Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 383 : Kẻ nên tới , kẻ không nên tới đều tới hết cả rồi 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 383: Kẻ nên tới , kẻ không nên tới đều tới hết cả rồi 

Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm

truyện copy từ tunghoanh.com
Dương Túc Phong không thể không thừa nhận, quân Lam Vũ vẫn còn đánh giá thấp áp lực của buỗi lễ ngày 28 tháng 8.

Nếu như mà Dương Túc Phong biết trước được vì chuyện này mà phải trả một cái giá quá lớn như thế, y khẳng định sẽ công khai tuyên bổ hủy bỏ buổi lễ này, cho dù có thể bị người trong thiên hạ cười nhạo đi chăng nữa.

Cuối cùng, vẫn là Tài Băng Tiêu mặt lạnh lùng đưa ra đề nghị, tất cả bộ đội chư hầu vào kinh, quân Lam Vũ đều không phụ trách quân phí lương thực, hếtt thảy phải do tự bản thân giải quyết, sau đó tất cả các tửu điểm khác sạn, toàn bộ tạm thời chưng thu thêm thuế phụ trội ba trăm phần trăm, mới khó khăn lắm mới ngăn được một phần dòng người ồ ạt đổ về kinh đô Ni Lạc Thần.



Bất quá, cuối cùng nhân số khách thăm quan đi tới kinh đô Ni Lạc Thần, vẫn có chút vượt qua năng lực khống chế của quân Lam Vũ, khiếp cho Dương Túc Phong không thể không hạ lệnh, kỵ binh người Ngõa Lạp của Khắc Lạp Mã Kỳ đợi lệnh hai tư trên hai tư.
Mục đích không phải là để khống chế cục thế của kinh đô Ni Lạc Thần, mà là dùng vào lúc cần thiết, có thể yểmm hộ toàn bộ nhân viên có lợi ích liên quan rút lui.
Còn về phần kinh đô Ni Lạc Thần, lỡ chẳng may phát sinh bạo loạn, Dương Túc Phong chuẩn bị đem nó trở thành một bó đuốc lớn.

Giống như điều trên sách chính trị đã nói, thứ khiến ta không có được, cũng không thể để cho kẻ khác có được, Dương Túc Phong quyết tâm quán triệt thực thi xem xem hiệu quả thế nào.

Bắt đầu từ cuối tháng bảy, những người có ý muốn tham gia buổi lễ đều đã lục tục tới nơi, mặc dù bởi vì nguyên nhân chính trị giao động bất ổn, từng có không ít cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chủ động rút lui, nhưng so với dòng người đổ vào đây, thì tỉ lệ tiền vào vẫn còn lớn hơn rất nhiều.

Căn cứ vào thống kê của ban nghành hữu quan, tính cho đến ngày 20 tháng 8 năm 1731 thiên nguyên, nhân khẩu ngoại lại ở kinh đô Ni Lạc Thần đã tăng thêm ba mươi vạn người.

Quân Lam Vũ quật khởi thần tốc, chẳng những chinh phục được địa khu Mỹ Ni Tư, còn đánh bại được quân đội nước Mã Toa, hơn nữa lại còn thay thế quyền lực tối cao của đế quốc Đường Xuyên đã từng là quốc gia hùng mạnh nhất.
Bất kể là xuất phát từ góc độ nào, bất kỳ một thế lực nào ở trên đại lục Y Lan cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của quân Lam Vũ, cho dù là những thế lực tạm thời còn cách quân Lam Vũ rất xa, nhưng sự cường hãn của quân Lam Vũ đã khơi lên sự bất an trong lòng bọn họ.

Muốn biết quân Lam Vũ rốt cuộc là như thế nào, thì biện pháp tốt nhất tất nhiên là đích thân đi xem một lượt.

Cho nên sứ giả của các nước tới từ đại lục Y Lan, mang theo đủ các loại mục đích khác nhau, đều nhất tên bước lên con đường tiến tới kinh đô Ni Lạc Thần.
Quan viên tối cao phụ trách tiếp đãi sứ giả ngoại quốc của triều đinh, đã bị quân Lam Vũ thanh trừng ở trong cái đêm đẫm máu đó rồi, kết quả là hạng nhiệm vụ này tự nhiên là rơi lên trên người quân Lam Vũ, đối với loại việc kiến đông cắn chết voi này, Tiêu Phương Tạ và Mễ Nặc Tư Lương Cách phải phí mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới sơ bộ định ra danh sách nhân viên tiếp đãi.

- Khi đế quốc Đường Xuyên tổ chức đại lễ lập quốc, tựa hồ cùng chẳng náo nhiệt tới như thế này.
Tiêu Phương Tạ khi báo cáo với Dương Túc Phong, còn phải lau mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì người có thân phận địa vị tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần quá nhiều, quân Lam Vũ không gánh vác nỗi khó khăn này, ít nhất thì cái dịch trạm nho nhỏ kia là không đủ dùng.

Cãi lão Vương Bát Đản – Đường Minh kia hiện giờ không chỉ có Dương Túc Phong ông ta, mà toàn quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều muốn giết ông ta, ông ta làm ra buổi lễ này, thực sự là quá phô trương, kết quả cuối cùng lại dùng tới tài chính của quân Lam Vũ, hao phí cũng là nhân lực của quân Lam Vũ, gần như làm quân Lam Vũ từ trên xuông dưới tức gần chết.

- Dứt khoát là không.
Mễ Nặc Tư Lương Cách khẳng định nói, người phụ trách chủ yếu của ban ngành đối ngoại của quân Lam Vũ mặc dù là Tài Miểu Miểu, nhưng dù sao Tài Miểu Miểu cũng là nữ nhân, sức khỏe không được tốt lắm, lúc này lại vừa khéo ngã bệnh, cho nên tất cả mọi công tang đối ngoại giao du đều rơi lên trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách, làm cho vị lão chính khách sắp sáu mươi tuổi này ngoại trừ vất vả ra, đúng là cũng cảm thụ được sự tự hào chưa từng có.
Nếu đổi lại ở vùng núi nghèo khó Tô Khắc La, ông ta lấy đâu ra cơ hội phong quang được như thế này.

- An toàn, chúng ta chỉ cần đảm bảo được sự an toàn thôi.
Dương Túc Phong lặp đi lặp lại nhấn mạnh hai từ này, trên thực tế, với thực lực hiện này của quân Lam Vũ, có thể làm được hai chữ “an toàn” này đã là giỏi lắm rồi, còn về phần những lễ số chi tiết khác , Dương Túc Phong chẳng quan tâm nhiều lắm.

- Tài chính của chúng ta tiêu hao rất mạnh.
Tiêu Phương Tạ nói với chút thấp thỏm không yên, buổi lễ này, quy mô dứt khoát là chưa từng có, nhưng tài chính nó làm tiêu hao cũng rất lớn.

Dương Túc Phong đã thu gọn không ít các hạng mục, vậy mà cuối cùng tổng số tài chính hao phí vẫn cứ rất lớn, quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều cảm giác được là bị Đường Minh chơi cho một vố rồi, rất nhiều người thậm chí ở sau lưng kiến nghị phải gỡ ngói lưu ly của Vị Ương cung ra bán.

- Để ta nghĩ cách xem, ta đã đánh điện báo cho A Phương Tác rồi, ở phía chỗ hắn hẳn là còn có chút hàng tồn. Chuyện lần này cũng đã cho chúng ta một bài học sinh động, nhắc nhở chúng ta không có cái đầu to đến thế, thì đừng đội cái mũ lớn như vậy, nếu không sẽ phải chịu thiệt. Lần này coi như là chúng ta bỏ tiền ra để mua lấy bài học đi, sau này cái chuyện tiêu tiền như rác này, nói thế nào cũng không làm nữa.
Dương Túc Phong buồn bực nói, khó khăn lắm mới kìm được kích động muốn bán quách Vị Ương cung đi.

Có người có thể nói, chẳng phải đế quốc Đường Xuyên còn có quốc khố sao?
Đương nhiên là có, nhưng quân Lam Vũ khi lần đầu tiên tới phong tỏa quốc khố, phát hiện ra bên trong chẳng có thứ gì, chuột thì có cả một đột quân, con nào con nấy to như con chó con, long bài rác rến chất đống ở một góc, chỉ không có vàng bạc mà thôi.
Cuối cùng đến bộ hộ tra sổ sách, tới ngay cả Tiêu Phương Tạ xưa nay rất có tu dưỡng cũng phải mở miệng chửi lớn ngay tại chỗ ***.

Thì ra là quốc khố của đế quốc Đường Xuyên sớm dã dùng làm kho đựng rác từ hai mươi năm trước rồi, cũng có lẽ không một ai có thể tin tưởng được chuyện hoang đường như thế. Nhưng sự thực chính là sự thực, triều đình đế quốc Đường Xuyên mỗi năm chưng thu nhiều khoản thế như vậy, nhưng trừ chi tiêu tất yếu ra, thì số còn lại đều bị mấy vị đại thần chủ yếu chia chác với nhau hết.

Trong cơn tức giận, quân Lam Vũ lập tức triển khai lục soát quy mô lớn, đối với những thân thích của những kẻ từng là quan viên chủ yếu của triều đình, sử dụng biện pháp uy hiếp bắt chẹt, cuối cùng cũng kiếm lại được không ít tài chính.

Đương nhiên, cũng giết không ít người, thêm vào trước đó từ nhà đám đại thần Đường Cảnh thu được không ít kim ngân tài bảo, ngoài ra Dương Túc Phong lại tới chỗ Đường Minh vơ vét được một ít, miễn cưỡng gom góp được hai trăm triệu kim tệ ứng phó với nhu cầu cấp thiết, nếu không buổi lễ này mọi người chỉ có nước cháo mà húp thôi.

Dịch trạm của kinh đô Ni Lạc Thần, đã toàn bộ đầy khách, toàn là sư giả có thân phận tới từ các nước, còn vè những người không có thân phận, xin lỗi, chỉ đành mời các vị ra bên ngoài ở trong khách sạn nhé, quân Lam Vũ chúng tôi trợ cấp chút chi phí.

Vì thế là một đám sứ giả tới từ các nước nhỏ như Y Lôi Nạp chỉ đành bấm bụng chuyển ra bên ngoài. Chẳng còn cách nào, ai bảo quốc lực của mình không đủ cường đại bằng người khác chứ, cẳng tay quật sao nổi bắp đùi, thôi thì đành chịu vậy.

Trong số những người quân Lam Vũ an bài ở bên trong dịch trạm, có thân phận nhất không ai hơn Da Luật Thanh Cung của nước Long Kinh, thê tử của hắn là chính là Nam Cung Hiểu Điệp đại danh đỉnh đỉnh.
Da Luật Thanh Cung là cháu ruột của Da Luật Trọng Nguyên hoàng đế nước Long Kinh, cũng là một trong số những đại thần có quyền lực nhất của nước Long Kinh, nắm sữ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cả nước Long Kinh.

Bất quá danh tiếng của hắn so với lão bà của hắn, tựa hồ còn kém một chút, dù sao Nam Cung Hiểu Điệp nói thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng trên bảng Giang Sơn Tuyệt sắc, từng có vô số người theo đuổi.

Nam Cung gia cũng là danh môn vọng tộc của nước Long Kinh, một trong số võ lâm thất đại thế gia, ở nước Long Kinh thậm chí là cả đại lục Y Lan đều rất có địa vị, nếu như chẳng phải Da Luật Thanh Cung là người của hoàng tộc, thì nói thế nào y cũng chẳng có cơ hội lấy được Nam Cung Hiểu Điệp.

Lần này Nam Cung gia tới kinh đô Ni Lạp Thần, ngoại trừ Nam Cung Hiểu Điệp ra còn có một nhân vật vô cùng trọng yếu, đó chính là Nam Cung Câu Trầm.
Nam Cung Câu Trầm là người kế thừa đời tiếp theo của Nam Cung gia, hắn tới đây, tất nhiên là làm người khác cảm thấy vô cùng có ý đồ.

Nước Ngọc Kinh xưa nay cùng nước Long kinh giao hảo, lần này tới kinh đô Ni Lạc Thần cũng là nắm tay nhau mà tới.
Sứ giả nước Ngọc Kinh phái tới chính là Bạch Đăng Đạo, thê tử của hắn chính là Mộ Dung Trúc Vận. Bạch Đăng Đạo là quân sư số một của nước Ngọc Kinh, gần như là toàn quyền giúp đỡ quốc vương nước Ngọc Kinh gần đất xa trời Mô Dung Anh Hùng xử lỷ chính sự, rất được Mộ Dung Anh Hùng tín nhiệm, nếu không cũng không làm cho Mộ Dung Trúc Vận chủ động gả cho hắn, bất kể là về vẻ ngoải hay thực lực Bạch Đăng Đạo đều là xuất sắc nhất trong số sứ giả tới lần này.

Mộ Dung gia là hoàng tộc của nước Ngọc Kinh, cũng là một trong số võ lâm thất đại thế gia, năm xưa chính bởi vì một số cuộc phân tranh võ lăm, Mộ Dung gia mới từ nước Long Kinh tách ra, thành lập nước Ngọc Kinh nhỏ mà mạnh.
Đương nhiên, đó đều là những chuyện đã qua rồi, hiện giờ dưới tình huống có cùng chung kẻ địch là nước Yến Kinh, bọn họ rất nhanh chóng quên đi chuyện không vui vẻ, tay bắt mặt mừng, Nam Cung Hiểu Dung và Mộ Dung Trúc Vận cũng vì thế mà trở thành tỷ muội kết bái.

Đương nhiên, nước Yến Kinh dã tâm bừng bừng không thể bỏ qua cơ hội như thế này cũng được, bọn họ cũng muốn tìm cơ hội để thăm dò tin tức về quân Lam Vũ, thuận tiện xem qua quan hệ nội bộ phức tạp của đế quốc Đường Xuyên.

Đại thần nước Yến Kinh phái tới tên là Xuân Ý Nùng, bề ngoài nhìn qua giống như một tên thương nhân bụng phệ, mắt bị thịt ép cho không mở ra nổi, nhưng những người am hiểu tình hình đại lục đều vô cùng rõ ràng, Xuân Ý Nùng tuyệt đối là nhân vật lợi hại hàng đầu, hắn và ca ca của hắn Xuân Phong Khởi hoàng đế hiện tại của nước Yến Kinh, đều là nhân vật hùng tài đại lược, nếu không cũng không thể dựa vào mỗi lực lượng của nước Yến Kinh mà ép cho nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh thở không ra hơi.

Xuân Ý Nùng là đại thân quân vụ của nước Yến Kinh, nắm giữ hơn ba mươi vạn quân đội của nước Yến Kinh, với thực lực của hai nước Long Kinh và Ngọc Kinh, cũng khó khăn lắm mới nuôi sống được ba mươi vạn quân đội có sức chiến đấu, mà nước Yến Kinh dùng sức của một quốc gia đã thành lập được ba mươi vạn quân đôi, mục đích khỏi cần nghĩ cũng biết.

Cho nên mấy năm nay quan hệ giữa nước Yến Kinh và các nước xung quanh đều vô cùng căng thẳng, tựa hồ có dấu hiệu chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Do từng vô ý nghe thấy có người nhắc tới, hai người Xuân Ý Nùng và Xuân Phong Khởi đều vô cùng chú tâm tới hai vị mỹ nhân Nam Cung Trúc Vận và Mộ Dung Hiểu Điệp, tựa hồ có dấu hiệu khoét góc tường của người khác.

Sau khi Xuân Ý Nùng tới kinh đô Ni Lạc Thần, cũng không hề che dấu sự ngưỡng mộ với hai vị mỹ nhân Nam Cung Trúc Vận và Mộ Dung Hiểu Điệp, có tờ báo nhỏ còn nhắc tới vấn dề phân phối hai mỹ nhân Giang Sơn Tuyệt Sắc bản này sau khi bị nước Yến Kinh chiếm được vào tay, cho nên quân Lam Vũ không thể không tăng cường cảnh giới ở vị trí dịch trạm, đề phòng Xuân Ý Nùng có hành động gì khác thường.
Nhưng từ tình hình trước mắt mà xét, biểu hiện của Xuân Ý Nùng không có gì đặc biệt, mỗi ngày đều rượu ngon gái đẹp, sống sung sướng làm Dương Túc Phong cũng hâm mộ không thôi.

Rượu ngon gái đẹp, Dương Túc Phong đường nhiên cũng có thể làm được, nhưng một khi y làm như thế, thì quân Lam Vũ cũng toi đời.

Người sáng suốt có thể nhìn ra, sau khi Đường Minh chủ động tuyên bố chuyển dời quền lực, những nhân vật lớn này vẫn kiên trì tới kinh đô Ni Lạc Thần, mục đích tất nhiên là vì quân Lam Vũ mà tới, cho nên quân Lam Vũ cũng không thể không coi trọng. 

Đáng tiếc là quân Lam Vũ ở phương diện này đúng là không có quan viên nào xuất sắc, chỉ có thể dựa vào hai người Mễ Nặc Tư Lương Cách và Mã Không để chống đỡ cục diện, gần như làm hai người mệt bở hơi tai, đáng thương cho Mã Khôn một buổi trưa chạy tới tám chỗ, bị người ta chuốc cho không thành dạng người, thiếu chút nữa muốn từ chức, cuối cùng không nỡ bỏ lương cao hậu lộc của quân Lam Vũ, mới chỉ đành nhẫn nhịn.

Đúng là quân Lam Vũ cấp cho rất nhiều sứ giả bên ngoài cảm giác mới mẻ, ấn tượng đầu tiên này rất quan trọng, khi bọn họ cảm thấy quân Lam Vũ không tầm thường, bọn họ càng kiên định lý do ở lại kinh đô Ni Lạc Thần.

Mặc dù quân Lam Vũ thỉnh thoảng lại tiết lộ một số tin tức xấu như khách sản đã đầy khách, không còn chỗ ở, nhưng vẫn không thể xua được nhiệt tình tới kinh đô Ni Lạc Thần của bọn họ. 

Trừ các nhân vật của phía chính phủ, các nhân vật lớn trong dân gian của các nước tới cũng không ít, hơn nữa cơ bản ôm mục đích tìm hiểu quân Lam Vũ, thuận tiện kết giao với quan viên của quân Lam Vũ mà tới.

Nhất là phần lớn là những thương nhân, những người này và những quan viên nhắc tới ở bên trên, trừ không có quyền lực ra, thì ở phương diện tài lực không hề cách nhau quá xa, cho nên vào đầu tháng tám, toàn bộ khách sạn của kinh đô Ni Lạc Thần đã đầy khách, ngay cả khách sạn Ngu Mạn Ái dùng làm nơi dừng chân tạm thời cũng bị người ta dùng giá cao mua mất.
Những người tới muộn, chỉ đành ở trong nhà dân, làm cho những cư dân của kinh đô Ni Lạc Thần đúng là kiếm được món tiền lớn, nhất là những nhà giàu có, sở hữu nhiều phong ốc, cơ bản đều bị người ta dùng giá cao bao hết. 

Trước ngày 23 tháng 8, khách chuẩn bị tham gia buổi lễ cơ bản đều đã tới nơi, là người kế thừa hoàng đế đã được tuyên bố công khai, Dương Túc Phong nghe theo đám bộ hạ khuyên can, không đích thân đi nghênh tiếp chư hầu các phương, mà lặng lẽ chờ bọn họ tới bái kiến.

Cổ Địch Sâm suất lĩnh những quan viên cao cấp khác của quân Lam Vũ, tạo thành đội ngũ chuyên nghênh tiếp những cường hào địa phương này, từ sáng tới tối đề ở cửa thành nghênh tiếp chư hầu các phuơn, mệt tới mòi dừ cổ.
Dương Túc Phong thầm cảm khái, sớm biết phiền phức thế này trước kia giết ít đi một số người, hoặc là đợi cho tới sau khi buổi lễ kết thúc mới giết.

Tới sớm nhất chính là gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô, hai nhà bọn họ đương nhiên không thể yên tâm với Dương Túc Phong, đi ra bên ngoài tất nhiên phải bảo vệ lẫn nhau, cho nên cả hai gia tộc đều đi sát bên nhau cùng tới, thậm chí ngay cả quân đội cũng tạm thời tổ hợp lại thành một, khi gặp được quân Lam Vũ, không khỏi hiện ra dáng vẻ như gặp đại địch. 

Hai lão gia hỏa Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng, tất nhiên sẽ không tin những lời đường mật khách sáo của Cổ Định Sâm, sau khi cũng ra vẻ khách khí tạ ơn, liền rút trở về trong quân doanh của mình.

Tới tiếp sau đó là gia tộc Phong Hỏa Vân Long ngoài Sơn Hải Quan, dưới dự dẫn đầu của gia chủ Long Cửu Trọng của Long gia, gia tộc Phong Hỏa Vân Long cùng tiến cùng lui, cùng mặc một cái quần, thương lương xong tất cả các biện pháp đối phó với quân Lam Vũ, mới dám lên đường.

Bởi vì bộ đội chư hầu tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần đều phải tự lo lấy cơm cho mình, cho nên trừ Long gia ra, ba nhà còn lại chỉ mang theo một vạn bộ đội, nhưng bốn nhà liên hợp lại cùng nhau, cũng có năm vạn người, bọn họ lề mề hành quân, cuối cùng đợi được gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã tới trước, sau khi phát hiện ra quân đội của hai nhà đó không bị cự tuyệt, gia tộc Phong Hỏa Vân Long mới dám nhập kinh.


Đến tiếp theo đó là tám vị lĩnh chủ của bát đạo liên minh, những nhân vật mấy chục năm nay đều không hề xuất hiện, không biết bị kẻ nào giật dây, không ngờ cùng nhau xuất hiện.

Dưới sự suất lĩnh của lĩnh tụ luân phiên của bát đạo liên minh là Cúc Xuyên Cao Minh, tám gia tộc cổ xưa cũng tràn vào kinh đô Ni Lạc Thần, làm cho Khắc Lệ Tô Na phụ trách ban bài quân đội trư hầu nghỉ chân vô cùng bất mãn.

Những lão đại gia tộc này đều nhập kinh dưới tình huống trọng binh trọng binh bảo hộ, nhiều nhất là Tần Xuyên đạo không ngờ mang tới một vạn sáu ngàn người, tám gia tộc cộng lại với nhau, vượt quá sáu vạn người, những điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch an bài, hơn nữa cái cô Cúc Xuyên Liên kiêu ngạo kia còn thiếu chút nữa động thủ với Khắc Lệ Tô Na.

Khi mỗi một thủ hạ đều bận tới xoay như chong chóng, Dương Túc Phong cũng chẳng nhàn hạ gì, Phượng Phi Phi ngồi ở bên cạnh y, đem từng bản tư liệu cá nhân đưa cho y, những nhân vật ghi ở bên trên đó, cũng cuất biện tới kinh đô Ni Lạc Thần tham gia buổi lễ, có người thậm chí đã tới nơi rồi, những người này đều có một điểm chung, đó là bọn họ đều không nhận được thiếp mời của quân Lam Vũ, tự đồng tới đây.

Theo lý mà nói, đối với buổi lễ như thế này, quân Lam Vũ đáng lẽ phải không được cự tuyệt khách tới, nhưng bên trên danh sách đó lại có một sô cái tên vô cùng đặc biệt, đều rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ, Dương Túc Phong có chút kích động điên lên, nếu như là ở trên chiến trường, y sớm đã vung đao đâm tới rồi, không may là ở nơi này thì lại không được. Những người này, toàn bộ là nhân vật thuộc danh sách không được hoan nghênh.

- Cô nàng này đúng là cả gan! Mười mấy người cũng dám tới kinh đô Ni Lạc Thần.
Bản tư liệu đầu tiên đã làm cho Dương Túc Phong khóc cười không xong, cuối cùng vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, thế rồi lại suy nghĩ rất lau, mới nhìn các cảnh vệ nghiêm trận đón địch ở xung quanh, tùy tiện phát tay để bọn họ rời đi, không nên quấy nhiễu vị khác này.

Mặc dù trước đó ở trên chiến trường là kẻ địch không đợi trời chung, bất quá người ta nếu đã có gan một mình tới đây, quân Lam Vũ cũng không làm những chuyện mất phong độ như vậy, sau này trên chiến trường còn rất nhiều cơ hội gặp nhau.

Vị khách này là Vũ Văn Phân Phương.

Căn cứ vào báo cáo của ban ngành tình báo, Vũ Văn Phân Phương dẫn theo mười mấy tùy tung thiếp thân, đã âm thời rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai của Lạc Na, tiến tới kinh đô Ni Lạc Thần, đại khái là tới nơi vào chừng ngày 25.
Đương nhiên là Vũ Văn Phân Phương che dấu thân phận của mình, hóa trang thành thương nhân từ nước Lạc Na trở về kinh đô Ni Lạc Thần, bất quá đối với quân Lam Vũ luôn theo dõi sát cô nàng mà nói, thì mỗi một hành động của Vũ Văn Phân Phương đều nằm dưới sự khống chế.

Chỉ có điều, Dương Túc Phong không biết Vũ Văn Phân Phương rốt cuộc tới kinh đô Ni Lạc Thần làm để làm gì? Hơn nữa lần này cô nàng bí mật tới đây, rốt cuộc là ý của bản thân mình, hay là ý của gia tộc Vũ Văn nước Mã Toa, ban ngành tình báo của quân Lam Vũ tạm thời chưa được rõ, Phượng Phi Phi càng ngả về hướng nguyên nhân thân phận cá nhân hơn một chút.

Cuối cùng Dương Túc Phong quyết định, mặc kệ Vũ Văn Phân Phương.

- Người ta là hoàng tử, lại không mang theo quân đội, vào kinh tham gia buổi lễ, đây là chuyện bình thường, cho qua!

Đối với tư liệu về vị khách thứ hai này, Dương Túc Phong khá là quen thuộc, chừng nhắm mắt cũng đọc ra được, cho nên không cần suy nghĩ đưa ra quyết định.

Vị khách này là Đường Hạc.

Đường Hạc vừa mới tới Ngọc Môn quan, ở dó tiếp nhận tàn dư của quân đội đế quốc Đường Xuyên, lại lấy thân phận hoàng tử tạm thời quản lý thống trị hơn hai mươi mấy phủ xung quanh đó, chính thức bắt đầu sự nghiệp độc lập của mình.
Bất quá, mông hắn còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, đã vội vội vàng vàng chạy về kinh đô Ni Lạc Thần, vẫn y như trước kia, Đường Hạc tài cao gan lớn, vẫn cứ độc lại độc vãng, chỉ là lần này có thêm một con ngựa mà thôi.

Dương Túc Phong cau mày hỏi:
- Đường Thước không tới, bảo Bạch Ngọc Lâu tới làm cái gì?

Vị khách này là Bạch Ngọc Lâu.

Tàn dư quân đội đế quốc Đường Xuyên mà Bạch Ngọc Lâu chỉ huy không ít, hơn nữa khu vực khống chế cũng không nhỏ, nhân khẩu nắm giữ cũng rất nhiều.
Sau khi Đường Thước xuất hiện, vị đệ nhất cao thủ xưa nay nổi danh trung thành tới chết với triều đình này không biết xuất phát từ suy tính gì, mà lại chủ động đem toàn bộ quân quyền giao cho Đường Thước, bản thân làm vị tướng quân danh nghĩa.

Bất quá hành độc này của hắn mặc dù làm quân Lam Vũ không hài lòng, có điều cũng không có ý kiến gì mấy, quân đội nắm giữ trong tay Đường Thước, thì chỉ có càng ngày càng tệ, thời gian dài nói không chừng tự tan rã.

Chỉ là, Bạch Ngọc Lâu tới đây là ý tứ của bản thân hay là do Đường Hạc sai phái?
Nếu là ý tứ của bản thân, Dương Túc Phong đúng là muốn đàm phán với Bạch Ngọc Lâu, vị lão đại này đánh trạn đúng là chẳng ra sao, bất quá lấy đi ứng phó với Hải Thiên Phật Quộc cũng còn tàm tạm, thanh kiếm ở trong tay hắn đúng là không hề tầm thường.

Điệp Tư Thi và Úc Thủy Lan Nhược hai ả tiện nhân này chui vào một chỗ ở với nhau, không biết là nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với mình, nghe nói bảy năm năm nay mình còn là người đầu tiên từ chối hợp đồng bảo hiểm của Hải Thiên Phật Quốc.

Đương nhiên, nếu như Bạch Ngọc Lâu chỉ là sứ giả của Đường Thước, như vậy thì không cần nói thêm gì nữa rồi.

- ***, làm sao mà hắn cũng tới.
Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của vị khách thứ tư này, trong lòng Dương Túc Phong tràn ngập hoài nghi.

Vị khách này là Tiêu Đường.

Nếu như không có báo cáo kép của ban ngành tình báo và ban ngành ngoại giao, Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không tin, Tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan không ngờ lại dám ngông nghênh tới kinh đô Ni Lạc Thần.
Chẳng lẽ hắn thực sự bị tin tức Thập Tứ công chúa kết hôn kích thích làm cho thần kinh thác loạn rồi? Nếu đúng là như thế, vị hoàng tử này cũng là một người trung tình, thế nhưng ai có thể tin được, Tiêu Đường đến là vì Thập Tứ công chúa?

- Ta rất muốn biết, cái bản thánh chỉ đáng chết đó phát ra từ khi nào, vì sao cô ta cũng có thời gian kịp thời tới nơi?
Đối diện với vị khách đặc thù thứ năm, Dương Túc Phong suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không biết phải nói gì.

Vị khác này là Nhược Lan tiểu thư.

Nước Nhược Lan cách kinh đô Ni Lạc Thần ít nhất có bảy tám nghìn kilomet, nếu như đi từ lục địa, đại khái ít nhất cũng phải cần thời gian hai tháng, nhưng sứ giả tới từ nước Nhược Lan, à không đúng, chính phủ nước Nhược Lan không phát biểu rõ ràng như thế, bởi vậy chỉ có thể nói là sứ giả phi chính phủ.

Mặc dù nàng chính là nữ nhi hàng thật giá thật của Nạp Lan Minh Huy quốc vương nước Nhược Lan, căn cứ bào tình báo, vị Nạp Lan Nhược Lan tiểu thư của nước Nhược Lan này, rất có khả năng theo chân Vũ Văn Phân Phương tới kinh đô Ni Lạc Thần.

Đối diện với bao nhiêu sứ giả không mời mà tới như vậy, Dương Túc Phong chỉ đành cảm thán một tiếng, cái vị trí hoàng đế này sức hút đúng là lớn, người nên đến rất nhiều, người không nên đến càng nhiều hơn, kinh đô Ni Lạc Thần sẽ náo nhiệt tới mức độ nào đây? Chỉ mong nó đừng có nổ tung lên …

Sắc trời của kinh đô Ni Lạc Thần thay đổi, biến thành càng thêm u ám, càng thêm ngột ngạt, càng làm người ta cảm thấy khó lường.

Khi các lộ chư hầu cơ bản đến đông đủ, Đường Minh tựa hồ trở thành chủ nhân thực sự của kinh đô Ni Lạc Thần, ông ta khôi phục lại tư thái phấn chấn, liên tục xuất hiện ở trước mặt các lộ chư hầu.
Gia tộc Tư Mã, gia tộc Độc Cô còn cả gia tộc Phong Hỏa Vân Long, thậm chí là cả các gia tộc cả bát đạo liên minh, đều tới bái phỏng Đường Minh trước tiên, ừm, chuẩn xác là phải nói là bái phỏng, chứ không phải là bái kiến.

Mặc dù Dương Túc Phong đã được công khai tuyên bố trở thành người kế thừa hoàng vị của đế quốc Đường Xuyên, nhưng trước ngày 28 tháng 8, y vẫn chưa phải là hoàng đế doanh chính ngôn thuận.

Dự đoán ban đầu của quân Lam Vũ cũng xuất hiện sai lệch, không một chư hầu nào tới bái phỏng Dương Túc Phong người kế thừa hoàng vị.

Khi quân đội chư hầu hừng hực khí thế tràn vào kinh đô Ni Lạc Thần như nước lũ, thì cán cân của kinh đô Ni Lạc Thần, tựa hồ đang dần dần nghiêng về phía quân đội của các chư hầu, mà tâm tư của Đường Minh, tựa hồ cũng đang dần dần nhích lại gần phía quân đội chư hầu.

Cảnh vệ của Vị Ương cung đều đổi thành người của quân Lam Vũ, những chư hầu này cùng Đường Minh thương lượng chuyện gì, Dương Túc Phong đương nhiên là biết hết sức rõ ràng, một tin tức rất rõ ràng đang dần dàn hình thành. 

Đó chính là việc Đường Minh chỉ đình Dương Túc Phong trở thành người duy nhất kế thừa hoàng vị, cảm thấy vô cùng khó hiểu và phản đối mãnh liệt, thậm chí gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô còn không chút che dấu hỏi thẳng Đường Minh, có phải là ông ta bị quân Lam Vũ uy hiếp hay không, kết quả Đường Minh không trả lời, nhưng sự im lặng của ông ta đã uyển chuyển nói rõ, ông ta đúng là bị quân Lam Vũ uy hiếp.


- Ha ha, ta hiểu ra rồi, vì sao Đường Minh trước đó lại đồng ý sảng khoái như vậy, hóa ra là thế, ông ta còn hi vọng các lộ chư hầu chống lưng cho ông ta, tới lúc thì trở giọng đây mà!
Đối diện với tư liệu nhân viên tình báo đưa lên, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, sắc mặt vô cùng âm trầm, y rất không quen với loại đấu tranh chính trị này, cũng không thích hành vi tiểu nhân tráo trở lật lọng.

- Chúng ta có cần thực thi hành động gì không?
Xạ Nhan cau mày nói, hắn và các nhân vật cao cấp khác của quân đội quân Lam Vũ giống nhau, đều không thích chơi thủ đoạn chính trị. Theo cách nhìn của bọn họ, nếu như các chư hầu không chịu phối hợp, vậy cứ dùng vũ lực giải quyết vấn đề.

Quân đội chư hầu mặc dù nhiều, nhưng đem so với quân Lam Vũ thì quân Lam Vũ vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.

Dương Túc Phong mắt lóe ánh đỏ hung dữ, nói đầy thâm ý:
- Không, tạm thời còn chưa cần thiết …

Viên Ánh Lạc tiến vào báo cáo, nói Long Ngâm đã tới.

Long Ngâm được Dương Túc Phong bí mật mời đến, để che dấu tai mắt của kẻ khác, đã phải dùng rất nhiều biện pháp che đậy, cho nên khi tiến vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, bởi vì cho rằng Dương Túc Phong muốn hỏi tội minh, nhưng sự thực thì Dương Túc Phong chỉ muốn tìm hiểu qua suy tính thực sự của Long gia mà thôi.

Long Ngâm lúc này mới thởi phào, sắc mặt biến đội liên tục, cuối cùng mới chậm rãi nói:
- Vấn đề nhà chúng tôi rất phức tạp, phụ thân và đại bá của tôi ý kiến cũng không giống nhau, ý kiến của mấy người chúng tôi khác nhau. Tôi chủ trương đi theo ngài, nhưng đại bá không chịu, tựa hồ phụ thân tôi cũng không đồng ý, kết quả là tôi bị bài trừ ở bên ngoài rồi.

Dương Túc Phong sắc mặt vẫn y nguyên hỏi:
- Vậy phụ thân và đại bá của ngươi rốt cuộc có ý gì?



Long Ngâm suy nghĩ rất vất vả, cuối cùng vẫn khó tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung, cuối cùng mới đầy khổ sở nói:
- Dương đô đốc, tôi cứ lấy biện pháp thẳng thắn nhất ra nói với ngài nhé, bất quá ngài phải nghĩ cho sự an toàn của tôi, đừng tiết lộ ra, nếu không phụ thân và đại bá của tôi giết tôi thật đó. Phụ thân tôi, kỳ thực có hơi sợ ngài, không dám đối địch chính diện với ngài, nhưng ông lại sợ sau khi ngài thực sự lên ngôi hoàng đế rồi, sẽ phế Long gia của chúng tôi, cho nên hiện giờ rất hoang mang, vừa vặn gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô cũng không muốn nhìn thấy ngài lên ngôi hoàng đế lắm, đã phái người tới đàm luận với phụ thân tôi, cho nên ông có chút ý tứ hướng về phía bọn họ. Còn đại bá của tôi, ông ấy dứt khoát không muốn ngài làm hoàng đế, ông ấy còn chuẩn bị dùng vũ lực đối phó với ngài, đại bá của tôi chưa bị ngài cho nếm trái đắng , cho nên không sợ ngài … 

Dương Túc Phong thâm trầm hỏi:
- Là do Tư Mã Tung Hoành cầm đầu ư ?

Sau khi quân đội chư hầu nhập kinh, khẳng định sẽ tạo ra phiền toái cho quân Lam Vũ, đây là điều Dương Túc Phong dã chuẩn bị trước, nhưng bọn họ không ngờ lại dám liên hợp với nhau, chuẩn bị hạ bệ quân Lam Vũ, đây là điều Dương Túc Phong tuyệt tối không chấp nhận được, cho dù y không cần cái ngôi vị hoàng đế này, cũng phải cho những tên gia hỏa không biết trời cao đất dày này nếm thử mùi vị nắm đấm sắt của quân Lam Vũ.

Gia tộc Tư Mã có lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn mau chóng móc nối với Đường Hạc, quá nửa là do bọn chúng giở trò.

- Không phải, là Cúc Xuyên Cao Minh.
Long Ngâm mang theo một chút căm ghét, khẳng định nói:
- Lão gia hỏa này chớ có thấy không có gì đặc biệt, nhưng đầy một bụng mưu đồ xấu xa, lão ta muốn mấy gia tộc chúng tôi đánh nhau cả với ngài, làm cho lưỡng bại câu thương, như vậy tương lai của bát đạo liên minh rất tươi sáng. Tựa hồ tôi còn không biết từ chỗ nào đó đột nhiên nghe được, nói quân đội bát đạo liên minh đồng ý liên hợp lại, hành sự cùng chúng tôi, đuổi ngài ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần ….

- Thế sao?
Dương Túc Phong kéo dài hai chữ này, nhưng sắc mặt lại không có gì thay đổi, hiện giờ quân đội chư hầu đóng trong kinh đô Ni Lạc Thần, đều chưa có va chạm chính diện với quân LamV ũ, tất nhiên là sẽ không sợ quân Lam Vũ cho lắm.
Nếu như chỉ nói về mỗi mặt nhân số, quân đội chư hầu gần hai mưưoi vạn, mà quân Lam Vũ chỉ có chưa tới ba vạn mà thôi, cho nên có kẻ nào đó mới nảy ra suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Long Ngâm đã hoàn toàn đứng về phía quân Lam Vũ, có chút chần chừ nói:
- Dương đô đốc, tôi có câu này không biết có nên nói ra hay không?

Dương Túc Phong gật đầu nói:
- Mời nói.

Long Ngâm vẫn còn có chút lưỡng lự, một lúc lâu sau mới gian nan lên tiếng:
- Dương đô đốc, tôi cho rằng thế này, buổi lễ 28 tháng 8 với quân Lam Vũ mà nói chắc gì đã là chuyện tốt, với trực giác của tôi, nếu như tới lúc đó Đường Minh nuốt lời, thu hồi lại lời hứa với ngài cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao thì , để tôi tính xem, tổng cộng có mười bốn lộ chư hầu sẽ ông hộ ông ta, mà quân Lam Vũ các vị chỉ có một mình, chỉ từ ngôn luận báo chí mà nói, quân Lam Vũ các vị khẳng định là đấu không lại nhiếu đối thủ như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là chiến tranh. Nhưng tới lúc đó các vị mới phát độc chiến tranh thì tôi cảm thấy hơi muộn rồi, các vị sẽ rơi vào thế bị động. Nếu như cuối cùng phải dụng thủ đoạn sắt đá để giải quyết, còn không bằng phát động ngay bây giờ. 

Dương Túc Phong chiếu ánh mắt sắc bén lên Long Ngâm, Long Ngâm ưỡn ngực đứng thẳng. 

Dương Túc Phong nói không mang theo sắc thái tình cảm nói:
- Ngươi không sợ ảnh hưởng tới Long gia các ngươi ư?

Long Ngâm bất đắc dĩ nói:
- Sợ! Nói thực là trong lòng tôi sợ phát khiếp! Nhưng nếu như hiện giờ khai chiến, có lẽ phụ thân và bá phụ của tôi còn có thể sớm nhận ra sự lợi hại của các vị, còn có thể ghìm cương trước vức thẳm, đưa ra lựa chọn khác. Nếu để tới lúc đó, bọn họ công khai ủng hộ hành động thay đổi người kế vị của Đường Minh, sợ rằng ngài xé xóa xổ toàn bộ người của Long gia chúng tôi, đau dài chẳng bằng đau ngắn, nên tôi cũng chỉ đành để nghị ngài động thủ bây giờ. Ít nhất hiện giờ động thủ, phụ thân và bá phụ của tôi tạm thời chưa bị chết.


Dương Túc Phong bên cạnh không hề có bằng hữu, nếu như thực sự phải nói có ai tương đối hiểu y một chút, thì cũng chỉ có Long Ngâm mà thôi.

Long Ngâm hiểu rất rõ, hiện giờ ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần đang tiến hành trò chơi chính trị vô cùng nguy hiểm, mười bốn chư hầu dựa vào ưu thế về nhân số, muốn ép quân Lam Vũ phải đưa ra nhượng bộ, mà quân Lam Vũ vì thiếu sót kinh nghiệm về mặt chính trị, đối với chuyện buổi lễ 28 tháng 8 này, còn tỏ ra do dự, lo được lo mất, cho nên mới để cho Đường Minh và mười bốn chư hầu có cơ hội liên hợp.
Nhưng, một khi quân Lam Vũ vứt bỏ ảo tưởng về chính trị, quay trở lại lý tưởng dùng vũ lực tung hoành thiên hạ, thì lúc đó ngày tận thế của mười bốn chư hầu cũng tới rồi.

Long gia, hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong sự bao vây của quân Lam Vũ, ở trên lục địa, phia nam của Long gia, quân Lam Vũ đồn trú lượng lớn binh lực ở Kim Xuyên đạo, Sơn Hải quan bên trong Phương Xuyên đạo cũng bị quân Lam Vũ khống chế rồi.

Ở trên hải dương, hạm đổi hải quân quân Lam Vũ hùng mạnh không gì sánh bằng đã kiểm soát hoàn toàn Linh Đinh Dương, nếu như không có quân Lam Vũ phê chuẩn, thì một con thuyền đánh cá của Long giá cũng chớ hòng ra khơi.
Ở dưới tình huống như thế, đúng là có dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, một khi quân Lam Vũ khai hỏa với mười bốn lộ chư hầu, thì gặp phải tai ương đầu tiên sẽ là Long gia. Long Lân cho rằng có thể dựa vào quân đội của Long gia đối kháng với quân Lam Vũ, nhưng Long Ngâm lại biết rất rõ ràng Long Ngâm chỉ tự ảo tưởng mà thôi.

- Được, giờ ngươi cứ ở chỗ ta, không cần trở về nữa, ta có một số việc cần nhờ ngươi giúp dỡ.
Dương Túc Phong quyết đoán nói, sau đó sai người đi mời nhóm Cổ Địch Sâm, Tiêu Phương Tạ và Khắc Lệ Tô Na tới, y sắp lâm thời đưa ra một quyết định cực lớn, một quyết định khôi phục lại uy phong ngạo nghễ thiên hạ của quân Lam Vũ.

Hơn mười phút sau, tất cả những nhân vật lãnh đạo chủ yếu của quân Lam Vũ ở kinh đô Ni Lạc Thần đều tới đông đủ, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Long Ngâm, bởi hắn là người ngoài.

Dương Túc Phong bảo Long Ngâm đem tình hình vừa rồi nói lại một lần nữa, nhóm người Cổ Địch Sâm nghe xong đều rơi vào trầm tư, nhất thời trong phòng hội nghị trở nên im phăng phắc.

Mặc dù không mẫn cảm như Dương Túc Phong, nhưng mấy người Cổ Địch Sâm kỳ thực cũng đã cảm giác được tình thế có chút không ổn, tựa hồ quyền lực nắm trong tay có nguy cơ dần dần tuột mất.

Trước đó, quân Lam Vũ chưa từng nghĩ tới sẽ hòa bình chuyển giao quyền lực từ trong tay Đường Minh, cho nên bất kể là Dương Túc Phong hay là nhóm người Cổ Địch Sâm, đối diện với thành quả thắng lợi tới quá sức bất ngờ này, đều không khỏi sinh ra một loại ảo giác, đó là chuyển giao quyền lực đã là sự thực không thể thay đổi được nữa.
Nhưng cùng với việc mười bốn lộ chư hầu tới đây, loại tình huống này đã gặp phải sự khiêu chiến nghiêm trọng, bọn họ rõ ràng là đã liên hợp lại cùng với nhau, muốn gây áp lực cho Dương Túc Phong, bởi vì bọn họ rất hiển nhiên là không muốn nhìn thấy Dương Túc Phong trở thành hoàng đế, giữa Đường Minh và Dương Túc Phong, bọn họ đương nhiên lựa chọn Đường Minh tính cách nhu nhược rồi.

- Thiếp đã thấy bọn chúng tới đây vốn chẳng mang ý đồ gì tốt lành mà, trên buổi lễ bọn chúng dứt khoát sẽ ủng hồ Đường Minh thu hồi lại lời hứa của mình, thiếp tán thành ý kiến của Long Ngâm, đánh muộn chẳng bằng đánh sớm, lễ lạt gì chứ, chẳng qua là làm trò hề cho kẻ khác xem mà thôi, vẫn cứ như chàng nói đó, trên thế giới này nắm đấm ai mạnh thì là của người đó, chúng ta căn bản là không cần những thứ nhượng vị vớ va vớ vẩn này.
Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối, sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ đều ở vào trạng thái tiến công, bất kể lúc nào cũng có thể phát động công kích.

- Chẳng còn cách nào khác, cứ sử dụng biện pháp cứng rắn thôi, nếu thực sự muốn chơi thù đoạn về mặt chính trị, chúng ta đúng là không chơi nổi mười bốn nhà bọn chúng, đáng chết nhất là Đường Minh đã công khai tuyên bố đem quyền lực chuyển dời cho chúng ta, chúng ta cũng không có cớ nào để giết ông ta, bởi vì chúng ta không có chứng cớ, chỉ đình mang những lão bằng hữu kia ra khai đao thôi, chặt đứt chân tay của Đường Minh, ông ta già thật rồi.
Cổ Địch Sâm cười hăng hắ nói, hắn luôn cấp cho người ta ấn tượng sai, có chút gì đó không nghiêm túc, mà bề ngoài của hắn ta, đúng là làm người ta phải liếc mắt nhìn, bất quá hắn và Dương Túc Phong giống nhau, cũng rất có duyên với nữ nhân, chỉ có điều hắn chưa từng dùng thủ đoạn bạo lực chiếm đoạt, cho nên thanh danh so với của Dương Túc Phong thì tốt hơn nhiều. 

- Tôi tán thành đuổi bọn chúng ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, buổi lễ cũng không cần phải cử hành nữa, mặc dù ảnh hưởng không tốt lắm, chỉ là …
Chỉ là cái gì thì Tiêu Phương Tọa không nói ra, song mỗi một người ngồi đây đều hiểu rõ, nếu vất vả chầy chật làm ra buổi lễ, nhưng lại phát hiện ra là hoàn toàn làm người khác hưởng, quân Lam Vũ từ trên xuống dưới không nổi điên mới lạ, tới lúc đó, cơn giận phát tác, đánh sập kinh đô Ni Lạc Thần luôn cũng không chừng. 

- Chúng ta thảo luôn một chút, rốt cuộc là hiện giờ động thủ tốt hơn hay là đợi ngày hôm đó trên buổi lễ Đường Minh nuốt lời rồi mới động thủ thì tốt hơn?
Dương Túc Phong chậm rãi nói, hiện giờ động thủ, khẳng định sẽ làm cho buổi lễ không thể nào tiến hành được, nhưn tới ngày hôm đó mới động thủ, lại đêm dài lắm mộng, ai có thể dám đảm bảo, trong quá trình đó sẽ không phát sinh ra biến động gì, nhất là đám người Tiêu Đường và Vũ Văn Phân Phương đều xuất hiện cả rồi.

Khắc Lệ Tô Na hăm hở nói:
- Thiếp đề nghị hiện giờ động thủ luôn, thiếp lo lắng tới ngày lễ hội hôm ấy không khống chế nổi cục diện.

Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ không phát biểu ý kiến.

Bất kể là động thủ vào lúc nào, ảnh hưởng tiêu cực gần như là đều không thể tránh được, hai người bọn họ quan tâm hơn tới vấn đề sau này, kinh đô Ni Lạc Thần là cái mông cực lớn, ỉa dây ra đấy chùi đi không dễ dàng gì, cần phải chuẩn bị trước, còn về phần động thủ vào lúc nào thì vẫn cứ để lại cho người của quân đội suy tính.

Trầm mặc suy nghĩ một lát, Dương Túc Phong bình tĩnh hạ mệnh lệnh:
- Được, chúng ta động thủ ngay bây giờ, Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ các ngươi lập tức thông báo cho mười bốn lộ chư hầu, yêu cầu bọn họ dẫn tất cả quân đội rút ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, chúng ta cho bọn họ thời gian một ngày để chuẩn bị, nếu như một ngày sau không chịu rút lui thì chúng ta sẽ phát động tán công, sử dụng vũ lực ép bọn họ rút lui. Đồng thời, hai ngươi bảo Mễ Nặc Tư Lương Cách công khai phát biểu ra bên ngoài, xét thấy sự vụ nội bộ của đế quốc Đường Xuyên chưa được xử lý thỏa đáng, chúng ta tạm thời hoãn tổ chức buổi lễ, nhớ kỹ, là hoãn chứ không phải là hủy bỏ đâu đấy.

Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ đều tuân lệnh rời đi, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Hai người bọn họ đương nhiên biết mấy câu nói ngắn ngủi này có ý nghĩa gì, kinh đô Ni Lạc Thần sắp nổi lên giông tố.

Dương Túc Phong chầm chậm đi lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Khắc Lệ Tô Na:
- Thay đổi tác phương châm tác chiến một chút, trọng điểm công kích gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô, còn cả gia tộc Cúc Xuyên của bát đạo liên minh nữa, dùng phương thức đánh bọc sườn, diệt sạch chủ lực của bọn chúng…

Như cố tình như vô ý nhìn qua Long Ngâm, Dương Túc Phong chậm rãi nói:
- Ta dẫn Xạ Nhan đi trò chuyện cẩn thận với Long Lân.

Long Ngâm đứng bật dậy nói:
- Ngài tự mình dẫn thân binh đi? Vậy thì quát tốt rồi .. nhưng, liệu có nguy hiểm lắm không?

Khắc Lệ Tô Na cau mày lại, bất quá không nói gì cả.

Dương Túc Phong nói:
- Yên tâm đi, ta không lỗ mang lên tiền tuyến đâu, tả chỉ ở hậu phương xem xét, hơn nữa, Long gia các ngươi có chút binh lực như vậy, muốn đối phó với một lữ đoàn bộ binh của ta ư? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngay cả ba sư đoàn bộ binh của nước Mã Toa còn không nuốt trôi nữa là, ta tới đó, nắm giữ tiết tấu sẽ tốt hơn, thấy ổn là thu quân, vạn nhất làm Long gia quân các ngươi toàn quân bị diệt thì cũng không tốt lắm. Ngươi ở lại đây, đừng trở về nữa.

Long Ngâm cười xấu hổ.

Khắc Lệ Tô Na xoay người rời đi. 

Dương Túc Phong rời khỏi phòng hội nghị, tới phòng tác chiến của bộ chỉ huy, đám tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều đã nhận được mệnh lệnh tác chiến, chính đang cẩn thận đối chiếu vị trí của bộ đội và điểm phát động tấn công.
Tri Thu chính đang lớn tiếng phát mệnh lệnh tác chiến với kỵ binh người Ngõa Lạp do Khắc Lạp Mã Kỳ suất lĩnh, cả phòng hội nghị dường như lại trở về năm thắng chiến hỏa ngợp trời quen thuộc rồi. 

Viên Ánh Lạc rón rén đi vào, thì thầm bên tai Dương Túc Phong mấy câu, Dương Túc Phong cau mày lại, đi tới phòng tiếp khách, từ đằng xa nhìn thấy Úc Thủy Lan Nhược chính đang đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Dương Túc Phong đã từ ban ngành tình báo biết được Úc Thủy Lan Nhược tới ở cùng với Điệp Tư Thi, cũng không biết là chuẩn bị giờ trò ma quỷ gì, hình như y đã chính diện từ chối bản hợp đồng của Hải Thiên Phật Quốc rồi kia mà.

- Dương đô đốc, nhìn tình hình của quân Lam Vũ các vị thì tựa hồ như là cơn gió báo trước giông bão sắp tới rồi! Không biết là ai gặp phải tai ương vậy? 
Úc Thủy Lan Nhược cong chiếc miệng nhỏ mềm mại đỏ tươi, khẽ mỉm cười nói, kỳ thực dáng vẻ của nàng, động tác của nàng, nụ cười của nàng, đều vô cùng u nhã, nữ nhân bên người Dương Túc Phong không có một ai bì kịp, chỉ có điều có lẽ bởi vì tất cả mọi thứ của nàng đều quá sức hoàn mỹ, cho nên Dương Túc Phong luôn có cảm giác giả tạo, cảm thấy nàng hình như chuyên môn giả vờ ra như vậy.

- Chẳng có cách nào, chúng tôi nhân lực ít, luôn thuộc vào đối tượng bị người ta bức hiếp, không biết Lan Nhược tiểu thư lần này tới là vì chuyện gì nữa vậy?
Dương Túc Phong mỉm cười nói, cũng không hề ngồi xuống, thuận tay nhấc chén trà Lão Quân Mi lên, từ ngày hôm đó sau khi thưởng thức ở bên sống Tần Hoài, y cảm thấy không tệ, vì thế bảo Ngả Toa Lệ Nặc vào trong Vị Ương cung vơ vét.
Quả nhiên là kiếm được không ít, chất lượng tựa hồ so với trà mà Nam Cung Hiểu Diệp mang theo còn thượng thừa hơn, dù sao, những thứ này đều là do nước Long Kinh biếu cho đế quốc Đường Xuyên, chất lượng không tốt tất nhiên là không thể mang ra được.

Úc Thủy Lan Nhược cười tủm tỉm nói:
- Tôi đại biểu cho người chủ trì hiện tại của Hải Thiên Phật Quốc, là sư phụ của tôi, Phong Tĩnh Hiên, tới đây chuyên môn để truyền tin miệng cho ngài, nếu như ngài có thời gian, hoặc là ngồi thuyền đi qua phụ cận Phổ Đà Sơn, có thể tới Thính Triều các tìm người, ở chỗ người có lẽ có một số chuyện mà ngài hứng thú. Ví như chuyện của Đường Lãng và Nhạc Thần Châu, hi hi, chúng tôi không làm việc lựa bán nhân khẩu đâu, ngài có thể hoàn toàn yên tâm.

- Các cô đương nhiên không thể lừa bán ta, bất quá cũng sẽ có thể nhốt ta tám ngày mười ngày, để ta ký sáu mươi bản hợp đồng, sau đó mới để cho ta đi?
Dương Túc Phong nói như vô tình lại như cố ý, ánh mắt mang theo vẻ xàm sỡ chiếu vào cổ áo hơi hé ra của Úc Thủy Lan Nhược.

Úc Thủy Lan Nhược đúng là rất văn nhã, rất xinh đẹp, bất quá nếu nói về khí chất, tựa hồ còn chưa bì được với sư phụ Phong Tĩnh Hiên của nàng.

Căn cứ vào lời tiết lộ trong lúc vô tình của Tinh Tuyệt nữ vương Y Địch Liễu Lâm Na, năm xưa bảng Giang Sơn Tuyển Sắc chọn mỹ nhân, vể mặt khí chất Phong Tĩnh Hiên dứt khoát là không ai có thể bì được, có lời đồn nàng ta chỉ khẽ đưa mắt một cái, là có thể làm cho tất cả những người ở bên cạnh thần hồn điên đảo, đối với nữ tử vừa có mỹ mạo lại có khí chất như vậy, Dương Túc Phong đúng là muốn gặp qua một lần, chỉ đáng tiếc hiện giờ không có thời gian.

Úc Thủy Lan Nhược lấy từ trong lòng ra một khối phỉ thủy nho nhỏ, đưa cho Dương Túc Phong, thản nhiên nói:
- Đây là tin vật của Thính Triều các chúng tôi, ngài lên bờ tất nhiên sẽ có người dẫn đường, khi tới cầu Nại Hà, ngài đưa khối phỉ thúy này ra, là có thể tiến vào Thính Triều các rồi.

DươngTúc Phong nhận lấy khối phỉ thủy nhìn sơ qua, không cảm thấy có gì đặc biệt, bên trên khối phỉ thủy có một số hoa văn, tựa hồ rất cổ xưa, cũng rất cổ quái, tựa hồ còn ẩn chứa hàm nghĩa gì đó đặc biệt, khối phỉ thúy âm ấm, sờ vào rất thoải mái, nhưng càng về sau cảm thấy càng lạnh, mới hiểu ra vừa rồi là do nhiệt độ cơ thể của Úc Thủy Lan Nhược làm ra.

Vô tình Dương Túc Phong tựa hồ nhìn thấy bên trong lớp váy của Úc Thủy Lan Nhược, tựa hồ có thứ gì đó nảy lên một cái, trái tim của bản thân cũng theo đó mà nảy lên, một loại cảm giác kỳ quái truyền khắp bản thân, tất cả những khớp xương đều có chút tê tê, trong đầu ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường.

Dương Túc Phong nói với chút cổ quái:
- Nếu như ta không đi thì sao?

Úc Thủy Lan Nhược chừng là chưa bao giờ gặp phải một nam nhân nào dám cả gan nhìn hau háu vào ngực mình như thế, tức thì sắc mặt sầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên hết sức ghê tởm, mang theo vẻ khinh bỉ và miệt thị không chút che dấu, lạnh lùng nói:
- Ngươi có đi hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta chỉ phụ trách chuyển tin mà thôi.

Nói rồi cũng chẳng chào hỏi, đầu cũng chẳng thèm quay lại đi luôn.

Dương Túc Phong lúc này mới hiểu ra, còn cho rằng bản thân không muốn gặp nàng, thì ra vị Ủy Thủy Lan Nhược tiểu thư này càng không muốn gặp mình.

Nếu như mọi người đều không muốn gặp nhau, cô cứ tới làm gì chứ? Đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Úc Thủy Lan Nhược đi không bao lâu, bầu trời kinh đo Ni Lạc Thần liền lập tức biến đổi, dường như cảm thụ được bão tố sắp tới, sắc trời trở nên u ám khác thường, gió cũng bắt đào rít gào, người đi đường trên phố vội vàng nấp đi, tuyệt đại đa số nhà cửa đã đóng kín mít.
Bất quá, những cư dân kinh đô Ni Lạc Thần đã nhiều lần sông nơm nớp lo sợ này không hề biết, chiến hỏa mau chóng lan tới bên cạnh họ.

Đoàn người Tiêu Phương Tạ, Mễ Nặc Tư Lương Cách, Mã Khôn chia nhau ra tới các lộ chư hầu thông báo quy định hữu quan của quân Lam Vũ, tự nhiên khơi lên sóng to gió lớn, sau những lời lẽ ngoại giao đường đường chính chính qua đi, hai bên đầu bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh.

Mười bốn lộ chư hầu thành lập bộ chỉ huy liên hợp, công khai tuyên bố nêu rõ, bọn họ nhận được mật chỉ của Đường Minh, đặc biệt vào kinh cứu giá, đương nhiên cự tuyệt rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, bọn họ chỉ trích quân Lam Vũ bắt giữ hoàng đế Đường Minh, dùng vũ lực ép ông ta chuyển giao quyền lực cho quân Lam Vũ.

Dưới những khẩu hiệu chính nghĩa đanh thép, quân đội các lộ chư hầu nhân số lên tới hai mươi vạn người giơ cao ngọn cờ cứu giá, tổ chức sẵn sàng đội hình tấn công, chuẩn bị vượt qua con đường Chu Tứoc, đuổi quân Lam Vũ ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. 

Bộ đội chư hầu tiến cử Long Lân đức cao vọng trọng làm tổng chỉ huy.
Còn phía quân Lam Vũ, cũng đã chuẩn bị sẵn sáng chiến đấu ở phía đông con đường Chu Tước, hơn một trăm khẩu hỏa pháo giơ nòng lên cao.

Trưa ngày 25 tháng 4 năm 1731 thiên nguyên, kinh đô Ni Lạc Thần hoàn toàn chìm vào biển lửa.Đường Trùng nâng kính viễn vọng lên, nhìn quân kỳ của gia tộc Tư Mã ở phía trước, ở bên cạnh hắn, các chiến sĩ của tiểu đội quan sát pháo binh đang khẩn trương đo đạc số liệu, mỗi một người đều tỏ ra vô cùng hưng phấn.


Kỳ thực, số liệu về mục tiêu pháo kích đã được tính toàn từ trước dó rồi, nhưng vì để đảm báo không xuất hiện sai lệch gì, các chiến sĩ của tiểu đội quan sát pháo binh vẫn cứ cẩn thận tiến hành tính toán lại nhiều lần.

Đường dây điện đoạt được lâm thời mắc lên đã phát huy tác dụng trọng đại, Đường Trùng có thể liên hệ với Tử Vân Phi tổng chỉ huy trận địa pháo binh bất kỳ lúc nào. Hai trung đoàn pháo binh của quân Lam Vũ đều ở vào trạng thái sẵn sàng nổ pháo, tất cả đại pháo đều đã nhằm chuẩn vào mục tiêu, ở bên ạnh đại pháo cũng đã đặt vô số đạn dược, chuẩn bị tạo ra kỷ lục pháo kích mãnh liệt nhất trong chiến đấu của quân Lam Vũ.

Một khi cuộc chiến nổ ra, mỗi một khẩu pháo trái phá của quân Lam Vũ sẽ đạt tới tốc độ xạ kích một phút tám phát, sẽ đem phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần, cũng chính là nơi hiện giờ quân đội các lộ chư hầu đóng giữ, hoàn toàn bị bao phủ.

Nhìn từ trong kính viễn vọng, Đường Trùng có thẻ nhìn thấy cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chính đang rút đi như thủy triều, mỗi một cửa thành đều chen lân vô số cư dân, lệnh thông báo tác chiến và báo cáo hữu quan của quân Lam Vũ đã phát ra từ ngày hôm qua, cáo thị an dân hữu quan cũng được dán từ hôm qua.
Khi buổi lễ sắp diễn ra, thì chiến tranh đột nhiên đổ xuống, làm cho cư dân kinh đô Ni Lạc Thần chứ như phát điên vậy, cuồng cuồng rút đi, những người khó khăn lắm mới tới được kinh đô Ni Lạc Thần, chuẩn bị tham gia buổi lễ, tựa hồ cũng bị không khí chiến tranh ngột ngạt ép cho thở không ra hơi.

Mục tiêu quan sát chủ yếu của Đường Trùng là quân đội của gia tộc Tư Mã, căn cứ vào phân tích của ban ngành tình báo của quân Lam Vũ, quân đội gia tộc Tư Mã tuyệt đối là điển hình loại chuyên đánh trận giả, Tư Mã Tung Hoành xưa nay chỉ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, coi thường kẻ khác nhưng bản thân cũng chẳng có bao nhiêu bãn lĩnh.

Bất quá hai trợ thủ đắc lực của Tư Mã Tung Hoành là Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt hiển nhiên khá hơn ông ta rất nhiều, có thể được tính là quan chỉ huy ưu tú, gia tộc Tư Mã sở dĩ có thể kháng cự lại được quân đội nước Mã Toa công kích, công lao của Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt là không thể không nhắc tới.

Đóng ở bên cạnh quân đội gia tộc Tư Mã, chính là quân đội của gia tộc Độc Cô, đem so với quân đội gia tộc Tư Mã thì quân đội của gia tộc Độc Cô mặc dù nhân số ít hơn một chút, nhưng lại là những dũng sĩ thực sự ở trên chiến trường, gần như không có chuyện rút lui. 
Năm xưa khi giai đoạn khai chiến mới đầu, đối diện với đòn tiến công điên cuồng của thiếp giáp cung kỵ nước Mã Toa, quân đội gia tộc Độc Cô anh dũng chiến đấu, đúng là đã phải trả giá bằng hi sinh cực lớn, bất quá cũng rèn luyện rất lớn cho lực lượng của mình, xuất hiện vô số quan binh ưu tú và quan chỉ huy ưu tú.

Độc Cô Long Ưng và Độc Cô Tuyết Nguyên chính được rèn luyện ra từ bên trong chiến tranh tàn khốc, hiện giờ tên tuổi của hai nguời, lớn hơn nhiều so với Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt.

Sau khi tất cả đều nhận được thông điệp cuối cùng của quân Lam Vũ, mấy người lãnh đạo tối cao của quân đội các lộ chư hầu tập trung ở bên trong bộ chỉ huy của Tư Mã Tung Hoành, mở hội nghị khẩn cấp. 

Trên vấn đề liên quan tới việc hòa hay đánh, mặc dù quân đội các lộ chư hầu đã quyết định chiến tranh, bất quá trừ rất ít người ra, thì số còn lại đều không tin quân Lam Vũ sẽ thực sự động thủ, bọn họ chỉ muốn tin rằng lần này quân Lam Vũ chỉ dọa dẫm mà thôi.

Rất nhiều người đều cho rằng nếu như quân Lam Vũ dám động thủ thật, khẳng định là sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, điều khác chưa nói, nếu mà động thủ, lấy hai mươi vạn đánh bốn vạn, cho dù không thể thắng lợi cũng có thể đánh nát hoàn toàn kinh đô Ni Lạc Thần. 
Nếu thế đối với Dương Túc Phong, thì kết quả của chuyến váo kinh lần này trở thành lấy gậy đánh xuống nước, hoàn toàn vô ích, bọn họ tin rằng Dương Túc Phong không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.

- Ta chẳng tin tên tiểu tử Dương Túc Phong đó dám động thủ! Chẳng qua là dọa dẫm chúng ta một chút thôi! Nếu như y thực sự động thủ với chúng ta, sau này y lại có thêm mươi mấy kẻ địch, toàn bộ đại lục Y Lan sẽ là kẻ địch của y, trừ khi y là thằng ngốc, y mới dám làm như vậy. Nếu như y dám thực sự động thủ, chúng ta liền lấy danh nghĩa của hoàn đế bế hạ tuyên chiến với y, giết sạch cho y không còn một mống nào.
Tư Mã Tung Hoành khinh miệt nói, không hề đem cảnh cáo của Dương Túc Phong để vào trong mắt.

Trong số đông đảo những người lãnh đạo của các thế lực địa phương nhập kinh này, Tư Mã Tung Hoành là một kẻ tương đối lập dị, ông ta luôn tự xưng mình dùng đầu óc để chỉ huy tác chiến, điều này đã vô tình ngược lại với không ít nhân vật của gia tộc vũ lực hùng mạnh.
Bất quá, mặc dù lời của Tư Mã Tung Hoành làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng những người khác cũng không thể không thừa nhận, nếu như nói tới phương diện láu cá và khôn vặt, Tư Mã Tung Hoành đúng là rất có thiên phú.

Mấy vị lãnh đạo gia tộc ngồi ở đây, đều tỏ ý tán đồng với lời phát biểu của Tư Mã Tung Hoành, bọn họ cũng cho rằng, quân Lam Vũ sẽ không động thủ vào thời khắc quan trọng này, bởi vì làm như thế đối với quân Lam Vũ mà nói, cũng có cái hại cực lớn.

Không nói tới kinh đô Ni Lạc Thần bị hủy diệt, chỉ riêng những lời mắng chửi cũng đủ cho quân Lam Vũ nếm đủ rồi, hơn nữa còn kết lấy thù oán với mười mấy thế lực địa phương, bất kể lúc nào cũng có thể khiến cho các lộ chư hầu liên thủ phản kích, đó đều là những điều Dương Túc Phong phải cân nhắc.

Bất quá, cũng không phải tất cả những người lãnh đạo gia tộc đều tỏ ra thoải mái như Tư Mã Tung Hoành, ít nhất thì Cúc Xuyên Cao Minh và Long Cửu Trong không hề tán đống, bọn họ đều cho rằng , khả năng quân Lam Vũ động thủ là rất lớn, vì Dương Túc Phong đã quen dùng thủ đoạn quân sự để đạt được mục địch chính trị, tin rằng lần này y cũng sẽ không thay đổi.
Cái danh hiệu hoàng đế kia đôi với Dương Túc Phong mà nói ý nghĩa không lớn lắm, cái mà y cần chính là lợi ich thực sự, chỉ có lợi ích thực sự, cho dù có hi sinh cả kinh đô cả kinh đô Ni Lạc Thần chăng nữa cũng có là cái gì. 

Hai phái quan điểm bất đồng, tranh luận liên tục rất lâu, cuối cùng vẫn không thể hình thành ý kiến thống nhất, rốt cuộc chủ trì hội nghị Tư Mã Tung Hoành quyết định, quân đội chư hậu một mặt chờ nghe tin tức, một mặt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Xét theo thực tế kinh đô Ni Lạc Thần không thể dung nạp được hai mươi vạn quân đội chư hầu triển khai, quyết định rút mười vạn người ra khỏi thành, một khi quân Lam Vũ thực sự phát động tấn công, mười vạn người ở bên ngoài thành sẽ dùng phương thức đánh bọc sườn, công kích các cửa thành khác do quân Lam Vũ khống chế, tốt nhất là đem đường lui của quân Lam Vũ cắt đứt hoàn toàn, nhốt chặt Dương Túc Phong ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần.

Sau khi trải qua thương thảo, mười vạn bộ đội ở ngoài thành giao cho Long Lân chỉ huy, còn bộ đội ở trong thành, thì giao cho Độc Cô Long Đằng chỉ huy.

Đương nhiên cái gọi là chỉ huy này, chỉ là phối hợp cao tầng với nhau mà thôi, không hề tước đoạt quyền chỉ của các lão đại khác với quân đội của mình, đây luôn là một đề tài vô cùng kỵ húy, Tư Mã Tung Hoành giảo hoạt tuyệt đối không để bản thân trở thành đích của vạn mũi tên như vậy được.

Vào buổi chiều ngày hôm qua, Long Lân đã suất lĩnh mười vạn quân đội rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, an doanh cắm trại ở bên ngoài thành, chuẩn bị sẵn sàng tấn công quân Lam Vũ.
Còn bộ đội ở trong thành cũng khua chiêng gõ trống chuẩn bị tiến công và phản công, bọn họ dưới sự điều phối thống nhát của Độc Cô Long Đằng, chuẩn bị tư thế vượt qua con đường Chu Tước.
Đồng thời, Tư Mã Tung Hoành cũng lấy danh nghĩa của Đường Minh, yêu cầu quân Lam Vũ lập tức rút ra khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, kết quả bị quân Lam Vũ nghiêm khắc phản bác, điều này gần như có nghĩa là chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi.

Khi sắp tới trưa, mấy người Độc Cô Long Đằng và Tư Mã Tung Hoành đều trốn bên trong bộ chỉ huy, sắc mặt không ngừng biến đội nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi, quân Lam Vũ có động thủ thật hay không, mấy phút nữa là sẽ biết.
Vào lúc này cho dù là Tư Mã Tung Hoành cũng không khỏi có chút khẩn trương.

Đúng mười hai giờ trưa.

Thời gian thông điệp gửi đi đã được một ngày, Dương Túc Phong không chút do dự hạ lệnh công kích.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! …

Đại pháo của quân Lam Vũ dẫn đầu rống lên dữ dội, hai trung đoàn pháo binh tập trung hơn một trăm khầu pháo trái phá cỡ nòng lớn, ào ạt phut ra những ánh lửa mãnh liệt, pháo đạn xẹt qua không trung kinh đô Ni Lạc Thần, phát ra tiếng động chói tai, sau đó rơi chuẩn xác vào quân danh của quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã, tức thì gây nên một cơn địa chấn chưa từng có, khói súng tràn ngập, trong thời gian chưa đầy hai phút đã hoàn toàn bao phủ lấy phía tây của kinh đô Ni Lạc Thần.

Quân Lam Vũ động thủ, kinh đô Ni Lạc Thần rung chuyển.

Tiếng pháo đạn chói tai xẹt qua bầu trời làm cho sắc mặt của Độc Cô Long Đằng và Tư Mã Tung Hoành trắng bệch, bọn trong đầu bọn họ chỉ có một ý thức, đó chính là sau này đừng nên xem lời của Dương Túc Phong như gió thổi bên tai nữa.
Gần như trong khoảnh khắc ý thức của bọn họ còn chưa hoàn toàn biến mất, pháo đạn của quân Lam Vũ đã nổ ngay ở bên cạnh bộ chỉ huy, một tiếng nổ ầm vang, vệ binh ở cửa bộ chỉ huy bị bắn cho máu thịt tung tóe, chân tay gãy lìa bay loạn vào bên trong bộ chỉ huy, bản đồ ở trên vách cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.

Không cần suy nghĩ, Độc Cô Long Đằng và Tư Mã Tung Hoành liền xoay người bỏ chạy khỏi bộ chỉ huy, sau đó chui vào hầm ngầm sâu trong lòng đất, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển, bụi đất không ừng rơi xuống ào ào. 
Những quan binh sau này mới chạy vào ai này đều thương tích đấy mình, còn có người đau đớn tới mức lăn lộn kêu gào thảm thiết, còn có một số người bị bắn tan nát ở ngay bên cửa tầng hầm, có có máu thịt bầy nhầy cùng với nội tạng bay vào trong hầm ngầm, phát ra mùi múa tanh nồng nặc.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-383-1-qkqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận