Gian Khách Chương 193 : Lịch sử bí ẩn cùng tương lai



    Gian Khách
    Tác giả: Miêu Nị

    Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
    Chương 193: Lịch sử bí ẩn cùng tương lai

    Dịch: Địa Ngục Môn
    Nguồn: vipvandan





    Trên vầng sáng TV, một gã binh lính trẻ tuổi bởi vì bi thương phẫn nộ quá mức khiến cho ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo lại. Hắn ném đi cặp nạng chống ở hai bên nách, trừng lớn hai mắt mà hướng về phía màn ảnh lao đến. Hắn chính là Đạt Văn Tây là con trai của Châu trưởng Tê Hà Châu, hắn là Đạt Văn Tây, một gã tân binh của Tiểu đội 7, hắn là Đạt Văn Tây vừa mới mất đi người bạn chung phòng thân thiết… Hắn hô to khóc lớn, hét lên không được quay, hung hăng đập mạnh lên màn ảnh của tổ làm phim phóng sự.

    Những hình ảnh quay chụp trên màn hình chợt rất nhanh vặn vẹo một chút, hẳn là do từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập thẳng xuống mặt đất, sau đó bắn lên, sau đó lại hạ xuống…



    Trên hình ảnh xuất hiện thêm một số điểm bùn đất, nằm im có vẻ đặt biệt vô lực, tầm nhìn hướng về phía dưới chân một gốc đại thụ xa xa ở chính giữa doanh trại, dưới tàng cây mát rượu có sắp mười một điếu thuốc lá hiệu ba số bảy sắp sửa được đốt hết, sau đó mới quay về một mảnh tối đen.

    Ở trong cái mảnh tối đen đó, giọng nói thuyết minh dẫn chương trình đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với dân chúng Liên Bang, mang theo một tia khàn khàn bình tĩnh, thế nhưng lại che dấu không được một cỗ áp lực cùng với bi thương nặng nề vang lên:

    - Đây là một lần nhiệm vụ cuối cùng của Tiểu đội 7 ở trên tinh cầu 163 tại tiền tuyến…

    - Chạng vạng chiều hôm trước, khi rời khỏi khu căn cứ hình thoi, toàn bộ đội viên của chi bộ đội này là một trăm linh ba người…

    - Mười giờ mười hai phút sáng sớm ngày hôm nay, đến khi Trung Tá Hứa Nhạc, người cuối cùng quay trở về đơn vị, trong phiến doanh trại này, chỉ còn lại năm mươi hai người…

    - Có những đội viên lúc này đang tiếp nhận cấp cứu tại bệnh viện chiến trường, có những đội viên lâm vào hôn mê sâu, bị khẩn cấp đưa trở về Chủ tinh Tây Lâm. Có những đội viên còn sống, thế nhưng…

    - Có một số người đã vĩnh viễn ra đi…

    Thanh âm những lời thuyết minh khàn khàn bắt đầu dân dần nhỏ đi. Hình ảnh bên trên màn hình TV vẫn như cũ là một mảnh tối đen, trầm mặc khiến cho người khác phải tim đập nhanh, sau đó rất nhiều những phụ đề thuần một màu trắng, sắp xếp vô cùng chỉnh tề, chậm rãi từ bên dưới màn hình chạy dần lên phía trên, cũng dần dần rời khỏi màn hình TV.

    Tiêu Thập Tam Lâu.
    Phùng Viễn Chinh.
    Giải Tư.
    …
    …

    Từng cái từng cái tên không có bất cứ cảm xúc gì, chính là đại biểu cho một gã đội viên vĩnh viễn phải rời khỏi doanh trại của Tiểu đội 7, danh dũng hy sinh trên chiến trường tiền tuyến. Ở cuối cùng của dãy phụ đề, chính là một cái tên hơi có chút xa lạ: Tạ Kỵ Thư. Tiểu tổ làm phim phóng sự của bộ phim ‘Tiểu đội 7’ ở ngay phía sau cái tên này có đánh dấu một dấu ngoặc. Bên trong cặp dấu ngoặc đó viết: Sĩ quan phụ tá kỹ thuật của Cục Hiến Chương, đặc biệt đến tiến hành hỗ trợ, cũng hy sinh trong lòng chiến đấu cuối cùng trên hành tinh 163 của Tiểu đội 7, về sau được Tiểu đội 7 tiếp nhận là một đội viên ngoài biên chế…

    Màn hình lại một lần nữa trở nên tối đen, sau đó ánh chớp sáng không ngừng lóe lên, một hành chữ nhỏ trong ánh chớp lóe mà xuất hiện giữa màn hình TV: Tập thứ ba của loạt phim phóng sự ‘Tiểu đội 7’, ‘Sinh Tồn và Tử Vong’ đến đây là hết!

    Đây chỉ là một buổi phát lại của Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang, thế nhưng lại vẫn như cũ hấp dẫn vô số sự quan tâm theo dõi chăm chú của rất nhiều dân chúng Liên Bang. Một lần nữa đọc lại danh sách những gã đội viên đã hy sinh kia, nhìn thấy một hàng chữ nhỏ xuất hiện cuối cùng kia, vô số gã đàn ông hào phóng cũng phải đỏ bừng hai mắt, vô số vị phụ nhân yếu lòng cầm trong tay cái khăn tay ướt đẫm nước mắt, vô số gã thanh niên đệ tử thờ phụng chủ nghĩa hư vô bắt đầu lâm vào trầm mặc…

    Trương Tiểu Manh trong tòa nhà Nghị Viện lúc này đưa tay lên tháo xuống cặp kính mắt gọng đen quen thuộc, khẽ day day nhẹ sống mũi, làm như là muốn tiêu trừ đi sự mệt mỏi của chính mình, thế nhưng lại cố tình che giấu đi hành động đưa tay lau vài giọt lệ của mình. Cũng không phải chỉ bởi vì quá mức cảm động, mà là cô ta thật sự lo lắng cho sự an toàn của gã nam nhân đang còn ở ngoài tiền tuyến kia…
    o0o

    Cũng ngay trong thời điểm đó, cách Thủ Đô Tinh Quyển hàng tỷ km, trong quân doanh của Lạc Nhật Châu Tây Lâm, Hứa Nhạc cả người xích lõa, tùy ý để dòng nước lạnh lẽo đột kích lên trên da thịt của chính mình, cặp mắt ti hí bị hơi nước mê hoạc khẽ nheo lại, giương mắt thông qua lớp kính thủy tinh một chiều của nhà tắm mà hướng về phía màn hình TV bên ngoài phòng khách mà nhìn lại, giương mắt nhìn chằm chằm một mảnh hắc ám kia, trầm mặc thật lâu không nói gì.

    Đám đội viên của Tiểu đội 7 cũng không có được ai nhắc nhở, lại bởi vì những cảm xúc nào đó, mà đồng loạt đều vô cùng ăn ý, không ai mở xem tập thứ ba của loạt phim phóng sự này. Tuy rằng đây chính là phim phóng sự quay chính bọn họ đi chăng nữa. Nhưng mà tối nay Hứa Nhạc chung quy vẫn không nhịn được, vẫn là mở TV lên xem.

    Đạt Văn Tây, hai chân bị những viên đạn của đám người Đế Quốc găm đến mức máu chảy đầm đìa, cũng không có giống như sự lo lắng của hắn vậy, biến thành người thọt cả đời, vẫn như cũ bay nhảy tứ tung chạy loạn khắp nơi. Thậm chí còn dựa vào một thân bản lĩnh đua xe lạng lách luyện được từ hồi còn ở tinh cầu S1, tiếp nhận lại vị trí lái xe của Lưu Giảo trong Tiểu đội 7. Lưu Giảo bị đục một lỗ lớn giữa bụng, cuối cùng cũng không có chết đi. Vết thương ngoài da lúc này cũng đã khỏi hẳn, thế nhưng bên trong, phần ruột non bị cắt đến gần một phần ba, thay thế bằng loại ruột nhân tạo, mặc dù đã được nối liền lại một chỗ vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết, vẫn như cũ khiến hắn hay phải đau bụng đi ngoài. Có rất nhiều gã đội viên vị chết, thế nhưng tên của bọn họ tựa hồ cũng rất nhanh bị người khác quên lãng đi.

    Hứa Nhạc khẽ đưa tay tắt đi vòi nước, cầm cái khăn lông dày êm ái, trầm mặc chà xát thân thể mình, thầm nghĩ một tràng chiến đấu kia phát sinh cũng không quá lâu, vì cái gì bản thân mình lại cảm thấy đã trải qua lâu đến như vậy chứ?

    Những đường cong cơ thể vô cùng cân xưng mà lại cất dấu một sức bật vô cùng khủng bố, trên thân hình bình tĩnh mà xích lõa của hắn, trên những da thịt màu cổ đồng khỏe mạnh có vô số những vết thương mặc dù đã lành nhưng để lại những vết thâm sẹo không cách nào lạnh lặn được. Nhất là mấy đạo vết thương mới ở phần cánh tay trái cùng với sau mông, có vẻ phi thường rõ ràng. Đây chính là những vết thương bị trong lần tiến hành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị cuối cùng. Có một số chuyện tình có lẽ thật sự theo thời gian trôi qua mà dần dần phai nhạt đi, thế nhưng những vết thương lưu lại này, cũng không phải dễ dàng tiêu trừ đi như vậy.

    Trong đêm khuya, lại một lần nữa đi ra khỏi phòng làm việc, hắn châm một điếu thuốc lá, trong lòng trầm mặc suy nghĩ mà chậm rãi hút từng chút một, giống như là đang nhấm nháp một ly thức uống ngon miệng nào đó vậy. Bộ quân trang khẽ khoác lung tung giống như là vắt hờ ở trên người, bộ dáng giống hệt như là một lão nhân vậy, hai tay chắp sau đít, bên trong cái doanh trại im lặng trầm mặc mà vô ý thức bước đi. Liền giống hệt như bộ dáng hắn trong vườn trường Đại học Lê Hoa năm xưa vậy…

    Khi đi ngang qua cửa sổ của một gian phòng, hắn thả chậm lại bước chân, theo bản năng hướng vào trong gian phòng không có ánh đèn mà nhìn lại một chút. Đạt Văn Tây chính là đang ở trong gian phòng này. Gã công tử con của Châu trưởng Tê Hà Châu này, chính là một gã tân đội viên duy nhất, sau khi Sư đoàn Thiết giáp 17 tiến hành trọng tổ, còn được lưu lại bên cạnh của Hứa Nhạc. Đương nhiên, hắn hiện tại sớm cũng được xem như là lão binh rồi.

    Thời điểm trước đây, Tiêu Thập Tam Lâu cũng chính là ở trong căn phòng này, cái chân thối của hắn cũng ở trong gian phòng này. Hiện tại Tiêu Thập Tam Lâu đã chết đi, cái chân thối cũng không còn, không biết Đạt Văn Tây có thể nào quen thuộc được với sự thiếu vắng này không…

    Nghĩ đến điều này, hắn theo bản năng khẽ nhíu nhíu nhẹ cặp lông mày một cái, sau đó bất chợt nghe được trong phòng chợt truyền ra thanh âm gào khóc kêu tên bạn cùng phòng của Đạt Văn Tây.

    - Hóa ra Đạt Văn Tây người này cũng giống như mình vậy, chung quy là cũng không có nhịn được, mở TV lên xem.

    Hứa Nhạc trầm mặc suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, dưới sự làm bạn của màn đêm u ám, đi ra khỏi cánh cửa lớn, đi vào phiến rừng núi khắp nơi cũng đều là quân doanh phía trước.


    Liên Bang tiến hành trọng tổ lại Sư đoàn Thiết giáp 17, bản thân mình lại trở thành một Tổng Giám đốc Kỹ thuật kỳ quái không hiểu gì này… Cái chi bội đội gắn liền với quang huy lịch sử vô cùng này, tựa hồ như đã đánh lên đó một cái dấu vết của mình. Thế nhưng bản thân mình chung quy cũng chỉ là một gã thanh niên còn chưa đến hai mươi ba tuổi, chuyện tình này như thế nào tựa hồ cũng lộ ra một loại cảm giác vớ vẫn giống như là đương nhiên theo lẽ thường cơ chứ?

    Tâm tình của Hứa Nhạc thoáng có chút ủ đột nghĩ đến, trong chuyện lần này đã phải trả một cái giá như thế nào cho những thế lực khủng bố đã bị mình lãnh huyết mà mưu sát, đã có bao nhiêu sự thoái nhượng của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang cùng với những nhân sĩ cường hãn bên trong giới chính trị cơ chứ? Bản thân mình cùng với Tiểu đội 7 ở trên tiền tuyến vì Liên Bang mà không ngừng vào sinh ra tử, thế nhưng cái đám cao cao tại thượng tại Thủ Đô Tinh Quyển phía sau kia lại vẫn như cũ làm ra những chuyện hắc ám đối với chính mình, điều này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy phẫn nộ cơ chứ?

    Hắn thật sâu hít mạnh một hơi, tình cảm kỳ diệu do tập phim phóng sự kia chấn động lên cùng với những việc suy nghĩ lúc nãy nhất thời nhanh chóng bình tĩnh lại, trên hai vai hắn nhất thời có cảm giác nặng trịch. Phía sau lưng chính là doanh trại im lặng trầm mặc, phía trước mắt lại là một vạn gã binh lính trang bị tối tân nhất của Quân đội Liên Bang. Điều này đáng ra phải khiến cho hắn có chút đắc ý hoặc là kiêu ngạo mới phải. Nhưng mà cũng chỉ có mỗi một mình hắn là biết, bên trong thân thể của chính mình có rất nhiều tâm huyết của những bóng râm cự đại nào đó, khiến cho hắn có chút kinh hãi, có chút hô hấp cũng cảm nhận được vấn đề lớn lao.

    Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với đám chính khách và Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, những thế lực chân chính nắm giữa xã hội Liên Bang kia đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Chỉ là một hồi đấu tranh này tạm thời còn nằm trong trạng thái bình tĩnh chưa bộc phát mà thôi. Nhưng mà nếu như mấy năm sau mâu thuẫn bùng nổi, bản thân mình là một gã quân nhân chuyên nghiệp hoàn toàn cách xa cái giới chính trị hắc ám kia, nên dùng loại phương thức nào để mà trợ giúp cho đối phương đây?

    Liên Bang một khi tiến hành công kích về phía lãnh thổ của Đế Quốc, bản thân mình cùng với Sư đoàn Thiết giáp 17 vừa mới tọng tổ kia sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào đây? Đám Quân đội Đế Quốc dũng mãnh thiện chiến, dã man hiếu sát, điên cuồng không sợ chết kia, sẽ ở trên lãnh thổ của chính bọn chúng bộc phát ra những năng lượng khủng bố như thế nào? Vị Công chúa mà năng lực phi công của cô ta đã chấn động toàn cõi vũ trụ kia, có thể nào xuất hiện ngay trước mặt mình hay không? Điều khiến cho hắn cảm thấy rét lạnh cùng cực kia chính là, vì cái gì mà vị Hoàng đế bệ hạ của Đế Quốc kia lại bởi vì Giản Thủy Nhi mà trở nên phẫn nộ cùng cực đến như thế?

    Đại thúc cùng với bên phía Đế Quốc bên kia đến tột cùng là có mối quan hệ như thế nào đây? Ông ta vì cái gì mà lại biến thành tội phạm truy nã nằm trong danh sách cấp bậc I của Cục Hiến Chương Liên Bang cơ chứ? Ông ta thật sự đã phản bội Liên Bang, hay là bởi vì ông ta có được năng lực khủng bố có thể ngụy trang ra con chíp vi mạch nhân thể kia, từ đó đã xúc phạm đến điểm mấu chốt đích thực của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương?

    Ngay bản thân mình, sau gáy cũng chính là một con chíp vi mạch nhân thể ngụy trang, vì cái gì mà Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia cũng không có một phen liệt chính mình vào trong danh sách tội phạm bị truy nã thuộc danh sách cấp bậc I, mấy năm nay cũng không có dùng Chiến hạm cách mình mấy vạn km mà tiến hành nã pháo hủy diệt?

    Hết thảy mọi chuyện này vốn là vì cái gì chứ? Trong đồng tử mắt của Hứa Nhạc nhất thời hiện lên một tia hoang mang nồng đậm. Mấy cái vấn đề này mãi vẫn luôn đặt ở trong lòng của hắn, thậm chí bắt đầu khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Bởi vì một chuyện không biết vốn dĩ chính là một loại tra tấn cùng cực.

    Đêm khuya, bên ngoài bốn bức tường của doanh trại, có gió đêm thổi phất đến, cũng không quá mức lạnh lẽo, thế nhưng ngược lại còn có một chút ý tứ khô ráo nhàn nhạt. Góc áo của bộ quân trang khoác tùy tiện trên vai theo những cơn gió mà nhẹ nhàng phất phơ. Ngau sau đó, bên trong đồng tử mắt phải vô cùng hoang mang của hắn chợt phát ra một hàng ký tự màu trắng tươi:

    - Sự khác nhau, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là sự khác nhau về mặt trình tự mà thôi.

    Hứa Nhạc trầm mặc một lát sau, ở trong đầu hướng về phía cái lão già kia, cái tồn tại không chỗ nào không có đó mà hỏi:

    - Vì cái gì lại có khác nhau chứ? Ông hôm nay vì cái gì lại nguyện ý trả lời câu hỏi của tôi về phương diện này?

    - Căn cứ vào sự phán đoán logic của tôi, bất cứ một gã chuyên gia vật lý học lý luận vĩ đại nào đó, đến cuối cùng cũng đều sẽ trở thành một Triết học gia cả. Nhưng mà một vị Triết học gia không có bất cứ lý luận trụ cột nào, thường thường đều sẽ là một gã theo chủ nghĩa Không tưởng…

    Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia ở trong mắt hắn chậm rãi trả lời:

    - Thân là một gã nhân viên Công Trình Sư, cũng không có bất cứ tiến hành nghiên cứu gì đối với lý luận vật lý cao cấp, thế nhưng lại chuyên tâm từ trong thực nghiệm vật lý học mà tiến hành thao tác, cuối cùng biến thành một nhà vật lý học xuất sắc. Buổi tối hôm nay anh lại trở nên càng ngày càng giống như một Triết học gia nào đó, chỉ có thể chứng minh là tinh thần trạng thái của anh cũng đã bị một cái kích thích mạnh mẽ nào đó. Bản thân anh lại là đối tượng bảo hộ trong danh sánh cấp bậc I của Liên Bang, tôi nhất định cần phải tiến hành phát ra cảnh báo đối với anh.

    - Chỉ cần ông cũng không giống như mấy gã bác sĩ tâm thần, xem tôi như là một gã bệnh nhân tâm thần trầm trọng nào đó, tùy tiện tiến hành sốc điện đối với tôi, vậy thì tôi sẽ cảm tạ lời cảnh báo của ông…

    Hứa Nhạc trầm mặc trả lời.

    - Cám ơn! Vì vậy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.

    - Chính là bởi vì ông lo lắng nếu như mình không trả lời tôi, tôi sẽ nổi điên à? truyện được lấy từ website tung hoanh

    Hứa Nhạc có chút không thể tin được, hỏi han một phen.

    Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang sau khi thoáng trầm mặc một lát, mới lên tiếng trả lời:

    - Anh nói thế nào cũng có đủ quyền hạn cần thiết. Càng quan trọng hơn nữa chính là, tôi tựa hồ càng ngày càng có được cái nhu cầu muốn được cùng người khác nói chuyện phiếm… Nếu nói quy trình khuynh hướng tự chủ mãnh liệt về mặt trình tự cũng có thể tình là một cái nhu cầu, thì có thể nói như vậy.

    Hứa Nhạc đọc được câu trả lời như thế, đột nhiên chợt cảm thấy thân thể mình có chút rét lạnh, đồng dạng cũng trầm mặc một lúc thật lâu sau, hắn mới mạnh mẽ đè nén xuống sự khẩn trương trong lòng mình, hai nắm tay nắm chặt lại, giương mắt nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám trước mặt, tựa hồ như muốn giương mắt nhìn chằm chằm vào một tên yêu quái vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy, thế nhưng lại tồn tại vĩnh viễn vậy, chậm rãi nói:

    - Vô cùng cảm ơn… Tôi muốn biết, sự khác nhau giữa tôi cùng với đại thúc, đến tột cùng là cái gì?

    - Nếu như theo lời của anh nói, vị đại thúc trong miệng của anh đó, chắc hẳn là Dư Phùng, mã số công dân KH5756488UAS, Phong Dư, mã số công dân YI6541544USI, Cận Định Ngạc, mã số công dân SK2355517HSY, Kiều Trì Tạp Lâm, mã số công dân US2345644HAY…

    Hứa Nhạc có chút căm tức gãi gãi tóc, nói nhanh:

    - Không cần phải phô bày cái năng lực kiểm tra số liệu đáng sợ của ông cho tôi xem… Đúng vậy, vị đại thúc mà tôi nói chính là cái tên gia hỏa này… Khoan đã, đợi một lát…

    Biểu tình của hắn thoáng có chút cứng ngắc lại, hỏi dồn:

    - Ông nói là cái vị Kiều Trì Tạp Lâm kia đó hả? Chính là cái vị kia… Ông biết tôi nói ai mà, chính là cái vị Kiều Trì Tạp Lâm đã sáng tạo ra chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm đó?

    - Tuy rằng căn cứ vào hồ sơ của tôi ghi lại, chủ nghĩa Kiều Trì Tạp Lâm khởi sinh sau khi cái gã công dân Kiều Trì Tạp Lâm biến mất một cách dị thường, nhưng mà những gì tôi muốn nói, hẳn chính là những gì mà anh đang suy nghĩ.

    Vị Giáo sư thiên tài ngành Lịch Sử Liên Bang học, kẻ đi tiên phong trong việc vạch trần tấm màn đen của xã hội Liên Bang, vị học giả nổi tiếng, tác giả của những học thuyết dẫn dắt tạo thành vô số những phong vân cuồng bạo trong thời kỳ trung kỳ của Hiến lịch 37, hoặc nói chính xác hơn, là kẻ đã sớm siêu việt qua cái phạm trù của một học giả thông thường, trở thành học thuyết tôn sùng mà đám Phiến quân Thanh Long Sơn hướng theo, là thần tượng trong lòng của vô số những thanh niên Liên Bang, giống như Trương Tiểu Manh vậy… không ngờ lại chính là cái gã đại thúc hàm răng xiêu vẹo, đã từng ở bên cạnh mình làm bạn trong thời kỳ trưởng thành niên thiếu, hằng tuần vẫn vô cùng có quy luật đi tiến hành hoạt động… chơi gái kia?

    Tuy rằng Hứa Nhạc cũng đã từng linh mẫn mà phát giác ra một số chi tiết mơ hồ nào đó, cũng đã từng tưởng tượng ra một chút khả năng của cái suy nghĩ hoang đường này, nhưng mà giờ phút này được cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia đích thân chứng thực, hắn vẫn như cũ bị cái sự thật này chấn động thật mạnh, khiến cho tâm tình mê mẫn như lâm vào một mảnh biểu sâu vậy. Thật lâu sau đó mới có thể gian nan trồi lên mặt nước, khiếp sợ mà cảm khái nói:

    - Thật sự là một cái đáp án không phải hoàn toàn mới mẻ, nhưng lại khiến kẻ khác phải khủng hoảng.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-193-qJRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận