Dị Thế Ma Hoàng Chương 94: Cấm chế thần bí.

Phong Dực không nói, chỉ là thẳng thắn thừa nhận công kích của Địa Tâm Phần Thiên Nhãn, dùng hành động để tỏ vẻ, Phong Dực hắn tuyệt không có thói quen vứt bỏ đồng bạn.

Tạp Nhĩ nhìn vết máu trên khóe miệng Phong Dực, trong lòng có một cổ sôi trào mãnh liệt, hắn chưa từng nghĩ đến, người với người thật sự có sinh tử tương giao, thế giới vô tình trong mắt hắn vẫn như trước tồn tại tình người, may mắn chính là, trái tim của hắn vốn dĩ đang lạnh dần lại như băng, thì giờ đã gặp gỡ nó rồi.

Trường cung màu huyết hồng trong tay Tạp Nhĩ, là được truyền từ một thợ săn ác danh động trời, cung tên là diệt thần, phối hợp với diệt thần tiễn kỹ cùng diệt thần tiễn, chỉ cần lấy tinh huyết toàn thân làm vật dẫn, sẽ có thể phát huy ra một loại chiến kỹ đồng vu quy tận.

Mũi tên đen sì đặt trên trường cung, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trên mũi tên đen sì đó còn mang theo một tia ám hồng, tựa hồ như là nhan sắc được ngưng kết lại sau khi máu tươi khô cạn.

"Lấy máu của ta làm vật dẫn, thức tỉnh linh hồn ngủ say, hắc ám vô tận bao trùm quang minh vĩnh hằng......"

Thanh âm khàn khàn của Tạp Nhĩ mỗi câu mỗi chữ đè ép không gian vang lên, khiến cho người ta tựa hồ như lâm vào hắc ám vô tận kinh khủng nhất thế giới.

"Tạp Nhĩ, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay lại." Phong Dực quay đầu lại lớn tiếng hét.

Mà ngay lúc này, Địa Tâm Phần Thiên Mãng thấy được có cơ hội, liền giống hệt như một mũi tên xuyên tim hướng lồng ngực Phong Dực lao tới.

"Tin tưởng ta." Phong Dực nhìn huyết đồng của Tạp Nhĩ, thản nhiên nói, cũng không quay đầu lại.

Tâm thần Tạp Nhĩ chấn động, một tiễn sắp bắn ra cũng đình chỉ lại, mũi tên rung động nọ không cam lòng mà phát ra một tiếng kêu to, sau đó trở lại bình tĩnh vô cùng. Lúc này, đuôi Địa tâm Phần Thiên Mãng mới hung hăng cắm vào ngực Phong Dực, trong nháy mắt, hai tay Phong Dực hệt như tia chớp mạo hiểm bắt lấy cái đuôi nóng như ngọn lửa đó.

"Tiểu Ảnh." Phong Dực ý niệm vừa động, một đạo kim quang từ trong người Phong Dực bắn ra, đứng trên đuôi Địa Tâm Phần Thiên Mãng, thanh âm răng rắc nhất thời vang lên.

Địa Tâm Phần Thiên Mãng giãy dụa kịch liệt, muốn vụt ra chui vào nham thạch nóng chảy, nhưng Phong Dực đã trúng chiêu nhiều như vậy, chính là để chờ giờ phút này, hợp lại sức lực toàn thân, ôm lấy cái đuôi nó không buông tay, hắn biết, chỉ cần hắn kiên trì trong chốc lát, Tiểu Ảnh liền có thể cắn đứt tâm mạch của nó.

Tiểu Ảnh quả nhiên không hổ là mãnh thú so với Phệ Thiên Kiến Đế còn mạnh hơn, chỉ hai ba phát liền chui vào trong Địa Tâm Phần Thiên Mãng, suốt đoạn đường tàn phát từ bụng cho tới tâm mạch, đem cả trái tim của nó nuốt vào bụng, đã vậy ý vị còn chưa tận mà quay qua nuốt chửng những nội tạng khác. Địa Tâm Phần Thiên Mãng này đã sống hơn ngàn năm rồi, công kích cực mạnh của nó tự nhiên là lửa, cho dù là tam đại ma vương gặp phải nó cũng tuyệt không chiếm được chút chỗ tốt nào, nhưng mà nó vốn là hướng về địa tâm linh hồn hỏa trên người Phong Dực mà tới, tất nhiên là biết lửa đối với hắn là vô dụng, mặc dù nó cũng đồng dạng cứng cỏi vô cùng, nhưng gặp phải thể chất do địa tâm linh hồn hỏa cải tạo của Phong Dực, lại giằng co không lại, cuối cùng để cho một con Tiểu Ảnh chui vào trong cắn đứt tâm mạch mà chết.

Lúc Tiểu Ảnh truyền đến ý niệm báo thành công, Phong Dực cũng đem đuôi rắn ném cho Tạp Nhĩ, một bên ngồi xuống, cũng may trên người còn có Âm Sát Tàm Ti giáp, nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy.

"Chết rồi ư?" Tạp Nhĩ cả kinh nói.

"Nói nhảm, không chết ta sao có thể ngồi xuống." Phong Dực hữu khí vô lực nói, bị quất nhiều như vậy, toàn thân đau muốn chết, cũng may trong mi khiếu có hơi thở của Định Thần Châu phóng thích mới làm cho đau đớn giảm nhẹ đi nhiều.

"Chết là tốt rồi, bất quá nó tại sao mà chết? Đạo kim quang nọ là thứ gì?" Phi Nhi hỏi.

"Phù, đừng hỏi nữa, nói nữa một chút không khí cuối cùng cũng không còn." Phong Dực nói.

Mà ngay lúc này, ba người đột nhiên nhận thấy dung nham nóng chảy bắt đầu giảm xuống, rất nhanh liền giảm ngang với lòng bàn chân họ, mà Địa Tâm Phần Thiên Mãng cuối cùng cũng lộ ra toàn cảnh, đó là một đại mãng xà dài khoảng 10m, toàn thân đầy lân phiến cứng rắn màu đỏ ửng, bề ngoài cùng với những mãng xà khác không có gì khác nhau, không ngờ lại có thể sinh tồn trong nham thạch nóng chảy, thật sự là rất thần kỳ.

Thanh âm răng rắc lại vang lên, thi thể mãng xà dân dần lộ ra một cái động khẩu, sau đó động khẩu chậm rãi mở rộng ra, liền có thể nhìn thấy một cái miệng hai càng to đang nhanh chóng nuốt chửng thi thể mãng xà.

"Hoàng Kim kiến? Không đúng a, Hoàng Kim Kiến như thế nào lại lợi hại như vậy?" Phi Nhi kinh ngạc nói.

"Là Huyễn Ảnh Ma Kiến." Tạp Nhĩ mở miệng nói.

Ánh mắt Phi Nhi nhìn về phía Phong Dực có ý hỏi, Phong Dực gật đầu, nói: "Không sai, bất quá các ngươi có thể đừng quan tâm con kiến này mà quan tâm ta nhiều một chút được không, ta bây giờ bị thương rất nặng a."

"Ta thấy ngươi tinh thần còn rất tốt mà, một chút vấn đề cũng không có a." Phi Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể hắn cười hì hì nói.

Phong Dực sắn tay áo lên, cánh tay liền lộ ra mấy vết bầm tím đen thui, nhìn thấy mà giật mình.

"Á, ta còn tưởng thân thể ngươi thật sự là kim cương bất hoại chứ." trong mắt Phi Nhi lột ra một tia đau đớn, móc ra một cái bình ngọc, đổ một ít dầu màu trắng sữa thoa lên người Phong Dực.

Một cổ cảm giác thanh lương truyền đến, những vết bầm tím đen thui này có thể nhìn thấy được bằng mắt thường lấy tốc độ rất nhanh nhạt dần đi, quả thực chính là siêu cấp đặc hiệu dược.

Có điều Phong Dực lại không giống chỗ nào cảm giác cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn của Phi Nhi, khoảng cách gần như thế không ngờ không tìm ra một dấu tỳ vết nào cả, tựa hồ vô cùng mịn màng, nếu sờ vào không biết......

"Ây da." Cánh tay Phong Dực đau xót, chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn của Phi Nhi đỏ bừng, hung tợn nhìn hắn liếc mắt một cái.

"Nham thạch nóng chảy rốt cuộc cũng rút rồi, ở đó có một cái động khẩu." Tạp Nhĩ nói.

Phong Dực đem Địa Tâm Phần Thiên Mãng cùng Tiểu Ảnh còn đang hăng say gậm gạp cùng tiến vào trong tàm giáp không gian, nói: "Xuống xem thử một chút."

Ba người nhảy xuống đáy, đưa đầu lộ ra ngoài động, cảm thấy một trận mê muội, nhưng vẫn nhìn thấy rõ được có một động sâu thật lớn bên dưới, nham thạch nóng chảy sôi trào đang chậm rãi trầm xuống, nhìn xa không thấy đỉnh, tựa hồ như có một tầng năng lượng bao trùm ở mặt trên. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Ba người đem đầu lùi về phía sau động, thì cảm giác mê muội mới biến mất.

"Là một loại cấm chế, phía trên động khẩu này được người ta bày ra một cấm chế cường đại, loại cấm chế này hẳn chính là khiến cho con người ta cảm thấy mê muội vô lực, không cách nào vận dụng bất kỳ năng lượng gì, cho dù trên đó là cửa ra, thì chúng ta căn bản cũng không có khí lực để bay ra

"Vậy tức là nói chúng ta không có cách nào ra ngoài ư?" Phong Dực cau mày.

"Trừ phi không cần tự mình di chuyển mà vẫn có thể bay lên được." Phi Nhi bất đắc dĩ nói, cũng biết đó là đang nằm mơ.

Phong Dực bước tới, ngẩng đầu nhìn chín con đại thiềm thừ ở giữa không trung trong động nọ mà sợ run.

"Tiểu Phong tử, ngươi bây giờ còn có tâm tình đi nghiên cứu mấy thứ quỷ đồ vật đó hả, sao không mau nghĩ coi chúng ta làm thế nào để đi ra ngoài đi." Phi Nhi nói, hai tròng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang suy tư của Phong Dực, tim không nhịn được mãnh liệt đập mạnh hai cái, nếu thật không thể ra ngoài được thì phải làm gì bây giờ? Cùng hắn chết cùng một chỗ hẳn cũng là một chuyện hạnh phúc nhỉ.

Phi Nhi bị ý nghĩ này của mình khiến cho hoảng sợ, hạnh phúc vì chết cùng một chỗ ư? Cảm tình của mình đối với hắn đã đến tình trạng này rồi sao? Vậy hắn thì sao đây? Hắn nghĩ như thế nào mình vẫn luôn luôn không đoán ra được.

"Có cái gì để nghĩ chứ, muốn đi ra không phải quá dễ dàng sao?" Phong Dực bình thản nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-93/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận