Giả Cán Bộ Chương 673 (667): Dồn ép


 GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 673 (667): Dồn ép

Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com



    Bàn tay vỗ mạnh xuống cái bàn tròn gỗ lim, gỗ lim vang lên tiếng khàn khàn trầm thấp.

    Lực tay Dương Tử Hiên vốn rất lớn, vừa vỗ như vậy, chén trà trước mặt Lô Hải Sinh, Phiền Khang ngồi ở gần đó đều nhảy bật lên trên, phối hợp với giọng nói nghiêm nghị, thật sự là có điểm làm cho người ta sợ hãi.

    Người đang ngồi đều câm như hến, ngoại trừ Tôn Quản Chính đã được chứng kiến Dương Tử Hiên tức giận, những người khác không ngờ quan uy Dương Tử Hiên lại nặng như thế, hiện tại hoàn toàn là phong phạm thị trưởng nói một không hai, từ bề ngoài, thật sự là không thể nhìn ra.



    Dư Xây Trung bị Dương Tử Hiên phán một câu làm việc qua loa tắc trách, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn người thanh niên ngồi trung ương, cái eo ưỡn thẳng, chính khí nghiêm nghị nữa, nếu hắn tiếp tục cãi lại lời Dương Tử Hiên nói, vậy thì thật sự là coi rẻ lãnh đạo rồi.

    Đây chính là tối kỵ trong quan trường, truyền ra ngoài, sẽ trở thành một chỗ bẩn lớn trên con đường làm quan của hắn, không có lãnh đạo nào dám dùng hắn nữa.

    Có ví dụ Dư Xây Trung bị bác bỏ ý kiến đến xám xịt, không còn ai dám nhảy ra húc nhau với Dương Tử Hiên, không có ai dám cho rằng Dương Tử Hiên không hề tồn tại.

    "Vừa rồi lời tôi nói khả năng là hơi nặng, nhưng công tác thực tế, bầu không khí làm việc của chúng ta, xác thực là phải sửa lại rồi!"

    Ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến Lý Diễm Thanh và Dư Xây Trung, hai người dám đi đầu chống đối này đều tạm thời chịu thua, Dương Tử Hiên liền xoay chuyển lời nói, không nghiêm khắc như vừa rồi nữa.

    "Nhất là hiện tại, tôi phát hiện cơ quan chính phủ thành phố chúng ta có bầu không khí người nhiều hơn việc, loại tình huống này thật sự không tốt, đương nhiên, những lời này là để nói với người xa lạ, đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay vẫn là nên làm gì để chữa trị quan hệ với ngân hàng!"

    Có tiền lệ Lý Diễm Thanh bị nghiêm khắc phê bình, những lời Dương Tử Hiên nói, liền gặp phải cảnh tẻ ngắt rồi, rất nhiều người đều sợ nói nhiều sai nhiều, ai cũng không muốn mở miệng, bị người thanh niên này thị trưởng bắt được chỗ sai rồi, lại là một hồi phê bình.

    Dương Tử Hiên nhíu mày, hắn biết rõ, loại phê bình này chỉ có thể khiến đám người này không tâm phục.

    Có lẽ mặt ngoài bọn hắn sẽ kiêng kị mình, nhưng chắc chắn là không thể sợ hãi từ nội tâm, cũng sẽ không thật sự tâm phục mình, không làm cho đám người này sợ, muốn khai triển, mở rộng công tác tại ủy ban thành phố, thật sự là rất khó.

    Muốn làm cho đám người này chịu phục, vẫn phải xuất ra bản lĩnh thật sự.

    "Tôn Quản Chính, cậu là cục trưởng cục tài chính, cậu nói một chút đi..." Chứng kiến không khí tẻ ngắt, Dương Tử Hiên trực tiếp gọi tên Tôn Quản Chính.

    Chân Tôn Quản Chính như nhũn ra, vội đứng lên, lúng túng hồi lâu mới nặn ra một cái dáng tươi cười khó coi, nói: "Thị trưởng, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra!"

    Dương Tử Hiên phất phất tay, lại để cho hắn ngồi xuống, ánh mắt quăng hướng về phía chủ nhiệm ủy ban xây dựng Lý Lập Vĩ ẩn thân sau lưng Lý Diễm Thanh, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nói: "Đồng chí Lập Vĩ, tại sao một mực cúi đầu vậy? Đang suy nghĩ gì đấy? Hôm nay diễn ra hội nghị này, cậu cũng là nhân vật chủ yếu, làm sao lại không thấy cậu lên tiếng thế?"

    Phong trào phá sản trốn nợ, người khởi xướng chính là xí nghiệp thành phố dưới cờ ủy ban xây dựng, xây dựng Kiến Hoà và Thành Tư, đúng là do hai cái xí nghiệp này mở đầu không tốt, mới có người theo sau làm liều.

    Kiến thức được sự chèn ép Dương Tử Hiên của đối với Lý Diễm Thanh, tâm Lý Lập Vĩ liền bay lên giữa không trung, kiệt lực giấu thân thể, tránh để cho người thanh niên thị trưởng này chú ý, vậy mà vẫn không tránh được vận mệnh bị Dương Tử Hiên điểm danh gọi đứng dậy.


    "Thị trưởng, tôi….tôi cũng không thể nghĩ ra phương pháp xử lý tốt!" Lý Lập Vĩ đứng lên, cong eo nói.

    Hắn đã hoàn toàn mất hết cái bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến trong văn phòng ủy ban xây dựng, cũng không còn tư thế phong quang vô hạn khi đứng ở trước mặt những xí nghiệp kiến trúc trong thành phố kia.

    Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Làm cho quan hệ với ngân hàng cương cứng như vậy, nguyên nhân nằm ngay ở việc xí nghiệp dưới cờ ủy ban xây dựng các cậu làm ra trò phá sản trốn nợ.”

    “Về vấn đề này, cậu nhất định phải đưa ra một phương pháp xử lý có thể thực hiện, cái tổ ong vò vẽ này vốn chính là ủy ban xây dựng các cậu chọc vào, liên lụy đến thị ủy chính phủ thành phố, phải đứng ra chùi đít cho các cậu, cậu là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nhất định phải phụ trách toàn bộ!"

    "Nếu cậu không cầm ra được biện pháp giải quyết, hôm nay họp xong, một mình cậu ở lại, ở ngay chỗ này, từ từ suy nghĩ..."

    Sắc mặt Lý Lập Vĩ lập tức trắng bệch, Dương Tử Hiên dùng chiêu này, đúng là giết người không thấy máu, hôm nay nếu như hắn bị chính phủ thành phố bắt ở một mình tại chỗ này suy nghĩ, chỉ sợ sẽ lập tức truyền khắp các cơ quan chính phủ thành phố.

    Về sau Lý Lập Vĩ hắn sẽ trở thành chuyện hài hước để người trong các cơ quan lớn bàn tán, muốn ngồi vững vàng tại vị trí chủ nhiệm ủy ban xây dựng, khó.

    Chủ nhiệm ủy ban xây dựng cũng là vị trí thực quyền, hôm nay bên trong các lãnh đạo dự họp, có không ít người hi vọng lôi kéo hắn, nhưng xem ra Dương Tử Hiên đang muốn bắt hắn ra khai đao rồi.

    Những lãnh đạo muốn lôi kéo hắn cũng không dám nói chuyện cho Lý Lập Vĩ, ai cũng không biết Lý Lập Vĩ đóng vai trò gì trong hành động "phá sản trốn nợ", trên người có vấn đề hay không.

    Không ai muốn tự nhiên bị cuốn vào trận phong ba này, sợ dẫn lửa thiêu thân.

    "Thị trưởng, tôi không rõ ràng tình huống này lắm, chờ tôi trở về ủy ban xây dựng điều tra rõ ràng một lần, sau đó sẽ làm một cái báo cáo kỹ càng cho ngài." Sắc mặt Lý Lập Vĩ có chút khó coi.

    Dương Tử Hiên làm sao có thể để hắn kéo quyền tự quyết lại đây, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Cậu đang qua loa tôi sao? Chuyện lớn như vậy, cậu là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, vậy mà không biết, không biết tôi có thể định tính cái này là bỏ rơi nhiệm vụ không?"

    "Cái này….." Sắc mặt Lý Lập Vĩ trắng bệch, bỏ rơi nhiệm vụ, cái tội danh này không nhẹ.

    "Cậu là lãnh đạo ủy ban xây dựng, xí nghiệp bên dưới phá sản, cậu hoàn toàn không biết gì cả, tôi không biết cậu tồn tại để làm gì?" Giọng nói Dương Tử Hiên càng bén nhọn hơn.

    Lý Lập Vĩ xoa xoa dấu vết đổ mồ hôi trên trán, kỳ thật, thời điểm công ty xây dựng số 1 thành phố xin phá sản, đã báo cáo kỹ càng với hắn, lúc ấy hắn còn làm ra chỉ thị phê quan trọng.

    Có thể nói, cái kế hoạch phá sản trốn nợ này, có hắn tham dự vào đó, muốn giả vờ không biết để trôi qua, không ngờ Dương Tử Hiên lại như là kẻ điên, cắn mãi không tha.

    Lý Lập Vĩ không dám trả lời.

    Loại trường hợp này, nói nhiều sai nhiều, Dương Tử Hiên đã quyết tâm muốn làm văn trên mặt xây dựng, hắn cãi thế nào cũng không dùng được, chẳng bằng tranh thủ xin xử phạt nhẹ một chút.

    "Hiện tại, tổng giám đốc công ty xây dựng số 1 thành phố đã bị giáng cấp hành chính, ủy ban xây dựng đã kính làm ra phê bình và xử phạt tương ứng đối với anh ta!" Phiền Khang đột nhiên ngắt lời, nói một lời vì Lý Lập Vĩ.

    Ý ở ngoài lời chính là, ủy ban xây dựng đã làm ra xử phạt, không cần tiếp tục truy cứu, đối với vấn đề đã có định luận, tiếp tục truy cứu, bày ra một bộ tư thế đánh chó mù đường, sẽ không phù hợp với quy củ quan trường.

    Lý Lập Vĩ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức quăng ánh mắt cảm kích về hướng Phiền Khang, lãnh đạo được phân công quản lý ủy ban xây dựng này, tại thời khắc mấu chốt vẫn đưa tay cứu hắn.

    Trong nội tâm Lý Lập Vĩ thầm nói, đây mới đúng là lãnh đạo, hội nghị thường vụ ủy ban thành phố vốn nên là sân khấu các đại lão chính phủ thành phố giao chiến, không nên tùy ý để Dương Tử Hiên cầm tôi ra chém đầu răn đe.

    Nhớ tới vừa rồi Dương Tử Hiên gây sự, làm cho hắn không thể trở về, trong lòng vẫn nghĩ mà sợ.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-673-Jvabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận