Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 238: Chu Lệ Á dị biến
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đảo Bối Lôi Trạch nằm giáp đại lục, Sở Thiên trải qua nhiều năm sưu tầm, trong kho hàng cũng cất giữ rất nhiều bảo vật. Vậy nên, lễ vật chúc mừng Mai Lâm pháp thần mấy ngày là đã chuẩn bị xong. Sau đó, Sở Thiên bắt đầu hành trình tới vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Sâm.
Lần này chẳng qua là đi tặng lễ, hơn nữa, thần lực của Sở Thiên sớm đã tinh thông, đối với sự huyền diệu của ma pháp thì không có chút hứng thú, cho nên hắn chỉ đem theo Chu Lệ Á cùng mấy ma sủng theo mình.
Trên phi thuyền Tề Bách Lâm, sắc mặt Chu Lệ Á tái nhợt, thoạt nhìn biết ngay tinh thần không phấn chấn.
“Chu Lệ Á, nàng thấy sao?” Sở Thiên vừa kiểm tra thân thể Chu Lệ Á vừa hỏi: “Đầu vẫn đau à?”
Chu Lệ Á cau mày, nhè nhẹ gật đầu: “Từ nửa tháng trước ta lại bắt đầu nhức đầu, nhưng sợ chàng lo lắng. không dám nói cho chàng biết.”
Sở Thiên vén lên một lọn tóc của Chu Lệ Á, vốn là tóc dài màu đỏ, hôm nay đã đỏ hồng chói mắt, giống như máu tươi loài người vậy.
"Tướng công, ta không sao, bây giờ đã bớt rồi." Chu Lệ Á thu tóc mình trở lại từ tay Sở Thiên, cười nói: “Phu nhân của Thánh Tế Tự làm sao có thể ngã bệnh được.”
Sở Thiên lắc đầu cười khổ, Chu Lệ Á đang gạt hắn, mồ hôi hột to như hạt đậu chảy từ trán xuống, như vậy có thể không đau sao?
Đem thần lực trên người ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, Sở Thiên chộp lấy tay Chu Lệ Á.
“Chàng vừa truyền cho ta thần lực à?” Chu Lệ Á nhẹ nhàng đẩy Sở Thiên ra. “Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, chàng cho ta thần lực cũng vô ích thôi!”
Sở Thiên ôm Chu Lệ Á cười nói: “Cũng không hẳn là như vậy, bây giờ nàng có cảm thấy thoải mái hơn không?”
"Ừ, thoải mái hơn nhiều." Chu Lệ Á cười nói: “Ta cảm thấy một cổ lực lượng ấm áp từ tay chàng truyền tới, quả thật bây giờ đã không còn nhức đầu nữa.”
Thấy Chu Lệ Á quả nhiên sắc mặt đã khá hơn nhiều, Sở Thiên cười nhẹ, buông lỏng tay ra, song ánh mắt lại nheo lại.
Sở Thiên đúng là trên tay còn ngưng đọng lại thần lực, mà thần lực của Chu Lệ Á thì lại đang yếu dần, bất quá… Sở Thiên vẫn truyền cho nàng!
Hai người tay trong tay, Sở Thiên không có bất kì hành động nào, thậm chí có chút kháng cự, sức mạnh trong cơ thể được truyền qua người Chu Lệ Á. Ngay cả tiềm lực tính mạng cũng giảm mất một phần.
Hấp Huyết Vương Đức Khố Lạp thành danh nhờ tuyệt kỷ thao túng được tiềm lực sinh mạng. Mà thuộc tính sở trường của hắn chính là hấp thu tính mạng!
Sở Thiên thở dài trong lòng. Có lẽ huyết thống của Chu Lệ Á đã thức tỉnh rồi.
………..
Nửa tháng sau, khí cầu Tề Bách Lâm đi tới Khải Tát kinh thành. Bên ngoài thành Bàng Bối là một trụ sở không quân.
Sau khi hạ cánh, Sở Thiên đỡ Chu Lệ Á ra ngoài khí cầu. Thời tiết ở từng vùng khác nhau, nên thần sắc của Chu Lệ Á đã tốt hơn. Nhưng trên người Sở Thiên thì đã được bao trùm một tầng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, hơn nữa bên trong áo choàng, ngoài tóc đen còn có nhiều sợi tóc màu trắng.
Nửa tháng nay, Sở Thiên rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một chuyện. Đó chính là năm đó Đức Khố Nạp tại sao phải gả cháu gái cho hắn!
Vì muốn tránh né sự báo thù của Bào Uy Nhĩ Hải Vương? Đây quả thực chính là nói nhảm! Ý đồ của Đức Khố Nạp chính là muốn mượn Long thần huyết của Sở Thiên giúp Chu Lệ Á tiến hóa!
Trong thời gian nửa tháng này, mỗi khi vào thời điểm Hồng Nguyệt xuất hiện, Chu Lệ Á sẽ đau đầu như muốn vỡ tung, muốn điều trị thì phương pháp duy nhất chính là đem thần lực của Sở Thiên truyền cho nàng!
Chỉ có hơn mười ngày, sức mạnh của Sở Thiên đã bị hút đi mất một nửa, mà tuổi thọ lại tổn thất càng nhiều! Ngược lại bên trong cơ thể của Chu Lệ Á thì lại có một tia khí tức thần lực.
Bộp!
Một lúc không để ý, khí cầu của Sở Thiên bị chao đảo.
"Cẩn thận." Chu Lệ Á đỡ lấy Sở Thiên
"Ha ha, ta không sao!"
Sở Thiên vừa muốn trêu chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện, chỗ Chu Lệ Á chạm vào – chính ở ngực và lưng, thần lực bắt đầu điên cuồng xuất ra.
“Sao chàng lại truyền thần lực cho ta?” Chu Lệ Á nhẹ nhàng đẩy Sở Thiên ra, cười nói: “Đừng lo lắng, hiện giờ ta không thấy đau đầu nữa rồi.”
Không phải là lão công ta truyền cho nàng! Mà là tự mình nàng hút đi! Sở Thiên âm thầm cười khổ, nhưng lại không thể đem chân tướng nói cho Chu Lệ Á biết.
“Ủa? Tóc của chàng sao đột nhiên rụng nhiều như vậy?” Chu Lệ Á nghi ngờ nhìn tóc Sở Thiên, trong đôi mắt có chút mờ mịt.
“À, có thể là gần đây lúc tu luyện ta không cẩn thận nên mắc lỗi.” Sở Thiên cười nói. Tốc độ Chu Lệ Á hấp thụ thần lực cùng tánh mạng càng lúc càng nhanh, chỉ mới vừa rồi đỡ một chút, mà làm cho Sở Thiên tổn thất hơn trăm năm tuổi thọ.
“Nàng hãy trở vào bên trong khí cầu trước. Đảo Bố Lôi Trạch của chúng ta có quan hệ không tốt với Lô Địch Tam Thế, nơi đây lại là Khải Tát đế đô, hãy cẩn thận một chút!”
Sở Thiên tùy tiện lấy cớ, đưa Chu Lệ Á vào trong. Sau khi cảm thấy khỏe hơn, liền đi về phía các quan viên đang đứng đón.
"Cung nghênh Thân vương điện hạ!"
Năm nhóm tùy tùng, đang túc trực với hơn trăm tên quan viên quỳ gối chỉnh tề trước mặt Sở Thiên. Theo quy tắc của binh lính Khải Tát thì thân vương chí tôn chỉ ở dưới hoàng đế! Cho nên dù là dòng họ hoàng thất cũng phải quỳ lạy.
“Đều đứng lên hết đi!” Sở Thiên khoát tay nói, sau đó nhíu mày: “Đạt Ma Nhĩ đại nhân đâu? Ta không phải đã nói, hắn ở đây chờ ta, rồi lập tức xuất phát, sao bây giờ hắn còn chưa tới?”
"Cái này..."
Các quan viên nhìn nhau. Do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng có một người lớn tuổi đứng dậy, chắp tay nói: “Điện hạ, Đạt Ma Nhĩ đại nhân nói… Nói ông ấy không được khỏe, có thể không đi tới vương quốc Ai Nhĩ Sâm được.”
"Thiệt hay giả?"
Sở Thiên bĩu môi cười, sau đó chỉ vào một cái đầu Sư Thứu ở xa, cười nói: “Đầu Sư Thứu này trên người có ma lực thật mạnh a, chắc phải có cấp bậc pháp thần, chà chà, Sư Thứu pháp thần! Khải Tát chúng ta quả thực thứ kì lạ nào cũng có!”
Vị quan viên già nua cúi đầu cười tự giễu, không dám nhìn Sở Thiên nữa, nhưng mà chính hắn cũng đang cười.
Sở Thiên vỗ vỗ bả vai quan viên, cười nói: “Có thể nói cho Bổn vương hay, tại sao đầu Sư Thứu này lại có sức mạnh của pháp thần?”
Quan viên cố nén nụ cười, ngẩng đầu, nghiêm nghị đáp: "Khởi bẩm điện hạ, đầu Sư Thứu này không có sức mạnh của pháp thần, chẳng qua là phía sau nó có pháp thần!”
“Ai da! Ta như thế nào lại ở đây? Ngươi… ngươi sao lại nói thật chứ?”
Một lão nhân mập mạp râu tóc bạc trắng từ phía sau đầu Sư Thứu xông ra, chính là đế quốc đại thần ma pháp Đạt Ma Nhĩ!
“Lão ca, huynh ở đây làm gì?” Sở Thiên cười lớn đi tới, đem Đạt Mã Nhĩ từ phía sau Sư Thứu kéo ra ngoài.
Hai năm không gặp, Đạt Ma Nhĩ vẫn như cũ, một dáng hình mộc mạc lại thật thà khả ái, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, làm cho người ta khó mà tưởng tượng ra, đây chính là một trong năm đại thần đế quốc, một cường giả của đại lục!
“Cái này… hì hì, huynh đệ, cầu xin ngươi một chuyện được không?” Đạt Ma Nhĩ cúi đầu khom lưng, cười nói: "Huynh đệ ngươi là thân vương đế quốc, trong đế quốc trừ bệ hạ ra, ngươi là người lớn nhất. Ngươi có thể… có thể nói với bệ hạ một chút, đừng để ta đi Ai Nhĩ Sâm được không?” truyện copy từ tunghoanh.com
“Huynh không muốn đi Ai Nhĩ Sâm?" Sở Thiên lấy làm kinh ngạc nói: "Lão ca huynh có lầm không? Lần này trên ma pháp đại hội, huynh sẽ phải chính thức lên cấp pháp thần! Hơn nữa hội trưởng ma pháp công hội mới cũng muốn tiếp kiến. Huynh không đi… lỡ như cái ma pháp công hội kia không hài lòng gạch tên huynh khỏi bảng phong pháp thần thì phải làm sao đây?”
“Không sao, có làm pháp thần hay không cũng chẳng sao cả.” Đạt Ma Nhĩ dường như đang suy nghĩ điều gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Chỉ cần có thể không đi Ai Nhĩ Sâm, để ta làm Ma Pháp Học Đồ cũng được!”
Sở Thiên sửng sốt, hỏi: "Chẳng lẽ lần này ma pháp đại hội sẽ có nguy hiểm?"
"Nguy hiểm cái gì? Phải là cực kì nguy hiểm!”
“À, không đúng!” Đạt Ma Nhĩ khoát tay liên tục, giải thích: “Chỉ đối với ta thì nguy hiểm, còn huynh đệ ngươi thì không cần sợ.”
“Chẳng lẻ… Ai Nhĩ Sâm vương quốc có kẻ thù của huynh?" Sở Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Cũng không phải là kẻ thù?” Đạt Ma Nhĩ lão nhân đột nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Thôi, huynh đệ đừng hỏi, cầu xin ngươi tới chỗ bệ hạ nói một câu xem sao.”
Sở Thiên chậc lưỡi, sau đó nheo mắt cười. Hướng về phía các quan viên quát lên: “Đem Đạt Mã Nhĩ đại nhân lên trên phi thuyền của ta!”
"Tuân lệnh."
Một loạt tiếng hô vang lên, chân của Đạt Ma Nhĩ bị bảy tám người khiêng lên.
"Các ngươi làm gì? Ta là ma pháp đại thần!"
Đạt Mã Nhĩ giãy dụa vô ích, mấy chục năm trở lại đây, tính khí của hắn tốt quá, tốt đến mức đến tên tiểu tử cũng dám nói giỡn với hắn.
“Ha ha, đại nhân, chúng tôi chỉ là kẻ phụng sự nghe lệnh Bố Lôi Trạch thân vương, xin người đừng trách chúng tôi, hắc hắc!”
Vừa nói, Đạt Ma Nhĩ đã bị đưa vào khí cầu.
Đường đường là pháp thần mà bị mười mấy tên lính bình thường cưỡng chế? Đạt Ma Nhĩ không dám phản kháng, sợ rằng là rất muốn đi vương quốc Ai Nhĩ Sâm! Sở Thiên hài lòng cười một tiếng, chẳng lẽ lão nhân này, ở vương quốc ma pháp có một mối tình phong lưu?
…………
Tề Bách Lâm khí cầu bay lên.
Đạt Ma Nhĩ tức giận ngồi ở một góc, cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là rất bực tức mấy tên tiêu tử kia.
“Lão sư, xin người bớt giận!” Chu Lệ Á đưa tới một chén trà, nói giúp thay Sở Thiên: “Ngài đi tới vương quốc Ai Nhĩ Sâm là do bệ hạ ra lệnh, Phất Lạp Địch Nặc hắn cũng không có cách gì.”
"Ai da, là ta tự mình tới." Đạt Ma Nhĩ cuống quýt nhận chén trà, cúi đầu nói: “Vương phi sao có thể… để ta tự rót trà.”
Sở Thiên cười nói: "Lão ca, không sao đâu, dù gì ở thời điểm này, trong Học Viện Ma Pháp, nàng vẫn là môn sinh mà!”
“Như vậy là...!” Đạt Ma Nhĩ ngẫm lại cũng đúng, cho lên hướng cổ lên uống cạn chén trà, sau đó hỏi một chút: “Chu Lệ Á, ngươi bây giờ thuộc cấp bậc gì?”
“Hiện tại, ta là Ma Đạo Sư.”
"Tiến bộ nhanh như vậy sao?"
Đạt Mã Nhĩ kinh ngạc đánh giá trên dưới Chu Lệ Á một cái, sau đó cau mày nói: “Kỳ lạ thật, sao ta không thể nào cảm giác được ma pháp ba động của ngươi?”
"Để cho ta xem." Đạt Ma Nhĩ đang nói chuyện liền chộp lấy tay Chu Lệ Á.
Sở Thiên biến sắc, quát lên: “Dừng tay!”
"Huynh đệ ngươi khẩn trương cái gì? Chu Lệ Á là lão bà của ngươi, ta cũng là lão sư của nàng đấy thôi, với lại ở đây ta cũng là lớn tuổi nhất…”
Thân ảnh chợt lóe, Sở Thiên kịp thời ngăn cản Đạt Mã Nhĩ.
"Tướng công, chàng làm gì thế" Chu Lệ Á có chút tức giận: "Lão sư chỉ là muốn kiểm tra pháp lực của ta… A!"
Vừa nói, Chu Lệ Á kêu lên thảm thiết, lại bắt đầu nhức đầu.
"Mẹ kiếp ! Đức Khố Lạp! Lão tử nguyền rủa ngươi!" Sở Thiên thầm mắng một câu, sau đó ôm lấy Chu Lệ Á, ngưng tụ thần lực xuất ra ngoài.
Ngoài khí cầu, Hồng Nguyệt đang lên dần dần, hơn nữa hôm nay là hiện tượng thiên văn Huyễn Thú đại lục mười năm không gặp - Hồng Nguyệt tam trọng! (3 vầng hồng nguyệt)
Huyễn Thú đại lục thiên văn cực khác với nơi Sở Thiên sống. Ba tháng mới xuất hiện một lần, mà cách mười năm mới gặp một ngày, trên trời đêm xuất hiện ba mặt trăng sáng rực!
Hồng Nguyệt chia ra làm ba, ánh trăng âm lãnh, theo hạm khoang thuyền rọi vào, soi sáng cả người Chu Lệ Á.
Oanh!
Một mảng ánh sáng lóng lánh chiếu rọi Sở Thiên và Chu Lệ Á, lúc đắm mình trong cảnh huyết quang này không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Dường như trong nháy mắt, mái tóc đen của Sở Thiên chuyển thành màu trắng, sắc mặt vàng bủng như nghệ, cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh không còn chút phản kháng nào.
Còn Chu Lệ Á giống như trong chớp mắt lại mạnh lên rất nhiều, mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống.