Dị Thế Ma Hoàng Chương 164: Bí Ẩn

Hơn ngàn năm trước, Kim Ưng gia tộc chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc sinh sống nhiều đời bên con sông Trường Hà, ở Ba Nhĩ Công Quốc. Khi đó Khổng Tước gia tộc cũng chẳng xứng đáng để được gọi là gia tộc, cả nhà chỉ có bốn miệng ăn chuyên kinh doanh Tương Thái*. Mà Gia chủ Kim Ưng gia tộc lại thích ăn Tương Thái nên mỗi tháng cũng dâng lên Kim Ưng gia tộc một ít, coi như hai gia tộc cũng có chút quan hệ.

(*: Như món dưa muối của mình đấy.)

Cuộc sống cứ bình thường như thế trôi qua, Gia chủ Kim Ưng gia tộc không nghĩ đến một ngày có thể giành được một đế quốc, mà gia đình bốn người kinh doanh Tương Thái ấy cũng chẳng nghĩ lại trở thành một Đại gia tộc quyền khuynh thiên hạ.

Vận mệnh của bọn họ thay đổi vào một đêm mưa to gió lớn, lúc ấy Nam chủ nhân cửa hàng kinh doanh ấy cứu về một lão đầu tử đang trong cơn hấp hối. Không có ai có thể nghĩ đến được lão đầu tử còn sót chút hơi thở ấy lại là một người có bản lĩnh dời núi lấp biển.

Lão đầu này tự xưng là Lam Lão, lão chỉ hiển lộ một chút thần thông mà đã khiến cả nhà bốn người há miệng kêu thần linh, bọn họ vô cùng thành kính quỳ xuống dập đầu vái lạy.

Lam Lão liền hỏi Nam nhân ấy có muốn học một thân bản lĩnh như thế này không? Trở thành một người đứng trên tất cả mọi người, chỉ cần hầu hạ tốt cùng thỏa mãn mọi yêu cầu của lão là được. Nam nhân ấy sống uất ức cả đời liền đồng ý không suy nghĩ gì.

Bất quá, Nam chủ nhân này lại không quyền không thế, trong một thời gian ngắn không thể thỏa mãn hết mọi yêu cầu cực kỳ khắt khe của lão, mà Lam Lão nếu muốn đem bốn người bình thường này trong ngày một ngày hai phát triển thành một đại gia tộc khổng lồ cũng là điều không thể.

Ngay lúc ấy, Nam chủ nhân liền nhớ đến Kim Ưng gia tộc quyền thế huân thiên ở Ba Nhĩ công quốc, việc này đã dẫn đến việc làm cho gia tộc Khổng Tước hối hận ngàn năm không nguôi, đem Lam Lão giới thiệu cho Gia chủ Kim Ưng gia tộc.

Gia chủ Kim Ưng gia tộc là một người tâm cơ âm trầm, hắn rất nhanh liền ý thức được đây là cơ hội ngàn năm có một. Tất cả lực lượng của gia tộc đều tập trung thỏa mãn yêu cầu của Lam Lão, hơn nữa còn xu nịnh vỗ mông ngựa Lam Lão. Rất nhanh Gia chủ Kim Ưng gia tộc liền chiếm được lòng của Lam Lão, và thay thể luôn địa vị của ân nhân cứu mạng lão.

Sau đó, lực lượng của Kim Ưng gia tộc tựa hồ như sau một đêm liền trở nên mạnh mẽ vô cùng, bọn họ không cần tốn nhiều công sức đã chiếm được Ba Nhĩ công quốc, thành lập Kim Ưng công quốc.

Từ đấy về sau, Kim Ưng công quốc bắt đầu điên cuồng tiến hành khuếch trước lãnh thổ cùng cướp đoạt tài nguyên, trong vòng mười năm trở thành Kim Ưng vương quốc, năm mươi năm sau tiêu diệt luôn Xuất Vân đế quốc lúc đó trở thành Kim Ưng đế quốc. Mà gia đình bốn miệng ăn kia trở thành Khổng Tước gia tộc vang danh thiên hạ, có công tòng vua, từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, gia chủ đầu tiên của Khổng Tước gia tộc liền sảng khoái đáp ưng điều kiện của Đế Vương đầu tiên của Kim Ưng đế quốc, trọn đời trở thành một trung thần trung trinh như trung khuyển, hưởng vinh quang chỉ dười một người mà trên vạn người. Vì thế, Kim Ưng hoàng đế mới gia trì lên huyết mạch của Khổng Tước gia tộc một loại pháp thuật cổ quái học được từ Lam Lão, loại pháp thuật này có thể lưu truyền đến tận đời sau của Khổng Tước gia tộc, chỉ cần Khổng Tước gia tộc có nhị tâm, Kim Ưng hoàng đế liền kiến cho bọn họ sống không bằng chết, giết bọn họ đơn giản dễ như ngắt đầu một con kiến. Do vậy, qua các triều đại của Kim Ưng đế quốc đều rất tín nhiệm Khổng Tước gia tộc, cho dù thế lực có mạnh mẽ đến thế nào, cũng không có khả năng uy hiếp đến hoàng thất, bọn họ cũng chỉ là một con chó, hoàng thất chỉ đâu thì cắn đấy.

Giải thích xong, Cách Lôi Đặc liền thở dài một hơi, không có ai can tâm bị nô ngự, không có ai can tâm vận mệnh của mình bị người khác khống chế. So sánh với tự do thì mà nói, thì vinh hoa phú quý hết thảy chỉ như mây khói. Chỉ bất quá người nghèo thường nguyện ý dùng một đời tự do đổi để đổi lấy vinh hoa phú quý, đây chỉ là người thường tính, không chiếm được thường thường là tốt nhất.

" Ta rất đồng cảm với Khổng Tước gia tộc. Bất quá, Lam Lão kia thật sự sống lâu như vậy?" Phong Dực hỏi.

" Không sai, theo như điển tịch ghi lại, hơn một ngàn năm trước Lam Lão đã râu tóc bạc trắng, giờ hơn ngàn năm trôi qua vẫn như vậy. Sự cường đại của hắn thật không thể tượng tưởng được, mỗi lần đứng trước mặt hắn ta tưởng như chỉ cần ánh mắt là đã có thể khiến cho ta hôi phi yên diệt." Khóe miệng Cách Lôi Đặc co giật một chút, hiển nhiên là đang nghĩ đến tình cảnh đối mặt với Lam Lão.

" Nếu như Lam Lão mạnh như vậy thì còn có người nào dám lật đổ Kim Ưng đế quốc? Chẳng phải là cùng với Lam Lão đối đầu hay sao?" Tay Phong Dực gãi gãi lông mày hỏi.

" Lam Lão sớm đã không còn màng đến chuyện thế tục, đối với hắn mà nói chỉ cần người nào có thể cung cấp đầy đủ yêu cầu của hắn thì ai chấp chưởng Đế quốc này cũng không quan trọng. Bằng không cho dù ta có một trăm lá gan cũng không dám có ý nghĩ này."

" Hắn tự mình nói vậy sao?" Phong Dực hỏi lại.

" Thật tình thì không có, nhưng hắn tỏ vẻ không quản chuyện tình của Khổng Tước gia tộc cùng Kim Ưng Gia Tộc, hơn nữa còn nói cho ta biết những vật phẩm cần thiết để giải trừ pháp thuật cổ quái đó." Cách Lôi Đặc nói.

Tất cả dựa vào chính mình? Trong lòng Phong Dực thầm hô hai tiếng, nếu Lam Lão có lòng, không phải trực tiếp giải trừ là xong sao? Sau đó để cho Khổng Tước gia tộc cùng Kim Ưng gia tộc đấu đá là được rồi. Hiện tại là không phải dụ dỗ Khổng Tước gia tộc cùng Kim Ưng gia tộc tương đấu sao.

" Giải trừ pháo thuật huyết mạch cổ quái của các ngươi có phải là có một loại dược liệu tên là Thông Thiên Thảo Không? Ánh mắt Phong Dực đột nhiên nhất động hỏi.

" Ngươi, cái này ngươi cũng biết?" Cách Lôi Đặc phát hiện ra, hắn lại mọi lần nữa đánh giá thấp tiểu tử này. Ngay cả chuyện tình bí mật như vậy mà hắn cũng biết. Khó có thể là do nha đầu Ny Á nói cho hắn biết, cho dù có yêu Phong Dực đến mấy cũng không thể đem chuyện tồn vong của gia tộc tiết lộ ra ngoài được.

"Haha, ngẫu nhiên biết được." Phong Dược nhún nhún vai đáp.

Cách Lôi Đặc lại cảm thấy có chút may mắn, hoàn hảo lựa chọn hợp tác cùng hắn. Nếu như hắn đưa tin tức này tiết lộ cho Ưng Dương thì Khổng Tước gia tộc hoàn toàn xong đời.

Nhưng Phong Dực cảm giác chuyện này có chút quái dị, hắn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng nhất thời trong lòng nghĩ không thông. Tỷ như Lam Lão kia tuyệt đối không phải là người lương thiện, đối với hắn mà nói Khổng Tước gia tộc cùng Kim Ưng gia tộc cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn, để cho hai quân cờ đấu đá lẫn nhau chắc chắn là có mục địch khác. Nếu như mục đích của hắn là muốn Khổng Tước gia tộc bồi dưỡng Thông Thiên Thảo thì chỉ cần một lời nói là được, đâu cần phải phiền toái như vậy. Lời nói của hắn mà Khổng Tước gia tộc lại dám trái lệnh sao? Đây chính là cái Phong Dực suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được.

" Phong mục sư, vấn đề thứ nhất ta đã trả lời người. Vậy vấn đề thứ hai thì thế nào?" Cách Lôi Đặc cắt đứt trầm tư của Phong Dực hỏi.

" "Vấn đề thứ hai" còn chưa nghĩ ra. Haha, đã trễ như thế này ta và Quân đoàn trưởng Đãng Ma quân đoàn Cầm Nhất Tiếu có chút ước hẹn, đến trễ chỉ sợ khiến hắn sinh khí. Về phần hợp tác giữa chúng ta, bản thiếu gia hết sức lạc quan, chờ ta trở lại rồi tiếp." Phong Dực nhìn sắc trời tối đen bên ngoài mà không khỏi kinh hô.

" Tự nhiên không thành vấn đề." Cách Lôi Đặc nghe thấy Phong Dực còn có ước hẹn liền rat ay thu hồi cấm chế, đáp ứng cười một tiếng.

Cách Lôi Đặc vừa đi, trong phòng liền xuất hiện một bóng người, chính là khuôn mặt khiếp sợ của Đạo thần Tần Tiềm. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến lại nghe được tin tức kinh người như thế. Bởi vì theo như lời của Cách Lôi Đặc thì Lam Lão kia thực lực chẳng lẽ đã vượt qua cả Thần tộc Cửu cấp Thiên thần cùng Ma tộc Thập Bát Dực Thiên Ma? Có thể nói Kim Ưng đế quốc căn bản là một tay lão tạo nên, ngay cả Khổng Tước gia tộc cũng là hắn thổi phồng lên, đây là loại thực lực gì có thể làm được.

" Lão Tần, ngươi cho rằng lời Cách Lôi Đặc nói là thật hay giả?" Phong Dực hỏi. Kể từ khi Tần Tiềm quyết định ở bên cạnh hắn, hắn liền không để cho Phong Dực gọi là tiền bối. Sau đó Phong Dực liền gọi hắn là lão Tần.

" Mặc dù tin tức này rất khó làm người khác tin tưởng, nhưng ta thấy thần thái lúc nói chuyện của Cách Lôi Đặc hoàn toàn không có vẻ gì là dối trá. Chỉ sợ chuyện này tám, chín phần là thật." Tần Tiềm bình ổn lại một chút rồi nói.

" Lam Lão trong miệng Cách Lôi Đặc nói ra thực lực rất cao, bản thiếu gia biết, Nhưng không biết có cao đến mức như lời của hắn nói hay không?" Phong Dực nhàn nhạt nói. Lúc trước để cho Tiểu Ảnh ẩn nặc trên người Ny Á đến chỗ ẩn thân của Lam Lão một lần, liền bị lão ta dùng Linh Hồn Chi Nhận lại có thể xuyên thấu thông qua Tiểu Ảnh để trực tiếp công kích hắn. Nếu không phải tinh thần lực của hắn mạnh mẽ thì chỉ sợ hắn đã trở thành một người dở sống dở chết.

" Có muốn… hay không đi thử một lần?" Tần Tiềm kích động nói. Hắn biết hắn đạt đến trình độ như thế này thì ngộ tính đã hoàn toàn khác. Đôi khi phải đối mặt với sinh tử, vật lộn với số mệnh thì mới có thể phá tan bình cảnh để đột phá.

" Không nên dễ dàng mạo hiểm. Lão Tần, người chăm chú theo dõi Cách Lôi Đặc, con người này lòng dạ âm trầm, cũng không thể để cho hắn đùa bỡn chúng ta." Phong Dực cẩn thẩn đáp.

" Không thành vấn đề." Tần Tiềm thoải mái đáp ứng. Không nghĩ đến vừa mới đi bên cạnh Phong Dực ngày thứ nhất mà đã gặp chuyện kích thích thế này. Nghĩ đến quyết định của mình thật sáng suốt, ở bên cạnh tiểu tử này nhất định luôn có chuyện náo nhiệt.

Phong Dực vội vã chạy đến quân doanh của Phích Lịch quân đoàn, Cầm Nhất Tiếu đã đến từ sớm, thấy bóng dáng của Phong Dực liền tức giận, khiến cho bàn ghế bên cạnh đều biến thành bột phấn.

" Đừng kích động, thiếu gia ta mặc dù đến muộn nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chuyện khu trừ ma khí của ngươi." Phong Dực oa oa hét lớn.

Nghe nói sẽ không ảnh hưởng đến chuyện khu trừ ma khí, Cầm Nhất Tiếu liền hừ một tiếng thu liễm lại cơn nóng giận rồi đứng dậy.

" Tốt lắm, bắt đầu đi." Phong Dực thấy vậy lên tiếng.

Cầm Nhất Tiếu không hề chần chừ, liền đem xiêm y cùng mặt nạ của mình hạ xuống, thân thể khiến cho toàn bộ nam nhân điên cuồng dần hiện lên trước mắt Phong Dực.

Mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến, nhưng Phong Dực vẫn cảm giác kinh ngạc, thân thể mỹ lệ như thế này sao có thể thuộc về người khác được? Dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt lần thứ hai xuất hiện trong lòng hắn.

Tuy Cầm Nhất Tiếu có chút không tự nhiên, nhưng so với lần đầu đã khá hơn rất nhiều. Vì không muốn tình cảnh e lệ này ảnh hưởng đến nàng (hắn), nàng nhanh chóng tiền vào cảnh giới không linh kỳ ảo. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Phong Dực chầm chậm tiến tới bên cạnh thân thể của Cẩm Nhất Tiếu, ánh mắt có chút si mê chăm chú nhìn vào nàng, đại thủ hắn không nhịn được liền nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan tinh xảo, sau đó đi xuống, giống như đang vuốt ve một kiện trân bảo có một không ai trên thế giới vậy.

Cũng không có chút sỗ sang, Phong Dực liền thu lại ma trảo cùng một ít Ma khí rồi chăm chú nhìn khuôn mặt giống hệt như công chúa Thanh Linh vậy.

" Hai Người có phải hay không là tỷ muội?" Phong Dực lẩm bẩm nói, trong lòng thầm nghĩ cái này đến cái khác, nếu nàng cùng Công chúa Thanh Linh cao ngạo kia đều là nữ nhân của hắn thì chính là một việc tốt đẹp đến nhường nào.

Phong Dực chuyển người lắc đầu, đem hết những ý nghĩ ấy vứt ra khỏi đầu rồi đi ra khỏi kim trướng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-174/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận