Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 471
Kinh Lạc Đồ
Nguồn: st
Trong mắt của con người, Thượng cổ Thần tộc là chỉ tất cả những Thần tộc trước đại chiến Chúng Thần lần thứ hai. Còn trong mắt Thần tộc, Thượng cổ Thần tộc chân chính là chỉ Thần tộc trước khi Bố Lai Ân Đặc một mình phá vỡ lá chắn của Sáng Thần, thăng cấp Thần Vương, thống nhất tam giới!
Trước Bố Lai Ân Đặc, pháp tắc của Sáng Thần nghiêm khắc không thể phá vỡ, nhưng sau Bố Lai Ân Đặc thì căn cơ quyền uy của Sáng Thế Thần bắt đầu dao động. Vì thế Thần tộc lấy đó làm mốc phân chia thời đại… Đoạn trên đương nhiên là những điều được bạn Địch Áo của chúng ta nhắc đến trong ghi chép của mình rất nhiều năm sau.
Hiện tại Sở Thiên căn bản không biết là Thần tộc cũng phân chia thời đại, vì thế hắn nhún vai không quan tâm, cười: “Bác Đức miện hạ nếu biết những chữ này thì hãy cho ta biết đi. Ta đắc tội với quá nhiều Thượng cổ Thần tộc rồi!”
“Ngươi đắc tội với quá nhiều Thượng cổ Thần tộc? Hứ, A Mạt Kỳ, ông chủ ngươi nói khoác!” Bác Đức chống nạnh, cười chế giễu: “Ngươi có hiểu thế nào là Thượng cổ Thần tộc không? Tính một cách nghiêm khắc, phụ hoàng ta, còn cả phụ hoàng của mỹ nhân ngư Vưu Nhân mới được xem là Thượng cổ Thần tộc! Ta và mỹ nhân ngư đều không được tính!” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sở Thiên sững người.
Bác Đức lại cười: “Thượng cổ Thần tộc là những Thần tộc sinh ra trước khi Bố Lai Ân Đặc thống nhất Thú Thần tộc! Hiểu chưa hả Long Hoàng bệ hạ?”
“Bác Đức, đừng nói năng như thế với ông chủ!” A Mạt Kỳ kéo kéo Bác Đức. Điều này khiến Sở Thiên được an ủi phần nào, tiểu tử này có bà xã vẫn không quên huynh đệ!
Bác Đức đánh A Mạt Kỳ một cái, nói với Sở Thiên: “Được rồi, tặng miễn phí thêm cho ngươi một tin nữa, coi như tạ lỗi. Trước Thượng cổ Thần tộc còn có một chủng tộc gọi là Sáng Thế Thần tộc, họ đều được tạo ra bởi Sáng Thế Thần, không giống như phụ hoàng ta được đề bạt từ ma thú!”
Sở Thiên gục gặc, khi La Đức Mạn kể về lịch sử Thần tộc từng nhắc đến điều này. Phần lớn Thần tộc đều là người thường hoặc ma thú, nhưng sau này Sáng Thần lười biếng làm việc, đề bạt họ thành Thần tộc.
Bác Đức vẫy vẫy tờ giấy: “Loại văn tự này, trong truyền thuyết là được Sáng Thế Thần và Sáng Thế Thần tộc cùng tạo ra, dùng để giáo hóa tam giới! Tuy nhiên sau đó, khi có đại chiến Chúng Thần lần thứ nhất, Thượng cổ Thần tộc và Sáng Thần tộc đều chết không ít… Thôi, nói vậy quá lằng nhằng, ngươi chỉ cần biết một chuyện là được rồi!”
Bác Đức giơ tờ giấy ra trước mắt Sở Thiên, hạ giọng: “Hiện nay loại văn tự này chỉ có rất ít người biết nói, ta cũng không biết hết nhưng người nắm vững loại văn tự này đều là quý tộc của Thần tộc, trời sinh đã được Sáng Thần ban phúc!”
Nữ thần tại thượng! Sở Thiên nheo mắt cười, bối cảnh của Tiểu Bạch cũng không tồi! Đợi sau khi Tiểu Bạch biến thành người rồi lấy về nhà không phải là phát tài rồi sao?!
“Ngươi còn cười? Có biết trên đó viết gì không?” Bác Đức nói nghiêm túc: “Nhiều chữ ta không biết nhưng có thể cho ngươi biết những chữ ta biết. Ừm…” Bác Đức từ từ đọc lên: “Phất Lạp Địch Nặc… Khốn kiếp!... Nguyền rủa ngươi vào Huyết Luyện Ngục…”
Bác Đức càng đọc càng ngạc nhiên, cuối cùng kêu lên: “Phất Lạp Địch Nặc, ta nghi ngờ đây là Thượng cổ Thần tộc có Sáng Thần Tổ Chú, đã nguyền rủa ngươi với một câu chú độc ác nhất! Nhìn câu này xem, xin tha tội với ta đi, nếu không ta nguyền rủa tai ngươi nát bét!”
“Còn cười?!” Bác Đức cuống lên: “Ngươi có biết là nếu sức mạnh linh hồn muốn ảnh hưởng đến thân thể thì đầu tiên phải thông qua thất khiếu, trong đó tai là phần quan trọng nhất! Vị Thần tộc này chắc chắn đang nguyền rủa linh hồn ngươi!”
“Hắc hắc!” Sở Thiên cười lấy lại tờ giấy, bất giác sờ lên tai, những gì Tiểu Bạch nói có lẽ chỉ có một ý, ‘Đồ khốn, mau tạ lỗi với bản tiểu thư nếu không ta cắn nát tai ngươi!
Sau khi cảm ơn, Sở Thiên rời đi, để lại Bác Đức ở đó lầm bầm với A Mạt Kỳ, “Tiểu tử thối, ông chủ ngươi không sao đấy chứ? Đắc tội với Thượng cổ Thần tộc mà còn cười được!”
…………
Thời gian trôi đi, ba ngày rất nhanh đã qua. Trong ba ngày này, Sở Thiên đã bỏ ra không ít điều ước bất bình đẳng, coi như đã dỗ cho Tiểu Bạch vui, còn Sa Khắc thì cuối cùng cũng ‘trở về’.
Sau khi cùng diễn màn lão tử ngốc và con gái hiếu thảo gặp nhau, Bác Đức bày tỏ với hai trưởng lão rằng phụ hoàng sống chết không chịu rời khỏi Bố Lôi Trạch, chúng ta cũng đừng ép ông ấy, chi bằng ta ở lại đây chăm sóc phụ hoàng!
Tuy nhiên trong quá trình gặp mặt, Sở Thiên phát hiện có một chuyện rất lạ, hình như quan hệ của Bác Đức và Sa Khắc không tốt lắm, nhìn ra rất giả tạo. Sau đó hỏi A Mạt Kỳ mới biết, năm đó Bác Đức và phụ hoàng từng cãi nhau. Lý do rất đơn giản, con gái tính cách mạnh mẽ không đồng ý hôn nhân sắp đặt! Vì thế trước trận đại chiến núi Phán Quyết, Bác Đức và phụ hoàng bằng mặt mà không bằng lòng, sau đó Phụng Hoàng Chủ Thần biến thành Sa Khắc, Bác Đức vì gia tộc mới miễn cưỡng làm ‘hàng giả nhãn hiệu’.
Còn Bác Đức có thể thoải mái đồng ý hôn sự của Sa Khắc và Lan Nguyệt Thú, cá nhân Sở Thiên cho rằng bên trong có sự báo thù.
Đàm phán với Biển Cấm, kế hoạch cho hôn lễ tập thể, những chuyện này đổ hết lên đầu Sắt Lâm Na, Sở Thiên bế con ngồi trên Boeing đã cải tiến, lên đường đến Lạc Nhật thỉnh tội!
Đi theo có hai lão đầu tử Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp Những người khác bao gồm Chiến Thần, Sở Thiên không đem theo, vì Bố Lôi Trạch hiện tại là lúc yếu nhất, A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ chỉ còn nhất trùng Thần Lực, Chiến Thần Khảm Phổ cần phải ở lại trông nhà.
Ngoài ra, tiểu Sở Viêm sống chết đòi Tiểu Bạch đi cùng, mức độ thân thiết của hai kẻ này thực sự khiến Sở Thiên phát ghen! Vậy là bất đắc dĩ phải đem theo Tiểu Bạch.
Boeing được cải tiến có tốc độ rất nhanh, đoạn đường vốn phải đi mất nửa tháng giờ một ngày đã đến nơi.
Đỉnh núi Tiếp Phong ẩn hiện phía trước mắt, Sở Thiên nghe thấy tiếng người hỗn loạn.
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!”, “Nữ thần tại thượng!” những âm thanh sinh động đó trở thành âm hưởng chủ đạo ở dãy Lạc Nhật, ngước mắt nhìn, khắp núi là doanh địa, chật ních toàn thấy áo bào của Tế Tự. Xung quanh đỉnh Tiếp Phong có không ít hơn một vạn Tế Tự!
“Ái Lệ Ti tỷ tỷ tại thượng! Thú vị thật!” Sở Thiên nheo mắt, tại sao lại có cảnh này, trong đầu hắn đã có vài suy nghĩ. Ba Bác Tát và Lô Địch Tam Thế bắt giết Tế Tự trong phạm vi đại lục, đám ‘dị giáo đồ’ này không trốn đi đâu được, chỉ có thể đến xin tránh nạn ở chỗ An Đông Ni! Ba Bác Tát và Lô Địch Tam Thế dù gan có to hơn nữa thì cũng không dám giết người chỗ An Đông Ni.
“Mọi người nhìn xem! Treo trên người con Vân Tước kia là gia huy của Phất Lạp Địch Nặc!”
“Đúng thế, chính là hắn, đả đảo Phất Lạp Địch Nặc!” “Chia sẻ thuật Thượng cổ Tế Tự!”…
Có An Đông Ni hậu thuẫn, đám Tế Tự này rất điên cuồng!
“Hừ, cháu rể, có cần ta ăn hết chúng không?” sắc mặt Đức Khố Lạp không vui, Lạp Hy Đức mặt cũng lạnh băng.
“Ta muốn đích thân ăn bọn chúng!” Sở Thiên cũng nộ khí xung thiên, nghĩ tộc trưởng của một đại gia tộc nhất nhì trong Thần tộc lại bị một đám người chửi vào mũi, không giận dữ mới lạ! Sở Thiên cắn răng nhịn, “Boeing, kệ chúng, chúng ta đi gặp lão sư!”
Boeing đập cánh, đáp xuống đỉnh Tiếp Thiên.
Căn nhà cỏ rách nát vẫn không có gì thay đổi, nhưng ở bên cạnh lại có thêm hai căn nhà gạch.
“Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, cuối cùng ngươi cũng đến!” bỗng vang một giọng nói, Sở Thiên cúi đầu nhìn, không phải An Đông Ni, là Sơn Đốn!
Tình huống xấu nhất thế là xảy ra rồi, Sơn Đốn và An Đông Ni đã ‘câu kết’ với nhau!
“Ha ha, Long Hoàng bệ hạ, lâu rồi không gặp!” người tiếp theo càng khiến Sở Thiên nghiến răng trèo trẹo, là Thần Hỗn Loạn, Mã Lý Ngang. Hơn nữa Mã Lý Ngang cũng không còn cái bóng đen lần trước bị dọa chết nữa, hắn đã tin chắc rằng Sở Thiên không thể là Thần Hoàng thật sự.
Mã Lý Ngang, một Hắc Ám Thần xuất hiện ở mộ của nữ thần Sinh Mệnh làm cái gì? Sở Thiên nghi hoặc.
Sở Thiên nhảy xuống khỏi Boeing, nhìn Mã Lý Ngang lạnh băng: “Lão sư ta đâu?”
“Ta ở đây, vẫn chưa bị ngươi làm cho tức chết!” An Đông Ni chống gậy loạng choạng bước ra từ căn nhà lá, gương mặt nhăn nheo mang đầy nộ khí.
Sở Thiên vỗ mông con trai một cái rồi nhấc lên trước mặt.
“Gia gia!” Sở Viêm nói ngọng ngịu, gương mặt búng ra sữa cười toe toét.
“Ai da, tôn nhi ngoan lại đây nào!” hỏa khí của An Đông Ni lập tức bị Sở Viêm dập tắt một nửa. Đón lấy tôn nhi từ tay Sở Thiên, chơi đùa một hồi thì lạnh lùng quay ra Sở Thiên: “Long Hoàng bệ hạ, có phải ngài là Long Hoàng rồi là không coi lão Tế Tự ta đây ra gì nữa phải không?”
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Học trò nào dám?!” Sở Thiên cười, nhưng toàn nấp sau lưng con trai.
“Ngươi thì có gì mà không dám làm?!” Sơn Đốn ở bên cạnh nổi giận quát: “Ngay bí pháp của nữ thần ngươi cũng dám giữ làm của riêng! Hừ!”
“Mã Lý Ngang, chó của ngươi lại cắn người bừa bãi rồi đấy!” Sở Thiên không thèm tính toán với Sơn Đốn, trực tiếp tìm đến Mã Lý Ngang.
“Ái Lệ Ti miện hạ tại thượng! Long Hoàng bệ hạ lại hình dung một tín đồ của nữ thần thành chó, hà hà, An Đông Ni tiên sinh, ngài nhìn thấy chưa? Ta nói không sai chứ?” lời Mã Lý Ngang khiến Sở Thiên giật thót, hắn – một Hắc Ám thần sao lại ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh?
Có ma mới biết được Mã Lý Ngang đã nói gì với An Đông Ni, nộ hỏa của An Đông Ni lúc này đã không giữ nổi nữa: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi là Long Hoàng, ta không có tư cách yêu cầu ngươi tiếp tục thờ phụng nữ thần! Nhưng ngươi có biết là hai tháng nay đại lục đã chết bao nhiêu Tế Tự không?”
“Khặc khặc!” Đức Khố Lạp cười một cách quái dị, “Nếu đám khốn nạn đó không tham bí pháp của cháu rể ta thì ai có hứng thú đi giết mấy con người tầm thường đó chứ?!”
“Mấy con người tầm thường? Đức Khố Lạp, không chỉ có vậy đâu, họ đều là tín đồ của nữ thần!” Mã Lý Ngang nói một cách hiên ngang, bộ dạng đó chẳng khác gì một tín đồ chân chính của nữ thần!
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch nhìn Mã Lý Ngang sủa mấy tiếng, thể hiện sự phẫn nộ.
Một con Lan Nguyệt Thú bình thường đương nhiên không thể thu hút sự chú ý của Mã Lý Ngang, hắn nháy mắt với Sơn Đốn.
Sơn Đốn hiểu ý, nói: “An Đông Ni điện hạ, các Tế Tự đã chết để hiến thân cho nữ thần, họ chết cũng rất có ý nghĩa, ngài không cần phải giận dữ. Tuy nhiên, việc Phất Lạp Địch Nặc giấu bí pháp nữ thần cho riêng mình thì nhất định phải giải thích với tất cả tín đồ! Dù sao đó cũng là cái mà nữ thần ban cho mọi Tế Tự!”
Sở Thiên thầm chửi rủa, không có cách nào giải thích cho An Đông Ni về lai lịch của thuật Thượng cổ Tế Tự, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn. Lý do ngớ ngẩn năm đó lúc này đây thấy thật là như trò cười, vì thế cũng khó trách An Đông Ni nghi ngờ.
“Ngươi nói ta giấu riêng mật pháp cho mình? Chứng cứ đâu? Ta còn nói thuật Thượng cổ Tế Tự là ta tự nghĩ ra đó!”
“Ai nói ta không có chứng cứ?! Hừ!” Sơn Đốn cẩn thẩn lôi ra mấy tờ giấy, “Đây chính là chứng cứ! Bọn ta đã phát hiện được ở dãy Lạc Nhật!”
Trời, cái này vẫn còn sao?! Sở Thiên cười khổ, mấy tờ giấy rách bươm, giấy chuyển màu vàng, rõ ràng là ghép lại. Ném một tờ giấy ra ngoài trời mấy năm liền, trải qua mưa gió, nếu vẫn có thể tồn tại được thì chính là bộ dạng này đây.
Lúc ấy trên tờ giấy chỉ nhìn được một vài chữ, nhưng Sở Thiên nhận ra, đây là Kinh Lạc Đồ (*) mà năm đó hắn vứt đi.
(*) Cái thứ mà năm xưa lúc Sở Thiên xuyên việt có cầm theo, hình như là cái sơ đồ kinh mạch gì đó.