Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 337 : Gió lớn nổi lên mây tung bay (Thượng)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 337: Gió lớn nổi lên mây tung bay (Thượng)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm


Thành Lạc Lạp, Lỗ Ni Lợi Á, tháng 2 năm 1730 thiên nguyên.

Không khí của mùa xuân càng lúc càng đậm, băng tuyết bắt đầu từ từ tan chảy, cỏ cây bắt đầu trở nên xanh non, thành Lạp Lạc vốn là một vùng hoang vu, bởi vì có quân Lam Vũ đồn trú, đã di dời cây cối quy mô lớn, vùng đất hoang vu này mới có một chút sinh cơ. Gió nhẹ hiu hiu phất qua trong lòng mỗi người.

Trong cuộc chiến ở quá khứ, cứ điểm Lạc Lạc bị quân Lam Vũ phá hủy hoàn toàn, bất quá thành Lạc Lạp không hề bị chiến tranh hủy hoại, sau khi cứ điểm Lạc Lạp, quân đội Lỗ Ni có dạo tụ tập chừng hơn mười vạn người ở thành Lạc Lạp, chuẩn bị tiếp tục dựa vào địa thế kháng cự, chiến đấu tới người cuối cùng mới thôi, nhưng cùng với việc quân Lam Vũ khống chế Mông Địa Tạp La. Quốc vương Tô Lai Mạn đệ tứ và vương hậu đột nhiên chết một cách ly kỳ, chính phủ Lỗ Ni Lợi Á mới rất nhanh hạn lệnh quân đội Lỗ Ni buông vũ khí, quân đội Lôi Ni thủ ở trong thành Lạc Lạp cũng tiếp thụ mệnh mệnh của chính phủ mới, mở cửa thành ra đầu hàng quân Lam Vũ, thành Lạc Lạp đã trải qua chiến loạn trong hòa bình.



Dương Túc Phong từ Mông Địa Tạp La trở về địa khu Mỹ Ni Tư, đã dừng lại nghỉ ngơi thời gian ngắn ở thành Lạc Lạp, chủ yếu là để thị sát cải cách chính trị, cải cách ruộng đất, tình hình phổ biến pháp điển quân Lam Vũ và khôi phục kinh tế gần đây. Mặc dù chỉ có hai ba tháng thời gian ngắn ngủi, nhưng kinh tế của địa khu Lạc Lạp khôi phục không tệ, cư dân đương địa dần dần tiếp thụ hiện thực thống trị của quân Lam Vũ, tiếp thụ cảnh tượng lá cờ sư thứu màu xanh tung bay trên trường thành, bắt đầu cuộc sống mới. Nơi này có rất nhiều cư dân được động viên di cư tới địa khu Tình Xuyên đạo có điều kiện sinh sống tốt hơn, cho nên một số phòng ốc cơ bản đã không có người, cả thành thị trở nên có chút vắng vẻ.

Địa phương Dương Túc Phong ở lại, chính là trạch viện của một đại địa chủ đương địa, người đại địa chủ này bị tịch thu đại bộ phận đất đai trong cuộc cải cách ruộng đất, không còn cách nào sinh sống ở bản địa nữa, vì thế mang theo tài sản thuộc về mình, rời nhà di cư tới Cách Lai Mỹ, dấn thân vào thương nghiệp mậu dịch, đây là cách làm nhất quán của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong hi vọng có thể thông qua phương thức cưỡng ép, đem tài chính của những vị chủ đất này tách ra khỏi đất đai, đầu tư vào thị trường tư bản, xúc tiến sự phát triển nhảy vọt của kinh tế địa khu Mỹ Ni Tư.

Khí hậu vào buổi chiều vẫn còn chút lạnh, mùa đông đã dần qua đi, nhưng gió lạnh thổi tới, vẫn làm cho gò má của người ta ửng hồng, hơn nữa gió của địa khu Lỗ Ni Lợi Á đặc biệt khô hanh, thậm chí còn mang theo một chút tư vị của gió cát, bởi vì nơi này bảo hộ cây cối không tốt, người Lỗ Ni Lợi Á căn bản là không hề có khái niệm yêu quý rừng rậm, chặt phá bừa bãi là chuyện hàng ngày, thậm chí khi Dương Túc Phong đề xuất rõ ràng ra yêu cầu, muốn bọn họ không được tùy tiện chặt phá cây rừng, rất nhiều người Lỗ Ni còn cho rằng Dương Túc Phong đơn giản là không để cho bọn họ sống nữa, ngay cả rừng cũng không cho bọn họ chặt dường như là còn khó chịu hơn cả không cho bọn họ ăn cơm.

Dương Túc Phong một mình lặng lẽ tản bộ trong vườn, đang đầy một đầu tư lự, Sương Nguyệt Hoa theo ở đằng sau không xa, cảnh giác bảo vệ an toàn của y. Khu vườn này không lớn, cũng chẳng có giả sơn suối nước gì cả, chỉ có mấy cây chuối tiêu khô héo, ngoài ra chẳng còn cái gì khác. Nhưng đây là khu vườn có phong cách nhất của địa khu Lạc Lạp rồi, người Lỗ Ni bẩm sinh không thích những thứ đẹp đẽ lắm, bọn họ thích những thứ máu lửa hơn.

Dương Túc Phong xoa mạnh lên mặt của mình, để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Y vừa mới nhận được tin tức, nước Y Lan và nước Mã Toa đã đạt thành hiệp nghị, tạo nên liên minh chống quân Lam Vũ, chung sức đối kháng quân Lam Vũ, bọn chúng đề ra khẩu hiểu hiệp đồng tác chiến, chung hưởng tài nguyên. Quyết tâm chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của hai quốc gia, liệu một trận sống mái với quân Lam Vũ. Tin tức này đối với quân Lam Vũ mà nói vẫn chấn động rất lớn, y phải bình tĩnh một chút để suy nghĩ phương sách đối phó.

Liên minh chống quân Lam Vũ do nước Mã Toa và nước Y Lan tạo thành, thực lực vượt xa so với liên minh chống quân Lam Vũ khi xưa do vương quốc Lỗ Ni Lợi Á dựng nên, kế hoạch bước đầu tiên của bọn chúng sẽ là ra sức cản trở quân Lam Vũ đứng vững chân trên đại lục Y Vân. Sự móc nối giữa nước Mã Toa và nước Y Lan đã có từ rất lâu, Dương Túc Phong cũng đã quen rồi, nhưng lần này nước Mã Toa và nước Y Lan “hợp tác chân thành” như thế, vẫn nằm ngoài dự liệu của y, xem ra chuyện thập tứ công chúa tới Mỹ Ni Tư đã kích động tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan không nhỏ.

Tiêu Đường nhiều lần đề xuất yêu cầu cầu hôn với đế quốc Đường Xuyên, yêu cầu được lấy thập tứ công chúa, nhưng đều bị Đường Minh cự tuyệt không chút do dự, làm trong lòng hắn cực kỳ căm tức, thậm chí không ngại phát động chiến tranh, dùng thủ đoạn vũ lực cướp đoạt thập tứ công chúa của nước Đường Xuyên, thế nhưng về sau thập tứ công chúa lại tới địa khu Mỹ Ni Tư, hơn nữa rất hiển nhiên là Đường Minh có ý đem nàng giao cho Dương Túc Phong chiếu cố, Tiêu Đường đương nhiên là nổi trận lôi đình.

Bởi vì liên quan tới thập tứ công chúa, Tiêu Đường thân là tam hoàng tử của nước Y Lan hận quân Lam Vũ tới tận xương, không còn để ý tới xung đột về mặt lợi ích giữa nước Mã Toa và nước Y Lan nữa, quyết tâm cùng nước Mã Toa liên thủ, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ quân Lam Vũ, cướp thập tứ công chúa trở lại. Sứ giả của nước Mã Toa vốn chạy vòng vòng ở nước Y Lan, thủy chung không có được câu trả lời rõ ràng, nhưng thập tứ công chúa vừa khởi hành tới Mỹ Ni Tư, nước Y Lan lập tức đưa ra phản ứng, lên giọng tiếp kiến sứ giả của nước Mã Toa, đồng thời mười phút sau đã đồng ý yêu cầu liên minh của nước Mã Toa.

Điều khoản liên minh của nước Mã Toa và nước Y Lan, tổng cộng có mười sáu điều, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai nội dung lớn hiệp đồng tác chiến, chung hưởng tài nguyên. Quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan sẽ hiệp đồng tác chiến, lần lượt từa phía nam và phía tây kinh đô Ni Lạc thần tấn công vào kinh đô Ni Lạc Thần, ý đồ giải quyết đế quốc Đường Xuyên một cách nhanh nhất, để tiện rảnh tay toàn tâm toàn ý đối phó với quân Lam Vũ, bởi thế quân đội nước Y Lan tăng cường thế công đối với Ngọc Môn quan, binh lực quân đoàn dưới sự chỉ huy của Tiêu Bá Nạp đã tăng lên tới ba mươi vạn người, Ngọc Môn Quan có thể thất thủ bất kỳ lúc nào.

Trên phương diện chung hưởng tài nguyên, nước Mã Toa và nước Y Lan cũng đưa ra quy định chi tiết, nước Y Lan sẽ cung cấp cho vật liệu gỗ và quặng sắt thiếu thốn của nước Mã Toa, còn nước Mã Toa không phải dùng tiền chi trả, mà là dùng chiến mã thượng đẳng để trao đổi. Nước Y lan có tài nguyên gỗ phong phú, nước Mã Toa có tài nguyên chiến mã phong phú, hai nước kết hợp lại, đúng là làm thực lực quân đội của hai nước đề cao không ít. Nước Y Lan sau khi tăng cường kỵ binh, thế công khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, phòng tuyến phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần đã sắp xụp đổ. Giống như thế, sau khi được cung cấp lượng lớn vật liệu gỗ, tốc độ khôi phục lực lượng hải quân của nước Mã Toa cũng sẽ càng nhanh hơn, trong tương lai không xa, sẽ lại lần nữa khiêu chiến hải quân Lam Vũ.

Đồng thời có tin tức bên lề nói, vì tăng cường mức độ liên minh chống quân Lam Vũ, nước Y Lan có ý đem trưởng công chúa Tiêu Phật gã cho tam hoàng tử Vũ Văn Lôi Đình của nước Mã Toa, gắn kết quan hệ giữa hai nước nhưng bị đại hoàng tử Tiêu Nam cực lực phản đối. Không biết vì nguyên nhân gì, đại hoàng tử Tiêu Nam kiên quyết phản đối nước Y Lan và nước Mã Toa liên minh, thế nhưng hắn mau chóng bị trừ bỏ tất cả chức vụ, rồi giam lỏng tại nhà.

Dương Túc Phong không hiểu, tại vì sao Tiêu Nam danh tiếng lẫy lừng, trên chiến trường như rồng như hổ, được người ta gọi là chiến thần, danh tiếng ở trên cả Vũ Văn Phân Phương, làm cho kẻ địch của hắn nghe tên mà sợ mất mật, hồn vía lên mây. Nhưng trong đấu tranh chính trị ở quốc nội, hắn lại giống như một con sâu cái kiến, tùy tiện bị người ta giải trừ chức vụ thậm chí là giam lỏng, ngay cả tính mạng bản thân cũng không thể đảm bảo, đúng là làm người ta ngạc nhiên.

Chẳng những Dương Túc Phong không hiểu, mà tới ngay cả hai lão gia hỏa thành tinh Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm cũng không hiểu nổi.

Dưới áp lực của liên minh nước Mã Toa và nước Y Lan, các quốc gia như nước Yến Kinh, nước Long Kinh cũng mập mờ tỏ ý bọn họ sẽ hiệp trợ liên minh chống quân Lam Vũ cùng nhau đối kháng với quân LamVũ, đối kháng với Dương Túc Phong - tên “đại ác ma chưa từng có trên lịch sử” bảo vệ chính nghĩa, duy trì hòa bình thế giới, nhưng tạm thời bọn họ còn chưa có hành động gì, ngược lại những nước nhỏ như nước Ngọc Kinh, vì tự bảo vệ bản thân, đã vội vàng nhảy ra, yêu cầu gia nhập liên minh chống quân Lam Vũ, làm tiên phong tấn công quân Lam Vũ.

Bát đạo liên minh và đế quốc Tinh Hà cũng là đối tượng bị lôi kéo, bất quá bọn họ còn chưa có câu trả lời chính thức, nhưng theo dự đoán, bọn họ công khai gia nhập liên minh chống quân Lam Vũ là khả năng không lớn, mặc dù bát đạo liên minh có rất nhiều mâu thuẫn với đế quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng là người Đường tộc, có huyết mạch tương thông với đế quốc Đường Xuyên, không thể nào nhìn nước Y Lan và nước Mã Toa dày vò đế quốc Đường Xuyên như vậy, bất quá trên thế giới này rất nhiều chuyện khó mà nói được. Liên minh nước Y Lan và nước Mã Toa thực lực quá cường đại, hoàn toàn là chúa tể của đại lục Y Lan, vì lợi ích của bản thân, bát đạo liên minh phải đưa ra quyết định trái với lương tâm cũng không phải là không có khả năng.

Về phần đế quốc Tinh Hà, quá nửa là bọn họ không đề ý tới sự tồn tại của liên minh chống quân Lam Vũ, xưa này bọn họ luôn cho rằng bản thân mới là hoàng giả chân chính của đại lục Y Lan, thánh điện kỵ sĩ đoàn uy chấn thiên hạ, không ai địch nổi, bọn họ vẫn muốn tiếp tục bảo trì địa vị siêu nhiên của mình, hẳn là không muốn nhìn thấy nước Y Lan và nước Mã Toa lớn mạnh, nhưng bọn họ sẽ đưa ra phản ứng như thế nào, hiện giờ cũng khó lòng mà dự đoán được.

Nhìn chung mà nói, nước Mã Toa và nước Y Lan kết minh, làm tương lai của quân Lam Vũ càng thêm nhiều biến số, rất nhiều kế hoạch bố trí xong vì vậy mà phải cải biến, tiền đồ của đế quốc Đường Xuyên càng thêm ảm đạm.

Dùng lời của Dương Túc Phong mà nói thì là: “Mẹ nó! Sao chỉ trong có một đêm, mà cả đại lục Y Lan đều là kẻ địch của chúng ta rồi?”

Vân Thiên Tầm thong thả nói: “Bởi vì ngài uy hiếp tới hòa bình thế giới.”

Dương Túc Phong không còn gì để nói.

Kỳ thực khi còn chưa chính thức tuyên bố liên minh, nước Y Lan đã bắt đầu cung cấp vật liệu gỗ dùng để đóng tàu mà nước Mã Toa đang thiếu thốn, đồng thời không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, lúc đó đã có chút dấu hiệu không ổn, Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút đau đầu, chỉ tiếc là quân Lam Vũ tay ngắn chẳng với tới trời, căn bản không thể khống chế chuyện trên đại lục Y Vân, chỉ đành theo dõi sát sao, kết quả đúng là nước Mã Toa và nước Y Lan đã đi tới cùng nhau rồi.

Hậu quả nghiêm trọng nhất, trực tiếp nhất mà liên minh này mang tới, tạm thời không phải là nhắm vào quân Lam Vũ, mà là đế quốc Đường Xuyên, dưới sự hiệp lực công kích của liên minh này. Kinh đô Ni Lạc Thần có thể kiên trì được bao lâu thì gập ngón tay cũng có thể đếm được. Chừng sau khi nghe được tin tức này, tới cả Minh Sơn Quế cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của đế quốc rồi. Đương nhiên, cái liên minh này đối với quân Lam Vũ mà nói, cũng ảnh hưởng trọng đại, quan hệ tới điều chỉnh hệ thống chiến lược của quân Lam Vũ, nhất là liên quan tới điều chỉnh kế hoạch chiến lược của nội địa đế quốc.


“Chúng ta còn tới kinh đô Ni Lạc Thần không?” Tới ngay cả Khắc Lao Tăc Duy Tư cũng cẩn thận đưa ra nghi vấn như vậy.

Quân Lam Vũ nếu như tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần, tới khi đó không chỉ gặp phải quân đội của nước Mã Toa mà còn có quân đội của nước Y Lan, quân đội của hai nước này cộng lại, vượt quá một trăm vạn, đây dứt khoát là một con số cực kỳ khổng lồ, cho dù là vũ khí của quân Lam Vũ có tiên tiến hơn, sức chiến đấu có mạnh mẽ hơn, cũng khó mà thủ thắng được, đối phương chỉ dùng thi thể cũng có thể tiêu hao hoàn toàn quân Lam Vũ tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần rồi.

Quân Lam Vũ có thể tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần được bao nhiêu? Cố chết cũng chỉ có một vạn người.

Chẳng những như thế, để làm điều kiện ngừng chiến tranh, nước Nhược Lan cũng bắt đầu cung cấp vật liệu gỗ đóng tàu không hạn chế cho nước Mã Toa, thậm chí trực tiếp giúp nước Mã Toa đóng chiến đấu hạm tối tân, căn cứ vào báo cáo mới nhất của ban ngành tình báo, hiện giờ tất cả các xưởng đóng tàu của nước Mã Toa đang kiến tạo chiến đấu hạm, có một số chiến đấu hạm thậm chí được kiến tạo ở xưởng đóng tàu nước Nhược Lan, nước Y Lan cũng đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo một số chiến đấu hạm của nước Mã Toa. Năng lực đóng tàu của nước Nhược Lan cũng rất mạnh mẽ, nước Y Lan tuy kém hơn một chút, nhưng theo cùng các ụ thuyền được mở ra, năng lực đóng tàu cũng bắt đầu được tăng cường, năng lực đóng tàu của ba quốc gia gộp lại, tuyệt đối không ai có thể khinh thường.

Càng làm cho người ta lo lắng là, nước Mã Toa toàn lực tiến hành kiến tạo chiến đấu hạm cấp Vô Úy loại mới nhất, trang bị hỏa pháo loại mới, dùng pháo đạn cùng dạng với súng trường Chấn Thiên, bỏ đi đạn lõi đặc, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn. Bất kể là phương diện công kích trên bờ, hay là công kích đối hạm, năng lực chiến đấu được đề cao rất nhiều. Vũ Văn Chấn thiên lại một lần nữa để cái tên của mình được quân Lam Vũ ghi nhớ thật kỹ, loại hỏa pháo này, gọi là Chấn Thiên hỏa pháo.

Dương Túc Phong đương nhiên là biết loại chiến đấu hạm kiểu mới này của kẻ địch một khi hình thành quy mô, sẽ mang đến áp lực khó dự đoán cho quân Lam Vũ, cho nên hắn cũng lặng lẽ hạ lệnh khẩn trương kiến thiết khu trục hạm bằng thép, hạ lệnh mở rộng nhiều ụ thuyền hơn. Lục Tương Thần đã giải quyết đại bộ phận vấn đề kiến thiết của khu trục hạm bằng thép, khiến cho khu trục hạm bằng thép có thể sản xuất hàng loạt rồi, hiện giờ vấn đề duy nhất chính là, quân Lam Vũ không có nhiều ổ thuyền đến thế.

“Hạ lệnh hải quân và hải quân lục chiến đội thật mau chóng chiếm lĩnh nước Y Mộng.” Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc rồi hạ lệnh tác chiến.

Năng lực tạo thuyền của hải quân nước Y Mộng cũng không kém, hiện giờ quân Lam Vũ phải dùng tới từng chút lực lượng một, chỉ cần là thứ có thể trợ giúp mình, thì dù là có cướp cũng phải cướp cho được. Tới lúc này rồi, song phương đều tranh thủ thời gian tích trữ lực lượng, chỉ xem ai có thể thắng được ở giây phút cuối cùng nữa mà thôi.

Gió đêm có chút lạnh, Dương Túc Phong cảm thấy thân thể run lên từng chập, không khỏi rụt đầu lại, dùng sức xoa xoa tay, Sương Nguyệt Hoa lấy áo choàng tới, khoác lên cho y, Dương Túc Phong mới cảm thấy tốt hơn một chút, trong lúc vô ý nhìn thấy đã đi tới cuối vườn, còn có căn phòng sáng ánh đèn, Dương Túc Phong cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ đã là hai giờ đêm, sao còn có người chưa ngủ chứ? truyện copy từ tunghoanh.com

“Đây là gian phòng của ai vậy?” Đương Túc Phong thuận miệng hỏi.

“Là gian phòng của Phượng Lam Vũ tỷ tỷ.” Sương Nguyệt Hoa nhìn một cái nói đầy ý tứ sâu xa.

“Ồ.” Dương Túc Phong gật đầu.

Từ sau khi giải cứu Phượng Lam Vũ từ Y Lệ Nạp ra, Dương Túc Phong từng gặp qua vị vương hậu cao quý thánh khiết này vài lần, sự trầm tĩnh và tư thái nghiêm nghị không thể xâm phạm của nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, bất quá ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bức tranh của nàng, hiện giờ trong lòng y còn giữ bức tranh của nàng, mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều không kìm được liên tưởng người ở trước mắt với bức tranh làm cho bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng ngại có nhiều người bên cạnh như vậy, lại không muốn làm hành động cầm thú.

Kỳ thực ở trong lòng y, đã rất muốn thưởng thức đóa hoa sắp tàn thành thục này rồi, sự thành thục và cao quý của nàng, còn cả bức tranh [Bị bình tế từ ngữ] đều mang tới sức hấp dẫn trí mạng với y, Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi mơ hồ cũng tạo cho hai người bọn họ cơ hội ở riêng với nhau, hai tỷ muội đã làm công tác tư tưởng thông suốt cho Phượng Lam Vũ, để nàng ưng thuận trở thành nữ nhân của Dương Túc Phong, các nàng đều hi vọng nàng thật mau chóng hoàn thành chuyện tốt, cũng để cho Phượng Lam Vũ có một danh phận chính thức, vị y sinh Phất Lôi Đát mới tới, không biết là nói với ai một câu, với vóc người của Phượng Lam Vũ chính là lúc sinh hài tử tốt nhất, làm cho Phượng gia tỷ muội trong lòng ngứa ngáy, sợ để lỡ mất thời cơ tốt, trong lòng đều thầm thúc dục Dương Túc Phong mau chóng hành động, gieo mầm lên người Phượng Lam Vũ. Chỉ tiếc là khoảng thời gian này Dương Túc Phong đều bôn ba đi đường, có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên y tới giờ vẫn chưa có cơ hội đi hái.

Sương Nguyệt Hoa hiểu ý lặng lẽ lùi ra, để lại Dương Túc Phong chầm chậm đi về phía gian phòng của Phượng Lam Vũ.

Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, gắng sức để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, y không muốn để cho Phượng Lam Vũ thấy mình hấp tấp và thất lễ, y không muốn để nàng cảm thấy bị vũ nhục và ủy khuất, nàng đã phải chịu quá nhiều khổ nạn và ủy khuất rồi, không thể tiếp thụ sự hủy hoại tàn bạo thêm lần nào nữa. Giống như lần trước vậy, dưới sự an bài chu đáo của Phượng gia tỷ muội, Phượng Lam Vũ không cần thận va vào lòng y, hai người ôm chặt lấy nhau, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lệ trong suốt ở khóe mắt nàng.

Y không biết rằng, vào chính lúc này đây Phượng Lam Vũ kỳ thực cũng đang lặng lẽ mong chờ y tới, nàng là một nữ nhân kiên cường, đã nhìn quen mọi cảnh tượng tàn khốc ở trên thế giới này rồi, nhưng sự kiên cường của nàng lại dần dần sụp đổ theo cùng sự xuất hiện của Dương Túc Phong, y là hi vọng tương lai của Y Lệ Nạp, cũng là hi vọng Phượng thị gia tộc một lần nữa quật khởi, trong lòng nàng coi y như vãn bối của mình, nàng nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của bản thân, bao gồm cả thân thể và tâm linh của mình, mang tới an ủi và lạc thú lớn nhất cho y.

Phượng Lam Vũ một mình ở trong phòng, sớm đã nhìn thấy sự tồn tại của Dương Túc Phong, dục hỏa trong lòng nàng không ngờ chẳng chút dấu hiệu nào chầm chậm bốc lên, nàng nỗ lực để bản thân lắng dịu xuống. Nhưng không thể nào làm được, nói tới cùng, nàng cũng là một nữ nhân, một nữ nhân có dục vọng sinh lý bình thường, nàng có thể dùng nghị lực kiên cường khống chế loại dụng vọng này, nhưng không thể trừ bỏ hết dục vọng, nàng cũng có nhu cầu của nàng. Trước kia, đối diện với kẻ địch tàn khốc, nàng có thể dùng thù hận trấn áp chết dục vọng, nhưng khi tới bên cạnh người thanh niên kia, thù hận của nàng đã biết mất, dục vọng không thể áp chế không tránh khỏi lại lặng lẽ sôi lên.

Mỗi khi đêm khuya, Phượng Lam Vũ đều cảm thấy cô đơn vắng lặng không thể tiêu trừ tràn lên trong lòng, nữ nhi là người thích dung mạo của mình, nhưng dung mạo bản thân có xinh đẹp hơn nữa, vóc dáng có hấp dẫn hơn trong nữa, mà thiếu đi nhiệt tình sung mãn, thậm chí là ánh mắt tình dục xâm lược của nam nhân, thì cũng chỉ là tự mình thưởng thức, là đóa hoa chờ vận mệnh khô héo. Nữ nhân tuổi bốn mươi mốt, chính là vào lục quyến rũ nhất, nhưng hoa tươi nở rộ có thể xinh đẹp được bao lâu? Bản thân mặc dù còn chưa tới tuổi đó, nhưng cũng đi tới lúc rực rỡ nhất trong cuộc đời của nữ nhân rồi, hoa tới lúc hái thì nên hái, chớ để hoa rơi chỉ còn cành. Thế nhưng với thân phận địa vị của mình giờ đây, chỉ sợ không một ai dám lớn gan tới hái, tới thưởng thức chơi đùa.



Trừ y ra.

Khi bóng người Dương Túc Phong biến mất đằng sau cây chuối tiêu Phượng Lam Vũ ủ rũ thương tâm, chỉ có thể thương xót bản thân, một loại khát vọng và nhiệt tình từ lâu quấn lấy đầu óc nàng, nàng từ từ chuyện động thân thể, đi tới bàn trang điểm, đứng ở trước gương, đem từng món từng món y phục ở trên thân thể cởi ra, u oán nhìn bản thân trong tấm kính, chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt như phù dung, sóng mắt lưu chuyển, môi xinh khép hờ, tràn đầy phong tình của nữ nhân thành thục, lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng đầy kiêu ngạo toàn bộ hiện ra trong gương, da dẻ mềm mại mượt mà, đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn lẳn vểnh cao, song nhũ căng tràn săn chắc, núm vú tươi ngon như trái anh đào, nhưng thân thể mỹ diệu này chỉ có thể ngồi đợi hoa nở rồi tự tàn, không còn ai có thể tắm tưới, làm đóa hoa thêm tươi đẹp nữa.

Dục hỏa trong cơ thể từ từ thành thế lửa loan cỏ dại, Phượng Lam Vũ không kìm được một bàn tay khẽ ve vuốt đầu vú rung rinh, một cảm giác đê mê từ đầu vú lan đi, xông thẳng lên trên đầu, cảm giác sảng khoái đó làm người ta muốn ngừng mà không được, ngón tay thon thon một lần tiếp một lần chạm vào núm vú căng căng, chỉ một lúc sau, phát hiện núm vũ của mình càng nở lớn, hiển hiện một màu đỏ rực, nàng không còn thỏa mãn được sự vuốt ve nhẹ nhàng nữa, bắt đầu dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú mình xoa nắn, đợt sóng trào lên trong cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ, gò má nổi lên ánh tình dục hồng hồng, răng ngọc như vỏ sò khẽ cắn lên cánh môi tươi mọng, nữ nhân động tình là đẹp nhất, nhưng chỉ có thể tự yêu tự thưởng thức bản thân, cả đời này không còn cơ hội cùng nam nhân trong lòng chung giấc vu sơn, cùng hưởng mây mưa, chẳng lẽ bản thân định sẵn chỉ có thể cô độc cả đời.

Nàng không kìm được nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, nàng có thể cảm nhận được sự thô ráp và mãnh liệt của y, cảm nhận được hơi thở nam nhân mạnh mẽ, nàng biết, đó là các cô cháu gái dày công sắp xếp, mục đích chỉ là nàng và y có sự tiếp xúc thân mật, nàng cũng biết, ở chốn riêng tư, tỷ muội hai người bọn họ đều mong chờ, mong chờ bản thân có thể trở thành nữ nhân chân chính dưới thân thể của Dương Túc Phong, nếu như có thể vô ý thành công ươm được mầm mống, vậy sẽ là vinh điệu cực lớn của Phượng thị gia tộc các nàng, nếu như bản thân có thể sinh ra một đứa con trai mà nói, thì nó sẽ là người kế thừa tương lai của quân Lam Vũ.

Ôi, đó là một khao khát khiến người ta không thể kìm nén…

Bị tình dục kích động, Phượng Lam Vũ cảm thấy được hạ thể của mình đã ẩm ướt một mảng, cúi đầu nhìn xuống, cánh hoa vốn khép chặt kia không ngờ đã khẽ hé ra, lộ ra mép thịt tươi non bên trong, một dòng suối trong đang từ trong huyệt động kiều mỹ chầm chậm chảy ra, như mê mẩn, Phượng Lam Vũ đưa ngón tay ngọc ngà ra vuốt lên cánh hoa của mình, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ hoạt động trong huyệt động, một cỗ khoái cảm càng cường liệt như dòng điện đánh vào trong đầu, trước mắt như có sao sáng lấp lánh, hai chân nhũn ra, vội vàng lùi lại phía sau nằm lên chiếc giường lớn…

Dương Túc Phong khe khẽ gõ cửa phòng của Phương Lam Vũ.

Không có phản ứng.

Y lại gõ lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Y cho rằng Phượng Lam Vũ đi ngủ quên mất tắt đèn, vì thế chuyển thân lặng lẽ rời đi, không ngờ khi vừa mới quay người, thì nghe thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Lam Vũ đang đứng ở ngưỡng cửa, thân thể cao thon bao trùm dưới lớp áo ngủ, khuôn mặt tú mỹ có một lớp ửng hồng, thần tình như có chút hoảng hốt, lại có chút luống cuống nhìn bản thân.

Ánh đèn sau lưng nàng càng làm nổi bật lên vẻ diễm lệ vô song của Phượng Lam Vũ, áo ngủ không được buộc chặt, lộ ra nửa bầu ngực trắng muốt, đôi vú no năng đầy đặn làm tấm áo ngủ bị đội lên cao, bắp chân tròn trắng trẻo không chút che chắn lộ hết ra dưới lớp áo ngủ, tôn lên cặp mông vểnh cao, làm cho trái tim kém cỏi của y nảy lên, cổ họng cũng cảm thấy chút khô nóng.

Dương Túc Phong gượng cười nói: “Cô cô, người ngủ rồi sao?”

Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi đều gọi Phượng Lam Vũ là cô cô, ở chỗ riêng tư, Dương Túc Phong cũng gọi nàng là cô cô, đây là một cách gọi vô cùng mờ ám, có thể làm trong lòng hai người cùng sản sinh ra cảm giác kích thích qua lại bất thường vô cùng cường liệt…

Phượng Lam Vũ sắc mặt ửng ráng chiều, cũng cảm thấy cổ họng khô khan, nhỏ giọng nói: “Ngươi… ngươi có chuyện gì sao?”

Dương Túc Phong ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của cơ thể nàng, khe khẽ hít lấy, để mũi thơm đó chầm chậm ngấm sâu vào trong lòng, nhếch miệng lên nói: “Ta đúng là tới thăm cô cô đây…”

Sắc mặt Phượg Lam Vũ càng thêm đỏ rực, giống như muốn ép ra nước, cũng hé môi nói nhỏ: “Ngươi… Vào đi.”

Dương Túc Phong đi vào, phát hiện phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc rất ít, trông vô cùng đơn giản, ở bên tay trái, còn đặt chiếc áo lông chưa được may xong, có thể nhìn ra, vào ban ngày Phượng Lam Vũ đang dệt áo lông, mà nhìn kích cỡ, thì hiển nhiên là làm cho chính Dương Túc Phong.

Phượng Lam Vũ đem chiếc áo lông còn chưa làm xong cất đi, sau đó lấy một món đã dệt xong, để vào trong lòng Dương Túc Phong. Khoảng cách hai người kéo gần. Dương Túc Phong chỉ cảm thấy hơi thở nàng như lan, hương thơm mát toàn thân như muốn làm xương cốt của mình nhũn hết ra.

Dương Túc Phong nói: “Ta mặc thử xem sao.”

Phượng Lam Vũ trong mũi khẽ ừ một một tiếng, vòng qua sau lưng y, giúp y bỏ áo khoác xuống, sau đó lại cởi áo lông bên trong. Thân thể Dương Túc Phong thừa cơ khe khẽ dựa vào phía sau, chạm phải bầu ngực của Phượng Lam Vũ, làm sắc mặt Phượng Lam Vũ đỏ rực, hô hấp thêm gấp gáp, nhưng không hề tránh đi, làm y có thể cảm thụ được bầu ngực đầy đặn của nàng rung rinh.

Dương Túc Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ phong vận của nữ nhân thành thục, để Phượng Lam Vũ chầm chậm giúp y thay áo lông. Y biết, vậy là nàng ngầm cho phép rồi, cũng là mong đợi của nàng, hôm đó Phượng gia tỷ muội cố ý để mình và nàng “không cẩn thận” va vào nhau, chính là vì kích thích dục vọng của nàng, dựa theo cảm giác, y đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm mại của Phượng Lam Vũ, kéo nàng tới trước ngực mình, để hai người dán sát vào nhau.

Phượng Lam Vũ khẽ khẽ cựa mình theo bản năng, lí nhí nói: “Đừng…”

Dương Túc Phong nắm chắc lấy đôi tay nàng, cảm thụ bầu ngực đầy đặn của nàng, còn cả nhịp tim đập gấp gáp, hơi thở thơm mát kia nữa, thỏa mãn nói: “Hảo cô cô, chúng ta cứ vậy nhé.”

Phượng Lam Vũ khe khẽ ừm một tiếng, đem đầu dựa vào bả vai y, tham lam hít lấy khí tức của nam nhân, nàng cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng mềm, giống như bất kể lúc nào cũng có thể thành một sợi bún, tựa thật sát lên người nam nhân.

Dương Túc Phong thấy thời cơ đã chín muồi, cõng nàng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy bên trong chăn chiếu xộc xệch, hình như là do vừa rồi nàng vội vã rời giường, nhưng trên tấm ga giường trắng muốt, lại tựa hồ như có chút vệt nước, dưới ánh đèn vô cùng bắt mắt.

Bất quá làm Dương Túc Phong ngạc nhiên không phải là diều đó, mà là trong phòng ngủ của nàng có một tòa phật đường nhỏ nhỏ, bên trên phật đường có hương thơm lượn lờ.

Phương Lam Vũ tựa hồ biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng nàng, cả thân thể của nàng, đều không có ý tứ phản kháng, nàng áp lên lưng Dương Túc Phong, mong đợi thời khác quan trọng nhất của nữ nhân tới, trong vô thức lẩm bẩm nói: “Ta mỗi ngày đều cầu khấn cho nhân dân Y Lệ Nạp, hi vọng bọn họ có thể kiên trì tới khi quân Lam Vũ đổ bộ.”

Dương Túc Phong nói: “Cô cô vì sao không trực tiếp cầu mong cho bọn họ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ chứ.”


Phượng Lam Vũ nói: “Quân Lam Vũ tới là bọn họ liền có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ rồi.”

Dương Túc Phong không khỏi có chút buồn bã.

Nói thực lòng, từ sau khi cứu Phượng Lam Vũ ra, bất kể là y hay là tỷ muội Phượng gia đều buông một tiếng thở phào, không còn phải khẩn trương lắm nữa, đối với chuyện của Y Lệ Nạp, bọn họ tạm thời quên đi, trừ nhu cầu chiến lược của hạm đội Bắc Hải, cái tên Y Lệ Nạp mới được nhắc tới lần nữa. Thế nhưng ở nơi này còn có một nữ nhân lúc nào cũng nhớ tới con dân của mình.

Dương Túc Phong đặt Phượng Lam Vũ nằm ngửa trên giường, khom lưng xuống muốn hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ ở trong lòng rơi ra một một tấm ảnh, vừa khéo rơi lên bộ ngực hơi nới lỏng của Phượng Lam Vũ.

Phượng Lam Vũ đưa tay cầm lấy xem, tức thì khuôn mặt đỏ bừng.

Tấm ảnh đó chính là bức tranh của nàng.

Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt cũng hồng lên.

Phương Lan Vũ nũng nịu nói: “Làm sao ngươi có thể như thế…”

Dương Túc Phong mặt dầy nói: “Ta… có sao, ừm, để ta tới kiểm chứng xem trình độ của họa sĩ như thế nào…”

Phượng Lam Vũ tức thì xấu hổ kéo lấy chăn che lên mặt mình.

Dương Túc Phong đem dây áo ngủ cởi ra, thân thể của Phượng Lam Vũ tức thì hoàn toàn trần truồng, không chút che đậy hiện ra hết trước mặt muốn hưởng thụ trọn vẹn tất cả, cho nên đưa tay kéo tấm chăn che lấy mặt của nàng ra. Phượng Lam Vũ mặt đầy thẹn thùng, nhưng mang theo một chút vẻ kiêu ngạo, dùng ánh mắt hơi chút hoảng loạn nhìn Dương Túc Phong, ánh mắt thâm tình đó làm Dương Túc Phong tin rằng, mình có thể chiếm được sự hưởng thụ tuyệt vời nhất.

Dưới ánh đèn nhu hòa, một tấm thân ngọc lung linh lóng lánh như ngà voi, trắng muốt như tuyết, trùm lên một ánh hòa quang làm người ta hoa mắt, như một bức tượng thần Vệ Nữ hoàn mỹ không tỳ vết, cao quý thánh khiết. Nhất là gò má vốn thanh lệ đã xuân tình lai láng, thẹn thò mong đợi, thân thể nữ nhân cao quý này có lẽ đã từng xuất hiện trước mặt vô số người, nhưng thực sự có thể được thưởng thức, thì chỉ có một mình y mà thôi.

Nhìn thấy nữ thần bình thường ung dung cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm, cuối cùng không còn mảnh vải, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nằm ở trước mặt, chờ đợi mình yêu thương sủng hạnh. Trong lòng Dương Túc Phong trào lên sự kiêu ngạo vô hạn, nhưng món ngon này có được không dễ dàng, không thể phí phạm của trời nuốt lấy vội vàng, cho nên y tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng mang tính xâm lược, tỉ mỉ thưởng thức thân thể yểu điệu lả lướt của vương hâu Y Lệ Nạp, chỉ thấy làn da vô cùng mỏng manh, trong sắc trắng có ánh hồng thấp thoáng, nhũ phong cao ngất mà không đổ, uốn lượn lên đường nét ưu mỹ vô cùng mê đắm, hai núm vũ đỏ tươi giống như hạt lạc mới bóc vỏ, lại giống như hồng bảo thạch đỏ tươi chói mắt. Tiểu phúc phẳng lỳ trắng muốt mê người, cái rốn nhỏ xinh xắn, dưới tiểu phúc là cỏ thơm tươi tốt đen mượt, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, đem một u cốc mê đắm lòng người bao phủ như ẩn như hiện, âm phụ mềm mại hơi hơi nhô lên. Cặp chân trắng bóng như ngọc thon dài đều đặn, toàn thân từ trên xuống dưới không đâu không đẹp, đúng là một kiệt tác hiếm có của ông trời.

Cảm thấy được ánh mắt tham lam nóng bỏng của Dương Túc Phong, chính đang phóng túng xâm phạm lên toàn bộ thân thể trần truồng của mình, làm Phượng Lam Vũ mặt ngọc ửng ráng đỏ, toàn thân phát sốt, trong lòng vừa gấp vừa thẹn, nam nhân này biết rõ ràng mình khao khát y buông thả, lại cứ như mèo vờn chuột trêu gẹo ham muốn của nàng, nhưng chuyện tới nước này, người ta là dao thớt, mình là cá thịt, nàng chỉ đành khẽ gắt: “Ngươi còn nhìn chưa đủ sao?”

Nghe thấy lời hờn dỗi nôn nóng của Phượng Lam Vũ, trong lòng Dương Túc Phong đắc ý vô cùng, nàng gấp thì ta lại càng không gấp, lúc này Dương Túc Phong giống như một con sư tử chỉ dùng vuốt trước đè lấy con mồi, đang chọn lựa một phen. Sau khi nhìn đã mắt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể như tơ lụa, tháng năm hoàn toàn chưa lưu lại một chút dấu vết nào trên tấm thân vưu vật tuyệt sắc tuổi quá ba mươi nà yêu thích vuốt ve ma sát, say mê trong cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, chìm đắm trong làn hương nhẹ hờ hững, gió đêm hơi lạnh khẽ thổi qua song nhũ đầy đặn trắng như tuyết của nàng, dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú ngày càng săn chắc, quầng vũ hồng hồng mìn mịn chính là nguyên nhân lửa dục bùng cháy, dần dần biến thành một ánh đỏ mê người, trên đỉnh nhũ phong thánh khiết cao vút, một cặp nhũ đầu tinh xảo xinh xắn tươi non thẹn thùng ưỡn cao, giống như nhị hoa xinh đẹp muôn vẻ, đang mong đợi đám ong bướm tới đùa hoa vờn nhị.

Nhị hoa tươi màu cuối cùng cũng khiến cho ong bướm tàn phá, một bàn tay của Dương Túc Phong nắm lấy bầu ngực săn chắc, dùng sức nhào nặn chèn ép, thỉnh thoảng hai ngón tay vân vê núm vú vểnh lên, vuốt ve xoa nắn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên một núm vú khác, giống như đứa bé đói ăn, ra sức bú mút, đỉnh thánh mẫu phong cao vút tận trời này, có phải là đã quá lâu không ai trèo lên dẫm đạp? Quả nho chín sắc màu mê người này, có phải là đã sớm quên đi cảm giác bị cắn lấy?

Núm vú cao quý bị mút chặt vừa bủn rủn lại khoan khoái, làm Phượng Lam Vũ khẽ nhíu mày, gò má ửng hồng, cánh môi gợi cảm như khép như mở, cùng với khoái cảm như thủy triều, trong mũi cũng phát ra tiếng rên khẽ hừ hừ mê người. Dưới sự kích thích trêu đùa phóng túng của Dương Túc Phong, bờ eo mềm mại không xương của Phượng Lam Vũ vặn vẹo trong vô thức, trên khuôn mặt xinh đẹp không che lấp được vẻ khao khát.

Dương Túc Phong cố gắng kìm nén kích động lập tức phá thân tiến vào, tay phải vẫn hết sức lưu luyến rời khỏi ngọc nhũ cao vút đàn hồi, lướt đi trên làn da trơn mịn, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, lướt qua tiểu phúc mềm mại mịn màng, xông thẳng tới chốn đào nguyên cỏ thơm rậm rạp, thắng cảnh bí mật hơn ba mươi năm nay chưa từng có ai viếng thăm. Nữ thần cao quý vốn đang dần dần ngây ngất đi dưới bàn tay vuốt ve ôn nhu của tình nhân cong người lên theo phản xạ, hai chân khép chặt, run giọng rên lên một tiếng: “Đừng…”

Tiếc là lúc này đứa bé trai bề ngoài ôn nhu kia đã thành lang quân hái hoa bá đạo, bàn tay to lớn vẫn cứ bao phủ lên trên âm phụ mềm mại thánh khiết nhất của bản thân, không chịu rời đi nửa tấc, ngón tay càng thành thạo hoạt động trên cánh hoa, nước suối từ trong khẽ tràn ra, dính ướt ngón tay xâm nhập. Dương Túc Phong thưởng thức vô số nữ nhân rồi, không còn gấp gáp như thế nữa, mà dùng ngón giữa của mình chầm chậm tách hai cánh hoa khép chặt lại với nhau kia, đâm vào hang động bí mật dấu dưới cỏ thơm rậm rạp. Vừa mới đâm vào, Phượng Lam Vũ luôn muốn giữ hình tượng đoan trang trước mặt Dương Túc Phong trong chớp mắt sụp đổ, phản ứng kịch liệt dưới bàn tay thành thạo, thân thể vặn vẹo, tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào.

Bị nam nhân ôn nhu vượt qua ngọc môn, thâm nhập vào nơi riêng tư thần thánh, Phượng Lam Vũ sinh ra cảm giác khô nóng không thể nhịn nổi, rất muốn thoát khỏi ngón tay của y, nhưng sức nóng nam nhân truyền tới từ chỗ ngón tay của nam nhân đè sát lên nơi riêng tư của nữ nhân, làm cho nàng mềm nhũn, lực bất tòng tâm, cửa ải chưa từng vượt qua hơn ba mươi năm kích thích làm nàng vừa thẹn thùng lại mang theo sự trông đợi. Sự phóng túng bừa bãi của y càng làm nàng thấy kích thích chưa từng có, mặc dù nàng cử chỉ ưu nhã cưỡng ép bản thân không thể quá buông thả, nhưng cũng với ngón tay nam nhân mân mê khêu móc trong bí huyệt dần mở rộng, từng luồng khoái cảm lấy hạ thể làm trung tâm, khuếch tán tới toàn thân, cánh hoa vốn khép chặt không ngờ khe khẽ mở ra như khao khát, một luồng hơi nóng từ hạ thể truyền lên, dục hỏa trong cơ thể chèn ép bấy lâu cuối cùng đã bùng phát, cùng với tiếng rên siết liên tục, từng dòng nước siết từ trong hang động tràn ra, làm ướt đẫm chiếc khăn trải giường trắng muốt.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-337-1-Xxiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận