Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn Chương 3


Chương 3
HỘI CHỢ TRƯNG BÀY NHỮNG NGƯỜI CŨ TỆ NHẤT

Ngủ cùng một lão già, thật tởm!

Nhưng cùng một chàng trẻ tuổi, thật vất vả làm sao!

ALICE SAPRITCH

 

Tôi nóng lòng đợi tụi bạn đến.

Buổi tối hàng tháng tụ họp cùng hội bạn gái của tôi, được thiết lập từ ít lâu nay, đã trở nên vô cùng thiết yếu đối với sự cân bằng trong tôi. Thỉnh thoảng được tụ tập toàn con gái với nhau mới sung sướng làm sao, để giảm tải cuộc sống phức tạp của chúng tôi bằng cách chén kẹo và kem như hồi mới mười ba tuổi. Truyen8.mobi

Không phải vì chúng tôi không mặc vừa áo lót ngực ngày đó nữa (đối với những đứa may mắn được mặc một chiếc) mà những buổi tối pyjama phải trở thành quá khứ.

Vả lại bầu không khí không còn như trước khi chúng tôi thổ lộ cho nhau những tâm sự bí mật, những chuyện ngồi lê đôi mách và những tràng cười mà không có người đàn ông của mình ở bên. Những gã đó, khi họ có mặt, có xu hướng tai hại là giỏng tai canh chừng để ta không kể lể quá chi tiết cuộc sống riêng tư của chúng tôi (của anh ta). Lũ xảo quyệt.

Nhưng họ thật khiến người khác ngột ngạt, những gã đàn ông này... Này, tôi rất hài lòng vì đã rời bỏ người đàn ông của mình - tôi tự nhủ như vậy trong khi cố gắng quên đi những khoảnh khắc cô đơn bạo liệt đôi lúc tấn công tôi, lúc trời về khuya. Tương tự, để thể hiện niềm tin tưởng lạc quan khi nỗi buồn khiến bụng tôi quặn thắt, tôi nghĩ đến niềm vui khiến mình xúc động đến ngạt thở vì không phải chúi xuống bồn cầu, khi bệ ngồi được nâng lên sau một lượt đi tiểu trong tư thế đứng.

Thế đấy, mọi thứ đã đâu vào đấy để tiếp đón ba mụ điên dở chuẩn bị đổ bộ xuống nhà tôi bất cứ lúc nào. Bọn nhỏ đã đi ngủ, tôi mặc một bộ pyjama mới, rồi những đồ quân nhu đã sẵn sàng: nhiều hộp kem Ben and Jerry’s đang ngủ ngon trong ngăn đá tủ lạnh nhà tôi.

Điện thoại nội bộ kêu leng keng. Truyen8.mobi

Tôi giật nảy mình rồi nhảy chân sáo ra mở cửa, vô cùng phấn khích. Rình chờ tiếng cầu thang máy tới thềm nghỉ, tôi chăm chú dõi theo cô bạn thứ nhất xuất hiện qua mắt thần gắn trên cửa ra vào. Là Daphné. Tôi thấy bóng cô bạn đang tiến lại gần, rồi cái đầu to tướng của cô nàng xuất hiện đối diện cửa ra vào nhà tôi. Cô bạn bấm chuông.

Tôi kiễng chân lùi lại vài bước, chuồn đi xỏ thêm đôi giày nhẹ - những thứ tạo ra tiếng đôm đốp trên sàn ván - rồi quay lại bằng những bước sải dài ồn ĩ. Không ai cần biết là tôi nóng lòng đến mức đứng nấp phục kích đằng sau cửa mà đợi các khách mời của mình. “Gì thêêêế??”

Tôi mở cửa. Daphné đứng đó, đeo một chiếc ba lô chất đầy đồ đạc cá nhân dùng ban đêm. Tiến thẳng vào phòng làm việc, cô ấy chìa cho tôi một chiếc bánh trứng làm từ sữa dê và cải xoong vừa mua sẵn trong siêu thị dưới nhà. Ngay lập tức tôi bỏ bánh vào tủ lạnh, trong lúc chờ những người khác.

“Ổn chứ, ngày hôm nay không đến nỗi mệt lử chứ?” tôi hỏi cô, trong khi chúng tôi trao nhau bốn chiếc hôn thật kêu lên má. Cô chưa kịp trả lời tôi thì từ phòng ngủ của lũ con nhà tôi bật ra: “Meeeeeẹ! Mẹ đọc cho bọn con một câu chuyện đi, mẹ nhé?” Đó là giọng Héloêse. Tôi thở dài. Hai đứa con gái của tôi vẫn chưa ngủ, trong khi chúng đã nằm lên giường từ hơn nửa tiếng nay. Nhẫn nhục, tôi để Daphné ngồi lại trong phòng khách, rồi tiến về phía phòng ngủ của lũ nhóc.

Trong phòng là một đống hỗn độn khổng lồ, bao gồm phần lớn là những núi đồ chơi, thú nhồi bông tung tóe mỗi nơi một ít, và hàng chồng sách đủ để lấp đầy những khoảng nền nhà hiếm hoi còn trống. Hai chiếc giường của bọn nhỏ, nằm đối diện nhau trong căn phòng hẹp, chỉ còn chừa lại cho tôi gần một mét để lách vào. Truyen8.mobi

Tôi ngồi xuống giường Héloêse. Con bé nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt to gần như xanh lục, làm duyên bằng một cái nhăn mặt ngộ nghĩnh, rồi đưa tôi hai cuốn sách. Tự tôi sẽ chọn cuốn nào để đọc. Tôi cố giải thích cho con bé là tối nay các bạn tôi sẽ tới, con bé phải ngủ ngay lập tức, nhưng con bé tấn công bằng cả tràng: “Làm ơn đi, làm ơn đi mà meeeẹ, đi mà, một mẩu truyện ngăn ngắn sau cùng thôi...”, bè đôi với Margot trong khi tôi ngỡ nó đã ngủ rồi, khiến tôi từ bỏ toàn bộ ý đồ từ chối. Thế là tôi uể oải vớ cuốn sách có chuyện kể ngắn nhất.

Sau mười phút đọc truyện, tôi phân phát vài nụ hôn, kéo chăn lên tận cằm chúng, nhai rau ráu những ngón chân thò ra dưới chăn (nhất là những ngón chân nhỏ xíu hình dưa chuột bao tử của Héloêse), rồi rút ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại.

A haaaaa... buổi tối của tôi cùng đám bạn gái độc thân đã có thể bắt đầu. Rốt cuộc, chỉ trừ Roxane không độc thân vì lẽ cô ấy vẫn luôn là gái có chồng và không hề có ý định ly hôn. Nhưng nếu không phải thế, thì đây vẫn cứ là một buổi tối giữa con gái với nhau.

Ngoài ra, Roxane xinh đẹp vừa đến, kéo theo cả cô bạn Octavia.

Tôi không thích Octavia cho lắm, tôi thấy cô ta nhạt nhẽo, có vẻ hạ cố ban ơn và hơi khiến người khác bực mình với cái kiểu “tôi biết mọi thứ rõ hơn các vị, vậy nên hãy ngậm miệng lại cho”. Nhưng lúc này cô ta đang ở đây nên tôi làm ra vẻ chào đón cô ta nồng hậu.

Phòng khách vang dậy tiếng hôn qua hôn lại trong hơn ba mươi giây. Trong chừng mực những đôi môi hình phễu của người này chỉ hơi chạm cái má đang chìa ra của người kia để không in vết son môi lên đó, thì hẳn phải mượn đến âm lượng mới minh chứng được cho chuyển động của những khuôn mặt lướt qua nhau. Truyen8.mobi

Trong lúc đợi những người mới đến thu xếp chỗ ngồi cho thoải mái, tôi bày lên bàn món xa lát họ mang tới. Đây lại là một trong những điều tôi thích, trong những buổi tối pyjama: không phải nấu nướng chuẩn bị gì hết. Tôi nhận phụ trách món tráng miệng và đồ uống, những người khác mỗi người tới mang theo thức gì đó, rồi chúng tôi tiệc tùng chè chén, uể oải ăn uống trước màn hình ti vi, như những bé gái đang dùng bữa tối nhẹ trong bộ quần áo ngủ.

Roxane rút từ túi xách ra cuộn băng video “Khi Harry gặp Sally”. Tôi khẽ thốt lên: đó là một trong những bộ phim tôi yêu thích. Daphné vừa bắt đầu bình luận những đoạn cô ấy thích vừa tháo đôi giày cao gót.

Tôi phân phát những chiếc đĩa giấy, bởi vì tôi cũng tiến hành bãi công trong việc rửa bát đĩa mỗi khi lũ bạn gái đến chơi. Chúng tôi sắp bắt đầu tự phục vụ trong lúc quảng cáo trích đoạn chính trong phim, thì tôi nghe thấy một giọng thỏ thẻ gọi tôi từ phòng ngủ của bọn trẻ: “Meeeẹ ơiiiiiii...”

Tôi ngước mắt nhìn lên. Hai đứa con gái của tôi lúc nào cũng mất hàng tiếng đồng hồ mới ngủ được. Và thông thường, bản thân tôi không thể chợp mắt trước khi đứng dậy ít nhất là ba trăm lần, để mang cho chúng một cốc nước, một tấm chăn lông và một bộ sưu tập ti giả. Nhưng không bao giờ mọi yêu cầu được đưa ra cùng lúc, nếu không thì đã quá dễ.

Lần này là Margot gọi tôi. Con bé giải thích rằng nó đã làm mất quả phỉ trong đêm tối, và nó tìm không ra.

Tôi: (ngồi xuống giường Margot, trong khi Héloêse nằm giường bên giả bộ đang ngủ) - Con đang nói đến quả phỉ nào vậy?

Margot: (giọng nhỏ nhẻ của bé con đang ngậm ti giả trong miệng) - Quả phỉ con vẫn thường để dưới gối, ở trường cô giáo đã cho con một quả ạ.

Tôi: (vuốt ve những lọn tóc nhỏ xinh của con bé) - Thế tại sao con lại để một quả phỉ dưới gối thế, con yêu?

Margot: (rút ti giả ra để nói chuyện) - Để không mơ thấy ác mộng, và để con mơ những giấc mơ đẹp. Truyen8.mobi

Tôi:  Và chuyện đó có tác dụng chứ, cho tới giờ con vẫn mơ đẹp đấy chứ?

Margot: Vâng ạ.

Tôi: Thế con mơ thấy gì?

Margot: Thấy quả phỉ của con ạ.

Tôi phì cười, rồi bắt đầu tìm cái quả bé xíu bị thất lạc. Tôi nhanh chóng tìm thấy nó ở góc trong cùng giường con bé. Tôi đặt lại nó dưới gối con bé, cắn yêu hai má của Margot tí xíu và Héloêse ranh mãnh, con bé vẫn vờ như đang ngủ, bất chấp đôi mí mắt rung rung và nụ cười cố nén. Rồi tôi khép cửa phòng chúng lại.

Tới ngưỡng cửa phòng khách, tôi nhận thấy Octavia đang phân phát các bộ đồ ăn bằng nhựa. Octavia Tessier là một phụ nữ cao và gầy, bên dưới những thứ quần áo lùng thùng hợp mốt trong thập niên 70. Cô ta thừa nhận chưa đến bốn mươi, nhưng bề ngoài thì có vẻ quá tuổi đó nhiều. Chỉ mình Roxane, bạn thuở thiếu thời của cô ta, mới biết ngày tháng năm sinh chính xác của cô ta (nếu chuyện này khiến ai đó quan tâm).

Octavia quản lý một salon chuyên tắm rửa trang điểm cho loài khuyển. Cô ta yêu động vật, đặc biệt là những chú ếch giống ngoại lai và say mê sưu tầm chúng. Đó là tất cả những gì người ta biết về Octavia. Cuộc sống tình cảm của cô ta là một bóng tối dày đặc hoàn toàn. Không ai rõ người phụ nữ độc thân dạn dày này đang giao du với ai. Có lẽ cô ta chỉ tập dượt hôn những chú ếch của mình và hy vọng phép lạ xảy ra chăng? Thế nhưng cô ta đâu có xấu. Ít ra là về ngoại hình. Truyen8.mobi

Daphné Schwarz, trái lại, hoàn toàn trái ngược với Octavia. Cao tròm trèm mét sáu, cô ấy giống như một biểu tượng gợi cảm với thân hình vô cùng cân đối. Cô nàng ba mươi tuổi trẻ trung này, thành viên hội đồng quản trị điều hành một hãng truyền thông, đặc biệt chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Những buổi tập thể dục đều đặn để giữ gìn vóc dáng không chê vào đâu được, thường xuyên lui tới các thẩm mỹ viện để chăm chút mái tóc ngắn màu hạt dẻ và làn da được nhuộm nâu bằng tia U.V. Daphné có phần gây ấn tượng cho tôi, vì cô ấy quen đàn ông bằng tốc độ tôi tiêu diệt những gói bánh sô cô la Pim’s .

Điều này dĩ nhiên được lý giải bằng việc vị hôn phu của Daphné bỏ rơi cô ấy vào đúng ngày họ tổ chức hôn lễ, cách đây đã sáu năm. Từ đó cô ấy đã thề sẽ không bao giờ để cho một người đàn ông làm tổn thương mình nữa. Từ đó, sự nghiệp và lạc thú nhất thời là những thứ duy nhất quan trọng đối với cô, toàn bộ những thứ còn lại chỉ là phụ.

Roxane Leroy mới chính là người đẹp nhất trong đám bạn gái của tôi. Điều này có phần bình thường, bởi công việc trước đây của cô ấy là thực hiện những cú nhảy trước ống kính máy ảnh cùng lúc ép chặt một miếng bọt biển, trên người mặc độc một bộ bikini. Truyen8.mobi

Dĩ nhiên, cô ấy chủ yếu làm người mẫu ảnh cho những cuốn catalogue đồ lót của hãng La Redoute và Les 3 Suisses, nhưng những tấm ảnh chụp cô vẫn luôn tôn bật người mẫu hơn là bức ảnh duy nhất chụp tôi mà tôi có thể khoe là đã công khai trước đông đảo quần chúng. Chính là bức ảnh được chụp bằng máy chụp tự động xuất hiện trên chứng minh thư của tôi.

Đến cuối sự nghiệp, tức là khi Roxane hai mươi lăm tuổi, cô gặp một nam doanh nhân giàu có đã không chậm trễ lồng nhẫn vào tay cô ấy (dù sao cũng là viên kim cương hai ca ra). Thỏa mãn với cương vị làm vợ mới mẻ của mình, cô liền tặng cho anh chồng ba đứa con nối dõi, hào phóng hy sinh khi chuyển từ cỡ 36 trước đây sang ổn định xung quanh cỡ 44 phì nhiêu. Điều này không mảy may ảnh hưởng đến nét duyên dáng quyến rũ sắc sảo của cô ấy. Hiện tại, mặc dù đã bước sang tuổi ba mươi lăm và nặng cân như thế, mọi ánh nhìn vẫn luôn đổ dồn về cô mỗi khi cô xuất hiện. Chiều cao một mét bảy mươi sáu lộng lẫy, mái tóc dài vàng óng bồng bềnh trên vai, cô ấy có một dáng đi mà ngay đến một cô nàng hấp dẫn trong phim hoạt hình của Tex Avery cũng sẽ không từ chối.

Điểm mấu chốt là ở chỗ, trong khi Roxane tôn thờ chồng và đàn con nhỏ - Aurélien sáu tuổi, Tristan bốn tuổi và Ernestine hai tuổi - thì cô ấy lại chán cảnh bị giam lỏng trong nhà. Được chuyển đổi sang chăn nuôi đàn con nhỏ toàn thời gian, Roxane không khỏi nhắc tái nhắc hồi thời vàng son đã qua của mình. Thời cô chưa mang những vết rạn da, và thời cô thao diễn trong vòng tay những người đàn ông vừa vạm vỡ cơ bắp vừa tự mê mẩn nhan sắc của bản thân (nhưng có hề gì, vì họ có cơ bắp vạm vỡ mà).

Mỹ nhân từng sống đời nhung lụa, và thầm mơ đến cuộc sống thanh bình, mơ xây dựng tổ ấm cùng một người đàn ông tử tế (và giàu có) luôn tôn sùng cô. Ước nguyện thành hiện thực, nhưng từ đó trở đi cô lồng lộn như sư tử cái trong chuồng, giữa công việc nội trợ, những cuộc chuyện phiếm với bà gác cổng, và những chứng viêm tai, viêm tiểu phế quản và mũi-họng khác của lũ con lít nhít.

Ngồi trên thảm gần chiếc bàn thấp trong phòng khách, chúng tôi vừa gẩy thức ăn trong đĩa vừa dán mắt vào màn hình ti vi. Truyen8.mobi

Roxane: (bấm bấm điện thoại di động) - Xin lỗi các cô gái, tớ bỏ rơi các cậu một phút nhé. Tớ phải gọi một cuộc điện thoại duy nhất để kiểm soát tình trạng vô chính phủ ở nhà. Chồng tớ chỉ có một mình với ba chiến sĩ du kích nhỏ, một trong số đó vẫn đóng bỉm, và tớ muốn kiểm tra xem lão ấy còn sống không. (Cô ấy đi ra xa.)

Tôi: (bị cuốn theo tình tiết phim) - Các cậu không thấy là Meg Ryan có đôi bàn tay to đùng và một cái đầu nhỏ xíu rất mất cân đối sao?

Daphné: (cẩn thận gỡ lát phô mai Gruyère phủ trên miếng bánh khoái khẩu của mình) - Ừ nhỉ, tớ chẳng để ý, giờ cậu nói mới biết đấy... bù lại, tớ mê mẩn màu tóc của cô ấy. Tớ rất muốn thử nhuộm sang màu ấy xem sao.

Tôi: (người sẽ không bao giờ dám đổi màu tóc của mình) - Ừ, phải đấy, thử xem sao!

Octavia: (mặc bộ pyjama có hình ảo giác lấy cảm hứng từ Festival âm nhạc Woodstock) - Các cậu nhìn mà xem, khi họ bước sóng đôi, Billy Cristal thấp hơn cô ấy đến hai cái đầu...

Roxane: (đã tắt điện thoại và quay trở lại trong phòng) - Cái gã bất tài này làm tớ nhớ đến một trong những người cũ của tớ... Đợi đã nào... Anh chàng tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Diego! Một chàng phó nháy bắt đầu được biết đến khi tớ mới vào nghề. Một trong những mẻ lưới tệ nhất trong đời tớ. Anh ta cũng có đúng cái đầu chồn hạt dẻ nhỏ xíu ấy...

Daphné: (mắt sáng rỡ) - Mẻ tệ nhất trong đời cậu á? Nào, kể đi! Truyen8.mobi

Roxane: (vui thích vì lại được đắm chìm trong vô số những kỷ niệm của riêng mình) - Chà... Miễn là tớ còn nhớ được... Lâu quá rồi còn gì... Hồi đó tớ mới mười tám thì phải. Hay có lẽ là mười chín, chả rõ nữa. Anh ta thì hơn ba mươi. Nhìn bề ngoài thì đó là một gã đáng yêu. Một gã đẳng cấp, kỳ cục, đẹp trai kiểu ám muội, các cậu biết đấy... Hơi khó tính trong lời ăn tiếng nói, có lẽ vậy. Nhưng tớ tự nhủ đặc điểm này xuất phát từ thói quen đưa ra mệnh lệnh cho các người mẫu ảnh. Anh ta đưa tớ đến những hộp đêm đẳng cấp nhất, mời tớ dùng bữa tối trong những nhà hàng sang trọng nhất...

Daphné: (hớn hở) - Và tại đó cậu phát hiện ra anh chàng lén lút chén cứt mũi của mình thay vì món khai vị...

Roxane: (vui vẻ nhún vai) - Không ạ, thưa bà!

Octavia: (nhớ lại cái giai thoại mình đã từng nghe qua) - À phải rồi, anh chàng Diego, ha ha...

Tôi: (sốt ruột) - Rồi sao?

Roxane: (khoái trá vì chuyện mình kể gây hứng thú cho người khác) - Bọn tớ đã tán tỉnh nhau một thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì hết. Tớ cứ ngỡ gặp phải một gã hơi lãng mạn, điều này không hề gây khó chịu vì hiếm khi gặp mà. Cho tới một tối nọ, chàng mời tớ ghé qua nhà chàng uống ly cuối. Tớ nhận lời ngay, các cậu đoán đúng rồi đấy. Tớ chờ chàng mở lời chuyện đó lâu rồi mà!

Tôi: (chìa ra chai Schweppes không đường) - Ai muốn uống thêm nước chanh nào, hay tớ khui một chai vang khác?

Daphné: (nhìn chăm chăm vào miệng Roxane) - Tớ không cần, cảm ơn... Rồi thế nào?

Roxane: (kể thật chậm rãi để kéo dài sự hồi hộp) - Trời đã tối, tớ uống hơi quá chén, tớ còn chẳng nhìn rõ bài trí trong căn hộ của chàng nữa kia. Tớ bước vào phòng khách trong khi chàng thắp mấy ngọn nến trên bàn để tạo bầu không khí êm dịu. Thế rồi, trong lúc tớ ngồi trên tràng kỷ, chàng đi kiếm hai cái ly uống rượu vang. Chúng tớ chậm rãi nhấm nháp rượu, ngồi cách nhau vài centimét, cùng nhìn chằm chằm vào ánh nến. Làm vậy... thật gợi ham muốn, thật... Truyen8.mobi

Daphné: (kích động hừng hực) - Chà... tài tình thật... rồi sao nữa? Hãy khoan, để tớ đoán nhé! Hai người bắt đầu cởi đồ cho nhau trên tràng kỷ. Và trong khi chàng ngấu nghiến vú trái của cậu, một bà già nhỏ bé bước vào phòng và nói với chàng: “Mẹ hy vọng con có mang bao cao su theo, không như lần trước đấy chứ?” Và thế là cậu nhận ra rằng chàng vẫn sống cùng nhà mẹ đẻ. Tớ đoán đúng không?

Tôi: (thu dọn bàn) - Không đâu! Trong mọi trường hợp, đó chỉ là một... ờ... một trong những người quá nhiều xúc cảm đã không thể... rốt cuộc, một thứ như thế...

Roxane: (tươi cười, xua xua tay để chúng tôi im miệng) - Không gì hết! Thế mới tệ chứ. Cực tệ là đằng khác. Diego, vừa ôm hôn tớ - khá là hờ hững, tớ phải công nhận thế -, đặt tớ nằm dài trên tràng kỷ. Rồi quả là chàng có cởi quần áo tớ ra. Chàng hôn cằm tớ, rồi cổ, chàng lướt rất nhanh trên ngực tớ, hơi là là quanh bụng tớ, rồi xuống đến đùi, tới đó, những nụ hôn mới mạnh hơn. Chàng vẫn xuống nữa. Trên đầu gối, những nụ hôn của chàng trở nên nóng bỏng. Đến mắt cá chân, phải nói thẳng là chúng chất chứa đam mê. Nhưng khi xuống đến bàn chân tớ... Chàng tóm lấy bàn chân phải, đang bị bó chặt trong một chiếc giày ban hiệu Prada cao mười một phân. Chàng ngắm nó hồi lâu, chính xác như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật thuần túy, chỉ thiếu điều lệ dâng lên trong đôi mắt đầy cảm xúc của chàng thôi. Rồi, với một sự tinh tế vô hạn - giá có đang tháo kíp nổ một quả bom chàng cũng không thể thận trọng hơn thế -, chàng tháo chiếc giày tớ đang đi ra. Thế rồi... Các cậu cố mà kiềm chế này... Chàng áp mũi chàng vào gan bàn chân tớ rồi hít vào thật sâu - thật mà! Trong khi tớ đã ướp mắm trong đó cả ngày trời chứ ít gì! Rồi chàng chuẩn bị để liếm láp một cách khoái trá từng ngón chân của tớ.

Daphné và tôi: (chứ không phải Octavia đang ngồi tại chỗ cười khẩy) - CHAO ÔIIIIIIIIIII!!

Roxane: (hãnh diện về cái ấn tượng nhỏ mà câu chuyện mình kể mang lại) - Chẳng cần phải nói cũng biết tớ đang rơi vào tình thế nguy kịch. Tớ cố rút chân ra, chàng càng giữ chặt, nhưng chàng áp bàn chân tớ vào mặt rồi van xin tớ đừng tước mất của chàng ân huệ này. Chàng kích động như một tên khùng, với mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán và ánh mắt của kẻ điên. Rồi chàng xin tớ chớ có động đậy, chàng vào phòng ngủ rồi sẽ quay lại ngay. Khó mà tin là tớ lại không nghe lời chàng. Tớ nhanh chóng thu nhặt quần áo rồi bật điện phòng khách lên để xem túi xách trước đó đã quẳng ở đâu. Vừa hay tớ phát hiện cả một bộ sưu tập ảnh treo trên tường, nó khiến tớ giật mình khiếp sợ. Đó không phải những bức ảnh chân dung, hay ảnh chụp những cô gái tuyệt vời như chàng vẫn chụp cả ngày. Không phải, mà toàn những bức ảnh chụp đôi bàn chân. Chỉ những đôi bàn chân thôi. Có đến hàng trăm bức. Tớ cứ ngỡ mình đang đóng phim kinh dị. Thế rồi Diego đã quay lại phòng khách. Chàng đã thay quần áo. Trông chàng như ở trần dưới một tấm áo choàng bằng xa tanh. Chàng mang độc một đôi giày ban khổng lồ gót nhọn, cỡ 45... Làm sao tớ có thể tả lại cho các cậu chính xác như vậy với tốc độ tớ lỉnh khỏi đó nhỉ? Truyen8.mobi

Tôi: (nói vọng ra từ trong bếp vì đang bận mở tủ lạnh) - Nếu không thì tớ có pho mát maroan, pho mát munxte, hoặc gorgonzola, cho những nàng nào muốn ngụp lặn trong cái thực tế thơm tho của câu chuyện vừa được thuật lại cho chúng ta...

Daphné: (môi trề hết cỡ) - Xong rồi, dạ dày tớ bắt đầu nhộn nhạo, tớ đi nôn đây.

Cười lăn cười bò, tôi trở lại phòng khách với một khay có bốn hộp Ben and Jerry’s và bốn chiếc thìa. Trên màn hình, Harry và Sally không ngừng trò cút bắt tình yêu, nhưng giọng nói của họ giờ đây chỉ còn được dùng làm âm thanh nền cho lũ chúng tôi. Không ai trong số chúng tôi thực sự xem phim. Chả gì chúng tôi cũng thuộc làu bộ phim này rồi.

Daphné, trong lúc liếm thìa đầy Karamel Sutra, dường như đang ngẫm nghĩ.

Daphné: Mẻ tệ nhất của tớ, có lẽ tớ khó mà quên được. Đó là gã tớ quen ngay sau khi chia tay Arnaud.

Roxane và tôi đưa mắt nhìn nhau vẻ thấu hiểu và thương cảm.

Arnaud là gã đàn ông đã bỏ rơi Daphné, một vài giờ đồng hồ trước khi hai người họ đến làm lễ tại tòa thị chính. Rồi đi hưởng tuần trăng mật cùng một vũ nữ thoát y gặp lần đầu tiên trong buổi tiệc chia tay đời trai độc thân của mình. Giữa cô vũ nữ thoát y và chú rể tương lai đâu phải một cuộc tình sét đánh của thời đại, mà là nỗi kinh hoàng bất thần và không thể vượt qua trước khúc thịt cong cong uốn lượn này, với ý nghĩ sẽ thề nguyền chung thủy với cô bạn học cùng khoa đồng thời cũng là người đã sống chung từ bốn năm nay.

Nói rằng Daphné đã phải khổ sở vì sự tuyệt tình này vẫn chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Truyen8.mobi

Dạt đến nhà một cô bạn gái, thoạt tiên Daphné đã cố dùng dao lam cứa mạch máu tự tử nhưng không thành vì chỉ làm trầy xước rất nhẹ bên trong cổ tay, được cứu sống nhờ lưới bảo vệ của chiếc dao cạo Lady Wilkinson của cô ấy. Rồi cô ấy viết một bức thư tuyệt mệnh, rồi tỉnh bơ nuốt ba phần tư những thứ thuốc có trong tủ thuốc gia đình ở nhà cô bạn, rất may thuốc men trong đó chủ yếu là vitamin, thuốc rịt dạ dày và một vài loại cồn khử trùng. Hành động này lập tức khiến cô mắc chứng rối loạn tiêu hóa thường gặp, cô đã vượt qua nó hết sức kiên cường, mặc dù đau đớn.

Kiệt sức, cô quay lại sống tại nhà bố mẹ đẻ. Nơi cô trải qua hàng tháng trời trong bộ pyjama, hầu như không ló mặt ra khỏi phòng riêng thời con gái, tắm rửa mỗi tuần một lần, và tăng thêm hơn mười lăm cân. Cô dìm chết nỗi phiền muộn của bản thân trong món tim xắm và pa tê dân dã, cô ngốn hai món này giữa hai đợt khóc lóc với tỷ lệ là bốn đến năm đĩa mỗi ngày.

Daphné chỉ sống với niềm mong mỏi một cuộc gọi không chắc sẽ có từ phía Arnaud. Nhất định cuối cùng gã cũng phải xuất đầu lộ diện, không thể làm khác được. Sao nhỉ, có thể chứ. Một hôm, cô vô tình tìm thấy cuốn băng video quay dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của bố mẹ. Cô nhận ra mình trong bộ váy dạ hội thanh lịch, nhảy điệu valse trong vòng tay của vị hôn phu. Gã này đang nhìn qua vai cô các chị em họ của cô với ánh mắt tà dâm. Đối với Daphné, đó là điểm mấu chốt.

Thay vì luồng cảm xúc luyến tiếc cô đã sợ bị nhấn chìm bên dưới, cô lặng lẽ ngắm nghía, như bị thôi miên, bộ mặt thật của “người đàn ông của đời mình”. Lạnh lùng nhận thấy gã có cái lưng gù, những ngón tay xương xẩu, dấu hiệu rõ rành của chứng hói và một ánh mắt khó nắm bắt. Khác hẳn với hình ảnh mà cô đã giữ về gã như một chàng thanh niên vóc dáng gợi cảm với đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm, vầng trán cao thông minh và ánh mắt bí ẩn. Ngược lại, cô nhận ra mình đã từng xinh đẹp ra sao, mảnh dẻ và yêu kiều như thế nào. Gã không xứng với cô.

Daphné chạy về phòng riêng, lột quần áo ra trước gương và ngắm nghía thân hình đã biến dạng của mình. Bụng phệ ra, hai đùi ngấn mỡ, chân to như đùi ngựa làm biến dạng những đường ly của chiếc quần âu. Thế là cô khóc như mưa như gió. Một lần cuối cùng.

Hả cơn khóc dữ dội này, một Daphné mới sinh ra. Giũ bỏ được nỗi lo và quyết tâm không bao giờ lún sâu như vậy nữa. Cô biến câu châm ngôn nổi tiếng của Nietzsche thành của riêng mình: “Cái không giết được tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn”, và nhắc đi nhắc lại với bản thân thường xuyên tới mức từng thớ thịt của cô đều thấm nhuần câu nói đó. Truyen8.mobi

Cô bắt đầu thực hiện chế độ giảm cân, chơi thể thao với tinh thần chuyên cần khe khắt, và kết quả là gầy đi trông thấy. Cô kiếm được công việc trong một hãng truyền thông nhỏ, thu thập kinh nghiệm cần thiết để tạo nền tảng cho nghề nghiệp của mình, xoáy một vài khách hàng quen của bên đó rồi mở công ty riêng.

Nhưng trước khi bình tâm bắt đầu phần đời mới mẻ này, cô phải dứt khoát kết thúc chuyện của mình với Arnaud. Kể từ ngày hôn lễ bị hủy bỏ, cô không còn nhận được tin tức gì về gã nữa. Gã đã hèn hạ bôi xóa bốn năm gắn bó giữa hai người bằng một cú phẩy tay. Daphné liền mơ đến một chiến công hiển hách, nó khiến cô trở nên không thể phai mờ trong tâm trí gã cũng giống như gã không thể phai mờ trong tâm trí cô.

Cô vẫn giữ lại một chùm chìa khóa dự phòng của căn hộ trước đây họ từng chung sống. Cô cầu xin để gã không thay ổ khóa. Nhờ vào cái nết cẩu thả kinh niên của gã mà cô đã nằm lòng, những e ngại của cô tỏ ra vô căn cứ.

Một buổi sáng nọ cô phục kích gần nơi ở của gã, lả đi trong chiếc ô tô nhỏ của mình, cô chờ cho gã ra khỏi tòa nhà. Sau khi nhìn thấy chủ nhân đi xa dần được hồi lâu, cô lao bổ vào căn hộ, trang bị cả một bộ đồ lề lủng củng giấu trong cái túi hai ngăn khoác trên vai.

Cô bấm chuông, để bảo đảm không gặp một kẻ thế chân nào đang nằm ngủ nướng trên giường nhà gã. Yên tâm vì đáp lại hồi chuông chỉ có sự tĩnh lặng, cô luồn chìa vào ổ khóa rồi bước qua ngưỡng cửa. Không lãng phí thời gian, cô bật tất cả điện đóm trong căn hộ lên, cúp bộ phận ngắt điện tự động, rồi dùng tuốc nơ vít tháo hết các cầu dao, nhét vào túi đang đeo trên người. Cô lấy nhựa dẻo bít các lỗ thủng lại, để tránh cho Arnaud không bị điện giật chết, rồi đóng lại điện. Căn hộ nhỏ bé khắp nơi sáng rực đèn mà không có cách nào tắt đi được. Tiếp đó, cô rút phích điện thoại bàn để đút gọn vào túi, rồi bật tất cả các thiết bị điện có thể tìm thấy: ti vi, máy sấy, dàn hi fi, máy trộn thực phẩm... Tất cả những thứ máy móc này tạo nên một thứ tiếng động ồn ã gớm ghiếc, cô điều chỉnh tất cả những thứ có thể lên mức âm lượng cực đại.

Nhanh chóng, cô thu dọn phần lớn những đồ đạc cá nhân xếp trong một chiếc hòm nhỏ dưới gầm giường, những đồ vật cô gắn bó, vài quyển sách và mấy thứ giấy tờ hành chính. Cô để lại cho gã tất cả chỗ ảnh chụp. Rồi cô lấy ra một tuýp keo siêu dính. Phòng khách nhỏ đang hết sức bừa bộn, chuyện thường như cơm bữa, vì Arnaud vẫn luôn coi dọn dẹp nhà cửa là công việc hoàn toàn thuộc trách nhiệm của đàn bà còn gã thì nên tránh. Vậy nên, nếu gã yêu cái đống hỗn độn mình tạo ra, gã có thể tận hưởng nó mãi mãi.

Nhiều bát đĩa bẩn nằm rải rác trên mặt kính nhỏ của chiếc bàn thấp, trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, và trên thảm trải sàn. Một vài chai bia rỗng lăn lóc trên nền nhà, giữa những tờ quảng cáo cũ và những bao thuốc lá đã hút hết. Mỗi thứ trong số đó được cẩn thận gắn chặt vào đúng chỗ nguyên trạng. Truyen8.mobi

Trong phòng ngủ của Arnaud có một tủ sách nhỏ, gồm ba tầng giá. Từ nay trở đi, gã chỉ còn có ba cuốn sách: bìa cuốn này được gắn chặt vào bìa của cuốn khác. Nếu gã muốn lấy một cuốn sách, nguyên cả tầng giá sẽ đổ ụp xuống gã.

Daphné chuẩn bị một bất ngờ sau cùng, bất ngờ này mang tính biểu tượng, là một cặp đôi cô dâu chú rể nhỏ xinh bằng nhựa trên chiếc bánh cưới để trừng phạt gã. Rồi cô chuồn khỏi căn hộ của người đàn ông cô đã từng yêu đến độ muốn cưới gã làm chồng.

Ngày hôm sau, mẹ Arnaud gọi điện cho cô. Con trai bà, sau khi chứng kiến căn hộ của mình bị phá phách, đã đến lánh nạn trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Giận điên người, gã muốn đệ đơn kiện người từng là hôn thê của mình, nhưng bà mẹ đã ngăn cản ý định đó.

Hai người phụ nữ đã tranh luận hồi lâu. Thoạt đầu rất bực bội nhưng cựu mẹ chồng cũng thừa nhận thực ra bà xúc động trước cơn chấn thương tâm thần nàng dâu hụt đang phải gánh chịu. Thậm chí bà còn thầm ngưỡng mộ thái độ bình tĩnh và trí tưởng tượng của cô. Bà mẹ chồng, bị một đợt kịch phát bất ngờ của tình đoàn kết giữa phụ nữ với nhau chi phối (tuy đã bị chồng lừa dối từ nhiều năm qua nhưng bà chưa bao giờ có đủ dũng khí để trả đũa), đã kể chi tiết cho cô nghe chuyện xảy ra khi Arnaud trở về nhà riêng tối hôm đó.

Thoạt tiên, bà gác cổng rời khỏi phòng thường trực rồi mắng gã xối xả vì thứ tiếng động đinh tai nhức óc phát ra từ nhà gã. Không biết bà ta đang nói chuyện gì, gã leo thang gác bốn bậc một, gặp bà già người nhỏ thó sống ở tầng ba đang xoay tít cây can, thét: “Đồ lưu manh, với cái thứ nhạc thô lỗ của mày!” rồi dọa sẽ gọi cảnh sát. Truyen8.mobi

Hốt hoảng nhảy qua ngưỡng cửa nhà mình, hành động đầu tiên của gã là muốn tắt bóng đèn thắp sáng hành lang đã bật lên một cách khó hiểu. Bàn tay gã gặp phải sự trống rỗng. Gã lao đến ti vi, âm lượng đang ở mức cực đại, và muốn tắt nó đi. Nhưng cầu giao đã kẹt cứng bởi keo siêu dính. Gã cố gắng rút phích cắm, nhưng nó cũng đông cứng trong keo. Dàn hi fi cũng đồng cảnh ngộ, nó đang phát đi phát lại với mức âm lượng đinh tai album của nhóm nhạc Les Musclés, tương tự đối với tất cả những máy móc điện gia dụng còn lại, bị cầm tù vĩnh viễn trong chế độ “bật”. Gã vò đầu bứt tai, ngỡ mình đã phát điên, rồi chạy vội đến điện thoại để gọi cứu viện... nhưng không thấy điện thoại đâu. Thế nên gã làm điều duy nhất còn lại phải làm trong lúc chờ bình minh lên: gã cúp cầu dao điện rồi thắp nến.

Kiệt sức bởi buổi tối điên rồ đó, gã dò dẫm trong bóng tối vào phòng ngủ, rồi buông người xuống giường. Gã liền nghe “răăắc...”, rồi một mùi trứng thối gớm ghiếc tràn ngập căn phòng. Tấm đệm gã đang nằm tẩm đẫm đến tận giát lò xo một cục bốc mùi hôi thối ghê gớm, rồi bầu không khí hôi hám trong phòng ngủ trở nên ngột ngạt, gã cố gắng rút lui về phía tràng kỷ trong phòng khách sau khi đã mở toang tất cả các cửa sổ. Vừa nằm dài trên đó gã liền nghe thấy một tiếng “răăắc...” nữa.

Daphné: Anh ấy tên là Philippe, tớ nghĩ vậy... điên thật thôi, tớ thậm chí còn không chắc chắn về tên anh ấy nữa...

Tôi: (ngây thơ) - Lẽ thường thôi, cậu quen nhiều đàn ông thế cơ mà!

Daphné: (hơi phật ý) - Không đâu, không đâu, làm gì đến nỗi... tần suất trung bình chỉ là hai tháng một gã, từ sáu năm nay... không, thực ra là năm năm, vì tớ đã có phần chờ đợi, sau Arnaud...

Tôi: (tính nhẩm trên đầu ngón tay) - ... Úi chà... Tức là cậu có đến hơn ba chục người tình? Truyen8.mobi

Daphné: (mải ngắm nghía một vệt xước măng rô trên ngón tay cái) - Đã đến thế rồi cơ à?

Tôi: (đâm thủng cả bảng đồ chơi nhà dân tộc học) - Làm sao lại có thể yêu thường xuyên đến thế? Tớ thì không thể...

Daphné: (ranh mãnh) - Ai nói là phải yêu thì mới được ngủ với một người nào đó nhỉ?

Roxane: (tò mò, gạt tôi với cái miệng há hốc sang một bên) - Nào, Daphné, kể cho chúng tớ nghe đi, chuyện với Philippe ấy!

Daphné: (vừa mỉm cười lơ đãng vừa liếm thìa) - Philippe... Philippe... khiếp lắm... Thôi được rồi. Đó là một anh chàng làm cùng hãng với tớ. Một nhân viên chạy vặt... Không, các cậu chớ vội cười, các nàng ạ, đó là một anh chàng rất bảnh! Chàng là sinh viên ngành khảo cổ và cộng tác với công ty bên tớ mỗi tuần vài ngày. Thế chính xác thì các cậu muốn tớ kể cho nghe chuyện gì nào?

Octavia: (nhấm nháp lọ Cherry Garcia) - Vì sao chàng lại trở thành mẻ tệ nhất đời cậu?

Daphné: (tư lự) - Thế nào nhỉ, thực ra, đúng là chàng không phải mẻ tệ nhất đời tớ. Tớ còn những mẻ tệ hại khác! Nhưng chàng khiến tớ nhớ bởi chàng là người đầu tiên sau Arnaud. Chuyện hẹn hò chàng đối với tớ rõ ràng không hề là chuyện hiển nhiên. Tớ mất nhiều thời gian để chấp nhận quyết định khó khăn này, hãi hùng với ý nghĩ sẽ cởi quần áo trước một người đàn ông, tớ cảm thấy ức chế, mất tự nhiên...

Tôi: (mắt tròn xoe) - Ai cơ, cậu á? Attila giới tính á? Những người phụ nữ bình thường còn chưa đến mức đó thì tại sao cậu lại...

Daphné: (cười phá lên) - Đúng đấy, tớ chứ ai! Tớ thậm chí không biết làm thế nào để lại có những cử chỉ tình tứ với một người đàn ông khác ngoài vị hôn phu của mình. Arnaud và tớ đã quen thuộc với nhau từ lâu, trong khi với Philippe, cần phải học lại mọi chuyện thật nhanh... Thế rồi tớ không ngừng thầm so sánh chàng với Arnaud. Chẳng gì thì chuyện của bọn tớ đã kéo dài suốt bốn năm, suýt thì đi đến hôn nhân, không phải là không nghĩa lý gì đâu...

Roxane: (nhả nhớt và vô duyên) - Vậy là đêm đầu tiên với Philippe...

Daphné: (hơi khó chịu) - Hoàn toàn trung thực à? Tớ đã tự cởi quần áo mình trong bóng tối, thật nhanh, rồi tớ lẩn vào dưới chăn.

Tôi: (bỗng nhiên quan tâm) - Rồi sao? Truyen8.mobi

Daphné: Rồi sao ư? Chàng để mặc đèn đóm tắt ngúm như thế, rồi chàng trở lại với tớ.

Roxane và tôi: Rồi sao nữa?

Daphné: (cố nín một nụ cười) - Rồi bọn tớ làm tình.

Octavia, Roxane và tôi: (phì cười) - Rồi sao nữa??? Truyen8.mobi

Daphné: Tiếp đó, trong khi chàng đang nằm dài trên người tớ mà phả hơi thở sặc sụa mùi bia vào hai cánh mũi tớ, tớ bắt đầu dùng bàn tay xoa xoa lưng chàng. Đúng lúc đó, tớ sững người vì ghê sợ. Lưng của chàng... hừ, chỉ cần nhớ lại chuyện này tớ đã phát buồn nôn rồi... chả là chàng có vài mầm mụn trứng cá trên phần da lưng. Tớ cảm thấy chúng dưới những ngón tay mình, một vài cái đã chín vừa tầm... Rốt cuộc, tớ hình dung thế, vì trời tối đen như mực. Nhưng đến một lúc, vòng tay chàng siết chặt hơn và tớ chắc chắn đã bám chặt vào bả vai của chàng. Và một trong những mầm mụn của chàng đã phụt nhân ra dưới tay tớ. Chuyện đó khiến tớ phát tởm, đến nỗi không thể nghĩ đến thứ gì khác. Không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài cái chất nhớt dính mình đang cảm thấy trên ngón giữa và ngón áp út tay trái...

Roxane: (kêu thét lên) - ÔIII! Tởm quá đi mất!

Tôi: (ngón tay chặn trên miệng) - Suỵt, khẽ thôi, cậu đánh thức lũ trẻ bây giờ...

Roxane: (nói nhỏ hơn) - Xin lỗi... rồi thế nào, cậu đã làm gì?

Daphné: Tớ rống lên rất nhanh, mắt trợn ngược, để tách khỏi chàng, chúc mừng chàng vì đã tài tình đến thế. Rồi tớ lao vội vào phòng tắm trong lúc đưa tay ra xa khỏi người mình, chộp lấy một lọ cồn trong tủ thuốc, vặn nắp bằng cùi chỏ, rồi vẩy thật nhiều cồn lên các ngón tay đang đưa ra phía trên bồn rửa, rồi tớ tắm qua dưới vòi sen.

Tôi: (khách quan) - Buổi tối thật tuyệt...

Daphné: (dùng thìa máy móc cạo hũ kem đang cầm trên tay) - Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy...

Tôi: (đâm thủng bảng đồ chơi Mireille Dumas của mình) - Còn cậu, Octavia, hẳn là cậu cũng có một câu chuyện gớm ghiếc để kể cho bọn tớ nghe chứ?

Octavia ngẫm nghĩ một lát, trong khi Roxane quấn vài lọn trong mái tóc dài của mình quanh đám lô nhiều màu. Daphné thì đã lôi từ túi xách ra một lọ nhỏ màu xanh da trời có vảy ánh. Gài mấy miếng bông vào giữa các ngón chân, cô ấy cẩn thận sơn móng chân. Truyen8.mobi

Về phần mình, tôi nằm dài trên tràng kỷ, vạt áo phông vén lên tận ngực, mơ màng mát xa bụng bằng một động tác vuốt ve xoa dịu theo chiều kim đồng hồ. Nếu màn tẩy lông nơi bắp chân tôi hơi mơ hồ thì chuyện này không hề hấn gì. Nó không làm các cô bạn gái của tôi chướng mắt, thỉnh thoảng các nàng ấy cũng tự cho phép mình để lại những tấm giáp lông che đùi mọc tự do.

Octavia: (lật giở một cuốn tạp chí nằm vung vãi trên mặt bàn thấp) - Thảm họa của tớ mang tên Enzo. Đó là một tay người Ý điển trai tuổi tầm bốn mươi. Cao lớn, tóc hai bên thái dương hoa râm, chải chuốt, mặc com lê áo vest. Một gã học thức, mê thích nhạc cổ điển. Hai đứa tớ gặp nhau trong một dãy người xếp hàng chờ mua vé vào rạp chiếu phim. Hắn và tớ đều đi một mình, tớ hỏi xin hắn điếu thuốc, hắn đáp là hắn không hút thuốc. Vừa giải thích cho tớ, với nụ cười rộng ngoác, là thuốc lá có hại tới hiệu năng tình dục. Tớ đáp rằng, đối với vài người đàn ông, có hay không hút thuốc lá thì người ta cũng chẳng thấy khác biệt gì. Hắn rủ tớ đi uống một ly và mặc kệ bộ phim, rỉ tai tớ rằng dù thế nào thì đến cuối phim nhân vật chính cũng nghẻo... Tớ nhận lời. Chúng tớ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa, với tư cách bạn bè. Thoạt tiên, tớ thấy khá lạ vì hắn luôn hẹn tớ vào buổi chiều để đi dạo rồi tùy tình hình, có thể là uống cà phê, hoặc là buổi tối sau bữa tối. Sau đó, dĩ nhiên là tớ hiểu ra: mỗi lần như vậy hắn tiết kiệm được một lời mời đi ăn nhà hàng.

Daphné: (cười lăn cười bò) - Không, khoan đã nào, cậu toàn luyên thuyên thôi...

Tôi: (bỗng ngừng mát xa bụng) - Chuyện này không làm tớ ngạc nhiên đâu, toàn lũ hà tiện!

Octavia: (bỏ cuốn tạp chí People xuống bàn để lật qua cuốn chương trình truyền hình) - Một tối, đang ngồi trong xe thì hắn quay sang ôm hôn tớ. Sau khi lưỡng lự hồi lâu, hắn rủ tớ qua đêm cùng hắn trong khách sạn. Cùng lúc cho tớ hiểu qua là tớ hơi bị gặp may vì các cô bạn gái trước đây của hắn toàn phải bằng lòng với băng ghế sau trong xe thôi. Dạo đó căn hộ của tớ đang sửa chữa. Nhà hắn, theo lời hắn kể là hắn sống cùng “mama Josepha” già lụ khụ của hắn, thế nên không có chuyện đến đó làm rung chuyển giường chiếu ngay trước mũi bà mẹ. Ngay cả khi thấy tình huống dường như hơi kỳ quặc, tớ vẫn chấp nhận đi tới nơi mà tớ cứ ngỡ sẽ là khách sạn nhỏ tiêu chuẩn ba sao gần đó. Các cậu biết rồi bọn tớ hạ cánh xuống đâu không? Trong một khách sạn Công thức 1 (dĩ nhiên là tiền phòng đã bao gồm bữa điểm tâm sáng ngày hôm sau). Một khi đã vào đến căn phòng trong mơ bé bằng cái lỗ mũi, tớ buột miệng nói là có lẽ nên đi ăn tối, vì lúc đó là tám giờ tối và tớ đói chết đi được. Anh chàng tái mặt, bộ dạng thay đổi hẳn rồi đề nghị... đi kiếm cho tớ một tách cà phê Mars ở máy bán tự động đặt trong sảnh khách sạn.

Daphné: (nói đùa) - Khoan đã nào, tớ không tin đâu... Truyen8.mobi

Tôi: (mắt mở to) - Còn tớ lúc nào cũng tin Picsou là một con vịt...

Octavia: (điềm tĩnh) - Đến đó tớ đã thấy có cái gì đó hơi quá. Tớ liền hóm hỉnh trả lời hắn: “Không bao giờ trước khi đi ăn, chuyện đó sẽ làm em ăn mất ngon.” Chúng tớ rời khỏi khách sạn, ra đến bên ngoài chúng tớ tần ngần trước nhiều nhà hàng. Lần nào cũng vậy, hắn rủ tớ vào những nhà hàng có những suất ăn sẵn giá từ bảy đến chín euro mỗi người, trong khi tớ muốn có thời gian xem kỹ thực đơn. Cuối cùng bọn tớ cũng nhất trí vào một quán bia nhỏ dễ thương, không xa khách sạn. Ngồi vào bàn rồi, tớ nhận thấy Enzo đẹp trai đang bần thần và bẻ bẻ khớp ngón tay. Cô bé phục vụ tới và chúng tớ gọi món. Tớ chọn một món nhập bữa và một món chính, tớ đói đến thế cơ mà. Hắn thì chọn một suất trứng tráng nguyên chất, tớ nhận thấy đó là món rẻ nhất trong thực đơn. Hắn cũng gọi một bình nước cho cả hai. Đến đây thì tớ rụng rời, tớ phải thú nhận thế. Đến mức này, chỉ còn một cách lý giải khả dĩ: hoặc hắn tạm thời gặp khó khăn về tiền bạc, hoặc đây là một gã hà tiện thuộc loại tệ nhất. Để biết rõ thực hư, tớ đề nghị mời hắn bữa này. Thế là mắt hắn liền sáng rỡ. Rối rít biết ơn, hắn vui vẻ nhận lời, không để tớ kịp nằn nì. Rồi hắn gọi luôn nửa tá hàu làm món nhập bữa, tiếp đến là thăn bò nấu nấm xép, và chọn một chai boóc đô ngon để uống kèm chỗ đồ ăn đó. Tớ đớ người ra, nhưng tớ không nói gì. Nếu hắn gặp khó khăn về tiền bạc, vậy thì hắn đang xử sự như một gã thô lỗ. Nếu gã đúng là kẻ bủn xỉn, vậy thì gã đã phá vỡ mọi kỷ lục trong hạng thi đấu của mình. Bất kể thế nào, tớ vẫn muốn trải qua một buổi tối tốt đẹp, và quả thực, buổi tối đó diễn ra thật tuyệt. Enzo như đột biến. Hắn ba hoa, kể chuyện cười, kể tớ nghe về cuộc sống của hắn, dìm tớ trong những lời khen tặng... và cuối bữa không quên gọi thêm một suất tráng miệng, một tách cà phê và thậm chí cả một ly rượu hỗ trợ tiêu hóa. Đã đến lúc thanh toán, và tới lúc này, tớ tự nhủ là hắn dù sao cũng sẽ phác một cử chỉ, ít ra hắn cũng sẽ giả bộ móc ví ra. Quả là hắn có một cử chỉ. Cô bé phục vụ vừa đặt tờ hóa đơn xuống bàn, hắn liền nhanh chóng rời khỏi bàn và biến vào nhà vệ sinh. Thực ra, hắn gần như làm cho tớ phát buồn cười với bộ dạng thống thiết đến thế. Khi hắn trở lại, bọn tớ khoác áo măng tô vào, và khi nhìn thấy hai euro tiền boa để trên bàn, hắn phẫn nộ với cái cách tớ quá khích mà ném tiền qua cửa sổ, nói rõ thêm là hắn thì chẳng đời nào để lại gì đâu. Âu cũng là lẽ thường, vì hắn đâu có thường xuyên thanh toán hóa đơn. Chúng tớ chuồn về khách sạn. Hắn không rủ tớ đi đâu đó uống một ly, cũng không rủ đi nhảy, không, như thế chỉ tổ tốn thêm... Tóm lại, bọn tớ lúc này đã ở trong phòng để ôm hôn nhau... Tớ nhận thấy hắn có một cách vô cùng đặc biệt để cho và nhận những cái vuốt ve và những nụ hôn. Hắn không cho gì, nhưng hắn lấy tất. Áp miệng tớ vào cổ hắn, dẫn dắt hai tay tớ dọc theo cơ thể hắn... tớ có cảm tưởng mình chỉ là công cụ phục vụ khoái cảm riêng của hắn. Lúc hắn lôi từ túi ra một chiếc bao cao su, tớ lấy từ tay hắn và kiểm tra. Bao bì có vẻ cũ mòn, xước xát hết cả. Sự thực là cái bao đó đã quá hạn từ rất lâu rồi. Mà hắn chỉ mang theo mỗi cái đó, nói là không kịp mua cái khác (từ hai mươi lăm năm nay). May thay, tớ lúc nào cũng có một hai cái bỏ trong túi xách. Sau đó... (cô ta mỉm cười khi kể lại) cái đêm mà chúng tớ trải qua cùng nhau thật phi thường. Đối với hắn, ý tớ là vậy. Về phần tớ, tất cả những gì tớ có thể nói là tớ chợt thấy đồng cảm với lũ búp bê hình nộm được bơm căng lên. Sáng sớm hôm sau, đến lúc thanh toán tiền phòng khách sạn. Tại quầy lễ tân, hắn lục trong các túi áo vest, vẻ kinh hoàng. Hắn chỉ có thể thú nhận đã quên ví ở nhà, rồi hỏi tớ bằng một giọng lí nhí ngượng nghịu là liệu tớ có thể cứu nguy cho hắn được không, nói thêm là hắn sẽ trả lại cho tớ sau. Dĩ nhiên là đến giờ tớ vẫn đang đợi hắn thực hiện lời hứa đó... Truyen8.mobi

Cả ba đứa chúng tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đây là loại chuyện đem lại nỗi khát khao vẫn được là đàn bà có chồng. Đó hẳn là điều Roxane đang bụng bảo dạ, cứ nhìn nụ cười hoàn toàn thanh thản cô ấy đang phô ra khắc rõ.

Octavia: (quay sang tôi) - Người duy nhất chưa kể chuyện gì là Déborah đấy. Nào, cô nàng, bọn tôi nghe cô đây...

Tôi: (có thần cảm) - Ơ thì... chuyện là với Ngài Spock, chú bướm công sọc lửa của xê ri Star Trek. Bọn tớ yêu nhau say đắm. Suýt thì tớ trao thân cho chàng, đúng lúc đó tớ nhận ra của quý của chàng trên thực tế chỉ là một cái tampon phụ nữ dùng khi đến tháng...

Octavia: (nghiêm khắc) - Không, Déborah. Một giấc mơ tình ái thì không tính.

Tôi: (hơi bối rối) - Nghĩa là biến giấc mơ đó thành câu chuyện thực... ờ thì...

Daphné: (chạy như bay tới cứu tôi) - Khoan đã nào! Tớ đã kể cho các cậu nghe về Niels chưa nhỉ? Một anh chàng Bắc Âu tuấn tú như nam thần, giáo viên dạy môn thể hình. Cao to, mái tóc dày màu vàng nhạt tuyệt đẹp, hết sức vạm vỡ... một mặt, tớ tự nhủ là nếu hội tụ tất cả những ưu điểm này mà chàng vẫn còn độc thân, ắt phải có một thứ gì đó khập khiễng nơi chàng, nhưng mặt khác...

Tôi: (vẻ như không) - Nên nhớ có những người rất tuyệt vời luôn sống độc thân, chỉ bởi họ đòi hỏi cao về chất lượng của mối quan hệ họ đang tìm kiếm, đúng không nhỉ...

Daphné: (sa sầm nét mặt) - Việc quái gì phải đòi hỏi cao đến thế và chờ đợi một Hoàng tử bạch mã chỉ tồn tại trong giả thiết nhỉ, dù sao chăng nữa chàng cũng không đến đâu bởi vì chàng còn có những vũ nữ thoát y khác để kích thích?

Tôi: (vớ lấy một trong những cái gối dựa trên tràng kỷ để kê dưới đầu mình) - Dĩ nhiên là cậu có lý, em gái ngoan ạ. Nhưng thây kệ, dù sao tớ vẫn muốn tin như thế đấy.

Octavia: (nghiêm trang nhìn tôi) - Cậu biết không, Déborah, tớ thực lòng nghĩ cậu nên học cách kiềm chế những cuộc phiêu lưu trí óc hời hợt, cậu sẽ bớt cô đơn hơn đấy. Tại sao cậu lại bận lòng và muốn bằng mọi giá xây dựng lại một cuộc sống đôi lứa nhỉ? Tớ thấy hình như cậu sống một mình và ly hôn hơn một năm rồi. Cậu cho là bọn đàn ông cũng đang tự đặt ra cho mình chừng ấy câu hỏi ư? Không, họ tận dụng thời khắc hiện tại và những chuyện tình dục vừa tầm với. Và tớ cho rằng, cậu nên làm chính xác như thế.

Tôi: (khó chịu, nằm tì trên cùi chỏ) - Octavia ạ, có thể tớ đã ly hôn với Jean-Louis, nhưng tớ chưa bao giờ có nguyện vọng nuôi dạy lũ con tớ một mình. Thậm chí chuyện đó còn khiến tớ lo ghê gớm. Tớ tha thiết muốn chúng lớn lên giữa một gia đình, cũng như tớ muốn xây dựng lại một gia đình. Vả lại những câu chuyện tình một đêm không hợp với tớ cho lắm. Mỗi người một kiểu, thế đấy, tớ thì tớ không phán xét ai hết, cậu thì cứ việc làm những gì cậu... Truyen8.mobi

Octavia: (cả quyết) - Cậu nghĩ mọi người thích lênh đênh từ đối tác này sang đối tác khác chắc? Cậu tưởng cậu là người duy nhất đang tìm kiếm tình yêu lớn trong đời chắc? Đời là thế, Déborah ạ. Ta không thể bỏ qua nó để chờ đợi người đàn ông vô hình được.

Tôi: (“nhưng tớ muốn làm gì kệ tớ chứ, ơ hay”) - Dĩ nhiên, nhưng tớ cũng không muốn lại thấy mình trơ khấc ra sau khi trải qua một loạt những chuyện tình ngắn ngủi. Đó là lựa chọn của tớ, như Evelyne Thomas vẫn nói trong chương trình riêng của cô ấy.

Octavia: (khinh khỉnh) - Vậy thì cậu chỉ việc đừng có ly hôn, nếu cậu phê việc tình cờ gặp ai đó muốn rờ mò cậu mà sau đó không cưới cậu đến thế.

Daphné: (“đừng có giận nhau chứ”) - Được rồi, diễn biến tiếp theo câu chuyện giữa tớ với Niels, các cậu muốn nghe hay là không nào? Truyen8.mobi

Tôi: (“xong, cô ta đã nhồi óc tớ rồi”) - Octavia, bạn thân mến, cậu hẳn phải vô cùng xuất sắc trong vai trò là người sắp xếp hôn nhân giữa loài khuyển với nhau. Nhưng cậu thấy đấy, mà tớ biết lâu nay cậu không còn quen với chuyện ấy nữa, quan hệ giữa người với người lại hơi phức tạp hơn một chút...

Roxane: (ném một cú liếc khó chịu cho Octavia để khiến cô này im miệng) - Thôi nào, Daphné, kể chuyện của cậu đi, tớ cảm thấy một hiệp đấu vật tự do trong bùn chuẩn bị...

Daphné: (cởi áo lót bằng cách tuột dây áo qua hai ống tay áo pyjama) - Niels quả là một con đực tuyệt vời, tớ đã cưa cẩm kịch liệt để tặng lại cho chàng cái chức vị của tên nô lệ tình dục trước của tớ. Cái cách chàng đón nhận cử chỉ rào đón của tớ cho thấy chàng đã để ý đến tớ từ lâu rồi... (Cô nàng phá lên cười một mình.) Một tối nọ, chàng mời tớ dùng bữa tối trong một nhà hàng Mexico. Âm nhạc, ánh sáng mờ ảo, mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi tớ phát hiện ra Niels lúc đang ăn. Thật là... Biết nói thế nào để các cậu hình dung ra nhỉ, nó giống như những bức ảnh chụp hai đứa nhóc nhà Déborah ấy, lúc mười tám tháng tuổi, bị để mặc đấy với một hũ sữa chua dâu cùng một cái thìa. Sữa chua vung vãi khắp mọi nơi. Chàng cắn miếng fajita với niềm hăng say của một cô gái ăn kiêng đang lên cơn hạ đường huyết. Những miếng thịt gà rơi xuống đầu gối chàng, nhưng chàng mặc kệ. Chưa nhai hết miếng này chàng đã tấn công sang miếng khác. Miệng chàng, cằm chàng, những ngón tay chàng, và thậm chí, tớ hết sức ngạc nhiên, vài món tóc chàng cũng dính nước xốt. Đến một lúc, trong khi liếm mép với cái lưỡi hồng hồng thè ra rõ dài, chàng đã âu yếm nhìn khuôn mặt tớ đang hãi hùng với ý nghĩ chàng đến nghiến ngấu miệng mình, rồi chàng chùi hai centimét bàn tay phải lên khăn ăn bằng giấy, rồi kéo tớ sát vào chàng để trao cho tớ một nụ hôn, cùng lúc phá hủy cái áo sơ mi hiệ 206b u Jean-Paul Gaultier tớ đang mặc bằng một vệt xốt trộn dầu to tướng...

Octavia: (chưa bình tĩnh lại) - Nào, Déborah, giờ đến lượt cậu đấy, cả bọn đang lắng tai nghe đây.

Tôi: (cũng chưa bình tĩnh lại) - Tớ chẳng có giai thoại sầu thảm nào để kể đâu, vì người đàn ông duy nhất tớ ăn nằm cùng cho tới thời điểm này là Jean-Louis.

Octavia: (cười khẩy) - Sao nào, sao nào, sao nào...

Tôi: (nhướng rất cao lông mày bên phải đã được tỉa tót kỹ càng) - “Sao nào” gì cơ?

Daphné: (lượn ngoằn ngoèo giữa hai chúng tôi với một nhánh ô liu trong mỏ) - Nhưng có mà, đã có Vincent đấy thôi!

Tôi: (nhìn chòng chọc Octavia, miệng mỉm cười mai mỉa) - Với Vincent chưa có chuyện ăn nằm.

Octavia: (nham hiểm) - Nên nhớ, tớ phải thừa nhận cậu có lý. Nói cho cùng, không hẹn hò với ai cho phép cậu không phải đối mặt với các rủi ro. Rốt cuộc, sống khắc khổ và tù hãm cũng có những mặt lợi...

Một chiếc điện thoại di động đổ chuông. Truyen8.mobi

Đó là điện thoại của Octavia. Ngay lập tức áp điện thoại vào tai, lẩn xuống bếp, khép lại cánh cửa sau lưng để không ai nghe thấy.

Roxane: (quay sang tôi) - Tớ không biết phải nói sao nữa... Tớ xin lỗi vì cách hành xử của Octavia, cậu đừng để bụng, lúc này cô ấy không ổn chút nào, tớ không rõ tại sao...

Tôi: (“tớ giận cô ta ư, giận cái kẻ ngu ngốc ấy ư, là cậu nói đấy nhé!”) - Ôi không, cho qua đi, có gì đâu...

Giọng nói vang lên trong bếp. Những mẩu hội thoại lọt đến chỗ chúng tôi. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, tự hỏi cô ta có thể cãi cọ với ai được vào lúc mười một giờ đêm.

Roxane: (nhìn thấy cô bạn lại trở ra) - Thế nào, ai đấy?

Octavia: (bối rối và hơi xúc động) - Ờ... làm gì có ai. Rốt cuộc thì có đấy, một cô bạn cần tớ giúp đỡ. Ngay lập tức. Tớ phải đi gặp cô ấy ngay lập tức. Chỉ kịp thay quần áo và gọi một chiếc taxi, rồi tớ chuồn thôi.

Octavia chạy vào phòng tắm cởi bộ pyjama rồi mặc lại bộ quần áo hippi. Chúng tôi tất cả đều lặng thinh. Vào giây phút khi cánh cửa ra vào khép lại, những cuộc tranh luận mới tiếp tục.

Daphné: (nổi cáu, nói với Roxane) - Cả cậu nữa, mà sao cậu lại dẫn theo cô ta đến đây nhỉ? Đúng là một kẻ phá quấy, mỗi lần gặp, cô ta cứ phải làm cho ai đó phát tức...

Roxane: (lúng túng) - Đấy là bạn gái tớ, cô ấy chỉ có mình tớ. Tớ biết Octavia không phải lúc nào cũng thoáng tính, nhưng khi hiểu rõ về cô ấy rồi, các cậu sẽ thấy đó là một cô gái tuyệt vời...

Tôi: (bỗng trầm tư) - Tớ có một giai thoại đây.

Roxane: Tớ tưởng cậu mới biết đến có một người đàn ông cơ mà?

Tôi: Chính xác, ngay cả khi giai thoại được nói đến ở đây không thuộc loại “mẻ tình một đêm tệ nhất”, mà thuộc loại “mẻ quyết định cả đời”, cái loại rõ ràng là tốt hơn.

Daphné: (đa cảm) - Nào, cô nàng tóc nâu của tớ, xả câu chuyện của cậu ra xem nào!

Tôi: Tốt lắm (tôi hít một hơi dài rồi mỉm cười). Đó là lần đầu tiên của tớ với Jean-Louis. Chuyện đó xảy ra ngay hôm sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp trung học. Anh ta đã tổ chức một buổi liên hoan trong căn hộ rộng lớn của mình, để ăn mừng bọn tớ thi đỗ. Chúng tớ đã uống sâm banh, nếu tớ nhớ không nhầm... phải rồi, tớ hơi say, thế đấy. Chúng tớ gặp lại nhau trong phòng riêng của anh ta, nơi chúng tớ làm tình lần đầu tiên. Anh ta không mang sẵn bao cao su. Tớ cũng không mang theo... Rồi tớ dính bầu. Thế đấy.

Roxane: (mủi lòng) - Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu cưới hắn rồi. Hai người khác nhau nhiều quá... vả lại cậu đã kết hôn khi tuổi còn trẻ thế cơ mà... Truyen8.mobi

Tôi: (xoắn một lọn tóc với vẻ ưu tư) - Đúng thế, nhưng tớ không hối tiếc điều gì. Anh ta đã cho tớ hai đứa con tuyệt vời, và nhất là, anh ta vẫn là một ông bố rất tốt. Vả lại anh ta xử sự đúng mực, tớ thấy thế. Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ là một cậu nhóc. Anh ta đã có thể chạy làng khi nhìn thấy kết quả thử thai dương tính. Nhưng không hề. Chúng tớ đã bước đi, tay trong tay đến báo tin cho bố mẹ tớ biết. Mẹ tớ phát hoảng. Còn bố tớ thì đùng đùng nổi giận. Thoạt tiên, ông phát khùng, coi bọn tớ là lũ vô trách nhiệm và còn tuyên bố ông xấu hổ vì tớ. Rồi ông bình tĩnh lại khi Jean-Louis khẳng định với ông là chuyện gì đến thì cũng đã đến, và anh ta định sẽ cưới tớ. Cú sốc qua đi, bố mẹ tớ đã hứa làm mọi điều trong khả năng để giúp đỡ bọn tớ. Phản ứng lâu dài nhất là của mẹ Jean-Louis. Bà nổi điên. Bà khóc như mưa như gió, ném một lọ hoa bằng sứ xuống đất vỡ tan, bắt đầu la hét rằng bà sẽ không đời nào chấp nhận cuộc hôn nhân này, rằng bà sẽ từ con trai mình nếu nó cưới tôi làm vợ, rằng bọn tớ sẽ không có được dù chỉ một xu lẻ từ bà...

Jean-Louis phải bình tĩnh giải thích với bà rằng nếu bà không thay đổi thái độ đối với tớ, anh ta sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Chỉ đến lúc ấy, bà mới nuốt nước mắt vào trong, sẵn sàng nhượng bộ mọi chuyện để không mất đứa con trai duy nhất. Nhưng tớ thì trái lại, tớ sẽ phải trả giá cho chuyện đó (tôi thở dài). Tớ bị sảy thai chỉ vài ngày sau đám cưới, phải đưa đi cấp cứu. Nhưng thực lòng mà nói, Jean-Louis và tớ, bọn tớ yêu nhau. Thế nên bọn tớ đã quyết định vẫn gắn bó. Và làm đám cưới. Chuyện thật tuyệt, phải không?

Roxane: (ôm ghì lấy vai tôi) - Ra là thế, cô bạn đáng thương... Hãy nói với tớ là cậu còn trẻ đẹp, cậu còn kịp làm lại cuộc đời. Lần này sẽ cùng một người đàn ông không lơ là cậu nữa.

Daphné: (cười vang) - Và nếu cậu không đòi hỏi quá cao, tớ có thể tìm lại cho cậu số của Niels... Truyen8.mobi

Tôi: (xảo quyệt) - Phải đấyyy, cứ làm vậy đi! Được như thế tớ sẽ thu xếp cho chàng một cuộc hẹn với Octavia, để giúp cô nàng tai quái này tìm lại được nụ cười.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25474


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận