Kể từ ngày hôm đó, triết học tự nhiên, nhất là hóa học theo nghĩa rộng nhất của nó, trở thành công việc gần như duy nhất của tôi. Tôi nhiệt thành đọc các công trình đầy tài năng, đầy sáng suốt mà các nhà khảo cứu hiện đại đã viết về đề tài ấy. Tôi dự các giờ giảng, vun đắp mối quen biết với các nhà khoa học ở trường đại học; thậm chí ngay ở thầy Krempe tôi cũng phát hiện ra một đầu óc minh mẫn và một nguồn thông tin đáng kể, dĩ nhiên, đi kèm với một tướng mặt và tác phong vô cùng phản cảm nhưng không vì thế mà giảm đi giá trị. Còn ở thầy Waldman tôi tìm được một người bạn thực sự. Sự tử tế của thầy không hề bị vấy màu giáo điều chủ nghĩa; thầy dạy bảo tôi một cách cởi mở và thẳng thắn, không mang vẻ thông thái rởm chút nào. Cứ từng việc nhỏ thầy dọn quang con đường kiến thức cho tôi đi, làm các vấn đề khoa học thâm thúy nhất trở nên rõ ràng sáng sủa cho tôi hiểu. Lúc đầu sự chuyên tâm của tôi không đều và thường do dự; nhưng càng làm việc tôi càng nhiệt huyết và hăm hở, đến nỗi nhiều khi ánh ngày đến xóa mờ hết các vì sao mà tôi vẫn còn bận rộn trong phòng thí nghiệm.
Chăm chỉ như thế nên dễ hiểu là tôi tiến bộ nhanh chóng. Nhiệt tình hăng say của tôi khiến các sinh viên phải ngạc nhiên, tài năng tôi khiến các thầy phải lấy làm lạ. Giáo sư Krempe thường hỏi tôi với nụ cười ranh mãnh: Cornelius Agrippa thế nào rồi? trong khi thầy Waldman tỏ ra phấn chấn thật lòng trước tiến bộ của tôi. Suốt hai năm trôi qua như vậy, tôi không về thăm Geneva lần nào, tất cả tâm hồn và trí tuệ đặt vào việc đeo đuổi một số phát hiện mà tôi hy vọng tìm ra. Chỉ người làm nghiên cứu khoa học mới hiểu được sức quyến rũ của khoa học. Trong các ngành học khác, ta chỉ đi đến nơi những người đi trước ta đạt tới, sau đó hết, không còn gì cần biết nữa; nhưng công cuộc nghiên cứu khoa học luôn dành phần cho những điều ta cần khám phá thêm, những điều kỳ lạ mới mẻ. Người có năng lực trí tuệ khá, lại chỉ chuyên tâm đi sâu vào nghiên cứu một vấn đề, tất sẽ trở thành uyên bác trong lĩnh vực đó; và tôi, bởi luôn dốc sức mong đạt tới một đối tượng duy nhất, hoàn toàn không ngó ngàng đến xung quanh, đã tiến bộ mau chóng tới nỗi sau hai năm tôi đã thực hiện được một số phát minh nhằm cải tiến một số dụng cụ hóa học, khiến cả trường kính nể khâm phục tôi hết sức. Khi đã đạt tới mức này, thành thạo mọi kiến thức lý thuyết và thực hành về triết học tự nhiên mà bài giảng của các giáo sư ở Ingolstadt có thể cung cấp được, và sống ở đây không còn có ích gì cho tiến bộ của tôi nữa, tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở về thăm bạn bè và thành phố quê hương, thì đúng lúc đó xảy ra một sự kiện khiến tôi phải hoãn chuyến thăm nhà lại.
Một trong những hiện tượng đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của tôi là cơ thể con người, hoặc đúng hơn là bất cứ động vật nào có được sự sống. Căn nguyên của sự sống khởi điểm từ đâu, tôi thường tự hỏi mình như vậy. Đó là một câu hỏi táo bạo, một câu xưa nay vẫn được coi như huyền bí; ấy vậy nhưng có biết bao điều ta đã tới bên bờ hiểu biết của nó rồi, chỉ vì yếu hèn hay bất cẩn mà ta ngưng tìm kiếm. Tôi cứ lật đi lật lại vấn đề này trong đầu, rồi đi đến quyết định sẽ đặc biệt đi sâu vào những ngành của triết học tự nhiên có liên quan tới sinh lý học. Nếu không phải được kích động bởi một nhiệt tình gần như siêu tự nhiên, việc nghiên cứu của tôi ắt đã vô cùng buồn chán, thậm chí không chịu đựng nổi. Muốn xem xét nguyên nhân sự sống, trước hết ta phải tìm hiểu cái chết. Tôi đã học môn giải phẫu học nhưng thế chưa đủ; tôi còn phải quan sát quá trình tan rữa và phân hủy hoàn toàn của cơ thể người trong tự nhiên. Khi giáo dục tôi, cha tôi đã hết sức lưu ý sao cho tâm trí tôi không chịu ảnh hưởng của những nỗi hoảng sợ siêu nhiên. Tôi nhớ chưa bao giờ run rẩy trước một chuyện mê tín dị đoan, cũng chưa bao giờ sợ ma hiện hồn. Bóng tối chẳng tác động gì đến trí tưởng tượng của tôi, nghĩa trang cạnh nhà thờ đối với tôi chỉ đơn thuần là nơi yên nghỉ của những tấm thân bị tước đi sự sống, trước là ngai ngự trị của sắc đẹp và sức mạnh nay đã trở thành thức ăn cho sâu bọ. Giờ đây cần khảo sát nguyên nhân và quá trình tan rữa, tôi buộc phải ở trong các hầm mộ và nhà xác suốt nhiều ngày đêm. Tôi chú ý quan sát tất cả những gì là không thể chịu đựng đối với các cảm xúc tế nhị của con người. Tôi nhìn xem hình hài đẹp đẽ của con người ta cứ từ từ thoái hóa rồi tan rữa; tôi quan sát quá trình phân hủy đầy chết chóc lan dần lên gò má hồng hào; tôi thấy dòi bọ nhấm nháp dần đôi mắt, bộ óc đã được sáng tạo đầy kỳ diệu. Tôi dừng lại, xem xét và phân tích chi tiết từng ly từng tí quá trình gây ra việc đó, thể hiện qua sự chuyển đổi từ sống sang chết, từ chết tới sống – cho tới khi giữa bóng tối mung lung một tia sáng đột ngột bừng lên, tia sáng này sao mà rực rỡ, lạ kỳ, lại quá đỗi đơn giản, đến mức đang bàng hoàng về triển vọng to lớn mà nó vẽ ra, tôi vẫn phải ngạc nhiên tại sao giữa bao nhiêu thiên tài tiến hành nghiên cứu trên cùng một đề tài, chỉ riêng tôi được dành phần phát hiện ra bí mật diệu kỳ ấy.
Anh nhớ cho, tôi không ghi lại ảo ảnh của một thằng điên đâu. Điều tôi khẳng định là sự thực, thực cũng như mặt trời tỏa sáng trên bầu trời vậy. Có lẽ phép thần thông nào đó đã đưa nó tới, tuy nhiên mỗi giai đoạn của khám phá đều rõ rệt, đều hoàn toàn hợp lý. Sau nhiều đêm ngày vất vả mệt nhọc không sao tả xiết, tôi đã thành công trong việc phát hiện nguyên nhân của sinh sản và sự sống; chưa hết, tôi đã đạt tới mức có thể trao sự sống cho vật chất vốn vô tri vô giác.
Nỗi sửng sốt trước những gì vừa khám phá ra đã nhanh chóng nhường chỗ cho vui sướng mê ly. Bao thời gian lao động cực khổ để rồi ngay một lúc đạt tới đỉnh cao của niềm khao khát, đây là phần thưởng mãn nguyện nhất cho những công sức của tôi. Nhưng phát hiện này lớn lao quá, áp đảo quá, đến nỗi mọi quá trình dẫn dắt tôi tới được kết quả này đều đã mờ hết trong trí óc, và tôi chỉ nhìn ngắm kết quả mà thôi. Những gì là nghiên cứu, ước mơ của các nhà thông thái hàng đầu từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, nay đã trong tầm tay tôi. Không phải nó mở ra trước mắt tôi lập tức, như khi vén lên tấm màn ảo thuật: thông tin tôi đạt được sẽ hướng đạo mọi cố gắng của tôi ngay khi tôi tập trung vào đối tượng cần nghiên cứu, hơn là bày ra trước mắt tôi đối tượng đã được hoàn thành. Tôi chẳng khác gì anh chàng Ả Rập bị chôn cùng với những người chết(14) đã tìm được đường trở về cõi sống, chỉ nhờ một tia sáng le lói, tưởng như vô tác dụng.
Trông anh hăm hở, ngạc nhiên và đôi mắt đầy hy vọng thế kia, bạn ơi, tôi hiểu bạn muốn được tôi bảo cho bí mật mà tôi đã giành được; nhưng tôi không thể: hãy nghe cho hết câu chuyện của tôi đã, bạn sẽ thấy vì sao tôi dè dặt. Tôi không muốn lôi kéo bạn, một người đang cuồng nhiệt và không được trông chừng cũng như tôi lúc bấy giờ, thẳng tới chỗ khốn khổ và hủy hoại. Bạn hãy học từ tôi, chẳng phải lời giáo huấn thì ít nhất cũng từ tấm gương của tôi: có được kiến thức nguy hiểm biết chừng nào, và kẻ nào coi quê hương mình là cả thế gian hạnh phúc hơn biết bao nhiêu so với kẻ khát khao trở nên vĩ đại hơn bản chất mình cho phép_(15).
Khi thấy được một quyền lực đáng kinh ngạc đến thế đang nằm trong tay mình, tôi đắn đo khá lâu xem nên dùng nó ra sao. Mặc dù tôi đã sở hữu quyền lực tạo ra sự sống, nhưng để chuẩn bị một cơ thể để tiếp nhận sự sống ấy, với các sợi thần kinh, bắp thịt, mạch máu vô cùng phức tạp của nó, vẫn là một công việc khó khăn và vất vả không thể tưởng được. Lúc đầu tôi còn băn khoăn có nên sáng tạo một sinh vật giống như mình không, hay là một sinh vật có tổ chức cơ thể đơn giản hơn; nhưng trí tưởng tượng của tôi quá bị kích động sau thành công ban đầu, khiến tôi hoàn toàn không nghi ngờ việc mình thừa sức tạo sự sống cho một sinh vật phức tạp và tuyệt diệu như con người. Ngay lúc này thì vật liệu trong khả năng huy động của tôi chưa đủ cho công việc gay go ấy, tuy nhiên tôi không mảy may nghĩ mình không thể thành công. Tôi chuẩn bị tinh thần đối phó với cản trở sẽ đến; công cuộc của tôi có thể vấp phải trở ngại không ngừng, kết quả sau rốt không hoàn chỉnh; ấy thế nhưng khi xem xét tiến triển từng ngày của khoa học và cơ học, tôi lại được khích lệ thêm để hy vọng những cố gắng của mình ít nhất cũng đặt nền móng cho thành công trong tương lai. Tôi cũng không hề coi sự phức tạp và tầm vóc của kế hoạch đó là bằng chứng nó không thực tế. Trong tâm trạng ấy tôi khởi công công trình sáng tạo ra một con người. Vì tính chất quá tỉ mỉ của các phần cơ thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình, tôi quyết định, trái với ý tưởng ban đầu, sẽ tạo một bộ khung khổng lồ; cụ thể là cao khoảng hai mét rưỡi và to ngang, nhưng hài hòa cân xứng. Sau khi quyết định rồi, thêm mấy tháng đi thu thập và sắp xếp vật liệu, tôi bắt đầu công việc.
Không ai hình dung nổi những cảm nghĩ khác nhau đến mức nào đã cuốn hút tôi xông lên như một cơn lốc trong niềm say sưa đầu tiên về thắng lợi. Sống và chết đối với tôi là những biên giới lý tưởng, tôi phải vượt qua trước nhất, mang rọi một dòng thác ánh sáng vào thế giới tối tăm của chúng ta. Một giống loài mới sẽ sùng kính tôi đã tạo ra chúng, là mẫu hình của chúng; bao nhiêu cá thể siêu việt và vui sướng sẽ mang ơn tôi vì đã cho chúng có mặt trên đời này(16). Không người cha nào có thể đòi hỏi con cái biết ơn mình như tôi có quyền đòi hỏi chúng_. Theo dòng tư tưởng lan man, tôi còn nghĩ: một khi mình có thể đem lại sự sống cho vật chất vô tri vô giác, thì dần dần (cho dù giờ đây tôi đã biết là không thể) tôi cũng có thể trả lại sự sống ở những cơ thể đã bị tử thần hiến hoàn toàn cho mục rữa.
Những ý nghĩ đó cổ vũ tinh thần tôi khiến tôi theo đuổi công trình với nhiệt tình cháy bỏng không lúc nào thuyên giảm. Hai má tôi đã vì thế mà xanh nhợt, thân hình tọp đi vì tự giam hãm trong nhà. Đôi lúc tưởng cập bến bờ của thành công rồi, tôi lại thất bại; ấy thế nhưng tôi vẫn bám chặt lấy niềm hy vọng rằng sáng hôm sau hoặc giờ tiếp theo sẽ thực hiện được. Một bí mật chỉ riêng mình tôi sở hữu, đó chính là niềm hy vọng mà tôi đã dồn hết tâm sức vào; và trăng soi rọi vào những đêm miệt mài của tôi, trong khi, say mê đến căng thẳng không thở được nữa, tôi truy đuổi tự nhiên đến tận nơi ẩn trốn của nàng. Ai hình dung được những kinh hoàng trong công việc khó nhọc và bí mật của tôi, khi tôi đào lớp đất ẩm phạm thánh của mồ mả lên hoặc hành hạ súc vật đang sống nhằm đánh thức chất đất sét câm lặng? Chân tay tôi vẫn đang còn run lên đây, mắt vẫn còn mờ lệ khi nhớ lại những việc đó, ấy thế nhưng lúc đó một mãnh lực không thể cưỡng lại được, hầu như điên cuồng nào đó cứ thúc đẩy tôi tiến tới; tôi mất hết cả linh hồn và cảm xúc trừ một đeo đuổi duy nhất này. Đó cuối cùng chỉ là một cơn hôn mê thoáng qua, chỉ làm tôi tỉnh táo hơn ngay khi động lực bất thường đó qua đi và tôi trở lại thói quen cũ. Tôi thu thập xương người từ các nhà xác; và bằng những ngón tay phàm tục quấy nhiễu bí mật thiêng liêng về cơ thể người. Trong một căn phòng cô độc, hay là cái ổ thì đúng hơn, trên tầng áp mái, nhờ dãy hành lang và cầu thang mà tách rời khỏi mọi căn hộ khác, tôi bố trí gian xưởng làm cái công việc sáng tạo bẩn thỉu dơ dáy ấy; hai tròng mắt tôi đảo tròn trong hốc mắt, theo dõi từng chi tiết công cuộc của tôi. Vật liệu chủ yếu lấy từ phòng giải phẫu tử thi và lò sát sinh, và thường phần nhân tính trong tôi quay đi ghê tởm trước việc tôi làm, trong khi, dưới cơn thôi thúc tăng lên vô tận, tôi tiếp tục công trình mình gần đến hoàn tất.
Các tháng hè trôi qua trong khi tôi vẫn mải mê làm việc, toàn tâm toàn ý. Lúc này là mùa đẹp nhất trong năm, đồng lúa chưa bao giờ báo hiệu được mùa hơn thế, đồng nho cũng hứa hẹn bội thu, thế nhưng mắt tôi hoàn toàn vô cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên. Lãnh cảm với cảnh vật quanh mình thế nào tôi cũng quên bẵng bạn bè nơi quê hương xa xôi cách trở, lâu ngày không gặp thế ấy. Tôi biết sự im lặng của tôi khiến họ lo âu, và tôi rất nhớ lời căn dặn của cha tôi: “Cha biết trong khi vui hưởng cuộc sống con vẫn nhớ tới chúng ta với tình thương yêu trìu mến, và nhà sẽ thường nhận được thư con. Con sẽ không thể trách được nếu cha coi việc con trễ nải thư từ cũng có nghĩa là con đang sao lãng mọi nhiệm vụ khác của mình.”
Vì vậy tôi hiểu rõ cảm nghĩ của cha tôi sẽ ra sao: tuy nhiên tôi không làm sao cách ly tâm trí mình khỏi cái công việc bản thân thì thật ghê tởm, nhưng lại thu hút toàn bộ óc tưởng tượng của tôi không gì cưỡng lại được. Tôi đã cố trì hoãn lại tất cả những gì liên quan đến tình cảm yêu thương, cho tới lúc mục tiêu to lớn nuốt hết mọi thói quen của bản chất tôi hoàn tất đã.
Lúc đó tôi nghĩ rằng cha tôi bất công nếu ông đổ sự sao lãng của tôi là do lỗi lầm tật xấu; nhưng giờ đây tôi lại thấy quả ông đã đúng khi cho rằng tôi không hoàn toàn không đáng trách. Con người hoàn thiện bao giờ cũng phải giữ được tâm hồn yên bình thanh thản, không để cho bất kỳ niềm say mê hay ý muốn nhất thời nào ảnh hưởng đến sự tĩnh tâm. Tôi nghĩ theo đuổi kiến thức cũng không được nằm ngoài quy luật đó. Nếu công cuộc anh đang dốc lòng theo đuổi lại có xu hướng làm suy yếu những tình cảm của anh, phá tan tình yêu dành cho những niềm vui giản đơn không gì pha tạp được, thì công cuộc ấy quả là bất chính, không thích hợp với tâm hồn con người. Giá quy luật này luôn được tuân thủ; giá không ai để cho sự nghiệp mình đeo đuổi bất kể là gì can thiệp tới những tình cảm gia đình yên ả, hẳn Hy Lạp đã không đến nỗi bị đô hộ, Caesar đã tha thứ cho đất nước mình; châu Mỹ được phát hiện ra không nóng vội như thế; và các đế chế Mexico và Peru không đến nỗi tiêu vong.
Nhưng quên, đến phần hay nhất của câu chuyện tôi lại mải lý luận về đạo đức, và trông anh tôi mới nhớ ra mình cần tiếp tục.
Cha tôi không trách móc gì trong thư từ của ông, và sự im lặng của tôi chỉ được ông lưu ý đến bằng cách hỏi han công việc của tôi kỹ lưỡng hơn trước. Đông qua, xuân lại, rồi hè tới trong lúc công việc gian khổ của tôi tiếp tục, nhưng tôi chẳng nhìn thấy cây cối đâm chồi nảy lộc – cảnh ấy xưa vẫn khơi lên niềm hân hoan vô hạn trong tôi – bởi quá lao tâm khổ tứ vào công việc. Việc gần xong thì lá cây cũng đã úa tàn, và giờ đây mỗi ngày càng chứng tỏ rõ ràng hơn tôi đã tiến được tới mức nào. Nhưng nhiệt tình của tôi bị nỗi lo lắng kìm nén lại, và trông tôi giống như người nô lệ lam lũ ngoài mỏ hay bất kỳ nghề nghiệp lao lực nào khác thì đúng hơn là một nghệ sĩ đang đắm đuối trong công việc mình ưa thích. Đêm nào tôi cũng lên cơn sốt nhẹ, và thần kinh căng thẳng đến cùng cực; một chiếc lá rơi cũng khiến tôi giật mình thon thót; tôi lảng tránh đồng loại như người phạm tội. Đôi lúc tôi cũng hoảng hồn vì thấy mình đang ngày một trở nên khốn khổ; chỉ mình sức mạnh của mục tiêu giữ cho tôi đứng vững: mọi vất vả sắp qua rồi, và tôi tin rằng vận động và giải trí sẽ xua tan cơn bệnh mới chớm bắt đầu; và tôi tự hứa sẽ dành thời gian cho cả hai thứ đó, khi công cuộc sáng tạo của tôi đã được hoàn tất nghiêm chỉnh.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !