Dị Thế Ma Hoàng Chương 96: Sao trời bị đứng

Nếu như nơi này thật sự là Tử Vong Tuyệt Địa, vậy vị cao nhân ấy thật có khả năng thông thiên có thể các tạo ra một tiểu thế giới phương viên năm mươi dặm? Không phải năm trăm mét, mà là năm mươi dặm, Phong Dực rất hoài nghi, cho dù là cửu cấp Thiên Thần hoặc Thiên Ma mười tám cánh cũng không thể có năng lýợng giống nhlượng giống như vậy a. (1 dặm = 500mét, 50 dặm =25000m = 25km)

"Vậy mộ Viễn Cổ Long tộc Đồ Lan tại sao lại không có ở chỗ này?" Lúc này, Tạp Nhĩ ngữ xuất kinh nhân nói.

"Nếu nơi này quả thực là Tử Vong Tuyệt Địa, thì ta cảm giác được khả năng không phải rất lớn, năm mươi dặm địa giới này được một cao nhân ngăn cách ra, cho dù là mộ Viễn Cổ Long tộc ở chỗ này đi nữa thì cũng không đại biểu rằng không bị người ta nhanh chân giành trước."

Phong Dực nhún nhún vai, cau mày suy tư trong chốc lát, rồi lại nói tiếp:

"Cấm chế cách ly này không giống bụng của con cóc trong huyệt động dung nham, có thể đi ra ngoài, nhưng không trở vào được, bằng không cường độ của cấm chế cũng không yếu như thế, cương thi bên ngoài rốt cuộc vì cái gì mà không vào được?"

"Tiểu phong tử, ngươi nói rất có lý, ta thấy không bằng chúng ta trước tiên đi chung quanh nơi này xem thử, đợi buổi tối lúc lấy lại tinh thần rồi, ta tính toán thử xem vị trí của chúng ta bây giờ là ở phương vị nào." Phi Nhi nói.

*********************

Đế quốc Thanh Long, đế đô Thanh Long thành. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Thời tiết đã là cuối mùa thu, không khí sáng sớm mang theo hàn khí dày đặc, bãi cỏ xanh biếc trong hoàng cung lúc này đã khô vàng lại, được bao trùm bởi một tầng sương lạnh tuyết trắng.

Lăng Sương Phổ Lạp Đức khép lại trang cuối cùng, đứng dậy bước tới phía cửa sổ, nhìn cảnh trí hết sức tiêu điều ngoài hàng rào, nhẹ nhàng thở dài, nàng lại trở về chỗ cũ, lúc này đã là cuối mùa thu, thời gian trôi qua quá nhanh rồi.

"Bây giờ ngươi đang ở nơi nào đây? Trường Kiếm Âu Ca Diệc hay là mỹ nữ vờn quanh......" Lăng Sương lẩm bẩm nói, tậm tựa hồ có chút lạnh lẽo, giống như khí trời hôm nay vậy.

Đế quốc Thanh Long dưới sự thống trị của nàng gọn gàng ngăn nắp, so với trước đây càng thêm phồn hoa, rất nhiều hạng quốc sách xuất ra từ tay nàng được dân chúng khen ngợi, nhưng mà, thân phận nhiếp chính của trưởng công chúa nàng cuối cùng vẫn lời ra tiếng vào không ngừng, hơn nữa mấy vị trưởng lão ăn không ngồi rồi chờ chết của hoàng tộc mỗi ngày cứ ở trước mặt nàng đề nghị nàng thành thân, kể cả các đại thần cũng nghị luận rất nhiều về việc này, mà mấy tháng qua, đế quốc Thiên Lang, đế quốc Kim Ưng, liên hợp vương quốc Tạp Kỳ Lạp, còn có mấy vương quốc có thế lực trọng đại đều phái người đến thay vương tử của họ cầu hôn.

"Hôn nhân của ta là do ta tự chọn, ai cũng đừng hòng miễn cưỡng."

Lăng Sương nhẹ giọng hừ nói, kỳ thật nàng bây giờ trên thực tế là người cầm quyền của đế quốc Thanh Long, nên cũng không ai dám miễn cưỡng nàng.

Đột nhiên, đôi lông mi thanh tú của Lăng Sương nhích nhẹ, thản nhiên lên tiếng: "Tây Mông, vào đi."

Một bóng dáng quỷ mị xuất hiện đằng sau Lăng Sương, là một thanh niên anh tuấn, ánh mắt hết sức lạnh lùng, mục quang sắc bén như chim.

"Trưởng công chúa điện hạ, không tra được bất cứ tin tức gì về Phong Dực, nếu như không phải đã chết, thì nhất định là đang cải trang." Tây Mông nói.

Trong đôi mắt đẹp của Lăng Sương chợt hiện một tia mất mác, nàng cảm giác được bản thân từ đầu đến cuối vẫn không có hiểu rõ được hắn, không biết hắn từ đâu đến, bây giờ cũng không biết hắn đi về đâu, sau này có gặp lại hay không cũng không biết được.

"Trưởng công chúa điện hạ......" Tây Mông kêu lên, ánh mắt có chút do dự, tựa hồ có chuyện gì đó muốn nói mà cũng không biết nên nói như thế nào.

"Có chuyện gì nói đi." Lăng Sương nói.

"Việc này bổn thuộc hạ không nên lắm miệng, nhưng mà...... thuộc hạ vẫn phải nói, điện hạ có phải nên suy nghĩ một chút chuyện đính hôn không, đế quốc Thiên Lang cùng đế quốc Kim Ưng gần đây đang ở khắp nơi xâm thực đế quốc Thanh Long chúng ta, trở ngại sự phát triển của đế quốc, thuộc hạ cảm giác được liệu có nên cùng một vị vương tử của đế quốc nào đó đính hôn trước, giảm bớt một chút áp lực, rồi tiến hành phản kích lại." Tây Mông nói.

Thân thể mềm mại của Lăng Sương cứng đờ, nếu là người khác hẳn là không dám nói với nàng như thế, nhưng mà Tây Mông là rường cột mà phụ hoàng chọn, từ nhỏ hai người đã nhận thức nhau, nàng biết hắn là vì muốn tốt cho nàng. Kỳ thực ý kiến của hắn cũng là biện pháp có lợi trước mắt đối với đế quốc Thanh Long, lấy hôn nhân làm lợi kiếm để kiềm chế hai đại đế quốc, hơn nữa chỉ là đính hôn trên danh nghĩa, nói như thế nào đi nữa thì cũng là một cuộc sinh ý buôn bán không bồi, nhưng mà......

"Điện hạ có phải là vì nam nhân gọi là Phong Dực kia không?" Tây Mông hỏi.

"Lớn mật, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi." Ánh mắt Lăng Sương biến đổi, hệt như dao bén nhìn chằm chằm vào Tây Mông, nổi giận nói.

Tây Mông cúi đầu, một lúc lâu mới mở miệng:

"Điện hạ, nếu dã tâm của ngươi lớn như vậy, có vài thứ nhất định phải bỏ qua, để uy tín của ngươi đạt tới độ cao nhất định, có vài thứ cũng chính là chuyện thuận lý thành chương, hơn nữa thuộc hạ biết, ngươi còn có được một chi lực lượng thần bí do lão bệ hạ lưu lại, nếu chờ hắn lớn lên đủ lông đủ cánh rồi......"

Lăng Sương vung tay lên, một con hỏa long trong nháy mắt gào thét bay kích vào ngực Tây Mông, khiến cho ngực hắn cháy đen thành một mảnh, khiển trách nói: "Đại nghịch bất đạo, biến đi!"

"Vâng, Trưởng công chúa điện hạ." Mặt Tây Mông không chút thay đổi nào lui ra ngoài, tựa hồ như da thịt bị đốt trụi đối với hắn hoàn toàn không ảnh hưởng nửa điểm vậy.

Lăng Sương vẻ mặt âm tình bất định, không sai, nàng là một nữ nhân có dã tâm, giữa thân tình và quyền lực, lựa chọn của nàng vẫn như cũ rất mơ hồ, đứng phía sau cầm quyền cùng công khai cầm quyền, mặc dù đều là cầm quyền, nhưng vấn đề danh phận một người đối với cả đế quốc Thanh Long mà nói chính là chuyện lớn. Có lẽ bây giờ có rất nhiều người mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng một khi nàng công khai xưng đế, tuyệt đối sẽ dẫn đến chấn động thật lớn.

Nàng vẫn như cũ không chú ý, ở tại một góc thư phòng, một bóng đen đang nhìn nàng, sát khí trong ánh mắt lại càng dày đặc hơn không ít.

****************

Bóng đêm rất đẹp, tinh thần như mũi khoan, gió mát thổi nhè nhẹ, xung quanh là tiếng côn trùng kêu ríu rít, làm cho ban đêm tĩnh mật càng náo nhiệt thêm không ít.

Phi Nhi kinh ngạc nhìn bầu trời đem, vẻ mặt quái dị, giống như là bị thạch hóa vậy, nghĩ mãi không ra, tại sao lại có thể như vậy chứ?

"Nha đầu, rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngươi nói chuyện đi chứ, cho dù ngươi cho chúng ta biết bây giờ mình đang ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ không kinh ngạc quá đâu."

Phong Dực vỗ bả vai Phi Nhi cau mày hỏi, mặc dù Phi Nhi chưa nói, nhưng mà hắn phỏng chừng tình huống cũng không quá tốt.

Phi Nhi lấy lại tinh thần, hé ra khuôn mặt xinh xắn nói:

"Là chân trời góc biển được thì tốt, mấu chốt là ta cũng không biết chúng ta bây giờ là đang ở địa phương nào.

"Không biết thì không biết, việc chi phải giống như chết chồng vậy, thoải mái như ta không phải tốt sao." Phong Dực cười nói.

"Đừng có ba hoa, ý tứ của ta ngươi còn không biết sao, ý ta nói là sao trên bầu trời đã bị đứng rồi, cho dù ngươi có nhìn nó một trăm năm đi nữa thì cũng giống hệt như vậy." Phi Nhi nói. (Định cách: Đứng hình, hình ảnh ngừng lại.)

"Bị đứng? Tức là sao? Ngôi sao đương nhiên là cố định, chỉ là chúng ta đang ở tinh cầu thôi ngược lại mà thôi." Phong Dực hoàn toàn thất vọng.

"Ngươi đang nói chuyện quái gì vậy, ý ta là sao trên trời hôm nay căn bản không phải là ngôi sao chính thức, cho nên ta làm sao mà tính ra được chúng ta đang nằm ở phương vị nào hả." Phi Nhi hét lớn.

"Không có khả năng." Phong Dực cùng Tạp Nhĩ đồng thời nói.

"Tin không tùy các ngươi, tỷ đi ngủ, đừng có ầm ĩ." Phi Nhi thở hổn hển đi vào lều vãi của mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-95/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận