Giết nó đi! Chương 4

Chương 4

Mối liên quan. Mệnh lệnh.

Lúc đầu, gã vẫn còn nghĩ đến một chuyện đùa, nhưng là một chuyện đùa rất, rất xấu, vì ở trên tờ giấy đó là

Không được ngủ …

hay là họ sẽ giết mày.

Bắt đầu từ khoảng khắc này, Martin tỉnh táo hoàn toàn.

Ý nghĩa đầu tiên của gã là về Nadja, người lúc này bắt đầu hát ngâm nga dưới vòi hoa sen (“Autumn Leaves”, bản nhạc mà người chơi đàn dương cầm đã chơi tại nụ hôn đầu tiên hết thảy của họ) và không hề biết đang có điều gì xảy ra với gã ở ngoài này.

Điều gì xảy ra ở trong tôi!

Rồi gã nghĩ đến chiếc máy điện thoại di động và đến cái số điện thoại duy nhất trong bộ nhớ mà gã có thể gọi bây giờ. Gã đặt tờ giấy xuống bàn ngủ và đứng dậy.

Có một cái gì đó chọc vào gan bàn chân của gã, khi gã đi chân trần bước tới chiếc áo khoác mà gã đã treo trên một cáo móc áo ở cạnh cửa ra vào. Cảm giác khó chịu đấy ít nhất là đã làm gián đoạn những ý nghĩ rối rắm của gã. Khác với nỗi sợ hãi của gã, cơn đau ở trong chân của gã là thực, và trong một khoảng khác ngắn ngủi, gã đã có thể tự trấn an mình.

Bình tỉnh, hãy bình tỉnh, gã nghĩ thầm. Đừng cứ như một thằng ngốc thế. Điều đấy không có ý nghĩa gì đâu.

Ít ra thì đấy không phải là tiếng người mà gã nghe được. Và cảm giác là tờ giấy đấy có thực.

Và nó là thực! Mình vẫn còn nhìn thấy nó nằm cạnh quyển Kinh Thánh, Martin nghĩ và bắt buộc mình phải cười. Bác sĩ Gorman tuy đã nói với gã, rằng những ảo cảnh xúc giác có thể sẽ thay thế cho những ảo cảnh thính giác, nếu như tình trạng xấu đi. Nhưng tờ giấy này thì không là gì khác ngoài một lần đùa không hay của một người khách đang bực dọc, người thuần túy chỉ vì có ác ý mà để nó ở đó cho người đến sau, để người này cũng không ngủ được trong cái phòng tồi tàn này.

Hoàn toàn ngẫu nhiên khi nó rơi vào trong tay gã.

Một bệnh nhân đang được điều trị vì những cơn tâm thần phân liệt của hắn.

Tất cả đểu tốt thôi, không có lý do gì để mà hoảng sợ cả. Mày không tái phát bệnh.

Nhịp tim của Martin từ từ giảm xuống, và có lẽ là hắn sẽ có thể lại hoàn toàn an tâm, nếu như gã đã không nhìn ra cửa ra vào.

*

“Jonas?”, gã hồi hộp gọi to vào chiếc điện thoại di động của mình, chỉ nửa phút sau khi gã tìm thấy tờ giấy thứ hai. Gã đứng ngay trước cái cửa sổ đầy vết bẩn của phòng khách sạn và nhìn trừng trừng xuống những cái thùng rác trên một cái sân sau đầy tuyết.

“Có chuyện gì à?”, bác sĩ Gorman hỏi với giọng nói khàn khàn. Người ta có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang suy nghĩ, liệu cuộc điện này có còn là một phần của giấc mơ mà Martin vừa lôi anh ấy ra khỏi nó hay không.

“Vâng. Tôi tin là thế. Chúng mình ngưng uống thuốc quá sớm.”

Martin nghe tiếng sột soạt của ra đệm giường, rồi:

“Cứ tuần tự đã nào. Cậu có chuyện gì thế?”

“Tớ lại có ảo cảnh.”

“Tiếng người à? Cậu nghe được tiếng người nói à?”

“Không”, Martin trả lời người bạn và là bác sĩ tâm lý của mình.

“Lần này lại là xúc giác ảo. Tớ tìm thấy thông điệp.”

Gorman thở dài và xin lỗi ai đó ở phía sau, có lẽ là vợ của anh ấy, người bây giờ cũng đã tỉnh dậy. Trong lúc nhà tâm lý học rõ ràng là rời phòng ngủ vợ chồng để có thể nói chuyện mà không 

Nguồn: truyen8.mobi/t104057-giet-no-di-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận