Nỗi khiếp sợ của Linnuo còn chưa chấm dứt, hắn cẩn thận thu tử kim tinh thạch vào trong vật phẩm không gian, tiếp tục hỏi đám người Lai An am hiểu pháp thuật gì.
Dù sao muốn chế tạo ma pháp trượng thích hợp với người sử dụng, không phải là chuyện dễ dàng.
Hắn nghĩ, Kim có thiên phú cường hãn như thế thì đám người Lai An chỉ bình thường thôi.
Nhưng khi Lai An mở miệng, ý nghĩ của Linnuo liền tan biến."Linnuo các hạ tôn kính, ta am hiểu nhất là ma pháp không gian."Hai mắt của Linnuo không cử động, hắn kinh ngạc nói:
Không gian giam cầm xuất hiện trên người Linnuo, nhưng lực lượng giam cầm không cường đại, hơn nữa không hạn chế năng lực hành động của vị đại ma pháp sư.
Sắc mặt Linnuo khẽ biến nói: "Pháp sư Lai An, ta rất bội phục năng lực điều khiển nguyên tố không gian của người. Quả thực người có thiên phú cường đại về không gian hệ."Hắn vừa nói xong, áp lực ẩn giấu trong không gian liền biến mất, Lai An biểu hiện năng lực khống chế nguyên tố không gian.
Tiếu Ân âm thầm gật đầu, mình không ngừng tiến bộ, đám người Kim cũng không dừng lại.
Trước kia Lai An chỉ giam cầm được một người, hiện giờ hắn đã thoải mái điều chỉnh phạm vi và đối tượng giam cầm. Hắn sử dụng ma pháp này đã vượt qua Tiếu Ân.
Nhẹ nhàng liềm đôi môi, dường như Linnuo cân nhắc gì đó, thực lâu sau, hắn mới nói: "Pháp sư Lai An, nếu ngươi am hiểu ma pháp không gian thì việc chế tạo ma pháp trượng cho ngươi rất khó khăn, nhất định cần phải có một viên ma hạch không gian hệ thích hợp, nhưng điều đáng tiếc đó là, trong tay của ta không có ma hạch không gian hệ cao cấp."Lai An điềm nhiên gật đầu, khuôn mặt của hắn không hề biểu lộ vẻ tiếc nuối.
Mọi người kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, Tiếu Ân an ủi nói: "Lai An, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cho ngươi ma hạch thích hợp."Lai An cung kính nói:
Trong lòng Linnuo thầm than, mấy tên đồ đệ của Tiếu Ân đều không phải người thường.
Ánh mắt của hắn chuyển qua người Đức Lỗ Phu, đây là vị đệ tử duy nhất của Tiếu Ân đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, tự nhiên Linnuo không dám coi thường."Đức Lỗ Phu các hạ, ngươi am hiểu hệ ma pháp nào nhất?"
Khóe miệng của Linnuo hơi co lại, ánh mắt của hắn nhìn Tiếu Ân và đám người Kim, trong lòng có cảm giác khiếp sợ.
Cả đám đều là quái vật, không biết làm sao Tiếu Ân tụ tập được chúng lại.
Kim có cảm giác nhạy bén với nguyên tố ma pháp, Lai An am hiểu không gian hệ, Carter am hiểu vong linh hệ.
Trong bọn họ, người có thực lực cường đại nhất là Đức Lỗ Phu lại am hiểu nguyên tố triệu hoán hệ, những người này đều có thiên phú về ma pháp đặc thù.
Nghĩ tới đây, lỗ chân lông trên người Linnuo dựng lên.
Vận khí của Tiếu Ân quá tốt, tại sao mình không có vận mệnh như thế?
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mary, Linnuo chậm rãi hỏi: "Pháp sư Mary, ngươi am hiểu gì?"Mary cân nhắc một chút, vươn bàn tay nhỏ của mình lên, ánh sáng màu vàng kim từ từ xuất hiện, mặc dù ánh sáng này không mãnh liệt, còn xa mới bằng nguyên tố ma pháp dao động, nhưng đập vào mắt của Linnuo lại khiến hắn chấn kinh.
Một lúc lâu sau, lão ma pháp sư mới từ trong nỗi khiếp sợ tỉnh dậy, hắn cảm thán nói: "Tiếu Ân pháp sư, người thu được mấy đệ tự đều có thiên phú cường đại, thành tựu trong tương lai của bọn họ không thể đo lường được."Tiếu Âm mỉm cười, trong tương lại, đám người Kim sẽ trở thành truyền kỳ pháp sư, tất nhiên không thể đo lường được.
Linnuo do dự trong chốc lát, nói: "Tiếu Ân các hạ, thiên phú của bọn họ quá cường đại, thứ lỗi cho ta, ta không thể nào chế tạo được ma pháp trượng thích hợp cho bọn họ."Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:
Mặc dù hiện tại hắn không liên lạc được với bọn họ, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, trong vòng mười năm nữa, bọn họ có thể trở thành ma đạo sỹ.
Tới lúc đó, những tài liệu không tìm được ở trên tinh câu này, có thể trao đổi với bọn họ."Ta hiểu rồi, nhưng xin người tha thứ cho sự tò mò của ta, bọn họ cần những tài liệu gì?"Linnuo cân nhắc trong chốc lát, nói:
Ngón tay chỉ vào Đức Lỗ Phu, Linnuo tiếp tục nói: "Đức Lỗ Phu am hiểu ma pháp nguyên tố triệu hoán thuật, được xưng là ma pháp có uy lực lớn nhất, cần phải có ma hạch đặc thù."Lòng hiếu kỳ của Tiếu Ân nổi lên, hắn cũng học nguyên tố triệu hoán hệ, nên hắn rất coi trọng nói:
Linnuo cười khổ một tiếng nói: "Tất nhiên không thể nào kiếm được long hạch chính thức, nhưng long hạch của á long cũng phát huy được một bộ phận lực lượng. Chỉ là hiện tại rất khó kiếm á long, có lẽ một số gia tộc cổ xưa có cất chứa ma hạch của chúng."Ánh mắt của đám người Kim nhìn về phía Tiếu Ân, trong mắt của bọn họ hiện lên thần sắc cổ quái. Tiếu Ân hiểu, bọn họ đang nghĩ tới đại gia hỏa Hắc Toàn Phong.
Nhưng ý của bọn họ không phải là muốn giết Hắc Toàn Phong để lấy ma hạch, mà hoài nghi lai lịch của nó, có lẽ nó cũng là á long.
Thời gian dài như vậy rồi mà còn chưa thả nó ra, làm khó đại ma thú này rồi. Tiếu Ân quyết định, sau khi giúp Lewis đoạt ngôi vị thành chủ, sẽ để nó ra ngoài hoạt động một chút.
Ánh mắt của Linnuo dừng lại trên người Mary, hắn thở dài nói: "Năng lượng Hoàng Kim là năng lượng thuộc về chúng thần, nghe nói chỉ có những sinh linh được thần chọn mới có thể sử dụng được năng lượng này, còn tài liệu được nâng cao hiệu quả năng lượng này lên…"Hắn chần chừ một lúc nói:
Trong lòng hắn chợt động, nghĩ một lúc, liền móc ra một vật thể dài gần nửa thước, hỏi: "Linnuo các hạ, có thể sử dụng thứ này không?"Lão ma pháp sư nhận lấy, ánh mắt của hắn mang theo sự nghi hoặc.
Với nhãn lực của hắn, cũng không có cách nào nhìn thấu được vật này, nhưng nghĩ tới năng lượng cường đại trên vật đó, hắn liền rùng mình.
Cầm nó nhìn nửa ngày, ánh mắt của lão ma pháp sư càng ngày càng kỳ quái, hắn chau mày, tìm tòi những tư liệu liên quan tới thứ này.
Đột nhiên một ý niệm giống như thiểm điện xuất hiện trong đầu của hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, run giọng hỏi: "Tiếu Ân các hạ, nó… Là độc giác thú?"
Khuôn mặt của hắn vui tới nỗi tràn ngập hồng quang."Không thể tưởng tượng được, trên thế giới này, còn có tồn tại tài liệu cao nhất này, có thể sử dụng tài liệu này để chế tạo ma pháp trượng, quả thực là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ta."Đám người Tiếu Ân buồn cười, khi nhìn thấy tử kim tinh thạch, hắn cũng nói như bây giờ. Xem ra lão nhân này đã đạt tới cảnh giới tẩu hỏa nhập ma vì chế tạo ma pháp trượng, cho nên khi nhìn thấy tài liệu quý hiếm, hắn đều trở nên hưng phấn.
Nhưng nếu không như thế, chỉ sợ hắn không thể đạt được thành tựu trên phương diện này.
Tiếu Ân hướng về phía hắn, hơi khom người nói: "Linnuo các hạ, nhờ ngài đó."Linnuo vội vàng hoàn lễ, Tiếu Ân lấy ra tử kim tinh thạch và sừng của độc giác thú, hình tượng của Tiếu Ân trong mắt hắn đã cao lên ba phần.
Tiếu Ân cười khổ một tiếng, ma hạch vong linh hệ sao, hắn còn có vài phần nắm chắc, còn long hạch thì phải cân nhắc, chỉ cần nhớ tới năng lực cường hãn của cốt long, Tiếu Ân không hề muốn trêu chọc vào đối thủ đó.
Thấy vẻ mặt của Tiếu Ân, Linnuo tiếc nuối thở dài, thuận miệng nói: "Những tài liệu này ngài tìm thấy ở đâu? Chẳng lẽ là ở đại lục khác sao?"Tiếu Ân cân nhắc một chút, tỉnh táo nói:
Hắn nhẹ giọng hỏi: "Vùng đất tử vong?"Tiếu Ân khẽ gật đầu, không hề giấu giếm, thừa nhận:
Nguyên là do bọn họ đi ra từ vùng đất tử vong.
Đối với loại nhân vật như hắn, vùng đất tử vong đại biểu cho điều gì, hắn biết rất rõ, ánh mắt của hắn nhìn về đám người Tiếu Ân, lộ ra thần sắc kinh sợ.
Lục tinh đại ma pháp sư lại lộ ra thần sắc này trước mặt ma pháp sư chính thức, đây quả là chuyện khó tin.
Nhưng Linnuo lại không hề để ý, bởi vì hắn đã sớm bị bốn chữ ngàn năm truyền kỳ làm cho mất hồn.
Liệt Duy và Thi Thụy Đức nghi hoặc nhìn nhau, bọn họ không biết vùng đất tử vong đại biểu cho thứ gì, chỉ biết sau khi nghe thấy danh từ này, trong lòng bọn họ có chút phát lạnh.
Linnuo hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn thấy may mắn khi mình quyết định đi theo Tiếu Ân.
May mà hắn vừa thấy Tiếu Ân đã buông tha lòng tự tôn của mình, vì muốn tiến giai thành ma đạo sỹ, hắn nguyện ý trở thành tùy tùng của Tiếu Ân.
Nếu như không vì nguyên nhân này, làm sao hắn có quan hệ tốt đẹp với mấy vị ngàn năm truyền kỳ trong tương lai.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Linnuo, khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười.
Theo kế hoạch ban đầu, khi hắn chế tạo ma pháp trận, sẽ nhờ Lewis hỗ trợ, nhưng hiện giờ đã có người tốt hơn.
Linnuo khiếp sợ rời khỏi phòng, Liệt Duy và Thi Thụy Đức càng tôn kính Tiếu Ân.
Nhìn biểu hiện của người nổi danh như Linnuo, bọn họ càng thêm kính phục Tiếu Ân, ngay cả đám người Kim cũng thế.
Tiếu Ân không thèm để ý tới thái độ của bọn họ mà gọi Mary và Kim tới.
Với thực lực của hai người, có thể thi triển được ma pháp điện hệ, lúc này Tiếu Ân dạy cho bọn họ tứ cấp ma pháp Điện Hồ Thuật và Thiểm Quang Thuật.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong lúc luyện tập ma pháp điện hệ, Kim nắm giữ rất nhanh, hắn cũng có năng lực nắm giữ nguyên tố ma pháp biến dị.
Đặc biệt là Thiểm Quang Thuật, trong giai đoạn cuối khí bắn mạnh ra, hắn không hề gặp phải khó khăn gì, còn Mary học tập ma pháp điện hệ, mặc dù tốc độ kém hơn Kim, nhưng vẫn dễ dàng nắm giữ được hệ ma pháp này hơn các hệ ma pháp khác.
Tiếu Ân nghĩ tới sừng của độc giác thú, trong lòng có chút cảm khái.
Vật này chỉ ở trong tay Mary mới có thể phát huy thực lực cường đại nhất.
Ở lại trong ma pháp tháp vài ngày, phần lớn thời gian Tiếu Ân ở cùng một chỗ với sư phụ Maren, nói kinh nghiệm và kiến thức mấy năm nay của mình cho sư phụ Maren.
Khiến Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc đó là sư phụ Maren mơ hồ nghe qua danh từ khe nứt không gian, nhưng lại không biết rõ, ngược lại David Kirby lại biết một ít.
Điều này khiến Tiếu Ân hiểu thêm tầm quan trọng của thực lực trong thế giới ma pháp.
Sư phụ Maren chỉ là nhất tinh ma pháp sư, tự nhiên không có ai bàn với hắn chuyện này, ngay cả tam tinh ma pháp sư David Kirby cũng thế.
Nhưng biết nhiều nhất về nơi này, không nghi ngờ gì là lục tinh ma pháp sư Linnuo, thậm chí hắn còn biết bí mật chính thức trong đó, biết vùng đất tử vong và truyền kỳ ngàn năm.
Sở dĩ có sự khác biệt đó là do thực lực.
Trong thế giới ma pháp, chỉ khi ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, mới biết được những bí mật ẩn giấu.
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày tranh đoạt vị trí thành chủ.
Tiếu Ân và đám người Kim đi theo Lewis tới một bãi hoang ở ngoài ngoại ô.
Ở nơi này có một khe núi hình thành một cách tự nhiên, trong khe núi có bố trí ma pháp trận cường đại. Tiến vào khe núi trong tình huống bình thường, không có năng lượng ma pháp tràn ra.
Trước khi đám người Tiếu Ân tới, bên đối phương đã có hơn mười vị ma pháp sư đứng đợi.
Giờ phút này, Tiếu Ân mới gặp được vị tranh đoạt vị trí thành chủ với Lewis, Stephen.
Đó là một trung niên nam tử, hắn rất tuấn tú và ưa sạch. Cằm trống trơn, tóc sơ kết thành búi, mặc một kiện ma pháp bào màu trắng, trên đó mơ hồ phát ra năng lượng dao động, từ đó có thể thấy được, đó là một kiện đạo cụ ma pháp hiếm thấy.
Ánh mắt của Tiếu Ân dời khỏi người hắn, nhất thời thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
Lục tinh đại ma pháp sư Spike.
Nhưng hôm nay vị ma pháp sư này không có thái độ hiếp người như mấy tháng trước nữa, đặc biệt sau khi nhìn thấy Linnuo, khuôn mặt của hắn lộ ra nụ cười hữu hảo.
Rất hiển nhiên, hai vị lục tinh ma pháp sư này đã quen biết nhau, hơn nữa còn có một chút giao tình.
Phía sau Tiếu Ân là Martin bị Benson đông lạnh. Khi hắn ngẩng đầu lên, liền dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Benson, giống như muốn lột da uống máu Benson.
Nhưng nhìn thấy đám người Tiếu Ân, hắn vội vàng né đi. Hiển nhiên, Spike đã kể lại cho hắn biết sự cường đại của đám người Tiếu Ân, cho nên kẻ vốn cậy mạnh hiếp yếu này không dám trêu chọc đám người Tiếu Ân.
Ngoài những người này ra, Tiếu Ân nhìn thấy nhân vật khiến hắn thưởng thức.
Đó là vị pháp sư mặt thẹo, Olympus.
Giờ phút này, trên người Olympus có một kiện ma pháp bào, trên ma pháp bào có thêm huy chương nhất tinh.
Benson lộ ánh mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ được, mình lại bị Tiếu Ân nói trúng, Olympus đã đột phá cực hạn, trở thành ma pháp sư chính thức.
Mọi người cùng nhau tới khe núi, Lewis ôn hòa chào hỏi đối phương.
Mặc dù bọ họ đang tranh đoạt nhau ngôi vị thành chủ, nhưng bọn họ không hoàn toàn trở mặt với nhau. Bởi vì dù ai trở thành thành chủ, cũng không hy vọng kết mối thù không thể tháo bỏ với đối phương.
Spike và Linnuo đi tới vị trí trung gian. Hai người được đôi bên đề cử làm người chứng kiến.
Với thân phận và địa vị của hai người, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm.
Đôi bên bắt chuyện với nhau, mỗi bên cử ra mười lăm ma pháp sư. Khi ma pháp sư của hai bên tiến vào, Spike nhìn mọi người, trong mắt xuất hiện thần sắc lo lắng.
Nhất mạch của Stephen khó khăn lắm mới kiếm đủ mười lăm người, ngay cả Olympus vừa mới tiến giai thành công cũng bị kéo vào.
Còn bên Lewis có đầy nhân vật tài giỏi, chẳng những ba thầy trò Maren nhàn nhã quan sát ở ngoài, còn có cả hai tên Liệt Duy và Thi Thụy Đức đeo huy chương nhị tinh nữa.
Trong lòng Spike xuất hiện điềm xấu.
Ngay cả nhị tinh ma pháp sư cũng không có tư cách đứng trong đó sao?
Ánh mắt của Martin biến ảo khó lường, khi nhìn về phía Olympus, hắn không hề che giấu ánh mắt đố kỵ, còn với Benson, hắn lại chẳng kiêng nể gì cả.
Benson hừ nhẹ một tiếng, lấy huy chương ở trong vòng tay không gian ra, đeo lên ma pháp bào.
Martin liếc mắt một cái, vẻ mặt tro tàn.
Nguyên không chỉ có Olympus trở thành ma pháp sư chính thức, ngay cả tên đóng bằng hắn cũng tiến giai.
Vì không muốn đả kích niềm tin của hắn nên Sipke không kể cho hắn biết, không nghĩ tới giờ phút này khiến Martin càng thêm nhục nhã.
Vị lục tinh ma pháp sư nhìn mọi người, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Sở dĩ hắn đồng ý tới trợ trận là do Stephen từng đáp ứng hắn, một khi trở thành thành chủ sẽ để mấy tên đệ tử của hắn tiến vào thánh địa tu luyện.
Tu luyện ở thánh địa là nơi tốt nhất, cho nên hắn mới không quản nghìn dặm tơi thành Bahia.
Nhưng hiện giờ chắc uổng phí rồi.
Hắn liếc mặt nhìn Linnuo, trong lòng thầm bất bình, chẳng lẽ lão già này cũng vì nguyên nhân này mà tới, cho nên mới tới tương trợ Lewis?
Mấy người đều có tâm tư, nhưng ở trong khe núi, các ma pháp sư đã bắt đầu giao thủ.
Ai cũng biết, nếu như ngày từ đầu tiến hành hỗn chiến, cuối cùng dù nhà nào giành thắng lợi cũng không tránh khỏi thương vong và đổ máu.
Bởi vì mười lăm ma pháp sư chính thức hợp lực, tuyệt đối là một lực lượng phi thường cường đại, ngay cả Stephen và Lewis cũng không dám khinh thường.
Nếu có gì bất hảo, khiến một người mất mạng, như vậy chủ thành sẽ không có ngày bình an, không thể giải thích được với đế quốc. Dù sao ma pháp sư chính thức và học đồ pháp sư là hai cấp bậc khác biệt, chết vài học đồ thì không có ai để ý, nhưng chết mấy ma pháp sư chính thức, đối với quốc gia nào cũng là một hồi đại sự.
Đặc biệt là thành Bahia, phần lớn pháp sư cung đình và ma pháp sư của công hội đều đăng ký ở đây.
Những người này không phải là pháp sư tự do, nếu xuất hiện nhiều thương vong, dù Stephen hay Lewis cũng không thể gánh vác được trách nhiệm.
Cho nên khi đôi bên tiến vào khe núi, phát động ma pháp trận ẩn giấu ở trong, hai bên không lựa chọn phương thức quần đấu.
Mỗi bên cử ra năm người chiến đấu với nhau, còn lại mười người đứng ở bên cạnh quan sát, nếu có gì bất ngờ sẽ ra tay can thiệp, tránh xảy ra tình trạng có người mất mạng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comSau đó, người thắng lưu lại, người bại rời đi, cho tới khi bên nào hết người trước.
Đám người Tiếu Ân nghe thấy quy tắc này, trong lòng âm thầm cảm khái. Bọn họ có chút coi rẻ những ma pháp sư sống trong nhung lụa.
Đúng là trường phái học viện ma pháp, khi đối địch, điều đầu tiên mà bọn họ cân nhắc không phải khắc địch chế thắng mà là làm thế nào tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi.
Tư tưởng này so với việc đuổi tận giết tuyệt trên đại thảo nguyên là hai phương thức hoàn toàn khác nhau.
Cho nên người đầu tiên xuất chiến là Đức Lỗ Phu bị Lewis dặn dò cẩn thận, không nên ăn hiếp đối phương, khiến vị đại ma pháp sư vừa mới tiến giai không nói được gì.
Dù trên đại thảo nguyên hay khi thí luyện, hay ở trong khe nứt không gian, Đức Lỗ Phu không có thói quen hạ thủ lưu tình.
Cho nên hắn mang theo tâm trạng vô cùng bực bội, chiến đấu với đối phương.
Đứng đối diện với hắn là vị vừa mới tiến giai vào cảnh giới nhị tinh không lâu, hắn thấy tuổi tác của Đức Lỗ Phu, cùng với ma pháp bào trống rỗng không có huy chương, nhất thời phát ra tiếng hừ lạnh.
Hắn coi Đức Lỗ Phu chỉ là ma pháp sư vừa mới đột phá cực hạn, thậm chí còn chưa tới công hội để lấy chứng nhận.
Đối với người như vậy, để cho một nhị tinh ma pháp sư như hắn ra tay, quả là giết gà dùng dao mổ trâu.
Cảm ứng được sự khinh miệt của đối phương, trong lòng Đức Lỗ Phu nổi giận bừng bừng.
Hắn không thể hạ sát thủ đã là chuyện hết sức buồn bực, hiện giờ còn bị đối phương coi thường, khiến lửa giận của hắn hoàn toàn bộc phát.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, khí tức vốn thu liễm trong nháy mắt bộc phát, khí thế cường đại theo tâm trạng của hắn bộc lộ ra.
Ở phía đối diện với Đức Lỗ Phu, vị ma pháp sư cảm ứng được lực lượng chính thức của Đức Lỗ Phu, nhất thời rùng mình, sau đó Đức Lỗ Phu dùng sát khí cường đại bao phủ hắn, khiến hô hấp của hắn bị đình trệ.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, nhìn đám người Kim, sáu người bọn họ chỉ có Đức Lỗ Phu đứng trong hàng ngũ năm người ra tay đầu tiên.
Nhưng trong cái liếc nhìn của bọn họ lộ rõ vẻ đùa cợt, tên pháp sư kia gặp phải Đức Lỗ Phu, thực quá ngu ngốc.
Khi Đức Lỗ Phu bộc lộ toàn bộ khí thế, cả sân trở nên hỗn loạn.
Sắc mặt của Stephen ngưng trọng nhìn Đức Lỗ Phu, mặc dù hắn từ miệng Spike, sớm biết trong đám người này có đại ma pháp sư, nhưng hắn đã giấu đi tin tức này, bởi vì hắn không muốn tin tức này ảnh hưởng tới khí thế của mọi người.
Hơn nữa điều chủ yếu là, hắn tin tưởng mình có thể thắng được Lewis, như vậy sau khi hắn thủ thắng, đối phó với đại ma pháp sư vô danh Đức Lỗ Phu, chắc chắn sẽ nắm chín phần chiến thắng.
Nhưng khi nhìn khí thế điên cuồng trên người Đức Lỗ Phu, lòng tin của hắn có chút dao động.
Có thể phát ra khí thế hung bạo như thế, chắc chắn không phải đồ cặn bã, rất có khả năng là chiến tranh pháp sư, giết người không chớp mắt.
Đối mặt với nhân vật như thế, ngay cả khi thực lực cao hơn đối phương một bậc, cũng chưa chắc thắng được.
Trong lòng hắn mơ hồ phát khổ, tại sao Spike lại không nói cho hắn biết, đó là một vị chiến tranh pháp sư…
Trên thực tế, với thân phận lục tinh pháp sư, Spike lại bị khí thế của đám người Tiếu Ân chấn nhiếp không dám động thủ, cuối cùng phải rút lui.
Chỉ cần là người bình thường, sẽ không nói ra chuyện mất mặt đó, kỳ thực Spike nói cho hắn biết đối phương có một đại ma pháp sư, đã tận tình tận nghĩa rồi. Từ từ, khí thế trên người Đức Lỗ Phu đậm lên, sát khí khổng lồ như đâm sâu vào nội tâm của đối phương, khiến đối thủ của Đức Lỗ Phu khiếp sợ, không có ý niệm chống cự.
Đức Lỗ Phu hừ lạnh một tiếng, khí thế kéo tới trạng thái cao nhất, chợt bộc phát, không chỉ nhằm vào pháp sư trước mặt mà còn khuếch tán ra bốn phía.
Trong chốc lát, mọi người cảm nhận được cỗ khí thế lạnh thấu xương.
Tất nhiên, phản ứng của mọi người khác nhau.
Ma pháp sư bên phía Lewis sau khi hoảng sợ, lập tức vui mừng. Bên phía mình có nhân vật cường đại như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ chiến thắng.
Còn ma pháp sư của nhất mạch Stephen thì biến sắc, chín tên ma pháp sư đang quan chiến đều nhìn về phía Stephen.
Giờ phút này Stephen đã khôi phục lại như bình thường, lộ ra bộ dáng như đã tính trước để lừa gạt mọi người.
Không ai có thể nhận ra sự bất an của hắn, mấy người liền cảm thấy yên tâm, chắc Stephen có thể dễ dàng giải quyết đại ma pháp sư này.
Khuôn mặt của Đức Lỗ Phu lộ rõ vẻ trào phúng, mỗi bước hắn bước lên, thân hình trở nên cao lớn vạn phần.
Cuối cùng đối thủ của hắn không chịu được, hét lớn một tiếng, thêm vào mình vòng phòng hộ ma pháp, sau đó liên tiếp sử dụng nhị cấp ma pháp để công kích.
Đức Lỗ Phu không cần dùng vòng phòng hộ, ngón tay của hắn liên tục bắn ra, mỗi một lần cử động là một đạo ma pháp phát ra, mỗi khi ma pháp phát ra liền khắc chế ma pháp của đối phương, hơn nữa uy lực còn vừa đủ, nhìn qua chỉ ngang hàng với đối phương mà thôi.
Cứ như vậy sau vài hơi, tất cả mọi người đều nhận ra, Đức Lỗ Phu đang đùa giỡn đối phương mà thôi.
Giây phút này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ngay cả Lewis và Stephen, hai vị đại ma pháp sư cũng không che giấu được nỗi sợ hãi trong mắt.
Chỉ có đám người Tiếu Ân mới mơ hồ hiểu được, hai ngày trước Đức Lỗ Phu đã bị Kim thể hiện lực khống chế kinh khủng, cho nên hiện tại hắn mới muốn dùng đối phương để luyện tập.
Có lẽ bị Đức Lỗ Phu ảnh hưởng nên những trận đấu ở tổ đầu nhanh chóng kết thúc, kết quả là hai thắng hai bại.
Khiến Lewis cảm thấy ngoài ý muốn đó là hắn tưởng nhất tinh ma pháp bên mình chắc chắn sẽ thua, nhưng không ngờ lại may mắn thắng đối thủ.
Xem đối thủ của hắn biểu hiện, rõ ràng đã bị sát khí của Đức Lỗ Phu ảnh hưởng, cho nên mới không phát huy được hết thực lực, cuối cùng thất bại.
Thấy màn này, Lewis ngoài mặt thì mừng rỡ nhưng trong lòng lại hô may mắn.
May mà đám người Tiếu Ân quay trở về đúng lúc, nếu không chắc chắn lần này hắn sẽ dữ nhiều lành ít.
Một lát sau, nhìn vị ma pháp sư chiến đấu với Đức Lỗ Phu, không ai hiểu được tại sao hắn vẫn kiên trì được, nhìn bộ dáng hăng hái của Đức Lỗ Phu, sắc mặt của hắn trắng bệch, cuối cùng quát to một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Đức Lỗ Phu gãi đầu, hai tay đan chéo vào nhau, vô tội nói: "Ta không hạ sát thủ, ta không giết hắn."Mọi người nhìn nhau, không nói được gì.