Dị Thế Ma Hoàng Chương 81: Nam Trạch Thần Nữ.

Phong Dực cười nhìn Phi nhi, nói:

"Nha đầu, hình như ngươi tựa hồ không nhớ đã đáp ứng cho ta xem cái gì đó chứ."

"Vật gì vậy?"

Phi Nhi vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Hắc hắc, đừng giả bộ ngốc, ta có tử huyễn Dương tinh, ngươi đã đáp ứng cho ta xem qua bản đồ mộ viễn cổ Long tộc một chút."

Phong Dực cười nói.

"Bản đồ hiện giờ không trong tay ta, ngươi phải cùng ta đi lấy mới được."

Phi Nhi thầm than Phong Dực quá cẩn thận, sự tinh tế có thể so được với mình rồi, nếu muốn hắn chịu chút thiệt hại đúng là điều khó làm.

"Ở đâu?" Phong Dực nhíu mày, hoài nghi mà nhìn Phi Nhi.

"Nam trạch thần miếu."

Phi nhi nghiêng đầu bĩu môi giả bộ vô tội nói.

Phong Dực hô hấp bị kiềm hãm, nha đầu kia đùa giỡn hắn sao? Nói cách khác bản đồ nàng căn bản không có.

"Ngươi đừng kích động như vậy, tuy rằng bản đồ không có ở trong tay ta, bất quá lấy được cũng không có gì khó khăn, chỉ cần ngươi trợ lực một ít mà thôi."

Phi Nhi thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phong Dực, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn vỗ vai lấy lòng cười nói.

"Nói cụ thể đi, nếu nói không thông ước định của chúng ta lập tức hủy bỏ, ân, vai ta hình như hơi mỏi."

Phong Dực hừ lạnh một tiếng nói.

Phi nhi bĩu môi, không cam lòng mà đành giúp hắn nắn bóp bả vai, đành tự nhủ hảo nữ không vì thiệt hại trước mắt mà quên đại nghiệp vĩ đại.

Cảm giác được bàn tay mềm mại của Phi nhi đang xoa bóp vai mình, Phong Dực cảm thấy thoải mái mà nhắm mắt lại làm ra vẻ thần tình thư thái.

"Kỳ thực rất đơn giản, nam trạch Miêu tộc vốn bố trí khá nhiều cạm bẫy dụ ta bị lừa, bắt đầu làm một cái bản đồ giả, sau lại bị ta phát hiện, để dễ bề ngụy trang, ta liền tương kế tựu kế, làm cho mình giống như mắc mưu của họ, lúc này mới khiến họ lơ là mà rảnh tay chân đoạt bản đồ..."

Phi Nhi một bên giúp Phong Dực đấm bóp một bên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng giải thích.

"Ngươi nếu còn có nghi ngờ, chúng ta trước tiên không cần ký kết huyết minh khế ước, đến lúc đoạt bản đồ tới tay sẽ ký,thế nào?"

Phi nhi nói.

"Nha đầu, ta thoạt nhìn rất ngu sao?"

Phong dực vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phi nhi đang giúp hắn xoa bóp, ha hả cười nói.

Phi Nhi cố sức rút tay ra, tức giận nói:

"Ngươi chẳng những đại ngốc, mà còn là đại sắc lang."

"Câu sau ta tán thành vì ăn màn thầu cũng tính là sắc lang"

"Ai nói thế, ta chưa bao giờ nghe qua"

"... Con ta nói, được rồi, trước chớ truy cứu vội, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, cho nên chúng ta trước hết ký kết huyết minh khế ước." nguồn t r u y ệ n y_y

Phong Dực ha hả cười nói, đề phòng nhân tâm không thể thiếu, nha đầu kia quỷ quái vậy, càng phải thêm cẩn thận, đi nam trạch thần miếu lấy bản đồ, tất nhiên cần ký khế ước, bằng không nàng cho mình vào tròng lúc nào không biết.

Phi Nhi liếc Phong Dực một cái, trích lòng bàn tay một chút, một giọt máu tươi liền xuất ra, sau đó nhỏ lên khế ước Thạch, nói:

"Đến ngươi,làm như ta vừa nãy là được rồi "

Phong Dực làm theo, sau đó đưa tay phủ lên khế ước Thạch, bàn tay hai người che lên khế ước thạch nắm chặt vào nhau.

Lúc này, thần tình Phi Nhi nghiêm túc niệm chú ngữ, Phong Dực nghe cực kỳ khó hiểu, thì thấy rõ bàn tay hai người tản mát ra một vòng huyết sắc nhàn nhạt, một loại tâm ý tương thông hiện lên ở tâm trí hai người.

Vòng huyết sắc bạo phát rồi nhanh chóng tiêu biến, bàn tay hai người chậm rãi buông ra, khế ước Thạch vốn đỏ tươi biến thành đen tuyền, mà vết thương ở lòng bàn tay hai người nhanh chóng biến đổi thành một ấn ký đỏ như máu.

"Được rồi, hiện tại chúng ta là minh hữu rồi, chí ít trong một năm này, ngươi nếu thấy chết mà không cứu sẽ phải sự trừng phạt của huyết minh khế ước."

Phi nhi hướng Phong Dực nói.

"Dù không có huyết minh khế ước, ta cũng không có thói quen vứt bỏ chiến hữu."

Phong Dực thản nhiên nói.

Phi nhi theo bản năng muốn châm chọc, nhưng lúc nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Dực, lại không nói nên lời, bởi vì nàng dĩ nhiên hết sức tin tưởng lời vừa rồi của hắn.

Phong Dực tại đế đô thuê cho mình một gian phòng ở dài hạn, trong phòng lưu lại hai hàng chữ.

Buổi sáng mùa hè mát mẻ, hắn cùng với nữ tặc Phi Nhi ly khai Thanh Long đế đô, một đường hướng phía nam.

Khuất Nguyệt cưỡi trên hắc long mã đứng trên một ngọn núi, nhìn hai bóng lưng tiêu thất trong bụi cát, lập tức thúc vào bụng ngựa, hắc long mã tâm ý tương thông hướng phương bắc dứt khoát rời đi.

**************

Nam trạch, ở phía nam Thần Phong Đại Lục, nhiều rừng rậm ao đầm, dị thú hoành hành, bởi vậy mới có tên là Nam trạch. Nếu muốn tồn tại ở Nam trạch tuyệt đối không đơn giản, có người nói có vài khu tử địa,cho dù là Pháp thần Chiến Thần cũng không dám bước vào.

Nam trạch có nhiều tộc nhân, trong đó Miêu tộc nhân khẩu nhiều nhất, bởi vậy địa vị Miêu tộc ở đây tuyệt đối thống trị, cho nên rất nhiều người đều lấy Nam trạch Miêu tộc đại biểu cho các chủng tộc khác của Nam trạch. Nam trạch chủng tộc đều thờ phụng Mông Khắc đại thần, bức vẽ quái thú thân rắn mặt người vuốt rồng chính là Nam trạch chi thần, ở Nam trạch thần miếu,vị thần được cung phụng chính là Mông Khắc đại thần.

Lúc này, bên trong Nam trạch thần miếu, dưới tượng Mông Khắc đại thần quỷ dị, một cuốn sách xanh lam bằng da dê lẳng lặng nằm ở trên bàn thờ. Mấy lão giả cùng với lão phụ lõa thể, hạ thân chỉ là che bằng váy cỏ, đang nhảy múa một điệu quái dị xung quanh một thiếu nữ.

Thiếu nữ này ngũ quan tinh tế, đôi mắt như sao trời, mái tóc kết đuôi sam, rũ xuống tới bên hông. Nàng mặc trên người xiêm y đươc may từ da của Vạn niên Thanh Hoa xà, trong tay cầm trường tiên được thối luyện từ gân rồng, mắt nàng nghiêm trang nhìn thần tượng, môi thì thào chú ngữ cổ quái.

Một lúc lâu, mấy người lão giả cùng với lão phụ ngừng nhảy múa, toàn thân phủ phục dưới chân tượng thần, mấy phút đồng hồ sau mới đứng lên, ngồi vây quanh thiếu nữ.

"Mông Khắc thần nữ, đại thần đưa xuống chỉ thị gì không, rốt cuộc người nắm giữ chìa khóa đang ở nơi nào?"

Một gã lão giả hỏi, bọn họ đều là thần miếu trưởng lão, là những Nam trạch chủng tộc đức cao vọng trọng nhất.

"Mông Khắc đại thần chỉ thị, kẻ nắm giữ chìa khóa rất có khả năng xen lẫn trong chúng ta, ý đồ cướp đi bản đồ."

Thanh âm của thiếu nữ thập phần dễ nghe, thanh thúy đinh đang như tiếng bảo châu rót xuống ngọc bàn.

"Mông Khắc thần nữ, chúng ta có nên động viên toàn tộc tìm kiếm người đó."

Một phụ nhân tướng mạo đáng sợ nói, nàng toàn thân đều là hoa văn kì quái, bộ ngực khô quắt rủ xuống đến rốn (Biên: không dám tưởng tượng), ánh mắt nàng lại cực kỳ hung ác độc địa, giống như một con cọp mẹ vừa bị mất con vậy.

"Không cần, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn sẽ tự chui đầu vào lưới." Thiếu nữ thản nhiên nói.

Lúc vài tên thần miếu trưởng lão rời đi, thiếu nữ mới quay lại hướng tượng thần, chậm rãi đi tới, ngọc thủ khe khẽ vuốt ve bản đồ, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, bản đồ mộ viễ cổ long tộc Đồ Lan tựa hồ chẳng hề xa xôi nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-80/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận