Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 343: Mộ của Long Hoàng (Hạ)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Ngày hôm sau, trước khi tế bái lăng mộ Long Hoàng, lần đầu tiên Sở Thiên hưởng thụ mỹ thực mà chỉ dành riêng cho Long Hoàng.
Hóa ra Phất La Đa vì muốn thể hiện truyền thống lâu đời của A Cổ Lạp Sơn với Sở Thiên, nên đã tìm những đầu bếp giỏi nhất nội tộc, chuẩn bị một ít điểm tâm chay.
Nhưng Phất La Đa đã thất vọng, Sở Thiên và A Mạt Kỳ hầu như không hề hứng thú với đồ ăn của Cự Long, thậm chí cuối cùng đã bỏ dao nĩa, dùng tay lấy thức ăn dự trữ trong giới chỉ ra ăn một cách ngon lành.
Thực ra những đầu bếp A Cổ Lạp Sơn không có ai không sống hơn mấy nghìn năm rồi, thủ thuật của họ nếu ở bất cứ nơi nào trên đại lục cũng đủ làm xôn xao giới ẩm thực, nhưng đáng tiếc, nhà Sở Thiên lại có kẻ lợi hại hơn đó chính là La Tân!
Ăn hết đồ ăn do La Tân làm, khẩu vị của những người trên Bố Lôi Trạch rõ ràng tăng lên mấy bậc, hiện giờ những đầu bếp bình thường không thể làm họ hài lòng. Có lúc, Sở Thiên thực sự nghĩ La Tân có phải là hậu duệ của Thực Thần hay không nữa!
Hiện tại, người có một cái cấm chế kỳ lạ chính là trù sư La Tân, hắn luôn đeo một cái kính râm bự, đang đi cùng với Sắt Lâm Na, một tấc không rời! Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Thiên muốn đảm bảo dinh dưỡng cho vợ và con mình! Sau khi sinh con có một đầu bếp giỏi phục vụ, điều này rất có lợi đối với hai mẹ con.
Lau miệng, súc miệng, rửa tay, làm xong hết các thủ tục dùng bữa quý tộc, Sở Thiên nhếch môi nói: “Phất La Đa trưởng lão, có thể đưa ta đi bái tế những tiên hoàng được chưa?”
“Xin bệ hạ chờ một lát!” Nhìn bề ngoài thì Phất La Đa vẫn rất mực tôn trọng Sở Thiên.
Sau khi đi khỏi một lát, Phất La Đa lại quay lại rồi, còn đưa cho Sở Thiên một khối tinh thạch màu vàng, “Bệ hạ, đây là chìa khóa đi vào hoàng tẩm, ta và ngài mỗi người giữ một chiếc, xin ngài hãy giữ gìn nó cẩn thận!”
Sở Thiên nhận lấy tinh thạch, dùng thần lực xoay tròn vài vòng, không hề phát hiện ra điểm nào khác biệt. “Cửa vào lăng tẩm tiên hoàng ở đâu?”
“Mời bệ hạ đi theo ta!” Phất La Đa dẫn Sở Thiên bay ra khỏi cung Long Hoàng.
Kết cấu của A Cổ Lạp Sơn giống như hình một ống đồng rỗng, bên trong núi rỗng không, phần đỉnh là một vòng tròn bằng phẳng rộng trăm mét khối, ánh mặt trời soi trực tiếp từ đây đi vào trong núi.
Đối với kiểu kết cấu này, Sở Thiên đã từng thầm cười nhạo, nếu khi trời mưa thì chẳng phải A Cổ Lạp Sơn sẽ thành nơi tích nước rồi sao ?
Thế nhưng lúc này Phất La Đa đã cho tất cả những Cự Long khác lui về, rồi cùng với Sở Thiên sánh vai đứng trên khối đá tròn, rồi chỉ vào giữa phiến đá cười nói: “Bệ hạ, đây chính là cổng vào lăng mộ tiên hoàng!”
“Ở đây? Phía dưới chẳng phải là nội bộ A Cổ Lạp Sơn sao? Chúng ta chẳng phải vừa đi từ trong đó ra ư?” Sở Thiên ngạc nhiên hỏi.
Phất La Đa cung kính đưa khối tinh thạch trong tay lên, nói: “Những người khác đi vào từ đây, tự nhiên đi vào A Cổ Lạp Sơn, nhưng chỉ có người giữ chìa khóa có được năng lượng của chìa khóa, thì từ đây có thể đi vào một không gian khác, cũng chính là lăng mộ của các vị tiên hoàng!”
Hóa ra A Cổ Lạp Sơn lại là một thông đạo không gian! Sở Thiên thầm chậc lưỡi, nhưng A Cổ Lạp Sơn do Long Thần tạo nên, với khả năng tinh thông hai hệ nguyên tố không gian thời gian của những người nhà hắn thì giấu một không gian khác ngay trong phạm vi của mình thì cũng không có gì khó cả.
Theo sự hướng dẫn của Phất La Đa, Sở Thiên tay trái cầm tinh thạch, tay phải nhẹ nhàng vuốt nó, rồi nhập vào một phần năng lượng.
Tiếp theo đó, giữa phiến đá đột nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn rất mạnh. Phất La Đa thực lực không mạnh chưa kịp nói gì đã bị hút vào trong, còn Sở Thiên cũng chỉ có thể cố gắng được một lát rồi cũng bị hút vào cùng hắn.
Trước mắt là những tia sáng kỳ lạ, bên người là âm thanh vù vù của gió, cảm giác mơ hồ này trôi qua trong hơn một phút, sau đó Sở Thiên chỉ cảm thấy quang cảnh trước mặt biến đổi, xuất hiện tại một cánh rừng rậm rạp.
Trong rừng rậm, những dãy núi nguy nga nối tiếp nhau, trên đỉnh ngọn núi trước mắt, hiện hữu hình cái đầu của Lạp Hi Đức.
Cứ như vậy, trên mỗi đỉnh của năm ngọn núi cao, cũng đều hiện hữu một khối đá cự thạch điêu khắc hình của các vị tiên hoàng trong lịch sử.
“Bệ hạ, đây là lăng mộ của lịch đại tiên hoàng!” Phất La Đa không dám thất lễ, chỉ có thể bái lạy từ xa, giới thiệu lần lượt: “Ngọn núi thứ nhất, mai táng Lạp Liêu Đức bệ hạ!”
“Ngươi chờ chút!” Sở Thiên thấy một lỗ thủng lớn!
Năm nghìn năm trước Lạp Hi Đức bị Mạch Khẳng Tích phân thây. Nửa thân trên lưu tại đại lục Huyễn Thú, nửa thân dưới bị mất tại không gian lạ, nếu nói ngọn núi này chôn nửa thân trên của Lạp Hi Đức, vậy hắn dùng thứ gì để luyện thành cốt long!
Sở Thiên đã từng nhìn thấy thân thể của Lạp Hi Đức, khí thể phát ra từ bộ cốt long đó, dù là A Mạt Kỳ cũng không phải là đối thủ, nhưng không có cốt cách, lẽ nào Lạp Hi Đức hiện giờ không phải dùng thân thể của chính hắn?
“Theo ta biết, tình hình trận chiến khi Lạp Hi Đức bệ hạ chết rất tráng liệt, thậm chí đến thi thể cũng không hoàn chỉnh, ở đây...”
“Đúng thế bệ hạ, ở đây chỉ có nửa thân trên của Lạp Hi Đức bệ hạ! Hơn nữa thời gian hạ táng, ta khi đó là hậu bối của đại trưởng lão lúc đó cũng có mặt!” Phất La Đa bị kích động hai tay hơi run run, không giống như Á Lợi Tư Thác Đức, Lạp Hi Đức là vị vua tốt xứng đáng nhận được sự kính yêu của tất cả cự long.
Xem ra Lạp Hi Đức không dám quay trở lại A Cổ Lạp Sơn, chân tướng không hề đơn giản, không chừng phần cốt cách không rõ ràng của hắn cũng là một trong những nguyên nhân đó!
Kiềm chế những nghi hoặc trong lòng, Sở Thiên cũng hành lễ tương tự, tiếp tục hỏi: “Tiền nhiệm long hoàng Á Lợi Tư Thác Đức thì sao? Lăng mộ của ông ta tại sao lại không ở đây?”
“Á Lợ Tư Thác Đức là tội nhân của Cự Long tộc, không có tư cách vào lăng mộ Long Hoàng!”
Nhắc tới vị long hoàng không may mắn ấy, Phất La Đa nghiến răng, “Hơn nữa sau khi trận chiến tại cực địa băng nguyên kết thúc, khi chúng ta thu dọn chiến trường còn phát hiện thi thể của A Lợi Tư Thác Đức đã bị nát, thậm chí trưởng lão Tinh Thần Ma Pháp trong tộc nói, linh hồn của ông ta cũng bị diệt vong rồi!”
Trên thực tế, linh hồn của A Lý Tư Thác Đức không phải tự bị hủy đi, mà là bị Thần Âm Mưu Mạt Khắc tiêu diệt, vì vậy những lời Sở Thiên lừa dối Lạp Hi Đức, đã chết không thể đối chứng, vĩnh viễn không thể lộ ra được... trừ khi thời gian có thể đảo lưu.
Ngoài cảm thấy thương Lạp Hi Đức lão niên tang tử (kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh) chắc rất thương tâm, Sở Thiên càng cảm thấy vui với cái chết của Long Hoàng, “Đúng rồi, vậy còn bộ nhuyễn giáp và áo choàng của Á Lợi Tư Thác Đức đâu?”
“Khi chúng ta thu dọn chiến trường cũng không thấy đâu cả.”
Sở Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, Long tộc Hoàng Kim cũng không lấy Lời nguyền của Tử Thần, vậy bộ yêu giáp đó ở đâu được?
Đúng thế, coi như Cát Nặc Bỉ Lợi và Mạt Khắc vì biến thành linh hồn nên không thể lấy được đồ vật, vậy thì, Lời nguyền của Tử Thần dường như đã thất lạc rồi.
“Bệ hạ, ngọn núi thứ hai là lăng mộ của La Hi Đức bệ hạ...” Giới thiệu hết lượt, Sở Thiên phát hiện ra một hiện tượng thú vị.
Hoàng đế của Cự Long tộc đời này không giống đời khác, ngọn núi cuối cùng mai táng thứ tử của Long Hoàng miện hạ, có thực lực thần lực Thượng Vị Thần tầng thứ năm, nhưng khi đến La Hi Đức lại chỉ còn là Hạ Vị Thần thần lực tầng thứ ba thôi, còn về Á Lợi Tư Thác Đức, tên đen đủi trời sinh ngu dốt ấy lại càng vô nghĩa?
Hiện tại Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc cũng kế thừa hiện tượng lạ đó, bởi vì không dựa vào ma sủng, hắn còn không bằng cả Á Lợi Tư Thác Đức!
Thế nhưng Sở Thiên đủ để đối phó với Phất La Đa là ổn rồi. “Phất La Đa trưởng lão, mời ngài đi trước dẫn đường, ta muốn bắt đầu bái lạy từ ngọn núi cuối cùng!
“Tuân mệnh!” Phất La Đa đứng dậy bước được một bước, nhưng khi hắn chuẩn bị bước tiếp theo, Sở Thiên đã làm khó hắn rồi.
“Cầm Cố!” Đỉnh phong thần lực tầng hai đối phó cửu cấp đỉnh phong, Sở Thiên không nghi ngờ gì đã cầm cố được Phất La Đa, sau đó lắc không gian giới chỉ.
Ùm ùm!
A Mạt Kỳ đóng băng được phóng thích, sau đó tự làm vỡ khối băng.
“Kiểm tra một chút, xem xem mấy lăng mộ này có cơ quan nào hay không!” Sở Thiên phân nhiệm vụ rồi nói với A Mạt Kỳ.
A Mạt Kỳ đi đi về về mấy lượt qua những ngọn núi, sau đó nhíu mắt nói: “Ông chủ, sáu lăng mộ này đều bịt kín cả, có khí tức của người chết bảo vệ! ta chỉ cảm thấy bốn lăng mộ phía trước không có cơ quan.”
“Khí tức? Ha ha, có khí tức lợi hại lưu lại ư?” Sở Thiên cần Lưỡi đao Phán Quyết lên, nheo mắt cười đi về phía lăng mộ sau cùng, nơi đó chôn cất thứ tử của Long Thần, tổ tiên đời thứ nhất của Cự Long tộc!
Tìm một nơi ẩn dấu. Sở Thiên một mạch đào xuống, một lúc sau phát hiện ra một Cự Long màu vàng cao trăm mét trong núi.
“A Mạt Kỳ, biến thành nguyên dạng!”
Nói xong, Sở Thiên lấy ra một bộ thiết bị tinh vi, bắt đầu đo thân của A Mạt Kỳ.
“Ông chủ, người làm gì vậy?” bị bao vây bởi thước đo và cân tiểu ly, A Mạt Kỳ tò mò hỏi.
“Đo thân thể ngươi xem thế nào!” Sở Thiên cưới híp mắt nói: “Hiện giờ Lạp Hi Đức vẫn còn sống, chúng ta không thể quá đáng quá, chỉ có thể sử dụng phương pháp như đã dùng với Long Thần, dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu lấy nhiều quá, bị Lạp Hi Đức phát hiện thì rắc rối to!”
“Ngài muốn cho ta thân thể thứ tử của Long Thần?” Mắt A Mạt Kỳ bỗng sáng lên, cười lớn: “Ha ha, cuối cùng cũng thoát khỏi thân thể nhân yêu rồi!”
“Ừ, ngươi được giải thoát rồi. Nhưng có người sẽ không may đấy!” Sở Thiên thầm tính toán nói: “Thân thể được thay thế không thể lãng phí. Ngươi nói cho ai thì phù hợp? Hãn Mã? Boeing? Hay là AK47? Nếu không thì... Lỗ Tây Nạp?”
“Cho Boeing đi!” A Mạt Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói: “Hiện tại trong gia tộc chỉ có Boeing không có khả năng tự bảo vệ mình, hơn nữa nàng ta và bản thể Ma Căn cũng tương đương rồi, có thể hoàn toàn kế thừa thân thể Ma Căn.”
“Hừ! Những ma sủng của ta đều phải thăng cấp!” Vừa nói thầm, Sở Thiên vừa bắt đầu bận rộn với công việc thu thập.
Hiểu rõ kết cấu Thần Tộc xong, Sở Thiên đã làm qua nghiên cứu, tinh hạch huyết dịch, và tinh hoa cơ thể đối với một cơ thể Thần mà nói không thể thiếu bất cứ phần nào, mà nhất định phải đạt đến một mức nào đó. Nói một cách nghiêm túc, thân rồng của Anh Cách Lạp Mỗ dùng kết hợp với tinh hạch của Ma Căn, lại không thể phát huy khả năng mạnh nhất. Vì vậy Sở Thiên theo đuổi sự hoàn mỹ đã nhẫn tâm hạ thủ đối với những Long Hoàng dưới các lăng mộ.
Để tránh khí tức yếu ớt dưới các lăng mộ bị người khác phát hiện, trong não mỗi Long Hoàng, Sở Thiên đều chỉ lấy ra một ít dịch sau đó chuẩn bị thêm vào tinh hạch của Anh Cách Lạp Mỗ. truyện copy từ tunghoanh.com
Ngoài phần mộ của Lạp Hi Đức ra, năm phần mộ khác đều bị cướp, hơn nữa vì sự đào bới khéo léo của Sở Thiên cũng không thể phát hiện ra những Long Hoàng kia bị thiếu một vài chi tiết, thậm chí không thể nhận ra khí tức yếu ớt bên trong các lăng mộ.
“Ông chủ, thân thể của Lạp Hi Đức người không muốn sao?” A Mạt Kỳ thấy Sở Thiên thu dọn dụng cụ nên tò mò hỏi.
“Lão già này đối xử rất tốt với chúng ta, thôi đừng động đến thi thể của hắn!” Sở Thiên rốt cục cũng có chút lương tâm, nhưng những lời hắn nói sau đó làm chút lương tâm này cũng mất nốt, “Đào thi thể của hắn lên, ta không cần máu thịt của hắn, nhưng phải nghiên cứu mới được... Lão già này đã dùng thứ gì đó để luyện chế thân thể Cốt Long thì phải? Sau đó làm cho nó nguyên vẹn!”