Gian Khách Chương 193 :Một chiêu, tuyệt trần (G)

Chương 193 :Một chiêu, tuyệt trần (G)

 

Lúc này hắn cũng không nhớ tới Phong Dư đại thúc, không nhớ tới những người vô tội đã chết trong sân vận động Lâm Hải Châu, cũng không nhớ tới người bạn gái Trương Tiểu Manh đã chết vì những âm mưu chính trị, cũng không nhớ tới gã bạn thân Thi Thanh Hải vì bị người khác bán đứng mà chạy mất tăm, mất tích, cũng không nhớ tới vị thầy đáng kính giáo sư Trầm Lão đang nằm trong lòng đất tại nghĩa trang Ngân Hà bên sườn núi, cũng không nhớ đến những công thức số liệu quan trọng ngưng tụ tâm huyết cả đời của vị giáo sư già, không nhớ tới gã quân nhân họ Phác chết oan ức trên Hồ Sơn Đạo, cũng không nhớ đến những hình ảnh tay chân gãy lìa trong sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn Hoàn Sơn Tứ Châu, không nhớ tới vị Đổng sự độc lập trong đêm mưa tại Bộ Công Trình, không nhớ tới gã thư ký Bạch Ngọc Lan hai ngày trước đã bị Cục Hiến Chương bắt đi… Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()


 
Bởi vì hắn thật sự không cần nhớ tới những thứ đó, mà toàn bộ những thứ đó đã được chôn sâu trong óc của gã rồi. Từ Đại khu Đông Lâm đi tới tinh cầu S1, xã hội Liên Bang hiện ra trước mặt gã đầy rẫy những bất công, những bức màn tối, những âm mưu quỷ kế…
 
Thế nhưng thật ra Hứa Nhạc lại thường xuyên nhớ tới bức thư mà trước khi bỏ đi, Thi Thanh Hải đã để lại cho hắn… Đối mặt với những bất công của xã hội, có người sẽ hùa với nó để gây bất công cho người khác, có người sẽ lặng lẽ chấp nhận sống chung với nó, còn có một số người khác sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi nó. Những người không có khả năng sẽ lên inte phát tiết những bức xúc, hoặc dùng thái độ trầm mặc để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân mình. Còn những người có năng lực thì sẽ làm cái gì?
 
Tham gia vào vũ đài chính trị, ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử Tổng Thống Liên Bang… Hứa Nhạc trong vô tình đã trở thành một người có năng lực, hắn biết mình có khả năng tạo thành những thay đổi nào đó, cho nên hắn tự nhủ với bản thân mình là phải cố gắng kiên trì đến cùng.
 
Con robot Tiểu Bạch Hoa mỗi lần nhận phải một cú đá nặng nề của con robot Tử Hải, lại giống như là một cây búa khổng lồ đập xuống một tảng đá cứng đầu ngoan cố vậy. Cũng không biết là tảng đá này sẽ kiên trì đến khi nào, hoặc là cuối cùng thì tảng đá sẽ tan nát trước, hay là cây búa sẽ gãy rời trước, hoặc là những con người đang cầm cây búa này trong Liên Bang sẽ trở nên sợ hãi mà chùng tay đây…
 
Cặp mắt của Hứa Nhạc dần dần đỏ lên khi nhìn thấy thân ảnh của con robot Tử Hải đang ngày càng điên cuồng trong tầm mắt của hắn, thế nhưng cơ thể lại trở lên bình tĩnh đến dị thường, không ngừng tiến hành những thao tác chính xác nhất. Con robot Tiểu Bạch Hoa không biết có thể duy trì thêm được bao lâu nữa, thế nhưng những thao tac của hắn ngày cũng càng ngày càng trở lên thuần thục hơn, càng chính xác hơn, cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mười tư thế mà Phong Dư đại thúc năm xưa truyền dạy cho hắn, lúc này cũng đã được hắn thông qua con robot Tiểu Bạch Hoa mà thể hiện hết rồi.
 
Tròng mắt đỏ lên, tự nhiên nguyên nhân cũng không phải là quá cảm động hoặc là quá bi thương, mà là trong tròng mắt có lửa, ánh lửa càng ngày càng rực lớn lên. Hứa Nhạc trừng mắt nhìn con robot Tử Hải đáng sợ ở trước mặt, trong lòng không ngừng nghĩ đến tên kiêu ngạo cường hãn đang ngồi trong con robot đó.
 
Lần đầu tiên gặp nhau tại Lâm Viên, ngươi đã muốn đã đánh ta, giết ta. Lần thứ hai gặp lại tại Bệnh Viện Trung Ương Lục Quân, ngươi nói là muốn giết ta, thế nhưng ngươi dựa vào cái gì lại nói những lời kiêu ngạo không chút nể nang gì như thế? Ngươi là cháu nội đích tôn của Quân Thần Liên Bang? Ngươi là phi công thiên tài hiếm thấy của Liên Bang? Ngươi là quân nhân 12 tuổi đã nhập ngũ giết địch? Ngươi đã trở thành truyền kỳ trong Quân đội Liên Bang? Cho nên ngươi liền có quyền ngạo nghễ mà nói, một ngày nào đó ngươi sẽ giết ta?
 
Không phục. Ta không phục, ta tuyệt đối không phục. Ta 10 tuổi đã giết người rồi. Hôm nay ta sẽ tìm cách cho ngươi thua một trận, sau đó sẽ bắt ngươi gọi ra một tiếng tiểu thúc.
 
-98, 97, … 63, 62, 61, … 38,37… nguồn tunghoanh.com
 
Hứa Nhạc và Thương Thu trước đây đã lặp đi lặp lại vô số lần tính toán ước lượng. Con robot Tử Hải kia sử dụng những tham số mô hình sai lầm kia để thiết kế lại hệ thống phun lưu khí điện tử, vì vậy hệ thống song động cơ của con robot khi tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần, khả năng duy trì ổn định nhất của nó cũng chỉ kéo dài lâu nhất là 3 phút mà thôi. Trước đây, trong suy nghĩ của hắn, thời gian 3 phút là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện ra, 3 phút, tức là 180 giây, thế nhưng lại lâu dài, lại gian nan giống như là cả một quãng đường vũ trụ xa xăm vậy.
 
Thời gian đếm ngược đã đến con số 37, thế nhưng con robot Tiểu Bạch Hoa cũng đã tiến đến trạng thái nguy hiểm cũng cực rồi. Hứa Nhạc trầm mặc, điều khiển cho con robot màu trắng làm ra các động tác công kích cuối cùng… Mặc dù trong lòng hắn hoàn toàn không phục, nhưng hôm nay hắn là không còn cơ hội để chiến thắng nữa rồi…
 
Nhưng đột nhiên đúng vào đúng thời điểm này, con robot Tử Hải, từ đầu đến cuối vẫn điên cuồng như một con mãnh hổ, khí thế bức người, chiếm ưu thế một cách tuyệt đối kia, trong một động tác thọc sườn ngược chiều kim đồng hồ tuyệt đẹp theo tiêu chuẩn cận chiến, lại đột nhiên có vẻ cứng ngắc, động tác có vẻ không được phối hợp chặt chẽ…
 
Ngay một giây sau đó, phần hộ giáp phía sau phần thắt lưng của con robot Tử Hải màu tím xinh đẹp, đột nhiên rung nhẹ lên một cái…
 
……………….
 
Trên màn hình lớn trên tường căn phòng chỉ huy dưới mặt đất, những tham số kỹ thuật của con robot số 1, rất nhiều các chỉ tiêu đều thể hiện một cách hoàn mỹ đều thể hiện một cách cực kỳ hoàn mỹ. Dưới trạng thái chiến đấu siêu tần, nó vẫn hoạt động một cách thập phần ổn định. Hoàn toàn ngược lại với nó, các tham số kỹ thuật của con robot số 2 bên kia đã có chú thảm tới mức không nỡ nhìn tới. Cũng không ai có thể hiểu nổi, gã phi công của công ty Quả Xác bên kia, vì cái gì đến giờ phút này vẫn điều khiển con robot sắp hỏng đến nơi phát động công kích một lần nữa như vậy.
 
Nhưng mà ngay tại thời điểm đó, cột sáng biểu hiện cho chỉ tiêu công suất động lực phát ra, cái chỉ tiêu quan trọng nhất của con robot số 1, lại đột nhiên đình chỉ sự dao động vốn có của nó, ngay tại thời điểm đình chỉ đó, bắt đầu lặng yên không hề biến động nữa.
 
Sau đó, cột sáng thể hiện cho chỉ tiêu công suất phát ra, lại tụt xuống một cách thê thảm, tụt thẳng về con số 0 tròn trĩnh kia. Toàn bộ cột sáng màu đỏ rút nhanh xuống, nhìn qua giống như là không còn chút máu vậy, khiến kẻ khác nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
 
Toàn bộ căn phòng chỉ huy không ai có phản ứng nào nữa. Ngay cả những công trình sư bên phía Công ty cơ khí Quả Xác, lúc này cũng chỉ ngơ ngác giương mắt nhìn chằm chằm lên màn hình trên tường, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã hoa mắt mất rồi…
 
Nhưng mà Thương Thu, vốn đang khẩn trương chờ đợi từ nãy đến giờ, lúc này lại là người có phản ứng nhanh hơn tất cả. Cô mạnh mẽ giơ cao cánh tay phải của mình, nắm tay nắm chặt lại, trong nắm tay cầm cây bút đã bị bóp chặt đến mức gãy làm đôi… Cô ta hưng phấn đến mức văng tục một câu thật to: Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
 
Tiếng văng tục hưng phấn của cô nàng công trình sư thiên tài này đã thức tình rất nhiều người trong căn phòng chỉ huy này. Tất cả mọi người trong này giống như là một dàn nhạc giao hưởng có người chỉ huy vậy, các công trình sư của ba bên, các chuyên gia kỹ thuật, các giáo sư… đều đồng thời kinh hô lên một tiếng, hợp lại một chỗ, tạo thành thanh âm như sóng lớn ngập trời vậy, tràn ngập toàn bộ căn phòng chỉ huy.
 
Viện trưởng Lâm Viễn Hồ, ngồi trên khán đài quan chiến trên cao, nãy giờ vẫn xoay người sang nói chuyện phiếm với vị Cố Vấn An Toàn Quốc Gia. Vì thể hiển cho toàn thể Liên Bang thấy sự tự tin tuyệt đối với phía mình, gần một phút này ông không hề nhìn lấy một lần lên hình ảnh của cuộc nhàm chán nghiêng hẳn về một phía trên màn hình trên tường. Ông ta thể hiệ sự tin tưởng tuyệt đối vào con robot Tử Hải và vị trung tá Lý Cuồng Nhân, nhất là sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần. Chính vì vậy nên khhi nghe tiếng kinh hô của mọi người, ông ta cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.
 
Viện trưởng Lâm Viễn Hồ quay đầu lại, nhìn thấy cột sáng chỉ tiêu công suất lúc này đã yên vị ở số 0 trên màn hình thông số kỹ thuật, mạnh mẽ đứng bật người dậy. Cặp môi già nua của ông ta trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể thoáng run rẩy một chút, vội đưa hai tay lên ôm chặt ngực trái của mình, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy.
 
Đám quân nhân trong phòng quan chiến tại căn cứ Cựu Nguyệt lúc này đã đếm lên đến hơn 70. Trong lòng bọn họ đều cho rằng con robot Tử Hải đã nắm chắc được thắng lợi, chỉ sợ ngay sau đó con robot màu trắng của công ty Quả Xác sẽ nổ tung… Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
 
Bạch Ngọc Lan lúc này nhìn đã đứng bật dậy, tiến đến sát ngay phía sau cánh cửa thủy tinh trong phòng, khuôn mặt cực kỳ lo âu nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn đã đếm ngược xuống con số 37, lại tựa hồ như là không dám tiếp tục đếm ngược nữa.
 
Vào thời điểm này, những thanh âm ồn ào nãy giờ tại căn cứ Cựu Nguyệt lại đột ngột biến mất hoàn toàn. Mọi người đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không hiểu động tác đấm ngược chiều kim đồng hồ cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ sắc bén của con robot Tử Hải kia, lúc này vì sao lại trở lên chậm chạm như vậy, hơn nữa lại còn là chậm chạp đến mức thật sự không thể chấp nhận được.
 
- Chắc là hình ảnh chiếu chậm…
 
Có người trong lòng thậm chí còn nghĩ vậy.
 
- Chắc là muốn chơi đùa thêm một chút nữa với gã phi công Quả Xác…
 
Có người lý giải hành động đó của trung tá Lý Phong như thế.

 
Thực tế phát sinh ngay sau đó, khiến cho sự phỏng đoán của tất cả các quân nhân bên phía căn cứ Cựu Nguyệt đều biến thành một thành một trò cười.
 
Con robot Tử Hải màu tím đứng trên đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ, cái động tác đấm ngược chiều kim đồng hồ đẹp đẽ kia cũng còn chưa có hoàn thành xong, thì con robot màu trắng, vốn đã đau khổ giãy giụa từ nãy giờ, lại đột nhiên phản kích lại một cách mãnh liệt. Điều này đã khẳng định một cách rằng, đây không phải là những hình ảnh chiếu chậm……..
 
Trong cái cảm giác đau khổ giãy giụa cùng với không phục, hình ảnh động tác của con robot Tử Hải trên màn hình mũ giáp của Hứa Nhạc lại xuất hiện những bất thường… Đây giống như là một tín hiệu kích thích mạnh mẽ, thông qua cặp mắt của Hứa Nhạc, truyền thẳng vào đại não của hắn. Trong phần lớn thời gian công kích từ nãy đến giờ, Lý Cuồng Nhân điều khiển con robot Tử Hải, trong cái cảm giác điên cuồng lại bao hàm một tầng cảm giác lạnh lùng, cũng không hề có bất kỳ một lỗ hổng nào để cho Hứa Nhạc lợi dụng. Thế nhưng lúc này trong cái động tác đấm ngược chiều kim đồng hồ xinh đẹp mà chậm chạp của con robot màu tím kia, lại xuất hiện vấn đề trầm trọng.
 
Đối với Hứa Nhạc, đã đau khổ dày vò chờ đợi suốt hơn một trăm giây mà nói, loại động tác dị thường này không hề nghi ngờ chính là đại biểu cho cơ hội tốt nhất của hắn. Tuy rằng hắn cũng không hiểu nổi vì sao thời gian mà con robot Tử Hải xảy ra vấn đề lại sớm hơn thời gian mà hắn tính toán đến 37 giây, thế nhưng hắn biết rõ ràng là mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này.
 
Trên thực tế Hứa Nhạc tuyệt đối cũng không cần phải tạo ra áp lực tinh thần gì đối với bản thân mình để mà mong đợi một kích kinh khủng cuối cùng… Bởi vì cũng giống như một cây cung đã lên dây thế nhưng lại bị áp chế quá lâu, nếu không bởi vì bị kéo căng quá lâu khiến cho mất đi tính co giãn cần thiết, một khi nắm được cơ hội, chắc chắn mũi tên sẽ bay ra với vận tốc không thể nào hình dung nổi. Hoặc cũng giống như người bị té xuống nước, một khi bên người chợt xuất hiện một thứ gì có thể bám víu được, tự nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
 
Trong suốt quá trình bị đánh cho thảm thiết liên tục như thế, Hứa Nhạc đã dần dần cảm nhận được cách sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ một cách thuần thục, đem mười tư thế mà Phong Dư đại thúc đã dạy cho hắn, dùng con robot làm đối tượng để mà phát huy. Thế nhưng chỉ là con robot Tiểu Bạch Hoa đã bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, mà áp lực do Lý Cuồng Nhân gây cho hắn lại quá lớn, thế công quá mạnh, cho nên hắn đợi mãi cũng chưa kiếm được cơ hội nào phản kích.
 
Lúc này con robot Tử Hải lại đột nhiên có những động tác khác thường như vậy, áp lực mạnh mẽ từ phía đối phương vì thế mà biến mất. Con robot Tiểu Bạch Hoa vốn lung lay muốn ngã xuống, nhất thời lại phóng thích ra tốc độ tuyệt đối nhất của nó, hóa thành một đạo lưu ảnh, tránh được cái gai nhọn sắc bén bằng hợp kim trên cánh tay máy móc của con robot Tử Hải.
 
Cái chân máy móc tráng kiện của con robot màu trắng tựa hồ đang run rẩy, nhưng thự tế lại đang di động rất nhanh, dán sát trên mặt đất, thúc đẩy thân thể xoay chuyển một vòng, biến thành đứng đối mặt song song với con robot Tử Hải. Cánh tay máy móc mang theo lưỡi đao răng cưa trên tay phải đột nhiên bổ mạnh về phía cổ của con robot Tử Hải, mang theo phía sau một đạo tia lửa.
 
Ngay sau đó, toàn thân con Tiểu Bạch Hoa rướn lên, phóng về phía bụng con robot Tử Hải, cái chân máy móc nặng nề khẽ co lại một góc nhọn, hung hăng thúc gối vào phần bụng con robot màu tím. Đồng thời cánh tay trái đã phóng tới phía sau đầu con robot Tử Hải. Cái đầu đã bị tổn thương của Tiểu Bạch Hoa, mạnh mẽ đập thẳng vào phần hộ giáp bảo vệ trước khoang điều khiển của đối phương.
 
Tia lửa điện văng ra khắp nơi, bụi mù bốc lên mãnh liệt, ánh sáng phát ra chói mắt. Con robot nhanh chóng biến dạng đi, có khói trắng, có chất lỏng giống như máu huyết không ngừng từ trên người nó chảy ra.
 
Con robot Tiểu Bạch Hoa cùng với con robot Tử Hải vẫn như trước duy trì tư thế như vậy…
 
Trận đại chiến robot hôm nay, Lý Cuồng Nhân đã điều khiển Tử Hải mạnh mẽ điên cuồng đến cực điểm, thế nhưng con robot Tiểu Bạch Hoa, dưới sự điều khiển của Hứa Nhạc, dưới hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm, thê thảm đến tận cùng, lại đem toàn bộ các tính năng của mình phát huy đến cực hạn. Dưới bề ngoài như vậy, nhưng lại thành công tránh khỏi hầu hết các công kích mang tính trí mạng, cho nên Tiểu Bạch Hoa còn có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng.
 
Nhưng mà ba cú đánh liên hoàn cuối cùng mà con robot Tiểu Bạch Hoa đột nhiên bạo phát, cũng thật sự đều đánh trúng những chỗ yếu hại nhất của con robot Tử Hải. Bất luận là vị trí liên kết điều khiển tại phần đầu, hay là phần hộ giáp cân bằng bên khoang điều khiển kia, gặp phải những thương tổn nặng nề như thế, làm sao có thể đứng thẳng được nữa?
 
Trên đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ, căn cứ Cựu Nguyệt, trong căn phòng chỉ huy mặt đất, cả ba nơi đều đồng thời lâm vào một mảnh im lặng.
 
Một kích liên hoàn ba cú đấm cuối cùng mà con robot Tiểu Bạch Hoa bạo phát kia, nhìn qua thì khá đơn giản, nhưng trên thực tế, đối với một con robot bị tổn thương nặng nề như thế này, lại có thể làm ra một động tác công kích cực kỳ hoàn mỹ như thế, tuyệt đối là một hành động cực kỳ khó khăn. Mỗi động tác xuất thủ nhìn như bình thường của con robot Tiểu Bạch Hoa, liên miên không ngừng, dễ dàng tránh đi thế tấn công của con robot Tử Hải, sau khi mất đi động lực phát ra, vẫn như trước dựa vào quán tính mà duy trì tốc độ cao, hơn nữa lại còn thành công đánh cho đối phương bị thương nặng. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
 
Đây là ba tư thế liên hoàn trong mười tư thế mà Phong Dư đại thúc đã dạy cho Hứa Nhạc, lúc này lại được con robot Tiểu Bạch Hoa trong nháy mắt hoàn toàn thi triển ra một cách hoàn hảo.
 
Thanh đao răng cưa chuyển động cực nhanh trên cánh tay máy móc bên phải của con robot màu trắng rút nhanh ra từ trong thân thể con robot màu tím. Trên thanh đao hợp kim sắc bén kia bám theo một luồng tia lửa điện sáng lóa, để lại trên thân thể đối thủ một vết thương cực kỳ thê thảm. Động tác này của nó nhanh vô cùng, thế nhưng nhìn qua lại có vẻ đặc biệt thong thả.
 
Con robot Tử Hải đã mất đi động lực, tựa hồ không còn năng lực đánh trả nữa. Thế nhưng con robot Tiểu Bạch Hoa cũng không vì vậy mà dừng tay. Con robot màu trắng vận động với một tốc độ cực cao, trong thời gian một giây, đã hóa thành vô số luồng quang ảnh màu trắng trên đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ, liên tục công kích không ngừng nghỉ về phía con robot Tử Hải. Những luồng quanh ảnh màu trắng này lại nhuộm một chút màu đen tuyền, có vẻ cực kỳ âm trầm mà ngoan độc. Vô số quang ảnh màu trắng ánh đen đó đều tập trung hết lên người con robot Tử Hải, cuối cùng tập trung lại một điểm, mãnh liệt bộc phát ra toàn bộ sức mạnh còn lại của nó!
 
Một màn này xuất hiện trong mắt những người đang xem cuộc chiến tại căn cứ Cựu Nguyệt, tại phòng chỉ huy tác chiến dưới mặt đất, khiến cho tất cả đều không nhịn được có cảm giác tê rần toàn thân. Đây chỉ là cuộc đối chiến robot thí nghiệm của Quân Đội Liên Bang, thế nhưng gã phi công của công ty Quả Xác đang điều khiển robot Tiểu Bạch Hoa màu trắng kia không ngờ còn chưa chịu dừng tay, tựa hồ chưa thấy đối phương nổ tung thì chưa chịu. Cách thức ra tay thế này cũng không khỏi có chút hơi quá tàn nhẫn.
 
Đỉnh núi sơn mạch Tạp Kỳ thoáng run rẩy một trận. Cái không gian trống trải đã yên lặng hàng tỷ năm qua lúc này tựa hồ như là đã bị những công kích tàn nhẫn cuối cũng cỉa con robot Tiểu Bạch Hoa mà trở nên có chút vặn vẹo.
 
Con robot Tiểu Bạch Hoa tụa như một con quái vật lãnh huyết, càng không ngừng thực hiện những động tác công kích tốc độ cực kỳ khủng bố. Đó chính là bởi vì Hứa Nhạc đang điều khiển con robot màu trắng hiểu rất rõ ràng, Lý Cuồng Nhân trong con robot Tử Hải màu tím chính là một gã quái vật khủng bố. Hơn nữa hệ thống song động cơ của con robot Tử Hải lại nổ tung sớm hơn so với tính toán của hắn đến mấy chục giây như thế, chuyện này đến tột cùng bởi nguyên nhân gì? Hắn phai tàn nhẫn đem con robot Tử Hải hoàn toàn đánh bại, không thể để lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ đơn giản là tính toán theo suy nghĩ của một gã công trình sư cẩn thận mà thôi, thế nhưng dựa vào hình ảnh bên ngoài, con robot Tiểu Bạch Hoa do hắn điều khiển lại có vẻ cực kỳ dữ tợn, cuồng bạo mà lãnh khốc.
 
Những thanh gai nhọn hợp kim cứng rắn cực kỳ sắc bén, dài chừng một thước trên tay phải của con robot Tử Hải, theo động tác quán tính cuối cùng của nó, dùng một tia động lực cuối cùng còn sót lại trong các khớp nối động cơ trên cơ thể đã mất đi khả năng hành động của con robot màu tím, mạnh mẽ chui vào cái chân máy móc của con robot Tiểu Bạch Hoa.
 
Cái chân trái đã bị tồn thương nghiêm trọng của con robot Tiểu Bạch Hoa, lúc này lại bị mạnh mẽ chặt đứt đường dây truyền dẫn động lực, giống như là một cành khô đã cố gắng chống chọi một thời gian lâu ngày, lúc này rốt cuộc cũng không thừa nhận nổi thêm nữa.
 
Đây đúng là một kích cuối cùng đáng sợ của con robot Tử Hải mà Hứa Nhạc vốn lo sợ nhất. Thanh đao răng cưa của con robot Tiểu Bạch Hoa, vốn đang di chuyển công kích với tốc độ cao, đột nhiên mạnh mẽ chống thẳng xuống đất, cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề đang muốn ngã xuống. Trước khi thanh đao chống xuống đất, đã kịp mạnh mẽ chém một nhát lên hệ thống hộ giáp hỗ trọ cân bằng của con robot màu tím, khiến cho nó vỡ ra làm nhiều mảnh, rớt khỏi thân thể Tử Hải. Truyện "" được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
 
Sau đó mới thật sự là im lặng. Cái chân bên trái bằng máy móc của con robot Tiểu Bạch Hoa, nơi vết chém, tia lửa điện văng ra tung tóe. Lớp dầu nhớt từ trong lỗ thủng phun ra, rơi đầy trên tảng đá lớn trên đỉnh núi. Nó cũng không thể tiếp tục chống đỡ nổi thân hình nặng nề của con robot nữa… con robot màu trắng lúc này nhìn qua giống như là một gã vô sỉ, chỉ có thể dựa vào thanh đao to lớn trên cánh tay máy móc bên phải mà chống đỡ lấy thân thể tổn thương trầm trọng.
 
Trước mắt nó, cách khoảng hai thước, là con robot Tử Hải màu tím đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên, nó giống như một con rối gỗ đã bị chặt hết các sợi dây điều khiển, ầm ầm đổ sụp xuống nằm dài trên măt đất. Trong một khắc cuối cùng trước khi đổ xuống, gã trung tá Lý Phong cường đại mà điên cuồng kia,vẫn thành công chặt rời hoàn toàn cái chân trái của con robot Tiểu Bạch Hoa. Mà Tiểu Bạch Hoa cũng thành công phá vỡ hệ thống bảo vệ cân bằng của con robot Tử Hải. Lúc này hệ thống song động cơ của Tử Hải cũng đã nổ tung, động lực còn sót lại trong các khớp động cơ cũng đã xài hết cho một cú đâm cuối cùng, chính thức trở thành một khớp nối kim loại chết.
 
Mắt thấy mục tiêu của mình đã đạt thành, mắt thấy con robot màu tím cuối cùng cũng ngã xuống trong làn khói bụi mù mịt trên sơn mạch Tạp Kỳ, trong khoang điều khiển nóng bức, Hứa Nhạc chậm rãi tháo cái mũ điều khiển xuống, há to miệng mà hít thở dồn dập.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-193-wA1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận