Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 28


Chương 28
Nỗi cô đơn chỉ có thể cảm nhận bằng những trái tim thấu hiểu nhau. Nhưng giữa bao nhiêu con ngưừoi ấy có mấy người hiểu nhau?
Nỗi buồn của riêng ai
Sưu tầm 
Bỗng tiếng điện thoại của Bun vang lên, cậu nhìn điện thoại lập tức mặt xám xịt lại. Tên Shin, bạn bè mà thế hả? 

Shin nhìn thấy gương mặt "ngộ nghĩnh trẻ thơ" của Bun thì ôm bụng cười sằng sặc, ai bảo chơi hắn làm chi, giờ thì đi mà lãnh hậu quả ha ha. Nhưng hắn chỉ nhân từ nhắn vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà, có mỗi " Mày là cái đuôi!" thôi mà. Có cần thái độ vậy không?Thôi kệ, mình vui là được rồi! 


- Cười nhiều vậy cẩn thận rách miệng đấy! 

Nó tốt bụng nhắc nhở, giờ thì đến hắn xám xịt mặt lại. Đúng lúc đó chiếc iphone trong tay hắn rung lên, Shin nhanh chóng mở tin nhắn. Dòng chữ " Sao bạn bè mà tặng nhẫn kim cương lận vậy mà người yêu lại không tặng?" rất có tính kích thích máu bò hcú trong hắn nổi lên mà. Và ngay lập tức hắn kéo nó ngơ ngơ như bò đeo nơ ra ngoài và tiến thẳng đến tiệm vàng. 

Giờ lại đến lượt Bun cười như chưa được cười, cậu cười đến nỗi không nhận ra bao nhiêu ánh mắt nhìn mình hình viên đạn. Sa liếc cậu, khẽ chỉ về tấm bảng đề dòng chữ "CẤM GÂY ỒN ÀO" ở gần cửa sổ. 

Nhưng nhỏ đâu có ngờ cái tên biến thái kia ra giơ tấm bảng mà phán một câu xanh rờn. 

- Khách sạn Huyền Trang làm sao cơ? 

Lấp tức tất cả ánh mắt lại dồn về phía nhỏ, khiến cho Sa cô nương có bình thản đến mức nào cũng phải lúng túng cười trừ. Nhìn sang cái tên trời đánh kia lại toe toét cười khiến nhỏ chỉ muốn đá cậu từ đây bay đến đảo của thổ dân ăn thịt người. Nhưng điều khiến nhỏ bực không chỉ là vậy mà còn vì lí do khác.( he he) 

Bun đang tận hưởng không khí chiến thắng thì bỗng có giọng nói điệu chảy rớt ra, lấy thau hứng không hết vang lên. 

- Ôi! Anh Bun! Anh cũng ỏ đây ạ? 

Rồi từ một thành cả dàn quây đến khiến cậu ngợp thở có nguy cơ tử vong rất cao. Nếu là những lần khác thì cậu sẵn sàng đón tiếp nhưng bây giờ thì khác,cô ấy đang ở đây.Chết mất thôi! Làm sao để thoát ra được đây? 

Cậu cố vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi vòng vây thì mới nhận ra nhỏ mất tiêu rồi. Thôi die mình rồi! Đã bị người ta ghét mà giờ còn ghét hơn, híc! 

Đúng lúc đó đội ngũ bảo về xuất hiện( không biết là từ đâu nữa) và lôi mấy em cuồng fan ra ngoài, Bun thở phào. Cậu quay quanh xem nhỏ đâu, từ thất vọng đút tay vào túi đi ra ngoài. 

Dqnf xếp xong, đội ngũ bảo về đến trước mặt cô chủ rồi làm theo kiểu chào quân đội, giọng nói mạnh mẽ. 

- Dạ! Thưa cô chủ, đã xong ạ! 

Người con gái khẽ gật đầu rồi ả hiệu cho họ đi về phòng. Đôi mắt lam khiến người khác khó hiểu.... 

Một cô gái trông thật khó nắm bắt... 

Nhưng 

Thực sự rất yếu đuối.... 

Sa lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đêm, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên thân hình mỏng manh tựac như hư vô. 

Hà Nội về đêm là lúc lung linh nhất. Ánh đèn đường nhuộm lên sự náo nhịp nơi đây, mọi người từng từng tốp đi lại đông đúc. Thật khó để nhận ra nối cô đơn giữa bao nhiêu con người ấy... 

Nỗi cô đơn chỉ có thể cảm nhận bằng những trái tim thấu hiểu nhau. Nhưng giữs bao nhiêu con ngưừoi ấy có mấy người hiểu nhau? 

Sa cười, tựa như không. Nhỏ chẳng thể cảm nhận được ý nghĩa gì của cuộcs ống ngoài việc học cả. Một thế giới đã thoái hóa khi Thượng Đế quyết định tạo ra nó. 

Chợt có một bé gái đến trước mặt nhỏ rồi chìa ra một bông hoa hồng, tiếp đến là một bé trai mang đến chùm bóng bay. Từng người, từng người chạy đến đưa cho nhỏ một món đồ vật khiến Sa cô nương khó hiểu vô cùng,chỉ biết đưa tay nhận mà mặt cứ ngơ ngác. 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7566


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận