Nhẹ nhàng vuốt ve hai cây kiếm, Tiếu Ân hiểu rõ từng chi tiết trên hai cây kiếm này, bởi hai cây kiếm này là do hắn tỉ mỉ chế tạo ra, ngay cả thợ rèn sư Fit cũng phải khen ngợi.
Đảo con ngươi, Tiếu Ân lấy ra từ trên người những khối quặng đã chuẩn bị từ trước.
Trong thế giới ma pháp, loại quặng này mặc dù không trân quý nhưng thứ không thể thiếu, bởi nó có đặc tính ma pháp tốt, cho nên trong tuyệt đại đa số các ma pháp đạo cụ, tùy tiện đều có thể phát hiện ra nó.
Cầm chiếc bát sắt đặc chế, đem quặng đặt trên hỏa lò, sau đó phân phó cho học đồ phụ trách hỏa lò: "Kéo mạnh lên, dùng lửa lớn nhất."Mặc dù không hiểu Tiếu Ân muốn làm gì, nhưng gã học đồ thợ rèn nho nhỏ không có can đảm làm trái lời của Tiếu Ân, sau một phút, lửa trong hỏa lò bùng cháy lên.
Độ nóng chảy của khoáng thạch không cao, không lâu sau đã nóng chảy thành một dòng nước màu vàng.
Động tác kỳ lạ của Tiếu Ân lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Mặc dù những kẻ này biết Tiếu Ân có tính cách cô độc, tới nơi này hơn hai năm vẫn không hề để ý tới ai nhưng tay nghề của hắn được mọi người công nhận, lúc này không ít người chú ý tới nơi này.
Nhưng giờ phút này, Tiếu Ân đã tập trung toàn bộ tinh thần lên cây kiếm, sao quan tâm đến những người xung quanh được nữa. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy mình, Tiếu Ân sẽ mặc kệ không để ý tới.
Lấy một khối sắt cứng từ trong ngực ra, mấy thứ này hắn đều lấy từ vòng cổ không gian ra trước. Nếu để cho mọi người biết mình lấy đồ vật từ trong vòng cổ ra, khẳng định bọn họ sẽ sợ đến mức xoay người bỏ chạy.
Ngâm khối sắt cứng vào trong chiếc bát sắt, chỉ trong chốc lát, khối sắt cứng đã trở nên mềm mại.
Tiếu Ân hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy khối sắt cứng ra, hai tay bắt đầu khắc họa trên cán kiếm.
Hắn khắc họa rất cẩn thận. Lúc đầu cẩn thận khắc họa, một lát sau, động tác của hắn trở nên nhanh hơn, không lâu sau, thanh kiếm trên tay hắn có một đồ án đầy màu sắc.
Lực chú ý của Tiếu Ân duy trì ở trạng thái cao, kỳ thực khi đồ án hình thành trên cán kiếm, trong lòng hắn liền buông lỏng.
Hình vẽ bên ngoài đồ án là do hắn tùy ý vẽ, không có tác dụng gì cả.
Nếu như có người có được thanh kiếm này, nghiên cứu đồ án này thì hắn cam đoan bọn họ đừng mơ nghiên cứu ra điều gì hữu ích.
Bản thân ma pháp lộ tuyến đã rất tinh vi, mà khắc lên trên vũ khí lại càng khác. Khắc một ma pháp phụ trợ lên vũ khí khác hẳn so với việc vẽ lên ma pháp quyển trục. Chỉ riêng điểm này, việc chế tạo đạo cụ ma pháp khó khăn hơn gấp trăm lần so với chế tạo ma pháp quyển trục.
Cầm cây kiếm, Tiếu Ân chỉ thêm vào đó ma pháp Phong Nhận Thuật. Vì muốn chế tạo thành công, Tiếu Ân đã tập luyện trong Nhất Hào không gian hơn nghìn vạn lần.
Cho nên lần đầu tiên chế tạo đã thành công, tuyệt đối không phải do may mắn.
Về chuyện hắn vẽ đồ án ở bên ngoài là do hắn học theo ma pháp kiếm của Witte.
Kỳ thực trong quyển bút ký của Maren cũng đề cập qua điểm này, ngoài ma pháp lộ tuyến ra thì các hình vẽ khác trên thân kiếm không có tác dụng gì cả.
Về phần nguyên nhân là tại sao thì chỉ có một câu giải thích, đó là truyền thống của ma pháp sư.
Một lát sau, Tiếu Ân thu hồi lại chiếc bát, sau đó cầm cây kiếm đặt trên hỏa lò.
Dần dần, màu vàng óng trên thân kiếm biến mất. Khi mọi chuyện kết thúc, thanh kiếm lại khôi phục lại hình dáng như ban đầu, ngoại trừ cán kiếm dài hơn bình thường một chút thì không thấy có gì khác thường.
Giắt cây kiếm vào người, Tiếu Ân cầm lấy chiếc bát sắt rời đi. Sau khi rời khỏi hỏa lò, khoáng thạch trong chiếc bát nhanh chóng ngưng kết lại, biến thành một hòn đá trong chiếc bát.
Tiếu Ân cẩn thận lấy hòn đá xuống, sau đó cẩn thận cất đi. Thứ này đối với hắn rất trân quý. Nếu như còn ở trong ma pháp tháp ở công quốc Luois, có lẽ hắn có thể bổ sung thêm, nhưng ở đây, dùng đi một ít là hắn mất đi một ít, không thể tùy ý xài hoang phí được."Tiếu Ân tiên sinh… Vừa rồi người rèn cái gì vậy?"Âm thanh quen thuộc truyền đến, Tiếu Ân quay đầu lại nhìn, một đại hán đầu trọc vẻ mặt mong chờ hỏi.
Trải qua hai năm ở chung, Tiếu Ân biết tên của kẻ này, hắn tên là West, là đệ tử của thợ rèn sư Fit.
Lúc đầu mới tới đây, hắn thấy Tiếu Ân còn trẻ nên cười nhạo Tiếu Ân, nhưng khi biết thực lực của Tiếu Ân, West liền thay đổi thái độ, hơn nữa còn hay thỉnh giáo Tiếu Ân.
Kỳ thực bản tính của hắn không xấu, quan hệ với mọi người trong cửa hàng cũng tốt, mà với thân phận của Tiếu Ân, tự nhiên cũng không để bụng tới chuyện nhỏ khi trước, cho nên bình thường Tiếu Ân vẫn chỉ điểm cho hắn một chút.
Nhưng hiện tại, Tiếu Ân có chút trầm ngâm, bởi hắn biết, một khi chuyện mình chế tạo ma pháp đạo cụ truyền ra ngoài, thì thân phận ma pháp sư của mình cũng không che dấu được.
Nhưng mình muốn chế tạo mấy thứ nữa, bí mật này sớm muộn gì cũng lộ. Giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân có chút hối hận, lúc đầu không nên vì chút lợi ích mà đáp ứng yêu cầu của Fit, nếu như tự mình mở một cửa hàng thợ rèn thì đã không gặp phải chuyện phiền phức như thế này."West không được vô lễ!" Âm thanh già nua truyền đến, thợ rèn sư Fit đi ra.
Tất cả thợ rèn và học đồ đều cung kính hành lễ, mặc dù do tuổi tác đã già, khí lực của thợ rèn sư Fit không còn được như trước nữa, nhưng ánh mắt và kinh nghiệm của ông ta không hề thẹn với danh hiệu thợ rèn sư, đủ khiến mọi người tôn kính.
West đành hậm hực lui xuống, Fit tiến lên, thần sắc phức tạp nhìn Tiếu Ân, chậm rãi hỏi: "Tiên sinh Tiếu Ân, người vừa rồi chế tạo có phải là…"Ông ta vừa hơi cử động miệng, Tiếu Ân đã biết ông muốn nói tới hai chữ
Thở dài một hơi, không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Tiếu Ân bình thường trở lại, người ta là thợ rèn sư, có một chữ "sư" đó, kiến thức đương nhiên là bất phàm.
Khẽ gật đầu, Tiếu Ân thành thực nói: "Không sai, ta vừa mới chế tạo vũ khí ma pháp."
Ma pháp, đối với thế giới loài người thì đó là một danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Bọn họ sinh hoạt giữa thế giới ma pháp, biết được ma pháp có uy lực to lớn nhưng phần lớn những người ở đây cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với ma pháp.
Khi chính tai bọn họ nghe thấy Tiếu Ân thừa nhận hắn vừa rèn vũ khí ma pháp, trong lòng bọn họ liền hiểu, hóa ra người trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ là ma pháp sư trong truyền thuyết.
Trong chốc lát, nghĩ tới việc trong hai năm qua, bọn họ đã có sự giải thích cho việc Tiếu Ân mỗi ngày ngủ tới mười hai tiếng.
Bởi hắn là nhân vật khiến người khác tôn kính và sợ hãi - ma pháp sư.
Những người nắm giữ lực lượng cường đại, dù bọn họ có hành vi cổ quái như thế nào, cũng dễ dàng được người khác tiếp nhận, có lẽ sợ hãi lực lượng trong tay bọn họ. Có lẽ sâu trong tâm hồn mỗi người đều sợ hãi và tôn kính ma pháp sư nên mọi người tự giác cúi đầu.
Fit thở dài một hơi nói: "Tiên sinh Tiếu Ân, cả đời ta đã hợp tác với bảy vị ma pháp sư, chế tạo ra hơn ba mươi kiện vật phẩm ma pháp."Ánh mắt của ông nghi hoặc nói:
Vuốt mũi, Tiếu Ân nhớ tới Witte từng nói, sư tổ của hắn cũng từng là một vị thợ rèn sư nổi tiếng, mà vị sư tổ kia đã từng hợp tác với ma pháp sư chế tạo trang bị ma pháp.
Xem ra ma pháp sư mặc dù cường đại, nhưng bọn họ chỉ cường đại trên lĩnh vực phụ gia ma pháp lên vật phẩm mà thôi, còn công đoạn khác vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của thợ rèn."Ha ha…" Tiếu Ân cười nói:
Tiếu Ân nhướng mày, nói: "Tiên sinh Fit, ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài, người có thể giúp ta chứ?"Fit chăm chú nhìn Tiếu Ân, nói:
Khi Tiếu Ân hạ bút, khắc xong ma pháp lộ tuyến trên tấm áo giáp, hơn nữa còn sử dụng biện pháp ẩn giấu, hình dáng của chiếc áo giáp có sự thay đổi lớn.
Vốn khi chế tạo chiếc áo giáp này, Tiếu Ân bỏ đi những bộ phận thừa đi, vì để cho bộ áo giáp có tác phòng hộ lớn hơn, thậm chí ở những bộ phận mấu chốt, hắn còn đặc thù gia trì thêm. Mặc dù làm như thế khiến sức nặng của áo giáp gia tăng, nhưng với thể chất của Tiếu Ân hiện tại, chút sức nặng đó hắn không hề để trong mắt.
Hơn nữa, để chế tạo chiếc áo giáp này thành khí cụ ma pháp, Tiếu Ân đã hao tổn rất nhiều tâm tư, nghiên cứu nhiều lần trong Nhất Hào không gian cùng Nhất Hào, cuối cùng mới định ra phương án.
Hai năm qua dừng lại ở đây, hơn nửa nguyên nhân là vì bộ áo giáp này.
Sửa lại bộ áo giáp, bộ áo giáp nhìn qua có vẻ mộc mạc, so với áo giáp bình thường của chiến sỹ không khác nhau là mấy.
Nhưng chỉ có Tiếu Ân mới biết, chiếc áo giáp này chẳng những có tấm khiên bảo vệ siêu dày hơn hẳn những bộ áo giáp bình thường, mà còn có thêm cả một tầng da ma thú, có thể hấp thu lực đánh cường đại.
Ngoài ra, trên vai áo giáp có khắc ma pháp Phong Tường Thuật, chỉ cần có đủ ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch, là có thể bay lượn không ngừng trên không trung.
Ngoài ra trên thân áo giáp còn khắc ba Khinh Linh Thuật, hai Kiên Cố Thuật, và bốn nhị cấp, tam cấp ma pháp vòng phòng hộ, trên cánh tay khắc hai ma pháp hộ thuẫn.
Có thể nói là bộ áo giáp này được trang bị vũ trang tới tận răng, đây cũng là cực hạn mà Tiếu Ân có thể làm được.
Đây là bộ áo giáp có thể tháo rời, cho nên mới có thể gia trì ma pháp lên các bộ phận. Nếu không, dù cho Tiếu Ân có bản lãnh cao hơn cũng không thể gia trì số lượng ma pháp lớn như thế lên bộ áo giáp.
Tất nhiên, để cung cấp đầy đủ năng lượng cho ma pháp lộ tuyến, trên bộ áo giáp, Tiếu Ân xếp bốn chỗ để đặt ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch. Chỉ cần một chỗ có đủ năng lượng thì ma pháp trên bộ áo giáp sẽ hoạt động liên tục.
Ngoài bộ áo giáp, Tiếu Ân còn chế tạo ra nhiều ma pháp đạo cụ khác, trong đó lợi hại nhất là mười hai cây ma pháp tiễn. Những cây tiễn này nếu phối hợp với ma pháp cung sẽ tạo ra một uy lực khiến người khác khiếp sợ, thậm chí không dưới nhị cấp ma pháp Phi Tường Bạo Tạc Thuật.
Ngoài ra, hắn còn đặc chế một con dao, trên con dao có gia trì nhị cấp ma pháp Đóng Băng Thuật và nhất cấp ma pháp Mê Man Thuật. Hai ma pháp này cực kỳ hữu dụng, nếu rơi vào trong tay đạo tặc hoặc thích khách, không nghi ngờ gì nó là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, toàn bộ kim loại nguyên liệu dùng để chế tạo ma pháp đạo cụ đã bị Tiếu Ân dùng hết.
Thở dài một hơi, Tiếu Ân lấy chiếc áo giáp trong lò rèn ra, bộ áo giáp này của hắn không có mũ trụ, sau đó cẩn thận đặt bên người.
Thợ rèn sư Fit và vị đại hán đầu trọc West chứng kiến cả quá trình đó nhưng chính bởi vì nhìn rất rõ nên cả hai đều tiếc nuối, ngược lại cảm nhận được sự thần bí khó lường.
Tiếu Ân chậm rãi thu hồi lại tất cả đồ vật, quay đầu nhìn thợ rèn sư Fit vẻ mặt buồn bực, hỏi thăm: "Tiên sinh Fit, người làm sao vậy?"Fit cười khổ một tiếng nói:
Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân thỉnh giáo nói: "Tiên sinh Fit, người xem bộ áo giáp do ta chế tạo có gì khác so với các bộ áo giáp khác?"Khác với các ma pháp sư bình thường, Tiếu Ân đối xử với con người có phần tôn kính, đặc biệt là với những người già, có học thức và kinh nghiệm phong phú, Tiếu Ân lại càng thêm tôn kính. Cho nên ở cùng Tiếu Ân, Fit mới hết sức cởi mở.
Fit nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo giáp, nói: "Tiếu Ân các hạ, thứ cho ta nói thẳng, nếu người đem bộ áo giáp này đi đấu giá, giá trị sẽ không khiến người hài lòng. Có lẽ áo giáp có một ma pháp còn tốt hơn kiệt tác của người."
Tiếu Ân hơi biến sắc, cung kính nói: "Xin người chỉ giáo!"Fit phất tay nói:
Ho nhẹ hai tiếng, Tiếu Ân hỏi: "Tiên sinh Fit, người là một vị thợ rèn ưu tú, xin hỏi người trên áo giáp gắn thêm phục sức thì có thêm tác dụng gì?"
Sắc mặt Tiếu Ân có chút trắng bệch, tác dụng lớn nhất của áo giáp là dùng để phòng ngự, ngay cả lực phòng ngư cũng có thể hi sinh, vậy áo giáp ma pháp còn có ích lợi gì?
Khóe miệng hắn cử động, hỏi: "Tiên sinh Fit, thế phục sức và châu báu dùng để trang trí trên đó chỉ để phục vụ cho mục đích đẹp mắt thôi sao?"
Tiếu Ân hít sâu một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu điểm khác nhau giữa mình và đối phương. Nguyên quan điểm về cách xếp đặt của hai bên khác nhau, không cùng tiếng nói.
Đảo đôi mắt, Tiếu Ân bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh Fit, theo như người nói thì chế tạo ra áo giáp có lợi ích gì?"
Đột nhiên Fit ảm đạm thở dài nói: "Tiếu Ân các hạ, người chế tạo ra bộ áo giáp ma pháp này, là để bán sao?"Tiếu Ân chần chừ một chút, hắn không muốn nói cho đối phương biết, bộ áo giáp này chế tạo ra là để dành cho hắn.
Fit không thấy mình sai ở chỗ nào, nói thẳng: "Nếu người tính bán nó, thế người có nghĩ đến, thứ này người có thể bán cho ai không?"
Quả nhiên, Fit nói tiếp: "Có thể mua được vật xa xỉ như bộ áo giáp này chỉ có đại quý tộc thôi. Nhưng những vị quý tộc đó mua những bộ áo giáp ma pháp về để làm gì, đương nhiên không phải vì mục đích chiến tranh, mà để khoe mẽ với người khác. Cho nên nếu người muốn bán được giá cao, thì cần phải tạo cho nó vẻ hoa lệ và bắt mắt."Tiếu Ân tự hỏi một lúc. Không thể phủ nhận, Fit nói rất có đạo lý.
Ở kiếp trước, phần lớn số tiền cứu trợ mà xã hội quyên góp đều bị những kẻ tham lam bòn rút, không chính thức rơi vào tay người nghèo. Muốn bộ áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp đến tay những chiến sỹ trên chiến trường sao? Đó là điều không tưởng.
Những đại quý tộc núp ở phía sau, trong tay có vô số kim tiền, bọn họ thà để cho mấy thứ đó trở nên đẹp mắt, tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến mục đích chính thức của những thứ đó.
Có lẽ do nguyên nhân này, cho nên áo giáp ma pháp và các loại đạo cụ ma pháp mới dần trở nên hào nhoáng. Đối với cả loài người mà nói thì đây quả là một chuyện bi ai, nhưng không có cách nào thay đổi sự thực được.
Tiếu Ân thở dài một hơi cầm bộ áo giáp trong tay, nói: "Tiên sinh Fit, chẳng lẽ trên thế giới này, không có bộ áo giáp ma pháp thực dụng nào sao?"Fit do dự một chút nói:
Gật đầu với Fit, Tiếu Ân thành khẩn nói: "Tiên sinh Fit, đa tạ người đã chỉ điểm."
Fit đột nhiên cười nói: "Tiên sinh Tiếu Ân, người đi đường mạnh giỏi. Nếu như ngày sau người có trở về thành Subi Tira, mỗi thợ rèn trong thành sẽ nguyện sức cống hiến vì người."
Ở chỗ này hơn hai năm, Tiếu Ân để lại ấn tượng sâu cho mọi người. Ngày sau, những người ở đây có thể tự hào kể lại mình đã sống cùng một ma pháp sư hơn hai năm.
Rời khỏi cửa hàng, Tiếu Ân không dừng bước, tiếp tục đi khỏi thành Subi Tira.
Mặc dù hai năm này, hắn chưa rời khỏi thành, nhưng hắn có một người dò đường chuyên nghiệp - Nhất Hào.
Những con ruồi máy giấu trong hộp đã sớm thăm dò địa hình trăm dặm quanh đây, hơn nữa còn phục chế chân thực lại trong không gian hư cấu. Ngoài ra, Tiếu Ân cũng biết đại khái tình hình địa lý ở phương bắc. Đối với nơi này, hắn không dám nói mình thuộc như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không có khả năng lạc đường.
Mục tiêu kế tiếp của hắn là tòa thành Litan La của đế quốc Cát Hãn.
Đó là một tòa thành ở tiền tuyến, trong thành có một nửa số người là quân nhân. Địa phương này, vĩnh viễn không thiếu dong binh đoàn và mạo hiểm đội.
Mục đích của chuyến đi lần này của hắn là muốn gia nhập vào một dong binh đoàn, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đi sâu vào trong đại thảo nguyên.
Ở đây mặc dù có ma thú hoành hành và lang nhân quân đoàn đáng ghét nhưng ở đây cũng là thiên đường của mạo hiểm giả.
Đại thảo nguyên có mỏ quặng kim loại ma pháp phong phú, nếu Tiếu Ân muốn bổ sung thêm vật phẩm, chỉ có cách xâm nhập vào trong đại thảo nguyên.
Mặc dù địa phương đó tương đối hẻo lánh, nguy hiểm hơn xa so với thành thị nhưng đối với kẻ có thực lực bát cấp học đồ, nắm giữ hai tam cấp ma pháp, cùng với đống siêu cấp ma pháp quyển trục như hắn thì tự bảo vệ bản thân trên cơ bản không có vấn đề gì.
Đương nhiên, điểm chính yếu đó là sau khi thực lực đạt tới bát cấp học đồ, hắn cũng muốn ra ngoài lịch lãm, nhìn phong cảnh chính thức của đại thảo nguyên. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comNgồi trên xe ngựa một tháng, cuối cùng hắn tới thành Litan La.
Nơi này hoàn toàn khác so với thành Subi Tira, thiếu đi vài phần hoa lệ, trong cả tòa thành tràn ngập không khí sâm nghiêm và sát khí. Đây là tòa thành lớn nhất ở biên cảnh, trong hoàn cảnh chỉ có máu và lửa, ở đây chỉ chú ý tới những gì thực dụng.
Tiếu Ân vừa tiến vào thành thì xuống ngựa. Hắn nhanh chóng tìm tới quán rượu của dong binh công hội.
Quán rượu không nhỏ, bên trong mặc dù không huyên náo nhưng đã có đông người ngồi.
Tiếu Ân tiến vào không khiến mọi người chú ý. Hắn quan sát bốn phía một chút, trực tiếp ngồi xuống quầy."Tiên sinh, người có chuyện gì không, ta nguyện ý ra sức vì người?" Một bồi bàn tiến tới.
Tiếu Ân tung một đồng bạc Cray, nói: "Ta muốn có huy chương của dong binh và muốn tìm một người dẫn đường tới hồ Stanco."Tới đây hơn hai năm, Tiếu Ân đã âm thầm hỏi rất nhiều chuyện, hắn biết hồ Stanco có rất nhiều nguyên liệu kim loại ma pháp, hơn nữa cấp bậc ma thú ở đó không cao, rất nhiều mại hiểm giả tới đó để thử thời vận.
Tất nhiên, có thể tìm được kim loại quý hiếm hay không thì phải xem vận may của mỗi cá nhân, nhưng Tiếu Ân có Nhất Hào. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tới đó, nhất định sẽ có thu hoạch.
Tên bồi bàn thu hồi đồng Cray, sau đó hắn lấy ra một thẻ bài, nói: "Đây là huy chương dong binh của người, nhưng không dễ tìm người dẫn đường tới hồ Stanco, nếu như người muốn tới đó, ta đề nghị ba ngày sau tới đây gia nhập vào một đoàn thể để hành động."Tiếu Ân thu chiếc huy chương về, để vào trong túi. Cấp bậc của loại huy chương này là loại cấp bậc thấp nhất, phía trên không ghi tiêu ký gì cả, chỉ có sau khi tại một địa phương cố định, tới dong binh công hội trả nhiệm vụ, mới có tư cách lấy được huy chương dong binh chính thức.
Có thể nói, giờ phút này thân phận của hắn chỉ là một gã dong binh mới vào nghề, hơn nữa còn thuộc hạng kém nhất.
Chần chừ một chút, Tiếu Ân hỏi: "Đoàn thể hành động là cái gì?"
Tiếu Ân nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại.
Kẻ ngồi bên cạnh Tiếu Ân là một kẻ cao lớn cường tráng, nhưng thân phận chính thức của kẻ đó mới khiến hắn giật mình, bởi kẻ đó không phải nhân loại. Mặc dù khuôn mặt của tên đó giống loài người nhưng phía sau mông của hắn có một chiếc đuôi chó sói lông mượt mà, nói rõ thân phận của hắn."Ngươi là lang nhân?"
Trên thế giới này, loài người đối xử với thú nhân và những sinh vật có trí tuệ khác không giống như ở trái đất. Đối với loài người hoặc những sinh vật có tri tuệ, mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng quan hệ với nhau không phải là loại quan hệ sinh tử đối đầu.
Mặc dù đế quốc Cát Hãn và đế quốc Lang Nhân chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhưng dân chúng giữa hai quốc gia, đã sớm không còn thuần chủng nữa.
Trong đế quốc Cát Hãn thì có khác một chút, còn đại đa số những tòa thành ở tiền tuyến, thậm chí ngay cả trong quân đội cao tầng cũng có lang nhân.
Tất nhiên, loài người ở trong đế quốc Lang Nhân cũng có nhiều, thậm chí còn có những người nắm giữ quyền lực cực lớn.
Tóm lại trên thế giới này, đối với những sinh vật có trí tuệ, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phân chia địch ta, mà phải căn cứ vào ích lợi và quốc gia mình. Nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện ở những địa phương có các chủng tộc sống hỗn tạp với nhau, còn nơi giống như công quốc Luois, chỉ có loài người sinh sống, trên cơ bản vẫn chỉ duy trì một loại huyết thống.
Hai vai lang nhân rung lên, hắn nhận ra sự tò mò trong ánh mắt của Tiếu Ân, nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống này. Cầm lấy chén rượu, uống cạn một hơi, hắn nói to: "Tiểu bằng hữu, ta tên là Madison, thuộc dong binh đoàn Tiger. Ba ngày sau, dong binh đoàn chúng ta cùng với ba dong binh đoàn khác tạo thành một đoàn đội, trước tiến tới đế quốc Lang Nhân, sau đó sẽ tới hồ Stanco. Nếu như ngươi có hứng thú, hơn nữa có thực lực, chúng ta có thể cho ngươi gia nhập."Tiếu Ân mỉm cười hỏi:
Nhưng những người này càng cười lớn lên, hiển nhiên không ai để sự uy hiếp của Madison vào trong lòng."Tiên sinh Madison, người nói, chỉ cần ta vật tay thắng người, ba ngày sau ta có thể theo đoàn tới hồ Stanco sao?"
Quả thực, hiện giờ mặc dù Tiếu Ân đã mười bảy tuổi, nhưng do luyện quảng bá thể thao nên vóc người hắn phi thường hoàn mỹ, cả người tràn ngập hấp dẫn. Nhưng do khác biệt về chủng tộc, nên Tiếu Ân ngồi cạnh Madison dù là về chiều cao, hay sự cường tráng, rõ ràng đều kém hơn hẳn.
Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói, ánh mắt mọi người nhìn hắn lộ rõ vẻ coi thường.
Có thói quen phán đoán suy nghĩ của người khác từ nét mặt, tự nhiên Tiếu Ân hiểu được ý của những người này. Hắn không nói gì, chỉ tới chiếc bàn lớn gần mình nhất, đặt khuỷu tay phải xuống.
Cuối cùng quán rượu an tĩnh hẳn xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, lập tức bộc phát lên, những tiếng gào trợ uy vang lên. Cùng lúc đó, Tiếu Ân mơ hồ nghe thấy âm thanh "Ta cá Madison" và các loại âm thanh khác.
Khóe miệng giật giật, trên đầu Tiếu Ân âm thầm chảy ra giọt mồ hôi lạnh. Rốt cuộc nơi này là dong binh công hội hay lưu manh công hội đây?
Madison chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn. Trong sự ồn ào của mọi người, hắn lộ cánh tay đầy lông ra, cơ bắp trên cánh tay biểu hiện rõ chủ nhân của cánh tay có bao nhiêu khí lực.
So sánh ra thì cánh tay của Tiếu Ân có vẻ mảnh mai hơn nhiều. Nhưng khi tiếp xúc với cánh tay của Tiếu Ân, khuôn mặt Madison lộ ra vẻ ngưng trọng.
Là cao thủ tinh thông vũ kỹ, khi nắm lấy cánh tay Tiếu Ân, hắn cảm nhận được một áp lực cường đại. Cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện, thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác không thể địch lại được.
Sắc mặt biến đổi, ánh mắt của Madison nhìn cánh tay không có vẻ gì là cường tráng của Tiếu Ân. Hắn không thể hiểu được tại sao cánh tay đó lại sinh ra lực lượng cường đại như vậy.
Theo tiếng hô của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu.
Mặc dù ở thế giới này, Tiếu Ân chưa từng tỷ thí cơ bắp cùng người khác, hắn cũng không dựa vào thân thể để kiếm ăn. Nhưng quảng bá thể thao có tác dụng thần kỳ trong việc thay đổi thể chất, ngay cả đối với kẻ có thiên phú kém về tinh thần như hắn cũng được cải thiện thì không cần hỏi tới tố chất thân thể.
Nếu như để cho Tiếu Ân và Madison tỷ thí bằng vũ khí, rất có khả năng cuối cùng Tiếu Ân sẽ thua, nhưng trận đấu vật tay này đơn thuần chỉ tỉ thí về mặt sức mạnh, có thể thắng được Tiếu Ân, có lẽ cũng không có nhiều người.
Sắc mặt Madison đỏ bừng lên, giống như một hán tử say rượu, mồ hôi trên trán tỏa ra nhiệt khí nhè nhẹ. Những người quen thuộc đều biết hắn đã sử dụng hết sức lực. Nhưng đối diện với hắn, Tiếu Ân vẫn ung dung như trước, hơn nữa cổ tay giống như thép nguội, không dao động chút nào.
Những tiếng ồn ào trong quán rượu trầm xuống, ánh mắt mọi người nhìn Tiếu Ân tràn ngập vẻ sợ hãi. Có lẽ ở đây Madison không tính là cao thủ, nhưng khí lực của hắn được mọi người công nhận, nếu không hắn cũng không đưa ra phương thức so đấu bằng vật tay. Nhiều kẻ trong thực chiến hơn xa hắn, nhưng khi vật tay cũng dễ dàng bị hắn đả bại.
Nhưng hiện tại lại khác, giờ phút này, mọi người đã hiểu, thanh niên không có gì nổi bật ngồi đối diện với Madison thì ra là một đại lực sĩ.
Tiếu Ân cảm giác được khí lực của đối phương, vì vậy hắn gia tăng thêm một tầng lực lượng nữa. Giống như ngựa bị đứt cương, cánh tay Madison nặng nề nện xuống mặt bàn."Ta thua!" Madison thở dài một tiếng, kêu lên:
Sau khi đi ra ngoài, Tiếu Ân bất ngờ phát hiện, hắn đã được đãi ngộ hoàn toàn khác so với lúc mới vào, mà ngay cả tên bồi bàn lúc đầu cấp cho hắn chiếc huy chương dong binh, ánh mắt lúc này đã cung kính hơn nhiều.
Xem ra dù là ở địa phương nào, kẻ có thực lực sẽ được người khác tôn kính.
Dong binh đoàn Tiger không phải là dong binh đoàn lớn, ở trong thành thị cũng không tính là nổi bật, chỉ là một tiểu dong binh đoàn.
Trong dong binh đoàn có mười hai người. Đội ngũ trong đoàn phần lớn là những đại hán thô lỗ, nhưng mỗi cá nhân đều có tư cách chiến sỹ.
Khi Madison dẫn Tiếu Ân tới chỗ đoàn trưởng, hơn nữa còn nói rõ ý đồ, trung niên tráng hán tên Victor dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiếu Ân hỏi: "Khí lực của ngươi hơn Madison?"
Victor khẽ gật đầu, mặc dù trong mắt của hắn có chút không tin tưởng, nhưng vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, nói: "Được rồi, nếu ngươi thắng, ba ngày sau theo chúng ta tới đế quốc Lang Nhân, sau đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi tới hồ Stanco."
Khuôn mặt Tiếu Ân không thay đổi, gật đầu."Được rồi, ngươi là cung tiễn thủ!" Victor nói:
Nhìn Tiếu Ân rời đi, Victor cầm đồng Cray trong tay, lầm bầm nói: "Thực là một cung tiễn thủ kỳ quái."Madison tiến lên một bước nói:
Tiếu Ân chọn một căn phòng độc lập ở ba ngày, đương nhiên hắn phải bỏ ra một đồng bạc Cray. Mặc dù chút tiền đó Tiếu Ân không để trong mắt, nhưng thái độ đó của hắn khiến cho đám người Victor hiểu, Tiếu Ân tuyệt đối không phải là kẻ thiếu tiền.
Ba ngày sau, ba đoàn dong binh hội hợp với nhau, bắt đầu xuất phát.
Trên thế giới này, nếu nhân số không đủ ba mươi, sẽ gọi là tiểu hình dong binh đoàn, nhân số từ năm mươi trở lên gọi là trung hình dong bình đoàn, nhân số vượt một trăm, dưới hai trăm gọi là đại hình dong binh đoàn.
Mà hai trăm, là con số cực hạn của dong binh đoàn, còn năm trăm, một ngàn, một vạn thì gọi là siêu cấp dong binh đoàn, căn bản những dong binh đó không bao giờ tồn tại trong các quốc gia.
Bởi vì một tập thể võ trang lớn như thế, không chịu sự khống chế, đối với bất cứ quốc gia nào cũng tạo ra sự uy hiếp, chỉ cần người cầm quyền không ngu ngốc, tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.
Tất nhiên, trên có chính sách thì dưới có đối sách, khi dong binh đoàn đạt tới quy mô nhất định, sẽ hối lộ quan viên, ngoài ra còn thành lập chi nhánh dong binh đoàn, nhưng việc quản lý sẽ cực kỳ phiền toái và lãng phí. Hơn nữa, đế quốc còn âm thầm khống chế, cho nên thủy chung không có siêu cấp dong binh đoàn tồn tại.
Huyết Lang dong binh đoàn tại thành Litan La tương đối nổi tiếng, là một đại hình dong binh đoàn, nhân số có một trăm hai mươi người, cùng dong binh đoàn Tiger và hơn hai mươi người của dong binh đoàn Miller, toàn bộ đội xuất phát về hướng đế quốc Lang Nhân.
Tiếu Ân đi theo đoàn đội nửa ngày, lập tức phát hiện có chút không hợp lý.
Dựa theo tính toán của hắn, ba dong binh đoàn hợp lại có khoảng một trăm bảy mươi người, nhưng nhân số trong đội ngũ, ít nhất có ba trăm người.
Buổi tối, Tiếu Ân tìm Victor hỏi, cuối cùng mới biết, hóa ra bọn họ không trực tiếp tới hồ Stanco. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là bảo vệ một thương đội khổng lồ, áp tải một nhóm hàng từ thành Werewolf tới thành Satin La của đế quốc Lang Nhân.
Hiểu được nguyên nhân, lông mày Tiếu Ân không khỏi nhăn lại, hỏi bọn họ tại sao không trực tiếp tới hồ Stanco.
Đám người Victor giải thích: "Chúng ta là dong binh đoàn, đến địa phương xa như vậy, tất nhiên là thuận đường."Nghe xong đáp án này, rốt cuộc Tiếu Ân không nói được gì nữa.
Ba dong binh đoàn không phải là kẻ đơn độc như hắn, nếu không có nhiệm vụ, tất nhiên khó có khả năng vô duyên vô cớ đi sâu vào trong đại thảo nguyên tới hồ Stanco.
Nghĩ thông suốt, Tiếu Ân liền không hỏi nữa, quay trở về đội ngũ, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết như thế này, thì mình tìm một người dẫn đường cho xong. Nhưng nếu đã gia nhập đội ngũ, Tiếu Ân cũng không thể làm khác, đành lựa chọn đi theo.
Ba ngày sau, bọn họ đã rời khỏi biên cảnh của đế quốc Cát Hãn, bước chân vào biên cảnh của đế quốc Lang Nhân.
Điều khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái đó là quân đội lang nhân đóng tại đây không nhìn thương đội với ánh mắt căm thù, ngược lại còn rất nhiệt tình, thậm chí còn phái binh hộ tống một đoạn đường.
Điều khiến Tiếu Ân phải mở rộng tầm mắt đó là, thành viên của dong binh đoàn Huyết Lang có hai phần ba là lang nhân hoặc hỗn huyết lang nhân, còn đội ngũ mà đế quốc Lang Nhân phái đi hộ tống có một nửa là loài người.
Tận mắt chứng kiến những điều này, lúc này Tiếu Ân mới hiểu, thì ra thế giới này vận hành khác so với tưởng tượng của mình.
Binh lính của đế quốc Lang Nhân chỉ hộ tống bọn họ hai ngày đường, sau đó quay trở về. Sau khi binh lính đế quốc rời đi, đoàn trưởng Adelaide của dong binh đoàn Huyết Lang ra lệnh giới nghiêm.
Bởi vì bọn họ nghe được từ đám lính một tin tức không tốt, đó là đoàn đạo tặc Nick lại bắt đầu tiến hành cướp bóc.
Ngoài Tiếu Ân không biết sự lợi hại của đoàn đạo tặc Nick, còn những người khác sau khi biết tin tức này, cả đám liền nhăn mày nhíu trán.
Tiếu Ân tìm lang nhân Madison, hỏi hắn tổ chức này là thế nào.
Madison nhăn mày nói: "Đoàn đạo tặc Nick là đoàn đạo tặc lâu năm ở đế quốc Lang Nhân, hễ thương đội mà gặp bọn chúng, kết cục chỉ có một đó là toàn đội bị diệt. Điểm đáng sợ của đoàn đạo tặc Nick là bên trong đội ngũ hai trăm người của chúng có một ma pháp sư và một lang nhân Tát mãn."Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, đây không phải là tin tức tốt.
Song không biết có phải là do sự thành kính của đám người không đủ, hay thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Tóm lại sau năm ngày tiến sâu vào đại thảo nguyên, bọn họ thực sự gặp phải đoàn đạo tặc Nick.
Phía trước có hai con ngựa đang chạy như bay hướng về phía thương đội, hai tên chiến sỹ dò đường thân thể nằm trên lưng ngựa, máu tươi từ trên người bọn họ rơi xuống dọc trên đại thảo nguyên.
Rất nhanh có vài tên chiến sỹ tiến lên, kéo bọn họ xuống.
Hai người này đã tắt thở lâu, hơn nữa trên mặt bọn họ còn bị khắc một đồ án đáng sợ.
Khi những nhân vật chủ yếu như Andreda tới hiện trường, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không lâu sau, toàn thương đội truyền ra một tin tức đáng sợ.
Đoàn đạo tặc Nick tới…
Trong đội ngũ, Tiếu Ân chỉ là một thành viên bình thường, hơn nữa hắn lại vừa mới gia nhập, nên hắn không hy vọng xa vời mình biết được tình hình chính thức. Cho nên hắn không tùy tiện hỏi, ngược lại lấy ra thanh ma pháp cung lấy được trong rừng Gobbi, cùng với ba cái túi xách chứa sáu mươi mũi tên.
Trong thương đội, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, ngay cả bọn hộ vệ thương đội cũng rút binh khí, ai cũng biết, chỉ có đánh bại đoàn đạo tặc mới có đường sống để đi.
Ba vị đoàn trưởng cùng với mấy người cầm đầu thương đội, sau khi thảo luận một lúc, bắt đầu tiếp tục hành trình. Nhưng lúc này, mọi người rất cẩn thận, phái những người đi dò đường đều là cao thủ chân chính.
Sau đó một ngày, mấy cao thủ dò đường máu me đầy người trở về, mang đến một tin tức xấu hơn.
Đoàn đạo tặc Nick không chỉ có hai trăm người, mà là một đội ngũ siêu cường gồm bốn trăm người, bọn chúng đang chậm rãi tới gần đây.
Lập tức Adelaide ra lệnh cho thương đội dừng lại, quây tất cả xe ngựa lại một chỗ, các chiến sỹ thuần thục mỗi người tìm một ví trí tiến hành trấn thủ. Bởi Tiếu Ân là cung tiễn thủ, cho nên hắn được phân phó vào trong vòng xe ngựa, còn về phần nhiệm vụ tự nhiên là trong chiến đấu dùng tên bắn địch.
Cầm chặt đoản cung trong tay, Tiếu Ân thoáng có chút khẩn trương. Hắn không e ngại gì đoàn đạo tặc. Nói thực, chỉ cần hắn thi triển Phong Tường Thuật, bay lên trên cao hơn trăm thước, dù cho đạo tặc có lợi hại hơn nữa cũng không có cách lưu hắn lại. Nhưng điều khiến Tiếu Ân hưng phấn đó là, đoản cung trong tay hắn cuối cùng hôm nay cũng phát huy tác dụng.
Sau khi xem xét chi tiết cây ma pháp cung, Tiếu Ân đã xác định, mặt trên của chiếc cung có gia trì hai ma pháp, một là Gia Tốc Thuật, ma pháp còn lại là Tinh Chuẩn Thuật. Hai ma pháp này đối với cung tiễn thủ hết sức hữu dụng. Mặc dù do cấp bậc ma pháp, hai ma pháp này trên cơ bản không được ma pháp sư trọng dụng, nhưng để đối phó với người bình thường thì nó hết sức hữu dụng.
Sau khi có được chiếc cung này, Tiếu Ân đã âm thầm luyện tập, đặc biệt trong Nhất Hào không gian, hắn đã sử dụng nó trong một số hoàn cảnh. Nhưng đến ngày hôm nay, tại thế giới hiện thực, Tiếu Ân mới chính thức sử dụng.
Đứng cùng Tiếu Ân còn có những cung tiễn thủ khác, có tầm khoảng ba mươi người. Trừ cây cung trong tay Tiếu Ân ra thì mọi người đều sử dụng trường cung.
Chỉ huy đội cung tên lâm thời này là đoàn trưởng dong binh đoàn Miller, bản thân hắn là một vị cung tiễn thủ xuất sắc, giờ phút này đảm đương trách nhiệm chỉ huy.
Hơn ba mươi người đứng cùng một chỗ, trừ hai người có chút luống cuống ra, trên người những người khác mơ hồ toát ra những tia hung tợn.
Miller khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đoản cung trong tay Tiếu Ân, không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, phảng phất giống như nước sông Hoàng Hà, cuốn đi mọi thứ trên đường chúng đi. Bọn đạo tặc rống lên lồng lộn, nhất thời tạo nên uy thế cường đại giống như thiên quân vạn mã, dường như thứ gì ngăn cản bọn chúng sẽ bị bọn chúng hủy diệt ngay lập tức.
Thấy khí thế của đạo tặc mạnh như vậy, trong ánh mắt của mọi người hiện lên sự sợ hãi.
Đây mà là đạo tặc sao? Chỉ sợ quân chính quy được như thế là cùng, hai tên cung tiễn thủ vốn là thương nhân vốn đã kinh hãi, lúc này hai chân càng thêm run rẩy.
Adelaide là một trung niên anh tuấn, hắn nhảy lên xe ngựa, tỉnh táo nhìn về phía trước, chợt kêu lên: "Miller!"Miller hít sâu một hơi, cầm trường cung, kéo dài dây cung.
Tiếng xé gió sắc bén vang lên, cây cung trong tay Miller run lên, dường như tự nói, nó vừa bắn ra một mũi tên uy lực. Tên đạo tặc phóng ngựa lao lên trước, chợt hét lớn một tiếng, hai chân đang kẹp chặt lưng ngựa, chợt lỏng ra, sau đó cả người hắn rơi xuống đất. Không chờ hắn bò dậy, vô số vó ngựa phía sau giẫm thẳng lên người hắn, biến hắn thành một khối thịt nát.
Trong thương đội vang lên tiếng hoan hô nhưng rất nhanh bị khí thế áp đảo của đối phương hạ xuống.