Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 9: ĐỐN CỦI

Sáng sớm, Tiếu Ân thức dậy, mặc dù tinh thần sung mãn, nhưng lần đầu tiên trong lòng hắn sinh ra bất mãn với Nhất Hào không gian.

Mười hai giờ, cả mười hai giờ, hắn bị cưỡng chế tập đốn củi liên tiếp mười hai giờ trong không gian hư cấu.

Mặc dù trong không gian hư cấu, thể lực không bị tiêu hao, nhưng dù là ai, chỉ làm liên tục một việc trong mười hai giờ thì rất dễ muốn nổi điên.

Cho nên, vừa hết giờ, hắn mau chóng rời khỏi đó.

Nhưng khi tỉnh dậy, hắn phát hiện thân thể dường như có chút không đúng.

Lắc đầu, nghi hoặc, dường như không có vấn đề gì.

Đứng dậy, quan sát xung quanh, hắn nhìn qua đồ vật trong phòng một lần, hắn nhanh chóng phát hiện, phản ứng của mình nhanh hơn trước nhiều, thậm chí thấy rõ cả con muỗi bay qua.

Hắn muốn đập muỗi, nhưng ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu hắn một lúc, tay hắn mới thong thả đưa lên. Ánh mắt tập trung vào vị trí của con muỗi, nhưng tay hắn lại đập vào chỗ khác.

Bỗng nhiên, Tiếu Ân kinh hoảng, thân thể của hắn dường như không ăn khớp với động tác.

Nhìn chiếc mắt kính đặt bên cạnh, trong lòng hắn mơ hồ hiểu, nguyên nhân chắc là do hắn luyện đốn củi.

Mười hai giờ luyện đốn củi trong không gian hư cấu, thành tích của hắn từ mười búa bổ trúng một lần, cải thiện thành mười búa bổ trúng hai, ba lần.

Mặc dù xác xuất này không cao, nhưng đối với hắn thì đã tiến bộ rồi.

Nhưng do ở trong không gian hư cấu, chỉ rèn luyện được tốc độ phản ứng, cho nên khi quay về thế giới hiện thưc, tốc độ phản ứng của hắn không ăn khớp với cơ thể.

Hít sâu một hơi, một khi đã nghĩ thông suốt, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái.

Trạng thái này không có duy trì lâu, rất nhanh khôi phục, nếu như có thể rèn luyện để thân thể hợp với tốc độ phản ứng, thì hắn mới có thể coi như luyện xong.

Bước vào phòng ăn, lão Bond đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

Động tác ăn cơm của Tiếu Ân sáng nay rất kì lạ, hắn cố khống chế cổ tay của mình, cố khống chế ánh mắt của mình, ăn cơm giống như một người máy.

Lão Bond lo lắng nhìn con trai, nhưng không phát hiện ra tinh thần của con trai có vấn đề gì."Cha, hôm nay con muốn nghỉ làm việc ở đồng."

Tiếu Ân tới hậu viện, hắn lấy chiếc búa mà cha hắn thường dùng để đốn củi. Chiếc búa đó không nhỏ, cầm chiếc búa, hắn lập tức hiểu, không trách chiếc búa này nhìn quen quen, nguyên nó giống với chiếc búa mà hắn tập trong không gian hư cầu.

Kiếm một khối gỗ, Tiếu Ân giơ búa lên, hắn không nhận ra khi hắn giơ búa lên, trong nháy mắt khí thế của hắn có sự biến đổi to lớn.

Ánh mắt hắn sáng lên, tập trung nhìn vào khối gỗ, trên khối gỗ dường như có thêm một đường viền màu trắng, đường viền này hiện rõ trong mắt Tiếu Ân.

Hắn giơ búa lên cao, vận lực, hai chân mở rộng, thân thể vặn vẹo, nâng búa lên tầm cao nhất rồi bổ xuống, một búa này giống như tia sét bổ xuống.

Chân, lưng, cổ tay, giờ phút này các khí lực trong cơ thể hắn ngưng tụ lại, âm thanh xé gió vang lên, bổ trúng đường viền màu trắng trên khối gỗ."Ba!" Âm thanh vang lên, khối gỗ bị chia làm hai mảnh bằng nhau.

Tiếu Ân thở dài một hơi, vừa rồi bổ củi, hắn dường như tiến vào trạng thái kỳ diệu. Giống như khi thực hiện bộ động tác thứ hai, động tác bổ xuống của hắn rất tự nhiên.

Gì mà thân thể không hợp với tốc độ phản ứng, điều này lập tức bị hắn quên đi.

Ánh mắt hắn lúc đó chỉ tập trung vào đường viền màu trắng, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ lại vào đôi tay, một búa bổ xuống chia khối gỗ làm hai mảnh bằng nhau, trong lòng Tiếu Ân sững sờ.

Hắn không phải là một đứa trẻ chín tuổi, mà là kẻ có kinh nghiệm của người trưởng thành, tuy nói kiếp trước hắn chưa bao giờ đốn củi, nhưng hắn biết rõ, muốn một búa chẻ khối gỗ thành hai mảnh bằng nhau là một chuyện không hề đơn giản.

Suy nghĩ một lúc, hắn hiểu, bản thân tập luyện liên tục mười hai tiếng trong không gian hư cấu không hề lãng phí.

Hưng phấn, hắn lấy một khối gỗ khác, lui ra sau một bước, dùng tư thế như vừa rồi, một búa bổ xuống."Băng!" Nhát búa này không chém trúng khối gỗ, ngược lại thiếu chút nữa hắn bổ trúng chân.

Lúc này hắn mới hiểu ra, thân thể của hắn chưa thích ứng với tốc độ phản ứng. Thành công vừa rồi là do hắn gặp may, để thực hiện một cách thuần thục, còn cần một khoảng thời gian dài nữa.

Giương búa lên lần nữa, ánh mắt Tiếu Ân lộ rõ vẻ kiên định, hắn tin sớm muộn gì cũng luyện thuần thục.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-9/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận