Trước đây Khương Kỷ Hứa thuê nhà ở gần khu này, mỗi lần tan làm về nhà là có thể nhìn thấy một nhóm các vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp đi qua tiểu khu nơi cô sống. Lúc đó căn nhà cô ở là nhà trả góp rẻ tiền nhất của thành phố S. Mỗi căn nhà đều dùng một tấm thạch cao thô sơ để chia thành từng phòng nhỏ. Mọi người sống ở đó đến từ khắp mọi miền đất nước. Thật sự là giọng địa phương vùng miền nào cũng có. Năm, sáu người dùng chung một cái nhà vệ sinh. Mỗi lần, cô đều phải cọ rửa một lúc lâu mới dám sử dụng.
Nhớ lại lúc đó, rồi so với bây giờ, chất lượng cuộc sống của cô đã được nâng cao lên rất nhiều.
Đoạn đường từ Bắc Hải Thịnh Đình đi tới câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện, Khương Kỷ Hứa nắm rõ hơn Thẩm Hoành, thế nên thi thoảng lại chỉ đường cho Thẩm Hoành.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Hoành tay nắm chặt vô-lăng, hỏi.
Khương Kỷ Hứa cụp mắt xuống, nói: “Khách sạn mất một bộ lễ phục, trong CCTV của thang máy nhìn thấy kẻ lấy bộ lễ phục đi mất có mang một đôi giày của câu lạc bộ Thiên Kiện.”
Thẩm Hoành “ồ” lên một tiếng, tiếp tục lái xe. Con đường chật hẹp của khu thành cũ đông đúc xe cộ, lái được một đoạn thì phải tắc đường một lúc, đúng là khiến người ta ruột gan nóng như lửa đốt.