Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn Chương 4


Chương 4
NHỮNG NIỀM VUI CỦA CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN

Giữa một đầu bếp tồi và một người chuyên đầu độc, chỉ có một sự khác biệt về ý đồ.

PIERRE DESPROGES

 

Hôm nay, từ sáng sớm tinh mơ, tôi đã bảo bố qua đón tôi để lái ô tô đưa tôi đến một siêu thị đồ gỗ Bắc Âu ven ngoại ô Paris. Vì chưa có bằng lái, thậm chí không có đủ cơ bắp để có thể chở những thùng các tông với trọng lượng nặng hơn trọng lượng của một bịch sữa, dường như tôi luôn cần đến sự giúp đỡ của một người đàn ông.

Và để có thể tìm ra một túi testostérone chế biến sẵn vào một sáng Chủ nhật, sẵn sàng giúp đỡ bạn miễn phí và không cần bù đắp, tốt hơn hết cần phải biết một lẽ hiển nhiên: không có chuyện đó đâu. Hoặc biết đâu sẽ có thằng em tôi, Jonathan, cái thằng vào dịp cuối tuần sẽ không thèm mở mắt trước ba giờ chiều, và không ló mặt ra khỏi chăn trước bốn giờ. Vậy thì không, thực sự, không có chuyện đó đâu. Truyen8.mobi

Và chuyện phá vỡ kế hoạch, chuyển sang “Alô, bố ơi cứu con” là không thể tránh khỏi.

Cái chương trình này chủ yếu là truyền cho người đã sinh thành ra bạn cảm giác tội lỗi bằng cách kể cho người ấy nghe những điều bất ngờ trong cuộc sống thường nhật của bạn, để người ấy chạy như bay đến cứu bạn. Nói cho người ấy biết những người đàn ông mà bạn gặp gỡ nhất định không thể sánh kịp gót chân người ấy, rằng bạn đã thất vọng nhường nào vì không thể tìm ra một công việc đúng đắn cho phép bạn sống đàng hoàng, và những lời than phiền khác về việc bạn không sao quen nổi với chuyện ra ngoài một mình thường xuyên.

Để hoàn thiện mọi thứ, không nên ngần ngại chấm mỗi câu nói của bạn bằng lời chú thích: “Trong khi con chỉ có một mình với hai đứa trẻ.”

Trường hợp thực tiễn:

So sánh hiệu quả của câu “con đang mệt”, với hiệu quả của câu “con đang mệt, bởi vì con chỉ có một mình với hai đứa trẻ”.

Trong trường hợp đầu tiên, tất cả mọi người đều coi bạn như một kẻ giả dối nhất trần đời đang ngoác miệng than vãn. Truyen8.mobi

Trong trường hợp thứ hai, bạn thu hút được sự ân cần vồn vã từ phía gia đình, bạn bè, và tất cả những người xung quanh. Bạn sẽ nhìn thấy tủ lạnh nhà mình được lèn chật ních như có phép màu những món ăn vặt được mẹ bạn chuẩn bị, mẹ bạn cũng sẽ tranh thủ dịp này để thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa thay bạn để bạn được nghỉ ngơi. Bố bạn sẽ đề nghị lái xe đưa bạn đi mua sắm - dĩ nhiên không để bạn phải thanh toán hóa đơn mua hàng. Và ngay cả gã Jonathan đần độn cũng sẽ năn nỉ làm người trông trẻ miễn phí cho bạn, để bạn có thể ra ngoài gặp gỡ một ai đó, nếu có thể thì ai đó chính là người có một cô em gái đang tuổi cập kê và có thân hình bốc lửa.

Luôn luôn chú ý không lạm dụng câu thần chú này và nhất là không sử dụng bừa bãi. Nếu bị dùng sai chỗ nó có thể sẽ tạo hiệu ứng ngược với mong đợi.

Tương tự, thông báo với một người đàn ông, trong một cuộc trò chuyện tay đôi: “Tôi chỉ có một mình”, có thể đủ để khích lệ đáng kể mong muốn chấm dứt tình trạng độc thân (cũng như tình trạng kiêng khem của bạn) ở người này.

Nhưng nói với anh ta: “Tôi chỉ có một mình với hai đứa trẻ”, như bạn có thể nhận thấy, câu này đại để vẫn trình bày chính điều đó nhưng là trình bày ở dạng thân mật (có chứ!), tuy nhiên nó lại có thể dẫn anh ta tới chỗ lẩn trốn bạn với nỗi sợ cuống cuồng của một con mèo bị con chó giống pitbull truy kích.

Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại chuyện này sau.

Trong lúc chờ đợi, ông bố nhỏ bé thân yêu của tôi và bản thân tôi đang dạo khắp các gian hàng nhiều màu sắc và trau chuốt của siêu thị đồ gỗ Thụy Điển rộng mênh mông. Tôi đã kéo ông vào trong đó, vì tôi nhất định phải mua cho hai cô con gái chiếc giường tầng.

Cuộc đời mới của tôi phải hợp rơ với một cảnh trí mới, tôi cảm thấy nhu cầu đó là không thể kìm nén. Không đến nỗi muốn thay đổi mọi thứ đồ đạc trong nhà, vì khả năng tài chính cá nhân không cho phép tôi làm thế, tôi muốn tái thích ứng không gian sống của bản thân. Biến nơi ở của mình thành một chiếc tổ êm ái, bố trí theo sở thích riêng, loại bỏ những nhượng bộ về trang trí nhà cửa mà tôi đã phải làm hồi mới cưới. Khi đang hứng khởi trước viễn cảnh về thể tích đẹp đẽ trắng tinh và rỗng không nơi chúng tôi sẽ phải bày biện đồ đạc, tôi cố hết sức kìm nén để không đem  vào đó những nét điểm xuyết cá nhân hẳn sẽ thử thách nam tính của người đàn ông sống giữa mấy bức tường này. Truyen8.mobi

Nào là những tấm rèm thêu của Anh, những đồ phụ kiện phòng tắm màu hồng vảy ánh, một tấm nệm lông màu hoa cà với những diềm nhỏ hai bên, hoặc thêm những chiếc gối dựa có in họa tiết là hình những bé gái Sarah Kay, tất cả đều mặc váy đồng quê và đi giày cao cổ buộc dây. Không chắc là khi phát hiện ra chúng trên tràng kỷ, những cậu bạn của Jean-Louis có thể mê mẩn được.

Đúng thế, được rồi, đồng ý, những chiếc gối dựa hiệu Sarah Kay, có lẽ như thế hơi quá, nhưng Jean-Louis bắt tôi phải nhượng bộ với tấm chăn lông hiệu Nestor xấu kinh (hình chim cánh cụt) và hoàn toàn cũ sờn mà anh đặt chễm chệ trên tấm vải phủ giường màu xanh dương, nền nã và trung tính mà đích thân anh đã chọn. Tấm chăn lông này là một món quà của bố anh, món quà đã được nâng lên tầm thánh tích, tôi không có quyền động vào.

Khi ấy chúng tôi còn quá trẻ...

Ngày nay, may sao là sở thích của tôi đã có tiến triển.

Cũng vậy, sau khi đã hủy kế hoạch tiết kiệm mua nhà trong một cơn cuồng chi tiêu vô độ, tôi đã tự sắm cho mình cả một bộ đồ phụ kiện trang trí ngộ nghĩnh và hoàn toàn thừa thãi nhưng lại khiến tôi vui khi ngắm chúng. Và quả là tôi định tiếp tục giải phóng không gian trong phòng ngủ của bọn trẻ với chiếc giường tầng.

Chính vì vậy, với sự giúp đỡ của bố thân yêu, tôi đã tháo dỡ hai chiếc giường sơ sinh của chúng từ sáng sớm, rồi đem tặng cho cô hàng xóm tầng dưới đang mang thai đôi. Trong lúc chờ lắp cái giường mới mà tôi chắc chắn sẽ tạo nên điều bất ngờ tuyệt vời khi hai đứa nó phát hiện ra lúc trở về sau một tuần nghỉ lễ tại nhà Jean-Louis và cô bạn gái Carole dịu dàng của anh.

Vả lại, sáng thứ Bảy, tôi đã nhân tiện làm quen với một nửa mới của một nửa cũ của mình, trước cổng trường của lũ trẻ.

Thế nhưng tôi và Jean-Louis, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau: anh phải qua nhà đón lũ trẻ vào lúc 12h30. Rõ ràng là có trục trặc trong quá trình truyền tin. Một câu ấp úng, một giọt nước bọt bắn ra khi nói, tôi không biết nữa, điều gì đó đã chồng chéo lên, và đã ngăn không cho anh hiểu được nơi chốn và giờ giấc cuộc hẹn của chúng tôi. Có lẽ là điều gì đó này chỉ là chuyện nghe được tôi đang trêu đùa trong điện thoại với một gã Jérémie nào đó cách đây ít lâu.

Cái gã Jérémie được nói tới ở đây không là ai khác ngoài người thợ làm tóc cho tôi (đã kết hôn và là bố của năm đứa trẻ, đĩ nhiên là do năm bà mẹ khác nhau sinh ra), người đang hớn hở xác nhận cuộc hẹn với tôi vào ngày hôm sau. Đúng vậy, bởi vì tôi vừa bắt đầu nhuộm lại tóc thành màu tóc tự nhiên của mình, cuối cùng tôi cũng từ bỏ ý định nhổ trụi một nửa đầu để trừ khử đám tóc bạc đã trở nên đông đảo. Truyen8.mobi

Sự tò mò của ông chồng cũ có lẽ đã đi đến chỗ muốn bắt quả tang chúng tôi, tôi và người tình, bằng cách chờ để đón lũ trẻ ngay khi tan học? Khôôôông... (dẫu sao).

Tôi luôn rơi vào tình cảnh phải đối mặt với một cô gái rất trẻ trung và tuyệt đẹp vào một thời điểm không hề có sự chuẩn bị.

Người phụ nữ lẳng lơ kia sở hữu mái tóc màu hạt dẻ lộng lẫy dài chấm vai, mặc một chiếc áo quây bó sát ngắn cũn cỡn, khoác ngoài là áo vest da chẽn, một chiếc quần chẽn nhà binh bó sít nơi mắt cá, và đôi giày đế cao hở gót. Một vẻ đẹp thuần khiết, đồ chó cái.

Và như thể tình cờ, đúng ngày hôm đó tôi lại lơ là bản thân trong khi tôi vốn dĩ là người hay ăn mặc chải chuốt.

Không phải bất cứ ngày nào, không, đúng cái ngày duy nhất trong đời đáng lẽ tôi phải đẹp rực rỡ, để chống đỡ sự so sánh với con nhỏ ngốc nghếch kia, và làm cô ả lu mờ bằng toàn bộ sự tỏa rạng của phép màu khó tin nơi mình, đến mức chồng cũ của tôi rời khỏi đó mà lòng dạ tan nát bởi một cơn luyến tiếc quặn lên dữ dội. Để lại đằng sau lưng anh một thiếu phụ đẹp tuyệt trần đầy hứa hẹn với những vòng tay may mắn nhất, trong khi bản thân anh đành hài lòng với một tác phẩm mô phỏng Cocogirl tầm thường và vô vị.

Thế đấy. Vậy là tôi, ngày hôm đó, bên cạnh cô ta, tôi có dáng vẻ của một bà giúp việc vừa kết thúc ngày làm công của mình.

Tóc tôi buộc túm thành đuôi ngựa với một trong những chiếc chun của Margot (có gắn một con hà mã màu xanh lục bé xíu). Và bởi tôi không trang điểm nên gương mặt lấm chấm vài nốt mụn của tôi đã vạch trần cho thiên hạ thấy sự hoạt động dữ dội của hóc môn dưới lớp biểu bì vào ngày liền trước kỳ kinh.

Đánh phấn để làm gì, bởi vì hôm nay chỉ trừ Jean-Louis ra, tôi đâu có định gặp ai khác. Và lẽ ra tôi đã xuất hiện trước mặt anh với một mặt nạ kiểu luật sư được tô điểm bằng những khoanh dưa chuột ngay trên mặt, hoặc giả một miếng dán chống thâm quầng trên mắt, mà chẳng gặp phải vấn đề hiện sinh nào hết.

Về trang phục thì ổn: tôi mặc một chiếc áo đan chui đầu xấu xí, kèm đó là chiếc quần đùi hoa hở đầu gối (vô cùng thoải mái), NHƯNG MAY LÀM SAO, tổng thể đó được khéo léo giấu dưới chiếc áo khoác rộng. Thế nên thứ duy nhất người ta có thể nhìn thấy là đôi giày thể thao có vết thủng của tôi.

Tôi vừa hít vào thật mạnh vừa trưng ra một nụ cười gượng ép khi cặp đôi trẻ trung tiến lại gần.

Jean-Louis: (khinh khỉnh) - Chào, Déborah, bọn trẻ tan trường rồi hay chưa?

Tôi: (vẫn với nụ cười miễn cưỡng, khinh bỉ nhìn Carole từ đầu đến chân) - Anh thấy rõ là chưa rồi còn gì (đồ đần độn).

Carole: (bằng một giọng nhỏ, rụt rè của con nít) - Chào chiiiiị! Truyen8.mobi

Tôi: (cố gắng tự nhắc nhở mình rằng chính tôi là người đã bỏ chồng, vậy nên tôi không có quyền được chán ghét khi anh tìm cách khuây khỏa trong vòng tay của một cô gái xinh đẹp như thế này trong khi tôi sống leo lắt tại nhà mình và cố gắng quyến rũ người giao bánh pizza) - Chào cô! (Rồi nói với Jean-Louis:) Anh không giới thiệu chúng tôi với nhau à?

Jean-Louis: (càu nhàu như thường lệ) - Déborah-Carole-Carole-Déborah.

Carole: (tử tế) - Em đã nghe kể nhiều về chị... ơ... qua bọn trẻ. Chúng rất đáng yêu!

Tôi: (cũng tử tế, hãy tỏ ra chúng ta đều là người văn minh, phòng khi Jean-Louis gặp một trong đa số các người tình của tôi, nghĩa là khi chính tôi đã gặp họ trước đó rồi ấy) - Ừm... Héloêse và Margot dường như rất quý mến cô... (Đấy. Đến đây tôi đã đạt cực điểm khả năng văn minh của mình.)

Carole: (tươi cười) - Vâng... tôi cũng rất mến bọn trẻ... chúng thật xinh xắn! Chúng tôi rất hợp nhau, bọn trẻ và tôi, chị biết đấy... Truyen8.mobi

Tôi: (chuyện thường thôi, cô ngốc ạ, xét về trí tuệ thì cô với chúng cùng một lứa mà) - Thực ra, các con gái của tôi đáng yêu. Tôi biết điều đó, chính tôi đã sinh ra chúng cơ mà, a ha ha (cười nhạt)... (Quay sang Jean-Louis:) Anh đã nghĩ đến... (nhướng mày và lắc lắc đầu ý nói “tấm séc chuyển tiền nuôi con”).

Jean-Louis: (ngại ngùng trước mặt bạn gái) - Có, được thôi, tôi chuyển hơi muộn, em sẽ không làm to chuyện thêm chỉ vì vài xu lẻ đấy chứ...

Tôi: (mỉa mai) - Khôôôôông, dĩ nhiên, anh nghĩ... cái gì chứ, vài xu lẻ, khi người ta một mình nuôi hai đứa trẻ...

Jean-Louis: (tranh thủ lúc Carole đi ra xa để nhận một cuộc gọi đến máy di động. Bất ngờ đổi giọng và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn) - Này, Cosette, chớ có than vãn về cuộc sống của mình. Tôi nhắc để cô nhớ, chính CÔ mới là người muốn ly dị...

Tôi: (cảm thấy mù tạc xộc lên mũi, và chuẩn bị dùng kèm với nó một miếng bít tết tái của chồng cũ) - Tôi không chỉ không quên, mà còn tự lấy làm mừng mỗi ngày cơ, đồ...

Carole: (đang quay lại, hớn hở) - Anh yêu, văn phòng gọi đấy! Anh nh-ất-đ-ịnh phải gọi lại cho David, anh ấy có một tin tuyệt vời muốn báo cho anh.

Tôi: (“gì kia?”) - Ờ... “văn phòng”? Ý cô là hai người làm việc cùng nhau?

Carole: (ngạc nhiên) - Ồ vâng, đã từ hai năm nay. Thực ra, tôi quả không phải là kiến trúc sư, chị biết đấy (cô ả phác một cử chỉ tay, như thể sắp kể cho tôi nghe chuyện gì đó thú vị lắm). Tôi bắt đầu làm việc tại công ty với vị trí thực tập sinh, và hiện tại (cô ả thông báo chức vụ của mình với niềm hãnh diện ngang với một người đang khoe huân chương Bắc đẩu bội tinh) tôi làm việc với tư cách là trợ lý riêng của Jean-Louis.

Tôi: (não bộ tôi đang vận hành “clicketic-clicketic”, chậm rãi nhưng miệt mài) - Ra thế... CÔ chính là Carole nổi tiếng mà Jean-Louis vẫn hay kể với tôi hồi chúng tôi còn là vợ chồng à? Cô thực tập trẻ với vòng một siêu nhỏ, thường đeo bám anh ta như một kẻ cuồng loạn vào mỗi kỳ rụng trứng? Nhưng... anh ta từng kể với tôi là cô ăn mặc trông kỳ cục! Càng nhìn càng thấy thực ra anh ta nói hơi quá. Tôi rất thích phần chỏm nhỏ... Truyen8.mobi

Jean-Louis: (tái mặt) - Được rồi, anh phải gọi lại cho David chứ nhỉ...

Ánh mắt tôi vừa bị dẫn dụ bởi một chiếc giường đôi tuyệt đẹp, được trưng bày trên một cái bục ngay lối vào cửa hàng. Rộng, bằng kim loại sơn trắng, với những loại cần bánh lái phía trên đem lại cho chiếc giường một dáng vẻ tôi-không-biết-nữa hơi giống chiếc tàu chở khách “Chuyến du hành vui nhộn”. Sét đánh ngay lập tức. Không phải vì khi còn nhỏ tôi thích mê mệt loài chuột hang mà vì cái giá kỳ lạ: bốn mươi lăm euro. Cái gì ấy nhỉ, bốn mươi lăm euro ấy hả? Nó trị giá phải đến một trăm sáu mươi euro trước khi được bán hạ giá!!

Tôi mua.

Vả lại ai nhắc đến cuộc sống mới cũng phải nhắc đến chiếc giường mới. Câu đó ấy mà, thực chất chỉ là cái cớ.

Khi nhìn thấy con gái mình nhảy nhót như một chú dê con xung quanh chiếc giường nó sắp mua về, bố không đặt cho tôi bất cứ câu hỏi nào. Bố tôi ấy mà, bố tôi là một người đàn ông dạn dày kinh nghiệm. Ông biết phụ nữ được phú cho một bộ não về mặt di truyền học được tạo hình để tìm ra một cái cớ chắc như bê tông thậm chí trước khi nói ra miệng câu “tôi mua”. Đàn ông không thể chống lại được. Đôi khi, một số điên cuồng cố thử tranh luận, nhưng những người khôn ngoan nhất luôn hiểu rằng để tiết kiệm thời gian, tốt hơn hết nên nhìn ra chỗ khác trong lúc vợ, bạn gái, con gái hay mẹ anh ta bằng một bước nhanh nhẹn, vượt qua ranh giới giữa mức thanh toán tiền mặt cho phép và việc thẻ Visa bị thu hồi.

Chúng tôi tiến vào ma trận những lối đi chồng chéo bên trong cửa hàng có bày la liệt những vật dụng nho nhỏ mới lạ hoàn toàn vô dụng, nhưng hết sức thu hút với những màu sắc sặc sỡ và giá tiền hẻo, mà người ta thường tự nhủ là được, thôi nào, xét cho cùng... Và hấp! Lọt thỏm trong cái túi nhựa to tổ chảng màu vàng. Truyen8.mobi

Tôi đột nhiên dừng khựng trước một cái giá sách nhỏ xinh màu xanh nhạt, có giá hoàn toàn không đáng kể, nó sẽ cực hợp với căn phòng của hai nhóc ma xó nhà tôi.

Tôi chưa đo đạc phòng bọn trẻ, nhưng có hề chi, tôi sẽ tìm ra ngay thứ gì đó để dọn khỏi phòng. Lũ trẻ có quá nhiều sách vở để vương vãi khắp nơi, vậy nên chúng cần đến cái giá sách này, trong phòng ngủ bao giờ chả cần đến một cái giá sách, bla bla bla bla bla bla, tôi thậm chí không còn lắng nghe dòng suy nghĩ của mình nữa mà đã viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tên của món đồ gỗ tuyệt vời này bằng chiếc bút chì nhỏ xíu.

Rốt cuộc tôi cũng mò đến được gian hàng bán giường cho trẻ em, sau khi dừng chân tại gian dành cho tràng kỷ (nơi tôi thử tất cả hàng trưng bày bằng cách trèo lên và nhún nhảy trên đó) và tại gian dành cho đồ bếp núc (nơi tôi nhét vô số những đồ phụ tùng nho nhỏ tiện ích vào cái túi màu vàng không đáy của mình, dù từ khi Jean-Louis chuyển đi, hai dụng cụ nhà bếp mà tôi sử dụng chủ yếu là tủ lạnh và lò vi sóng).

Sau khi liếc qua khu trưng bày, tôi lập tức nhận ra chiếc-giường-tầng-trong-mơ-cho-hai-nhóc-tì-của-tôi. Độ cao hoàn hảo, sự xếp đặt lý tưởng, màu sắc trong mơ, cái thang nhỏ đúng như phải có, đó là mẫu giường duy nhất giống chính xác với thứ tôi hình dung tỉ mỉ trong đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi muốn có nó, tôi muốn có nó, tôi muốn có nó, chiếc giường đẹp quá đi mất, đúng là thứ tôi muốn, tôi muốn có nó, tôi lấy nó, tôi mua, bán đấu giá, nó thuộc về tôi. (Bình tĩnh nào, Déborah, chiếc giường sẽ không bốc hơi mất đâu.)

Thế là tôi túm lấy vai một nhân viên bán hàng, rồi đường hoàng, chỉ vào chiếc-giường-tầng-trong-mơ-cho-hai-nhóc-tì-của-tôi, yêu cầu bằng giọng to và dõng dạc: Truyen8.mobi

Tôi: Chào anh bạn trẻ (anh ta già hơn tôi, nhưng chúng ta cứ điên lên đi, hôm nay tôi đang phấn khởi), tôi muốn mua chiếc giường tầng này, đây (tôi đặt tay lên chiếc giường, phòng khi anh ta không hiểu tôi đang nói đến giường nào, mặc dù tôi đã ngồi sẵn trên đó rồi).

Người bán hàng: (vẻ ngao ngán) - Xin lỗi, thưa bà, nhưng không thể được. Hiện tại kho chúng tôi đang hết mẫu giường này.

Tôi: (giọng nghẹn lại và các mạch máu đột nhiên đập gấp gáp hơn) - Không, không phải thế. Hãy nói với tôi đây chỉ là chuyện đùa.

Người bán hàng: (ném ánh mắt chán ngán về phía hàng người đang bắt đầu tụ tập lại đằng sau tôi để chờ đến lượt mình được phục vụ) - Không đâu ạ.

Tôi: (nhẫn nhịn) - Được... ừm... vậy khi nào các anh nhập đợt hàng mới?

Người bán hàng: (tra trên màn hình vi tính) - Phải một tháng nữa, không thể sớm hơn.

Tôi: (đứng phắt dậy và thiếu chút nữa thì rạn sọ vì va phải tầng trên của chiếc giường, một đợt tăng adrênalin bất ngờ khiến hai gò má tôi tái đi) - Nhưng tôi vứt giường cũ của hai đứa nhà tôi để dọn chỗ lắp giường mới rồi, giờ tôi phải làm thế nào?

Người bán hàng: (bám theo logic) - Ơ... bà sẽ đợi qua một tháng?

Tôi: (thở hổn hển kiểu chó con để tự trấn tĩnh) - Được lắm. Trong trường hợp này tôi sẽ đặt luôn cái giá sách nhỏ màu xanh kia, tôi đã ghi lại tên hàng đây (tôi chìa cuốn sổ ra để anh ta đọc)... nó hơi khó đọc, rốt cuộc ý tôi là đối với những người như tôi, tiếng Đan Mạch không phải là tiếng mẹ đẻ... và cả chiếc giường này, tôi cũng đã ghi lại tên trong này, hình dạng giống chiếc thuyền chở khách trong “Chuyến du hành vui nhộn”.

Người bán hàng: (muốn không khí bớt căng thẳng và không nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi) - Ra là cái giường đó! Tôi chắc chắn trên cái giường đó sẽ không chỉ có chuyến du hành là vui nhộn thôi đâu...

Tôi: (rụng rời) - Vì lũ trẻ nhà tôi sẽ phải dùng tạm cái giường này, nhờ có sự năng động trong óc quản lý kho của các anh, tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu anh tránh cho tôi sự hài hước kiểu Jean Lefebvre. Cá nhân tôi sẽ làm mình vẹo cột sống khi ngủ trên chiếc tràng kỷ hai chỗ bé tí suốt tháng này. Vậy nên anh cho phép tôi được tiết chế bớt hứng thú của mình đi.

Người bán hàng: (cố nhại theo một người đàn ông thông minh) - Vậy thì tại sao bà không chọn cho bọn trẻ một chiếc giường khác? Chúng tôi có rất nhiều mẫu, bà có thể...

Tôi: (ngắt lời anh ta) - Bởi vì tôi muốn chiếc này.

Tôi cầm tờ giấy đặt hàng nhỏ xíu anh ta đang chìa ra trước mặt, rồi ra chỗ bố tôi, ông đang xem xét gian bày đồ gỗ văn phòng. Truyen8.mobi

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với tôi. Hôm nay, tôi đã đưa ra lựa chọn và đã một mình quyết định điều gì là tốt cho hai đứa con tôi. Nếu có mặt Jean-Louis, anh hẳn nhiên sẽ chọn sang một mẫu giường khác để rũ bỏ công việc mua bán lao dịch và để khỏi phải quay trở lại cửa hàng. Còn tôi sẽ làm theo quyết định của anh mà không có ý kiến gì, như thường lệ. Nhưng hôm nay, mọi việc đã thay đổi. Tôi là người duy nhất đưa ra quyết định, và tôi muốn điều tốt nhất cho bọn trẻ. Ngay cả khi tôi phải hy sinh vài thứ cho chuyện đó.

Vậy nên chắc chắn không phải một kẻ đùa bỡn vô duyên với hàm răng sâu sia, dù có hoàn toàn là “đàn ông” đi nữa, được áp đặt quan điểm của hắn lên “bà nội trợ quả cảm” đang đứng trước mặt hắn ta.

- Bôôôố... Một tháng nữa bố có thể đưa con quay lại đây được không ạ? Chuyện này sẽ không làm bố thấy phiền chứ ạ? Con phải đến lấy chiếc giường con đã đặt mua cho bọn trẻ. Kho của họ đang hết mà...

- Sao con không mua lấy cái khác? bố vừa hỏi tôi vừa chỉnh lại kính.

- Khoan đã, bố cũng vậy, cũng không ngừng muốn xen vào cuộc sống của con! Tất cả các người bị làm sao vậy? tôi nạt nộ, như một cô nhóc ở tuổi dậy thì, rồi bỏ về phía quầy thu ngân.

Chúng tôi lấy những chi tiết giường và tủ sách đã được bọc gói, chất lên một dạng xe chở hàng đáy phẳng ra tận ô tô. Tôi có cần kể những cố gắng quá chừng mà bố phải thực hiện để chèn cả cái giường thuyền chở khách của tôi vào xe của ông không nhỉ?

Thật may là tôi có ở đó để giúp ông.

Tôi lịch sự giải thích với những tài xế đang chờ để đỗ xe vào chỗ chúng tôi đang đỗ rằng bố tôi chắc chắn sẽ mất một lúc lâu mới có thể xếp chiếc giường mới của tôi vào xe ông. Vậy thì tốt nhất là họ không nên chờ làm gì. Truyen8.mobi

Về đến nhà mình, tôi đối diện với phòng ngủ của lũ trẻ trống hoác, không có cái giường nào để lắp vào cho chúng, trong khi phòng tôi rõ ràng là có tới hai chiếc giường đôi, trong khi chỉ đủ chỗ cho một chiếc.

Thế nên cần phải tháo mộng toàn bộ cái giường cũ của tôi, đem vứt những thanh giát giường xuống thùng rác dưới chân tòa nhà, vác dần dần từng mảnh nặng trịch của khung giường mới lên, rồi cẩn thận lắp ráp mọi thứ lại với nhau. Thời gian bỏ ra để hoàn thành toàn bộ công việc: khoảng hơn ba tiếng đồng hồ (bố tôi lại không còn trẻ trung gì nữa...).

Trong khi ông thấm mồ hôi trán, tôi tranh thủ hỏi ông bằng một giọng nhỏ nhẹ êm ái, là bây giờ đã lắp xong giường rồi, ông có muốn lắp luôn hộ tôi (trong vòng năm phút) cái giá sách nhỏ cho bọn trẻ không. Ông đáp lời tôi, một cách lịch sự nhưng kiên quyết, bằng một tiếng sập cửa.

Phù. Thậm chí là không e ngại.

Tôi sẽ tự mình lắp lấy cái giá sách nhỏ màu xanh này vậy. Không phải vì các con gái tôi không có chỗ để ngủ trong một vài ngày mà người ta có thể nói nhăng cuội là sách vở của chúng không được xếp gọn ghẽ. Một món đồ gỗ có kèm theo bản chỉ dẫn bằng tiếng Đan Mạch thì việc lắp ráp hẳn là không đến nỗi quá phức tạp. Vả lại tôi vừa gọi vào di động cho đấng sinh thành ra mình để năn nỉ ông lần cuối, nhưng ông đã trả lời “không, không phải hôm nay”, thế nên tôi không cố nài làm gì n 6c94 a. Truyen8.mobi

Chúng ta hãy tiến hành tuần tự (nếu Jean-Louis có thể làm việc này với cái giá sách to đùng trong phòng khách, tôi cũng có thể làm được):

Bước 1 - Dỡ các tấm ván ra và cẩn thận bày chúng trước mặt.

Bước 2 - Liếc sang bản vẽ, đặt những cái vít nhỏ sang bên cạnh, tìm ra dụng cụ thay cho tuốc nơ vít, rồi hít một hơi thật sâu.

Bước 3 - Chăm chú đọc bản vẽ, hiểu bản vẽ, rồi lấy làm mừng rỡ.

Bước 4 - Bắt đầu nối tấm ván này với tấm ván kia.

Bước 5 - Tháo ra, rồi lại lắp vào theo chiều đúng.

Bước 6 - Mất bình tĩnh khi nhận ra là theo sơ đồ thì những cái vít nhỏ này chẳng dùng được vào việc gì, cũng không nối cái gì với cái gì. Vậy thì tay kỹ sư chế tạo ra món đồ gỗ này rõ ràng đã uống quá nhiều rượu mùi Stimorol vào ngày hôm đó.

Bước 7 - Không nản chí.

Bước 8 - Càu nhàu thằng em ngu ngốc vừa gặp qua điện thoại, vì nó thích vừa xỉa răng vừa xem Video Gag hơn là đến giúp chị gái.

Bước 9 - Xem xét khả năng chấp nhận chung sống với cả đám ván gỗ này bày bừa trong phòng khách khoảng vài tuần. Truyen8.mobi

Bước 10 - Kinh hoàng.

Bước 11 - Càu nhàu về cơn cuồng mua sắm không thể kiềm chế, tuy nó trấn an nỗi lo sợ của chúng ta nhưng lại tàn phá tài khoản ngân hàng của chúng ta (và cả nghệ thuật trang trí trong phòng khách nhà chúng ta).

Bước 12 - Nhất quyết không gọi cho mẹ, em trai cô bạn Daphné, anh hàng xóm, và chồng của bà gác cổng, vì sợ bị biến thành trò cười. Thề với bản thân sẽ một mình làm xong việc này. Cho mình thêm dũng khí để đi kiếm một vại bia nhỏ (loại không cồn, vì thứ đó làm tăng cân).

Bước 13 - Lắp xong phần chân giá sách. Vui mừng hớn hở, vẫn cẩn trọng, bởi tổng thể phần vừa lắp xong này đang lắc lư tương đối nhiều. Bằng con mắt kỹ thuật có thể nhận thấy cần phải có mấy chiếc vít để củng cố các đinh tán bằng gỗ đang giữ vững tổng thể. Nhưng đúng ra là không có chỗ nào để bắt các vít vào.

Bước 14 - Nghiêm túc tính đến chuyện dùng một cái búa và những cái đinh để củng cố cơ cấu.

Bước 15 - Kìm một tiếng kêu hãi hùng khi một vài tấm ván đang được nối ghép bỗng dưng đổ sụp sau một cú chạm nhẹ, kèm theo đó là một tiếng động đinh tai nhức óc.

Bước 16 - Triển khai toàn bộ kho từ ngữ rủa xả sẵn có để đánh giá về sự kiện vừa xảy đến. Không ngần ngại bới lục thêm trong vốn từ vựng nước ngoài khi bắt đầu cạn vốn tiếng mẹ đẻ.

Bước 17 - Rú lên vui sướng, sau khi thận trọng xem lại sơ đồ và hiểu ra sai lầm của mình là ở chỗ nào. Cần phải bắt vít vào chính nơi đã bắt đinh tán. Nguyền rủa đến tận đời thứ mười lăm cái kẻ đã vẽ sơ đồ này. Xác nhận là trên sơ đồ, đám vít thực sự có đầu kiểu đinh tán.

Bước 18 - Lắp ráp thành công, chậm rãi nhưng chắc chắn, toàn bộ tổng thể. Run rẩy trước sự lắc lư dù là nhỏ nhất. Cuống cuồng bắt thêm vít rải rác khắp nơi. Nhận thấy là xét cho cùng, việc này không đến nỗi quá khó.

Bước 19 - Bước lùi lại, rồi ngắm nghía công trình của mình.

Bước 20 - Đẩy món đồ gỗ nhỏ xinh vào tận phòng bọn trẻ, may sao lại tìm ra một chỗ kê giữa hai thùng đựng đồ chơi, mừng rơn, mải mê ngưỡng mộ bản thân, rồi đến nằm gục xuống cái giường mới vì kiệt sức.

Vài ngày sau, tôi đã mời hầu hết những người có tên trong danh bạ điện thoại tới nhà dùng một tách cà phê, cho họ ngưỡng mộ - bởi vì chúng đang ở đó mà - cái giá sách cho lũ trẻ mà tôi vừa tự tay lắp ráp, từ hai bàn tay trắng và mồ hôi túa ra trên trán.

Niềm hãnh diện của tôi về cách tôi một mình xoay xở không cần đến sự giúp đỡ của một người đàn ông (ý tôi là, trừ bố tôi ra) nhanh chóng trở nên không còn giới hạn. Truyen8.mobi

Những năm tháng sống với niềm tin đặt trọn vào chồng đã để lại cho tôi nhiều thiếu hụt nghiêm trọng khi phải tự cáng đáng mọi công việc. Muốn ly hôn là một chuyện, cuối cùng có thể xây dựng lại điều vốn có trong tôi đã bị tổn hại bởi sự đoạn tuyệt hay bị lấn át bởi cuộc sống vợ chồng, lại là một chuyện khác.

Dĩ nhiên, tôi ước lượng được may mắn của bản thân khi so sánh với những câu chuyện như chuyện Mitsuko, một đồng nghiệp cũ làm cùng văn phòng tuổi khoảng bốn mươi đã trải nghiệm, tôi đã làm quen với cô ấy qua một trong những quãng thời gian làm thế chân ngắn ngủi.

Mitsuko là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhân viên cao cấp, mẹ của hai bé gái sinh đôi, cô ấy điều hành cả một mảng tại xí nghiệp nơi tôi làm thế chân trong quãng thời gian hai tuần. Vẻ bề ngoài đằm thắm, nhưng đó là một con người từng chịu tổn thương ghê gớm, cô ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên vào một ngày nọ khi cả hai chúng tôi lần lượt kể cho nhau nghe những thất vọng đắng cay trong cuộc sống hôn nhân. Ngồi bên một đĩa xa lát, cô ấy tâm sự với tôi về cuộc sống chung với một kỹ sư người Pháp, họ gặp nhau tại Nhật Bản khi cô mới mười chín tuổi.

Mười tuổi cách biệt không phải là rào cản cho tình yêu tha thiết đã có giữa hai người. Đến nỗi chàng kỹ sư đẹp mã đã bắt cóc Mitsuko từ Nhật để hai người về Pháp kết hôn.

Nhưng bố của Mitsuko, bị sỉ nhục vì đứa con gái độc nhất bỏ trốn theo gã đàn ông ngoại quốc ấy, không bao giờ muốn nghe nhắc đến nó nữa. Mẹ cô thì ngược lại, lén viết thư cho cô suốt hàng năm trời. Lối thoát dĩ nhiên không đủ để khỏa lấp nỗi trống vắng về tình cảm trong cô thiếu nữ.

Mitsuko rơi vào cảnh không gia đình, bị cách ly giữa một xứ sở mà ngôn ngữ cô còn chưa thạo và đang cần học lấy những phong tục tập quán. Đó là điều cô tận tâm làm bằng ý chí sắt đá để luôn xứng với lòng tin của người chồng yêu thương.

Sau khi hai bé gái sinh đôi chào đời, thái độ của chồng cô thay đổi hẳn.

Benot tỏ ra kém dịu dàng hơn, xa cách hơn. Anh ta thường xuyên vắng nhà. Nhưng tệ nhất là cô phát hiện ra ở anh ta nét tính cách đa nghi mà trước nay cô chưa hề nghĩ tới. Khi những cuộc tranh luận giữa họ đến hồi nảy lửa, không hiếm lần anh ta tỏ ra hung bạo. Truyen8.mobi

Anh ta tính vốn thận trọng là thế, giờ lại để mặc những xung năng của mình tha hồ hoành hành, anh ta giáng những cú tát, đôi khi là những cú đấm. Luôn thụi vào những chỗ bị quần áo che khuất: bụng, lưng, hai đùi, hai vai.

Không ai trông thấy gì hết. Dù sao thì cô ấy cũng có gặp gỡ ai đâu.

Sau mỗi lần lên cơn, anh ta dìm cô ngập trong những món quà. Các loại nước hoa, đồ trang sức, không có thứ gì là quá đẹp đối với cô ấy. Đó là cách anh ta chuộc lại lỗi lầm.

Một ngày nọ, cô ấy đã thử, dù trong lòng thấy hơi nhục nhã, thổ lộ hoàn cảnh của mình với bố mẹ chồng. Ngạc nhiên ở chỗ: họ mắng mỏ cô gay gắt, giải thích cho con dâu hiểu là cô thật may mắn vì đã cưới được một người đàn ông đối tốt với cô như thế, và mọi cặp vợ chồng đều phải trải qua những thời điểm có phần khó khăn. Có thể thấy rõ là họ không về phe để bênh vực Mitsuko.

Khi Benot bắt đầu lừa dối cô, cô đã muốn thà nhắm mắt làm ngơ trước những lời lăng nhục còn hơn là thừa nhận mình đã phạm phải một sai lầm rồi quay trở lại Nhật Bản trong cảnh ô nhục.

Vả lại vì anh ta chưa bao giờ để cho cô ra bên ngoài làm việc nên cô vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta về mặt tài chính.

Chẳng mấy chốc, anh ta quên cả chuyện về nhà ngủ đêm. Mitsuko âm thầm tập quen với chuyện đó. Bất cứ sự phản kháng nào từ phía cô sẽ phải nhận lấy một cái tát.

Một ngày kia, anh ta bỏ cô.

Đó là chuyện tốt lành. Hết sức bình tĩnh, cô trồi lên mặt nước, làm chủ cuộc sống của mình theo một cách riêng.

Ở tuổi ba mươi tám, sau mười tám năm kết hôn, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên lãnh thổ Pháp, Mitsuko phải quyết tâm tìm cho kỳ được một công việc. Người phụ nữ trẻ cũng đã quyết định liên lạc lại với bố mẹ già cả của mình. Chỉ riêng ý định về Nhật thăm lại bố mẹ, cuộc hội ngộ hứa hẹn vừa dữ dội vừa cảm động, đặc biệt là đối với hai đứa con cô, đã đem lại cho cô một mục đích soi sáng cuộc đời cô.

Đầy nghị lực, cô gạt tính rụt rè của mình sang một bên và bắt đầu cố gắng tạo dựng quan hệ với những người xung quanh. Trao đổi vài lời với bà chủ tiệm bánh. Không khi nào từ chối lời mời dùng trà của bà hàng xóm tuổi ngoài tám mươi. Tỏ ra tử tế nhã nhặn tại nơi làm việc, nơi cô làm công việc phân loại thư báo. Truyen8.mobi

Và vì rằng không một tòa nhà mới nào có thể mọc lên trên một mảnh đất nơi những nền móng của tòa nhà cũ còn chưa được san bằng, để tự kiến thiết lại đời mình, cô đệ đơn xin ly hôn với người chồng thường xuyên vắng mặt và sa vào địa ngục của các trình tự tố tụng. Trình tự này kéo dài hàng năm trời.

Bà cụ hàng xóm giới thiệu với Mitsuko cháu gái bà, một phụ nữ đã ly hôn trạc tuổi cô, hai người trở thành bạn, rồi thành người tâm giao cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngờ vực và những giây phút thắng lợi. Một trong những đồng nghiệp nữ làm cùng văn phòng với cô, một nhân viên cao cấp cô thường rủ ăn trưa cùng, đã nảy ra ý tưởng tập hợp nhiều phụ nữ khác muốn học tiếng Nhật giống như mình, rồi đề nghị Mitsuko mở lớp dạy cho họ. Cô vui sướng nhận lời. Trong những tiết học đều đặn hàng tuần, tình bạn nảy sinh, kinh nghiệm được trao đổi, những ý tưởng hình thành, và nhiều thành viên của lớp học dự định chung vốn góp sức để lập nên công ty xuất nhập khẩu của riêng họ. Mitsuko được chỉ định phụ trách mảng quan hệ với Nhật Bản sắp được lập ra. Khi dự án thành công, cô rời bỏ công việc cũ và đến lượt mình trở thành nhân viên cấp cao, trong cái công ty nơi tôi gặp cô. Truyen8.mobi

Về phần bà chủ tiệm bánh cô thường trò chuyện cùng mỗi sáng, bà giới thiệu cho cô một quý ông thú vị và độc thân vốn là khách hàng của bà, cũng thường trò chuyện cùng bà mỗi sáng. Các bạn đoán được ra đoạn kết rồi đấy...

Như thế, trong những phút nản lòng, tôi thường nghĩ đến Mitsuko kiên cường.

Nói cho cùng, chính tôi đã chọn đá đít Jean-Louis để đẩy anh ra khỏi đời mình, người chồng luôn thích thú với cuộc sống vị kỷ hèn mọn và không hề khiến tôi hạnh phúc hơn ấy. Đồng thời, tôi không phải chữa lành những vết thương như thế.

Dĩ nhiên, tôi phải hiểu cách thức vận hành của một số việc mà bấy lâu nay tôi không hề quan tâm, bởi vì trước đây tôi bố trí nửa kia trong cặp đôi của mình phụ trách những thứ đó.

Chẳng hạn như điền một tờ khai thuế.

Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái rụng rời gần như kinh hoàng. Toàn bộ những ô trống không đếm xuể này, những con số này, những phép tính này, kết hợp với nỗi e sợ về hình phạt tuyệt trần từ sở thuế nếu tôi phạm bất cứ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất, toàn bộ chuyện này khiến tôi xây xẩm mặt mày. Tôi đã định gửi kèm theo tờ khai một lá thư, để xin viên chức ngành thuế trung hậu hãy khoan dung với tôi, người phụ nữ ly hôn tội nghiệp đang một thân một mình nuôi dạy hai đứa trẻ, chưa quen thực hiện những giao dịch qua thư kiểu này.

Và dĩ nhiên, tôi cần phải tự mình điền chúng, những bản kê khai chết giẫm ấy.

Bằng cách bấm mổ cò một cách cưỡng bức trên chiếc máy tính nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời, thực hiện đến lần thứ ba mươi những phép tính mà đôi khi quên gộp thêm một tham số.

Khi may sao thu được một kết quả lặp lại hai lần liên tiếp, tôi liền ghi nó lên các bảng kê, nhét vào phong bì cái bản kê có ít vết bút xóa nhất, rồi hoan hỉ gửi nó đi đến với số phận tờ khai thuế của nó trên đỉnh một chồng có tới hàng nghìn tờ khai thuế khác.

Một trải nghiệm gây cười khác: mua sắm mà không có người đàn ông đi theo vác đồ. Truyen8.mobi

Chất đầy xe chở hàng với vẻ suy tư trong khi sải từng bước dài qua các quầy hàng của siêu thị là một chuyện, để rồi sau đó chất hết vào cốp sau của chiếc xe rộng rãi, trước khi vác chúng lên đến tận nhà. Thế rồi, khi đến nơi, hai tay xách toàn giấy vệ sinh, trong khi một nửa dịu dàng của chúng ta cáng đáng những thứ nặng, mỗi bên tay của anh treo lủng lẳng phải đến cả nghìn chiếc túi ni lông (“để khỏi phải đi đi lại lại”, anh quyết định một cách đầy nam tính) rồi leo cầu thang mà không càu nhàu phản đối (nhưng cả mặt đỏ lựng) lên tận nhà.

Lại là chuyện khác khi ngày nào cũng phải cào nát hai cánh tay mỗi bên phải tải đến sáu chiếc túi ni lông to bị bục dọc đường, rải rắc trên lối đi đến một phần ba số hàng vừa mua, trong đó có cả chai dầu ô liu vỡ tan trên thềm nghỉ, khi vừa bước ra khỏi thang máy, trước vẻ mặt sửng sốt của chúng ta.

Không kể đến những phiền nhiễu vặt vãnh mà ta niềm nở tận hưởng khi đi mua sắm cùng lũ trẻ. Nhập vai chính là cô nhân viên thu ngân đang mệt lử đã quyết định trút cái cảm giác bị tước đoạt của mình sang các khách hàng mà cô ta thấy có vẻ là dễ bị tổn thương nhất (nào, thật tình cờ lại chính là chúng tôi). Quét mã chỗ hàng chúng ta mua với một tốc độ điên cuồng, như thể làm vậy sẽ cho phép cô ta nhanh chóng kết thúc ngày làm việc của mình, trong khi tôi khó nhọc lắm mới xếp được chỗ hàng đó vào túi xách sao cho theo kịp cô ta. Nhiệm vụ khó khăn, bởi một mắt còn phải canh chừng bọn trẻ đang chạm vào mọi thứ, còn mắt kia xác minh xem cô ta có làm vỡ trứng hay các hũ sữa chua trong khi quẳng chúng về hướng mình hay không.

Như thường lệ lại có một bà già nhỏ thó theo dính sau lưng, bà già đang cố len vào chỗ chúng ta để đóng gói miếng bơ cùng gói bánh bích quy, ngay cả khi chúng ta đang không có đủ thời gian để rút ví ra mà thanh toán.

Có hai giải pháp dành cho chúng ta:

1) Hoặc chúng ta ngừng việc đóng gói hàng, chúng ta trả tiền, và như vậy cô nhân viên thu ngân có thể bắt đầu quét mã vạch chỗ hàng của bà già nhỏ thó, người đang chen lấn chúng ta để gói chỗ hàng của mình với những cái túi ni lông chúng ta còn chưa dùng đến (vì sợ đúng vào lúc đó mình trở thành nạn nhân của việc ngừng cung cấp túi ni lông trên phạm vi toàn cầu, giả dụ thế).

2) Hoặc chúng ta lập tức ngừng việc đóng gói hàng, đủng đỉnh không chút vội vàng trước ánh mắt tức tối của cô nhân viên thu ngân và bà già khách hàng kế tiếp. Và chỉ sau đó chúng ta mới thanh toán tiền. Nói chung, thái độ ấy khiến chúng ta phải nhận lấy một phản ứng hơi khó chịu (từ cái người đã có tâm trạng vui vẻ cả ngày trời) thay mặt cho bà già đã bị chúng ta bắt phải chờ đợi quá hai mươi lăm giây này. Truyen8.mobi

Chi tiết thú vị: chuyện này không bao giờ xảy đến khi người đàn ông của chúng ta có mặt tại đó.

Có thể là vì cô nhân viên thu ngân bận rộn với việc cố gắng khêu gợi anh ta bằng cách đưa đẩy những nụ cười xéo, trong khi chúng ta vật lộn với chỗ túi ni lông vừa ít lại vừa bé.

Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ thoát ra được. Khi mà không có ô tô, thứ cốt yếu không thể thiếu.

Rất tiện cho tôi, người vốn không bao giờ cho việc mình phải cất công đi học lấy bằng lái là cần thiết, chừng nào tôi vẫn còn sẵn có một tài xế riêng mà hiện thân chính là Jean-Louis.

Thế rồi một ngày nọ, rốt cuộc tôi cũng tìm ra ở Jonathan một điểm hữu dụng.

Cậu em trai trung hậu của tôi đã rủ lòng thương bà chị tội nghiệp đang phải một mình xoay xở (với hai đứa trẻ), nên quyết định tặng cho bà chị đó một điều bất ngờ là cài đặt mạng cho máy tính của bà chị.

Nếu không thì đơn giản là để đỡ buồn chán khi, mỗi tháng một tối, cậu em có lòng đến nhà bà chị trông hai đứa cháu gái. Đúng vậy đấy. Lola78, BananaGirl và Pupuce3 khác sẽ ra sao nếu không có GoldOdOrak quý báu của chúng, luôn sẵn sàng mất thời gian để gửi cho chúng những ký hiệu viết tắt qua cửa sổ chat, trong lúc cười đùa trước màn hình như một tên đần độn. Kể cả trong lúc các cháu gái của mình đang tô màu tranh trong phòng của chúng, quá mười rưỡi tối mà vẫn chưa lên giường ngủ.

Tôi phải thừa nhận là (thôi được, đồng ý, dù miễn cưỡng, nhưng ta sẽ không cò kè từng chút một như thế) Jonathan đã cứu tôi một bàn thua trông thấy khi giúp tôi khám phá ra mạng toàn cầu và những niềm vui đến từ dịch vụ mua sắm tại nhà.

Tuy thế, nếu tôi đã phải quyết định hiểu phương thức hoạt động của cả một phần đời mình mà trước đây vốn chỉ quán xuyến lớt phớt, tôi cũng được hưởng thụ một số đặc quyền tìm lại được cùng với hạnh phúc, kể từ ngày ly hôn.

Một trong số đó là tôi không còn buộc phải trải ra bàn một tấm khăn đẹp đẽ, một tờ khăn ăn được gập đúng quy cách trong mỗi chiếc đĩa, rồi ngồi vào bàn cùng chồng con, để cả nhà cùng ăn bữa tối.

Kể từ giờ phút này, trong ngôi nhà này, hoàn cảnh là “Koh Lanta_” thì đúng hơn.

Kết thúc việc Jean-Louis dồn ép tôi bằng những phản ứng gay gắt liên quan đến những món đặc sản quá lửa, hoặc việc bày biện các bộ đồ ăn thiếu chính xác, tôi luôn xếp sai chiều.

Giờ đây, khi đã là thuyền trưởng duy nhất, nếu muốn tôi có thể tự do quay trở về trạng thái hoang dã. Tôi và các con sống bằng những thứ đồ ăn được chuẩn bị nhanh chóng, thưởng thức chúng không chút trầm cảm, chân gác lên tràng kỷ, và ca khúc “Cô vú của Địa ngục” vặn to hết cỡ. Không một bạo chúa nào lọt vào tầm mắt để lải nhải với tôi, mày bên trái thấp ngang bằng mày bên phải nhướn lên, tầm quan trọng hàng đầu của chứng tháo lời nói của PPDA, đến mức tôi chẳng thèm quan tâm đến hàng tràng lời lẽ đần độn ấy.

Giờ thì cả thể xác và tâm hồn chiếc điều khiển ti vi đều đã thuộc về tôi.

Một lý do khác để thỏa mãn: kể từ nay tôi có thể sử dụng bao nhiêu giấy vệ sinh tùy thích. Bởi Jean-Louis, vì một lý do tôi không thể lý giải nổi, đặt ra định mức về giấy vệ sinh. Viện cớ là tôi đã tiêu tốn hàng kilômét giấy, trong khi một hoặc hai tờ giấy nhỏ là đủ cho tôi dùng. Dĩ nhiên, tôi phải thừa nhận là mình không tằn tiện về số lượng - động tác quấn giấy trên tay có xu hướng thôi miên tôi - nhưng nói cho cùng, anh chỉ việc lo cho cái mông của mình thôi (ý tôi là mông của chính anh ấy). Truyen8.mobi

Từ khi chúng tôi chia tay, tôi thực hành tiết kiệm mọi thứ: nước rửa bát, túi đựng rác và khăn giấy đều mang những nhãn hiệu rẻ tiền nhất. Nhưng song song với đó, tôi tạo điểm nhấn bằng việc chỉ sử dụng giấy vệ sinh có màu, có mùi thơm, với những hạt siêu nhỏ dạng sữa ứ nước tích phân và, cực điểm xa xỉ, mỗi ngày tôi vui thú dùng hết một cuộn dày. Lũ nhện trong hệ thống ống dẫn sẽ không thể thoát, đó là điều chắc chắn.

Có người phụ nữ nào chưa từng mơ được ngồi buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ mà không bị cắt ngang bởi một gã đàn ông khoa chân múa tay trước mặt mình, mà những dấu hiệu hỗn độn và kích động ý muốn nói: (những ngón tay đan vào nhau tạo thành vòng xoáy trước miệng) “cô nhanh nhanh chuẩn bị đồ ăn đi, tôi đói rồi”; (ngón trỏ gõ gõ một cách hung hăng lên mặt đồng hồ đeo tay với điệu bộ dữ tợn) “nhanh lên, cô nói chuyện điện thoại hơn mười phút rồi, lo dọn dẹp nhà cửa đi, thay vì kể lể toàn chuyện ngu ngốc qua điện thoại”; hoặc còn nữa: (hai tay khua khoắng ra hiệu “đồng hồ chim cúc cu” phía đằng trước) “đừng nói với hắn là tôi đang ở đây, nhé, tôi không ở đây đâu” - ngay cả khi trên đời này chẳng ai muốn nói chuyện với gã hết. Truyen8.mobi

Thế đấy.

Bất chấp tất cả những phiền nhiễu vụn vặt trong cuộc sống thường nhật của mình, tôi không hối tiếc điều gì.

Chỉ trừ có điều, dĩ nhiên, là đã bắt các con tôi phải chịu đựng một cuộc ly hôn náo động và thiếu hẳn tính ổn định. Truyen8.mobi

Tôi tự an ủi bằng cách tự nhủ rằng toàn bộ nỗi đau này là có thể chữa lành, và lũ trẻ có thể trưởng thành trên nền tảng đó: bằng cách học cách vượt qua nỗi đau.

Rốt cuộc, bằng cả trái tim mình, tôi hy vọng chuyện sẽ là như vậy.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25476


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận