Lúc này, Tiếu Ân tiến vào ma pháp tháp tạm thời, quả nhiên hơn nửa năm không đi ra quá một lần.
Ngay cả khi tam nữ Sara cầu kiến, hắn cũng cố ý tránh mặt.
Đặc biệt đối với Nguyệt lượng chi nữ xinh đẹp của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, Tiếu Ân càng tránh xa như gặp phải rắn.
Tất cả điều này là do Nhất Hào kết hợp vẻ mặt của Juliana và Sara lại làm một, sinh ra hiệu quả cường đại, khiến Tiếu Ân càng tránh gặp Sara.
Ngoài việc khiến tam nữ Sara bất mãn, những chuyện khác đều bình thường.
Đặc biệt chuyện mầm mồng cho mảnh đất đen, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cùng đế quốc Nặc Khả Đa và vài đế quốc nhân loại khác đã đạt thành hiệp nghị thống nhất.
Bộ tộc tinh linh cung cấp mầm mống cho vùng đất đen của nhân loại, nhưng những quốc gia đó phải phái cao thủ tới trợ giúp hai tộc, Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh.
Bởi vì trong thế giới tinh linh, hai tộc, Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh đã đắc tội với bộ tộc Huyết Tinh Linh.
Bất luận ai cũng tin tưởng, sẽ phát sinh một trận đại chiến.
Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn đó là, bộ tộc tinh linh vốn nổi tiếng dùng võ lực để giải quyết mọi chuyện như bộ tộc Huyết Tinh Linh, lại không chủ động khiêu khích, kết quả này khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.
Kỳ thực, bọn họ cũng không biết, bên trong bộ tộc Huyết Tinh Linh đã rối loạn.
Bởi vì thần khí của bộ tộc, huyết quang tù cấm giới chỉ đã mất tích. Mặc dù, trải qua bao nhiều đời của bộ tộc Huyêt tinh linh, huyết quang tù cấm giới chỉ chỉ có thể thi triển được với ma đạo sỹ, nhưng nó lại là siêu cấp thần khí nổi danh.
Có thứ này, đối phó với ma đạo sỹ cùng giai, có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Sở dĩ bộ tộc Huyết Tinh Linh có thể đạt được danh vọng to lớn như thế là nhớ thần khí nổi danh này.
Huyết quang tù cấm giới chỉ được cất giấu tại nơi bí mật được các triều đại tộc trưởng trông coi, nhưng không nghĩ tới, lúc này khi tộc trưởng Huyết Tinh Linh muốn lấy thần khí ra, lại phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn, bảo bối này đã mất.
Mặc dù cuối cùng thông qua thủ đoạn ma pháp, tra ra kẻ lấy đi bảo bối lại là vương tử điện hạ của bộ tộc Huyết Tinh Linh.
Nhưng chính vì kết quả này lại khiến các đại trưởng lão Huyết Tinh Linh biết nội tình kinh sợ gần chết.
Bởi vì vương tử điện hạ đã mất tích trong khe nứt không gian.
Khi khe nứt không gian đóng cửa, người không trở về chỉ có một kết quả. Điều này đã được chứng minh qua mấy vạn năm.
Đối với bộ tộc Huyết Tinh Linh, Lạc Địch chết là một đả kích trầm trọng, nhưng so với việc đánh mất huyết quang tù cấm giới chỉ, thì không đáng kể chút nào.
Vì chuyện này, bộ tộc Huyết Tinh Linh đã xảy ra cuộc nội chiến lớn nhất từ trước tới nay.
Mặc dù cuối cùng quốc vương của bộ tộc Huyết Tinh Linh mượn sức ba vị đại trưởng lão, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo vệ vương vị, nhưng quyền lực và danh vọng của hắn đã suy yếu tới cực điểm, không còn sức để công kích hai bộ tộc, Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh.
Đáng tiếc hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh không biết rõ nội tình bên trong của bộ tộc Huyết Tinh Linh. Bọn họ được sự trợ giúp của loài người, phòng vệ nghiêm ngặt mấy năm, vẫn không thấy bộ tộc Huyết Tinh Linh tới trả thù.
Kết quả này nằm ngoài ý liệu của mọi người, nhưng khi bọn họ biết rõ nguyên nhân, không khỏi vui mừng khôn xiết.
Trong thế giới tinh linh, sở dĩ Huyết Tinh Linh cường đại, là do bọn họ có siêu cấp thần khí vô địch trong cảnh giới ma đạo sỹ. Một khi bọn họ mất đi thần khí này, ma đạo sỹ của các chủng tộc khác khi đối phó với đại trưởng lão của bộ tộc Huyết Tinh Linh sẽ không phải bó chân bó tay nữa.
Khi lực lượng đỉnh cao không áp chế được chủng tộc khác, hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và mộc tinh linh liên thủ với nhau, chẳng việc gì phải sợ bộ tộc Huyết Tinh Linh.
Chỉ là không ai biết huyết quang tù cấm giới chỉ của bộ tộc Huyết Tinh Linh thất lạc ở nơi nào.
Chỉ có tam nữ Sara là biết rõ nhất, nhưng các nàng không nói, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa hai tộc nguyệt, mộc tinh linh với tộc Huyết Tinh Linh là do ba nàng, nên Huyết Tinh Linh không hoài nghi hai tộc này.
Quả thực, mọi người nghĩ, trong khe nứt không gian, có vô số người của các tinh cầu khác, kẻ nào cũng có khả năng giết chết Lạc Địch, cướp lấy thần khí.
Cho nên chỉ cần Tiếu Ân không lấy bảo bối này ra, thì không ai đoán được, thần khí của bộ tộc Huyết Tinh Linh lại rơi vào tay hắn.
Đám người Tiếu Ân không biết chuyện xảy ra ở ngoài, nhưng nhất mạch của bọn họ lại được lưu truyền trong đế quốc Nặc Khả Đa.
Đặc biệt là biểu hiện của đám người tại thành Bahia lại càng khiến tất cả ma pháp sư say mê. Trong đó khiến người khác khen ngợi, không phải Tiếu Ân và Đức Lỗ Phu mà là ma thú Hắc Toàn Phong đi theo bọn họ.
Đó là lục cấp ma thú đỉnh cao đó. Ở khe núi ngoài thành Bahia, nó đã tỏa sáng vô cùng, chỉ bằng khí tức cường đại của nó lộ ra ngoài, khiến cho tứ tinh đại ma pháp sư Stephen chủ động bỏ ngôi vị thành chủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng mãnh thú này cường đại tới cỡ nào.
Tất nhiên, Đức Lỗ Phu chưa tới công hội để chứng nhận danh hiệu đại ma pháp sư cũng được vô số người khen ngợi. Nhưng mọi người chỉ nghe đồn tới thực lực của hắn nên vẫn rất hoài nghi.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết đám người Tiếu Ân dừng ở công quốc Louis, nhưng không có kẻ ngu nào dám tới khiêu chiến.
Dù sao trêu chọc một vị đại ma pháp sư không phải chuyện khiến người khác an tâm. Đặc biệt vị đại ma pháp sư trong truyền thuyết đó lại là vị chiến tranh pháp sư hiếm thấy, ngay cả lục tinh đại ma pháp sư cũng không dám coi thường hắn.
Nhưng chuyện Tiếu Ân và Griffin tỷ thí với nhau, lại không lưu truyền ra bên ngoài.
Hai người Griffin không đem chuyện đó đi tuyên dương, bọn họ chỉ cần biết trong lòng là được rồi.
Còn Tiffany và Linnuo lại nghĩ khác, đặc biệt dặn dò tất cả những người quan sát trận chiến đó, vì tiền đồ của Tiếu Ân, không thể truyền chuyện này ra ngoài. Nếu không, một khi mọi người biết sự cường đại của Tiếu Ân, ma pháp công hội và đế quốc Nặc Khả Đa sẽ dùng mọi sức để mời Tiếu Ân gia nhập.
Tam nữ Sara và ma pháp sư đều rất quan tâm tới chuyện của Tiếu Ân, nên khi biết sự kiêng kỵ của Tiffany, mọi người đều thủ khẩu như bình, không hề đề cập qua.
Nhưng dù là Tiếu Ân hay người quan tâm tới hắn, đều không nghĩ đến.
Mặc dù Tiếu Ân bế quan trong ma pháp tháp, nhưng có một đôi mắt đang âm thầm ẩn giấu, chăm chú nhìn hắn.
Hơn nửa năm là một đoạn thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn.
Đối với ma pháp sư bế quan mà nói, thì chút thời gian đó chỉ giống như chớp mắt mà thôi, trôi qua rất nhanh.
Nhưng hơn nửa năm này, đám người Lai An lại có sự trưởng thành to lớn, ba đệ tử chưa trở thành đại ma pháp sư, trải qua thời gian hấp thu năng lượng trong Hoàng Kim kết giới, rốt cuộc đã tích súc đủ lực lượng để tiến giai.
Ba tháng bế quan cuối cùng, Lai An, Carter, Mary đều đột phá cực hạn của bản thân, đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư.
Ba người bọn họ đột phá khiến tất cả ma pháp sư của công quốc Louis sợ hãi không thôi.
Mặc dù khi Kim tiến giai, bọn họ có dự cảm, mấy đệ tử còn lại của Tiếu Ân, chắc sẽ tiến giai thành công, nhưng chưa tới một năm, ba người lại cùng tiến giai, dù là ai, cũng cảm thấy khó tin.
Trong thế giới ma pháp, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện.
Môn hạ của Tiếu Ân có năm vị đại ma pháp sư, những người còn lại nhìn thấy hắn, đều cung kính, ngay cả thái độ của Tiffany và Linnuo cũng có biến hóa vi diệu, càng không phải nói tới đám ma pháp sư bình thường.
Chênh lệch thực lực to lớn, không người nào dám hỏi đám người Tiếu Ân tu luyện như thế nào. Có lẽ những người này đều hoài nghi, đám người Tiếu Ân có thánh địa tu luyện bậc cao hơn, nhưng cả Tiffany và Linnuo đều không có can đảm nêu vấn đề đó ra.
Khi người cuối cùng, Mary tiến giai thành đại ma pháp sư, rốt cuộc Tiếu Ân thở dài một hơi, hắn muốn tới đại thảo nguyên một chuyến.
Tới đại thảo nguyên, chuyện quan trọng nhất là phải làm thế nào để lừa gạt được một giọt máu của hồ ly tinh Juliana, mới là chuyện khiến Tiếu Ân đau đầu.
Nhưng dù thế nào thì Tiếu Ân cũng phải hoàn thành đại trận tinh linh, vì tiến giai thành ma đạo sỹ, hắn không tiếc gì cả.
Bế quan hơn nửa năm, rốt cuộc Tiếu Ân mở ma pháp tháp. Hắn trao quyền sử dụng ma pháp tháp cho Benson và Nepal.
Đối với hắn mà nói, ma pháp này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hắn không lưu lại Hoàng Kim kết giới, Maren, Benson và Nepal đều nhất trí, để hắn mang Hoàng Kim kết giới đi.
Trong hơn nửa năm này, dưới sự kích thích của Hoàng Kim kết giới, thực lực của bọn họ cũng gia tăng nhiều.
Ngoài Benson ra, Maren và Nepal đều tiến vào hàng ngũ nhị tinh ma pháp sư, mặc dù còn xa mới so sánh được với đám người Lai An, nhưng đó cũng là đột phá lớn.
Thấy được chỗ tốt của Hoàng Kim kết giới, kỳ thực bọn họ cũng muốn sử dụng tiếp, nhưng vấn đề là, không có Tiếu Ân tọa trấn, bọn họ không dám quang minh chính đại dùng bảo bối này trong ma pháp tháp tạm thời, cho nên không thể làm gì khác, để Tiếu Ân mang đồ chơi này đi.
Nhưng bọn họ cũng dặn dò cẩn thận, dặn Tiếu Ân sớm trở về, còn Tiếu Ân cũng không muốn bọn họ thất vọng nên đáp ứng.
Còn thánh địa tu luyện trên tầng ba, tự nhiên giao lại cho Maren, hắn phụ trách việc an bài ma pháp sư và đệ tử tiến vào đó để tu luyện, để các pháp sư tự do của công quốc Louis, sớm này đạt tới cấp độ cao hơn.
An bài thỏa đáng ma pháp tháp tạm thời của mình, Tiếu Ân mang theo mấy tên đệ tử của mình tới ma pháp tháp của Tiffany. Khi biết ý đồ của Tiếu Ân khi tới đây, lông mày của Tiffany không khỏi cau lại nói: "Tiếu Ân trưởng lão, phương bắc xảy ra chuyện gì, tại sao ngài phải chạy tới đó?"Tiếu Ân hơi cười nói:
Tại phương bắc, đặc biệt là trong cảnh nội của đế quốc Lang Nhân, là nơi thích hợp nhất.
Tìm một nơi tốt để bố trí ma pháp trận, hơn nữa để hắn xung kích cảnh giới ma đạo sỹ, nơi đó là nơi an toàn nhất.
Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, ma pháp trận đó là hắn trộm được từ bộ tộc tinh linh, cho nên hắn cần phải tránh né tai mắt của đám người Tiffany.
Tiffany trầm ngâm trong chốc lát, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự, dường như có gì đó khó nói.
Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ, chủ động dò hỏi: "Tiffany các hạ, ngài có chuyện gì sao?"Tiffany mấp máy miệng, rốt cuộc nói:
Điều này báo trước cho điều gì.
Hắn cười hắc hắc, trong lòng càng thêm kiên định, trước khi mình tiến giai, dù thế nào cũng không thể gặp mấy lão bất tử đó."Tiffany các hạ, ta hiểu ý của ngài, xin ngài biểu đạt lại lời xin lỗi của ta cho bọn họ. Nhưng ta cam đoan, một khi từ phương bắc đại thảo nguyên trở về, ta sẽ lập tức tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, bái kiến mấy vị đại trưởng lão." Tiếu Ân cung kính nói.
Sắc mặt Tiffany hòa hoãn xuống, đâu có dễ gì mời tên khó chơi này tới gặp mặt các vị đại trưởng lão.
Hiện giờ hai tộc nguyệt, mộc tinh linh đang phòng ngừa sự xâm lấn của bộ tộc Huyết Tinh Linh, tất cả đại trưởng lão đều phải ở lại để ngăn địch, căn bản không thể rời đi.
Nhưng Tiffany tin tưởng, một khi Tiếu Ân gặp mấy vị đại trưởng lão, được bọn họ truyền thụ lại kinh nghiệm, chắc chắn sẽ nhận ân huệ của bọn họ. Tới khi đó, mời hắn bố trí vài thánh địa tu luyện trong bộ lạc, chắc không có vấn đề gì.
Kỳ thực vì thánh địa tu luyện nên Tiffany mới dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng Tiếu Ân.
Song đáng tiếc, nàng không hiểu rõ Tiếu Ân.
Nếu nàng quang minh chính đại nói ra, Tiếu Ân sẽ nhớ tới ân viện thủ khi trước của nàng, cùng với thân phận ngoại tộc trưởng lão, chắc chắn sẽ đáp ứng.
Nhưng Tiffany lại không tin rằng Tiếu Ân sẽ đáp ứng chuyện này mà không có điều kiện gì, cho nên nàng lo trước tính sau, nên mất đi cơ hội này.
Từ biệt Tiffany và tam nữ Sara, Tiếu Ân mang theo đám người Kim tới ma pháp của Linnuo.
Mặc dù khi chia tay, ánh mắt của Sara tràn đầy nhu tình u oán, gần như có thể hòa tan lòng người, nhưng Tiếu Ân vẩn rời đi.
Dựa theo lời Nhất Hào, trước mắt Tiếu Ân phải nhanh chóng trở thành ma đạo sỹ.
Bởi vì chỉ có trở thành ma đạo sỹ, hắn mới có tiền vốn để bảo vệ bản thân.
Khi đó chỉ cần Tiếu Ân lấy ra huyết quang tù cấm giới chỉ, dù có đối mặt với truyền kỳ pháp sư, hắn cũng có năng lực chạy trốn.
Trong ma pháp tháp của Linnuo, Liệt Duy và Thi Thụy Đức nghe Tiếu Ân phải rời khỏi công quốc Luois, sắc mặt trở nên cực kỳ ảm đạm.
Tiếu Ân do dự trong chốc lát, nhớ lại bọn họ đã đi theo mình gần một năm, rốt cuộc quyết định, để bọn họ theo Benson tiến vào thánh địa để tu luyện.
Hai người Liệt Duy vui mừng khôn xiết, vội vàng bái tạ. Bọn họ biết, thời gian này bọn họ biểu hiện thành thực, khiến Tiếu Ân có cách nhìn khác đối với bọn họ.
Mặc dù bây giờ không có cách bái làm môn hạ của Tiếu Ân, nhưng chỉ cần kiên trì, chắc chắn ngày sau bọn họ sẽ có cơ hội.
Tiếu Ân giải thích xong, mang theo đám người Kim và Linnuo bay về thành Bahia.
Hắn không mượn ma pháp trận tư nhân của Tiffany, bởi vì lần này hắn muốn bày ma pháp trận để xung kích cảnh giới ma đạo sỹ, cho nên không hy vọng hành tung của mình bị bộ tộc tinh linh phát hiện. Khả năng này rất khó xảy ra nhưng hắn vẫn cẩn thận.
Phi hành mấy ngày, cuối cùng bọn họ thuận lợi tới ngoài thành Bahia.
Đây là lần thứ ba tới nơi này. Nhưng lần này, Tiếu Ân không định kinh động ai cả, cho nên hắn không có tới thành phủ chủ, mà tới ngoài thành Bahia, liền xuất ra nhẫn ngủ đông…
Hắc Toàn Phong nhìn thấy thứ này, phản ứng đầu tiên của nó là liên tiếp lùi về phía sau. Nó có trí tuệ cực cao, nó ghét cay ghét đắng không gian ngủ đông. Bởi vì khi tiến vào không gian ngủ đông, nó sẽ mất hết ý thức, khi đó nếu có người muốn làm thịt nó, nó cũng không biết.
Tiếu Ân tự nhiên biết ý nghĩ của nó. An ủi nó nửa ngày, rốt cuộc Hắc Toàn Phong không dám làm trái ý Tiếu Ân, hai mắt đẫm lệ đồng ý.
Nó phủ phục dưới chân Tiếu Ân, thân thể to lớn cuộn làm một khối, cặp mắt sáng ngời, thông tuệ tràn ngập hơi nước.
Tiếu Ân giơ tay, muốn thu nó vào không gian ngủ đông, nhưng thấy ánh mắt đáng thương của nó, thì không đành lòng xuống tay.
Không chỉ có Tiếu Ân không đành lòng, ngay cả đám người Kim cũng lộ vẻ mặt không nỡ, Mary do dự một chút, rốt cuộc tiến lên nói: "Sư phụ, kỳ thực Hắc Toàn Phong cũng có thể tiến hành truyền tống."Tiếu Ân nao nao, quay đầu hỏi:
Đầu lưỡi của nó vô cùng lớn, nếu toàn bộ thè ra, đủ để bao phủ Tiếu Ân vào trong. Nhưng nó khống chế lực lượng vừa đủ, sử dụng đầu lưỡi để liềm, rõ ràng giống như một chú chó nhỏ, nhu thuận lấy lòng chủ nhân.
Song giờ phút này, Tiếu Ân vẫn có chút do dự.
Sở dĩ hắn muốn thu Hắc Toàn Phong vào trong không gian ngủ đông là vì muốn giảm bớt ảnh hưởng.
Bởi vì hắn muốn giấu hành tung của mình, nhưng nếu mang Hắc Toàn Phong tiến vào truyền tống trận, như vậy kẻ ngu cũng biết lai lịch của hắn.
Ánh mắt đảo qua Hắc Toàn Phong, sau đó đảo qua đám người Kim, hắn không quyết định được.
Linnuo trợn mắt há hốc mồm nhìn Hắc Toàn Phong biểu diễn. Hắn có thể dùng linh hồn của mình để thề, cho tới giờ hắn chưa thấy ma thú nào thông tuệ như thế.
Không chỉ như thế, với sự lịch duyệt của hắn, hắn chưa bao giờ thấy ma pháp sư quan tâm ma sủng của mình như thế.
Quan hệ giữa ma pháp sư và ma sủng không giống như quan hệ giữa kỵ sỹ ma thú và ma thú.
Nhưng hiện giờ nhìn biểu hiện của Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong, ngay cả kỵ sỹ ma thú cũng sẽ đố kỵ.
Thở dài một hơi, Linnuo nói: "Tiếu Ân các hạ, Mary nói không sai, chúng ta truyền tống cự ly xa, ta nghĩ không có kẻ nào dám ngăn cản chúng ta."Đúng lúc này, đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, nghe lời nói của Linnuo, trong lòng hắn đột nhiên hăng hái vạn phần.
Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện giờ mình không phải ngũ cấp học đồ như chín năm trước nữa. Hiện giờ hắn đã là lục tinh đại ma pháp sư có thực lực siêu cường, hơn nữa bên cạnh hắn còn có sáu đại ma pháp sư và siêu cấp ma thú Hắc Toàn Phong.
Nói cuồng vọng, ngay cả Griffin đến đây, dưới sự vây công của nhiều người, đặc biệt khi Tiếu Ân và Nhất Hào hợp thể, có năng lực tính toán siêu cường, cũng có đủ lực lượng để bảo vệ.
Đã như thế, tại sao mình phải trốn tránh, ẩn giấu hành tung của mình?
Hơi lắc đầu một chút, tâm tình của Tiếu Ân có sự biến hóa cực lớn.
Không sai, mặc dù hắn có thực lực cường đại, nhưng do thời gian quá ngắn, nên suy nghĩ của hắn vẫn chưa thay đổi.
Có thể nói, hắn dùng thân phận ma pháp sư bình thường để cân nhắc mọi vấn đề.
Nói dễ nghe một chút là quá cẩn thận, còn nói khó nghe thì nhát gan như chuột. Có lẽ làm thế sẽ giảm bớt được phiền toái, nhưng với thân phận của hắn hiện giờ thì không phù hợp.
Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, rốt cuộc Tiếu Ân nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Một người có tính cách, cách xử thế, thái độ và ý nghĩ riêng, kỳ thực đã hình thành rồi thì rất khó thay đổi. Mỗi cá nhân ở mỗi giai đoạn nhất định sẽ có những phản ứng khác nhau.
Nguyên nhân để bọn họ có phản ứng khác, kỳ thực chỉ có hai chữ… Đó là thực lực.
Có bao nhiêu thực lực mới có quyền nói bấy nhiêu, thậm chí còn có đặc quyền mà người khác không có.
Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của Tiếu Ân lẳng lặng nhìn về phía trước, mới vừa rồi từ lời nói của Linnuo, hắn đã lĩnh ngộ ra chân lý mới.
Đám người Kim nhìn nhau, bọn họ không thể giải thích được tâm lý biến hóa của Tiếu Ân. Nhưng nói thực, bọn họ vẫn bị sự cường đại của Tiếu Ân bao phủ, mặc dù thực lực đã hơn xa ngày xưa, nhưng cũng giống Tiếu Ân, bọn họ chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này.
Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn bọn họ, đột nhiên cười nói: "Tốt, chúng ta mang theo Hắc Toàn Phong đi thôi."Nói xong, hắn vỗ đầu Hắc Toàn Phong.
Đám người Kim liếc mắt nhìn nhau, nửa mê nửa tỉnh, bọn họ có cảm giác, trên người sư phụ dường như có sự thay đổi không tầm thường, nhưng rốt cuộc là gì, thì giờ phút này bọn họ không thể hiểu được.
Bahia, là một tòa thành thị ma pháp nổi tiếng của đế quốc Nặc Khả Đa.
Sở dĩ tòa thành này nổi tiếng, cũng không phải vì ở nơi này có nhân vật trác tuyệt, dù tam đại ma đạo sỹ của đế quốc Nặc Khả Đa, hay những cao thủ của ma pháp công hội, thậm chí những pháp sư tự do nổi tiếng, không lựa chọn định cư ở đây.
Có thể nói, nếu luận về thực lực, tòa thành ma pháp tháp của đế quốc Nặc Khả Đa này không được xếp hạng.
Đặc biệt sau khi lão thành chủ lục tinh đại ma pháp sư Mikhail qua đời, nhân vật có thể cầm đầu tòa thành này lại không có nhiều.
Tất nhiên đối với thành Bahia mà nói, chỉ cần thánh địa tu luyện trong thành phủ chủ không bị hư hỏng, thì tòa thành thị này vĩnh viễn không suy yếu.
Còn người nào giữ chức vụ thành chủ thì đối với giới ma đạo sỹ và ma pháp công hội, cũng chả có gì khác nhau, bởi vì dù ai ngồi trên ngôi vị thành chủ, cũng không thể từ chối người bọn họ phái tới thánh địa để tu luyện.
Tất nhiên, do nguyên nhân phức tạp giữa các thế lực, cho nên mới biến tòa thành ma pháp này thành một tòa thành trung lập.
Ngoài thành Bahia mười dặm có một tòa ma pháp truyền tống trận do ma pháp công hội chế tạo.
Sở dĩ kiến tạo ma pháp truyền tống trận ở chỗ này là vì thánh địa tu luyện trong thành, nhưng nguyên nhân chủ yếu là, vị trí địa lý ở nơi này rất tốt.
Mỗi ngày có ít nhất một nghìn người tới đây để truyền tống.
Mặc dù phần lớn là cấp học đồ, là chân chạy việc của các pháp sư, nhưng số lượng đủ khiến bất cứ ai cũng phải rung động.
Ma pháp sư được an bài phụ trách tại đây, bất quá chỉ là có cấp bậc học đồ. Tất nhiên, mỗi tòa ma pháp trận công lập đều có một vị ma pháp sư chính thức phụ trách.
Hôm nay, ma pháp sư chính thức phụ trách ma pháp trận là vị ma pháp sư Tang Địch vừa mới tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư.
Kỳ thực, nếu luận về thiên phú học tập ma pháp, Tang Địch còn kém xa so với Benson. Nhưng vận khí của hắn lại tốt, khi thí luyện, gia nhập ma pháp công hội, trở thành ma pháp chính thức của công hội.
Nếu như nói trên thế giới này, có tổ chức nào giàu có, thậm chí vượt xa mấy quốc gia, ai cũng có thể nói cho ngươi biết, đó là ma pháp công hội.
Công hội truyền thừa không biết bao nhiêu năm, có tài phú vô cùng vô tận, có những nguyên liệu quý hiếm mà một số pháp sư tự do không bao giờ nhìn thấy. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comCũng chỉ có ma pháp công hội, mới có đủ tài lực để thành lập ma pháp truyền tống trận công lập, cũng chỉ có bọn họ mới duy trì được phí tổn của truyền tống trận.
Tất nhiên, đối với những thành viên của công hội, ma pháp công hội không bao giờ keo kiệt.
Mặc dù thiên phú của Tang Địch không tốt, nhưng do hắn làm việc cho công hội, nên mới có thù lao khổng lồ, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào thánh địa để tu luyện, cho nên mới có thể tiến giai thành nhị tinh trong khoảng thời gian ngắn.
Vì thế hắn rất mang ơn ma pháp công hội, đối với nhiệm vụ mà công hội giao xuống, càng chăm chú thực hiện, không dám có chút sơ sẩy nào.
Nhưng hôm nay, trong lòng Tang Địch lại có sự khẩn trương bất thường.
Mặc dù hắn không có năng lực biết trước tương lai, nhưng khi hắn thấy một ma thú to lớn xuất hiện trên bầu trời, nhất thời hắn hiểu được, sắp có chuyện mà hắn không thể khống chế được."Ầm, ầm, ầm, ầm…"Những tiếng bước chân trầm trọng vang lên, một khí tức khổng lồ, sắc bén phảng phất truyền tới.
Tại ma pháp truyền tống trận công lập, có trên trăm vị ma pháp sư có cấp bậc khách nhau.
Nhưng khi đám người Tiếu Ân cách truyền tống trận khoảng năm trăm thước, lại không có ai phát hiện ra, bọn họ tới nơi này thế nào.
Nhưng khi bọn hắn hiện thân, hơn nữa còn lộ ra diện mạo vốn có, đám ma pháp sư ở ma pháp trận đều sợ ngây người.
Một con ma thú dài mười hai thước nằm phủ phục trên mặt đất bò tới, thân hình cao ba thước của nó hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đặc biệt đám học đồ pháp sư, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này có đầu ma thú to lớn, kinh khủng như thế.
Hắc Toàn Phong đắc ý di chuyển. Mặc dù nó có thể sử dụng phong hệ ma pháp để di chuyển không phát ra tiếng động, thậm chí còn có thể khống chế cơ nhục toàn thân duỗi ra, nhưng dưới sự phân phó của Tiếu Ân, nó không làm như thế, mà tận tình phóng khí tức cường đại của mình ra, kết hợp với thân hình to lớn của nó khiến mọi người càng thêm sợ hãi.
Cắn nuốt không biết bao nhiêu đá long thạch, thân hình của Hắc Toàn Phong lại lớn lên.
Nếu như nói khi tiến vào sân chơi của thần linh, Hắc Toàn Phong mới chỉ bước chân vào hàng ngũ lục cấp ma thú, nhưng giờ phút này, đại ma thú này đã đạt tới cảnh giới lục cấp đỉnh cao.
Ngay cả trong lịch sử của ma thú, cũng không có ma thú nào tăng thực lực nhanh tới như thế.
Trong lịch sử ma thú, ngoài Hắc Toàn Phong ra, không có ma thú nào có may mắn đạt được lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ và thạch long, hai bảo bối siêu cấp nghịch thiên này.
Ngoài ra, nó còn nuốt các loại tinh thạch, coi đó là đồ ăn vặt, đặc biệt là tử kim tinh thạch, tuyệt đối là mơ ước của tất cả ma pháp sư.
Hắc Toàn Phong không hề che giấu khí tức lục cấp ma thú đỉnh cao của mình, không chỉ uy hiếp pháp sư ở ma pháp truyền tống trận, ngay cả thành Bahia cũng bị kinh động.
Đám người Tiếu Ân bình tĩnh đi theo Hắc Toàn Phong, bọn họ bình thản tiến tới ma pháp trận có bán kính hai mươi thước. Dưới khí tức của Hắc Toàn Phong, phần lớn mọi người không dám phát ra khí tức, phảng phất như một đám u linh.
Phía trước Hắc Toàn Phong, căn bản không có ai dám ngăn cản.
Chỉ bằng khí tức phóng thích của Hắc Toàn Phong, ngoài ma đạo sỹ ra, cho dù là cường giả như Linnuo cũng đều phải suy nghĩ.
Rất nhanh, trên bầu trời có mấy người bay tới, đó là Lewis và Stephen, hai vị đại ma pháp sư của thành Bahia.
Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn lên bầu trời, sau đó thu về.
Mặc dù hai người này là tứ tinh đại ma pháp sư, nhưng cấp bậc này, không được Tiếu Ân đặt trong mắt.
Hắc Toàn Phong tiếp tục đi tới. Mắt thấy Hắc Toàn Phong sắp tiến vào tòa ma pháp truyền tống trận, trong mắt Tang Địch tràn ngập sự kinh hãi và tuyệt vọng. Hắn không thể tưởng tượng được, trong thế giới này, lại có người dám đối đầu với ma pháp công hội.
Không nhắc tới trong truyền thuyết ma pháp công hội có ngàn năm truyền kỳ, chỉ bằng số lượng ma đạo sỹ trong công hội cũng đủ khiến không thế lực nào dám có chủ ý với ma pháp công hội.
Từ khi tòa ma pháp truyền tống trận công lập này thành lập, trong mấy vạn năm, chỉ bị phá hỏng ba lần.
Ba lần đó đều do những vị ma đạo sỹ nổi tiếng phá hỏng, nhưng cuối cùng, ba gã pháp sư đó trở thành tấm gương để cảnh cáo mọi người.
Nhưng nhìn đầu mãnh thú to lớn, Tang Địch có nỗi khổ không nói thành lời.
Nếu như là một người, hắn có thể tiến đến khuyên bảo, uy hiếp, dùng sự khôn khéo của mình để đối phương lùi bước, nhưng đối mặt với ma thú to lớn này, hắn không biết phải làm thế nào.
Bởi vì hắn không tin, đầu ma thú to lớn này có trí tuệ.
Hơn nữa càng đáng buồn hơn là, từ khí tức trên người ma thú, hắn biết mình không phải đối thủ của ma thú này.
Nếu như nhất định phải ngăn cản đối phương, kết quả duy nhất đó là, hắn sẽ biến thành đồ ăn trong miệng đối phương.
Mồ hôi chảy đầy trên trán hắn, giống như một con suối nhỏ chảy trên người hắn.
Tang Địch chăm chú nhìn đầu ma thú chậm rãi tiến tới, trong lòng hắn loạn lên, nhìn ma pháp trận ở phía sau, trong lòng hắn bi ai, chẳng lẽ hôm nay ma pháp trận sẽ bị phá hủy lần thứ tư?
Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến mấy khí tức cường đại, Tang Địch ngẩng đầu nhìn, nhất thời lệ nóng đầy mắt.
Không thể tưởng tượng được, trong giây phút mấu chốt này, ma pháp sư ở thành Bahia lại chạy tới tương trợ, hơn nữa đối mặt với áp lực to lớn của đầu mãnh thú vẫn tới tương trợ, thực sự khiến người khác cảm động.
Song, có một chuyện nằm ngoài dự tính của hắn.
Tân nhậm thành chủ Bahia, Lewis không ngăn trở ma thú, ngược lại ở giữa không trung, tươi cười nói: "Tiếu Ân các hạ, hoan nghênh tới thành Bahia."Sắc mặt Tang Địch nhất thời đờ đẫn, hắn cúi đầu nhìn xuống, nguyên ở phía sau đầu ma thú, còn có mấy người.
Hắn chớp động đôi mắt, nhớ lại những tin đồn về Tiếu Ân. Tâm tình của hắn thả lỏng xuống, chỉ cần không phải đối mặt với ma thú không có lý trí, có ma pháp công hội làm chỗ dựa, hắn không phải sợ ai cả.
Một tiếng cười từ phía sau ma thú truyền đến: "Thành chủ Lewis, xem ra ngươi rất thoải mái."Lewis cười, sau đó khẩn trương nói:
Nhẹ nhàng vỗ vỗ, Hắc Toàn Phong lập tức ôn thuận lại.
Đồng thời, khí tức kinh khủng của nó thu liễm lại, áp lực trong lòng mọi người trong nháy mắt biến mất.
Song đám người Tiếu Ân không chú ý tới.
Cách bọn họ khoảng vài dặm, có một nam tử toàn thân mặc áo bào màu đen, nhìn cảnh này, nhất thời tập trung lên người Hắc Toàn Phong.
Trong miệng hắn thì thào nói: "Tốt, một con biến dị Phi Thiên Hắc Giáp Tích thông tuệ."