Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 217: Hôn lễ (Hạ)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Khải Tát đế quốc ăn mừng, vì công chúa Sắt Lâm Na của họ sắp kết hôn với Phất Lạp Địch Nặc Thân Vương của Bố Lôi Trạch rồi.
Ngày thứ hai Sở Thiên về Đế Đô, hôn lễ diễn ra theo như kế hoạch. Tuy theo quy định vốn có của quý tộc là hôn lễ giữa công chúa và Thân Vương ít nhất phải chuẩn bị trong nửa năm, nhưng Lô Địch Tam Thế tuyên bố đế quốc đang trong thời kỳ khó khăn, mọi cái cần được giản tiện nhất có thể, hôn lễ nhất định phải kết thúc trong một ngày.
Đại điện hoàng cung, Lô Địch Tam Thế mặc hỷ bào, không giống như bậc đế vương thường ngày, mà như một đại ca có muội muội sắp kết hôn. Nhưng những lời mà hắn nói với Tả thừa tướng Cách Lôi Minh đã phá hỏng hết cái không khí vui vẻ này “Lão thừa tướng, ngươi điều tra kỹ chưa? Phất Lạp Địch Nặc thật sự dám một mình đến Đế Đô?”
Cách Lôi Minh vừa chỉ đạo chuẩn bị hôn lễ vừa nói: “Bệ hạ, Phất Lạp Địch Nặc thật sự chỉ đến một mình, cục mật thám đã kiểm tra hết đám tùy tùng rồi, cũng chỉ là phu xe bình thường. Lô Địch Tam thế vuốt râu, cau mày: “Hừ, gan của Thân Vương Phất Lạp Địch Nặc cũng to thật! Dám một mình vào thành!”
“Bệ hạ!” Ba Lý cục trưởng cục mật thám vội vội vàng vàng đi vào, muốn nói gì đó với Lô Địch Tam Thế nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người nên cúi đầu, đứng trước mặt Lô Địch Tam Thế.
Lô Địch Tam Thế kéo Ba Lý sang một bên, hạ giọng: “Có chuyện gì?”
“Thám tử giám sát công chúa mật báo, công chúa… mất tích rồi!”
“Cái gì? Đồ vô dụng!” Lô Địch Tam Thế nắm chặt tay, nhưng vừa nhớ ra đây là đại điện, hít một hơi thật sâu, hỏi: “Chuyện là thế nào?”
“Thần cũng không rõ.” Ba Lý cúi gằm: “Sáng nay khi cung nữ đưa thức ăn đến thì phát hiện trong tẩm cung của công chúa có một cái hang lớn, còn công chúa thì biến mất rồi!”
Lô Địch Tam Thế sắc mặt tím lại: “Đã vào trong kiểm tra chưa?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Không có lệnh của bệ hạ, thám tử không dám tùy tiện xuống dưới lòng đất trong hoàng cung.” Ba Lý nói.
“Rất tốt!” mặt Lô Địch Tam Thế giãn ra được một chút “Các ngươi tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, ta đi xem sao!”
Đến tẩm cung của Sắt Lâm Na, Lô Địch Tam Thế thấy đúng là có một cái hang lớn. Không nói lời nào, hắn nhảy vào bên trong “Không có lệnh của ta không ai được vào!” Vừa vào trong, trên người Lô Địch Tam Thế phát ra một lớp ánh sáng trắng, và biến đi trong chớp mắt.
Lô Địch Tam Thế nhanh chóng tìm thấy cửa ra. Bên ngoài là một khu rừng rậm, còn Sở Thiên thì đang ngồi trên một cái cây nhìn hắn cười.
Chắp hai tay sau lưng, Sở Thiên tiến đến trước mặt Lô Địch Tam Thế: “Bệ hạ cũng nhanh thật. Thần cứ nghĩ ngài phải đến trưa mới tìm được đến đây!”
“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý gì?” mặt Lô Địch Tam Thế lạnh toát.
“Thần không có ý gì cả!” Sở Thiên ngồi xuống một hòn đá, chỉ về phía hoàng cung: “Chỉ là thần không thích tổ chức hôn lễ ở hoàng cung, cũng không thích sau khi kết hôn vẫn phải để Sắt Lâm Na ở lại Đế Đô! Vì thế mới mời bệ hạ đến đây bàn chuyện làm ăn!”
“Ngươi biết chắc ta sẽ đến tìm ngươi?”
“Cái này rất đơn giản mà!” Sở Thiên nhún vai, cười: “Hôm qua sính lễ thần tặng Sắt Lâm Na chỉ là một số con chuột có thể đào hang. Thần bảo chúng đào một địa đạo trong tẩm cung đưa Sắt Lâm Na đến đây. Rồi khi nhìn thấy, để bảo vệ bí mật của địa cung, bệ hạ chỉ có thể đích thân đuổi theo thôi!”
Lô Địch Tam Thế chỉ thẳng vào Sở Thiên: “Ngươi biết bí mật dưới hoàng cung?”
Vừa nói, ánh sáng trên người Lô Địch Tam Thế ngày càng mạnh, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn.
“Phất Lạp Địch Nặc, nếu ngươi đem theo A Mạt Kỳ thì còn có thể sống mà quay về, nhưng giờ ngươi chỉ có một mình…”
“Ha ha ha…” Sở Thiên cười: “Một mình thì sao chứ? Thần đã biết bí mật của hoàng thất Khải Tát thì mới dám một mình đến gặp bệ hạ. Ngài chẳng lẽ không nghĩ ra chuyện này là thế nào sao, Lô Địch Tam Thế, cháu của Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích?” Sở Thiên nhấn mạnh từng chữ: “Thần biết tại sao ngài không thể sống qua tuổi 50, cũng biết ngài là bậc anh tài, với huyết mạch Long Thần bị khiếm khuyết mà cũng tu luyện được Thần Lực tầng thứ nhất. Thậm chí thần còn biết, Mạch Khẳng Tích để lại Thần Lực tầng thứ hai ở dưới bức tượng của mình. Chỉ cần ở trong hoàng cung là ngài có thể sử dụng. Khà khà, nhưng ngài thì biết được bao nhiêu chuyện về thần?”
Ánh sáng trắng của Thần Lực yếu hơn của Lô Địch xuất hiện trên người Sở Thiên.
“Phất Lạp Địch Nặc, ta đã đánh giá thấp ngươi!” Lô Địch Tam Thế cắm thanh kiếm xuống đất, “Hôm nay ngươi đến để giết ta?”
“Thần giết ngài làm gì chứ?” Sở Thiên cất Thần Lực đi, cười: “Dù thế nào thì ngài cũng là đại ca của Sắt Lâm na, giết ngài, cô ấy sẽ không vui. Thần đã nói rồi, thần đến để bàn chuyện làm ăn với bệ hạ!”
“Làm ăn gì?” Lô Địch Tam Thế hỏi.
“Thần chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, sau này cũng không. Vì thế chỉ cần ngài không gây rắc rối cho thần thì thần sẽ không phản bội đế quốc!” Sở Thiên cười khổ: “Ài~, tuy thần nói đều là sự thật nhưng e là ngài sẽ không tin. Thế này đi, thần sẽ nói bằng cách khác!”
Ngừng một lúc, Sở Thiên nói tiếp: “Từ bây giờ, đảo Bố Lôi Trạch là của thần, tất cả người của Khải Tát đều phải rời khỏi đó. Nhưng về danh nghĩa thì đảo Bố Lôi Trạch mãi mãi thuộc về Khải Tát, thần cũng mãi mãi là Thân Vương của Khải Tát. Ngoài ra, đứa con đầu lòng của thần và Sắt Lâm Na sẽ kế thừa tước vị của thần, để chủ nhân của Bố Lôi Trạch mãi mãi có huyết thống hoàng thất! Thế nào, bệ hạ có hài lòng với cuộc làm ăn này không?”
“Hừ ngươi muốn Liệt Thổ Phong Cương?” ánh mắt Lô Địch Tam Thế sắc lạnh “Không được!”
Nói rồi, Lô Địch Tam Thế hút lấy thanh kiếm vào tay, xông về phía Sở Thiên. Thấy Lô Địch Tam Thế và thanh kiếm gần như là người kiếm hợp nhất, hóa thành một đường sáng xông đến, Sở Thiên nhắm mắt lại. Kiếm càng ngày càng gần, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề vào yết hầu Sở Thiên.
Khẽ cười, Sở Thiên thét ra hai chứ: “Cầm cố!”
Chớp mắt, kiếm chậm lại, Lô Địch Tam Thế cũng chậm lại. Thậm chí ánh mắt trở nên ngây dại.
Lá rơi dừng giữa không trung, thời gian của khu rừng đã dừng lại.
Nhìn Lô Địch Tam Thế đang lơ lửng trên không chĩa kiếm về phía mình, Sở Thiên cướp lấy thanh kiếm, lẩm nhẩm: “Lạp Hy Đức quả là một sư phụ tốt, lão tử theo hắn một tháng mà có thể hơn Lô Địch Tam Thế tự học ba mươi năm. Hắc hắc!!”
Nói rồi Sở Thiên kề kiếm vào cổ Lô Địch Tam Thế rồi hét: “Phục!”
Lá tiếp tục rơi, Lô Địch Tam Thế kinh hoàng nhìn thanh kiếm trên cổ: “Thế này là thế nào?”
“Long Hoàng Lĩnh Vực --- Thời Gian Cầm Cố!” Sở Thiên chậm rãi nói: “Đáng tiếc, ngài chỉ có Thần Lực Mạch Khẳng Tích để lại nhưng không có phương pháp tu luyện Hoàng Kim Lĩnh Vực. Chậc chậc, ngài thật lãng phí tầng Thần Lực thứ nhất này quá!”
Mép Lô Địch Tam Thế giật giật mấy cái: “Nếu ngươi dám giết ta, bảy vạn đại quân của Chiêm Mỗ Tư ở đảo Bố Lôi Trách lập tức sẽ giết hết nhà ngươi!”
“Thật sao?” Sở Thiên ra vẻ kinh ngạc: “Bảy vạn đại quân? Để ta tính xem, Hãn Mã và Kim Cương còn cả bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông, một người đánh một vạn chắc là đủ? AK47 và NMD cùng phối hợp chắc cũng được một vạn nữa. Ai dà, bệ hạ, A Mạt Kỳ của thần cũng đang không có việc gì làm kìa. Hay ngài sai vài chục vạn quân đi, ít quá không đủ cho A Mạt Kỳ ăn đâu!”
“À đúng rồi, bệ hạ. Tiện đây thần cho bệ hạ biết luôn, thực lực của A Mạt Kỳ còn hơn thần một ít!”
Lô Địch Tam Thế nhìn Sở Thiên giận dữ nhưng không nói được gì.
Sở Thiên cười nhạt, ném kiếm trả Lô Địch Tam Thế, rồi cúi người nói: “Bệ hạ, giờ tính mạng ngài đang trong tay thần, ma thú của thần cũng có thế tấn công Khải Tát bất cứ lúc nào, nhưng… thần không có hứng thú với việc trị quốc, chỉ cần đảo Bố Lôi Trạch là đủ rồi.” Nói rồi, mặt Sở Thiên đanh lại: “Nếu điều kiện nhỏ này mà bệ hạ cũng không thể đáp ứng thì… hừ!”
“Không thể được!” Lô Địch Tam Thế kiên quyết, “Ngươi có thể giết ta nhưng ta là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Khải Tát, chẳng lẽ ngươi không sợ ta mời tiên tổ Mạch Khẳng Tích?”
“Mạch Khẳng Tích? Ha ha…” Sở Thiên như vừa nghe được một chuyện cười, “Chắc Mạch Khẳng Tích phải nhắc với con cháu về Thượng cổ Ngũ đại ma thú?” Lô Địch Tam Thế không nói gì, coi như mặc nhận.
Sở Thiên nửa đùa nửa thật: “Thấy Lĩnh Vực của thần, ngài nên nghĩ đến mối quan hệ giữa thần và Lạp Hy Đức chứ. Hơn nữa, thần đã từng nói, ông của vị hôn thê Chu Lệ Á của thần, tên là Đức Khố Lạp! Tiện đây nói luôn, vị hôn phu của ma sùng mỹ nữ nhện của thần tên là A Tư Nặc.”
Nhìn Lô Địch Tam Thế coi thường, Sở Thiên tiếp tục: “Thần không ngại bệ hạ mới Mạch Khẳng Tích ra đâu. Nếu ngài muốn Mạch Khẳng Tích cùng chết với mình thì thần sẽ mời ba con ma thú thượng cổ đáp ứng ngài!”
Thu kiếm lại, Lô Địch Tam Thế lắc đầu; “Giờ ta tin ngươi sẽ không phản bội đế quốc. Có sự giúp đỡ của ba con ma thú thượng cổ, ngươi muốn thống nhất đại lục cũng được!”
“Nói vậy thì chuyện làm ăn của chúng ta đã bàn xong?!” Sở Thiên cười.
“Xong rồi! Từ hôm nay, đảo Bố Lôi Trạch thuộc về đế quốc nhưng do ngươi quản lý. Sự vụ trên đảo đế quốc không hỏi đến!”
Lô Địch Tam thế đi khỏi, Sắt Lâm Na từ trong rừng đi ra, “Phất Lạp Địch Nặc, chàng giải quyết xong mọi việc chưa?”
Ôm chặt lấy Sắt Lâm Na, Sở Thiên cười: “Việc đơn giản như thế, tướng công của nàng chỉ một lúc là giải quyết xong.”
Sắt Lâm Na chưa yên tâm: “Đại ca liệu có tin chàng không có ý định làm phản không?”
“Ta không cần biết hắn có tin không!” Sở Thiên nhếch mép, “Vừa rồi ta chỉ nói với Lô Địch Tam Thế là lão tử có thực lực để hủy cả Khải Tát. Chỉ cần đại ca nàng hiểu điều này thì chúng ta sẽ sống yên ổn thôi!”
Sắt Lâm Na cười gượng: “Vẫn nên cẩn thận một chút. Đại ca thiếp không dễ nuốt cục tức này đâu!”
Rất không may, Sắt Lâm Na đã đoán đúng.
Địa cung Khải Tát.
Lô Địch Tam Thế dùng kiếm chặt đứt khóa bên cạnh tượng Mạch Khẳng Tích, nói với một ông già đang nằm mọp dưới sàn: “Kỳ Đa thúc thúc, lần trước cháu dùng sức mạnh của Mạch Khẳng Tích tiên tổ mới thắng được thúc. Chắc thúc đã đạt được tầng Thần Lực thứ hai rồi phải không? Khà khà, cháu có thể thả thúc ra, nhưng nhờ thúc trừ khử một tên phản đồ của hoàng thất đế quốc…”