Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 45


Chương 45
Mado tự nhủ, có thể hạnh phúc dành cho chị là như thế: một người đàn ông nằm bất tỉnh trong căn phòng bệnh viện, và cuộc sống của anh đang lưu lạc đâu đó.

Mấy người y tá đã hướng dẫn cho chị một vài thao tác đơn giản - chị là người giữ cho môi anh luôn ẩm bằng nước, theo dõi để những túi glucose và morphine không bao giờ trống rỗng, thấm những giọt mồ hôi trên mặt anh và vuốt ve thật lâu hai má anh với hy vọng sẽ làm tan đi những giấc mơ xấu.

Một hôm, chị lục trong ngăn kéo đầu giường nhưng chỉ thấy trong đó một chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ có kim vẫn còn chạy dù mặt kính đã bị vỡ, và chị lồng chiếc đồng hồ lên cổ tay chị với cảm tưởng để thời gian của hai người từ nay sẽ là một. Thỉnh thoảng chị vuốt nhẹ các kim đồng hồ mà không nhìn chúng, cảm nhận độ rung, tiếng đập rất nhỏ của chúng, thậm chí còn quên mất cảm giác chỗ mặt kính vỡ đã làm xước đầu ngón tay chị.

Chị đã quen với nhịp vào thăm của các cô y tá, quen với việc chỉ ngồi trên chiếc ghế ở đầu giường lúc họ vào phòng, nhìn lên máy và màn hình theo dõi, rồi ra khỏi phòng cùng một nụ cười nhanh với người con gái già đã đến đây từ nhiều ngày nay. Đối với họ, không có gì xảy ra trong phòng bệnh này; không hồi tỉnh, không đau đớn phải can thiệp, không cái chết vội vã ập đến, họ hầu như không có tác dụng ở đây, có nhiều người bệnh khác đang cần họ.

Giữa khoảng thời gian những lần các cô y tá vào thăm, Mado rời khỏi ghế và lại gần chiếc giường. Chị ngắm nhìn người đàn ông không biết chán. Giờ đây, chị không còn sợ đụng chạm lên cơ thể anh nữa, chị vuốt ve làn da, mái tóc của anh; chị để khuôn mặt mình sát với khuôn mặt anh, đôi khi chị khó phân biệt được giữa ham muốn và cử chỉ vuốt ve. Cuối cùng, vào một ngày, chị cũng đã dám thực hiện hành động chị mơ ước từ lâu; chị dám cầm tay người đàn ông và đưa sâu vào trong mái tóc chị. Chị biết rõ hành động chị định làm, chị bối rối và xấu hổ, nhưng chị không thể kìm nén được: chị đang cố quyến rũ anh, chị hy vọng những cảm giác của anh vẫn còn thức cho dù anh đang hôn mê, chị hy vọng anh cảm nhận được mái tóc chị xào xạo trong các ngón tay anh, kháng cự rồi đón nhận để anh tiến sâu vào những sợi tóc đầy hương thơm, và anh cũng cảm thấy ham muốn, một sự ham muốn mơ hồ và giằng xé giống như ham muốn đôi khi vẫn khiến chị bất động, ham muốn khiến anh thở ngắn trong khi vẫn đang nằm trên giường bệnh viện.

 

Chị cũng thường xuyên mang ghế ngồi lại gần chiếc giường, chống một đầu gối lên đệm và nằm sát với anh, chú ý không đè lên dây truyền. Chị cẩn thận luôn để ý nhìn vào chiếc đồng hồ mặt vỡ. Nhưng chị biết chị khó có thể bị bất ngờ hay giật mình; chị đã vào đây với lời khai là mẹ của bệnh nhân, trong một khoảnh khắc lóe sáng mà không bao giờ chị tin mình có thể, một mưu mẹo mà chỉ duy nhất sự ngây thơ của trẻ con và sự lọc lõi của bà già mới có thể xui khiến chị. Từ khi ấy, chị không còn bị ngăn cấm thực hiện bất cứ cử chỉ nào, chị hôn tay anh, môi anh, hay thậm chí cả gan bàn chân anh như chị đã từng mơ ước khi anh vẫn đứng trên mái nhà, không có cử chỉ nào mà những người y tá có thể cấm chị làm. Ồ, người phụ nữ dịu dàng gần như đang nằm ngủ trong vòng tay của người đàn ông, ngay trong căn phòng bệnh viện có các cửa sổ che lưới và mấy chiếc máy không ngừng lặp đi lặp lại tiếng bíp theo từng giây, thời gian như vội vã, cả thời gian của chị và thời gian của người bị thương; đôi lúc chị hòa nhịp cùng tiếng kêu bíp ấy với hành động nhẹ nhàng đá lưỡi trong vòm miệng; trong lúc này, thời gian đang đứng cùng phe với chị, chị cảm thấy rất rõ điều đó, cuộc sống đang cùng phe với chị.

Một buổi tối, một người y tá khẽ đánh thức chị dậy khi chị đang ôm người đàn ông mà ngủ. Cô y tá đặt tay lên vai chị và nói nhỏ: Thưa bà, thưa bà, hết giờ thăm từ lâu rồi ạ, bà phải về nhà thôi. Mado nhổm dậy bên phía trái và cô y tá giữ lấy vai chị để chị không bị ngã khỏi giường. Chị cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Thấy chị xanh xao, cô y tá đi lấy cho chị một cốc nước và một chiếc khăn ẩm đắp lên trán chị. Ít phút sau, chị cảm thấy khá hơn và tự bám vào lưng ghế đứng lên, rồi đi được vài bước chân. Cô y tá lại ra khỏi phòng một lần nữa và trở lại với mấy chiếc bánh quy và một tô mứt quả.

 

- Bà ăn một chút chứ? Cô y tá cười hỏi với một nụ cười. Ngày nào bà cũng đến đây. Bà đừng nên quá sức chứ, bà biết mà. Khi tỉnh lại, anh ấy sẽ rất cần bà. Thôi, thôi, xin bà đừng khóc, chị ta nhẹ nhàng nói thêm. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp, bà sẽ thấy, tất cả rồi sẽ tốt đẹp.

Từ hôm đó, trưa nào cô y tá cũng mang khay thức ăn với một nụ cười chia sẻ, một đĩa lườn gà hoặc cá khoanh cùng với đậu xanh và cà rốt thái mảnh. Thỉnh thoảng có cả món tráng miệng, một miếng chocolat hay vani hoặc trái cây cắt miếng được tưới trong nước xirô nhạt. Ngồi trên ghế, khay thức ăn trên đầu gối, Mado ăn chầm chậm, từng miếng từng miếng nhỏ một, ánh mắt không rời khỏi người bị thương. Nhưng tình huống trớ trêu vẫn không buông tha chị: anh quá trẻ và chị thì quá già. Nếu như anh thực sự là con trai của chị thì chị sẽ là bệnh nhân và anh là người đến thăm, chị sẽ ăn khay thức ăn nhạt nhẽo này trong một chái khác của bệnh viện, trong gian phòng bên cạnh ông già Ông bạn Pierrot.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91600


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận