Top of Form
ề nhà, kiểm lại tiền Tử Ân mới biết mình đi chợ hết ba chục ngàn đồng. Ôi, có trả lộn tiền không? Mồ hôi tứa ra đầy trán, cô lầm thầm tính:
- Nữa ký sườn non hết mười lăm ngàn, ba củ cà rốt một ngàn, một ngàn hành ngò... là mới mười bảy ngàn thôi. Còn đâu mười ba ngàn nữa? À, phải rồi... đôi mắt nhìn ngay hai chai nước suối to đùng trước mặt.
Mượn tấm thớt của người đối diện, Tử Ân vừa chặt thịt vừa thở dài ngao ngán. Mới nằm viện ba ngày thôi. Vĩnh Cơ đã xài hết của cô đúng một trăm ngàn. Biết làm sao, ngán thì ngán vậy... cô cũng đâu đành bỏ mặc anh không lo chứ. Chuyện một phần cũng tại cô.
Nhớ hôm đó... vì ham kiếm thêm ít tiền bù vào khoản hụt đi. Cô viết mãi. Đến lúc ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ đến con số bảy rồi. Không kịp thở, cô đạp vội đến trung tâm để kịp giờ vào lớp.
Cô có thể bỏ buổi học trở về nấu cơm cho Vĩnh Cơ ăn, nếu không có tiết kiểm tra hết môn của thầy Thành. Thầy khó lắm, tuần trước đã có lời đe dọa rằng ai dám bỏ tiết kiểm tra này, sẽ khonh cho thi tốt nghiệp. Nên... Cô mới phải bấm lòng bỏ đói anh một bựa Nhử bụng, một lát về sẽ đền anh tô phở thật ngon.
Nào ngờ, về đến nhà đã thấy anh nằm mê man một đống. Lay gọi cách nào cũng không tỉnh đuoc. Báo hại cô một phen mất vía. May mà bà con ở gần nghe cô kêu cứu giúp một tay đưa anh vào bệnh viện. Không thì Tử Ân chẳng biết phải làm gì.