Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 33

Chương 33
Ánh trăng mênh mông chiếu trên đỉnh đầu, một vầng trăng khuyết sáng rực như ban ngày, một lát sau,nó bị một đám mây đen mỏng manh bao trùm, trông lại càng yểu điệu thướt tha.

Quý Đông Đình ở ban công đối diện, vẫn còn uể oải và kiêu kỳ nằm trên chiếc ghế dài. Gương mặt tuấn tú của anh bị ánh trăng và ánh đèn chia cắt thành hai mảng, giữa một bên sáng một bên tối, ánh mắt anh rực sáng như những vì sao, trong đó xen lẫn một nét dịu dàng rất riêng biệt.

Đúng thật là “trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn trước hoàng hôn”.

Khương Kỷ Hứa khẽ cười thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên một bài thơ cổ có thể chạm đến nỗi lòng của cô. Cô ngẩng đầu lên rồi lại cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên trăm ngàn xúc cảm. Cô nắm chặt tờ giấy A4 có viết bài thơ cổ trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng cao đầu nhìn về phía Quý Đông Đình, lời thốt lại lanh lảnh hùng hồn: “Lưu manh!”

Quý Đông Đình phía đối diện ngồi bật dậy khỏi ghế một cách mạnh mẽ, biểu cảm trên gương mặt có phần sửng sốt: “Lưu manh?”

Khương Kỷ Hứa nhướng mày, lẽ nào không phải sao? Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!

… …

Hôm sau là chủ nhật. Sau khi dậy, Khương Kỷ Hứa không ra khỏi phòng mà cô ở trong phòng đọc một cuốn sách về quản lý khách sạn bằng tiếng Anh, đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nói ra cũng khá thú vị. Chỉ cần nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô đã biết ngay đó là Quý Đông Đình.

Nguồn: truyen8.mobi/t90034-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận