Buổi gặp mặt tối qua, lúc đám bạn tàn tiệc, trời cũng đã tảng sáng. Anh lái xe một vòng dạo quanh thành phố, sau đó đưa người phụ nữ ngồi trên xe vào khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình của thành phố S, nhưng bản thân anh lại không xuống xe.
Xe lái đến một căn nhà ở khu vực ngoại ô thành phố, anh mở cửa xe, ngước nhìn tầng 6. Cả căn nhà chỉ có duy nhất tầng đó là còn sáng đèn. Bóng cây xung quanh in thành từng lớp, ánh đèn đường màu xanh nhạt khiến cả con phố càng quạnh quẽ vắng vẻ hơn. Gió lạnh thổi qua, mấy phiến lá cây từ từ rớt xuống mui xe, dường như anh còn nghe thấy cả tiếng lá cây rơi rụng.
Thẩm Hoành nhắm mắt lại suy nghĩ, hôm nay mọi người đã nhắc tới Khương Kỷ Hứa trong tình huống nào?
Đầu tiên là trong phòng không biết ai khơi mào bàn tán chủ đề những bộ phim kinh dị, làm cho các cô gái khiếp sợ nép chặt vào người cánh đàn ông. Một lát sau có người nghĩ ra màn trêu đùa ác ý đó, Triệu Việt lần tìm số điện thoại: “Gọi số này đi, số điện thoại mấy hôm trước mới lấy được, Khương Kỷ Hứa.”
Ồ, Khương Kỷ Hứa, cái đồ nhát chết đó sao?
“Tương tư là rất muốn quên nhưng lại khắc cốt ghi tâm, bất chấp tất cả…”
Tối qua Khương Kỷ Hứa khóc rất lâu, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên yếu đuối mẫn cảm đến mức này, bị một trò đùa quái ác dọa cho nước mắt nước mùi tèm lem. Cuối cùng khóc đến nỗi cô không còn phân biệt được là vì sợ hãi hay vì khoảng thời gian này áp lực quá lớn, dường như bao tâm trạng tồi tệ kìm nén hết ngày này qua ngày khác, đều bộc phát vào tối qua, sau đó tan tác, thảm hại.