Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 344 : Kế hoạch Long kỵ binh (Thượng) 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang


Chương 344: Kế hoạch Long kỵ binh (Thượng) 

Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn
Tu La điện, Nham Long phủ, Hổ Xuyên đạo, địa khu Mỹ Ni Tư.


Những điện đường này chừng là để các nhân vật đầu não của Ma Ni giáo dùng thường ngày, cho nên bố trí tương đối xa hoa và thoải mái, hơn nữa chỗ ngồi còn không ít, có đủ vị trí của ba mươi sáu người, xem ra ngày xưa Ma Ni giáo mở hội nghị hẳn là rất đông vui náo nhiệt, trên vách tường còn có bức tranh lớn của Tuyền Tu Hoằng, Dương Túc Phong và Tuyền Tu Hoằng chưa từng gặp mặt, nhìn từ trên bức tranh, Tuyền Tu Hoằng còn rất khí thế, nhưng người nhìn thấy bản thân Tuyền Tu Hoằng đều nói bức tranh rất giả. Sau khi những điện đường này thành sở chỉ huy lâm thời của quân Lam Vũ thì lập tức biến dạng lớn, trừ bốn chiếc ghế thì những thứ khác đều bị mang ra ngoài đại điện, có một số thứ khác thậm chí bị nhân viên quân bộ trưng dụng, cho nên trông có chút trống trải.



“Phong lĩnh, mời ngài nhìn chỗ này, đầy là tuyến đường đột kích của trung đoàn 315, tuyến đường đột kích của bọn họ là dài nhất, cũng là nguy hiểm nhất, bọn họ đảm đương nhiệm vụ phức tạp nhất là thọc sâu, phối hợp cùng với hai đơn vị lục quân đặc chiến đội của Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu, bọn họ có thành công hay không quan hệ trực tiếp tới sự thành bại của kế hoạch Long kỵ binh…” Cổ Tư Đinh - tham mưu trẻ tuổi cầm gậy chỉ huy, chỉ vào tấm bản đồ quân sự trên tường, cẩn thận giải thích.

Cổ Tư Đinh là tham mưu quân bộ quân Lam Vũ mới tới, phụ trách thực thi và sắp đặt kế hoạch Long kỵ binh mới nhất. Trông hắn cũng không được coi là anh tuấn, hơn nữa có chút phát phì, bởi vì thiếu rèn luyện và ăn no mặc ấm quen rồi cho nên thể hình của hắn và tuyệt đại đa số các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều có khác biệt rất lớn, với loại thể hình giống như hắn, cho dù làm ở đại đội hậu cần cũng không tìm ra được mấy người.

Dương Túc Phong thuận theo chỉ dẫn của Cổ Đinh Tư, cẩn thận xem xét những đường đỏ nho nhỏ kia.

Khi thủ lĩnh người Tây Mông là Ai Đức Mông Đa cưỡi hổ khó xuống, đang toan tính làm như thế nào mới có thể rút quân bình an vô sự, đem tuyệt đại đa số cung kỵ thủ của người Tây Mông trở về cao nguyên Huyết Sắc, ở bên trong Tu La điện của Nham Long phủ, Dương Túc Phong và những quan quân tham mưu khác cũng đã dày công lập nên kế hoạch tác chiến gọi là “Long kỵ binh”, dự tính cấp cho người Tây Mông đả kích trí mạng, để tuyệt đại đa số cung kỵ thủ người Tây Mông vĩnh viễn không thể nào trở về được cao nguyên Huyết Sắc.

“Chỉ cần trung đoàn 315 thành công tóm chặt lấy vạn nhân đội thứ nhất thiết giáp cung kỵ của Ai Đức Mông Đa thì người Tây Mông có muốn chạy cũng chẳng dễ dàng như vậy được. Thiết giáp cung kỵ chính là thịt trên người Ai Đức Mông Đa, là cơ sở hắn dựa vào để duy trì sự thống trị, vạn nhân đội lại chính là đội quân được hắn coi trọng nhất, đảm nhận vạn phu trưởng chính là nữ tế của hắn…” Cổ Tư Đinh nói một cách lưu loát, không chút nào bởi vì quân hàm của mình chỉ vẻn vẹn là một thượng úy lục quân mà cảm thấy tự ti, hắn trong một cơ hội rất ngẫu nhiên trở thành tham mưu của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong cảm thấy hắn làm tham mưu so với việc đảm nhận chỉ đạo viên của đại đội thì càng thích hợp hơn, vì thế bí mật khảo sát hắn thời gian hơn hai tháng, phát hiện biểu hiện của Cổ Đinh Tư đúng là làm người ta hài lòng, cuối cùng đề bạt vượt cấp đưa hắn tới bên cạnh mình.

Ở bên cạnh Cổ Đinh Tư, đều là tham mưu cao cấp của quân Lam Vũ, có quân hàm thấp nhất chính là Tri Thu, nhưng cũng là trung tá rồi. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm xưa nay không mặc đồng phục, quân Lam Vũ cũng không may y phục cho bọn họ, bởi vì hai người đều thích mặc trang phục kiểu Đường, nhưng hai người đều được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thiếu tướng, cũng chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai.

Về phần quan viên tối cao của quân bộ quân Lam Vũ là Dương Túc Phong, thì không cần nhắc tới quân hàm của y nữa, chẳng ai biết được y phải nên đeo quân hàm như thế nào, người chịu trách nhiệm của các binh chủng quân Lam Vũ, ban đầu quân hàm đều là thiếu tướng, nhưng về sau cùng với sự mở rộng của bộ đôi, quân sự ủy viên hội quyết định cấp cho Phượng Thải Y và mấy tướng lĩnh cao cấp đám Vũ Phi Phàm quân hàm trung tướng. Nhưng vẫn né tránh vấn đề quân hàm của Dương Túc Phong, không thể nào nhanh chóng xác định được, cho nên khi ở trường hợp chính thức, bình thường Dương Túc Phong đều mặc đồng phục chính thức của thiếu tướng hải quân đế quốc Đường Xuyên, đây mới là quân hàm chính thức mà hắn được trao, được đăng ký trên văn bản của bộ quân vụ đế quốc Đường Xuyên.

Cái bộ đồng phục thiếu tướng hải quân đế quốc Đường Xuyên ban đầu sớm đã bị giặt hỏng rồi, bộ quân vụ đế quốc đại khái là khi xưa cũng chẳng tử tế gì, cũng có lẽ là suy nghĩ tới phương diện giảm bớt giá thành, tiện tay cấp cho Dương Túc Phong một bộ đồ mới, nhìn bề ngoài không thấy được, nhưng sau mấy lần gặt rồi mới phát hiện chất vải ở bên trong đã biến màu nghiêm trọng, hiển nhân là đã sử dụng qua. Dương Túc Phong thì chẳng hề thấy làm sao cả, nhưng đông đảo thuộc hạ lại cảm thấy bản thân bị vũ nhục nhiêm trọng, ngay cả hội liên hiệp phụ nữ ở Đan Phượng hành cung cũng cảm thấy không thể nào chịu đựng được chuyện như vậy, lập tức do Tài gia tự may mấy bộ đồng phục thiếu tướng hải quân đế quốc Đường Xuyên để thay đổi, chất lượng tốt hơn so với ban đầu nhiều.

Bởi vì vấn đề của bộ đồng phục này mà rất nhiều tướng lĩnh của quân Lam Vũ cũng hận thấu xương bộ quân vụ của đế quốc, ngay cả những nữ nhân của hậu cung Dương Túc Phong cũng đều không có hảo cảm gì đối với đế quốc, đại khái là khi xưa tên quan viên hậu cần phụ trách phát đồng phục tuyệt đối không ngờ tới được, bất quá hiện giờ hắn hẳn là sớm đã bị tước mất chức rồi. Trong cuộc chiến chửi mắng giữa Tài Tiêm Tiêm và Điệp Thư Thi đã đem chuyện này nói trắng ra, làm cho bộ quân vụ đế quốc vô cùng mất mặt.

Thập tứ công chúa đáng thương biết được chuyện bộ đồng phục này cũng chỉ có thể thầm cảm thán, không biết nói gì. Trên dọc đường đi, nàng từng thỉnh thoảng nghe thấy có người nói, đám bộ hạ của Dương Túc Phong có thù không đội trời chung với đế quốc, nghe nói mồi lửa chính là từ vấn đề của bộ đồng phục này. Cho dù đồng phục không phải là nguyên nhân căn bản nhất, nhưng ít nhất cũng cho quân Lam Vũ một cái cớ để lên tiếng, khi xưa Phất Lai Triệt suất lĩnh hạm đội hải quân của mình dùng sức mạnh đổ bộ, lấy vũ lực uy hiếp quan viên hải quân của triều đình, ép bọn họ mở tuyến bờ biển, đối diện với ba bốn trăm quan viên đế quốc triều đình công khai chửi rủa: “Con mẹ nó! Triều đình các ngươi ngay cả một bộ y phục mới cũng không cấp cho bọn ta, lại còn muốn lấy đồ của bọn ta! Một sợi lông cũng không có đâu! Lông ở phía dưới có muốn…”

Đương nhiên, bản thân Dương Túc Phong thì không biết những chuyện này, cũng sẽ chẳng có có ai để y biết chỉ bởi vì chuyện đồng phục nho nhỏ mà gây nên phong ba lớn như vậ càng không biết rằng, thập tứ công chúa đáng thương của đế quốc ở trên đường, đang nấp ở trong xe ngựa, hai mắt đỏ kè làm y phục cho y, để bù đắp thiếu sót của triều đình.

Hiện giờ tâm tư của của Dương Túc Phong đều ở trên kế hoạch Long kỵ binh.

Long kỵ binh chính là đội ngũ kỵ binh hùng mạnh nhất của đế quốc Đường Xuyên, Cổ Đinh Tư hi vọng danh từ mạnh mẽ này có thể đem lại vận may cho quân Lam Vũ.

Kế hoạch Long kỵ binh của quân Lam Vũ vô cùng khổng lồ mà lại tinh vi, mục đính căn bản chính là tận dụng hết khả năng binh lực hiện có của quân Lam Vũ, thông qua phối hợp điều phối, hỗ trợ lẫn nhau, thừa lúc người Tây Mông còn đang tụ tập ở phụ cận Cao Ninh phủ, bởi vì trùng trùng áp lực mà tiến thoái lưỡng nãn, phát động công kích mạnh mẽ mang tính hủy diệt đối với người Tây Mông, tiêu điệt đại bộ phận sinh lực của cung kỵ thủ người Tây Mông. Vì đạt được mục đích này, kế hoạch Long kỵ binh cần phải sử dụng trọn vẹn rất cả binh lực hiện có của quân Lam Vũ ở xung quanh Cao Ninh phủ, đồng thời đưa ra bố trí tỉ mỉ, phải để cho mỗi một đơn vị bộ đội quân Lam Vũ đều phát huy được uy lực ở mức cao nhất.

Nội dung cơ bản của kế hoạch Long kỵ binh có thể khái quát bằng sáu chữ: “Chặn lối, xé nát, truy kích.”

Chặn đường, chính là kỵ binh Liệp Ưng do Phong Phi Vũ suất lĩnh phải chặn đứng đường lui của người Tây Mông, đề phòng cung kỵ thủ của người Tây Mông bỏ chạy. Sau khi kế hoạch Long kỵ binh được thực thi, người Tây Mông có thể sẽ phản ứng kịch liệt, bất chấp tất cả bỏ chạy về phương bắc. Vào lúc này, kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ sẽ phải phát huy trọn vẹn tác dụng lấy một chọi mười, chặn đứng lấy người Tây Mông, phối hợp với bộ đội truy kích đem cung kỵ thủ người Tây Mông vây khốn cở địa khu Hổ Xuyên đạo. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng phải đem đại bộ phận chủ lực của người Tây Mông giữ lấy, đợi đại bộ đội tới.

Do người Tây Mông nóng lòng chạy thoát thân, cho nên khi kỵ binh Liệp Ưng phong tỏa đường lui của người Tây Mông, có khả năng sẽ gặp phải sự công kích điên cuồng của cung kỵ thủ người Tây Mông, ở địa khu phía bắc Hổ Xuyên đạo địa thế bằng phẳng, tính cơ động của cung kỵ thủ người Tây Mông có thể được phát huy trọn vẹn, đồng thời có thể phát huy trọn vẹn được ưu thế về nhân số. Phát động thế công như Thái Sơn áp đỉnh đối với kỵ binh Liệp Ưng. Bởi thế, kỵ binh Liệp Ưng có thể sẽ phải trả giá không nhẹ, cái giá này, có thể nặng nền hơn cả cuộc chiến va chạm với cung kỵ thủ người Tây Mông do Na Biệt Khúc suất lĩnh ở phía đông Hổ Xuyên đạo.

Nhưng từ góc độ chiến lược mà nói, kỵ binh Liệp Ưng phải trả một cái giá nhất định là rất đáng, kỵ binh Liệp Ưng ở nơi này trả giá bằng một người, có thể tiêu diệt mười tới mười lăm tên cung kỵ thủ người Tây Mông, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, nhưng một khi đại bộ đội cung kỵ thủ người Tây Mông thành công rút trở về cao nguyên Huyết Sắc, quân Lam Vũ muốn hoàn toàn khuất phục được bọn chúng mà nói, có lẽ một kỵ binh Liệp Ưng chỉ có thể đổi được chừng năm cung kỵ thủ người Tây Mông, thậm chí là còn ít hơn nữa.

Vì thế, cho dù phải trả giá bằng số lượng hi sinh nhất định, kỵ binh Liệp Ưng cũng phải giữ chặt lấy chủ lực của người Tây Mông.

“Ngươi không cần lo lắng tới con số thương vong, lo lắng bộ đội nòng cốt bị tổn thất, đánh bại người Tây Mông rồi, các ngươi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức.” Trong vô tuyến điện báo, Dương Túc Phong đã nói với Phong Phi Vũ - quan chỉ huy tối cao của bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ như thế.

Xé nát, chính là bộ đội của lục quân Lam Vũ từ Cao Ninh phủ sẽ chủ động xuất kích, phải phát huy được trọn vẹn hỏa lực của quân Lam Vũ, dùng khả năng lớn nhất tiêu hao sinh lực của kẻ địch, cho dù không thể tiêu diệt được toàn bộ cung kỵ thủ người Tây Mông cũng phải khiến cho kẻ địch trọng thương. Hiện giờ kỵ binh chủ lực của người Tây Mông, đều rụt đầu ở bên ngoài Cao Ninh phủ, bộ đội tinh nhuệ chủ yếu là bốn vạn nhân đội thiết giáp cung kỵ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ai Đức Mông Đa thủ lĩnh người Tây Mông, ngoài ra còn có lượng lớn cung kỵ thủ người Tây Mông, tổng cộng nhân số không dưới hai mươi vạn người.

Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, chắc chắn là lực lượng vũ trang mạng mẽ nhất của người Tây Mông, bọn chúng hi sinh một phần tính cơ động, đổi lấy sức phòng ngự cực lớn, dùng cung tiễn hung mãnh phối hợp với sự phòng ngự của nhuyễn giáp, ở trên cao nguyên Huyết Sắc, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông có thể nói là hiếm có đối thủ, cho dù là kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp cũng rất cường hãn, nhưng không làm sao có biện pháp hữu hiệu đối phó với thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, đây là nguyên nhân người Ngõa Lạp luôn ở thế hạ phong trong cuộc tranh đấu kéo dài.

Trừ thiết giáp cung kỵ ra, người Tây Mông còn thu gom lượng lớn bộ đội cung kỵ thủ bình thường ở bên ngoài thành Cao Ninh phủ. Trong bốn lộ quân lớn nam hạ của người Tây Mông, đại quân phía đông do Na Biệt Khúc suất lĩnh trong cuộc chiến va chạm với bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ, gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất, hai vạn cung kỵ thủ người Tây Mông do chính Na Biệt Khúc chỉ huy, cơ bản là đã tổn thất sạch sẽ, chỉ có một vạn nhân đội do Hi Lạp Khoa Phu chỉ huy thấy tình thế không hay, lập tức lâm trận bỏ chạy, thành công thoát khỏi sự truy sát của quân Lam Vũ, nhưng Hi Lạp Khoa Phu cũng vì thế mà bị Ai Đức Mông Đa nghi kỵ nghiêm trọng, vạn nhận đội cung kỵ thủ do hắn suất lĩnh bị Ai Đức Mông Đa dùng thiết giáp cung kỵ của mình giám sát chặt chẽ, giống như là phạm nhân vậy, binh sĩ oán giận rất lớn, tâm tình phản chiến lan đi, lộ quân này có thể không cần nhắc tới nữa. 

Giống như thế, cung kỵ thủ người Tây Mông nam hạ từ Lão Hổ câu cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ, nhân số tổn thất vượt quá hai phần ba, chỉ có không tới sáu nghìn tên chạy thoát được, Cáp Lặc Đồ trở về bên cạnh Ai Đức Mông Đa thiếu chút nữa bị cách mất chức, may mắn người xung quanh cực lực khuyên can, Cáp Lặc Đồ mới có cơ hội lấy công chuộc tội, bộ phận cung kỵ thủ người Tây Mông này cũng không cần lo lắng.

Ngược lại lộ quân phía tây do tướng lĩnh người Tây Mông là Trát Mộc Hợp chỉ huy, ở trước mặt cứ điểm Tiểu Thang Sơn, bình tĩnh quyết định rút lui, bảo tồn được đại bộ phân binh lực, lực lượng còn lại rất lớn, hiện giờ chủ lực của lộ quân này đã tập hợp ở phủ cận Cao Ninh phủ. Ai Đức Mông Đa hiển nhiên đem cung kỵ thủ người Tây Mông do Trát Mộc Hợp chỉ huy làm chủ lực của cuộc huyết chiến. Để Trát Mộc Hợp cơ động tác chiến, ban cho hắn đầy đủ quyền lợi, nhưng căn cứ vào tin tình báo cho thấy, Trát Mộc Hợp khuyến khích chủ trương rút lui, hơn nữa rút lui càng nhanh càng tốt, làm cho Ai Đức Mông Đa rất không vui. 

Là thủ lĩnh của người Tây Mông, Ai Đức Mông Đa cũng không thể chấp nhận cho mình nếu hai tay trắng lủi thủi chạy về như thế.

Căn cứ vào phỏng đoán bảo thủ nhất, hiện giờ quân đội người Tây Mông tụ tập ở dưới thành Cao Ninh phủ, ước chừng có hai mươi hai vạn tên, hơn nữa còn không bao gồm quân đội chư hầu của các bộ lạc nhỏ của dân tộc du mục tạo nên. Chỗ quân đội người Tây Mông trên hai mươi vạn người này, mặc dù một số đã bị quân Lam Vũ đả kích, nhưng đại bộ phận sĩ khí còn rất cao, có ý chí quyết tâm tiếp tục chiến đấu tới cùng với quân Lam Vũ, quân Lam Vũ muốn đánh nhanh diệt gọn toàn bộ bọn chúng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. 

Nhưng Dương Túc Phong lo lắng nhất, không phải là người Tây Mông ngoan cường chống cự, mà là người Tây Mông quyết đoán rút lui.

Hai mươi hai vạn cung kỵ thủ người Tây Mông cùng lúc rút lui, kỵ binh Liệp Ưng cho dù có hi sinh toàn bộ cũng không thể nào ngăn cản được, hơn nữa ở vùng bình nguyên phía bắc Hổ Xuyên đạo, người Tây Mông có thể tách ra làm nhiều đường rút lui, phát huy trọn vẹn tính cơ động của kỵ binh dân tộc du mục, khéo léo tránh khỏi sự ngăn cản của kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ. Đối với địa khu phía bắc Hổ Xuyên đạo, người Tây Mông đã tương đối quen thuộc, thậm chí là càng quen thuộc hơn quân Lam Vũ, trong trận chiến trước đây với Ma Ni giáo, cung kỵ thủ người Tây Mông thường xuyên ra vào địa khu Đặc Mạt Khắc và Qua Nhĩ Ba Thác ở phía bắc Hổ Xuyên đạo.

Cho nên quân Lam Vũ ở xung quanh Cao Ninh phủ phải chủ động suất kích, hơn nữa tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu không đêm dài lắm mộng, chậm trễ sinh biến. Quân Lam Vũ phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, dùng hỏa lực mạnh nhất tiêu hao sinh lực của người Tây Mông, đem người Tây Mông tóm chặt lấy, dùng chiến đấu mãnh liệt khiến cho người Tây Mông không dám, cũng không thể hạ quyết tâm rút lui. Chỉ có đem đại bộ phận chủ lực người Tây Mông vây quanh Nham Long phủ tiêu hao hết, người Tây Mông mới ngoan ngoãn nghe lời, vĩnh viễn khuất phục dưới lá cờ sư thứu màu lam của quân Lam Vũ.

“Chúng ta không thể truy kích được.” Cổ Tư Đinh bình tĩnh nói.

Tri Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng khe khẽ gật đầu.

Một khi người Tây Mông hạ quyết tâm tức tốc rút lui về phía bắc, như vậy quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không đuổi kịp, cho nên quyết tâm của quân Lam Vũ phải nhanh, động tác phải nhanh, tiết tấu chiến đấu cũng phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho người Tây Mông khống chế ngược lại, phải đem quyền chủ động chiến đấu nắm thật chặt ở trong tay mình, bộ đội thọc sâu phải chuẩn xác thích hợp, phải dám hi sinh, dám xâm nhập, tóm chặt lấy yếu hại của kẻ địch, sau đó đâm vào một đao, cố định lấy người Tây Mông.

Chỉ cần mũi đao cắm trúng vào trái tim người Tây Mông, người Tây Mông sẽ không thể không dừng lại, tiếp thụ khiêu chiến của quân Lam Vũ. Điều này đối với cung kỵ thủ người Tây Mông vốn thiên về tính cơ động mà nói, không thể không quần nhau với quân LamVũ, bản thân đã là thất bại cực lớn rồi. Trong tác chiến dẫm chân ở tại chỗ, cung kỵ thủ người Tây Mông cũng chẳng khác gì trói hai tay mình lại chịu đòn, quân Lam Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. 

“Chúng ta ít nhất phải tiêu diệt từ mười tới mười lăm vạn tinh nhuệ của người Tây Mông, mới có thể sinh ra ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến sau đó...” Cổ Đinh Tư cẩn thận nói, tràn đầy ngữ khí lạc quan.

Dương Túc Phong rất thích sự lớn gan và cẩn thận của hắn.

Lớn gan dự đoán, cẩn thận chứng thực, đây chính là nguyên tắc nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học, đối với chiến lược của quân Lam Vũ cũng thích hợp.

Phải dựa vào cơ hội này đả kích thật nặng nề lực lượng của người Tây Mông, mới có thể càng nhanh chóng giải quyết vấn đề cao nguyên Huyết Sắc.

Chỉ có từ căn bản giải quyết được vấn đề cao nguyên Huyết Sắc, quân Lam Vũ mới có thể hoàn toàn yên tâm tiến quân vào nội địa đế quốc Đường Xuyên, khi ở đại lục Y Vân quân Lam Vũ liên tục thắng lợi, công thành chiếm đất thì ở đại lục Y Lan, quân đội đế quốc Đường Xuyên lũ lượt thất bại, tình hình càng lúc càng tệ hại. Nước Mã Toa và nước Y Lan liên minh, lại giáng cho đế quốc Đường Xuyên một cú đấm mạnh, nghe nói hoàng đế Đường Minh lại rơi vào hôn mê, phải dùng thời gian tới bốn này mới khôi phục được ý thức, tới cả tam hoàng tử Đường Hạc tuổi trẻ tài năng cũng biểu lộ tâm tình bi quan trong cuộc nói chuyện riêng tư với Đường Lê.



Quân đội nước Mã Toa ở Bảo Ứng Phủ gặp phải đả kích nặng nền của quân Lam Vũ, mau chóng điều chỉnh bố trí, đem càng nhiều binh lực hơn tập trung tới ngoại vi kinh đô Ni Lạc Thần, căn cứ vào dự đoán của Dương Túc Phong, Vũ Văn Phân Phương khả năng cũng có thể cảm giác được bước tiến đổ bộ của quân Lam Vũ càng lúc càng gần, vì thể lặng lẽ thay đổi kế hoạch tác chiến, ý đồ đánh hạ kinh đô Ni Lạc Thần trước, tiêu diệt đế quốc Đường Xuyên về căn bản, cắt đứt sự viện trợ và chỗ dựa của quân Lam Vũ khi tiến vào đại lục Y Lan. Bởi thế, quân Lam Vũ cũng khẩn trương chuẩn bị đổ bộ lên đại lục Y Lan, Dương Túc Phong hi vọng quân Lam Vũ có thể thật mau chóng ra tay, chiếm lấy một chỗ đứng chân trên đại lục Y Lan, đồng thời đem nó phát triển thành một bảo lũy đồn điền kiên cố, có thể để càng nhiều quân Lam Vũ liên tục không ngừng tiến vào đại lục Y Lan. 

Muốn đạt được mục đích này, trước tiên phải giải trừ uy hiếp tới từ cao nguyên Huyết Sắc.

Cơ hội ở ngay trước mắt, chỉ xem quân Lam Vũ có nhạy bén nắm được hay không thôi.


Truy đuổi, chính là những bộ đội chủ lực khác của quân Lam Vũ ở dải phía nam chạy tới tăng viện, phải tới được vị trí chỉ định trong thời gian quy định. Hiện giờ quân Lam Vũ tụ tập ở phụ cận Cao Ninh phủ, chỉ có chủ lực của sư đoàn 103, còn có trung đoàn thứ năm của hải quân lục chiến đội, hai trung đoàn pháo binh, cộng lại cũng chưa tới ba vạn người, dựa vào chút binh lực này, đột kích người Tây Mông, đánh tan người Tây Mông thì không có vấn đề gì, nhưng không thể khống chế hữu hiệu hành động của cung kỵ thủ người Tây Mông, hoặc là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, muốn giành được thắng lợi to lớn hơn, thì phải đợi càng nhiều bộ đội sinh lực tới phối hợp. 

Bởi thế, bộ đội tăng viện ở dải phía nam phải thật mau chóng tiến tới vị trí chỉ định, tham gia vào cuộc tác chiến với người Tây Mông, có thể mở rộng chiến quả một cách hữu hiệu hay không, chủ yếu trông vào bộ phận binh lực tăng viện này. Số quân Lam Vũ này, chủ yếu là bộ đội tăng viện của sư đoàn 101, dựa theo mệnh lệnh mới nhất của Dương Túc Phong, binh lực của ba trung đoàn của sư đoàn 101 quân Lam Vũ đều đang hành quân cấp tốc tới địa khu Cao Ninh phủ. Binh lực của ba trung đoàn này cộng lại trên một vạn người, một khi bọn họ tới nơi sẽ cải thiện rất lớn tương quan lực lượng quân sự giữa người Tây Mông và quân Lam Vũ. 

“Đây là kế hoạch sửa đổi mới nhất.” Cổ Đinh Tư đem bản kế hoạch trong tay đưa cho Dương Túc Phong xem qua, chỗ có sửa đổi đều dùng bút chì màu đỏ đánh dấu, rất dễ làm người ta chú ý. Bị sửa đổi chủ yếu là địa điểm và thời gian. Đây là mấu chốt hiện tại của kế hoạch Long kỵ binh, nếu như tất cả bộ đội tác chiến của quân Lam Vũ đều có thể tới được địa điểm chỉ địng đúng thời gian mà nói sẽ đem người Tây Mông chia cắt hoàn toàn, sau đó đánh phá từng phần một cho tới khi hoàn toàn tiêu diệt được bọn chúng.

Dương Túc Phong xem nghiêm túc vô cùng, thỉnh thaỏng còn đối chiếu với bản đồ suy nghĩ kỹ càng, đây là chuyện tuyệt đội không thể sơ xuất lơ là được. Y đương nhiên là phải vô cùng cẩn thận. Kế hoạch Long kỵ binh lần này đưa vào toàn bộ binh lực ở dải phía bắc của quân Lam Vũ, một khi thành công, vấn đề người Tây Mông có thể cơ bản được giải quyết, từ nay về sau bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ có thể yên tâm xuất kích những phương hướng khác. 

Thế nhưng, là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong phải suy nghĩ không chỉ riêng mỗi điều kiện thành công, với cả tương lai tốt đẹp sau khi thành công, những thứ này, các tham mưu sớm đã suy nhĩ không chút kẻ hở rồi không cần y phải suy tính, phần lớn là nhân tố bất lợi, khả năng kế hoạch thất bại, và cả phương thức bù đắp sau khi kế hoạch thất bại. Là người tổng phú trách của quân Lam Vũ, y không thể đem mỗi một chuyện đều suy nghĩ hoàn mỹ như vậy được.

Quân Lam Vũ không thể cứ mỗi lần chiến đấu đều thuận lợi như vậy được, khẳng định sẽ có nguy hiểm, là cấp trên, chính là phải phụ trách suy nghĩ tới những nguy hiểm này, để tránh sự cố ngoài ý muốn phát sinh, với sức chiến đấu hiện nay của quan Lam Vũ, chỉ cần không xuất hiện điều bất ngờ, thế lực khác muốn đánh bại quân Lam Vũ là điều không thể, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, quân Lam Vũ cuối cùng sẽ thành công đánh bại bất kỳ một thế lực nào khác. Vững chắc tiến lên, chính là con đường phải qua của khai quốc hoàng dế của các hoàng triều xưa nay. 

Tri Thu cũng ghé tới xem, giúp đỡ xét kỹ mỗi một tính khả thi và sơ hở của mỗi một kế hoạch chiến đấu. Nhiệm vụ mà Dương Túc Phong cấp cho hắn, là đứng ở góc độ củaAi Đức Mông Đa phản kích kế hoạch Long kỵ binh, để tiện tìm ra sơ hở của kế hoạch. Trên thực tế, sau khi kế hoạch Long kỵ binh được thực thi, người Tây Mông sẽ có phản ứng gì, bản thân Dương Túc Phong cũng vô cùng hiếu kỳ.

Mặc dù không hiểu lắm về lịch sử, nhưng Dương Túc Phong cũng biết, khi xưa thiết kỵ của người Mông Cổ gần như là vô địch, hiện giờ người Tây Mông và thiết kỵ Mông Cổ khi xưa vô cùng giống nhau, khi thiết kỵ Mông Cổ tung hoành đại lục Âu Á gặp phải bộ đội binh khí hiện đại, hai bên công kích lẫn nhau thì chiến đấu sẽ kịch liệt như thế nào! Chỉ mới nghĩ một chút thôi, Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi sục rồi.

“Đây không phải là trò đùa, đây là nhiệm vụ, nếu như ngươi không thể phá giải kế hoạch này, chứng minh ngươi thua Cổ Tư Đinh.” Dương Túc Phong nghiêm túc nói.

Tri Thu tức thì tập trung vào, hắn không thể thua Cổ Tư Đinh được, thua ai cũng được chứ không thể thua Cổ Tư Đinh.

Cổ Tư Đinh là tham mưu quân Lam Vũ mới tới, cũng là người chủ yếu trù tính kế hoạch Long kỵ binh, bởi vì biểu hiện xuất sắc của kế hoạch này, địa vị của Cổ Tư Đinh trong lòng Dương Túc Phong đang vững bước tiến lên. Đối với quân Lam Vũ mà nói, nhân tài càng nhiều càng tốt, đối với Dương Túc Phong mà nói, đây cũng là chuyện tốt, nhưng đối với Tri Thu mà nói thì phức tạp hơn nhiều. Con người luôn có một chút ích kỷ, Tri Thu cũng không ngoại lệ, từ mặt tình cảm hắn không thể chấp nhận Cổ Tư Đinh nhanh chóng trèo lên đầu mình như vậy.

“Kế hoạch này không thể định thời gian quá gấp, vạn nhất phát sinh ra tình huống đột biến thì làm như thế nào?” Tri Thu mau chóng phát hiện ra một phần vấn đề, kế hoạch Long Kỵ binh ở phương diện định ra thời gian gần như đã đạt tới tốc độ hành quân cao nhất của bộ đội. Nhưng bất kỳ một đơn vị bộ đội nào hành quân, đều có thể có sự kiện đột phát, cái thời gian này quy đặt quá gắt gao, sẽ làm cho bộ đội ở vào trang thái vô cùng khẩn trương và bị động.

“Đây là ý kiến chỉ đạo mang tính nguyên tắc, bọn họ có thể căn cứ vào tình huống thực tế đưa ra điều chỉnh, sau khi chúng ta thu được tin tức cũng sẽ tổng hợp tất cả tình hình chiến đấu, đưa ra điều chỉnh tương ứng…” Cổ Tư Đinh nghiêm túc đáp lại, còn tay chậm rãi chỉ vào chú thích của kế hoạch.

Cổ Tử Đinh không hề có quá nhiều suy tính, Tri Thu tìm ra chỗ hở trong kế hoạch tác chiến của mình không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Trí lực của một con người luôn có hạn, không thể suy nghĩ tới toàn bộ tình huống, phải có càng nhiều người tham gia suy nghĩ, tốt nhất là suy nghĩ từ góc độ phản diện, mới có thể khiến cho kế hoạch có khả năng chấp hành ở mức cao nhất.

Dương Túc Phong vẫn luôn cường điệu tham mưu của quân Lam Vũ, không phải chỉ định ra kế hoạch tác chiến hoàn mỹ nhất, mà là căn cứ vào tình huống thực tế định ra kế hoạch tác chiến thực dụng nhất, chỉ có tính khả thi mới là chỉ tiêu duy nhất đánh giá kế hoạch tốt xấu. 

“Trung đoàn 315 sau khi tới được vị trí chỉ định, gánh chịu áp lực có thể không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được, chúng ta phải cho bọn họ đầy đủ quyền tự chủ, phải cho bọn họ quyền lực trực tiếp liên hệ với Phong lĩnh…” Tri Thu một lần nữa phát biểu ý kiến của mình.

Cổ Tư Đinh biểu hiện tán đồng.

Trong kế hoạch Long kỵ binh, trung đoàn 315 lục quân Lam Vũ gánh vác nhiệm vụ tác chiến nặng nhất, bọn họ phải xé rách vòng phòng vệ của người Tây Mông, thâm nhập vào bên người Ai Đức Mông Đa, đem thiết giáp cung kỵ cường hãn nhất của người Tây Mông đánh tan, sau đó lợi dụng những thiết giáp cung kỵ này để thành công lôi kéo lấy toàn bộ cung kỵ thủ của người Tây Mông, vạn nhất bọn chúng thất bại, cung kỵ thủ người Tây Mông trong trạng thái kinh hoàng, rất có khả năng lập tức hạ quyết tâm cướp đường bỏ chạy.

Dương túc Phong rất thích phong cách khác nhau của Tri Thu và Cổ Tư Đinh.

So với Tri Thu mà nói, Cổ Tư Đinh càng mỉ hơn, càng chấp nhận tịch mịch hơn, hắn có sự mẫn cảm trời sinh với những con số, sở trường dựng nên phương sách của chiến dịch lớn, có thể căn cứ vào yêu cầu của chiến dịch, đánh giá chuẩn xác bộ đội nào phải nên xuất hiện ở nơi nào vào thời gian nào, đồng thời hắn rất thích dự đoán, có thể căn cứ vào động tác của bộ đội quân Lam Vũ, dự đoán động tác tiếp theo của kẻ địch, mặc dù những dự đoàn này trước khi được sự thực chứng minh, thì người khác rất khó mà tin tưởng được, nhưng Cổ Tư Đinh có thể liệt kê ra một phương pháp dự đoán hoàn thiện, đây chính là chỗ lợi hại của hắn. Hắn suy nghĩ tới, nhiều khi đều là tầng cấp chiến lược, tầm mắt nhìn vô cùng sâu xa. 

Tri Thu thì càng thích phụ trách thực thi chiến dịch cụ thế, thích sự kịch liệt của chiến trường, văn thư công tác là chỗ yếu của hắn, hắn sở trường đưa ra bố trí của một trận chiến đấu, cũng sở trường xử lý sự kiện đột phát. Hắn quan tâm tới sự kiện đang phát sinh và sắp phát sinh ra hơn, tầm mắt bình thường chỉ nhìn thấy hôm nay, ngày mai hoặc là ngày kia. Tiếp sau đó thì hắn cho rằng không phải là phạm vi suy tính của hắn rồi, hắn cảm thấy bản thân phải càng thực tế hơn một chút, giải quyết khó khăn còn sót lại trong công tác thực tế.

Được Tri Thu cẩn thận kiểm chứng, kế hoạch Long kỵ binh quả nhiên bị khơi ra mấy vấn đề khó có thể tưởng tượng, Cổ Tư Đình lập tức đưa ra điều chỉnh. Cuối cùng Tri Thu tiếc nuối bỏ kế hoạch xuống, chậm rãi nói: “Xin lỗi, trình độ của tôi chỉ có thể nhìn ra chừng đó vấn đề thôi, nếu như không có sự kiện bất ngờ phát sinh, người Tây Mông quá nửa là phải kìm nén bi thương rồi.”

“Kế hoạch Long kỵ binh nếu như có thể thành công, thì vấn đề cao nguyên Huyết Sắc có thể giải quyết sớm được mười năm.” Cổ Tư Đinh tự tin nói.

Tri Thu nghĩ một lúc, tán đồng nói: “Giải quyết người Tây Mông, chính là giải quyết cơ bản được vấn đề cao nguyên Huyết Sắc.”

Dương Túc Phong khẽ gật đầu.

Cổ Tư Đinh là người rất có tầm nhìn, hắn đúng là có thể dự kiến được tình hình chiến đấu trong tương lai của cao nguyên Huyết Sắc. Lịch sử tam quốc diễn nghĩa của cao nguyên Huyết Sắc đã có hàng trăm năm rồi, hiện giờ cuối cùng có người tới phá vỡ thế bế tắc. Thế lực của người Ngõa Lạp và người Tây Mông trước sau bị tước bớt, có nghĩa là sức mạnh của cả cao nguyên Huyết Sắc đều suy giảm đi rất nhiều rồi. Bọn chúng ở phương diện uy hiếp địa khu trung tâm, uy hiếp quân Lam Vũ, đã không thể làm được nhiều chuyện nữa, trên thực tế, chúng có thể tự giữ lấy mình đã là hài lòng lắm rồi. 

Nếu như kế hoạch Long kỵ binh được thực thi thành công, thì ba mươi vạn người Tây Mông nam hạ này ít nhất phải hao tổn tám mươi phần trăm, thậm chí là chín mươi phần trăm. Cổ Tư Đinh chỉ khẳng định chỉ có năm vạn cung kỵ thủ của người Tây Mông có thể trở về cao nguyên Huyết Sắc. Năm vạn cung kỵ thủ người Tây Mông này sau khi trở về cao nguyên Huyết Sắc, chỉ có thể đảm nhận lực lượng phòng ngự, để để phòng áp lực đang mạnh lên từng ngày của người Vũ Chân.

Đúng là khi người Tây Mông nam hạ, người Vũ Chân đã hứa sẽ không kéo chân của người Tây Mông, thế nhưng, một khi lực lượng của người Tây Mông đã bị suy yếu tới mức người Vũ Chân có thể bức hiếp, người Vũ Chân khẳng định sẽ bất chấp tất cả để trở mặt với người Tây Mông, sau đó dốc hết binh lực, đem người Tây Mông còn sót lại tống hết cả vào địa ngục. Thù hận giữa người Tây Mông và người Vũ Chân há có thể một hai câu hứa hẹn là có thể trừ bỏ được.

Huống chi nữa là, người Tây Mông và người Ngõa Lạp đều gặp phải sự suy yếu nghiêm trọng, như vậy trí trí của người Vũ Chân theo lẽ tự nhiên mà nổi lên, trong quá khứ, người Vũ Chân luôn sinh tồn giữa khe hở tranh bá của người Tây Mông và người Ngõa Lạp, không tránh khỏi phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, hiện giờ người Ngõa Lạp và người Tây Mông nối tiếp nhau gặp họa, bọn họ nếu như không thừa cơ hội quật khởi, thì thực sự là quá không có tầm nhìn rồi.

Từ trước tới này, người Vũ Chân ở cao nguyên Huyết Sắc đều ở vào vị trí thứ ba, bị kẹp vào giữa người Tây Mông và người Ngõa Lạp, bất kể là người Ngõa Lạp hay là người Tây Mông đều thi thoảng phải bức hiếp người Vũ Chân một hồi, đây đã là hiện thực xấu xa công khai, người Vũ Chân mỗi năm đều phải hiến ra rất nhiều ngựa dê, hiệp trợ người Ngõa Lạp hoặc là người Tây Mông chinh chiến. Thế nhưng, đem tài phú mình khó khăn vất vả tích lũy được chắp tay đưa lên cho người khác, bất kể là một người Vũ Chân có chí khí nào đều không thể tiếp thụ được. 

May mà trong số những người lãnh đạo của người Vũ Chân cũng có được vài người có nhãn quang. Muốn chở thành bá chủ chân chính trên cao nguyên Huyết Sắc, thì thủ đoàn tàn nhẫn chính là phương thức căn bản nhất, quá khứ là như thế, hiện tại cũng là như vậy, bất kể là thủ lĩnh Ai Đức Mông Đa của người Tây Mông, hay là thủ lĩnh Ma Sa Địch của người Ngõa Lạp hoặc là thủ lĩnh Tây Lạp Mộc Luân của người vũ chân đều hiểu vô cùng rõ ràng.

Kỵ binh trinh sát và Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân xuất hiện ở ngoại vi Cao Ninh phủ không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là vô duyên vô cớ đi qua đường, bọn họ dứt khoát là đặc biệt tới để phán đoán ảnh hưởng cuối cùng sản sinh ra sau chiến dịch này. Đó gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thực, bọn họ chỉ có tự mình tới chiến trường để quan sát người Tây Mông và quân Lam Vũ chiến đấu mới có thể tự mình lĩnh hội so sánh sức mạnh của hai bên, từ bên cạnh dự đoán sức chiến đấu của quân Lam Vũ. Để thuận tiện cho bản thân đưa ra phán đoán càng chính xác hơn, tìm được con đường thích hợp nhất với mình. 

Bởi vì thực lực của bản thân nhỏ bé, cho nên người Vũ Chân hiểu rất rõ đạo giữ mình, bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nắm gai, gắng gượng mỉm cười phục vụ người Tây Mông và người Ngõa Lạp, khổ sở chờ đợi tới ngày quật khởi, chờ đợi cơ hội có thể để người Vũ Chân có thể lấy loại uy phong xưa, trong máu thịt của bọn họ đều ngấm ngọn lửa của thù hận, chỉ đợi có hội giải phóng nó ra mà thôi.

Hiện giờ, cuối cùng bọn họ cũng đợi được tới cơ hội giải phóng bản thân.

Ở trên vấn đề đối xử với quân Lam Vũ, ngươi Vũ Chân nhất quán bảo trì nguyên tắc giữ mình, không chủ động lấy lòng, nhưng cũng không vô cớ gây sự. Người Vũ Chân và quân Lam Vũ mặc dù không có qua lại chính thức, nhưng người Vũ Chân xưa nay chưa từng chủ động xâm phạm vào lợi ích của thương nhân quân Lam Vũ, đối với thương nhân tới từ khu vực thuộc sự không chế của quân Lam Vũ, người Vũ Chân áp dụng thái độ hợp tác thân thiện, tất cả những điều đó đều tỏ rõ người Vũ Chân muốn hòa hảo với quân Lam Vũ. 

So với người Tây Mông và người Ngõa Lạp, nói một cách tương đối thì quan hệ giữa người Tây Mông và quân Lam Vũ còn khá là bình thường, hai bên mặc dù không có bất kỳ quan hệ mật thiết gì, càng không có qua lại ngoại giao, nhưng hai bên đều dùng hành động thực tế cho thấy, người Vũ Chân hi vọng chung sống hòa binh với quân Lam Vũ. Dương Túc Phong dám nói, vào thời điểm này, mong cho người Tây Mông hoàn toàn sụp đổ, trừ quân Lam Vũ ra thì còn có người Tây Mông, thậm chí còn có khả năng, mong mỏi của người Vũ Chân còn mạnh mẽ hơn.

Đương nhiên tất cả những điều này đều bởi vì thực lực của hai bên đưa tới.

Không một ai có thể tin được những lời như: “Hai nước chúng ta có tình hữu nghị sâu sắc, nhân dân hai nước chúng ta đều hi vọng có thể đời đời kiếp kiếp chung sống hòa bình, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp…” Giữa hai quốc gia hoặc là giữa hai thế lực, hoặc là nói chính xác ra là giữa hai cộng đồng lợi ích khác biệt với nhau thì chỉ có thực lực mới thực sự quyết định được trạng thái quan hệ của hai bên, tất cả những lời khác đều là những lời thừa thãi. 

Nếu sức mạnh của người Vũ Chân thật mạnh, hoặc là súc mạnh của quân Lam Vũ thật yếu mà nói, có lẽ vào lúc này người Vũ Chân cũng sẽ giống như sói hoang nhảy bổ vào, hung dữ xé nát quân Lam Vũ ra rồi. Chính bởi vì bọn họ không có cái sức mạnh đó, cho nên bọn họ mới phải chủ động tỏ ý thân thiện với quân Lam Vũ, hi vọng được quân Lam Vũ cảm thông và giúp đỡ, không có sự trợ giúp và nâng đỡ của quân Lam Vũ, người Vũ Chân muốn trở mình, cơ hội vô cùng mong manh.

Tri Thu đột nhiên nửa tin nửa ngờ nói: “Ngươi xác định người Vũ Chân đó chính là Phỉ Cách La Á - quý tộc của người Vũ Chân? Một trong số đại hãn có thực nhất cũng là một trong những người có hi vọng kế thừa nhất của người Vũ Chân? Nghe nói hắn ta có một mái tóc màu hồng rất là đẹp?”

Cổ Tư Đinh tự tin nói: “Ta tin rằng chính là hắn, nếu như báo cáo miêu tả của kỵ binh Liệp Ưng không sai.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-344-1-6blaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận