Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta Mở đầu

Mở đầu
Giây phút này thuộc về chúng ta

Tình Mỹ lúc này mới giật mình bừng tỉnh, nhìn cậu bé trước mặt mà cô không khỏi đỏ mặt.

“Tôi… tôi muốn cào tấm vé số, nhưng tôi là người bất hạnh…”, cô ủ rũ cúi đầu, giọng nói buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Người trong nhà đều nói cô khắc chết bố mẹ mình, nhưng cô đâu có muốn bố mẹ mình chết?

Cậu bé nhíu mày.

“Vì vậy tôi không thể cào trúng thưởng được… nhưng đây là hi vọng cuối cùng của tôi!”

Trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ băn khoăn: “Tại sao bạn muốn trúng thưởng?”

“Tôi muốn học vẽ tranh, tôi muốn vẽ được những bức tranh đẹp như của bố tôi, như thế chắc chắn bố tôi sẽ thấy vui lòng!”

“Bố mẹ bạn đâu, tại sao không cho bạn đi học vẽ?”

Tình Mỹ cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc: “Bởi vì… bởi vì bố mẹ tôi đều qua đời cả rồi, mọi người đều nói tôi là người xui xẻo, tất cả những bất hạnh này đều do tôi gây ra, dì nói tôi phải kiếm được một nghìn tệ mới có thể đưa tôi đi học vẽ”.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu bé, cố gắng kìm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi thật sự rất thích học vẽ, có như thế lúc tôi nhớ bố mẹ, tôi có thể vẽ họ, như vậy tôi sẽ không còn cô độc nữa… Bạn có thể… giúp tôi cào tấm vé số này không?”

Cậu bé chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, bàn tay mềm mại đón lấy tấm vé trên tay cô.

Những con số dần hiện ra sau vài lần cào bằng đồng xu. Tình Mỹ như nghẹt thở, lặng lẽ nhìn những con số đang hiện ra, ánh mắt cô càng lúc càng sáng!

“A, trúng rồi!”

Khoảnh khắc tất cả những con số hiện ra, cô gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cô nhón chân quay một vòng trên bậc thềm đài phun nước, tà váy trắng bay phấp phới trong gió, tiếng cười trong vắt vang vọng trong không gian.

Cậu bé căng thẳng nói: “Bạn cẩn thận kẻo ngã xuống bể nước bây giờ!”

Tình Mỹ vui sướng nhảy từ trên bậc xuống, cậu bé như nghẹt thở, định đỡ cô nhưng lại bị cô làm ngã ngửa ra đất.

“Bạn đúng là thiên thần được cử xuống để giúp đỡ tôi, bạn là thần hộ mệnh của tôi đúng không?”, đôi mắt của Tình Mỹ như biết cười: “Nếu không phải nhờ bạn, làm sao một người xúi quẩy như tôi lại trúng giải cơ chứ? Cảm ơn bạn đã giúp tôi trúng một nghìn tệ, thế là tôi có thể đi học vẽ rồi!”

Cô nằm nguyên đó, quan sát cậu ở cự li rất gần, ngắm nghía đôi mắt lấp lánh và sâu thẳm của cậu, đôi mắt huyền bí và tuyệt đẹp!

“Thần hộ mệnh?”

“Đúng thế, thần hộ mệnh!”

Đôi mắt cậu bé ánh lên nét cười, cậu nhìn theo cái bóng hạnh phúc của cô, sự dịu dàng và thương cảm trào lên qua ánh mắt: “Nếu như bạn đồng ý, tôi sẽ làm thần hộ mệnh của bạn. Nhưng bạn không phải là người bất hạnh! Bởi vì bạn là thiên sứ mà thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng thưởng…”

Nguồn: truyen8.mobi/t65255-giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta-mo-dau.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận