Dị Thế Ma Hoàng Chương 117: Ma pháp khôi lỗi

"Ta kháo lão già này, ngươi rốt cuộc còn bí mật gì nữa đây ", Phong Dực lẩm bẩm nói, thời đại này còn có người chế tác được ma pháp khôi lỗi cực kì trân quý? Luyện kim thuật sư chuyên chế tạo khôi lỗi không biết đã mai một trên cái đại lục này bao nhiêu vạn năm rồi.

"Mục sư ca ca, chúng ta có nên đi vào không?" Lệ Phù vội kéo tay Phong Dực hỏi, nhưng trong ánh mắt của nàng lại vô cùng khao khát kích động, hiển nhiên Phong Dực không thể không chấp nhận yêu cầu này của của nàng.

"Đi xem" Phong Dực gật đầu, hắn tin tưởng, lão bất tu sẽ không bao giờ hại nữ nhi của hắn.

Hai người đồng thời bước vào bên trong cái khe tối om, ngay lập tức, vách tường một lần nữa khép lại, mà thác nước cũng đồng dạng mà đổ xuống.

Phong Dực vung tay lên, liền xuất hiện mấy quang cầu phiêu phù ở xung quanh, mà con rối dẫn đường phía trước hai mắt nó cũng không còn phát sáng, đi một mạch về phía trước.

Phong Dực đưa tay sờ vào vách tường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy trên vách có một tầng cấm chế cực kỳ cường đại tồn tại, nói cách khác bây giờ hai người muốn xông ra ngoài là không có khả năng.

"Mục sư ca ca, làm sao vậy?" Lệ Phù nhận thấy được tâm tình biến hóa của Phong Dực không khỏi hỏi một câu.

"Không có gì, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi." Phong Dực nói.

"Chúng ta có nên quay lại không?" Lệ Phù lại hơi thấy lo lắng hỏi tiếp.

"Đương nhiên là không, ta đã đến đây cũng không thể ra về tay trắng được, nếu thật sự không có gì ta sẽ đưa muội trở lại." Phong Dực xoa đầu Lệ Phù, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an, hắn biết chỉ sợ lão bất tu cố ý đưa hai người vào đây, mục đích chính là không để cho bọn họ đi ra ngoài, mà đến lúc bọn hắn có thể đi ra ngoài thì lão bất tu khẳng định đã dữ nhiều lành ít.

Phong Dực vẫn mang Lệ Phù đi sâu vào trong, nhưng biểu tình đã trở nên trầm mặc đi rất nhiều. Thông đạo này quả thật càng vào trong càng tối đen nên Lệ Phù mới khó nhận ra sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt Phong Dực.

Hai người đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một tia sáng từ đằng trước truyền tới.

"Đến cửa động rồi." Lệ Phù hoan hô một tiếng hướng phía trước chạy đi, đang vọt tới địa phương có tia sáng, lại đột nhiên như trúng định thân thuật mà dừng lại.

Phong Dực lắc mình về phía trước, cũng đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, làm hắn một hồi lâu không nói được lời nào. nguồn t r u y ệ n y_y

Đây giống như một một căn phòng khách treo hình tròn, trong đại sảnh đứng sừng sững một khối ma pháp khôi lỗi, là bằng đủ vật liệu như kim loại, gỗ chế, đá, có hình người hình thú. Cách bọn họ gần nhất là một con khôi lỗi hình người to lớn bằng sắt cao chừng mười trượng, chỉ cần thế đứng đã gây cho người ta áp lực nặng nề. Nếu có thể khu động nó, sợ rằng một quyền một cước cũng đủ đất rung núi chuyển. Một con khôi lỗi cự long đồ sộ khác cách đó không xa, không biết dùng chất liệu gì chế thành, cả người nó lấp lánh như ngọc thạch, sáng bóng, đang nằm rạp dưới đất. Con rối dẫn bọn họ vào so với nó, quả thực chỉ là rác rưởi.

"Cha mẹ ơi, ta đang lạc vào thời tiền sử có nền văn minh ma pháp sao chứ?" Phong Dực tiến lên sờ sờ con khôi lỗi sắt thép hình người to lớn, trong lòng khiếp sợ thật không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả.

Hắn lần lượt lướt qua từng con khôi lỗi đến một khối tích dịch(thằn lằn) khôi lỗi, Phong Dực cùng với Lệ Phù phát hiện trên lưng nó có một lá thư cùng với một cây kim sắc Khổng Tước Linh.

Phong Dực mở lá thư, đọc nhanh như gió, biểu tình hắn cũng theo nội dung bức thu biến hóa. Một lúc lâu, hắn khép lá thư lại đưa cho Lệ Phù bên cạnh đang kiễng chân cố xem.

Luyện kim thuật sư, một chức nghiệp bị tuyệt đại đa số mọi người quên lãng, có người truyền rằng bọn họ có thể sửa dở thành hay, biến cái vứt đi thành vật thần kỳ đầy bản lĩnh. Bọn họ tinh thông các loại tài liệu có thuộc tính, cũng có thể hỗ trợ chuyển hóa hoặc hình thành thuộc tính mới, bọn họ có thể hợp chúng thành các loại tài liệu thần kỳ, có thể luyện chế các loại dược tề cải tạo thể chất con người. Có thể nói, hai chức nghiệp cao quý hiện nay là ma pháp sư vẽ quyển trục cùng với dược tề sư, đều bắt nguồn từ luyện kim thuật sư, hơn nữa chỉ được coi là một nhánh nhỏ của luyện kim thuật sư.

Vào thời hưng thịnh của loại chức nghiệp này, một chi nhánh của luyện kim thuật là chế tạo khôi lỗi, thông qua các tài liệu hợp thành, lắp ráp thành các khôi lỗi đủ hình dạng, cũng chế tạo được khôi lỗi trận pháp, thông qua năng lượng kì ảo của tinh thạch tác động, có thể chế tạo ra các khôi lỗi đủ công dụng khác nhau, khôi lỗi chiến đấu không nghi ngờ chính là được hoan nghênh nhất, khôi lỗi chiến đấu vào loại cực phẩm công kích không hề thua kém cảnh giới thần thánh. Cho nên, ở thời kỳ chiến loạn, luyện kim thuật sư còn nổi tiếng hơn ma pháp sư thuần túy.

Chỉ là không biết tại sao, luyện kim thuật sư đột nhiên một đêm xuống dốc, luyện kim thuật thất truyền, Thần Phong Đại Lục nhanh chóng không còn tồn tại chức nghiệp luyện kim thuật.

Lệ Phù lặng lẽ buông lá thư ra, nàng không có mất bình tĩnh như Phong Dực tưởng tượng, nhưng nàng cầm lá thư mà bàn tay nhỏ bé run rẩy không ngừng. Có thể thấy trong lòng của nàng đang nổi phong ba bão táp không ngừng.

"Lệ Phù, không cần lo lắng, phụ thân ngươi hẳn không có việc gì đâu." Phong Dực thấy hình ảnh hiện giờ của nàng, hắn càng thêm lo lắng thương cảm,một tiểu cô nương luôn vui cười không bao giờ âu lo, đột nhiên trở nên như vậy, nó đại biểu cho nội tâm của nàng đang bị dày vò thương tâm, chỉ là đang cố kìm nén chịu đựng thôi.

"Ân, cha muội sẽ không có việc gì đâu." Lệ Phù nhắm mắt gật đầu, nhưng sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt môi mà khẽ nói những lời tự an ủi bản thân.

Phong Dực kéo nàng vào trong lòng, vỗ về mái tóc của nàng nói: "Nha đầu, không nên nghĩ ngợi nhiều, có ta bên cạnh muội đây".

"Ta không sợ, ta không nghĩ ngợi, ta không lo lắng, ta..." Giọng nói của nàng càng lúc càng khẩn trương, đột nhiên òa khóc nức nở, bờ vai nhỏ nhắn rung lên kịch liệt.

Nghe được tiếng khóc của Lệ Phù, Phong Dực trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khóc lên là tốt rồi, hắn chỉ sợ nàng khóc không được.

Trong thư, Lão bất tu có một đoạn viết cho Phong Dực, một đoạn viết cho Lệ Phù, rất rõ ràng. Đưa bọn họ đến chỗ này chính là kế hoạch của lão, Mục đích là để bảo hộ bọn họ.

Lão bất cũng nói, thân phận của hắn là người đứng đầu Khổng Tước gia tộc của Kim Ưng đế quốc, nhưng đồng thời là kẻ kế tục nghề luyện kim thuật sư chế tạo khôi lỗi, chỗ này chính là ma pháp trận do tổ sư lão truyền xuống, đến đời của hắn thực lực có hạn nên căn bản vô pháp mở ra khu động. Làm ra những ma pháp khôi lỗi thủ hộ lại phải... thủ hộ chúng, lão tự cam chịu mình là một tên phế vật, nên đến nơi hẻo lánh này làm một thành chủ vô danh nhưng tiêu dao tự tại. Lão chỉ hy vọng Phong Dực sau này chiếu cố tốt cho Lệ Phù, nếu như không thể cưới nàng làm vợ, thì hộ tống nàng đến Khổng Tước gia tộc tại Kim Ưng đế quốc.

Khổng Tước gia tộc, là Kim Ưng đế quốc đệ nhất thế gia, gia chủ hiện nay là Cách Lôi Đặc đại danh đỉnh đỉnh, xưng hùng với binh pháp ngũ kim sát trận, một đại trận nổi tiếng đương thời vốn do hắn nghiên cứu ra.

Xem ra, lão bất tu hẳn là đại ca của tên Cách Lôi Đặc, có người nói con cái của Cách Lô Đặc cũng đều sinh con đẻ cái rồi, lão bất tu lại chỉ có một khuê nữ mới mười hai tuổi.

Hiện tại tựa hồ không nên suy nghĩ nhiều, Phong Dực lắc đầu, mà tiếng khóc của Lệ Phù cũng đang dần dần thấp xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-116/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận