Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 190: Ma thú biến dị

Rất nhanh, trận đấu thứ hai bắt đầu, nhưng khí thế của đôi bên có sự biến hóa vi diệu.

Vốn đôi bên đều có sự tự tin lớn, tưởng chỉ cần dùng thực lực của bản thân là chiến thắng được đối thủ, nhưng khi Đức Lỗ Phu bộc phát toàn bộ khí thế của mình, hơn nữa còn dùng phương thức mèo vờn chuột để thủ thắng, khiến khí thế của bên Lewis mạnh hẳn lên.

Stephen không phải nhân vật đơn giản, đợt so tài thứ hai, hắn an bài năm ma pháp sư nổi bật nhất.

Trong năm người, ngoài Olympus mặt sẹo ra, bốn người còn lại, thực lực thấp nhất là nhị tinh.

Còn ở vòng này, Lewis phái Kim, Lai An cùng Mary và hai tên nhất tinh ma pháp sư.

Đối thủ của Olympus cũng là nhất tinh ma pháp sư, nhưng đối thủ của hắn lại tiến giai thành công hơn mười năm.

Một khi hai bên giao thủ, chắc chắn Olympus sẽ rơi vào tình thế xấu, nhưng Olympus khác với người bình thường, hắn kiên trì, chịu được đau khổ, dù lâm vào tình cảnh nguy hiểm cũng không hề buông tha.

Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua người Olympus, trong lòng thầm khen một tiếng, sự kiên trì của Olympus khiến Tiếu Ân phải thán phục. Có phẩm chất cứng rắn như thế, hơn nữa thiên phú của hắn không kém Benson chút nào, chắc chắn tiền đồ ngày sau của hắn không thể đo lường được, nếu có phát triển tiếp như thế này, sẽ có một ngày, chủ nhân của tòa thành này sẽ thuộc về nam tử mặt sẹo này.

Ánh mắt của Tiếu Ân dời đi. Ba người Kim có thực lực tam tinh đỉnh, nếu thực sự buông tay chiến đấu, việc chiến thắng đối thủ là việc đơn giản. Nhưng sau khi thấy phương thức đối địch của Đức Lỗ Phu, dường như bọn họ bị kích thích, trong lúc chiến đấu cũng dùng phương pháp đó.

Dù đối phương thi triển pháp thuật gì, bọn họ cũng dùng pháp thuật đó để đánh trả, hơn nữa cường độ khống chế năng lượng vừa đủ, khiến đôi bên duy trì cục diện không thắng không bại.

Nhìn thấy cảnh này, cả người Stephen lạnh như băng.

Dù hắn là đại ma pháp sư hiểu nhiều biết rộng, nhưng cho tới giờ, hắn không nghĩ có người khống chế ma pháp tinh diệu như thế.

Có lẽ ma đạo sỹ có thể làm được điều này, nhưng tình huống này xuất hiện trên người ma pháp sư bình thường là chuyện không bình thường.

Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía Lewis, chỉ thấy vẻ mặt của Lewis kinh ngạc và mừng rỡ. Rõ ràng ngay cả Lewis cũng không nghĩ tới, mình thấy được cảnh này.

Trong lòng hai vị đại ma pháp sư xuất hiện một ý niệm.

Rốt cuộc bọn chúng luyện tập năng lực khống chế ma pháp như thế nào? Làm thế nào có thể đạt được thực lực kinh hãi như thế này?

Song, bọn họ không nghĩ được, trên thế giới này có đạo cụ ma pháp sát lục kết giới.

Thi triển ma pháp trong sát lục kết giới sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, đừng nói uy lực nhỏ đi, xác xuất thành công cũng hạ thấp xuống.

Nhưng đám người Kim tập luyện trong hoàn cảnh ác liệt đó mấy năm, phần lớn trong một giây đều có thể thi triển được ma pháp trong sát lục kết giới, một khi trở về bên ngoài, tự nhiên như cá gặp nước, độ khống chế ma pháp hơn xa người bình thường.

Một lát sau, ba kẻ đối địch với đám người Kim cũng xuất hiện tình huống tương tự, trong đó có hai người sắc mặt ảm đạm, bọn họ lui về sau mấy bước, nhận thua luôn.

Đối với lựa chọn của bọn họ, Stephen không chỉ trích gì, trên thực tế, bất cứ ai gặp ma pháp sư có năng lực khống chế xuất sắc như thế cũng mất cả hồn phách, đánh mất lòng tin chiến thắng.

Giống như một tuyển thủ bóng bàn bình thường gặp phải một siêu kiện tướng, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng, nếu không phải người trong cuộc sẽ khó có thể cảm giác được.

Nhưng ma pháp sư chiến đấu với Mary không định nhận thua, hắn lui về phía sau một bước, lấy chiếc nhẫn ra, hào quang chợt hiện lên.

Một cỗ năng lượng dao động cường đại từ trong chiếc nhẫn truyền ra, sắc mặt Mary khẽ biến, nàng có thể cảm ứng rõ khí tức nguy hiểm trong đó.

Giây phút này, nàng quyết định rất nhanh, lập tức bỏ đấu pháp vừa rồi, nhanh chóng thi triển tam cấp ma pháp Cao Ôn Chước Xạ, khiến người khác kinh hãi đó là nàng không phải thi triển một đạo, mà thi triển liên tiếp ra năm đạo.

Xung quanh truyền ra vô số tiếng kêu sợ hãi, có thể hoàn thành động tác đó trong một khoảng thời gian ngắn, chứng minh rõ mặc dù thực lực của Mary chưa đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, nhưng cũng không kém lắm.

Nếu như ở trong đế quốc Lang Nhân, chắc chắn Mary sẽ bắn năm đạo Cao Ôn Chước Xạ này lên đầu đối phương, dưới tình huống đó, một khi thành công, sẽ trực tiếp đánh gục đối phương.

Nhưng ở chỗ này, hành động của bọn họ bị ước thúc nhiều, cho nên Mary không thể làm gì khác đành bắn về phía cánh tay đối phương, muốn đánh tan chiếc nhẫn tỏa ra khí tức cường đại.

Bốn đạo Cao Ôn Chước Xạ bắn vào vòng phòng hộ, năng lượng cường đại phá tan vòng phòng hộ.

Đạo Cao Ôn Chước Xạ cuối cùng bắn thẳng vào cánh tay tên đó.

Một khi ma pháp này trúng mục tiêu, sẽ phế bỏ cánh tay của tên đó, dù sử dụng ma pháp để trị liệu, cũng sẽ lưu lại di chứng.

Nhưng giờ phút này, trong chiếc nhẫn bay ra một khối cầu hình trứng không có quy tắc.

Khối bạch cầu này không lớn, Tiếu Ân nhận thấy nó giống với củ khoai tây ở kiếp trước của hắn, hơn nữa làn da của nó giống như khoai tây, đặc biệt ở phía trên có chỗ gồ ghề lại càng giống nhau.

Khối bạch cầu kỳ dị này dường như rất mẫn cảm với sự biến hóa của năng lượng. Nó quay tròn một cái, thoáng cái đã ở trên tay của tên pháp sư.

Cao Ôn Chước Xạ không lưu tình bắn vào khối bạch cầu.

Chỉ là tình cảnh kinh cảnh xuất hiện trước mắt mọi người.

Bị ma pháp cường đại công kích, nhưng khối bạch cầu không bị tổn thương gì cả, thậm chí cả lớp da ở ngoài cũng không bị tổn hại.

Đạo Cao Ôn Chước Xạ ẩn chứa uy lực to lớn tiếp xúc với thân thể đối phương, sau một giây đã bị khối viên cầu hấp thu.

Đám người Tiếu Ân kinh ngạc, đặc biệt là đám người Kim, trong ánh mắt tỏa ra tia sáng muốn thử."Sư phụ, đó là vật gì?" Đức Lỗ Phu kinh ngạc vạn phần hỏi.

Dù sao Mary không phải nữ ma pháp sư bình thường. Nàng đã trải qua thí luyện trên đại thảo nguyên, hơn nữa còn sống sót rời khỏi đấu thú đài, tương lai trở thành truyền kỳ ngàn năm.

Dù củ khoai tây này quỷ dị khó dò, cũng đừng mơ uy hiếp tới sinh mệnh của Mary.

Tên pháp sư thấy khối bạch cầu xuất hiện, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn vừa rồi đã chịu kinh hãi không nhỏ, tí nữa là không thối lui được.

Quả thực, nếu như khối bạch cầu không xuất hiện kịp thời thì giờ phút này chỉ sợ hắn đã trở thành ma pháp sư cụt tay.

Mary hung hãn quyết định, nhất định phải để những tên này khiếp sợ và sợ hãi. Đối với trường phái học viện pháp sư, đối đấu với trường phái pháp sư chiến tranh, tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì.

Ánh mắ Mary tập trung nhìn tiểu bạch cầu, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị.

Nàng cao giọng hỏi: "Đó là ma thú gì?"Pháp sư đứng đối diện nao nao, hắn định không trả lời. Nhưng pháp sư thuộc trường phái học viện, cá tính của hắn không hung hãn, đặc biệt đối diện với khuôn mặt tiếu lệ, hơn nữa là nữ pháp sư có thực lực cường đại, hắn phải duy trì phong độ của mình.

Thực lực của ngũ cấp ma thú ra sao, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần nhìn Sư Tâm vương tử cưỡi kim mao sư vương là đủ hiểu ma thú này có thực lực cường đại như thế nào.

Hơn nữa điểm chủ yếu, nó lại là biến dị ma thú, khiến mọi người càng cảm thấy đau đầu.

Mặc dù Mary không sợ hãi, nhưng đôi mi thanh tú của nàng cũng hơi nhíu lại, bởi vì nàng không biết biến dị ma thú này có năng lực đặc thù gì.

Người nọ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ bạch cầu. Nhất thời một cỗ năng lượng dao động kỳ dị tỏa ra từ bạch cầu.

Bạch quang trên người nó vẫn như trước, nhưng có thêm cảm giác bùi ngùi xót xa.

Bạch cầu không ngừng kéo dài cơ nhục của mình ra.

Một lát sau, trước ánh mắt của mọi người, thân hình của nó dài ra một thước.

Ánh mắt của Tiếu Ân mở to ra, nếu như nói lúc trước ma thú này giống củ khoai tây thì giờ phút này khi nó duỗi người ra, lại biến thành sinh vật rất quen thuộc với Tiếu Ân.

Chỉ có điều giây phút này sinh vật đó được phóng đại lên trăm ngàn lần mà thôi.

Thân dài, bề ngang ngắn nhỏ, có một mắt, có màu xám trắng pha lẫn màu nâu.

Nếu như thu nhỏ ma thú này lại thì người ở thế kỷ hai mươi mốt chắc chắn sẽ nhận ra nó là sinh vật gì. Tằm…

Không sai, mỗi khi tới mùa xuân nó sẽ nhả tơ ra.

Đương nhiên, con tằm này không ôn thuận như tằm trong trí nhớ của Tiếu Ân. Bởi vì thể tích của nó rất lớn, hơn nữa còn tràn ngập tính công kích.

Nó ngẩng đầu lên, khí tức lạnh như băng bao phủ Mary. Thân hình trắng bệch của nó chậm rãi cử động, trên người tỏa ra hương vị ngọt ngào khiến người khác muốn say.

Đám người Tiếu Ân nhíu mày, một cỗ khí lưu xuất hiện quanh người bọn họ, ngăn mùi vị này lại.

Mặc dù bọn họ không biết vật này có mùi vị gì, nhưng bọn họ không muốn hít vào.

Quanh người Mary cũng xuất hiện một cỗ khí lưu, trải qua nhiều lần chiến đấu, nàng đã đưa ra lựa chọn chính xác.

Nhưng không phải ai cũng có khả năng dự đoán, ngay cả hai vị đại ma pháp sư Lewis và Stephen cũng sơ sẩy.

Đại đa số đại ma pháp sư, sau khi ngửi hương thơm kỳ dị này, không chỉ không nín hơi, dùng phong hệ ma pháp thổi hương thơm đó đi, ngược lại còn tận tình hít thêm vào.

Một lát sau, vẻ mặt của một số người trở nên hoảng hốt, nhìn thân hình hơi lay động của bọn họn, ngẫu nhiên có động tác gật gù đắc ý, trong lòng Tiếu Ân rùng mình.

Xem ra hương thơm đó có năng lượng thần kỳ nào đó, nếu hít phải nó sẽ giống như người bị mắc chứng bệnh lắc đầu trong truyền thuyết.

Nếu như người bình thường, dưới tình huống không phòng bị hít phải hương thơm này, chắc chắn sẽ chìm vào trong mộng ảo.

Nhưng ở đây không có người bình thường, dù có thực lực thấp kém nhất, cũng là nhất tinh ma pháp sư. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comLực lượng tinh thần của bọn họ hơn xa người bình thường.

Cho nên khi bọn họ bắt đầu tiến vào mộng cảnh, liền cảm ứng được nguy cơ, lực lượng tinh thần khổng lồ giúp bọn họ bảo trì thanh tĩnh, kéo bọn họ trở về từ trong trạng thái hư ảo.

Nhất thời, mấy vị ma pháp sư đổ mồi lạnh, trong lòng vừa nghĩ đã thấy sợ.

Lúc này, tất cả mọi người đã biết chỗ đáng sợ của hương thơm, lập tức học theo đám người Tiếu Ân, sử dụng phong hệ ma pháp thổi tan hương thơm đó đi.

Đứng ở bên cạnh, Tiếu Ân thầm hô đáng tiếc, ma thú giống tằm này nhìn qua thì không to lớn gì, cho nên khí thế trên người nó không cường đại, nếu có một ngày nó lớn lên, khí thế tăng lên phát ra hương thơm thì ngay cả ma pháp sư cũng không chống cự được."A…"Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người Tiếu Ân quay đầu lại nhìn, không khỏi giật mình.

Gã pháp sư mặt sẹo Olympus đứng yên một chỗ, mặc dù hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần.

Nhưng vị pháp sư đối diện với hắn, là một nhất tinh ma pháp sư lâu năm, đã té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Olympus chống nạnh, liếc mắt nhìn mọi người, giống như tuyên bố: "Ta thắng!"Lewis không nói gì cả, trong mắt Tiếu Ân lộ ra tia sáng thưởng thức, cất cao giọng nói:

Trong lòng Tiếu Ân thầm hô đáng tiếc, nếu như hắn may mắn tiến vào sân chơi của thần linh, chắc chắn tiền đồ ngày sau sẽ rộng mở hơn.

Olympus thở dài một hơi, giống như gỡ được một tảng đá lớn.

Hai mắt hắn nhắm lại, cứ như thế ngã xuống đất, nhưng khác với đối thủ của hắn, do hắn hao phí hết ma lực nên mới không chống đỡ được, té ngã xuống mặt đất.

Khuôn mặt của Stephen lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù đối phương có đám người Tiếu Ân, khiến trong lòng hắn phủ một bóng ma, nhưng biểu hiện của Olympus khiến bọn hắn có cảm giác hãnh diện. Stephen hơi giơ tay chặn lại, tự nhiên có một vị ma pháp sư tiến lên, đưa Olympus ra khỏi ma pháp trận.

Giờ phút này, đợt thứ hai chỉ còn tổ của Mary, nhìn quái trùng trước mặt, không ai dám nói mình có thể thủ thắng.

Đặc biệt là nữ hài tử, trời sinh đã sợ hãi các loại quái trùng, cho nên ngay cả Lewis cũng không quá quan tâm trận đấu này.

Nhưng Mary lại hừ nhẹ một tiếng, trên người nàng xuất hiện sát khí cường đại.

Luồng sát khí này được tích lũy trong những lần thí luyện và gặp hung hiểm, khí thế hung ác bạo tàn giống như gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Cỗ sát khí này bộc phát ra, mọi người không tự chủ được, cảm thấy cả người lạnh thấu xương.

Mấy ma pháp sư kém cỏi lui về phía sau vài bước, kinh hãi run sợ nhìn Mary, trong ánh mắt lóe lên tia sáng quái dị.

Trong thế giới loài người, nữ ma pháp sư ít hơn nam ma pháp sư nhiều, hơn nữa cá tính của nữ ma pháp sư thường ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng trên người Mary không hề có chút khí chất ôn hòa nào cả, một khi nàng chăm chú, sát khí của nàng không hề dưới huynh trưởng Đức Lỗ Phu.

Nữ ma pháp sư có sát khí lớn như thế mang lại cho mọi người cảm giác khác.

Nhưng tên ma pháp sư đối địch với Mary lại kêu khổ trong lòng, hắn không nghĩ ra, mình đã xuất ra đòn sát thủ thế mà nữ hài tử này lại không e ngại gì cả, ngược lại chiến ý còn tăng lên, rất có thể sẽ liều chết, thậm chí không tiếc lưỡng bại câu thương.

Sắc mặt của tên ma pháp sư lúc xanh lúc đỏ, trong lòng hắn rất hối hận, nếu sớm biết như thế, mình nhận thua luôn cho nó xong, không phải lôi biến dị ma thú này ra.

Vài chục năm trước, trong lúc du lịch trong rừng Gobbi, trong lúc vô ý hắn tìm được trứng của ma thú.

Khi ấp xong trứng ma thú, liền nở ra một con ma thú quái dị. Mặc dù lúc đó hắn đã ký khế ước với ma thú, nhưng khiến hắn không thể tưởng được đó là, thực lực của ma thú tăng lên cực nhanh, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã đạt tới thực lực tứ cấp ma thú, khiến hắn khó khống chế được.

Cho nên bình thường hắn đều phong ấn nó trong không gian ngủ đông, nếu như không phải bị Mary trêu đùa tới nỗi mất trí, hắn cũng không thả ma thú này ra.

Giờ phút này, ma thú bộc phát mùi thơm trên người, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, không hít phải nhưng cũng có chút chật vật.

Khiến hắn cảm thấy run sợ đó là dưới cỗ khí thế cuồng bạo của Mary, ma thú càng thêm kích động, thậm chí còn bác bỏ ý niệm của hắn.

Là ma pháp sư, hắn khó có khả năng trở thành kỵ sỹ ma thú. Mặc dù bọn họ cũng có thể bồi dưỡng ma sủng của mình.

Nhưng khi ma sủng có thực lực vượt xa chủ nhân, như vậy đầu ma thú này trở thành một vật cản đối với ma pháp sư.

Ma thú của kỵ sỹ ma thú sẽ không khiến kỵ sỹ bị thương tổn, nhưng ma sủng lại khác, nếu như đôi bên có thực lực quá chênh lệch, hơn nữa ma pháp sư không được ma sủng chấp nhận, như vậy ma sủng có thể tạo phản, thậm chí còn đánh chết chủ nhân của nó.

Bởi vì kỵ sỹ dùng sự nhiệt thành của mình để đổi lại chân tình của ma thú, nhưng ma pháp sư lại dùng máu làm chất xúc tác, lấy lực lượng của bản thân mình để áp chế ma thú.

Cho nên khi biến dị ma thú có thực lực vượt qua chủ nhân của nó, hơn nữa thoát khỏi không gian ngủ đông, nó sẽ thử làm cách nào để thoát khỏi chủ nhân.

Rốt cuộc, sát khí trên người Mary không ngừng tăng lên, trên người ma thú phát ra đám sương mù huyết quang.

Khi luồng huyết quang này phóng lên cao, tràn ra ngoài thân thể ma thú, ma pháp sư cũng bắn ra một ngụm máu tươi.

Hắn bất lực nhìn nó phá tan khế ước, rốt cuộc biến dị ma thú đã tự do, tâm của hắn xám lại như tro tàn, hắn té ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Dị biến giữa hắn và biến dị ma thú khiến mọi người yên lặng, ánh mắt của Lewis và Stephen nhìn biến dị ma thú, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.

Biến dị ma thú, hơn nữa còn là tứ cấp ma thú thần kỳ, hiện giờ huyết ký trên người nó đã biến mất, nếu thừa cơ thu lấy, không nghi ngờ gì, nó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực trợ giúp bọn họ.

Stephen tiến lên trước hai bước, cao giọng nói: "Pháp sư Mary, chúng ta đã thua, xin người thu tay lại."Hắn nói nhưng ánh mắt lại nhìn vào biến dị tứ cấp ma thú.

Lewis hừ nhẹ một tiếng, cũng tiến lên nói: "Tốt, nếu các ngươi nhận thua, hơn nữa ma thú này đã giải trừ khế ước, đầu ma thú này giao cho chúng ta."Sắc mặt Stephen khẽ biến nói:

Ánh mắt của Mary chuyển qua người Tiếu Ân, Tiếu Ân chần chừ một lát, chậm rãi lắc đầu. Nơi này không phải đế quốc Lang Nhân, dựa theo quy củ của nơi này, nếu Lewis từ bỏ, bọn họ không có lý do để phản bác.

Nhận được chỉ thị của Tiếu Ân, mặc dù bất đắc dĩ nhưng Mary vẫn lui xuống.

Stephen nhìn con tằm, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và vui mừng.

Biến dị tứ cấp ma thú, hơn nữa có khả năng tiến hóa thành ngũ cấp, đối với đại ma pháp sư, trình độ ma thú loại này là một trợ thủ cường đại.

Giờ phút này, thậm chí hắn còn cảm kích Mary, nếu như vị nữ ma pháp sư này không phát ra sát khí cường đại, chỉ sợ đầu ma thú này không thể thuận lợi giải trừ khế ước ban đầu.

Một cỗ khí thế cường đại xuất hiện, Stephen muốn bắt giữ đầu ma thú, cho nên hắn không phát động tiến công, mà sử dụng khí thế để thu phục ma thú.

Song ngoài ý muốn của hắn, đầu ma thú vẫn nằm im, thân thể không cử động, đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra.

Đôi mắt nhỏ của nó nhìn qua thì rất tức cười, nhưng giờ này, đôi mắt của nó lạnh như băng, tràn ngập phẫn nộ.

Tiếu Ân nao nao, khi hắn nhìn đôi mắt đó, trong lòng đột nhiên mềm ra.

Tằm không có ý khuất phục, mặc dù thông qua khí thế, nó hiểu mình không phải đối thủ của trung niên nam tử trước mắt, nhưng nó không giống ma thú bình thường, quay đầu bỏ trốn, ngược lại nó mở đôi mắt nhỏ của mình ra, dường như muốn nói với đối phương, nó sẽ chiến đấu tới chết.

Mắt Stephen hiện lên một tia giận dữ, theo kinh nghiệm của hắn, ma thú bị người thu phục thành ma sủng không giống với ma thú dã sinh, chỉ cần thể hiện thực lực hơn chúng, chúng sẽ lựa chọn hàng phục. Nhưng không biết vì sao, đầu ma thú này lại có địch ý cường đại, không có ý định thỏa hiệp.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tay Stephen xuất hiên khí đông lạnh màu trắng.

Đó là băng hệ ma pháp, uy lực của khí đông lạnh không dưới Băng Phong Đông Khí mà Benson xé ra.

Chỉ bất quá Băng Phong Đông Khí là ma pháp công kích rộng, còn ma pháp này rõ ràng là pháp thuật công kích đơn thể.

Mắt Tiếu Ân không kiềm chế được, hiện lên một tia tinh quang, hắn không biết pháp thuật đó là gì.

Bởi vì thế giới ma pháp này quá khổng lồ, ngay cả truyền kỳ pháp sư cũng không biết được tất cả ma pháp. Tiếu Ân không nhận ra không có gì kinh ngạc, nhưng ma pháp này điều động nguyên tố ma pháp là biết được uy lực ẩn chứa trong đó.

Một giây sau, một đạo khí đông lạnh màu trắng hóa thành hơi nước nồng đậm, công kích về phía ma thú.

Dưới ánh mắt của mọi người, mặc dù đầu ma thú này dài hơn một thước, nhưng trên người nó không có khớp xương nào, dường như nó là động vật nhuyễn thể, hành động rất chậm chạp.

Nhưng tình cảnh tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Khí đông lạnh tập kích vào tằm, đột nhiên toàn thân nó cuộn lên, giống như lúc nãy nhưng lần này nó thu nhỏ mình lại.

Chỉ trong nháy mắt, nó biến thành bộ dáng khoai tây như lúc đầu.

Khí đông lạnh của Stephen bắn vào khối khoai tây, liền nhanh chóng tan biến.

Nhưng đám người Tiếu Ân phát hiện ra, khí đông lạnh không tiêu tán mà nó bị khối khoai tây hấp thu.

Sắc mặt Stephen hơi co lại, hắn cảm thấy đau đầu, đầu ma thú này không hổ danh là ma thú biến dị. Nó biến hình xong liền có khả năng hấp thu năng lượng ma pháp. Năng lực này đúng là vô địch.

Từ từ thân hình của khối khoai tây kéo dài ra lại biến thành bộ dáng tằm. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, nhìn Stephen dường như tiếp tục thi triển ma pháp, hắn lập tức nói: "Stephen các hạ, thân hình của ma thú dường như dài thêm."Stephen ngẩn ra, vốn đang chuẩn bị ma pháp liền dừng lại không phát nữa.

Hắn cẩn thận đánh giá lại hình thể của tằm, kỳ thực hắn không biết được Tiếu Ân nói có phải sự thực không, bởi vì trong mắt của hắn, thân hình của tằm dường như không khác gì lúc nãy.

Nhưng hắn hiểu, nếu như Tiếu Ân nói đúng, như vậy có lẽ tằm này là một loại ma thú chuyên hấp thu năng lượng để phát triển.

Một khi nó hấp thu đủ năng lượng, dù là hắn cũng đừng mơ khắc chế được nó.

Nhìn vẻ mặt khó xử của lão đối thủ, Lewis cười nói: "Stephen các hạ, ngài có định ra tay hay không? Chúng ta không thể chờ đợi được."Sắc mặt Stephen chợt biến hóa, nói thực, đối mặt với ma thú này, hắn có cảm giác muốn buông tay.

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, bước nhanh về phía trước, kéo vị ma pháp sư hôn mê lên, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Sắc mặt của nhất mạch Stepen đỏ lên, vừa rồi bọn họ bị sự thần kỳ của ma thú hấp dẫn, nên không ai quan tâm tới vị ma pháp sư bị hôn mê.

Nhưng đó chỉ là chuyện bình thường, những người này không có giao tình gì với nhau, mặc dù cũng một mạch, nhưng có người ở phía nam, có người ở phía bắc, vất vả lắm mới tụ hợp lại được một chỗ cũng là vì lợi ích.

Cho nên khi biến dị ma thú thần kỳ xuất hiện, hơn nữa giải trừ khế ước, thậm chí bọn họ còn có cảm giác hả hê.

Bàn tay Tiếu Ân khẽ động, năng lượng Hoàng Kim tiến vào thân thể của pháp sư, nhất thời sắc mặt của hắn tốt lên.

Rất nhanh, hắn tỉnh lại, thấy cảnh trước mắt, không khỏi sửng sốt.

Tiếu Ân nhanh chóng kể lại chuyện sau khi hắn hôn mê, cuối cùng nói: "Pháp sư các hạ, ta có một đồ tốt, nếu như ngươi từ bỏ ma thú này, ta sẽ lấy nó trao đổi với ngươi."Nói xong, hắn che khuất tầm mắt của mọi người, lấy ra một kiện đồ vật cho người này xem.

Ánh mắt của tên đó sáng lên, lộ rõ vẻ kích động, hắn ngẩng đầu nhìn Stephen đang giằng co với ma thú, lại nhìn vật trước mặt, cuối cùng cắn răng một cái nói: "Tốt, ta chấp nhận trao đổi."Nói xong, hắn thu vật đó vào trong vật phẩm trang sức không gian, vội vã nói:

Hắn không nghĩ ra, Tiếu Ân làm ra chuyện này trước mặt hắn.

Hung hăng nhìn Tiếu Ân một cái, Stephen nói: "Mã Long, ngươi bán ma thú đó cho người ngoài sao?"Sắc mặt Mã Long khẽ biến, thì thào không nói thành lời.

Stephen lại nói: "Mã Long, ngươi bán ma thú này lại cho ta, ta sẽ đưa ma pháp trượng mà ngươi nhìn trúng lần trước cho ngươi."Mã Long do dự một chút, vuốt vật phẩm trang sức không gian của mình, rốt cuộc nói:

Ánh mắt Stephen càng thêm hung ác nham hiểm, nhưng hắn là kiêu hùng, hít sâu một hơi nói: "Lewis các hạ, ma thú là của các ngươi, các ngươi xử lý nhanh nên, không được lãng phí thời gian, nếu không mọi người hợp sức lại, dứt khoát giết chết nó."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-190/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận