Dị Thế Ma Hoàng Chương 98: Sơ Thất Thất

"Để ta thử xem" Tạp Nhĩ đi tới, đồng tử màu đỏ tà ác âm lãnh khiến cho người khác phải sợ run lên.

Phong Dực nhíu mày, đi ra cùng Phi Nhi đứng chung một chỗ, đối với ánh mắt biểu lộ cừu hận của Tạp Nhĩ cảm giác được kinh hãi, bất quá nghĩ tới thân phận huyết tinh linh của hắn trong lòng lại nổi lên một tia đồng tinh, một huyết tinh linh vừa mới sinh ra liền bị phán phải chết, hắn làm như thế nào mà sống sót đây? Rồi lại làm như thế nào mà chạy trốn trong đuổi giết mà sống đến bây giờ? Trong lòng có nhiều cừu hận cũng không có quá đáng.

"Tà linh huyết thứ." Tạp Nhĩ trầm thấp quát, những sợi chỉ máu chi chít bắn ra khỏi ngón tay, không chút trở ngại xuyên thấu linh thể hài đồng.

Linh thể thét một tiếng chói tai, cả người run rẩy không ngừng.

"Cầu...... cầu các ngươi...... thả ta......" Thanh âm non nớt của linh thể run rẩy, nếu như có thể khóc, sợ rằng nó đã sớm khóc sướt mướt rồi.

"Trái lại nói thật đi, ngươi, hẳn là các ngươi mới đúng, đến tột cùng là thứ gì? Tại sao lại muốn tập kích chúng ta?" Phong Dực đứng một bên thản nhiên nói.

"Ta...... chúng ta không có ác ý, tối qua nhị tỷ chỉ muốn trêu chọc các ngươi chút thôi, mà ta đi theo các ngươi là bởi vì tò mò." Linh thể cảm giác được thống khổ giảm bớt một ít, vội vàng đáp.

Nhị tỷ? Chẳng lẽ vẫn còn những linh thể khác ở chỗ này? Hắn tiếp tục hỏi: "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề thứ nhất của ta, các ngươi đến tột cùng là gì? Âm linh?"

"Ta không biết, lúc ta biết chuyện thì đã như vậy." Linh thể nói.

"Vậy trừ ngươi cùng nhị tỷ ra, còn có ai khác nữa? Các ngươi sống ở chỗ nào?" Phong Dực hỏi.

Linh thể chỉ liều mạng lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Phong Dực đánh một cái ánh mắt cho Tạp Nhĩ, liền thấy chỉ máu trong tay Tạp Nhĩ sáng ngời, khiến cho linh thể nhất thời thống khổ kêu to, hơn nữa tiếng kêu tựa hồ càng ngày càng suy yếu.

"Phong Dực, nếu tiếp tục nữa linh thể này sẽ tiêu tán."

Tạp Nhĩ hướng Phong Dực nói, hắn đối với tà linh huyết thứ của mình rất là tự tin, nguyên bổn ý định là vì để đối phó với một người, là người cha đã hại hai mẹ con hắn, đã làm rất nhiều thí nghiệm, chưa từng có ai có thể trụ được trước thống khổ đó, nhưng không nghĩ tới linh thể này lại đến chết cũng không chịu đem đồng bọn hắn nói ra, điều này thật khiến cho hắn bội phục trong lòng, loại cảm tình này hắn vẫn hướng tới mà không thể có được. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

"Dừng lại đi." Phong Dực nói, kỳ thật ngẫm lại chuyện tối qua đích xác có quá nhiều mưu hại chính thức trong đó, chẳng lẽ thật sự chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Tay Tạp Nhĩ vung nhẹ, chỉ máu chi chít nọ cũng thu hồi lại vào trong tay, nhìn không ra chút dấu vết nào cả.

Linh thể hoảng sợ nhìn ba người Phong Dực, thoạt nhìn ủ rũ rất nhiều.

Mà lúc này, U Minh Tà Nhận trong Định Thần Châu của Phong Dực lại rung động nhè nhẹ nữa, cảm giác trong nháy mắt nhạy cảm hẳn lên, quay đầu lại quát khẽ: "Ra đi, biết các ngươi tới rồi."

Mấy đạo ánh sáng cách ba người Phong Dực không xa xuất hiện, đi đầu là một thiếu nữ tuyệt sắc mặc bộ đồ hoa sen hồng nhạt, trong ánh mắt trong suốt mang theo một tia kinh ngạc, thân thể của nàng dần thực thể hóa, rất hiển nhiên, nàng vẫn như cũ là linh thể. Mà phía sau thiếu nữ này là mười mấy thiếu niên thiếu nữ khác, trong đó có một thiếu nữ lam y đứng sau thiếu nữ mặc váy hoa sen, trong ánh mắt nhìn về phía 3 người Phong Dực mang theo phẫn nộ cùng cừu hận.

Phong Dực trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Bằng vào cảm giác của hắn vỗn dĩ không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của họ, nhưng lần đầu tiên U Minh Tà Nhận rung động khiến cho độ nhạy cảm lục quan của hắn tăng lên nhiều, xem ra là nó trợ giúp cho hắn.

"Ba vị khách quý bớt giận, tiểu đệ tiểu muội của ta không hiểu chuyện, nhỡ kinh nhiễu quý vị mong quý vị thứ lỗi cho, có thể đem tiểu đệ này của ta thả ra không, sau đó đến Tế Trang ngồi một chút." Thiếu nữ hoa sen ưu nhã nói.

Ba người Phong Dực trao đổi một cái ánh mắt, gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Phong Dực biết được thiếu nữ váy hoa sen tên là Sơ Thất Thất, mà thiếu nữ lam y kia là đại muội của nàng, tên là Sơ Oánh Oánh, cũng chính là linh thể tối hôm qua trêu chọc Phong Dực bị Tạp Nhĩ dùng diệt hồn tiễn bắn bạo, còn các thiếu nam thiếu nữ còn lại cũng không có tên chữ, bình thường cứ dựa theo bối phận mà xưng hô, ví dụ như nhị tỷ, thất tỷ, thập tam muội...... Lúc Phong Dực hỏi tại sao chỉ có hai nàng là có tên, thì Sơ Thất Thất chỉ cười mà không đáp.

Không lâu sau, Sơ Thất Thất cùng chúng linh thể đem Phong Dực đưa đến một bãi cỏ tràn đầy tiên hoa, sau đó hai tay vẽ một vòng tròn, con ngươi âm u màu xanh bắn ra hai đạo ánh sáng xuyên qua vòng tròn, liền thấy được cảnh tượng đột biến, một tòa trang viên cực kỳ trang nhã liền xuất hiện trước mắt ba người Phong Dực, bên ngoài trang viên này có dòng suối nhỏ chảy quanh, trên khe chính là bảo thạch đủ màu sắc cùng với cực phẩm ma tinh thạch, Phong Dực thậm chí còn nhìn thấy trong đó có vài khối thải hồng ma tinh có giá trị liên thành, hắn có chút phân biệt không rõ lắm đây là ảo giác hay là chân thật.

"Ba vị khách quý, mời ngồi." Sơ Thất Thất mỉm cười nói, dẫn đầu đi vào trong.

Vào trang viên, đó là một cổ thụ thật lớn, cổ thụ này đường kính chừng hơn mười mét, căn bản là nhìn không thấy đỉnh, không khỏi khiến cho ba người nhớ tới đại thụ trên đỉnh núi trong ảo cảnh ở sa mạc.

"Đây là Thiên Diễn Cổ Thụ, trên đời này sợ rằng chỉ còn lại một cây cuối cùng này thôi." Sơ Thất Thất nói.

Lúc này, Phi Nhi có chút tò mò, vươn tay muốn chạm nó.

"Đừng chạm." Sơ Thất Thất vội vàng kêu lên, nhưng mà không còn kịp nữa, Phi Nhi đã đụng vào, chỉ thấy chỗ đụng vào cổ thụ chợt có lục quang lóe lên, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh cả.

Sơ Thất Thất kinh ngạc nhìn Phi Nhi, trong lúc nhất thời giật mình đứng tại chỗ, hai tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng.

Phi Nhi có chút khó hiểu hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không, không có, chỉ là Thiên Diễn Cổ Thụ không thể bị chạm, một khi chạm đến sẽ bị thiên thần chi lực khổng lồ phản chấn, nhưng mà không ngờ ngươi lại không có việc gì, cho nên khiến cho ta có chút kỳ quái." Sơ Thất Thất lấy lại tinh thần rồi nói.

Phong Dực nhìn Sơ Thất Thất, ánh mắt chợt lóe, nữ nhân này khẳng định cũng không có nói thật, hắn mở miệng nói: "Ta có thể thử một lần không?"

"Ngươi? Ta khuyên ngươi đừng nên thử, thân thể ngươi mặc dù coi ra rất rắn chắc, nhưng chịu không nổi lực phản chấn đâu." Sơ Thất Thất nói.

"Đại tỷ, để hắn thử một lần xem, hắn tự tin như vậy nhất định có thể." Lúc này, Sơ Oánh Oánh nói, hiển nhiên là đối với chuyện hôm qua vẫn còn ghi hận trong lòng, muốn báo thù một tiễn đó đây.

Sơ Thất Thất trừng mắt nhìn Sơ Oánh Oánh liếc một cái, trầm ngâm một chút, đột nhiên ngọc thủ duỗi ra, xuất hiện một viên ngọc màu trắng, nói: "Ngươi đã muốn thử một lần, vậy cầm cái này đi, chỉ cần ngươi không dụng lực, hẳn là có thể bảo đảm ngươi không bị hại."

"Đại tỷ! Ngươi...... đó là......" Sơ Oánh Oánh kinh hô, câu nói kế tiếp sắp nói ra lại bị Sơ Thất Thất liếc mắt nhìn một cái khiến nghẹn trở về.

"Như thế thì đa tạ rồi." Phong Dực cũng không khách khí, tiếp nhận viên ngọc, hắn cũng không có cảm giác cái gì đặc biệt, chỉ cảm thấy trên đó có độ ấm của cơ thể người, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, linh thể cũng có độ ấm sao?

Hắn đi tới trước Thiên Diễn Cổ Thụ, vươn tay chậm rãi vuốt ve.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-97/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận