Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 6


Chương 6
Tiêu Dĩnh cả đêm không ngủ được vì lạ giường. Dù chiếc giường ở phòng dành cho khách vừa rộng vừa êm nhưng cô chưa ngủ ở đó bao giờ.

Trước đây, khi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với Diệp Hạo Ninh, thường là anh ra nằm phòng này cón cô độc chiếm phòng ngủ. Nhưng đêm hôm qua, rõ ràng là cô đã chọc anh nổi cáu, cuối cùng chẳng còn chút ga lăng nào, anh đi thẳng vào phòng ngủ, tiện tay đóng “sầm” cửa, âm thanh vọng lại làm chấn động cả căn phòng khách rộng lớn.

Nằm trên giường, Tiêu Dĩnh trằn trọc mãi đến quá nửa đêm, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được một lúc. Nhưng cô cũng chẳng được yên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của cô, lúc ấy cô cứ ngỡ mình vừa mới chợp mắt được khoảng vài phút. Kì thực trời đã sáng rồi, mà còn rất sáng, tối qua trước khi đi ngủ, cô không kéo kín rèm cửa, do đó vừa mở mắt ra đã thấy một khoảng sáng trắng đến lóa mắt.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo mãi không thôi. Phòng dành cho khách không lắp máy con, Tiêu Dĩnh lấy chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không chịu được, cô thầm than thở rồi nhổm dậy, nhảy xuống giường, trong lòng bực bội, nóng nảy nện gót trên sàn nhà. Khi đi qua phòng ngủ, cô thấy cánh cửa khép hờ. Rõ ràng là hôm qua Diệp Hạo Ninh đã đóng cửa rất mạnh cơ mà! Cô tiện tay đẩy cửa, đúng lúc trông thấy anh từ phòng tắm bước ra.

“Nghe điện thoại đi!”. Giọng cô khô khốc, lộ rõ vẻ tức giận, mí mắt vẫn cay cay, nặng nề chẳng buồn động đậy chân tay, cô dựa người vào khung cửa.

Diệp Hạo Ninh nhìn cô, rồi vừa cầm khăn khô lau đầu vừa đi đến bên đầu giường, nhấc điện thoại lên. Anh nghe một lúc rồi nói, vẫn giọng điệu lạnh nhạt: “Của em!”.

Giọng Diệp mẫu ấm áp trong điện thoại: “Con bay chuyến tối nay hả? Vậy đưa mẹ ra ngoài đi mua đồ nhé!”.

Mẹ chồng đã có lệnh, cô đâu dám không nghe. Dù rất muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng cô vẫn đi vào nhà tắm rửa mặt.

Năm phút sau, Tiêu Dĩnh tức giận lao ra ngoài, chạy xộc vào phòng trang phục, chỉ muôn trút bực vào ai đó. Lúc ấy, Diệp Hạo Ninh đã mặc xong quần áo đứng trước gương liếc nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn lạnh băng. Cô đờ đẫn, dường như đã nguôi giận, buổi sáng vừa thức giận, có lẽ khí thế luôn luôn yếu hơn bình thường.

Thực ra cô chưa thể quen được sự lạnh nhạt của Diệp Hạo Ninh, xem ra nét mặt bí hiểm khó đoán thường ngày mới phù hợp nhất với anh, hoặc là giọng điệu càn rỡ bỡn cợt, dù rằng không có ý tốt gì, cũng còn hơn là thái độ bây giờ, ánh mắt lạnh lùng tới mức có thể khiến bầu không khí đóng băng. Nhưng cô lại nghĩ, rõ ràng là lỗi của anh! Do đó cô trầm mặt, rồi ngẩng đầu, nghiến răng: “Sao hả?”, trong lòng thực sự chỉ muốn dìm chết anh ngay lập tức.

“Đeo khăn quàng cổ nhé!”. Cho rằng sự việc chẳng liên quan đến mình nên anh hờ hững nói một câu rồi lướt ngang qua người cô, ung dung bỏ đi.

Lúc ra khỏi nhà, Tiêu Dĩnh nghĩ, may mà hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống, đa phần thời gian là ở trong phòng có điều hòa, hiện nay lại đang thịnh hành phong cách phối hợp tùy ý, chứ nếu không, cô mặc như vậy ra đường sẽ bị người khác coi là bệnh nhân tâm thần mất.

Nhưng khi thấy cô ăn mặc thế, Diệp mẫu chau mày, tỏ vẻ không tán thành: “Tiêu Dĩnh, con không nóng sao?”.

Nóng chứ! Cô trợn mắt nhìn Diệp Hạo Ninh rồi cười với mẹ chồng: “Bộ quần áo này phối hợp như thế mới đẹp mẹ ạ”.

“Thẩm mĩ của mấy người trẻ tuổi các con càng ngày càng kì quái, có phải là mẹ không theo kịp thời đại không nhỉ? Hôm trước mẹ trông thấy một cô gái trên tivi, ba mười bảy, ba mươi tám độ mà vẫn đi bốt, chẳng lẽ không sợ mắc bệnh sao?”.

Cô cười, không nói gì, ấn nút điều chỉnh điều hòa trong xe để giảm nhiệt độ xuống.

Diệp mẫu lại hỏi Diệp Hạo Ninh: “Nghe nói con đi công tác rồi cơ mà, sao buổi sáng vẫn ở nhà?”.

Diệp Hạo Ninh tập trung lái xe, nói khẽ: “Tối qua con mới về”. Lí do vừa nghĩ ra được nói một cách trôi chảy, lưu loát.

Tiêu Dĩnh ngồi ở ghế phụ bên cạnh lờ mờ cảm thấy mắt anh nhanh chóng liếc sang cô. Hôm qua, đối mặt với sự nghi hoặc của Diệp mẫu, chẳng lẽ cô lại truyền đạt y nguyên lời nói của cô thư kí sao? Một mình anh đi nghỉ, bỏ lại bà xã. Diệp mẫu mà biết được thì lại càng nghi ngờ. Vì vậy cô đành phải nói dối là anh đi công tác.

Diệp mẫu kéo cô đi mua đồ, còn Diệp Hạo Ninh làm tài xế, trông họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Kì thực, cô và Diệp Hạo Ninh chỉ cách nhau có hai, ba bước chân nhưng hai người lại trò chuyện rất ít. Diệp mẫu tinh tường đương nhiên đã phát hiện được sự kì lạ, do đó buổi trưa, lúc đi ăn cơm, bà chợt hỏi: “Thế hai đứa định khi nào có con?”. Bà hết nhìn con trai lại nhìn sang con dâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở cô con dâu hiền lành.

Lúc đó, nhà hàng không đông khách, họ lại ngồi ở một góc yên tĩnh được ngăn bởi một tấm bình phong cao chừng một mét, giống như đang ở trong một gian phòng riêng vậy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cũng tiếng sáo trúc nhẹ nhàng, nói chuyện không cần phải e dè. Nhưng Tiêu Dĩnh lại lúng túng không biết trả lời thế nào, ánh mắt có phần hoảng loạn, quay sang cầu cứu Diệp Hạo Ninh.

Diệp Hạo Ninh vẫn cúi đầu uống trà, vẻ mặt bình thản, mãi sau mới ngẩng đầu nhìn cô, anh nhẹ nhàng tiếp lời của Diệp mẫu: “Hiện giờ chúng con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó”.

“Cái gì mà chưa nghĩ đến hả?”. Diệp mẫu chau mày. “Là ý của con phải không?”.

Tiêu Dĩnh vội nói: “Là quyết định chung của cả hai chúng con”. Cô nói nhanh như sợ bị mắng.

Không thèm nhìn cô, Diệp Hạo Ninh nói tiếp: “Là do con không muốn, công ty bây giờ đang rất bận”.

“Đâu phải yêu cầu con sinh!”. Sắc mặt Diệp mẫu rõ ràng là không vui nhưng giọng nói vẫn khoan thai, hiền hòa. “Nếu Tiêu Dĩnh có thai, đương nhiên sẽ thuê người đến chăm sóc, hơn nữa mẹ cũng có thể giúp đỡ. Bố con năm đó cón bận hơn thế này nhiều, ông ấy bị điều đến miền Tây làm việc, một năm chẳng về nhà được mấy lần. Thế thì chẳng lẽ con và em gái con khỏi cần phải sinh ra nữa ư?”.

“Con không có ý đó”. Diệp Hạo Ninh cười nhẹ. “Nếu mẹ muốn có cháu đến thế thì mẹ có thể thúc giục Diệp Tư Nhan, bảo nó sớm về nước kết hôn hoặc là lấy chồng luôn ở Australia, sinh một đứa con lai, mẹ qua bên đó ở mấy năm, như vậy cũng tốt”.

Diệp mẫu vờ tức giận, trừng mắt: “Đừng đánh trống lảng, chuyện của con vẫn chưa xong đâu!”. Rồi bà quay sang nhìn Tiêu Dĩnh, dịu dàng căn dặn: “Tiểu Dĩnh, từ bây giờ con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, tốt nhất là làm hẳn một thực đơn ăn uống thật bổ dưỡng. Tóm lại, mấy việc đó chắc chắn phải làm cho tốt. Mẹ thấy khí sắc của con dạo này không được như trước, có phải là do làm việc vất vả quá không? Nếu không thì…”.

Tiêu Dĩnh cúi thấp đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước đây, cô luôn cho rằng mình chẳng khác gì một đứa trẻ nên chưa bao giờ thảo luận với Diệp Hạo Ninh về chuyện này. Bây giờ lại càng không thể, mỗi người một nơi, bên ngoài thì tỏ ra thân thiết nhưng tâm hồn lại vô cùng cách xa. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao mà sinh con được chư?

Diệp mẫu lại nói tiếp, thật ra không cần nghe cũng đoán ra là bà muốn cô trở về thành phố C. Có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra được, cũng chẳng nghĩ ra lý do nào để phản bác, cô đành ngồi im, tay vân về mấy sợ ren trên tấm khăn trải bàn, hối hận vì đã không đặt vé máy bay ngay sáng hôm nay.

Cuối cùng vẫn là Diệp Hạo Ninh nói chen vào: “Mẹ, buổi chiều con còn có chút việc phải giải quyết. Lát nữa con đưa mẹ về luôn hay là mẹ muốn ở lại đi dạo phố, xong việc thì gọi lái xe đến đón ạ?”

Tiêu Dĩnh đang choáng váng đầu óc vì những lời căn dặn của mẹ chồng, khi nghe anh nói như vậy, cô như người chết đuối vớ được cọc nên thuận miệng nói luôn: “Buổi sáng anh bảo là đưa em đi cùng mà, lúc nào mình đi?”. Chưa nói dứt câu, cô đưa chân đạp Diệp Hạo Ninh một cái dưới gầm bàn.

Diệp Hạo Ninh bị đá bất ngờ, bàn tay cầm cốc khẽ rung rung, liếc nhìn cô, không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế.

Không khí giữa hai người dường như rất kì quái. Tiêu Dĩnh thấp thỏm không yên. Thực ra, lời nói dối vừa dứt, cô liền cảm thấy ân hận, nếu chỉ nhìn vào tình cảnh sáng nay thì không thể biết Diệp Hạo Ninh có giúp cô thuận lợi vượt qua kiếp nạn này không, trừ khi anh có lòng tốt quá mức. Dường như sợ người khác thấy tim đen, cô cụp mắt xuống, cúi đầu, uống liền mấy ngụm nước ép trái cây. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói thong thả từ phía đối diện: “Cũng không còn sớm nữa, thanh toán xong sẽ đi luôn”.

Anh đã không vạch trần cô! Anh tốt như vậy ư? Cô đột ngột ngẩng đầu, sự kinh ngạc biểu hiện quá lộ liễu lập tức khiến Diệp mẫu cảm thấy nghi hoặc: “Sao vậy?”.

“Dạ, không sao ạ”. Cô ngồi thẳng người, trả lời nhỏ nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh.

“Hai đứa cứ làm việc của mình đi!”. Diệp mẫu nói: “Buổi chiều mẹ còn hẹn bạn uống trà ở gần đây”. Lúc sắp rời đi, bà không quên dặn dò: “Tiêu Dĩnh, nhớ lời mẹ dặn lúc nãy nhé!”.

“Con biết rồi mẹ ạ”. Tiêu Dĩnh cung kính đáp lời.

Khi xe đi vào đường chính, Tiêu Dĩnh mới quay sang Diệp Hạo Ninh nói: “Anh cứ lo làm việc của mình đi, chọn chỗ nào đó cho em xuống là được”. Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt đường nhựa, phản lại một vùng sáng trắng lóa, dường như đến không khí cũng chuyển động uốn lượn không ngừng. Trong lúc này, đi đâu giết thời gian là hợp nhất nhỉ?

Nào ngờ Diệp Hạo Ninh nói: “Anh về nhà”.

Tiêu Dĩnh sững người, một lúc sau mới hiểu ra đó chỉ là một cái cớ anh đưa ra để tháo chạy, trong lòng cảm thấy vô cùng khâm phục vì không ngờ người bên cạnh thật là cao thủ, nói dối Diệp mẫu mà dáng vẻ vẫn bình tĩnh, chẳng để lộ chút sơ hở nào.

Nhưng như thế cũng tốt, cô vội nói: “Em cũng về nhà”.

Khi đi vào nhà, họ chẳng nói gì với nhau.

Lúc còn ở trên xe, vì nóng nên Tiêu Dĩnh đã cởi chiếc khăn quàng cổ ra, làn da trên cổ trắng ngần hiện rõ mấy vệt đỏ.

Cô cảm thấy mình hơi đuối lý khi nghĩ đến cảnh tượng tối qua. Không khí đang rất tốt, đặc biệt là sau khi mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt trong một khoảng thời gian dài, vậy mà trong lúc quan trọng, cô lại thất thần chỉ vì một câu nói đơn giản, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến Trần Diệu, nhớ lại những hình ảnh đã rất xa xăm. Chẳng trách Diệp Hạo Ninh lại tức giận, người ngạo mạn như anh thì sao có thể chịu được việc tinh thần cô chu du ở nơi khác khi đang ở trong vòng tay anh chứ.

Điều đó với anh mà nói, gần như là một sự xỉ nhục.

Thực ra cô cũng không muốn căng thẳng với anh, hơn nữa ưu điểm lớn nhất từ trước đến nay của cô là biết sửa sai. Thế nên, sau khi suy nghĩ hồi lâu trong phòng khách, cô vào phòng ngủ, chủ động nói chuyện để hóa giải tình thế bế tắc này.

Diệp Hạo Ninh đang nằm trên giường đọc tạp chí, thấy cô đi lại bên cạnh liền nhướng mày nhìn cô chờ đợi.

Im lặng một lúc cô mới cất tiếng: “Tối qua em ngủ không được”.

Diệp Hạo Ninh không nói gì.

“Em lạ giường”.

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng: “Ý của em là gì?”.

Rốt cuộc Diệp Hạo Ninh cũng nhường giường cho cô, nhưng cô lại chẳng thể ngủ được. Trong phòng rất lạnh, Tiêu Dĩnh kéo chăn lên kín cằm, thoang thoảng bên mũi mùi hương bạc hà mát lạnh. Cô hoang mang nghĩ, sao quan hệ của hai người lại đến nước này được chứ, trước đây rõ ràng rất tốt mà.

Rèm trong phòng ngủ được kéo kín mít, đến cả một tia nắng cũng không thể lọt vào, Tiêu Dĩnh nằm trong không gian lạnh lẽo tối tăm đó, đầu óc hỗn loạn, lại không ngủ được như tối qua, hai thái dương giật giật đau nhức, không lúc nào yên tĩnh. Rồi không biết từ lúc nào, cô bỗng ngủ thiếp đi, chuyến bay vào lúc chạng vạng tối nhưng Tiêu Dĩnh không đặt đồng hồ. Cô biết Diệp Hạo Ninh ở nhà nên có thể yên tâm ngủ.

Khi tỉnh dậy, Tiêu Dĩnh thấy căn phòng vẫn tối, không thể đoán được là mấy giờ, cô mò mẫm một lúc trên đầu giường mới nhớ ra rằng điện thoại để ở trong phòng khách, liền bước xuống giường.

Diệp Hạo Ninh đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, mặt hướng về phía cửa sổ, giọng nói rất nhỏ những cô vẫn lờ mờ cảm nhận được anh đang giận. Chẳng rõ người ở đầu dây bên kia là kẻ nào mà lại có thể làm cho một người luôn bình tĩnh như anh tức giận đến vậy.

Tiêu Dĩnh cố đi thật nhẹ, khi chỉ còn cách anh một đoạn, đột nhiên anh xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, u ám.

Lúc cầm điện thoại lên xem giờ, cô nghe thấy anh nói: “Trước tiên cứ quyết định như vậy đi!”, giọng nói hơi mất kiên nhẫn. Sau đó anh dập điện thoại, ngừng một lúc, anh lãnh đạm nói với cô: “Ăn chút gì đó rồi hãy ra sân bay!”.

“Hả?”. Lúc đó, cô mới nhận ra câu nói cuối cùng là dành cho cô.

Trên bàn đã bày sẵn cơm. Chắc là không phải do Diệp Hạo Ninh làm vì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ xắn tay vào bếp, ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng anh lại kén ăn đến mức có thể trở thành một chuyên gia ẩm thực. Lúc đầu, cô hay bảo anh nếm thử thức ăn do cô nấu nhưng sau vài lần bị đả kích, cô thấy quá mất mặt, sự tự tin rơi hết xuống vực thẳm. Sau này, cô nghiêm túc cảnh cáo anh không được nói những câu làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác nữa, nếu không cô sẽ bãi công. Còn anh, không biết có phải vì đã quen với tay nghề của cô hay không mà từ đó về sau rất ít khi bắt bẻ.

Tiêu Dĩnh ngồi xuống, nếm thử hai miếng, liền biết ngay đó là cơm nhà hàng, hơn nữa, chính là nhà hàng họ đến ăn tối hôm trước. Diệp Hạo Ninh không ăn. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã không thấy anh đâu rồi.

Sửa soạn xong, khi cô chuẩn bị đi thì đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt.

“Anh cũng ra ngoài sao?”. Cô hơi bất ngờ, buông một câu hỏi có phần khờ khạo.

Diệp Hạo Ninh mím chặt môi, xem ra chỉ có làm vậy mới có thể kiềm chế để không chế giễu trí thông minh của cô. Không nhìn cô, cũng không nói gì, anh cầm chìa khóa xe để trên cuốn tạp chí lên, mở cửa bước ra.

Trên đường cao tốc, Tiêu Dĩnh nghĩ, đã tự nguyện đưa cô đi sao còn sầm mặt không nói gì như vậy? Mấy lần không nhịn được, cô đã định kéo cửa kính xuống vì không khí trong xe quá ngột ngạt. Ai kia vẫn không nói gì, dường như chỉ tập trung lái xe, còn cô lại nghĩ mãi mà không tìm được chủ đề để nói. Không phải là lần đầu tiên lâm vào tình trạng này nhưng Tiêu Dĩnh vẫn thấy khó chịu và có chút xót xa. Vợ chồng sao có thể lạnh nhạt đến mức này cơ chứ? Mà Diệp Hạo Ninh khi lái xe lại chẳng bao giờ nghe nhạc, cho nên ngay đến cả một chiếc CD để hòa giải sự căng thẳng cũng chẳng có. Gần một tiếng đồng hồ trong xe quả thật vô cùng buồn chán nhưng vì đã ngủ được một giấc lúc trưa nên tinh thần cô có một chút phần chấn.

Trên đường đi, Diệp Hạo Ninh nhận được ba, bốn cuộc điện thoại, chẳng biết từ khi nào anh đã lấy về chiếc điện thoại phục vụ cho công việc.

Mỗi lần cô liếc sang dò xét đều thấy khuôn mặt anh u ám, khóe môi chùng xuống, những tia nắng cuối cùng của ngày theo họ chạy nhanh trên con đường cao tốc bằng phẳng, nhẹ nhàng chạm khắc những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra lúc này Diệp Hạo Ninh đang không vui, cả chặng đường anh chỉ im lặng, chẳng nói lời nào.

Vì sử dụng tai nghe Bluetooth nên không hề ảnh hưởng đến việc lái xe, anh đa phần chỉ chau mày nhẹ, trả lời một hai câu nhưng âm thanh trầm nhỏ, giọng nói dứt khoát nghiêm khắc, khiến Tiêu Dĩnh nghĩ ngay đến chuyện chiều nay.

Đợi đến khi chiếc điện thoại bận rộn không còn vang lên nữa, cô chần chừ một lúc rồi nói: “Là chuyện công việc à?”.

Diệp Hạo Ninh dường như rất ngạc nhiên, nhìn cô một lúc rồi nói: “Ừ”.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên thấy sắc mặt anh thực sự không tốt, giống như lời Trương Bân nói lúc dùng cơm hôm trước, rất rất không tốt.

Ở với nhau đã hai ngày rồi, vậy mà bây giờ cô mới phát hiện ra.

Lông mày anh vẫn nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, mặt đanh lại, đường nét cứng nhắc. Ráng chiều đỏ như vệt máu hắt xuống người anh, ánh nắng tràn vào trong xe nhưng chẳng thể che phủ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy.

Tiêu Dĩnh trong lòng thoáng xao động, chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Hạo Ninh nói dối là đi nghỉ phép để trốn ở nhà ngủ. Cô nhìn anh rất lâu, thấy lòng nhẹ nhõm, nhất thời quên hết những chuyện không vui trước đây, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Dạo này có phải anh ít nghỉ ngơi không? Sắc mặt rất xấu, chú ý giữ gìn bản thân một chút!”. Đã lâu không nói những lời này nên Tiêu Dĩnh cảm thấy không được quen lắm.

Mắt Diệp Hạo Ninh hơi sáng lên, anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay vô lăng, tiến vào bãi đỗ xe trước cửa sân bay rồi quay sang nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Dĩnh đã nghĩ hẳn anh sẽ nói với cô điều gì đó, hơn nữa anh còn xoay người về phía cô nên thậm chí cô còn nghĩ rằng anh sẽ làm cái gì khác nữa, nhưng Diệp Hạo Ninh chỉ khẽ đưa tay tháo dây an toàn cho cô, chỉ vào đồng hồ, nói: “Vào trong đi!”. Giọng anh nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.

Cũng sắp đến giờ bay, cô gật đầu, bước xuống xe, khi sắp đi qua cánh cửa tự động ở sân bay, chợt nghe thấy tiếng anh gọi phía sau. Diệp Hạo Ninh dựa vào xe, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, giáng vẻ nhàn hạ, nheo mắt vì chói nắng, nhìn về phía cô.

Cô dừng bước, quay người lại hỏi: “Việc gì?”.

Vì đứng trước cửa đông người qua lại nên cô sợ anh không nghe được, đang định bước về phía anh thì trông thấy anh vẫy tay, ngọn gió nóng thổi tới làm tóc anh rối lên, sau đó anh cúi người bước vào trong xe.

Không nói lời nào.

Anh cố tính gọi cô lại chỉ để làm một động tác túy hứng đó ư, chẳng phải đó chỉ là một lời tạm biệt thôi sao?

Tiêu Dĩnh cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, mắt nhìn theo chiếc xe lượn một vòng lớn nghênh ngang dời đi, qua một góc rẽ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều nên sau khi đứng thẫn thờ một lúc, cô vội vàng bước qua cửa soát vé.

Cô luôn không thể nắm bắt được tâm trạng của Diệp Hạo Ninh, và có lẽ thực sự chưa bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì. Từ khi mới gặp nhau, cô đã bị anh trêu đùa đến mức xoay như chong chóng, sự khởi đầu không mấy tốt đẹp ấy dẫn đến cuộc sống chung của hai người sau này của hai người cũng chẳng êm ấm được bao lâu.

Khi lên máy bay, trong lúc cô tiếp viên hàng không bận rộn sắp xếp hành lí và chỗ ngồi của khách, Tiêu Dĩnh tắt điện thoại, cúi người lấy một cuốn tạp chí. Thật ra tạp chí trên máy bay chẳng có nội dung gì, chỉ là để giết thời gian thôi. Một cuốn sách dày được nhét trong túi phía trước ghế ngồi, cô đang cố gắng rút nó ra thì ngay lúc ấy, ghế bên cạnh có người ngồi vào.

Phảng phất một hơi thở quen thuộc, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì quyển tạp chí trên tay đã bị giật nhẹ ra. “Cái này có gì đáng xem chứ!”. Người bên cạnh chậm rãi buông lời.

Tiêu Dĩnh lập tức quay đầu sang, tim đập nhẹ, cơ thể như bị phù phép, bất giác ngẩn người không tin vào mắt mình.

Mặt trời đỏ rực đã gần lặn xuống núi, bầu trời tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ ráng chiều, những tia nắng còn sót lại le lói chiếu qua cửa sổ máy bay mang một vẻ huyền ảo, mơ màng không thực.

Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh tiện tay lật lật mấy trang rồi sau đó nhét lại cuốn tạp chí vào trong túi, lúc này đôi mắt đen sâu thẳm mới liếc qua, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười, có vẻ rất khoái chí trước bộ dạng lúc này của cô.

Trong khi cô tiếp viên xinh đẹp đi qua đi lại để kiểm tra công tắc an toàn trước khi máy bay cất cánh, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp đó ngước nhìn Tiêu Dĩnh với khoảng cách vô cùng gần, vậy mà cô không thể nhìn thấy điểm tận cùng của nó, tựa hồ như đó là một đầm nước sâu thăm thẳm mà cô không bao giờ có thể chạm đến đáy, vì vậy cũng chẳng thể nhìn rõ được đằng sau đôi mắt đó là những tâm trạng và suy nghĩ gì.

Một lúc sau, Tiêu Dĩnh quay sang hỏi một cách khó hiểu: “Sao anh lại ở đây, chẳng phải đã lái xe chạy đi rồi sao?”. Tình hình hiện tại thật sự khiến cô cảm thấy có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu anh chui từ đâu ra nữa. Cô lại hỏi tiếp: “Thế còn xe của anh đâu?”.

“Trong nhà xe”. Trông cô có vẻ như còn muốn hỏi thêm điều gì nữa, Diệp Hạo Ninh khẽ mỉm cười: “Em lấy đâu ra lắm câu hỏi ngớ ngẩn như vậy hả?”. Những ngón tay mảnh khảnh nhè nhẹ ấn hàng chân mày, rồi anh xoay người tựa vào ghế, mắt khép hờ, không thèm để ý đến cô nữa.

Ngày trước, anh cũng từng nói cô ngốc, khi lần đầu cùng dùng cơm với nhau, anh đã nói “Sao em lại ngốc vậy?”, trong giọng điệu dường như có chút bất lực và kì lạ, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Rõ ràng mới chỉ cách đây hai năm nhưng cô tưởng như đã rất xa xôi.

Cô lại hỏi: “Sao lúc nãy không nói cho em biết anh cũng đi chuyến bay này?”. Nhìn bộ dạng thoải mái của anh, cô nghĩ mãi chẳng nhớ nổi lúc ra khỏi nhà anh có mang hành lí hay không.

Diệp Hạo Ninh nhắm mắt, vờ như không nghe thấy.

Cô lại hỏi: “Anh đến thành phố B làm gì vậy?”.

“Thưa cô, xin cô thắt dây an toàn vào, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ đấy ạ!”. Nữ tiếp viên hàng không cúi người xuống nhẹ nhàng nhắc nhở, quay sang đụng phải gương mặt của Diệp Hạo Ninh, cô có vẻ giật mình một chút, mấp máy môi định nói nhưng có lẽ nghĩ rằng anh đã ngủ nên không tiện quấy rầy. Cuối cùng cô đành mỉm cười lịch sự với Tiêu Dĩnh, không nói lời nào nữa, cất bước quay đi.

Rồi Tiêu Dĩnh loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ, chiếc máy bay khổng lồ chuyển động trên đường băng và từ từ cất cánh.

Tiêu Dĩnh nhớ lại thái độ của cô tiếp viên, chợt bừng tỉnh, đưa tay lay người ngồi bên cạnh: “Quay về hàng ghế hạng nhất của anh đi kìa!”.

“Không muốn”. Cuối cùng, Diệp Hạo Ninh cũng chịu mở miệng, sau đó trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã cầm chặt lấy tay cô, nói khẽ: “Ngồi yên đi, máy bay sắp cất cánh rồi!”.

Khẩu khí của anh khiến Tiêu Dĩnh khẽ giật mình, một thoáng sau, cô chợt nhớ ra liền vội rút tay về. Nhìn anh nhắm mắt, vẻ mặt như đang cười một cách thỏa mãn, cô ngồi thẳng dậy, được một lúc, theo quán tính, cô cung từ từ ngả người, tựa lưng vào ghế.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22728


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận