Quý Đông Đình nằm dưới người cô, không hề nhúc nhích, gò má điển trai ánh lên những tia đỏ hồng thiếu tự nhiên, đôi mắt hẹp dài lại long lanh rực sáng. Hàng lông mi thanh tú rậm dày của anh khẽ chớp chớp hai cái, thanh âm hơi khàn: “Trán hơi đau một chút.”
Trán? Khương Kỷ Hứa vội vàng cúi xuống nhìn, liền thấy trên vầng trán nhẵn bóng chắc mẩy của Quý Đông Đình có ba dấu răng vô cùng rõ rệt, trong đó một vết còn dính một ít màu đỏ của máu. Không cần nghĩ, đây chính là dấu răng của cô. Vừa rồi khi cô và anh cùng rơi xuống, răng cô đã đập lên trán của Quý Đông Đình.
Bây giờ răng cô vẫn còn ngâm ngẩm đau đây này, nói chi đến trán của Quý Đông Đình.
“Xin lỗi…” Cô nói.
Quý Đông Đình nhíu mày, lại chớp chớp mắt, sau đó đưa tay ra xoa xoa trán mình, cũng đã hiểu ra. Anh kéo căng môi dưới, hỏi: “Răng em không sao chứ?”
Anh vẫn còn quan tâm tới răng của cô. Trong lòng Khương Kỷ Hứa cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Cô tự đứng dậy trước, sau đó kéo Quý Đông Đình đứng lên, bắt chước điệu bộ của Quý Đông Đình lần anh đến phòng quản gia của cô, nói: “Anh Quý, anh đứng lên đi lại vài bước xem nào.”
Quý Đông Đình nhìn Khương Kỷ Hứa. Vừa rồi cô từ người anh bò dậy có cảm giác cô giống một chú thỏ nhảy lên khỏi người anh. Anh muốn đưa tay ra bắt con thỏ này, không ngờ nó lại kéo tay mình lên trước. Bàn tay của cô vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, không khác gì một nhúm mỳ vắt.