Dị Thế Ma Hoàng Chương 115: Sự giao phó của lão bất tử.

Phong Dực cũng không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Tiêu Tiêu, cười nói: "Cứ đi tham quan, không cần khách sáo." Rồi lại quay sang Lệ Phù cười đùa.

Tiêu Tiêu nhìn bụi trúc xanh trước mặt, ngửi thấy hương thơm của Trúc thoang thoảng như có như không, bên tai thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa, trong lòng nàng không khỏi có chút cô đơn, cái không gian ấm áp không biết đã bao lâu rồi nàng chưa được cảm nhận, nàng nhìn Lệ Phu mà tự hỏi từ nhỏ đến lúc trưởng thành, có bao giờ nàng được vô tư cười đùa như thế chưa.

"Mục sư ca ca, thổi cho ta nghe một khúc nhạc đi." Vừa lúc Tiêu Tiêu định ly khai, lại nghe thấy tiếng của Lệ Phù nói với Phong Dực. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

"Tốt, để ta lấy cho muội một mảnh lá trúc." Phong Dực cười nói.

"A, dùng lá trúc cũng có thể thổi sao?" Lệ Phù kinh ngạc hỏi. Nàng trước giờ chỉ nghe Phong Linh dùng sáo trúc thổi.

Cũng không biết tâm tính của Tiêu Tiêu như thế nào, nàng ngắt một lá trúc ném sang cho Phong Dực. Lá trúc hóa thành một đạo quang mang màu xanh lướt trong phòng khách giáo đường, đến trước mặt Phong Dực bỗng nhiên dừng lại.

"Thật lợi hại." Lệ Phù nói thầm, rất sợ Tiêu Tiêu lấy đi sự chú ý của Phong Dực.

Phong Dực tiếp nhận lá trúc, miết lá một lần rồi đặt lên môi, hơi khẽ động môi, lập tức tạo nên một âm thanh phiêu du thanh thúy quanh quẩn trong giáo đường, hắn thổi một khúc nhạc vui vẻ sống động, làm cho người nghe như muốn nhảy múa theo giai điệu, khóe miệng không tự chủ mà khẽ mỉm cười, bởi vì nó gợi cho người ta nhớ lại thời ấu thơ hồn nhiên tươi trẻ.

Tiêu Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn kí Phong Dực, rồi đột nhiên hình dung đến thân ảnh đứng trên ngọn cây tùng. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng vui sướng, mà cũng không nên gọi là vui sướng, mà là một cảm giác bình yên thanh thản. Vẻn vẹn chỉ là một bóng lưng, có thể làm cho nàng trằn trọc tưởng nhớ đến hôm nay, thậm chí nàng còn không biết tướng mạo của hắn, trong lòng đã sản sinh một thứ tình cảm đặc biệt tên là nhớ nhung da diết.

"Làm sao có thể?" Tiêu Tiêu lắc đầu, cố xóa đi cái thân ảnh mình hay mơ mộng trong đầu. Nàng thấy hai người này chẳng hề giống nhau. Liếc mắt nhìn Phong Dực một làn nữa, nàng chậm rãi rời đi.

Lệ Phù đột nhiên trầm mặc, cẩn thận nhìn Phong Dực.

"Sao vậy, Lệ phù?." Phong Dực có chút kỳ quái hỏi.

"Mục sư ca ca, ngươi biết nàng đúng không?" Lệ Phù đột nhiên bỉu môi, giọng nói có phần chua chua.

Phong Dực trong lòng cả kinh, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh cười hỏi: "Ngươi sao lại hỏi điều này?"

"Mục sư ca ca, huynh không gạt được ta đâu, vừa rồi trông ánh mắt của huynh, muội biết huynh có quen nàng nàng." Lệ Phù có chút đắc ý nói.

"Lệ Phù quả nhiên lợi hại, vậy ngươi biết cái gì?" Phong Dực vỗ cái đầu nhỏ của nàng, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn tự nhận là che giấu rất khá, làm thế nào mà bị tiểu la lị này nhìn thấy nhỉ?

"Ta còn biết, huynh tuy rằng đang cười, nhưng trong tâm lại cô đơn tịch mịch giống như những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời vậy. Mục sư ca ca, có Lệ phù ở cùng huynh, muội không cho huynh cảm thấy cô độc đâu." Lệ Phù vươn bàn tay nhỏ bé nắm lất tay Phong Dực chăm chú nói, nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên như pha lê không chút tì vết. Đó như tình yêu vĩ đại của người mẹ.

Phong Dực có cảm giác muốn cười nhưng lại thôi, hắn nhận ra cảm xúc của Lệ Phù thật sự chân thành. Một tiểu cô nương từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, vì sao vẫn có một tấm lòng yêu thương thanh khiết như vậy? Cho dù nàng mới vẻn vẹn có mười hai tuổi. Thật sự có lúc, trong tim của hắn đã tràn đầy cảm động.

"Nha đầu ngốc." Phong Dực đem Lệ Phù kéo vào trong lòng, không hề có cảm giác nam nữ, là hắn đã thật sự cảm nhận được phần tâm ý chân thành của nàng.

"Mục sư ca ca, Lệ Phù không ngốc, đó đều là những lời thật tâm của muội" Lệ Phù nhắm mắt, tựa hồ đang cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn.

Lão bất tu đang thưởng thức thanh trà, nhưng lại dùng ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía Phong Dực đang ngồi đối diện.

"Lão không tu, ngươi uống lộn thuốc hả? Thiếu gia ta không phải cái dạng nam nhân chuyên đi xuân hoa lâu như ngươi đâu." Phong Dực bị lão bất tu nhìn chăm chú, không khỏi tức giận nói.

Lão bất tu ha hả cười. Bộ dạng không để ý đến cách xưng hô một câu thiếu gia hai câu thiếu gia của Phong Dực. Mục sư nhất định là kẻ cô đơn, nói không chừng hắn đúng là thiếu gia của gia tộc nào đó cũng nên.

Hơn nữa xuân hoa lâu,là nơi hắn thường đi tới, hắn càng già càng dẻo dai, lại cảm thấy đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đi kỹ viện, uống rượu say, ngủ cùng các cô nương là chuyện đương nhiên.

"Phong mục sư a, lần trước ta còn có chuyện muốn hỏi, hôm nay sẽ nói cho xong, ngươi cảm thấy Lệ Phù nhà ta thế nào?" Lão bất tu ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Dực, đột nhiên hỏi.

"Lão bất tu. Ngươi không phải đang làm mối chứ, Lệ Phù còn nhỏ như vậy mà ngươi đã tính toán mọi chuyện rồi à." Phong Dực bắt chéo chân. Hơi vân vê một quả thanh tâm rồi cho bỏ vào miệng.

"Nhỏ? Mười tuổi lập gia đình cũng là chuyện bình thường, Lệ Phù nhà ta trời sinh thông tuệ, ta thấy lo lắng có kẻ có ý đồ mới bất đắc dĩ phải gả cho ngươi" lão bất tu nói liên miên một hồi mong đạt được mục đích của mình.

"Dừng! Lão bất tu, ta xem ngươi hôm nay thật sự uống lộn thuốc, hơn nữa lại không có thuốc chữa rồi."Phong Dực cũng phản bác một trận:"Có phụ thân nào như ngươi không?Đây không phải là đem con bỏ miệng cọp sao?".

Lão bất tu than khẽ, thần tình đột nhiên nghiêm túc, hắn nhìn Phong Dực nói: "Phong Dực, ta đây nói chuyện nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa, Lệ Phù tuy còn nhỏ nhưng tâm tư của nó người làm cha như ta sao lại không hiểu. Ta nhìn ra được nó đối với ngươi rất có cảm tình, còn mãnh liệt hơn với phụ thân của nó rồi. Nó không muốn rời xa ngươi, cho nên, ta muốn đem nó giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta mà đối xử tốt với nó."

Nụ cười trên mặt Phong Dực dần dần biến mất, nhìn lão bất tu chậm rãi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lão bất tu ngẩn ra, cười khổ một tiếng, nói: "Phong Dực, mong ngươi đáp ứng ta đi, coi như ta cầu xin ngươi đấy."

Phong Dực ý thức được sự việc nghiêm trọng. Hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, nói không chừng ta có khả năng giúp đỡ một chút."

Lão bất tu lắc đầu, kiên định mà nhìn Phong Dực nói: "Chớ hỏi nhiều như vậy, ta chỉ cần lời hứa hẹn của ngươi thôi."

Phong Dực trầm mặc một lúc, gật đầu: "Hảo, ta đáp ứng ngươi chiếu cố nàng. Tựa như chiếu cố muội muội của mình vậy."

"Tùy ý ngươi" Trong ánh mắt lão bất tu còn có tia mong ngóng hơn nữa. Nhưng lại thoáng thấy Lệ Phù như một con thỏ bạch vui sướng chạy tới. Mồm cũng không dừng lại nói.

"Mục sư ca ca, ngươi sướng nhé, ta có vật muốn cho ngươi xem." Lệ Phù liếc phụ thân một cái, kéo Phong Dực ra một bên.

"Vật gì vậy?" Phong Dực cười hỏi.

"Xích ra chút nữa." Lệ phù thần thần bí bí nói.

"Lệ Phù, hai người các ngươi cứ tự nhiên? Phụ thân cái gì cũng không thể biết sao?" Lão bất tu bất mãn nói.

Lệ Phù quay sang lão già làm một cái mặt quỷ, lại lôi Phong Dực ra bên ngoài. Nàng không phát hiện, lão bất tu nhìn chằm chằm vào bóng dáng nàng, thì thào lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt dạt dào tình phụ tử.

----------oOo----------

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận