GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 675 (669): Lên kinh(1)
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com
Chu Lập Xương biết, mình muốn bước lên một bước, phải có thành tích trên mặt công tác kinh tế, hắn già rồi, cũng tự hiểu lấy mình, trên mặt công tác kinh tế, hắn không có mạch suy nghĩ gì, bởi vậy, Dương Tử Hiên chính là hảo thủ hắn chờ mong.
Nếu có thể làm kinh tế Quảng Lăng sống động, hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt với những chuyện Dương Tử Hiên làm ra trên hội nghị thường vụ chính phủ thành phố.
Chỉ là, hắn cũng không khỏi cảm thấy bội phục người trẻ tuổi này, dù làm nhiều chuyện lớn, nhưng đều giẫm lên trên điểm mấu chốt hắn có thể thừa nhận, không hề động thủ động cước trên mặt phân phối nhân sự.
Mặc dù triển khai phê bình đối với mấy người Lý Lập Vĩ, nhưng lại không hề lỗ mãng vận dụng lực lượng, trực tiếp bắt hết những người này, lúc trước hắn còn coi Dương Tử Hiên là đứa trẻ lông tiểu, hiện tại xem ra, thật sự là hơi buồn cười.
Hắn cho phép Dương Tử Hiên làm như vậy ở ủy ban thành phố, là còn có một tầng nguyên nhân khác, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Dương Tử Hiên có bao nhiêu cân lượng.
Ngoài ra là mạng lưới quan hệ sau lưng Dương Tử Hiên rốt cuộc sâu bao nhiêu, năng lực mạnh đến mức nào, nếu như lần này Dương Tử Hiên thuận lợi giải quyết vấn đề ngân hàng nan giải, hắn sẽ phải một lần nữa định vị lại quan hệ với Dương Tử Hiên.
……
Lẳng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, Dương Tử Hiên lật xem tình trạng phát triển của tất cả huyện khu kinh tế trong toàn bộ thành phố.
Thành phố Quảng Lăng nằm trong thành viên các thành thị hạ du Hoàng Giang, từ trên xuống, có Kim Kinh, một thành thị cấp phó tỉnh, từ đó xuôi dòng mà xuống, là các thành thị càng khổng lồ phồn hoa vùng châu thổ Hoàng Giang.
Thuộc về thành thị tiếp điểm, theo lý thuyết, vị trí địa lý tương đối ưu việt, hoàn toàn có thể biến thành bến cảng, kho hậu cần, làm văn trên mặt gia công chế tạo xí nghiệp.
Nhưng hiện thực lại làm người ta cực kỳ thất vọng.
Quảng Lăng có trụ cột lịch sử công nghiệp không kém, mặc dù không có tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng sản nghiệp hóa chất, sản nghiệp dệt đều có ưu thế không nhỏ.
Nhất là sản xuất nông dược, sản phẩm dệt có sức cạnh tranh rất mạnh, sản phẩm nông dược chiếm cứ tám phần thị trường toàn bộ tỉnh thành.
Tuy lợi nhuận và thuế của sản nghiệp nông dược không lớn, cống hiến đối với tài chính thậm chí không bằng một nhà máy lọc dầu nho nhỏ, nhưng đây là một điểm sáng chiến tích nho nhỏ để ủy ban thành phố có thể lấy ra, tuyên dương khắp nơi.
Nhưng gió xuân cải cách thổi khắp nơi xong, về sau, phần lớn sản nghiệp dệt đều do xí nghiệp quốc hữu tạo thành, gánh nặng lịch sử rất nặng, kinh doanh hay quản lý đều xuất hiện vấn đề.
Cải cách khó khăn, nhanh chóng bị các xí nghiệp dệt dân doanh vùng duyên hải không có gánh nặng lịch sử, sản xuất quản lý linh hoạt vượt lên rất xa.
Năm đó dệt Quảng Lăng nổi danh cả nước, rơi vào lỗ lã nghiêm trọng, nhân tài xói mòn, khất nợ tiền lương, các loại vấn đề hiển hiện ra, không ngừng có công nhân kêu oan náo loạn.
Tuy cũng có sản nghiệp hóa chất trụ cột, nhưng chính phủ khoá trước đều không đưa nó trở thành sản nghiệp chủ đạo, khuyết thiếu hiệu ứng tụ quần và hiệu ứng sản nghiệp bầy đàn.
Không có biện pháp hình thành thị trường sức cạnh tranh cường đại và sản nghiệp liên hoàn nguyên bộ, tăng thêm chính phủ khoá trước không chủ động trong công tác hấp dẫn thương nhân đầu tư.
Rất nhiều hạng mục hóa chất quan trọng đều bị mấy thành phố lân cận cướp đi, ưu thế vốn có cũng dần dần biến mất.
Ngoại trừ hai sản nghiệp trụ cột lịch sử này ra, xí nghiệp in nhuộm, chế tạo giấ dược và các xí nghiệp loại nhỏ cũng lác đác nổi lên không ít, nhưng đều là nho nhỏ, không đưa lên được mặt bàn.
Đối lập với thành phố Tĩnh Hải, thành phố Kim Kinh gần đó, phát triển kinh tế đang biến chuyển từng ngày, thành phố Quảng Lăng, một thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời này chỉ còn toàn cảm giác mất mát và suy sụp rất mạnh.
Nhất là dân chúng tầng dưới chót ở thành phố Quảng Lăng, đều có cảm thụ rất sâu đối với chuyện này, từ một thành thị sức lao động liên tục tuôn vào, chuyển biến thành một trong những thành thị cung cấp sức lao động chủ yếu cho các thành thị phát triển hạ du sông Hoàng Giang.
Những kia người Quảng Lăng đi ra tỉnh ngoài, đến những thành thị khác làm lao công bốc vác, trong lòng sẽ cảm thất mất mác đến mức nào, có thể có câu oán hận không?
Thời điểm lật xem những tư liệu này, Dương Tử Hiên còn phát hiện một vấn đề, mặc dù Kim Kinh là thành phố lớn tiếp giáp Quảng Lăng, trung tâm chính trị văn hóa tỉnh Nam Tô, nhưng đối với thành phố Quảng Lăng, lại có lực ảnh hưởng nhỏ nhất.
Tất cả là bởi vì mấy năm này, chính sách kinh tế Kim Kinh hỗn loạn, tổng sản lượng kinh tế đã tụt xuống thứ hai, bị thành phố hạ du Cô Tô vững vàng vượt qua một cái đầu.
Hạng mục kéo đến, đến mình vẫn chưa tiêu hóa đủ, không thể chừa chút canh lạnh cho Quảng Lăng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một mặt khác, cũng bởi vì chính phủ thành phố Kim Kinh cất nhắc một đám cán bộ bản địa, nhóm cán bộ bản địa này rất thích nhìn thấy Quảng Lăng yếu kém.
Bọn họ tình nguyện để các thành thị thượng du Hoàng Giang lôi kéo càng nhiều hạng mục phát triển, cũng không muốn duỗi cành ô-liu đối với những này thành thị hạ du như thành phố Quảng Lăng.
Cạnh tranh hàng xóm, khắp nơi đều có, nhưng tại địa phương hạ du Hoàng Giang, lại biểu hiện ra rất mãnh liệt.
Vuốt vuốt thái dương, Dương Tử Hiên cảm thấy hơi đau đầu mới ngẩng đầu lên, nói một câu với Lý Lập Vĩ đang một mực giữ tư thế đứng thẳng cung kính: "Ngồi xuống đi."
Từ lúc tiến văn phòng, Lý Lập Vĩ đã bị Dương Tử Hiên vắng vẻ nửa giờ, đứng đến mức chân cũng nhức mỏi sung huyết, thời điểm ngồi xuống, thiếu chút nữa đau đến kêu thành tiếng.
"Thị trưởng, tôi tới là để làm kiểm điểm với ngài!" Lý Lập Vĩ sợ Dương Tử Hiên bắt hắn ngồi thêm nửa giờ nữa, thừa dịp Dương Tử Hiên không nhìn tư liệu, liền nói một câu.
Dương Tử Hiên lẳng lặng nhìn văn bản tài liệu, im lặng không nói gì.
Lý Lập Vĩ liền tiếp tục nói: “Ủy ban xây dựng chúng tôi trên mặt đổi chế độ xã hội một ít xí nghiệp phá sản, đã làm việc không đủ cẩn thận, không đủ chăm chú, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú sửa sang lại!"
Dương Tử Hiên đột nhiên cười một tiếng, nói: "Mấu chốt là các cậu nhận ra sai lầm của bản thân! Như vậy đi, cậu trở về ghi một phần kiểm điểm, sau đó hãy đưa đến đây, để cho tôi xem một chút, xem xem có phải các cậu đã thật sự nhìn ra sai lầm của mình ở chỗ nào hay không..."
Trong nội tâm Lý Lập Vĩ lộp bộp nhảy dựng, cái kiểm điểm này, đúng là việc mình chưa nghĩ tới bao giờ, quỷ mới biết vị thị trưởng này muốn tóm bím tóc ở đâu, nếu thị trưởng này có chủ tâm tóm bím tóc của mình, cho dù mình viết giấy kiểm điểm tường tận đến mấy, ghi mình tội ác tày trời, thị trưởng này vẫn là có thể gán cho cái mũ "tự kiểm điểm không sâu sắc".
Chỉ là, Dương Tử Hiên có thể để cho hắn ghi giấy kiểm điểm, mà không phải tiếp tục làm khó dễ hắn, ở trong mắt hắn, chính là đã cho bậc thang hắn đi xuống.
Lúc này Lý Lập Vĩ thể hiện ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói vài câu vu vơ, mới rời khỏi văn phòng.
Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, lẳng lặng hút một hơi, hắn từng muốn đốt một mồi lửa, thiêu cháy ủy ban xây dựng, lôi kéo mấy thân tín tại ủy ban xây dựng, thay thế Lý Lập Vĩ.
Nắm ủy ban xây dựng, cái cơ quan thực quyền này ở trong tay, thật sự là rất nhiều chỗ tốt.
Nhưng Phiền Khang công khai trợ giúp Lý Lập Vĩ nói chuyện, ai cũng cho rằng Phiền Khang và Lý Lập Vĩ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Nếu hiện tại hắn lập tức ra tay với Lý Lập Vĩ, người ở bên ngoài nhìn vào, chính là tín hiệu hắn trở mặt với Phiền Khang, tất nhiên sẽ bị Phiền Khang đánh trả mãnh liệt.