Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 383 : Kẻ nên tới , kẻ không nên tới đều tới hết cả rồi (2)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 383 : Kẻ nên tới , kẻ không nên tới đều tới hết cả rồi (2)

Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm



Nấp ở chố sâu nhất bên trong căn tầng hầm, Độc Cô Long Đằng và Tư Mã Tung Hoành đều không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào, chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng pháo nổ đùng đùng, bọ họ không ngừng hò hét binh sĩ xung quanh ra ngoài thăm dò tình hình, kết quả là chỉ có đi mà không có về, sau này dứt khoát không có ai dám ra nữa, cho dù nhận được mệnh lệnh cũng cứ lễ mề ở đó không chịu đi.
Độc Cô Long Đằng trong cơn tức giận rút ngay bội kiếm giết chết mấy binh sĩ do dự, mấy kẻ khác mới không còn cách nào khác xông ra ngoài, nhưng vẫn không có ai trở về.



Độc Cô Long Đằng trong lòng sốt ruột, mấy lần muốn xông ra bên ngoài, nhưng đều bị từng quầng lửa chói lòa ở bên ngoài dọa cho chùn chân.

Những ánh lửa và cột lửa rợp trời đã hoàn toàn hủy diệt quan đội của gia tộc Độc Cô, trong chớp mắt, Độc Cô Long Đằng nhìn thấy quân đội gia tộc Tư Mã chạy loạn khắp nơi bị ngã rạp từng mảng, tiếng kêu thảm thiết chấn động toàn bộ kinh đô Ni Lạc Thần.

Đại pháo của quân Lam Vũ vừa khai hỏa, cho dù là tổng chỉ huy Long Lân của quân đội chư hầu ở bên ngoài thành cũng biết chuyện hỏng bét rồi, ông ta từ cửa thành nhìn vào bên trong, chỉ thấy nơi đồn trú của quân đội gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô đã hoàn toàn biến thành một biển lửa.
Trong biển lửa cháy rừng rực đó, chỉ có tiếng kêu gào thê thảm của những binh sĩ vùng vẫy trước khi chết phát ra, theo cùng đó là vô số binh sĩ bị giết chết, nhà dân đổ rạp từng mảng, còn cả khói súng càng ngày càng dày đặc.


Cho dù Long Lân phục vụ dưới quyền Nhạc Thần Châu tới hai mươi năm, nhưng ông ta vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hỏa mãnh liệt như thế, từng quả cầu lửa ở trước mặt ông ta biến thành từng đám mây nấm, mang tới sự mỹ lệ tàn khốc.
Cùng với một một đám mấy nấm bốc lên, đều có vô số mạng người và máu tươi làm nền, không một ai có thể ngờ được, bọn họ vừa mới vào kinh đô Ni Lạc Thần còn chưa tới ba ngày, thì chiến tranh đã nổ ra, đả kích mang tính hủy diệt sẽ rơi lên đầu mình.

Long Lân đã hoàn toàn hối hận rồi, hối hận vì sao Long gia không đi yết kiến Dương Túc Phong trước tiên, thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã muộn rồi, Long gia quân khẳng định cũng là đối tượng bị quân Lam Vũ cho vào danh sách tiêu diệt toàn bộ.
Long gia quân nếu như đã tham gia vào hội nghị liên minh của quân đội chư hầu, như vậy ở trong chiến đấu cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành đối thủ của quân Lam Vũ mà thôi.

Hít sâu một hơi, Long Lân hạ lệnh cho bộ đội của mình phát động công kích bộ đội của quân Lam Vũ đóng giữ ở cửa đông và cửa nam, ông ta hi vọng có thể thông qua sức tấn công mạnh mẽ của mình, phân tán sức chú ý của quân Lam Vũ.

- Vì tương lai của đế quốc, tiến lên!
Long Lân rút thanh bội kiếm cũ kĩ của mình ra, chỉ về phía các binh sĩ lớn tiếng gầm lên, thanh bội kiếm này chính là bảo vật khi xưa ông ta đi theo Nhạc Thần Châu, ông ta biết, sự xuất hiện của nó sẽ kích thích lớn lao sĩ khí của quân đội.

Quả nhiên, được sự cổ vũ của Long Lân, sĩ khí của quân đội chư hầu tăng lên bội phần, xua đi sự sợ hãi quân Lam Vũ trong lòng bọn chúng.

Đương nhiên điều này cũng có thể dùng một câu nói khác để giải thích, đó là nghé con không biết sợ sợ hổ, vì sao nghe còn lại không biết sợ hổ? Đó là bởi vì con nghé nón mới sinh ra còn chưa được nhìn thấy hổ, còn chưa được thưởng thức sự lợi hại của hàm răng sắc bén của hổ, những binh sĩ chư hầu này cũn là như thế, bọn chúng còn chưa bao giờ chính diện tiếp xúc với quân Lam Vũ.

Cửa thành nam và nửa thành bắc của kinh đô Ni Lạc Thần đều mở rộng, cầu treo cũng không kéo lên, đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.
Long Lân không chút do dự hạ lệnh các binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, đoạt lấy cầu treo của cổng thành.
Trong chớp mắt đó cả ngàn cả vạn binh sĩ với quân phục khác nhau hình thình đội hình mũi dùi, thần tốc xông tới vị trí cửa thành.

Tạch tạch tạch …

Súng máy của quân Lam Vũ rít lên không có một chút thương xót nào.

Cùng với súng máy của quân Lam Vũ ở trên thành lâu rít lên, số quân đội chư hầu ý đồ tiếp cận tường thành hòan toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, từng làn đạn bay múa đem đội ngũ của bọn chúng cắt ra, phàm là chỗ nào làn đạn quét qua, ở chỗ đó sẽ có binh sĩ đổ rạp hàng loạn, máu tươi văng lên những tên binh sĩ đã hoàn toàn chết đứng ở bên cạnh. Nhưng bọn chúng không thể dừng lại, bời vì ở phía sau càng có thêm nhiều binh sĩ ùn ùn đổ tới.

Binh lực quân Lam Vũ đóng ở cửa thành không nhiều, nhưng được trang bị rất nhiều súng máy, thậm chí còn có cả lợi khí giết người súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm, dưới tiếng rít gào cuồng nộ của bọn chúng, mặt đất bên ngoài tường thành của kinh đô Ni Lạc Thần lập tức trải lên một đống thi thể.

Long Lân quả thực không dám tin vào những dũng sĩ do chính một tay mình rèn luyện lên, không ngờ bị quân Lam Vũ hạ hết ở dưới tường thành cứ như cắt lúa vậy, trong nhất thời, trong óc của vị lão tướng quân này hoàn toàn rơi vào chấn kinh và hỗn loạn.

Long Lân gầm lên như phát điên:
- Ngừng công kích! Ngừng công kích.

Nhưng nếu đã phát động tấn công rồi thì có muốn rút lui chăng nữa cũng là một chuyện rất khó khăn.
Khi binh sĩ đang ù ùn kéo về phía trước, muốn bảo bọn họ rút lui, thì phải đem mệnh lệnh truyền tới tai bọn họ, nhưng tiếng chiêng thu quân trong tiếng pháo của quân Lam Vũ trở nên hết sức yếu ớt, đại bộ phận binh sĩ căn bản là không nghe thấy, cho nên bọn chúng vẫn xông tới theo bản năng, muốn trước khi mình ngã xuống, bước lên cây cầu treo gần ngay trong gang tấc kia.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh …

Lựu đạn bó thành chùm từ trên thành lâu ném xuống, đem vị trí ở gần cầu treo nổ ra một vòng xoáy cực lớn, một cột mây nấm đen kít bùng lên, những binh sĩ ở gần nơi đó toàn bộ bị đánh cho ngã chỏng gọng, có mấy binh sĩ may mắn nhất thành công bước lên được cầu treo thì cũng bị quân Lam Vũ mai phục ở sau cửa thành dễ dàng bắn chết.

Bố tri ở đằng sau cổng thành có súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc, trong khoảng cách chưa tới năm mươi mét, gần như chỉ bắn thẳng vào mục tiêu, mỗi một loạt đạn đều có thể mang đi mấy mạng người.

Cuối cùng, mệnh lệnh thu quân do Long Lân truyền đi cũng sinh ra hiệu quả, những binh si nhận được mệnh lệnh cuống sít rút lui, còn những binh sĩ không nhận được mệnh lệnh thì không ai được ngoại lệ, tất cả đều bỏ mạng dưới họng súng của quân Lam Vũ.
Khi tiếng súng ở bên ngoài thành dần dần lắng xuống, ở bên ngoài cửa thành đã không còn nhìn thấy một binh sĩ quân đội chư hầu nào còn đứng được nữa.

Còn lúc này, tiếng súng ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần mới bùng lên dữ dội.

Từ trong kính viễn vọng Đường Tùng cận thận tìm kiếm mục tiêu mà pháo binh phải xạ kích, kỳ thực đã chẳng còn bao nhiêu mục tiêu cho pháo binh nữa rồi, khu nhà dân mà quân đội các lộ chư hầu đồn trú đã hoàn toàn bị san phẳng, đám binh sĩ của quân đội chư hầu bị pháo hỏa oanh tạc cho tối tăm mặt mũi, không còn nhận ra được đông tây nam bắc ở đâu nữa.
Dưới pháo hỏa mãnh liệt như vậy, bất kể là quân đội của gia tộc Tư Mã hay là gia tộc Độc Cô, đều chỉ có thể chạy loạn như những con ruồi không đầu, cứ như là phát hiện ra tân đại lục nào đó vậy, đám binh sĩ quân đội chư hầu còn sót lại đều điên cuống tràn về phía công thành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi thành.

Bên cạnh Đường Trùng có chiến sĩ quân Lam Vũ khinh miệt nói:
- Một lũ đần độn, giờ mới nghĩ tới bỏ chạy.

Bất quá bản thân Đường Trùng lại không hề có vẻ gì khinh miệt cả, hắn từ trước tới giờ đều không coi thường đối thủ của mình, có lẽ đơn thuần từ góc độ chiến sĩ mà nói, những binh sĩ của quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã này phản ứng cho chút chậm chễ, nhưng không phải bọn chúng bẩm sinh đẩn độn, mà là bởi vì bọn chúng chưa từng bị quân Lam Vũ công kích, nhất là công kích mang tình hủy diệt của đại pháo quân Lam Vũ.

Trải qua thời gian hai ba năm phát triển, pháo binh của quân Lam Vũ đã phát triển tới mức độ tương đối hoàn thiện rồi, các hạng lý luận liên quan tới pháo binh, cũng bắt đầu được đi sâu thêm, trùy cầu uy lực càng lớn hơn nữa.

Ở trước mặt hỏa pháo của quân Lam Vũ, cho dù là kỵ binh dân tộc du mục của cao nguyên Huyết Sắc hung dữ nhất, cũng bị đánh cho không dám ho he một tiếng, quân đội của đại lục Y Lan càng không phải là đối thủ.
Nói một cách nghiêm túc, quân đội của gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã ở trên đại lục còn chưa được xếp vào thứ hạng trên.

Chỉ tiếc rằng, mặc dù quân đội gia tộc gặp phải thương vong nặng nề, nhưng Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng đều không muốn lập tức vứt bỏ trận địa ở bên trong thành, bọn chúng vẫn còn muốn làm chó cùng dứt dậu.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ pháo kích, hỏa pháo của quân Lam Vũ dần dần suy giảm, tiếp theo đó bộ binh phát động tấn công theo kế hoạch.

Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Ưng từ bên trong hầm ngầm đi ra, điên cuồng gáo thét, chỉ huy bộ đội của mình tiến hành phản kháng, thế nhưng pháo hỏa của quân Lam Vũ đã sát thương quá nhiều, cuộc pháo kích mãnh liệt đã gần như đánh tan một phần ba quân đội gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã.
Quân đội gia tộc Cúc Xuyên của bát đạo liên minh cũng bị thương vong trên quy mô lớn, nhưng quân đội của các gia tộc còn lại thì không bị công kích quá mạnh, rát hiện nhiên quân Lam Vũ đã đem trọng điểm đả kích tập trung lên người mấy kẻ chủ mưu bọn chúng, làm cho Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long Đằng càng cảm thấy thêm phẫn nộ.

Cúc Xuyên Liên tổ chức quân đội của gia tộc minh trước tiên, chuẩn bị phản kích lại cuộc tiến công của bộ binh quân Lam Vũ.
Quân đội của gia tộc Cúc Xuyên đều mặc đồng phục màu đỏ, trông qua giống như một bầy quỷ đỏ, hơn nữa ở trên trán mỗi một binh sĩ đều quấn khăn đỏ, nghe nói như vậy để biểu thị quyết tâm tử chiến tới cùng.

Tư Mã Ca Tuyệt và Cúc Xuyên Liên trao đổi ý kiến với nhau, phát hiện ra quân đội gia tộc Cúc Xuyên đã còn lại không tới một vạn người.

- Trên lục địa chúng ta là chúa tể, Dương Túc Phong ư, hừ!
Cúc Xuyên Liên phẫn nộ nói, siết chặt Hồng Tụ đao ở trong tay.

Quân đội của gia tộc Cúc Xuyên đều là do đích thân Cúc Xuyên Liên chọn lựa ra, mỗi một người đều có tố chất và kỹ năng chiến đấu vô cùng cao siêu, cô ta tuyệt đối không sợ bộ binh quân Lam Vũ tấn công.

Binh sĩ của Cúc Xuyên Liên cũng giống như cô ta, nắm chặt là chắn và Hồng Tụ đao trong tay, xếp thành đội ngũ, lặng lẽ chờ quân Lam Vũ tới, rất nhiều binh sĩ bị thương trên người, nhưng bọn chúng vẫn cứng cỏi đứng thẳng, cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một tiếng kêu đau đớn nào.

Mắt thấy sự kiên cường của quân đội gia tộc Cúc Xuyên, Tư Mã Ca Tuyệt cảm thụ trọn vẹn áp lực tới từ đối phương, hắn tuyệt đối không để cho quân đội gia tộc Cúc Xuyên áp đảo khí thế quân đội gia tộc Tư Mã, cho nên hắn cũng đích thân lựa chọn ra ba nghìn tên binh sĩ quân đội gia tộc Tư Mã may mắn còn sống sót, cũng xếp thành đội ngũ, giơ cao trường mâu và lá chắn, nhìn chòng chóc như hổ đói đợi quân Lam Vũ tới.

Giống như vậy Độc Cô Long Ưng đích thân suất lĩnh quân đội còn sót lại của gia tộc Độc Cô, cũng tổ chức đội ngũ phòng thủ bốn nghìn người, quyết tâm dùng cứng chọi cứng đấu với quân Lam Vũ một trận.

Nhưng bộ binh quân Lam Vũ không xông về phía bọn chúng.

Phục trách tiếp xúc với bọn chúng là pháo trái phá của quân Lam Vũ.

- Hai trăm tám mươi mật độ, trái phải chênh lệch năm độ, khoảng cách năm nghìn ba trăm mét, bắn cấ tốc, thời gian ba phút.
Đường Trùng chờ đợi cho kẻ địch hoàn toàn xếp xong đội ngũ, mới bình tĩnh hạ lệnh nổ pháo, sau đó hắn quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đổ thảm liệt này.

Năm giây sau đó, vô số đạn pháo xẹt qua đầu Đường Trùng, nện ầm ầm vào trong trện địa quân đội chư hầu đã xếp xong đội ngũ.

Đường Trùng không muốn nhìn thấy cảnh máu thịt vương vãi, nhưng ở đằng sau lưng vẫn tuyền tới những tiếng nổ chừng như vô tận, rồi tựa hồ truyền tới những âm thanh như quỷ khóc ma gào, rất nhiều người gào rú thảm thiết, dường như xuyên thấu qua tiếng đạn pháo phát nổ, truyền vào trong tai hắn một cách hết sức rõ ràng, sau đó ngưng tụ ở trên bầu trời của kinh đô Ni Lạc Thần, lởn vởn không chịu tan.

Ước chừng năm phút sau, pháo đạn mới dần thưa thớt, tiếng pháo cũng nhỏ dần xuống.

Kinh đô Ni Lạc Thần chưa bao giờ yên tĩnh như thế.

Đường Trùng quay mặt lại, khi tiếp tục nâng kính viễn vọng lên, hắn nhìn thấy một khung cảnh cực khi bi tráng, ở tên vùng đất trống thây chất ngổn ngang đó, đã không còn người nào đứng vững nữa, tất cả mục tiêu đều nằm xuống mặt đất, bao gồm cả binh sĩ và quan chỉ huy, chỉ có hai lá quân kỳ rách tươm còn đang bốc cháy.
Ở bên cạnh một lá quân kỳ, tựa hồ có một nữ nhân, muốn dùng Hồng Tụ đao nỗ lực chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng cô ta nỗ lực nhiều lần mà vẫn cứ thất bại, cuối cùng, cô ta đưa tay ra vuốt ve lá quân kỳ còn đang bốc cháy, nhưng quân kỳ vừa bị cô ta chạm vào, cũng đổ xuống.

Nữ nhân đó chính là Cúc Xuyên Liên nữ quan chỉ huy của quân đội gia tộc Cúc Xuyên ở Cúc Xuyên đạo trong bát đạo liên minh.

Quân đội Cúc Xuyên đồng phục đỏ rực, chắn chắn trở thành mục tiêu pháo hỏa của quân Lam Vũ chiếu cố trọng điểm, khi từng quầng lửa một bùng lên, Cúc Xuyên Liên thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị sóng chấn động cực lớn hất văng rồi.
Cung không biết trải qua bao nhiêu lâu, Cúc Xuyên Liên mới hơi tỉnh lại một chút, nhưng phát hiện ra toàn thân mình đã không còn lấy một chút sức lực nào nữa, cô ta muốn đưa tay tìm Hồng Tụ đao thứ vũ khí thiếp thân của mình, nhưng thật đáng tiếc, thanh Hồng Tụ đao đó mặc dù ở chỗ gần cô ta trong gang tấc, nhưng cô ta không nắm lấy dược.

Một quan quân thượng úy quân Lam Vũ dẫm lên thanh Hồng Tụ đao ấy, rồi sau đó ngồi xuống nhìn Cúc Xuyên Liên một cái, phát hiện ra cô ta còn chưa chết, vì thế phất tay về phía sau, đội cứu thương chạy tới, viên quan quân thượng úy nói:
- Cô ta là quan chỉ huy của quân địch, tên gọi là Cúc Xuyên Liên, thuộc về đối tượng chiếu cố trọng điểm, đưa tới bệnh viện chữa trị thật tố, đồng thời báo cáo cho lĩnh đạo cấp trên, Phong linh sau này có thể muốn gặp mặt cô ta.

Cúc Xuyên Liên muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra mình không thể nói ra được bất kỳ lời, hai người lĩnh cứu hộ của quân Lam Vũ đặt cô ta lên cáng, cô ta muốn phản kháng, thậm chí muốn tự sát, nhưng toàn thân mềm nhũn không có một chút sức lực nào, chỉ đành bất lực nghiêng đầu đi, để quân Lam Vũ khiêng đi, trong lúc vô tình, Cúc Xuyên Liên tựa hồ nhìn thấy ở nơi chiếc càng đi qua, đều là thi thể của binh sĩ quân đội gia tộc Độc Cô và giác tộc Tư Mã.

Dương Túc Phong, tên ác ma nhà ngươi…

Đây là ý thức cuối cùng của Cúc Xuyên Liên.

Viên thượng úy lục quân đó, chính là Lý Hạo Lâm, hắn một bên suất lĩnh bộ đội tiến lên tìm kiêm, một bên sai lính thông tấn báo cáo tin tức đã bắt được Cúc Xuyên Liên.
Kết quả tin tức mau chóng được truyền tới chỗ Dương Túc Phong, Dương Túc Phong đánh điện lại xác nhận, còn hỏi hắn về tình hình của mấy sĩ quan chỉ huy khác, Lý Hạo Lâm báo cáo không phát hiện ra, hiện trường thi thể chồng chất lên nhau, nếu muốn hoàn toàn phân biệt ra thi thể của quan chỉ huy kẻ địch, đúng là có chút khó khăn.

- Khụ! Nghe nói ngươi bắt được một nữ nhân phải không? Là Cúc Xuyên Liên?
Lý Hạo Lâm đột nhiên nghe thấy từ xa có người hỏi, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Đao Vô Phong, vì thể mỉm cười, gật đầu, tỏ ý thừa nhận.

Đao Vô Phong có chút ủ rũ nói:
- Vận khí của ngươi không tệ, bọn ta tới được chỗ này trước, lại không phát hiện ra bóng dáng của cô ta, bọn ta cũng tóm được một con cá lớn, đáng tiếc là chết rồi, là Tư Mã Tung Hoành, không đáng tiền, mẹ nó chứ!

Lý Hạo Lâm có chút tò mò hỏi:
- Các ngươi giết chết Tư Mã Tung Hoành à? Phong lĩnh không phải là bắt sống hắn càng đáng giá hơn sao?

Đao Vô Phong nhổ phẹt một bái đờm lên mặt đất, hậm hực nói:
- Ta đâu muốn bắn chết hắn! Đều là lũ pháo binh khốn kiếp kia, cũng không thèm xem qua tình hình cụ thể một chút, đạn pháo cứ trút ào ào xuống mặt đât, bắn quá dã man làm một tên sống sót cục chẳng có. Khà, hắn có thể chết nguyên vẹn đã là không tệ rồi, sau này nói không chừng Phong lĩnh còn thay bọn chúng cử hành tang lễ, mẹ nó, lão Tam, đâm vào xác của hắn mấy đao.

Phía bên kia có người lên tiếng tuân lệnh, tiếp theo đó lại truyền tới tiếng thét:
- Cái bọn người man mọi Tang Táng Liên động tác quá nhanh rồi, đã đem thi thể đi mất rồi, bọn chúng khẳng định là chạy đi báo công mất rồi. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói giá trị không tệ, thi thể của Tư Mã Tung Hoanh thế nào cũng phải được một trăm kim tệ, đủ cho bọn chúng bận rộn tới mấy ngảy ….

Láy Lâm Hạo nhún vai, thi thể của Tư Mã Tung Hoành không may rơi vào trong tay của Tang Táng Liên cũng đáng đời, hắn chế rồi cũng chẳng được yên thân, vì thế mỉm cười, an ủi Đao Vô Phong:
- Lão đại, tiếp tục đi đi, có lẽ phía trước còn có cá lớn hơn nữa.

Đao Vô Phong gật đầu, tiếp tục dẫn bộ đội tiến lên.

Ở bên cạnh bọn họ, các trung đoàn của sư đoàn bộ binh số 101 quân Lam Vũ, cũng thuận theo đường phố hướng về phía tây kinh đô Ni Lạc Thần tìm kiếm, thi thoàng có binh sĩ quân đội gia tộc phản kháng, bất quá sự nguy hiểm của bọn chúng đối với quân Lam Vũ gần như bằng không, nhanh chóng bị thanh trừ.

Đại bộ phận kẻ địch dưới lần pháo hỏa mãnh liệt thứ hai bao phủ cơ bản đã tổn thất không còn bao nhiêu nữa, những tên địch còn sống sót, cũng theo phương hướng cửa thành tây


Trung đoàn bộ binh 116 do Đường Vĩ chỉ huy tốc độ tiến triển nhanh nhất, trung đoàn bộ binh 115 do Tư Cơ Bối Ni cũng không kém, hai trung đoàn này, đều là do quân Lam Vũ rút ra chuẩn bị tiến hành lễ duyệt binh, các quan binh mấy hôm nay đều tập đi đều, sớm đã buồn chán lắm rồi, lúc này tham gia vào chiến đấu, đúng là như mãnh hổ xống núi, vượt qua từng con phố, mau chóng tới vị trí cửa thành tây, cắt đứt con đường bỏ chạy của quân đội chư hầu.
Vào lúc này ở bên trong thành, cũng không còn bao nhiêu quân đội các gia tộc nữa.

Kết quả chiến đấu mau chóng báo lên cho Dương Túc Phong.

Chỉ đánh một buổi trưa, quân đội chư hầu đã không chống cự nổi, làm cho Dương Túc Phong có đầy đủ lý do để khinh thường sức chiến đấu của bọn chúng, có lẽ từ nay trở đi, nhưng thế lực địa phương không biết trời cao đất dày đó, khi nhắc tới quân Lam Vũ, đại khái không dám mang theo vẻ mặt khinh miệt nữa.

Dương Túc Phong tin rằng, nếu như những thế lực địa phương kia biết trước sự lợi hại của quân Lam Vũ, có lẽ bọn chúng còn vội vàng tới yết kiết mình.
Kẻ chủ trì sau màn của sự kiện này, hoàng đế Đường Minh thần thánh chí cao vô thượng của đế quốc Đường Xuyên, tựa hồ cũng vô cùng minh bạch đạo lý này, nên khi pháo hỏa của quân Lam Vũ che kín đất trời, nổ vang khắp kinh đô Ni Lạc Thần, Đường Minh đã uống thuốc độc tự sát.

- Chết là tốt.
Dương Túc Phong lạnh lùng nói, không có một chút cảm tình nào.

Đường Minh chết đi, đánh dấu dế quốc Đường Xuyên chính thức đi tới tận cùng của lịch sử, đánh dấu cho tất cả những chuyện mờ ám ở bên trong Vị Ương cung bị vùi lấp cùng với ông ta.
Lịch sử của vùng đất này, từ giờ trở đi, đã chính thức do bản thân quân Lam Vũ tới viết rồi.

Vân Thiên Tầm nói đầy ý tứ sâu xa:
- Chúng ta còn phải cử hành quốc tang cho ông ta đấy.

Dương Túc Phong ghét bỏ cau mày lại, y muốn kiếm bừa một chỗ nào đó để chôn cái lão già đáng ghét này, bất quá cuối cùng nể mặt Thập Tứ công chúa, liền bỏ qua ý nghĩ truy cứu tội lỗi của Đường Minh.

Dương Túc Phong bảo Đan Nhã Huyến đi nói tin tức Đường Minh tự sát cho Thập Tứ công chúa hay, để Thập Tứ công chúa toàn diện phụ trách hậu sự của Thập Tứ công chúa, tang lễ thì phải cử hành, nhưng không nên phô trương, không nên lãng phí, có chừng có mực thôi.

- Mã Tung Hoành chết rồi, còn Cúc Xuyên Liên thì bị chúng ta bắt được, tôi thấy, bọn chúng sẽ mau chóng tan rã thôi.
Khắc Lao Tắc Duy Tư thong thả nói, cùng Vân Thiên Tầm khoan khoái thưởng thức mùi vị của thuốc lá.
Năm nay thuốc là của địa khu Lỗ Ni Lợi Á thu hoạch lớn, Dương Túc Phong đặc biệt chọn ra một nhóm thuốc lá thượng đẳng nhất cấp cho hai vị lão nhân gia hưởng thụ.

Dương Túc Phong gật đầu, cầm mũ lên, chậm rãi nói:
- Tri Thu, chúng ta đi gặp Long Lân.

Tri Thu vâng lệnh, cũng cầm lấy mũ, đi theo Dương Túc Phong ra khỏi bộ chỉ huy.

Long Lân lúc này ở phụ cận cổng thành tây kinh đô Ni Lạc Thần, sắc mặt trắng bệch nhìn tất cả mọi thứ phát sinh ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần, vị lão nhân gia từng trải trận mạc này, xưa nay Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng hiện giờ, bản thân ông ta cũng có thể cảm nhận được cơ thịt trên mặt mình đang co giật, còn cả tiếng tim đập thình thịch, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, quân Lam Vũ lại có thể hùng mạnh tới như thế, mạnh tới mức chỉ khe khẽ chạm vào một cái thôi cũng rơi vào cảnh tan xương nát thịt.

Quân đội chư hầu bị quân Lam Vũ đánh cho bỏ chạy tán loạn, lũ lượt từ bên trong cửa thành tây chạy ra, tên nào tên nấy nếu chẳng phải thương tích đầy mình, thì cũng bị khói súng hun cho mặt mũi đen xì.

Bọn chúng hoảng hoảng hốt hốt rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, thuận theo con đường mà mình đi tới đây cuống cuồng chạy trở về, ngay cả Long Lân chào hỏi cũng không nghe thấy, Long Lân tin chắc, bọn chúng toàn toàn bị đánh cho sợ vỡ mật rồi.

Long Lân tận mắt nhìn thấy, Độc Cô Long Đằng dẫn bộ đội của mình rời đi, Tư Mã Ca Tuyệt cũng dẫn quân đội của gia tộc Tư Mã bỏ chạy, những gia tộc khác cũng không nói một lời nào chạy hết cả.

Chỉ có Cúc Xuyên Cao Minh của gia tộc Cúc Xuyên còn do dự ở cửa thành chừng năm phút, không biết là đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi không quay đầu lại.

Tới năm giờ chiều, trong ngoài thành kinh đô Ni Lạc Thần, chỉ còn lại Long Lân và quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long ngoài Sơn Hải Quan do ông ta suất lĩnh mà thôi.

Tất cả những điều này, cứ giống như một giấc mộng, nhanh tới mức làm cho ngay cả Long Lân cũng không thể tiếp nhận được, càng chẳng cần nói tới đám người Long Cửu Trọng nữa.
Khi tới kinh đô Ni Lạc Thần, bọn họ rất tự tin, đối với thực lực quân đội của mình, bọn họ rất rõ ràng, sau khi liên hợp với gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã, bọn họ càng tràn trề hùng tâm.
Nhưng mới chỉ chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ tựa hồ đều tan nát hết cả, trong thời gian một buổi trưa, quân Lam Vũ đã hoàn toàn làm bọn họ rơi vào cảnh khốn cùng.

- Chúng ta mau đi thôi! Chậm nữa là không kịp mất.
Long Cửu Trọng gần như nghe thấy giọng nói của mình như muốn bật khốc, lúc này đây, nếu như có ai bán thuốc hối hận, ông ta nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào mua ngay, chỉ tiếc rằng, trên thế giới này không có thuốc hối hận.

- Chúng ta không đi nổi đâu, bảo các chiến sĩ giải trừ vũ trang, đừng kháng cự vô ích, chúng ta chết là đáng, nhưng chúng ta không nên để bọn họ vì chúng ta mà chết ở nơi này.
Long Lân mặt không chút biểu cảm nào nói, trong giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, ông ta không cần nói quá rõ ràng, người ở xung quanh cũng có thể hiểu được, người khác có thể đi, nhưng gia tộc Phong Hỏa Vân Long bọn họ dứt khoát là không đi được, bởi vì bất kể là đi từ phía nào, bọn họ cũng phải vượt qua khu vực phòng thủ của quân Lam Vũ.

Quân Lam Vũ có thể dễ dàng để bọn họ rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần sao? Bằng vào chút xíu quân đội này bọn họ có thể kháng cự lại được quân Lam Vũ sao? Chớ quên, ở bên ngoài thành, quân Lam Vũ còn có hai vạn kỵ binh người Ngoa Lạp hung dữ như hùm beo.

Phịch ….

Gia chủ Vân Bằng Quyển của Vân gia Quế Xuyên đạo cuối cùng cũng không chịu được sự kích thích, tức thì ngất xỉu, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống .

Những vị gia chủ khác sắc mặt cũng như tro tàn, hai chân không ngừng run bật bật.

Cọc cọc cọc …

Tiếng vó ngựa dồn dập truyền lại, vô số tiếng thét thảm thiết vang lên:
- Kỵ binh của quân Lam Vũ! Kỵ binh của quân Lam Vũ tới rồi.

- Bỏ vũ khí xuống!

Đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ tràn tới với khí thế dời non lấp bể, Long Lân, vị lão tướng chiến đấu trên chiến trường ba mươi năm, không còn giơ cao bội kiếm của mình như trước kia chỉ huy binh sĩ bộ hạ của mình tắm máu chiến đấu nữa, mà một lần nữa hạ mệnh lệnh giải trừ vũ trang.

Nếu như đội quân đang ập tới kia là thiết giáp cung kỵ của quân đội nước Mã Toa, ông ta đương nhiên sẽ giơ thật cao thanh bội kiếm cổ xưa mang theo mùi máu tanh nồng kia lên, suất lĩnh mọi người tiếp tục chiến đấu, đáng tiếc, đang đánh tới là kỵ binh của quân Lam Vũ.

Không một ai hiểu rõ hơn Long Lân, sức chiến đấu của Long gia quân rốt cuộc chênh lệch so với quân Lam Vũ lớn như thế nào, trong trận chiến nho nhỏ vừa rồi kia, chỉ kéo dài không tới mười phút đồng hồ, Long gia quân đã đánh mất hơn ba nghìn người.

Đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ có sức chiến đấu càng hung hãn hơn, Long gia quân mà tiếp tục phản kháng thì chỉ có kết kục toàn quân bị diệt mà thôi.
Nơi này chẳng phải tiền tuyến đối kháng với kẻ địch bên ngoài xâm lược, mà là chiến trường nội bộ phân tranh, ông ta không muốn hàng vạn chàng trai trẻ của tứ đại gia tộc nuốt hận toàn bộ chết ở nơi này, như vậy không hề đáng một chút nào.

Long gia quân có một bộ phận do dự bắt đầu hạ vũ khí xuống, nhưng mấy tướng lĩnh trẻ tuổi, ví như Long Ca, Long Tường của Long gia quân còn có cả Vân Chiếu của Vân gia quân đều không hạ vũ khí xuống, bọn họ còn ý đồ đánh giáp là cà với quân Lam Vũ, bọn họ không chịu tin quân đội chư hầu không có cách nào làm gì được quân Lam Vũ, bọn họ đối với võ nghệ của mình đều có sự tự tin tương đối lớn.
Thế nhưng Long Lân đích thân đi tới, giải trừ vũ khí của bọn họ.

Ở trên thành lâu cách đó không xa, mấy tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ tiếc nuối thu nòng súng lại, nếu như không phải Long Lân giải trừ vũ trang của mấy người bọn họ, thì như vậy mấy người đó có lẽ sớm từ trên lưng ngựa ngã xuống, từ dó trở thành một trong số những kẻ bồ táng ở kinh đô Ni Lạc Thần này.

Phụ trách suất lĩnh những tay súng này là thượng úy lục quân La Hầu, hắn tức tối nhìn khuôn mặt đen nhẻm của Long Lân, thầm cảm thán lão gia hỏa này thật giảo hoạt, nếu như ông ta quyết định ngoan cường kháng cự, thì phát súng đầu tiên của La Hầu sẽ lấy đi tính mạng của ông ta.

Tổng số hơn bốn vạn quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long toàn bộ hạ vũ khí xuống, mang theo vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang đợi quân Lam Vũ tới xử lý.

Bất quá kỵ binh của quân Lam Vũ không hề nhào bổ ngay vào, mà là từ từ hạ bớt tốc độ, bao vây lấy bọn họ, kỵ binh quân Lam Vũ ngồi trên chiến mã, cầm ngang súng, nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ đói, mặc dù không ai nói một lời nào, nhưng loại áp lức vô hình đó đã đủ làm cho những binh sĩ của Long gia quân cảm thấy vô cùng nặng nề, bọn họ cảm nhận được một cách sâu sắc, đây tuyệt đối không phải là một lực lượng có thể kháng cự được.

Khắc Lạp Mã Kỳ quan chỉ huy kỵ binh của quân Lam Vũ chậm rãi xuất hiện ở phía trên cùng đội ngũ kỵ binh, lạnh lùng nhìn mấy vạn quân đội Long gia quân buông tay chịu trói, đây không phải là kết quả mà hắn muốn, cho nên Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy rất tiếc nuối, hắn hi vọng Long gia quân vùng lên phản kháng, sau đó bị kỵ binh người Ngõa Lạp tàn sát cho không còn một kẻ nào.

Thế nhưng Long Lân đã phá hỏng kế hoạch của Khắc Lạp Mã Kỳ, hắn chỉ đành tiếp nhận sự đầu hàng của Long gia quân, nếu như không phải là Dương Túc Phong ở ngay bên cạnh hắn, thì Khắc Lạp Mã Kỳ khẳng định là còn muốn tạo ra một chút phiền toái nho nhỏ, để Long gia quân chảy thêm chút máu.

Dương Túc Phong không hề có ý biểu hiện thân phận của mình, y nấp ở chỗ cách Khắc Lạp Mã Kỳ không xa, bình tĩnh đánh giá số quân đội gia tộc Phong Hỏa Vân Long ước chừng hơn bốn vạn người này.
Số quân đội này chính là tinh hoa của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải quan, tất cả nhân vật lãnh đạo của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải quan, cũng đã tập trung hết ở nơi nà cần phải lợi dụng triệt để đám người này, thu phục hết lấy tứ đại gia tộc ngoài Sơn Hải Quan.

Khi quân Lam Vũ cần trợ giúp nhất thì ông trời đột nhiên đưa bọn họ tới, Dương Túc Phong đương nhiên không thể cự tuyệt món lễ vật hậu hĩ này.

Mấy viên quan quân kỵ binh của quân Lam Vũ đi lên phía trước, đưa Long Lân đi, đây là kết quả có thể dự liệu được, cho nên Long Lân không hề phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đi theo quan quân của quân Lam Vũ.

Những binh sĩ Long gia quân còn lại nhìn thấy Long Lân bị đưa đi, tựa hồ có một chút xôn xao, có một số người ánh mắt còn len lẽn liếc nhìn số vũ khí bị vứt bỏ trên mặt đất, nhưng ngay lập tức bị áp lực nặng nề của kỵ binh quân Lam Vũ ở bốn xung quanh làm cho phải từ bỏ, vào lúc này, nếu như có một người phản kháng thôi, bọn họ sẽ có kết thúc toàn quân bị diệt.

Tiếp theo đó, những người lãnh đạo chủ yếu của tứ đại gia tộc cũng bị đưa đi, bao gồm Long Cửu Trọng của Long gia, Vân Bằng Quyển của Vân Gia, Hỏa Liên Hoàn của Hỏa gia, Phong Định của Phong gia.
Bọn họ không có gan phản kháng, ở phí dưới những họng súng đen ngòm của quân Lam Vũ, bọn họ chỉ có nước ngoan ngoãn hợp tác.
Bọn họ bị quân Lam Vũ đưa đi về hướng Vị Ương cung, nhưng bọn họ thủy chung không nhìn thấy Long Lân, thậm chí bọn họ còn có chút lo lắng, có phải Long Lân đã bị bí mật xử tử rồi hay không.

Long Lân và những người lãnh đạo chủ yếu của tứ đại gia tộc đều lần lượt bị đưa đi, quân đội của tứ đại gia tộc còn lại không còn người đừng đầu nữa, tự nhiên cũng hoàn toàn tan rã, không còn ý nghĩ phản kháng nữa.
Đám người Long Ca, Long Tường và Vân Chiếu mặc dù không phục, nhưng không thể không tiếp thụ vận mệnh ở trước mắt, những vị công tử gia bọn họ là nhóm thứ ba bị đưa đi.

Những binh sĩ quân đội tứ đại gia tộc còn lại thì dựa theo trận tự rời khỏi chiến trường, xếp đội ngũ chình tề tiến vào doanh trại tù binh chiến tranh do quân Lam Vũ tạm thời lập nên.

Một tiếng đồng hồ sau, ở điện Cần Chính của Vị Ương cung, Dương Túc Phong ngồi trên vị trí mà Đường Minh vẫn ngồi ngày trước, trên mặt không có chút biểu cảm nào nhìn đám lão đại của tứ đại gia tộc bên ngoài Sơn Hải Quan.
Bên cạnh Dương Túc Phong chỉ có Cung Tử Yên giả trang làm cung nữ lặng lẽ đứng ở trong một góc của điện Cần Chính, nhưng đám người Long Cửu Trọng lại tỏ ra rất căng thẳng và bấn an.

Phong Định gia chủ Phong gia Mai Xuyên đạo tính cách yếu đuối thậm chí thân thể còn khe khẽ run rẩy, thân thể của Vân Bằng Quyển cũng không ngoại lệ, hai chân có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết run rẩy, chỉ có Long Cửu Trọng và Hỏa Liên Hoàn là còn tương đối trấn định, nhưng bọ họ cũng lộ ra ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Trong lòng Dương Túc Phong hiểu rất rõ, trận pháo kích vào buổi trưa đã bắt nát mật của những người này rồi, y không cần phải tiếp tục dọa dẫm bọn họ thêm nữa, tin chắc rằng trừ lão già ngoan cố Long Lân kia ra, bọn họ đều rất hiểu phải làm như thế nào.
Mũi khẽ hừ một tiếng, Dương Túc Phong lạnh nhạt nói:
- Long Cửu Trọng, ngươi có ý kiến gì với chuyện ngày hôm nay? Ngươi có biết tội không?

Long Cửu Trọng kỳ thực muốn làm mình kiên cường thêm một chút, tuyệt đối không thể để cho Dương Túc Phong cười nhạo mình, chỉ đáng tiếc đầu gối của ông ta quá kém cỏi, vừa nghe Dương Túc Phong hỏi tội, lập tức không kìm được quỳ phịch xuống, toàn thân run rẩy lắp ba lắp bắp nói:
- Tôi, tôi , tôi … tôi biết tội rồi … tôi sai rồi … tôi sai rồi …

Dương Túc Phong rất tán thưởng sự phối hợp của Long Cửu Trọng, xem ra sự lo lắng của ban ngành tình báo là dư thừa, nắm xương của Long Cửu Trọng mềm hơn của Long Lân nhiều lắm.
Ông ta đã bị dọa tới mức bị quỳ xuống, thì chuyện phía sau dễ làm rồi, vì thế ngữ khí nhẹ hơn, thong thả nói:
- Đứng lên đi, ta tạm thời không trách tội ngươi, ngươi cũng bị kẻ khác dụ dỗ mà thôi…

Vừa nghe thấy khẩu khí của Dương Túc Phong có dấu hiệu nhẹ đi, trong thoáng chốc, ba vị gia chủ còn lại lập tức quỳ xụp xuống, nối nhau cầu xin nhận tội, đồng thời đem tất cả tội lỗi đầy cho kẻ đã chết Tư Mã Tung Hoành.



Dù sao người chết cũng không thể đứng ra nói chuyện được, tử vô đối chứng, đây là chuyện không thể tốt hơn được nữa, bọn họ thề sống thề chết, tốt cả đều là tội lỗi của Tư Mã Tung Hoành, nếu như không bị lão ta dụ dỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.
Bọn họ từ khi lọt lòng mẹ cho tới nay, đã biết Dương Túc Phong chính là chân mệnh thiên tử của đế quốc Đường Xuyên, chỉ có hạng người như Tưa Mã Tung Hoành, mới có dụng tâm khác muốn tiếp tục duy trì địa vị hoàng đế của Đường Minh.

Bọn họ thậm chí còn giơ tay lên thề với trời, nếu như Dương Túc Phong có thể cho bọn họ một cơ hội hối cải làm lại con người mới, bọn họ sẽ dùng nỗ lực lớn nhất của mình, bọn họ sẽ hiến dâng tất cả mọi thứ của mình, dùng thái độ kính cẩn nhất để phục vụ cho Dương Túc Phong.

Tứ đại gia tộc ngoài Sơn Hải Quan, từ giờ trở đi đều là lãnh địa trung thành nhất của Dương Túc Phong, tất cả luật pháp quy định mà Dương Túc Phong ban bố, bọn họ sẽ chấp hành vô điều kiện ở nơi đó, bọn họ sẽ lập tức giải tán toàn bộ quân đội…

Nhìn bốn vị lão nhân gia đều hơn năm mươi tuổi quỳ ở trước mặt của mình, nước mặt nước mũi đầm đìa kiểm điểm tội lỗi của mình, cầu xin được tha thứ, Dương Túc Phong đột nhiên có chút hiểu ra, vì sao cái vị trí này lại có sức hấp dẫn đến thế với Đường Minh.

Dương Túc Phong cũng không nói một lời, cứ để cho bốn người sụt sùi khóc lóc, gần như làm ướt sũng cả thấm thảm của điện Cần Chính, cho tới tận khi bốn vị lão nhân gia vì kinh sợ quá độ ngay cả nước mắt cũng khô cạn rồi, cổ họng kêu khóc cũng đã khàn rồi, thậm chí đến sức lực đề quỳ cũng không còn nữa, Dương Túc Phong mới thong thả nói:
- Đứng đậy đi, cứ tùy tiện mà ngồi, các ngươi cũng đã quỳ mấy tiếng đồng hồ rồi .. người đâu, mang mấy chén trà lên …

Nhưng bốn vị lão nhân gia vẫn không dám ngồi, vẫn cứ quỳ gần như là úp sấp trên mặt đất tiếp tục dùng nước mắt nước mũi kiểm điểm sai lầm của mình, dáng vẻ đó làm cho Dương Túc Phong không thể không hoài nghi bọn họ có phải là từ nhỏ đã có thiên phú hơn ngườiở phương diện này hay không nữa.

Chẳng còn cách nào, Dương Túc Phong chỉ đành thẳng thắn nói:
- Dậy hết cả đi, chỉ cần các ngươi đưa ra thành ý, ta sẽ tha thứ cho các ngươi, cũng sẽ tha thứ cho gia tộc của các ngươi.

Đám người Long Cửu trọng đều nửa tin nửa ngờ, len lén nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong, nhận ra sắc mặt của y đúng là có chút trở nên bình hòa rồi, mới dám hết sức dè dặt ngồi xuống, bất quá đối với nước trà mà Ngả Toa Lệ Nặc bưng lên, cho dù cổ họng khô cháy, bọn họ cũng chẳng dám uống.

Vào lúc này đây, bọn họ càng ý thức được sự uy nghiêm của hoàng đế hơn bao giờ hết, cho dù Dương Túc Phong vẫn chưa phải là hoàng đế thực sự.

Trong lòng Dương Túc Phong thầm cười lạnh, mấy lão gia hỏa này, bình thường ương ngạnh vô cùng, thế này không được, thế kia cũng không theo, còn muốn nghĩ cách cho quân Lam Vũ chút phiền phức, kết quả chỉ nện cho một trận nhớ đời, là lập tức ngoan ngãn rồi.
Nếu như Dương Túc Phong mà muốn, sợ rằng bọn họ săn lòng hiến lên tới cái quần cuối cùng của mình, xem ta một số người đúng là giống đê hèn, chỉ thích giáo dục bằng roi vọt.

Một đám không có khí cốt, trong lòng Dương Túc Phong miệt thị mấy lão như thế, bất quá kinh bỉ thì khinh bỉ, đánh cho một trận rồi, thì vẫn phải xoa mặt cho bọn họ một chút, hiện giờ quân Lam Vũ còn cần bọn họ, tiếp thu địa bàn của gia tộc Phong Hỏa Vân Long vẫn cần bọn họ phối hợp, xây dựng lại đế quốc Đường Xuyên cũng cần bọn họ phối hợp, mở rộng quân Lam Vũ cũng cần bọn họ phối hợp.

Căn cứ vào trinh sát của ban ngành tình báo, mấy năm gần đây, vì để tranh thủ cơ hội đứng dậy độc lập, gia tộc Phong Hỏa Vân Long đúng là đã tích trức không ít vật tư, nhất là lương thực, đủ để cho nhân khẩu của đế quốc hiện nay đủ ăn trong ba tới năm năm. Ngoài ra số kim ngân tài bảo tích lũy được cũng không ít, tin rằng có thể giúp đỡ xây dựng lại Phương Xuyên đạo.

Nếu chẳng phải nể mặt lương thực và tiền bạc, Dương Túc Phong đã sớm đem bọn họ ra ngoài cửa thành tây băm vằm rồi.

Phải vơ vét của gia tộc Phong Hỏa Vân Long như thế nào, còn vấn đề bàn giao và tiếp nhận quân đội cải biên, cùng với làm sao để dùng tốc độ nhanh nhất đem lương thực tứ đại gia tộc tích trữ được vận chuyển ra, đó đều là những vấn đề cần Dương Túc Phong phải suy nghĩ, y vẫn tay hướng ra bên ngoài, bảo Cổ Định Sâm và Tiêu Phương Tạ tiến vào cùng mấy vị lão nhân gia đàm phán thành ý của bọn họ, còn Dương Túc Phong lặng lẽ rời khỏi Vị Ương cung.

Màn đêm trong Vị Ương cung rất yên tĩnh, nhất là sau khi Đường Minh chết, bốn xung quanh càng lặng ngắt như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng kêu của côn trùng, nhưng rất khẽ, nếu không cẩn thận lắng nghe, thì tuyệt đối không thể nghe thấy được.
Tiếng kêu của cú mèo đã không còn nữa, nghe nói tiếng kêu này chính là tiếng chuông báo tử của Đường Minh, nếu Đường Minh đã chết rồi, thì như vậy tiếng kêu của cú mèo cũng biến mất.

Cái chết của Đường Minh, đối với Thập Tứ công chúa mà nói đúng là một sự đả kích rất lớn, sức khỏe của Thập Tứ công chúa vốn không được tốt lắm, nên lần này nằm quỵ luôn xuống giường, cần phải có hai vi y sinh Phất Lôi Đát và Tử Duyệt thay phiên nhau chiếu cố.

May mắn là bên cạnh còn có hai vị nữ y sinh hiểu rõ tình hình, nếu không thực sự còn có chút phiền phức, bời vì đám thái y của Vị Ương cung đã bị Dương Túc Phong giải tán, toàn bộ an bài tới bệnh viện hậu cần của quân Lam Vũ học tập rồi.

Dương Túc Phong đột nhiên hỏi:
- Long Lân ở đâu?

Tiết Tư Ỷ đáp:
- Bọn thiếp nhốt riêng ông ta ra rồi, đi theo thiếp.

Dương Túc Phong gật đầu, đi theo nhóm người Tiết Tư Ỷ rẽ qua mấy khúc quanh, rất nhanh tới được nơi giam giữ Long Lân.

Võ công của Long Lân đã bị Phương Phỉ Thanh Sương hoàn toàn phế trừ, ông ta vào lúc này sức lực chẳng khác mấy so với Dương Túc Phong nữa, đương nhiên ông ta xuất thân là quân nhân, sức lực đương nhiên mạnh hơn Dương Túc Phong một chút.
Bất quá sức lực của ông ta cho dù có lớn hơn nữa, cũng đã vô dụng rồi, bởi vì Dương Túc Phong tuyệt đối không để cho ông ta ra ngoài nữa, sức ảnh hưởng của ông ta đối với gia tộc Phong Hỏa Vân Long rất lớn, hơn nữa có thành kiến cường liệt với Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong cũng chưa từng nghĩ tới khả năng có thể làm cho Long Lân khuất phục, nếu như không phải bởi vì rất nhiều chuyện của Đường Lãng và Nhạc Thần Châu, Dương Túc Phong sớm đã ra tay giết ông ta rồi, loại người có sức uy hiếp như thế này, tuyệt đối không thể để lại trên thế giới.

Từ đằng xa, Dương Túc Phong đã nhìn thấy Long Lân đã không còn võ công, một mình đeo còng chân dựa vào ánh đèn đọc sách, tựa hồ tỏ ra rất thờ ơ với cảnh ngộ của mình.
Ở bên trong Vị Ương cung không có phòng giam chuyên môn, cho nên đám Tiết Tư Ỷ liền kiếm một viện tử độc lập giam Long Lân, ở cửa phái đạo cảnh vệ. Long Lân không còn võ công muốn thoát khỏi nơi này tựa hồ không có khả năng lắm.
Dương Túc Phong không khỏi nhớ lại cuộc sống khi xưa ở Hội Anh điện, ngoại trừ không có còng tay còng chân ra, cũng là không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng lại không được tự do hành động.

- Ông ta cần viết một số thứ, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn bút nghiên giấy mực để ở bên cạnh, bất quá không cần chú ý nhắc nhở ông ta làm gì, loại người này không phải là uy hiếp dụ dỗ và nghiêm hình thẩm vấn là có thể khuất phục được đâu. Ừm, mỗi ngày đem mấy thứ tạp chí báo chí tới để bên cạnh cho ông ta, ông ta thích thì xem không thích thì thôi, mỗi một tuần dọn dẹp một lần …
Dương Túc Phong căn dặn Đỗ Thiên Kỳ từng điều từng điều một, Đỗ Thiên Kỳ cũng ghi chép không xót điều nào.

Tiết Tử Ỷ có chút chù chừ nói:
- Đối xử với ông ta tốt như vậy, vạn nhất ông ta muốn bỏ chạy …

Dương Túc Phong nói không chút do dự:
- Ông ta muốn chạy, lập tức nổ súng bắn chết.

Đỗ Thiên Kỳ cũng tuân lệnh.

Từ chỗ Long Lân trở về thì đã là mười giờ tối rồi, Dương Túc Phong đi tới cung Dịch Đĩnh nơi Thập Tứ công chúa ở, phát hiện ra Thập Tứ công chúa đã uống thuốc đi ngủ rồi.

Tử Duyệt và Phất Lôi Đát đều có mặt, không ngờ cả U Nhược Tử La cũng ở đó, ba nàng đang trò chuyện dưới ánh đèn.
Thì ra, Đường Minh đã chết có nghĩa là Dương Túc Phong không còn nghi ngờ gì nữa sắp có thể ngồi lên vị trị hoàng đế đế quốc Đường Xuyên, vì thế hai cô gái nhỏ cứ ở đó thầm mơ mộng về tương lai của mình, còn U Nhược Tử La vì vấn đề của Thánh Linh Đan mà không thể không thường xuyên cùng hai vị nữ y sinh ở cùng nhau, nói tới chỗ xấu hổ của nữ nhân, U Nhược Tử La đỏ hết cả mặt mày, nhưng lại không thể không tiếp tục nghe, mà không ngờ ở bên ngoài có người đang nghe trộm.

Tới tận khi Tiết Tử Ỷ không biết vì chuyện gì mà bật cười phì một tiếng, người ở bên trong mới phát hiện ra là ở bên ngoài cửa có người, mở cửa ra xem, không ngờ lại nhìn thấy Dương Túc Phong ở đó, U Nhược Tử La và Phất Lôi Đát mặt tức thì đỏ như quả táo chín vậy, căn bản không dám nhìn Dương Túc Phong.

Tử Duyệt cô nương mặt cũng hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh.

Thì ra vừa rồi các nàng đang tham khảo vấn đề giải khai cấm chế của Thánh Linh đan, mà chuyện này thì lại liên quan tới việc nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải.

Tử Duyệt cô nương dù sao là người từng trải rồi, thẹn thùng một chút rồi cũng mau chóng phản ứng trở lại, nơi này trừ Tiết Tư Ỷ ra thì không có ai khác, mà Tiết Tư Ỷ lại là tỷ muội, nên dần dần cũng không xấu hổ nữa, vừa đóng cừa lại vừa lấp liếm nói:
- Mọi người sao lại trở về chỗ này? Mà cũng không thông báo lấy một tiếng, sợ hãi cũng có thể dọa chết người ta đấy.

Tiết Tư Ỷ thoải mái ngồi xuống, nhìn Tử Duyệt cô nương phục vụ Dương Túc Phong ngồi xuống, cười tủm tỉm nói:
- Tôi chuyến này là tháp tùng hoàng đế bệ hạ thường phục vi hành, làm sao có thể thông báo được? Còn các cô ấy à, đóng cửa phòng lại làm chuyện xấu .. hoàng đế bệ hạ phải tới sủng hạnh các cô …

Tử Duyệt cười đưa tay bẹo má Tiết Tư Ỷ, Phất Lôi Đát và U Nhược Tư La sắc mặt càng thêm đỏ ửng, bọn họ đương nhiên hiểu rõ cái từ sủng hạnh này có nghĩa là gì, bởi thế ánh mắt căn bản không dám nhìn Dương Túc Phong, cứ nhìn chăm chăm vào dưới chân mình.

Tiết Tư Ỷ vẫn không chịu buông ta, lén lút hỏi Phất Lôi Đát:
- Có nắm chắc không? Liệu có thể xảy ra vấn đề gì không?

Phất Lôi Đát tức thì tới tai cũng nóng ran lên, nào còn nói gì nổi nữa.

Tiết Tư Ỷ sưng sỉa nói:
- Các cô thật là! Ai cũng cái bộ dạng này, được rồi, tôi hỏi trực tiếp U Nhược Tử La tỷ tỷ! Hảo tỷ tỷ à, tỷ mau nói cho bọn muội, khi nào tỷ mới giải cấm chế của Thánh Linh Đan thế? Chàng sắp làm hoàng đế đến nơi rồi, bọn muội còn chưa khai hoa kết quả, như vậy làm sao mà được ….

U Nhược Tử La mặt đỏ dừ, đứng dậy bỏ đi.

Dương Túc Phong tâm tình khoan khoái, liền chẳng cố kỵ gì nữa, lúc này y đúng là cũng có kích động muốn sủng hạnh U Nhược Tử La, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cười hì hì:
- Đừng đi, đừng đi, đi rồi không còn gì thú vị nữa, nàng cứ mặc cô ấy là được …

U Nhược Tử La cựa mình mấy lượt, nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm Dương Túc Phong bị đau, chỉ đành ngồi xuống, mắt một mực nhìn xuống dưới đất, gò má ửng hồng như muốn bốc cháy, khiến cho Dương Túc Phong dục hỏa sôi sục, trong lòng y hưng phấn, lúc này có chút ý tứ muốn cùng U Nhược Tử La hợp thể song tu, liền ôm lấy U Nhược Tử La trước mặt mọi người.

U Nhược Tử La tức thì thẹn không biết để đâu cho hết, bất giác muốn chống cự, nếu như là địa phương khác thì cũng được đi, dù sao thì Dương Túc Phong lợi dụng sàm sỡ với nàng cũng chẳng phải là chuyện một ngày hai ngày nữa rồi, trừ chưa thất thân với y ra, thì những trò chơi khác gần như đều bị y ép làm hết sạch rồi, nhưng lúc này lại có đông tỷ muội ở đây như vậy, bảo nàng làm sao có thể bỏ thể diện xuống được.

Tiết Tư Ỷ lại chẳng lấy làm phật lòng, cười khúc khích nói:

- Chọn ngày không bằng gặp ngày, thiếp tránh trước đây, thuận tiện gọi Viên Ánh Lạc tới, cô ấy chuyên môn phụ trách ghi chép mà, mười người chớ để cho cô ấy hôm nay không có gì để mà ghi chép nhé. Hai vị đại phu các cô phải trông nom cho kỹ, tất cả hi vọng của chúng ta đều gửi gắm trên người U Nhược Tử La tỷ tỷ đấy.

Phất Lôi Đát xấu hổ, không chịu nổi muốn đi, nhưng bị Tử Duyệt giữ lại, nhỏ giọng thì thầm:
- Đừng đi, đây là chuyện nghiêm túc đấy, cô cũng tới bên người Phong lĩnh thời gian không ngắn nữa , cứ để trì hoãn như thế này không phải là biện pháp đâu, sớm giống như chúng tôi đi, làm việc cũng thuận tiện hơn …

Phất Lôi Đát tức thì càng thêm xấu hổ.

Bên kia U Nhược Tử La đã bị Dương Túc Phong ôm gọn ở trong lòng, phóng túng ở bên cạnh vuốt ve tìm tòi, thân thể của U Nhược Tử La cũng mềm nhũn đi, nửa từ chối nửa mời gọi, dần dần bị Dương Túc Phong hoàn toàn khống chế, chưởng môn nhân mỹ lệ cao quý của Hương Tuyết Hải hoàn toàn mở rộng thân thể của mình, cánh tay như ngó sen, bờ vai thơm mềm mại, da thịt mượt mà như ngọc, đường nét thon thả ưu nhã, phát tán ra sức quyến rũ chết người.

Làm người ta chú ý nhất, là hai ngọn núi tuyết trước ngực nàng, nhu phong rung rinh, căng tràn phong mãn, hiển thị toàn bộ vận vị và mỵ lực thành thục mà chỉ mỹ nữ tuyệt đỉnh mới có.
Trên đỉnh nhũ phong là hai núm vú nhỏ màu hồng hơi ánh sắc tím, giống như hai quả bồ đào tròn tròn, bao xung quanh là một vòng nhũ vựng màu hồng, cùng với một khe vú giữa hai ngọn đồi như một sơn cốc sâu thẳm, không khỏi làm cho nhịp tim của Dương Túc Phong kịch liệt tăng tốc, miệng khô cổ khát!

Không suy nghĩ lây một giây, Dương Túc Phong đã thành thạo vuôt ve bầu ngực của mỹ nữ, mê mẫn thưởng thức hương vị cua rnơi đó, U Nhược Tư LA khép mắt lại, mặc cho y từ từ vầy vò.

Tử Duyệt cô nương chỉ đành ghé sát vào bên tai U Nhược Tử La nói:
- Hảo tỷ tỷ, tỷ chớ có quên nhé, cái chuyện này cần tỷ chủ động mới được.

Dương Túc Phong chính đang phấn khích, cũng phải dừng tay lại, hiều ký hỏi:
- Thế sao? Vậy càng hay rồi.

Khuôn mặt tú lệ của U Nhược Tử La chừng như muốn bốc cháy tới nơi, vừa thẹn thùng lại vừa bị dục vọng thiêu đốt, hơi thở như hương lan, nhưng thế nào cũng không dám nói ra, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

Môn công phu nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải này, mặc dù là một tuyệt kỹ rất hiếm có, nhưng U Nhược Tử La trời sinh thanh bạch cao ngạo, lại căm hận nhất là loạibàng môn tà đạo này, nhưng vì để giải cấm chế của Thánh Linh đan cho Dương Túc Phong, dưới áp lực của các tỷ muội, nàng chỉ đành âm thầm tu luyện kỹ thuận nam nữ song tu.
Chuyện này vốn đã đủ làm cho nàng thẹn thùng tới không còn dám nhìn mặt ai nữa, lúc này còn muốn nàng chủ động, làm sao nàng chịu được?

Tử Duyệt cô nương chỉ đành khuyên:
- Hảo tỷ tỷ à, giải cấm chế của Thánh Linh đan liên quan tới hạnh phúc của vô số người, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần như vậy thôi. Được rồi, tỷ không chịu làm thì muội và Phất Lôi Đát giúp tỷ, một lúc nữa tỷ cảm thấy đau thì mới mở mắt ra. Tới lúc đó, bọn muội chẳng giúp được tỷ nữa đâu.

Lập tức Tử Duyệt cô nương ra hiệu cho Dương Túc Phong bế U Nhược Tử La sang sương phòng bên cạnh, đặt ở trên giường.

Tử Duyệt trước tiên giúp Dương Túc Phong cởi y phục, rồi lại tiếp tục làm thay U Nhược Tử La, Dương Túc Phong mỉm cười nói:
- Để ta làm.
Nói rồi ôm U Nhược Tử La vào trong lòng, cởi bỏ y phục của nàng một cách hết sức điêu luyện, thân thể của U Nhược Tử La y đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này vẫn cứ muốn thưởng thức một phen, hai tay từ trên ngực của U Nhược Tử La dần dần trôi xuống dưới, cho tới tận khi mò mẫn tới vùng bí mật nhất của nữ nhân mới từ từ dừng lại.

Lúc này đây U Nhược Tử La toàn thân bủn rủn mềm nhũn, nhưng thần trí lại tỉnh táo trở lại, nhìn thấy bản thân trần truồng nằm ở trong lòng Dương Túc Phong, trong lòng hiểu rõ là chuyện gì, nên chỉ đành im lặng đón nhận.

Kỳ thực nàng cũng không kháng cự lại kết quả này, chỉ là sự thẹn thùng bản năng của nữ nhi làm nàng không sao thản nhiên chấp nhận được thôi. Song một khi nàng hạ quyết tâm chuẩn bị nghênh tiếp vận mệnh này, liền trấn định lại, có điều nàng không muốn mình bị trần truồng một mình thế này, nên uy hiếp Tử Duyệt cùng Phất Lôi Đát cũng phải cởi y phục ra.

Phất Lôi Đát có dọa thế nào cũng không chịu nghe, còn có ý đồ bỏ trốn, kết quả bị U Nhược Tử La tóm trở lại, thoáng một cái lột cho sạch sành sanh, cuốn mình nằm trong góc giường, cô nàng muốn kêu lên nhưng lại không dám.

Tử Duyệt cô nương cũng cởi bỏ y phục, áp sát lên lưng Dương Túc Phong, dùng da thịt non mềm của mình đẻ kích thích dục hỏa của y, kỳ thực Dương Túc Phong đã chẳng cần nàng kích thích như vậy cũng sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt rồi.

Làm theo hướng dẫn của Tử Duyệt cô nương, Dương Túc Phong bế U Nhược Tử La lên, để nàng ngồi lên trên đùi của mình, hai người mặt đối mặt với nhau.

U Nhược Tử La theo bản năng rụt mình lại mấy lần, cuối cùng vẫn phải đem thân thể dán sát vào Dương Túc Phong, đem bí mật của nữ nhân hoàn toàn mở ra trước mặt Dương Túc Phong, Tử Duyệt cô nương trải một tấm khăn trắng ở dưới mông U Nhược Tử La, Dương Túc Phong thuận thế hơi dùng sức một chút, liền tiến vào bên trong thân thể ấm ấm ươn ướt của U Nhược Tử La.

Cơn đau phá thân làm U Nhược Tử La khẽ cau mày lại, bất quá không hề phát ra tiếng rên nào, nàng tu luyện võ công, nên có thể chịu đựng được sự đau đớn này, nhưng sự cường tráng của Dương Túc Phong vẫn làm cho nàng có cảm khác khó thỏ, thân thể cứ như bị xé rách.

May mà Dương Túc Phong động tác rất dịu dàng, sau khi tiến vào thân thể nàng không tiếp tục cử động nữa, để cho thần trí của nàng khỏi bị ảnh hưởng quá lớn.
U Nhược Tử La lập tức lặng lẽ dán sát vào thân thể của Dương Túc Phong, dựa theo kỹ thuật nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải từ từ vận chuyển nội gia chân khí, đem nội lực ngưng tụ được chầm chậm đưa vào sâu bên trong thân thể của Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong chỉ càm thấy có một cảm giác rét buốt thấm sâu vào trong đan điền của mình, sau đó từ từ tụ tập lại ở nơi đó, luồng nội lực này tựa hồ ở đó bao bọc lấy thứ thần bí nào đó, làm cho Dương Túc Phong có chút quai quái, ngưa ngứa, nhưng lại không nắm bắt rõ ràng được.
Đột nhiên bị nhè nhẹ đè xuống, Dương Túc Phong cảm thấy tựa hồ như có cái gì đó bị ép nát, bản thân không kìm được toàn thân run lên, cảm thấy có một dòng chảy mạnh mẽ toàn bộ tiến vào trong cơ thể của U Nhược Tử La.

U Nhược Tử La khe khe rên lên một tiếng, tựa hồ cảm nhận được Dương Túc Phong công kích, thân thể bất giác co rút lại, tiếp theo đó dùng sức đẩy Dương Túc Phong một cái, biến thành tư thế mình ngồi lên thân thể của y.
Trừ Phượng Lam Vũ ra, còn chưa có một nữ nhân nào sẵn sàng cưỡi ở bên trên, Dương Túc Phong cảm giác cực kỳ khoái sướng, đưa tay bóp lấy bầu ngực của U Nhược Tử La.

U Nhược Tử La biết rằng nàng đã thành công giải trừ cấm chế của Thánh Linh Đan, nhưng lại không để lộ ra, như bên cạnh không có một ai tiếp tục nhấp mình, nàng muốn trở thành nữ nhân đầu tiên đón nhận sinh mệnh mưa móc.

Cùng với động tác của U Nhược Tử La, hô hấp của Dương Túc Phong cũng càng ngày càng gấp gáp, khe sâu chật hẹp mà trắc trở của đối phương mang lại cho y khoái cảm cực lớn, Dương Túc Phong không thể kiên trì được bao lâu, lại áo ào tiết thân.

U Nhược Tử La trong lúc đê mê chỉ cảm thấy có một dòng suối ấm tiến vào thân thể của mình, theo điện kiện phản xạ rên lên một tiếng, toàn thân không còn sức lực để tiếp tục động tác nữa, chỉ đành để Dương Túc Phong chầm chậm tiếp túc phát tán năng lượng của nam nhân.

Tử Duyệt và Phất Lôi Đát cũng cảm giác được Thánh Linh Đan ở trong cơ thể Dương Túc Phong đã được giải khai, hiện giờ đợt tinh hoa sinh mạng đầu tiên đang tiến vào trong cơ thể của U Nhược Tử La, hai nàng vừa vui mừng lại vừa đố kỵ không biết phải làm thế nào.

Dương Túc Phong khôi phục lại khả năng sinh sản bình thường của nam nhân, hai nàng đương nhiên là vui mừng, bởi vì điều này có nghĩa là các nàng cũng có cơ hội hoài thai rồi, nhưng ở chuyện này, U Nhược Tử La không có gì phải nghi ngờ là đã chiếm mất tiên cơ, đón nhận năng lượng sinh mạng của Dương Túc Phong trước tiên, chẳng nghĩ cúng biết, người hoài thai tiếp theo khẳng định là U Nhược Tử La.

Một lúc lâu sau, Dương Túc Phong mới hết sức khoan khoái từ trên người U Nhược Tử La bò dậy, rất thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, y tựa hồ như có thể cảm giác được lần này reo mầm nhất định sẽ vô cùng thành công.
Bất quá làm cho Dương Túc Phong cao hứng nhất vẫn không phải là đã cởi bỏ thành công cấm chế của Thánh Linh đan, mà đột nhiên y phát giác ra bản thân không ngờ chẳng có chút dấu hiệu mỏi mệt nào, so với trước kia, đúng là có tiến bộ cực lớn.

Tử Duyệt cô nương hết sức cẩn thận rút tấm khăn lụa trắng ở dưới mông U Nhược Tử La ra, giao cho Dương Túc Phong xác nhận, nhìn từng chấm hoa mai đỏ hồng ở bên trên, trong lòng Dương Túc Phong rất tự hào, nữ chưởng môn nhân của Hương Tuyết Hải cuối cùng cũng hoàn toàn trở thành nữ nhân của mình rồi, loại khoái cảm chinh phục này tuyệt đối xưa nay chưa từng có, thậm chí so với trước đó chinh phục Phương Phỉ Thanh Sương còn mạnh mẽ hơn.

Tới lúc này, càng là nữ nhân có thân phận, khoái cảm mang lại cho y càng mạnh mẽ, nhất thời thần tình ngẩn ngơ, không khỏi nghĩ tới Phong Tĩnh Hiên của Hải Thiên Phật Quốc, nếu như ngày nào đó mình cũng có thể tận tình hưởng thụ thân thể của nàng y như thế này, thì sướng chết thôi, cô ả Úc Thủy Lan Nhược kia mặc dù cấp cho mình ấn tượng không tốt, bất quá mang lên giường rồi có lẽ là sẽ khá hơn một chút …

Chính đang lúc suy nghĩ bậy bạ, lại thấy Tử Duyệt len lén giật giật cánh tay của mình, sau đó thầm ám thị chỉ vào Phất Lôi Đát.

Phất Lôi Đát chứng kiến Dương Túc Phong và U Nhược Tư La giao hợp đã thẹn không biết phải làm sao, lén kéo chăn che đi thân thể của mình.

Cũng có lẽ là bởi vì nữ nhân ở bên cạnh đã quá nhiều, Dương Túc Phong đúng là trước nay chưa hề đặc biệt chú ý tới Phất Lôi Đát, bình thường chỉ cảm thấy tiểu cô nương này có chút kiêu ngạo, lại có chút băng giá. Nhất là ở trên vấn đề y học, gần như luôn cho rằng mình là đúng.
Bất quá khi nàng hoàn toàn bị lột bỏ y phục, toàn thân trần truồng xuất hiện ở trước mặt mình, Dương Túc Phong nhận ra nữ y sinh của vương quốc Ương Già này vẫn rất có sức hấp dẫn.

Dưới sự yêu cầu của Dương Túc Phong, tấm thân như băng ngọc điêu khắc lên của nữ vu sư vương quốc Ương Già nằm ngửa mình trên chiếc chăn gấm đỏ chót, đường nét lả lướt, uốn lượn rõ ràng, làm da trắng bóng trơn min, dường như chạm một cái là có thể tan ra, đôi gò thánh nữ phong rướn cao, chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ mịn màng, chiếc rốn xinh xinh đặt ngay chính giữa.
Ở bên của động đào nguyên làm người ta tơ tưởng kia, cánh hoa gồ cao tỏa hương thơm ngát, lớp cỏ thơm rậm rạp đen nhánh che lên u cốc thần bí …

Cảm thụ được ánh mắt khinh bạc của nam nhân, nữ vu sư mỹ lệ toàn thân run rẩy, ngọc nhũ nhấp nhâp không ngừng, đùi ngọc tay thon run rung dợn sóng, càng thêm quyến rũ mỹ lệ.

Dục hỏa trong lòng lại một lần nữa bốc cao, Dương Túc Phong mặc kệ ba bảy hai mươi một, đưa tay tóm lấy Phất Lôi Đát, ngựa quen lối cũ tiến vào thân thể của tiểu cô nương.
Quả nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn như rồng như hổ, toàn thân tràn trề sức mạnh, vì thế tấn công mãnh liệt, làm cho nữ y sinh đang thương gần như tới sức lực rên rỉ cũng chẳng còn, dấu lạc hồng nhuộm đỏ tới một nửa tấm khăn lụa trắng, cuối cùng mới đem năng lượng sinh mạng phóng thích vào sâu trong thân thể của nữ y sinh, mới thỏa mãn bò dậy.

Đương nhiên, ở loại chuyện này Dương Túc Phong tuyệt đối không nhất bên trọng, nhất bên khinh, nếu như Tử Duyệt cũng ở bên cạnh, thì sinh mệnh mưa móc này nàng cũng có phần.

Nghỉ ngơi một lúc, Dương Túc Phong lại mạnh mẽ tiến vào thân thể của Tử Duyệt, Tử Duyệt lo lắng y có chút quá mức, cho nên còn rất ưu tư, bất quá cuối cùng cũng không có việc gì, Tử Duyệt cũng thỏa lòng có được thứ mà mình muốn.

Bốn lần cày bừa, hai tấm khăn trắng nhuộm đỏ, Dương Túc Phong khá là hài lòng với chiến quả của mình.

U Nhược Tử La và Phất Lôi Đát minh bạch đại sự đã định, nói không chừng bản thân khi nào đó còn có thể trở thành người trên muôn người, trong lòng cũng vui sướng.
Viên Ánh Lạc lặng lẽ di vào, ghi chép thời gian và địa điểm U Nhược Tử La và Phất Lôi Đát từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, đem hai tấm khăn trắng gấp lại, để làm đồ cất giữ mang đi.

Dương Túc Phong lúc này mới cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế cùng ba nữ nhân nói chuyện câu được câu chăng, lại đột nhiên nghe thấy có người ho khẽ, mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là Thập Tứ công chúa cũng rón rén đi tới rồi.
Nàng vốn uống thuốc đi ngủ rồi, kết quả nằm mơ thấy ác mộng nên toát hết mồ hôi, cảm giác khỏe hơn một chút, cuối cùng cảm giác hơi khát, vì vậy trở dậy uống nước, nghe thấy bên này có động tĩnh, vì thế nhẹ nhàng đi tới xem, vừa khéo nhìn thấy cảnh ở trước mắt.

Tử Duyệt cô nương vui mừng bò dậy, mặc áo ngủ xong đi tới bên cạnh Thập Tứ công chúa, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm gì đó, Thập Tứ công chúa tức thì tỏ ra kinh ngạc vui sướng không thôi, rồi sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Giải quyết được vấn đề lớn nhất của hậu cung, Thập Tứ công chúa đương nhiên là vui mừng, vội rời đi để Dương Túc Phong tiếp tục hoang đường, quả nhiên không bao lâu sau, nàng ở cách vách lại một lần nữa nghe thấy tiếng rên rỉ đầy tiết tấu của U Nhược Tử La …

Sáng sớm tỉnh lại, Dương Túc Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái bội phần, hổi tưởng lại chuyện hoang đường đêm qua, thật đúng là là việc xưa nay chưa từng có, đáng tiếc khi tỉnh dậy thì không thấy U Nhược Tử La đâu, nghe Tử Duyệt nói, vị chưởng môn nhất của Hương Tuyết Hải không muốn thấy y, cho nên lén lánh đi rồi, chỉ có Phất Lôi Đát là còn mệt phờ ra, bữa sáng cũng không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Bữa sáng Dương Túc Phong ăn cùng với Thập Tứ công chúa, không biết được chuyện gì kích thích, không ngờ bệnh tình của Thập Tứ công chúa tốt lên không ít, sắc mặt xem ra cũng rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại nở nụ cười rất quái lạ, làm Dương Túc Phong cảm giác mấy nữ nhân các nàng nhất định ở sau lưng có bí mật gì đó không thể nói ra rồi, bất quá Dương Túc Phong cũng không có tâm tình mà truy hỏi, bởi vì y còn sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Tiêu Phương Tạ và Cổ Địch Sâm.

Quả nhiên, trải qua suốt cả một đêm uy hiếp dụ dỗ, thêm vào tối ngày hôm qua Dương Túc Phong thực thi phương thức cả cứng lẫn mềm, gia tộc Phong Hỏa Vân Long ngoài Sơn Hải Quan đã hoàn toàn khuất phục rồi, bọn họ chấp nhận tất cả điều kiện quân Lam Vũ đưa ra.
Chỉ cần Dương Túc Phong tha thứ cho lỗi lầm của bọn họ, bọn họ sẵn lòng hiến lên tất cả, điều này cũng có ý nghĩa là, bốn tỉnh mà gia tộc Phong Hỏa Vân Phong khống chế, trở thành khu vực quản hạt trực tiếp mới của triều đình, quyền thống trị của gia tộc Phong Hỏa Vân Long ở nơi đó hoàn toàn được thu hồi.

Đương nhiên, vì che dấu ta mắt của người khác, các quan viên cao cấo của gia tộc Phong Hỏa Vân Long vẫn có những cái danh rất kêu, ví như chức vụ mới của Long Cửu Trọng là cố vấn lâu năm của triều đình.

- Mức độ giàu có của bọn họ nằm ngoài dự liệu của chúng ta.
Mặc dù đã thức suốt cả một ngày một đêm nhưng thần sắc của Tiêu Phương Tạ và Cổ Địch Sâm đều vô cùng hưng phấn, quầng mắt thâm xì nhưng lại ánh lên ngọn lửa phấn khích.
Nói thực ra, đối với những quan văn bọn họ mà nói, tiêu diệt bao nhiêu quân đội chư hầu bọn họ chẳng quan tâm, điều bọn họ quan tâm hơn là lợi tích thực chất mà quân Lam Vũ có được là cái gì, nhất là những vật phẩm có thể sờ mò đụng chạm vào được, ví như lương thực gì đó.

Quân Lam Vũ sau khi tiếp quản đống hỗn loạn Đường Minh ném lại, áp lực kinh tế và vật tư đều rất lớn, gần như có thể lập tức làm cho ban nghành hậu cần của quân Lam Vũ sụp đổ.
Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ ngày hôm qua còn đang mưu tính tập trung vật tư sống qua mùa đông như thế nào, rồi lòng như lửa đột về việc kiến tạo các vùng như Phương Xuyên đạo và Nguyên Xuyên đạo, thật chừng như hận không thể có một cái cây sinh được vô số tiền.
Kết quả, khi bọn họ phát hiện ra gia tộc Phong Hỏa Vân Long thì ra là một chậu cây sinh tiền, hai người bọn họ quả thực mừng tới phát cuồng.

Nhìn những kết quả thống kê từng con số toàn hàng triệu hàng vạn, Dương Túc Phong cũng khá là hài lòng, hơn một tỷ kim tệ hiện kim và vô số kim ngân tài bảo có thể lập tức lấy ra, hơn năm tỷ tấn lương thực dự trữ, những thứ này đều là thành quả do tứ đại gia tộc vất vả tích lũy suốt hai mươi năm trời.

Vốn tứ đại gia tộc hi vọng dựa vào lượng dự trứ này, có thể cùng triều đình đế quốc sánh vai ngang hàng với triều đình đế quốc, kết quả hiện giờ số vật tư dự trữ này hoàn toàn rơi vào trong tay quân Lam Vũ.
Có số vật tư này làm hậu thuẫn vững mạnh, tin rằng những ngày tháng nửa cuối năm của quân Lam Vũ sẽ trải qua khá hơn một chút.

Dương Túc Phong thong thả nói:
- Người ta phải nhả ra nhiều thứ như vậy chúng ta cũng khôn thể bạc đãi họ được, thế này đi, khu nhà của đám người Đường Cảnh và Thượng Quan Lâm không phải tạm thời còn để trống sao, mang ra một bộ phận cho bọn họ ở, đương nhiên chúng ta chỉ thu một chút tiền thuê mang tính tượng trưng là được rồi.

Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ gật đầu, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, cười vô cùng quỷ dị.

Đám người Long Cửu Trọng dẫn đầu quy phục quân Lam Vũ, đương nhiên quân Lam Vũ phải làm cho ra vẻ để cho người khác xem, để bọn Long Cửu Trọng ở trong nhà của những đại nhân vật đã từng huy hoàng.
Bất quá cung phụng bọn họ là chuyên môn để cho người ta xem thôi, còn về phần tiền thuê mang tính tượng trưng, đại khái cũng không nhiều . Ha ha, dù sao quân Lam Vũ cũng chẳng thể thiệt thòi được, bọn họ cứ đợi bị bóc lột đi.

Quân Lam Vũ vừa kiếm được thể diện, lại kiếm được lợi ích, loại chuyện này Cổ Địch Sâm đương nhiên cũng nghĩ ra, bất quá đầu óc không xoay chuyển nhanh như Dương Túc Phong mà thôi.

Có vật tư mà gia tộc Phong Hỏa Vân Long nhả ra làm hậu thuẫn vững mạnh Dương Túc Phong không cần phải quá buồn phiền nữa, từ rất sớm đã rời khỏi Vị Ương cung, trở về bộ chỉ huy của quân Lam Vũ.
Vào lúc này, thống kê liên quan tới tình hình cuộc chiến ngày hôm qua vừa mới được thống kê ra, căn cứ vào lời nói của Tri Thu, cuộc chiến ngày hôm qua không phải là cuộc chiến tiêu diệt, mà là cuộc chiến đánh bại, quân Lam Vũ không hề cố ý muốn đem tất cả chư hầu vét sạch một mẻ lưới, kể quả rất nhiều người đều chạy thoát thân thành công.

Trừ gia tộc Phong Hỏa Vân Long bị ép đầu hàng quân Lam Vũ ra, thì ở trên chiến trường quân Lam Vũ tìm được hơn ba vạn cỗ thi thể và hơn một vạn thương binh, đều là người của gia tộc Tư Mã, gia tộc Độc Cô và gia tộc Cúc Xuyên mà quân Lam Vũ trọng điểm đả kích.

- Vậy cái cô Cúc Xuyên Liên kia thương thế làm sao rồi?
Dương Túc Phong đột nhiên hỏi, cũng không biết là cô nàng kia làm như thế nào, rõ ràng là hỏa pháo của quân Lam Vũ đã phủ kín trận địa của bọn họ, vậy mà bọn họ còn ngu ngốc xếp sắn đội hình chiến đấu đợi hỏa pháo của quân Lam Vũ oanh kinh một lần nữa.

Kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết rồi, quân Lam Vũ đã tiến vào đại lục Y Lan đã hơn một năm, không ngờ quan niệm của bọn họ vẫn còn lạc hậu như thế, xui xẻo là đáng đời.

- Bên phía Lý Trí Kiệt nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị làm ngất xỉu mà thôi, khi tỉnh lại đại khái là không thể nào tiếp nhận được hiện thực tàn khốc, cho nên tỏ ra thần trí có chút không tỉnh tảo, hình như ngay cả bàn thân là ai cũng chẳng nhớ nổi nửa.
Hà Vị Thần cười hí hửng nói, quan Lam Vũ đánh cho kẻ địch choáng váng mặt mày, nhưng bị cho hiện thực tàn khốc làm cho mất trí như Cúc Xuyên Liên, tựa hồ còn là lần đầu tiên.

Vân Thiên Tầm lạnh lùng nói:
- Trông coi cho cận thấy đấy, đừng để cho người ta giả vờ.

- Vâng, tôi sẽ nhắc nhờ bên bệnh viện chú ý.
Hà Vị Thần thu lại nụ cười, lập tức đánh điện thoại cho bệnh viện dã chiến.

Cúc Xuyên Liên là một trong số nhân vật quan trọng của bát đạo liên minh, có rất nhiều chuyện liên quan tới bát đạo liên minh, quân Lam Vũ còn phải từ miệng cô ta mới có thể biết được.
Có lẽ phát hiện ra điều này cho nên Cúc Xuyên Liên mới cố ý giả ngốc, đây cũng không phải là điều không có khả năng, phụ thân của cô ta, là lão hồ ly giảo hoạt nhất của bát đạo liên minh, nữ nhi của ông ta cũng là con tiểu hồ ly nổi tiếng, đương nhiên, là hồ ly, chứ không phải là hồ ly tinh.

Khắc Lao Tắc Duy Tư nói:
- Đáng tiếc là Tư Mã Tung Hoành chết rồi, may cho gia tốc Tư Mã, chúng ta sau này còn có thêm chút phiền phức.

Dương Túc Phong ung dung nói:
- Cơ sở của bọn họ quá mỏng, cho dù hiện giờ có dốc sức vươn lên, cũng không thành ùy hiếp gì lớn với chúng ta được, chỉ cần bọn họ không quy phục bên nước Mã Toa, thì năng lực của bọn họ có mạnh hơn nưa cũng có hạn thôi, bất quá ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ cùng tiến cùng lui với Đường Hạc.

Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu, đồng ý với phân tích của Dương Túc Phong.

Kỳ thực cái chết của Tư Mã Tung Hoành đối với quân Lam Vũ mà nói, không phải là một tin mừng, nếu như Độc Cô Long Đằng chết rồi, như vậy còn tạm được, Tư Mã Tung Hoành chỉ giỏi khoác lác, chẳng có năng lực gì, trừ dựa vào cái miệng gỏi lý luận nhanh nhau ra, còn có cái tên ghê gớm một chút mà thôi, các phương diện khác chẳng có gì hay ho cả.

Gia tộc Tư Mã vốn chỉ có một chút nền móng, nhưng rơi vào trong tay Tư Mã Tung Hoành, liền dần dần suy bại rồi, hiện giờ lão ta đã chết, tới lượt Tư Mã Giang Bích và Tư Mã Ca Tuyệt chủ trì công việc của gia tộc Tư Mã , hai người này năng lực rõ ràng hơn Tư Mã Tung Hoành, dưới sự chủ trì của họ, tin rằng thực lực của gia tộc Tư Mã sẽ được tăng lên.

Nhìn từ trên bản đồ, Tống Xuyên đạo mà gia tộc Tư Mã chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối về mặt địa lý, nó dựa lưng vào bát đạo liên minh và đế quốc Tinh Hà, bất kể từ phe nào, cũng có thể có được viện trợ rất lớn.

Bởi thế biểu hiện của gia tộc Tư Mã sau này, ở mức độ rất lớn phải nhìn vào sắc mặt của bát đạo liên minh và ý tứ của đế quốc Tinh Hà, không có bọn họ hỗ trợ, gia tộc Tư Mã căn bản không có vốn liếng đối kháng với quân Lam Vũ.
Đương nhiên, quy phục quân Lam Vũ chính là lỗi ra tốt nhất, chỉ có điều Dương Túc Phong tin rằng gia tộc Tư Mã không có cái gan lớn như thế, ai dám đạp lên xương cốt của Tư Mã Tung Hoành mà quy phục quân Lam Vũ chứ.

Dương Túc Phong quay đầu sang hỏi:
- Cổ Tư Đinh, chuyện duyệt binh bố trí như thế nào rồi?

- Đều đã bố trí xong cả rồi, sĩ khí của mọi người đều rất cao, tinh thần hăng say, bất quá đội ngũ của bộ số bộ đội còn chưa được chỉnh tề lắm …
Cổ Tư Đinh cần thận nói, vốn quân Lam Vũ đã an bài thời gian chuyên môn dành cho huấn luyện duyệt binh, nhưng ngày hôm qua đột nhiên nổ ra chiến đấu, huấn luyện nghi thức duyệt binh bị cắt ngang, hiện giờ Dương Túc Phong đột nhiên muốn cử hành duyệt binh vào ngày kia, làm cho áp lực của các quan quân đều rất lớn.
May mà có chiến thẳng cổ vũ cho sĩ khí, tinh thần của mọi người rât sung túc, có một số bộ đội ngay cả ban đêm cũng khắc khổ luyện tập.

- Không cần, chỉ cần mọi người lấy tinh thần ra là được rồi! Chúng ta không cần người ta nhìn vào đội ngũ của chúng ta,mà là để cho bọn họ thấy được quyết tâm và nghị lực của chúng ta!
Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, y không tin sau cuộc đả kích sấm sét kia, lại cử hành một nghi thức duyệt binh hết sức mới mẻ, còn không thể không hoàn toàn thu phục được lòng dân chúng đế quốc Đường Xuyên.

Thời gian mau chóng trôi tới ngày 28 tháng 8.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-383-2-rkqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận