"Nhất Hào, ngươi hiểu trên đó viết gì không?" Tiếu Âm khiêm tốn thỉnh giáo."Sau khi sửa chữa lại nội dung trên năm tấm thiết phiến cùng với việc tôi phân tích nghiên cứu, đã rút ra được kết luận đó là, nội dung trên đó chính là một loại kỹ thuật thần kỳ không giống với bất kỳ một hệ thống kỹ thuật nào mà tôi biết." Nhất Hào sợ hãi than.
Tiếu Ân khẽ cau mày nói: "Được rồi, hiện tại không phải là lúc cảm khái, nói cho ta biết, ngươi đã nghiên cứu được những gì?"Nhất Hào thần bí cười, khiến Tiếu Ân cảm thấy cao thâm khó lường:
Đã như thế thì nên chậm rãi luyện tập thôi, dù sao đối với hắn, mỗi ngày chỉ rèn không thôi thì thật quá buồn tẻ, bây giờ có thêm mục tiêu mới cũng tốt."Nhất Hào, đem nội dung trong tấm thiết phiến thứ năm hiện ra đi."
Tiếu Ân tức giận thiếu chút nữa là hộc máu, tên Nhất Hào này đem phần chú giải trọng yếu nhất ẩn đi, hơn nữa bản thân hắn căn bản là không hiểu được nội dung của đồ án, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thì chắc hắn phải là thiên tài.
Nhìn vẻ mặt vô tội của Nhất Hào, Tiếu Ân sáng suốt lựa chọn buông tha, tránh những phiền toái không cần thiết.
Nơi này dù sao cũng là địa bàn của nó, làm người nên thức thời một chút.
Chăm chú nhìn, cuối cùng hắn cũng hiểu được nhiều thứ.
Thì ra trên thế giới này, có tồn tại ma pháp sư, bất quá số người đó lại quá nhỏ, có thể so với gấu trúc ở Trung Quốc, cơ hồ có thể dùng chữ "quốc bảo" để hình dung về số lượng ma pháp sư.
Ma pháp sư trên thế giới này đến tột cùng có địa vị gì hắn cũng không rõ, bất quá văn tự trên đó nhắc tới nếu như không có lực lượng tinh thần thì sẽ không cách nào cộng hưởng được với tấm thiết phiến, tương tự cũng không thể thấy được văn tự trên sách ma pháp. Cho nên chỉ có những người trời sinh đã có tinh thần lực, mới có thể chân chính tiếp xúc với ma pháp.
Trên tấm thiết phiến này cũng chỉ ghi lại phương pháp rèn luyện tinh thần cấp thấp nhất, và cũng là loại đơn giản nhất. Cho nên người có thể cùng với tấm thiết phiến này sinh ra cộng hưởng, sẽ đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện ma pháp.
Nếu như ngay cả tấm thiết phiến này cũng không cảm ứng được, như vậy người đó căn bản là không có thiên phú ma pháp, coi như cứ cố miễn cưỡng học tập ma pháp, khó có khả năng thành tựu.
Tiếu Ân chăm chú đọc những điều giới thiệu căn bản về ma pháp.
Khi đọc tới đoạn tu luyện ma pháp có thành tựu là có thể sống tới hai trăm tuổi, tròng mắt Tiếu Ân dường như lồi cả ra.
Thế giới này, thể chất loài người so với loài người trên trái đất mạnh hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comCho dù là như thế thì người bình thường, trung bình cũng chỉ sống được tới tám mươi tuổi. Cho nên có chút thành tựu ma pháp là sống được tới hai trăm tuổi đúng là khiến cho người khác phải giật mình.
Đương nhiên, căn cứ theo thuyết pháp trên thì tu vi ma pháp càng cao thì càng sống lâu. Bất quá không biết là có phải là do tấm thiết phiến này cấp bậc quá thấp, nên nội dung trong đó viết tương đối mơ hồ, không có một con số cụ thể nào làm tư liệu cả.
Tiếu Ân hít sâu một hơi, trong lòng hắn rung động mạnh, hơn nữa còn không thể áp chế được.
Chỉ có trải qua cái chết một lần, mới biết được sự quý giá của tính mạng. Nếu như hỏi Tiếu Ân, hắn sợ nhất là điều gì, hắn sẽ không do dự nói, hắn sợ nhất là tử vong.
Bởi vì hắn cũng không biết, hắn sau khi chết lần nữa, liệu có thể lưu giữ lại được trí nhớ và linh hồn của mình hay không.
Cho nên, mặc dù nội dung tu luyện ma pháp ghi lại có nhiều chỗ mơ hồ, hắn cũng không để trong mắt, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó chính là có thể sống lâu.
Sống lâu gấp đôi người bình thường, điều này đã đáng để hắn hao phí cả đời để theo đuổi.