Anh kết thúc buổi đấu thầu ở thành phố A, không hiểu vì lý do gì lại bảo thư ký đặt cho mình một vé máy báy đến thành phố S. Anh cảm thấy mình tới thành phố S nhất định chẳng có chuyện gì tốt đẹp nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn qua khu kiểm tra an toàn và lên máy báy.
Anh tự tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý. Anh phải đến thành phố S ký một đơn hàng dược phẩm của Hồng Lợi. Anh đến đây là vì công việc kinh doanh, hoặc là anh có thể ghé thăm thêm Chung Hiểu Tinh… Cuộc đời của anh tươi đẹp và phong phú như vậy, thật sự không nên vì một số chuyện và một số người làm cho anh không vui mà khiến tâm trạng anh trở nên rối loạn.
Một lần nữa vào ở Bắc Hải Thịnh Đình, nhân viên quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký, cười híp mắt gọi anh là anh Thẩm, nụ cười chuẩn mực của những nhân viên khách sạn, vừa ngọt ngào vừa khách khí, khiến anh bất giác nhớ tới cô gái ấy.
Nhân viên lễ tân bảo người phục vụ mang hành lý của anh về phòng, nhưng anh không đi về cùng anh ta. Vì vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bước qua trước mặt anh. Cô không nhìn thấy anh, anh đi theo cô, sau đó ở khu rừng nhỏ phía sau khách sạn, anh đã nghe thấy một câu: “Thẩm Hoành sao có thể quay lại với mình chứ?”