Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 29


Chương 29
Từng cánh hoa hồng rơi xuống, một hình trái tim được kết từ vô số chiếc đèn khác nhau hiện ra. Tiếng máy bay kêu vù vù cũng chẳng hề hứng gì với tiếng náo nhiệt ở bên dưới. Chàng tải ngày càng tín gần lại cô gái.
Niềm vui bất ngờ
 
"Từ khi gặp em ánh mắt ấy vô tình 

Lạc vào con tim đang ngủ mê 

Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về 

Hình như anh tương tư em rồi." 

Giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một chàng trai với vẻ đẹp nhưu thiên sứ trong bộ quần áo trắng muốt đang dần tiến bước về phía cô ági mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt lam ngọc cuốn hút. 


"Từng đêm anh viết những cánh thư tình 

Gửi trao em cùng ngàn lời muốn nói 

Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh 

Mà từ lâu anh chôn sâu trong lòng. " 

Từng cánh hoa hồng rơi xuống, một hình trái tim được kết từ vô số chiếc đèn khác nhau hiện ra. Tiếng máy bay kêu vù vù cũng chẳng hề hứng gì với tiếng náo nhiệt ở bên dưới. Chàng tải ngày càng tín gần lại cô gái. 

"Vì con tim anh đã trót trao ngày lần đầu thấy em 

Ước mơ bên em một đời sớt chia buồn vui kiếp người 

Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. " 

Cô gái đứng đó, trong chiếc váy trắng trông thật huyền ảo. Mơ hồ như không, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bay mất. 

Bun thấy tim mình đạp thình thịch, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu có vẻ căng thẳng. Và cậu cũng không ngờ nhỏ lại đẹp đến mức vậy. 

Sa vẫn ngây người trong tiếng reo hò cua mọi người. 

Người ơi, anh yêu em và muốn sống cùng em 

Để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau 

Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng 

Bun quỳ một chân xuống, cậu mở chiếc hộp nhung ra. Chiếc nhẫn kim cương lung linh trong ánh đèn. 

Không phải câu "anh yêu em" hay "cưới anh nhé" mà chỉ là câu nói đơn thuần nhưng ý nghĩa. 

- Của những người khác em đã nhận, vậy của anh em cũng sẽ nhận chứ? 

"Em làm bạn gái của anh được không?" 

Mọi người reo hò rất lớn, khung cảnh trở lên càng náo nhiệt hơn. Những cánh hao hồng vẫn rơi, vương trên mái tóc nhỏ. 

Sa vẫn đứng đó, gương mặt khó hiểu. Chiếc váy trắng tung bay, phấp phới trong gió. 

Bun nín thở, cậu nhìn nhỏ, từng cử chỉ nhỏ cũng bị cậu nuốt gọn. Đôi mắt xanh lam long lanh.... 

Nhạc vãn tiếp tục vang lên, những cánh hoa vẫn rơi, ánh đèn chói lóa. 

Bàn tay búp măng nắm lại, đôi mắt cương quyết... 

Và... 

Mọi người hò reo chờ câu đồng ý của cô gái. Nhưng đúng lúc Sa định mở miệng thì tinh thần thể thao của Bun chỗi dậy , cậu liền cầm tay nhỏ rồi chạy đến đài phun nước. Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra là cậu sợ nó từ chối thẳng thừng thì còn gì là công tử hào hoa Mã Tư Văn nữa. 

Tiếng nước phun ào ào cùng hơi gió lạnh của buổi tối thật đối lập với chiếc váy mỏng Sa đang mặc. 

Tuy vậy nhỏ vẫn không cảm thấy lạnh, vì có một người đang truyền hơi ấm cho nhỏ. 

Bun dừng lại. cậu dựa lưng vào thành đài, thở hổn hển. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, chảy đều trên gương mặt tuấn tú. 

Sa nhìn cậu, rồi hấng những giọt nước trong vắt, mát lạnh. Nhỏ cười. Nụ cười thật đẹp. 

- Sợ bị từ chối đến vậy sao? 

Vòi nước phun từng đợt mạnh mẽ, nhưng không thể nào át đi được tiếng nói của người con gái đó dù nó rất nhẹ. Bun đông cứng người, kéo tay nhỏ chạy đúng là một sự lựa chọn đúng đắn. 

- Ừ! 

Giọng nói của cậu có chút đùa, có chút tức tối. Nhỏ bật cười, nắm bàn tay lại để nước chảy xuống khuỷu tay. 

Bun lấy khăn mùi soa lau mồ hôi, nhìn nhỏ đang thư thả nghịch nước khiến cậu đột nhiên bức bối.Bỗng, gương mặt cậu trầm tư. Nếu cậu không kéo tay nhỏ đi thì nhỏ sẽ nói gì? 

- Lúc đó.....em định nói gì vậy? 

Sa lại cười, đôi mắt lam ngọc giống như tróng suốt. Nhỏ quay ra và....vẩy nước vào người cậu. 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7567


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận