Giết nó đi! Chương 5

Chương 5

bị quấy rầy, Martin đặt thông điệp thứ nhì, cái mà gã đã tìm thấy ngay trước cửa ra vào, lên bệ cửa sổ. Gã lật tờ giấy lại, vì gã không muốn phải đọc mệnh lệnh đó thêm một lần nữa.

Giết nó đi!

“Cậu đang ở xó xỉnh nào thế?”, Gorman lại cất tiếng nói.

Martin thở dài.

“Quán trọ này có tên là Khách sạn Bốn Mùa, nghe có vẻ kinh lắm, nhưng chỉ là một ngôi nhà xiêu vẹo cạnh đường kiên tỉnh lộ ở đâu đó giữa Hof và Plauen.”

“Cậu làm gì ở đó thế hả?”

“Chúng tớ muốn đi du lịch, quyết định tự phát thôi. Chính cậu cũng nói rằng một ít ánh nắng mặt trời cũng không có hại cơ mà.”

Quả thật là Gorman đã đưa ra ý tưởng tuần trăng mật thứ nhì cho gã, để ăn mừng sự phát triển, rằng cuộc điều trị bằng thuốc uống cuối cùng rồi cũng cho thấy những thành công đầu tiên. Và không phải chỉ ở Martin. Cùng với những tiếng nói trong đầu gã, sự kiệt quệ và sau đó là nỗi u sầu cũng biến mất ra khỏi tâm hồn của Nadja. Không phải ngay lập tức, mà là từng bước nhỏ, những bước đi mà bây giờ cô ấy lại có thể đồng hành với người chồng lại có khả năng đáp ứng được.

“Khi tớ nói các cậu cần nên đi nghỉ mát để tìm đến với nhau, tớ có ý muốn nói đến Vùng Caribbean hay Ấn Độ Dương, chứ không phải rừng Franken”, Gorman nói.

“Thì bọn tớ cũng muốn đến Maldives đấy chứ. Mẹ kiếp, nó đơn giản cứ là một ý tưởng bất di bất dịch, vì sức khỏe của bọn tớ lại khá lên; bọn tớ chẳng hề suy nghĩ lâu.”

Martin nhìn nhanh sang cánh cửa phòng tắm; tiếng nước chảy bất chợt ngưng lại.

“Bọn tớ muốn bay ngay ngày hôm bay, nhưng chuyến bay duy nhất còn chỗ trống lại bay từ Leipzig, thế là bọn tớ ngồi ngay vào ô tô và lái xe đi. Rất đáng tiếc là không có lốp mùa đông. Khi tớ ngừng xe lại ở trong rừng vì muốn đi tiểu thì không còn chạy được nữa. Và trên đường đến xưởng sửa chữa gần nhất thì bọn tớ đã đi ngang qua đây.”

Ở đây, trong cái xó tồi tàn này.

Ngay tấm biển đèn neon đã hỏng trên lối ra vào đã giống một lời cảnh báo nhiều hơn là một câu chào mời. Và người đàn ông ở quầy tiếp tân đã nhìn trừng trừng họ như những người từ hành tinh khác đến, khi họ muốn lấy phòng.

“Một phòng?”, ông ấy đã hỏi lại và nhăn trán trong lúc đó, như thể ông ấy chỉ có thể nhớ lờ mờ được rằng cũng chào mời những thứ như thế trong khách sạn của mình. Trong lúc đó, ông ấy dùng ngón tay trỏ đầy lông vuốt qua một trang trống của quyển sổ ghi phòng đặt trước. Cuối cùng, ông ấy đã lặng lẽ trao cho chiếc chìa khóa có con số 211, trước khi Martin có thể đề nghị với Nadja, rằng tốt hơn thì hãy tìm một khác sạn khác.

Gorman hắng giọng, rồi cẩn thận hỏi:

“Được rồi, và bây giờ cậu nghe được những thông điệp đáng sợ đó?”

“Không, tớ không nghe thấy chúng. Tớ nhìn thấy chúng. Mẹ kiếp, lẽ ra tớ không được phép ngưng thuốc sớm như thế. Nói cho tớ biết đi, tớ phải làm gì bây giờ, Jonas. Hai phút nữa là Nadja bước ra từ phòng tắm. Bọn tớ vừa mới qua núi, tớ không được phép lại làm hỏng, cậu có hiểu không? Cậu phải giúp tớ.”

“Đấy là những thông điệp gì?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104058-giet-no-di-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận