Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 8


Chương 8
Trước đây, khi cùng người bạn “tâm giao” Hứa Nhất Tâm bàn luận về Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh thường dùng một câu để miêu tả anh: thần bí và khó hiểu.

Thực ra, chỉ cần tâm trạng anh vui vẻ, hai người sống với nhau sẽ rất hòa hợp. Nhưng vì tranh chấp gay gắt giữa hai người mà Tiêu Dĩnh đã dọn đến thành phố B làm việc. Tiêu Dĩnh vẫn luôn cho rằng anh là người gây chuyện trước, hoặc cũng có thể nói là từng câu nói, từng hành động hời hợt của anh đã châm ngòi cho cơn tức giận của cô. Thủ phạm đổ dầu vào lửa trước sau vẫn là anh.

Thời gian đó, quan hệ của hai người thực sự căng thẳng. Hai ba ngày chẳng ai them nhìn ai, cũng chẳng buồn nói với nhau một câu, vui thì đáp lại, không vui thì coi đối phương như không khí. Không biết Diệp Hạo Ninh nghĩ gì, còn Tiêu Dĩnh thấy tình trạng đó chẳng vui chút nào. Luôn tâm niệm lời mẹ dặn: “Người vợ tốt phải biết âm thầm chịu đựng. Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi cọ, nếu không biết cách nhường nhịn nhau thì chẳng bên nào có lợi cả, cuối cùng cũng phải đường ai nấy đi”, nhưng bản tính cô lại chẳng thể thích ứng được với điều này. Nhưng ngày tháng buồn lặng làm cô thấy bực tức, khó chịu và luôn trong trạng thái sẵn sàng cãi vã một trận cho thỏa. Nó như chứng viêm họng trong cơ thể, ban đầu sốt cao rồi nhanh chóng tan biến đi, vết thương đóng vảy lại nhưng vẫn khiến người bệnh sống dở chết dở.

Vì vậy tối đó, khi Diệp Hạo Ninh kiên quyết giữ thái độ và giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cô cũng bùng nổ một trận. Cô vẫn lạc quan và ngây thơ tham chiến như những lần cô cãi nhau với Trần Diệu trước đây. Trần Diệu không nói gì, mặc cho cô nổi cơn tam bành, sau đó cười híp mắt và cầm tay cô nói: “Anh đưa em đi ăn cơm nhé!”. Đó là điểm yếu của Tiêu Dĩnh, vì cứ đôi co xong là cô cảm thấy đói, hệt như bị tiêu hao thể lực sau một trận đánh nhau ác liệt, thế là phải đi ăn cùng anh, hai người tự nhiên hòa hợp trở lại, ngày hôm sau lại nói cười vui vẻ, cô khoác tay Trần Diệu, tiếp tục là người con gái hạnh phúc nhất. Nhưng ai ngờ được, kết quả lần này lại không như cô mong đợi. Diệp Hạo Ninh trước nay luôn bình tĩnh kiên định, cho dù có chuyện không vui đến đâu thì đuôi mắt cũng không bao giờ động đậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cũng không kiềm chế được, ánh mắt lạnh lùng, anh tiến về trước, nghiến răng nói: “Tiêu Dĩnh, em đừng có mà quá đáng!”. Tay anh đặt lên cổ Tiêu Dĩnh, cô ngỡ như mình đang bị bóp đến chết ngạt.

Những mảnh thủy tinh vỡ rơi vãi khắp nền nhà, ánh trăng từ khe cửa sổ len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ rộng lớn, xung quanh chân hai người như có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng màu trắng bạc, giống như bải biển về đêm. Gian phòng ngập tràn sắc màu huyền ảo, đẹp nhu thế mà lại hỗn loạn đến vậy. Không gian bỗng chốc trở nên trống trải, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của hai người. Tiêu Dĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, hai tay nắm chặt cạnh bàn vi tính phía sau lưng, khẽ run rẩy.

Cuối cùng cô cất tiếng: “Em muốn chuyển đến thành phố B làm việc”, khẩu khí cứng cỏi, âm thanh rất rõ ràng. Đôi tay thon dài của anh khẽ nắm chặt lại, cô bất giác co rúm người, không nói nữa, đột nhiên cảm thấy xót xa…

Rồi cô tỉnh ngộ. Hóa ra mọi việc không còn như trước nữa. Diệp Hạo Ninh không phải là Trần Diệu, cô cũng chẳng phải tiểu a đầu có thể mặc sức làm càn như mấy năm trước. Mẹ cô nói đúng: “Lời đã nói ra thì không thể rút lại được”. Khoảnh khắc đó, cô vừa cảm thấy tiến thoái lưỡng nan lại vừa có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã hiểu được sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, trải qua gần hai năm mà chẳng biến chuyển, thay đổi gì.

Về đến công ty chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Tiêu Dĩnh đã thấy Diệp Hạo Ninh trong bộ vest sang trọng cũng sếp lớn của cô đi ngang qua hành lang, phía sau có vài người hộ tống, trong đó, ngoài những đồng nghiệp của cô, còn có cả thư kí và trợ lý của Diệp chủ tịch không biết từ đâu chui ra. Hóa ra việc anh theo cô đến thành phố B này hoàn toàn không phải là hứng thú nhất thời, chỉ là đến trước thời gian đã định mà thôi.

Tiêu Dĩnh lúc đó đang đi lấy tài liệu ở bộ phận khác, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt và long trọng như thế liền lịch sự nhường đường, ánh mắt vờ như chỉ vô tình liếc sang.

Hai người đàn ông đi trước khẽ thấp giọng, rõ ràng hơn kém nhau mười mấy tuổi nhưng biểu cảm trên gương mặt lại rất giống nhau, đều có vẻ gì đó tự tin, ngay cả ánh mắt cũng kiên định, cười cười nói nói rất rạng rỡ, khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến tất cả những người theo sau đều trở thành vai phụ họa. Tiêu Dĩnh liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú trẻ trung, tự đáy lòng vô cùng bái phục con người như rồng biến sắc ấy, rõ ràng trong hai ngày qua không giấu nổi vẻ mệt mỏi và ểu oải, làm sao mà trong giờ phút này, trước mặt mọi người, anh lại có thể làm ra vẻ mặt phấn chấn như thế được chứ?

Cô khẽ gật đầu khi trông thấy Diệp Hạo Ninh nhìn sang, mỉm cười với cô giữa ánh nhìn chăm chú của đám đông. Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì sếp lớn đã dừng lại hỏi: “Diệp tổng, hai người quen nhau à?”.

Diệp Hạo Ninh cười, mắt vẫn nhìn Tiêu Dĩnh: “Lần trước tại bữa tiệc rượu ở công ty…”. Lời anh chưa dứt, sếp cô đã kịp nhớ ran gay: “Đúng rồi, là tôi giới thiệu cho, đúng không?”.

Cô sững người, rồi lập tức bình tĩnh lại, cười đáp: “Đúng vậy”.

Bất ngờ. lúc tan ca, chủ tịch đích thân gọi điện thoại theo số nội bộ, hỏi cô: “Nếu buổi tối cô không có hẹn thì cùng nhau dùng cơm được không?”.

Đương nhiên là để tiếp vị khách quý ấy! Cô vừa chậm rãi thu dọn đồ đạc, vừa nhẹ nhàng nói: “Thật ngại quá, tôi đã có hẹn rồi!”.

Thật ra cô không hề có cuộc hẹn nào cả, tối nay Hứa Nhất Tâm phải tăng ca nên hai vé xem phim đặt tuần trước coi như lãng phí. Trước đó, Nhất Tâm đã tốt bụng nhắc nhở Tiêu Dĩnh qua điện thoại: “Cậu và Diệp Hạo Ninh cùng nhau đi đi, lại đúng bộ phim tình cảm, rạp chiếu phim tối đen như mực, lúc đó muốn làm gì thì làm… tha hồ vui vẻ nhá…!”.

“Cậu làm như mình đang yêu lén lút vụng trộm ấy?”. Cô buông một câu không chút e dè. Hay là tự mình đến rạp chiếu phim Toàn Cầu tận hưởng thời gian rảnh rỗi một mình vậy?

Đi ngang qua tòa cao ốc, cô bắt gặp Diệp Hạo Ninh phóng xe từ phía bên kia đường sang, xe gắn biển số thành phố C. Ánh mắt lạnh lùng đối lập hoàn toàn với phong cách phóng khoáng của anh khi lái chiếc xe thể thao đó. Con người Diệp Hạo Ninh đích thực là vậy, một người đa diện, thật that giả giả, khiến không một ai có thể nhìn thấu được anh.

Những người đến rạp phần đông là các cặp tình nhân trẻ tuổi, từng đôi từng cặp tay cầm những gói bỏng rang ngồi vào chỗ. Đôi nam nữ ngôi ở hàng ghế trướ tựa đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, thình thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Có lẽ sợ làm ồn đến những người khác nên cô gái cúi thấp đầu xuống tựa vào vai chàng trai. Nhìn từ đằng sau, cảnh tượng ấy trông như một bức tranh phác họa thật ngọt ngào.

Bộ phim tình cảm Âu Mĩ ấm áp, lãng mạn với những nam thanh nữ tú tóc vàng trông thực sự cuốn hút. Tiêu Dĩnh bỏ miếng gà rán vào trong túi, xoa xoa tay rồi lôi điện thoại ra, chẳng ngờ đã xem phim được một nửa thời gian, cũng đã gần chin giờ rồi. Nghĩ một hồi, cô quyết định ra ngoài gọi điện thoại. Chuống reo đến ba bốn lần vẫn không có người nghe máy, cô tắt đi, gọi số khác, lần này người bắt máy rất nhanh nhưng giọng nói khá nhỏ: “Chào chị Diệp”.

Cô nói: “Tiểu Vương, các anh ăn cơm xong chưa?”.

“Xong rồi ạ, chúng tôi đang trên đường trở về thành phố C”. Cô im lặng trong giây lát: “Thế còn Diệp Hạo Ninh thì sao, anh ấy có ở cùng anh không? Tôi gọi mà không có người nghe máy”.

“Dạ! Diệp Tổng đang ngồi nghỉ ở băng ghế sau”. Anh ta im lặng một lát, nói nhỏ dần: “Chắc là đã ngủ rồi, tối nay anh ấy có uống chút rượu”.

“Say rồi ư?”.

“Vâng, tình trạng sức khỏe của Diệp tổng gần đây không tốt lắm. Thực sự là không uống nhiều nhưng anh ấy nôn đến hai, ba lần, cuối cùng tôi phải dìu anh ấy lên xe”.

Lòng Tiêu Dĩnh như thắt lại, cô nhăn mặt hỏi: “Bây giờ không sao rồi chứ? Có nôn nữa không?”.

Rồi không đợi trả lời, cô nói luôn: “Giờ các anh đi đến đâu rồi? Trời tối thế này lái xe không an toàn, hay là anh bảo tài xế quay lại đi! Ở lại đây nghỉ một hôm, mai hãy về!”.

“Sáng sớm mai còn có cuộc họp quan trọng đang chờ Diệp tổng chủ trì. Anh ấy đẫ dặn kể cả tối thì cũng phải mau chóng về”. Tiểu Vương cười rồi an ủi cô: “Chị yên tâm đi, tài xế không uống giọt rượu nào cả. Hơn nữa, tôi bảo anh ta lái xe rất chậm và rất an toàn, nhất định sẽ bình an cho đến khi về tới nhà”.

Cam kết của cậu ta giống như lời bảo đảm thực hiện quân lệnh vậy, Tiêu Dĩnh mỉm cười, dặn lại một câu “chú ý an toàn” rồi gác máy.

Giường chiếu vẫn còn lưu lại hơi thở của Diệp Hạo Ninh. Lúc đi anh chẳng mang theo gì, đến quần áo thay ra vẫn để đấy. Cô dọn dẹp qua loa, nằm trên giường một lúc lâu rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cô chợt tỉnh giấc thì đã ba giờ sáng, mở điện thoại ra bấm số, bên kia vừa mở máy, cô liền hỏi: “Các anh đến nơi chưa?”. Giọng cô khàn khàn giống như người đang ốm.

Người kia im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao chưa ngủ hả?”.

Cô giật mình, giơ điện thoại ra trước mặt xem, đúng là số điện thoại của Tiểu Vương mà!

“Diệp Hạo Ninh?”. Trong lòng thấy nhẹ nhõm, cô ngáp một cái, cố ý nói giọng hờn dỗi: “Nghe nói anh nôn lên nôn xuống, say không biết gì cả?”.

“Ừ”. Không ngờ anh lại thừa nhận, ngưng một lát anh mới nói: “Lúc chiều kí hợp đồng với sếp của em, theo tính toán thì anh ta bị thiệt nên buổi tối mới trút hết lên anh”. Giọng anh đều đều, có vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh vừa ngồi trong xe nói chuyện vừa nhắm mắt tĩnh tâm, Tiêu Dĩnh nghĩ.

“Hợp đồng? Anh có hợp tác với công ty em à?”.

“Lúc trước thì không, nhưng từ giờ trở đi thì có”. Anh lại nói tiếp: “Thật kì lạ! Từ trước đến giờ em có bao giờ quan tâm đến việc anh làm đâu”.

“Tiện thì hỏi thôi”.

Cô thoáng ngượng ngùng, nói lảng sang vấn đề khác: “Các anh đang trên đường cao tốc à?”.

“Vào đến nội thành rồi”.

“Ồ”. Vậy thì có thể cúp máy được rồi, cô nghĩ, nhưng lúc này tự nhiên lại thấy không buồn ngủ nữa.

Diệp Hạo Ninh bỗng hạ giọng: “Nửa đêm gọi điện thế này, có phải là quan tâm đến bên đây không?”.

Cô không nói gì, nhắm mắt hồi lâu mới lên tiếng: “Diệp thiếu gia, cả đường ngài nghỉ ngơi đủ rồi hay sao mà tỉnh táo thế, lại còn hỏi một câu lãng xẹt nữa chứ, nửa đêm rồi, em đang mệt chết đây, tắt máy nhé!”.

“Được rồi, em cúp máy đi!”. Anh nói rất nhẹ, trọng giọng nói chứa đựng một nét cười mơ hồ, dường như tâm trạng đang rất vui.

Cô im lặng một lúc, định ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, cô gọi: “Diệp Hạo Ninh!”.

“Sao?”.

“Không có gì”. Cô tắt máy, để điện thoại sang bên cạnh.

Thật ra, cô muốn hỏi anh là: Hai người họ như vậy đã được xem là làm hòa chưa? Bởi vì dường như chỉ trong một đêm, cô đã quên hết những chuyện không vui trước kia rồi.

Một lúc sau, không ngủ được, nằm trong bóng đêm cô bắt đầu hồi tưởng lại. Kì thực thời kì đầu quen biết, hai người đã rất vui vẻ. Sau lần mời Diệp Hạo Ninh đi ăn bữa cơm cảm tạ ở nhà hàng Nhật Bản, mấy tuần liền anh không xuất hiện khiến Tiêu Dĩnh hầu như đã quên mất con người này.

Lúc đó, công việc khá bận rộn, lại có người nghỉ việc nên toàn bộ những công việc do đồng nghiệp cũ phụ trách đều dồn lên vai Tiêu Dĩnh. Giám đốc quản lí rất coi trọng cô, ôn tồn nói: “Cô đến công ty cũng được một thời gian rồi, biểu hiện rất tốt, bình thường tôi thấy cô cũng rất chịu khó học hỏi. Đây chính là cơ hội cho cô học tập. Công việc tuy có nhiều một chút nhưng quen rồi thì cũng chẳng có gì đâu, trước tiên cô cứ thử làm xem, nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi các đồng nghiệp khác, tôi đã nói qua với họ rồi, chắc chắn họ sẽ giúp cô”.

Tiêu Dĩnh rất vui vì cuối cùng cũng đã được làm một công việc có tính chuyên nghiệp chứ không phải thực tập như ngày trước, không còn phải làm những việc khô khan buồn tẻ nữa. Bởi vậy, cô hăng hái, sôi nổi như được tiêm thuốc kích thích, dù là tăng ca thêm giờ cũng không có nửa lời oán trách.

Chị Trương cùng bộ phận xúc động: “Đúng là tuổi trẻ nhỉ, sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, nhớ lại lúc trước khi chị mới vào nghề, cũng giống như em bây giờ vậy. Giờ thì không được rồi, ngồi lâu ê lưng, đau vai lắm”.

Tiêu Dĩnh cười híp cả mắt, quay đầu lại nói: “Cái gì mà nhớ lại những năm tháng đó? Chị Trương bây giờ chẳng phải vẫn trẻ đấy ư? Da còn mịn màng hơn em ấy chứ!”.

Chị Trương vui như mở cờ trong bụng. Xách túi da trên tay, chị còn ngoảnh mặt lại: “Gớm! Cái miệng sao mà ngọt thế, hị tan ca trước đây. Nhớ gọi cơm mà ăn nhé, đừng có học các cô ấy, nhịn cả ngày để giảm béo, em đã gầy sẵn rồi”.

Cô cười cười: “Vâng, em biết ạ”.

Dạo gần đây quả thực cô gầy đi rất nhiều, những lúc soi gương, Tiêu Dĩnh cũng cảm thấy hốt hoảng, đây là mình ư? Hồi học đại học, cằm cô tròn đầy, mặt phúng phính như mặt trẻ con. Khi ấy, không ít lần cô khỗ não vì khuôn mặt tròn xoe chẳng thon gọn chút nào, thậm chí còn có ý nghĩ giảm béo. Nhưng ngày nào cô cũng bị Trần Diệu lôi đến nhà ăn, bắt ăn hết hai phần cơm mới thôi. Dường như để an ủi, anh luôn nhẹ nhàng véo má cô rồi nói: “Như thế này tốt hơn nhiều, khí sắc khỏe mạnh, hồng hào giống như quả táo đỏ ấy!”.

Cô hỏi: “Gầy đi một chút không phải tốt hơn ư? Anh xem những nữ minh tinh kìa, cằm nhọn, mặt trái xoan, trông rất bắt mắt!”.

Anh nói: “Em có phải đi đóng phim đâu, hơn nữa, bây giờ đa phần toàn là giả thôi, nếu không thì họ cũng đi thẩm mĩ, hoặc là đã qua photoshop”.

Cô không tin: “Cũng có những người đẹp tự nhiên mà”. Cho dù thế nào cô vẫn buồn, cái mặt thế này càng làm cho mình giống trẻ con.

Đến hành lang kí túc xá nữ sinh, anh vịn vào vai cô rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: “Em thế này là đẹp nhất với anh rồi”.

Cô ngẩng mặt lên, dường như có thể trông thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt anh: “Thật không?”.

“Thật!”.

“Nhưng mặt nhiều thịt chẳng phải là rất xấu sao?”.

“Rất đẹp mà, từ trước tới giờ anh chưa nhìn thấy nữ sinh nào đẹp như em”.

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng của anh, cười khanh khách, đắc ý tựa hồ ly. Trần Diệu giật mình, vờ làm mặt tức: “Được lắm, em dám lừa phỉnh để anh nói ra nhưng lời “sến” phải không?”, rồi anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô.

Lúc đó dưới ký túc xá vắng vẻ, không có ai qua lại. Ánh sáng rực rỡ của những cột đèn hải bên đường trải dài ra, cô khéo léo né sang một bên, vóc dáng xinh xắn hoạt bát như chú nai con, đuôi tóc đen nhánh đung đưa trong không trung, cô cười trêu chọc: “Ai bảo anh ngày thường chẳng chịu nói?”.

Cuối cùng Tiêu Dĩnh bị anh giữ lại, ôm chặt vào lòng. Cô im lặng trong vòng tay anh, cảm nhận được tiếng tim anh đập manh trong lồng ngực. Anh cúi xuống hôn cô hồi lâu, hơi thở thơm mát mùi bạc hà, cô cảm thấy choáng váng đầu óc vì khó thở, tim lại đập nhanh hơn, hồi lâu sau mới nghe thấy anh thì thầm: “Ừ, em thực sự là đẹp nhất…”.

Không ngờ chưa tốt nghiệp được một năm thì Tiêu Dĩnh đã mất đi dáng vẻ mập mạp như trẻ con ấy. Giờ đây cằm cô cũng nhọn như nữ minh tinh mà cô từng ao ước. Nhìn mình trong gương, Tiêu Dĩnh thấy lòng mình thổn thức, những sự việc trước đây một khi vẫn còn vấn vít quẩn quanh thì dường như chẳng thể thoát ra được.

Công ty lớn như vậy mà lúc này chỉ còn lại mình cô, ngoài hành lang hắt vào những tia sáng hiu hắt, không gian tĩnh mịch đến lạ lùng. Công ty có quy định rất nghiêm khắc, ngoài giờ làm việc, đèn lớn trong phòng vệ sinh phải tắt hết đi. Bởi thế, bình thường, nếu tăng ca muộn, các nhân viên nữ lúc đi vệ sinh phải rủ vài người đi cùng. Hôm nay chỉ còn lại mình Tiêu Dĩnh, cô bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài, tấm kính ở tủ chữa cháy phản chiếu bóng một cô gái trẻ lướt qua, tóc tai bù xù. Là bóng của chính mình nhưng Tiêu Dĩnh vô cùng sợ hãi, những hình ảnh trong các bộ phim kinh dị lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Cú điện thoại của Diệp Hạo Ninh lúc đó kịp thời đến lạ thường, tiếng chuông réo rắt trong không gian trống trải tĩnh mịch. Khi Tiêu Dĩnh nhận điện thoại, cô vẫn còn thở gấp, người đầu giây bên kia giật mình hỏi: “Thật ngại quá, đã làm phiền em sao?”. Ngữ điệu mang ý cười cợt đáng ngờ.

Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái sợ hãi như lúc này, nghe anh nói vậy thì thật thà trả lời: “Đâu có”, sau đó mới nghĩ ra: “Xin hỏi anh là ai?”. Giọng nói nghe quen quen, giọng điệu thờ ơ, ô nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

“Anh là Diệp Hạo Ninh”.

Tiêu Dĩnh không biết anh làm sao mà có được số điện thoại của cô. Mười phút sau, lúc gặp nhau ở dưới công ty thì cô không còn ngạc nhiên nữa, chỉ cười rồi hỏi: “Sau khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt anh sao?”.

Diệp Hạo Ninh đang tựa cửa xe, hút thuốc, tay áo sơ mi trắng xắn lên. Ánh mắt nhíu lại nhìn cô sau làn khói như có ý cười cợt, anh hỏi: “Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế?”.

Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời thành thực được chứ, thế là cô cũng thuận miệng đáp: “Chơi thể thao”.

Nào ngờ anh lại cười rộ lên.

Anh cười trông rất đẹp, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười, mắt lấp lánh những đốm nhỏ như ánh sao trong đêm đen, sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên sắc mặt anh trở nên vui tươi, hồng hào hơn trước.

Sau này, Hứa Nhất Tâm, fan của Diệp Hạo Ninh, thường nói: “Chồng cậu dù cười to hay cười mỉm đều có vẻ cười mà không phải cười, mười phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào, thậm chí còn toàn dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của hiệp hội ngoại thương”. Khi ấy, Tiêu Dĩnh chẳng những không phản bác mà thậm chí còn rất tán đồng. Nhưng lúc này đây, cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả: “Anh cười cái gì?”.

Diệp Hạo Ninh rất lâu sau mới thu lại vẻ tươi tắn, lắc lắc đầu, dập điếu thuốc rồi mở cửa xe: “Mời em đi ăn khuya”.

Lúc này cô thật sự không đói, chỉ ngồi vào xe một cách lịch sự vì sự nhiệt tình nhất thời của anh.

Hôm đó, đi đâu và ăn những gì, Tiêu Dĩnh đã quên khuấy rồi. Bở lẽ từ sau lần ấy, anh thường hẹn cô ra ngoài, nội dung na ná như nhau, kiểu như đi ăn uống vui chơi, có lần còn hẹn đi cùng với đám bạn của anh, không khí rất náo nhiệt, các “tiết mục” lại thường trùng lặp nhau nên nhiều khi những hồi ức trong cô cũng bị chồng chéo.

Thế nhưng lúc đó cô lại cảm thấy rất vui vẻ.

Diệp Hạo Ninh về mặt này hiển nhiên là một cao thủ, tựa như cao nhân trong truyện kiếm hiệp vậy, không tung ra những chiêu thức đa dạng, phức tạp mà luôn sử dụng những phương cách bình thường nhất để giành thắng lợi, không những thế còn biến nó thành sức mạnh thần kì. Vì thế mà ngay cả việc mời cơm thông thường cũng trở thành một việc thú vị, chẳng hề khiến người khác cảm thấy nhàm chán, thậm chí dần dần còn trở thành thói quen. Về sau, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh liền gọi điện thoại hẹn trước, sau đó đích thân lái xe đến đón cô đi.

Khi tâm trạng anh không vui, gặp mặt chẳng nói gì nhiều, chỉ thấy anh chau mày suy ngẫm, có lẽ là vì công việ, cũng có thể là vì những chuyện khác. Tiêu Dĩnh rất tinh ý, ngồi im lặng cùng anh, đến khi anh định thần lại, phát hiện ra sự khác thường mới quay đầu nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”.

Cô cười: “Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!”.

Anh cong khóe môi, gương mặt trở lại dáng vẻ điềm đạm, khen ngợi nửa đùa nửa thật: “Không ngờ em cũng biết điều đến thế!”.

“Ha ha!”. Cô cười giả lả. “Cám ơn! Trước giờ em luôn thế mà”.

Không khí nhờ vậy mà sôi nổi trở lại.

Dù Diệp Hạo Ninh không biểu hiện một cách rõ rệt nhưng Tiêu Dĩnh dần dần đã cảm nhận được tình ý của anh. Nhưng có lúc cô không hỏi hoài nghi, những người bạn gái bên cạnh anh hẳn phải nhiều như “cá chép dưới sông”, sao anh lại chọn cô chứ?

Hai người thân thiết đến mức những người xung quanh cũng thấy nghi ngờ. Có hôm, một đồng nghiệp hỏi cô: “Nghe nói cậu có bạn trai à?”.

Cô phủ nhận: “Đâu có. Nghe ai nói thế?”.

“Rất nhiều người đã trông thấy, người nhiều lần lái xe đến đợi cậu dưới tầng là Tổng giám đốc Diệp Hạo Ninh, không phải sao?”.

Lúc đó cô mới ngớ người, hóa ra mối quan hệ của họ trong mắt người khác đã thân mật đến vậy rồi ư?

Đồng nghiệp cứ ngỡ cô ngây thơ không hiểu chuyện, lắc đầu chép miệng, thì thầm: “Trông cậu cũng thông minh lanh lợi, vậy mà về mặt này lại khù khờ thế? Diệp Hạo Ninh là người thế nào, anh ta rảnh rỗi để tình nguyện đi làm tài xế cho một cô gái không can hệ gì với anh ta ư?”.

Câu nói hết sức có lí này lại càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ trong đầu cô là phải né tránh anh. Thế nên lúc gặp nhau, cô suy tính trước sau, cẩn trọng trong việc dung từ ngữ, sợ rằng sẽ làm đối phương bối rối hoặc khiến bản thân ngại ngùng, cuối cùng cô nói: “Gần đầy chúng ta có phải là gặp nhau quá thường xuyên không? Như vậy không hay lắm, đồng nghiệp em đều đã hiểu lầm hết cả rồi”.

Diệp Hạo Ninh là người rất thông minh, nghe xong chẳng hề bận tâm, khẽ nhướng mày, anh hỏi ngược lại cô: “Việc này liên quan gì đến người khác chứ?”.

Cô mím môi nhìn anh, làn môi dần trở nên trắng bệch.

Anh lại nói: “Anh thật sự đang theo đuổi em, nếu như em đồng ý thì từ giờ trở đi làm bạn gái của anh, còn nếu không, anh cũng chẳng ép em, chúng ta vẫn là bạn bè”.

Anh ngồi đối diện cô, cách một chiếc bàn cà phê thấp ngắn, trên bàn những ngọn nến lững lờ trôi trên mặt bát nước. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, như có hai ngọn lửa màu cam mơ hồ đang lay động.

Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ngón tay thon dài đặt ở cạnh bàn, không nhúc nhích. Cuối cùng Tiêu Dĩnh khẽ mấp máy môi, giọng khàn khàn, đến cô cũng không nghe rõ: “Xin lỗi anh…”, cô hít một hơi thật sâu: “Xin lỗi anh, em không thể đồng ý!”.

Đối mặt với Diệp Hạo Ninh, cô trả lời như thể một người đang đứng trên cao, ngạo mạn tuyên bố một quyết định liên quan đến vận mệnh của anh vậy. Tiêu Dĩnh th 4413 y mình thật buồn cười, nhưng anh lại như thể chẳng buồn để tâm, chỉ lãnh đạm nói: “Không sao!”.

Sau đó, Tiêu Dĩnh về nhà , không thèm thay quần áo, ngồi ngay trước máy tính, mở internet, nhập địa chỉ mạng. Cô nhập một loạt kí tự tiếng Anh đã trở nên quá quen thuộc rồi nhấn nút enter.

Giao diện blog hiện ra màu xanh da trời, hình nền là phong cảnh núi tuyết, màu trắng bao trùm đến lóa cả mắt, và còn có cả những áng mây đang lững lờ trôi giữa bầu trời. Tên blog là “Con đường đã qua, chiếc cầu đã sang”, được viết in nghiêng màu đen thật bắt mắt. Cô di chuột, chầm chậm kéo xuống phía dưới, có chữ viết, có hình ảnh, ghi chép lại những tâm tư tình cảm và trải nghiệm của chủ blog, thậm chí còn có những hoạt động nho nhỏ hàng ngày.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên khuôn mặt của Tiêu Dĩnh, cô nheo mắt lại nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối, tựa hồ có cái gì đó đau nhói đang len lỏi từ mắt vào trong cơ thể, chạy dọc theo tứ chi rồi hướng đến trái tim, khiến đầu óc cô choáng váng.

Cách xa nhau muôn trùng, cô chỉ có thể dùng cách này để chạm vào cuộc sống của anh.

Anh, Trần Diệu, người đàn ông lãng mạn áo trắng như tuyết, đã đi qua nhiều nơi, bước qua rất nhiều chiếc cầu. Liệu anh đã yêu ai chưa?

Và anh có còn yêu cô không?

Tuy noid vẫn là bạn bè nhưng sau ngày đó, Tiêu Dĩnh không gặp lại Diệp Hạo Ninh. Anh dường như trở thành người bận rộn, còn cô trở về cuộc sống bình lặng thường ngày, như hai người chưa hề quen biết.

Thật ra không hẳn là hoàn toàn không nhớ nhung, đôi lúc tình cờ nhớ lại, cô mới phát hiện mình đã quen với cung cách cư xử và thần thái của người ấy, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại không nhớ ra khuôn mặt anh, dù có cố gắng suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng những người bạn của Diệp Hạo Ninh, Tiêu Dĩnh thỉnh thoảng vẫn đụng mặt trong những hoàn cảnh khác nhau.

Có lần, khi tham gia một buổi tiệc doanh nhân, vừa ra khỏi nhà hàng, cô gặp ngay Trương Bân trong bộ vest Tây đang nghênh ngang bước vào với dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng. Trông thấy cô, anh thoáng ngạc nhiên, rồi vẫy tay chào hỏi: “Hây, đã lâu không gặp!”.

Lúc đó quả thực cũng khá lâu rồi, khoảng ba, bốn tháng gì đấy.

Giám đốc đang tiễn những vị khách uống đến nỗi chân bước không vững, mặt đỏ bừng bừng ra bãi đậu xe. Tiêu Dĩnh đứng lại. Có lẽ không biết chuyện giữa cô và Diệp Hạo Ninh, Trương Bân nói: “Dạo này cô bận à? Tiếp đón những vị khách này có gì hay ho đâu chứ? Có thời gian rỗi chi bằng đi với tụi này, cùng nhau lái xe ra ngoài chơi”.

Cô nhíu mày, nhăm mặt: “Tôi chỉ là một nhân viên làm thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được, sếp đã có lệnh nào dám không phục tùng. Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp khách lắm ấy!”.

Trương Bân cười ha ha: “Làm sếp cũng không phải là tốt đâu, cô xem như Diệp Hạo Ninh đấy, mấy tháng nay cứ đi công tác suốt, bận đến bốn chân chổng vó, những việc khác lo không xuể. Cô nói xem như thế có sướng không?”.

Anh ta lại tưởng là cô đang có ý trách móc ư? Tiêu Dĩnh thật sự dở khóc dở cười , rồi lại nghĩ đến cụm từ “bốn chân chỏng vó”, nhịn một lúc rồi không chịu được, cô cười phá lên.

“Con người cô thật lạ, có gì vui chứ?”.

“Bốn chân chỏng vó…”. Vai cô khe khẽ rung, mắt ánh lên nụ cười. “Tôi thấy con người anh ấy không phải thế đâu!”.

Chỉ trách Tiêu Dĩnh trước đây xem truyện tranh quá nhiều nên trí tưởng tượng trở nên vô cùng phong phú. Người nho nhã như DIệp Hạo Ninh mà dùng bốn chứ này, thật sự là tiếu lâm quá mức.

“Tôi không nói quá đâu. Cô chưa biết đó, cậu ta mà làm việc thì như bán mạng vậy, nửa tháng trước còn ở Thượng Hải, mệt tới mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện truyền nước biển đấy!”.

Cô sững người, vội hỏi: “Nghiêm trọng thế cơ à?”.

“Chứ sao!”. Anh nhìn đồng hồ: “À, thứ ba tuần sau là sinh nhật tôi, hay là cô cũng tham gia đi! Chỗ cũ, bảy giờ tối, giờ tôi có việc bận, tôi đi trước đây!”.

Tiêu Dĩnh ngây người cắn môi, thật ra còn rất nhiều câu cô muốn hỏi nhưng người đó đã vẫy tay tạm biệt rồi vội vã bỏ đi.

Sau đó, cô do dự không biết có nên gọi điện hỏi thăm không nhưng rồi lại thôi, nghe giọng điệu của Trương Bân có lẽ cũng chẳng việc gì cả.

Tối thứ ba, cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh vẫn còn bận công tác, nào ngờ anh đến nhà hàng còn sớm hơn cả cô. Tham dự buổi tiệc sinh nhật đều là những bạn bè thân thiết nên không đông lắm, tuy vậy, rượu uống hết không ít, thế mà có người còn đề nghị đi KTV uống tiếp.

Khi cả nhóm người đứng ngoài nhà hàng đợi tài xế lái xe đến, Tiêu Dĩnh nói: “Tôi không đi nữa đâu, mai còn phải dậy sớm”.

Thọ Tinh Công uống đã say đến bảy, tám phần, nghe cô nói thế, liền lôi cả họ tên người ấy ra trước chốn đông người nhắc nhở: “Diệp Hạo Ninh, cậu nói xem, sinh nhật cảu anh em, cô ấy làm mất hứng thế coi sao được chứ!”.

Cả nhóm đều hưởng ứng ý kiến đó. Tiêu Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng, cười cười, nhưng việc cô làm mất hứng có liên quan gì đến Hạo Ninh cơ chứ, cứ làm như anh không biết cách “dạy dỗ” cô vậy!

Người đứng cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô, nhả làn khói nhè nhẹ, nói: “Mọi người cứ đi chơi đi, bọn mình phải về thôi. Lần này mình chỉ về vài ngày, lần sau lại hẹn nhau tụ tập vậy!”. Nói rồi, anh giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

Tiêu Dĩnh bất giác cứng người. Diệp Hạo Ninh cúi đầu, ghé sát tai cô nói khẽ: “Muốn về thì phải phối hợp với nhau một chút chứ! Thế nào?”. Thanh âm cực nhỏ, giọng điệu mệt mỏi, hơi thở vẫn còn mùi rượu phả vào cổ cô, khó chịu vô cùng.

Đây rõ ràng là biến tướng của sự uy hiếp mà! Cô nghiến răng, ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười: “Ừ”.

Cuối cùng Trương Bân cũng đồng ý để hai người họ ra về, phút cuối còn không quên nheo nheo mắt, nói đầy ẩn ý: “Quý trọng… thời gian ngắn ngủi nhé! Bía bai!”.

Tiêu Dĩnh hoài nghi, ngoái đầu nhìn lại, chợt nghe thấy tiếng cười của Diệp Hạo Ninh bên cạnh, rồi bị anh ôm lấy, đẩy vào trong xe.

Hôm nay không phải anh lái xe, hai người ngồi ở ghế sau, tài xế tế nhị kéo vách ngăn xe lên.

Tiêu Dĩnh thắc mắc: “Vừa rồi Trương Bân nói thế là sao?”. Cô cứ cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng không sao nói ra được lý do.

“Vì cậu ta hiểu chuyện”. Diệp Hạo Ninh tựa vào ghế, nhắm mắt, thấp giọng trả lời.

“Nghe nói anh mới nhập viện à?”.

Sau một hồi, anh mới nhẹ nhàng mở mắt, liếc nhìn cô: “Thì sao nào?”.

Cái gì mà sao nào? Cô nghiêm túc: “Thì phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, sức khỏe là vốn quý”. Ngưng một lát, cô lại nói: “Còn nữa, không phải là bị xuất huyết dạ dày sao? Tối nay đáng lẽ anh không nên uống rượu, càng không nên uống quá nhiều như vậy”.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn nhàn nhã nhưng ánh sáng trong mắt có lúc trở nên nhợt nhạt. Cô bị anh nhìn đến mất cả tự nhiên, hồi lâu sau, không chịu được, cô cáu kỉnh nói: “Sao nào? Mặt em có hoa nở à?”. Kì thực từ nhỏ đến giờ, chỉ những lúc căng thẳng bối rối thì cô mới giương nanh giơ vuốt ra như thế.

Nào ngờ anh không nói lời nào, chỉ đột ngột cúi xuống, gối đầu lên vai cô, rồi đưa tay ra đè chặt tay cô: “Đừng cử động…”. Giọng anh yếu ớt: “Cho anh dựa một lát, mệt quá!”.

Trong lòng Tiêu Dĩnh đột nhiên trào lên một cảm xúc khôg thể nào lý giải được, cô gồng mình, ngồi yên cho anh dựa vào vai. Dựa sát vào nhau như thế, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhẹ nhàng mà dồn dập. Cô bất giác hỏi nhỏ: “Không khỏe à?’.

“Nhức đầu”.

“Tại uống rượu đúng không?”.

“Ừ…”, giọng anh càng lúc càng mơ hồ.

Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, lúc này cô mới nhận thấy bàn tay anh ấm áp lạ thường. Trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, cảnh tượng ngoài cửa sổ lui dần về sau, những tào nhà cao ốc cùng dòng xe trên đường tạo thành một dải ánh sáng tuyệt đẹp. Tiêu Dĩnh bất giác nhận ra dường như thời gian cũng vậy, cứ thế lướt đi, mang theo cả những thứ tưởng chứng như tuyệt mĩ nhất và cả những hồi ức khó quên nhất. Tất thảy đều bị bỏ lại phía sau, lúc muốn kiếm tìm, chỉ có thể không ngừng ngoái đầu lại nhưng cuối cùng những thứ đó vẫn không tránh khỏi càng lúc càng xa dần. Rồi đến một ngày nào đó, ngay cả ánh nhìn cũng không sao đuổi kịp được nữa.

Một lúc sau, cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh đã ngủ say thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên: “Vẫn là bạn bè đấy chứ? Rõ ràng biết anh bị bệnh nhập viện, sao không gọi điện hỏi thăm?’.

Cô nghẹn lời, hồi sau mới giải thích: “Lúc em biết chuyện thì anh đã khỏe rồi. Với lại gọi hay không gọi cũng có gì khác biệt đâu, em chẳng phải là bác sĩ!”.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên cổ, cô biết anh đang cười, lát sau nghe thấy anh nói: “Giờ mới biết em bạc tình đến thế”. Giọng anh vừa như trách moc, lại vừa như châm biếm. “Gọi và không gọi, khác biệt lớn lắm chứ! Nếu em quan tâm anh một chút, nói không chừng anh sẽ khỏe nhanh hơn”.

Cô thở dài: “Giả thiết này không được chấp thuận, vừa nãy đã nói rồi mà, lúc em biết chuyện thì anh đã xuất viện rồi!”.

“Vậy thì vấn đề nằm ở tấm lòng thôi!”.

Cô hít một hơi: “Anh cahửng phải đang nhức đầu ư, sao lại nói được nhiều thế? Giả vờ à, lại còn chọc em nữa, mau dậy di!”.

Anh không động đậy, chỉ hạ giọng nói tiếp: “Không chòng ghẹo em đâu, anh thực sự nhức đầu lắm. Anh ngủ một lát, lúc nào đến nơi thì gọi anh!”. Trước lúc ngủ, anh còn dặn: “Đừng cử động, tư thế thế này rất được!”.

Có lẽ cô thật sự quá hiền nên mới bị anh thản nhiên ức hiếp như thế. Tiêu Dĩnh chán nản không nói gì, giờ đôi vai của cô lại trở thành chiếc gối của anh, cô chẳng dám cựa quậy, thậm chí còn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Diệp Hạo Ninh có vẻ ngủ say rồi, cả đoạn đường đi không còn tiếng động gì nữa.

Đến khi xe dừng lại, Tiêu Dĩnh do dự một lúc, rồi mới vỗ nhẹ anh: “Dậy đi, em phải lên nhà rồi!”.

Anh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nưuã, vẫn gối đầu lên vai cô. Cô dở khóc dở cười: “Diệp đại thiếu gia, chủ nghĩa nhân đạo cao cả của tôi đã được phát huy đến mức tận cùng rồi, ngài còn muốn thế nào nữa đây?”.

“Em dùng nước hoa gì vậy?”.

“Cái gì cơ?”.

“Anh hỏi, em dùng nước hoa hiệu gì?”, dừng một lúc, tiếng anh nhẹ nhàng như hơi thở: “Rất thơm!”.

Cô nghe bên tai như có tiếng vo ve, như thể dòng máu đang chảy ngược, hai gò má không hiểu sao lại nóng bừng lên. Rõ ràng là cả đoạn đường yên lành, làm thế nào mà con người này chỉ mới nói hai câu đã khiến không khí trở nên “nóng” thế cơ chứ?

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô giơ tay đẩy mạnh anh ra, tay chân bỗng trở nên luống cuống. Diệp Hạo Ninh chống tay vào ghế, cúi đầu, rên hừ hừ mấy tiếng, hồi sau mới hết chóng mặt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, cười đau khổ: “Sao em lại dã man vậy chứ?”. Ánh điện bên ngoài làm hiện rõ một khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy ròng ròng.

Hóa ra anh thật sự không khỏe.

Tiêu Dĩnh hoảng hốt, đang mở cửa xe định bước xuống liền quay trở lại, đưa tay ra đỡ Diệp Hạo Ninh rồi vội nói: “Xin lỗi anh”. Dáng vẻ cô bối rối, tựa như đứa trẻ lo sợ vì đã làm sai điều gì.

Thảo nào bộ dạng lúc trước của anh trông có vẻ không đường hoàng, khó trách khiến người khác hoài nghi, Tiêu Dĩnh thầm nghĩ.

Diệp Hạo Ninh không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay ấm áp đang sờ trán anh. Nắm bàn tay nhỏ nahứn mềm mại ấy, anh thoáng ngẩn người, khi thấy cô vùng vẫy, anh mới khẽ dùng sức, ngón tay siết chặt lại.

“Muốn bù đắp lỗi lầm thế nào đây?”. Anh hỏi nửa đùa nửa thật. Tiêu Dĩnh có cảm giác mình đang bị cuốn vào trong đáy mắt đen sâu thăm thẳm khác thường ấy. Cô né tránh không được, lòng chợt rung nhẹ như dây đàm, đành gượng cười, nói: “Anh say đến mức hồ đồ rồi ư? Làm sao bù đắp được chứ…”. Lời nói chứ dứt, làn môi ấm áp của anh đã chạm lên môi cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22730


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận