Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 65


Chương 65
Bàn tay Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng cởi áo cô ra, ánh đèn nhàn nhạt tỏa trên da thịt trắng như tượng sáp của Thượng Quan Tuyền,

từng vết hôn màu hồng phấn mập mờ như phơi bày một cách tùy tiện, tựa gai nhọn đâm vào mắt Lãnh Thiên Hi, nhưng hắn vẫn cẩn thận từng li từng lý mở băng gạc dán trên vết thương của Thượng Quan Tuyền...

"Chắc là bị vật bằng thủy tinh quẹt vào đúng không?" Hắn chỉ nhìn sơ qua vết thương một cái, liền biết là vật đó là gì.

Tròng mắt Thượng Quan Tuyền tràn đầy kinh ngạc, người đàn ông làm ngành y này thật không phải là người đơn giản, đến tột cùng hắn là ai? Chỉ là một người bác sĩ bình thường sao?



Lãnh Thiên Hi như nhìn thấy nét kinh ngạc lướt qua đôi mắt Thượng Quan Tuyền, khóe môi cong nhẹ, nói :"Đây chỉ là chuyên môn mà thôi, không cần phải sùng bái tôi như vậy đâu!"

Thượng Quan Tuyền khẽ cười, nhìn gương mặt mang nụ cười tựa như ánh mặt trời kia, cho dù là người đa nghi cũng không nỡ nghi ngờ.

"Vết thương của em đã được xử lý qua rồi sao?" Lãnh Thiên Hi nhìn kĩ miệng vết thương của Thượng Quan Tuyền một chút, đáy mắt thoáng hiện chút nghi ngờ, ngước mắt hỏi.

Bất thình lình Thượng Quan Tuyền lại nghĩ đến Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, cô khẽ chau mày, gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên nặng nề chút.

"Xem ra người này rất quan tâm em!" Lãnh Thiên Hi nhìn như lơ đãng nói một câu không đâu, đổ dung dịch ô-xy già vào băng gạc.

Thân thể Thượng Quan Tuyền liền giật mình, ngay sau đó, tròng mắt lóe lên một tia trào phúng :"Anh ta quan tâm tôi? Chúng tôi chỉ hận không giết chết được đối phương!"

Sắc mặt của cô càng ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay nhỏ bé cũng không tự chủ mà nắm chặt lại.

Lãnh Thiên Hi nghe vậy, ngước mắt, con ngươi thâm thúy, lóe ra sự an ủi nhè nhẹ, bàn tay cũng hơi dừng động tác...

"À. Ý tôi là, tôi với hắn... giống như kẻ thù, chỉ cần thấy mặt nhau thì mắt sẽ long sọc lên...!" Thượng Quan Tuyền chợt ý thức được mình vừa lỡ lời, cô vội vàng sửa miệng.

Lãnh Thiên Hi ngắm cô chăm chú, từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn ấm áp bao phủ gương mặt tuấn tú mà trầm tĩnh của hắn, tạo ra cảm giác vô cùng dịu dàng, một lát sau, đôi môi mỏng của hắn cong lên đầy tà mị, toát ra sự hấp dẫn không có thuốc nào có thể cứu chữa :"Vết thương của em được xử lý rất chuyên nghiệp, xem ra người này đối với em có dụng tâm và chăm sóc!"

Hắn không thể không thừa nhận sự thật hắn thấy.

Thượng Quan Tuyền từ từ hí mắt lại, sự cân nhắc nhanh chóng bị thay thế bằng ý lạnh lùng, Lãnh Thiên Dục làm sao có thể chăm sóc mình, cô hận không một phát mà giải quyết hắn ngay lập tức!

Cô đang tức giận nghĩ, lại cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, cúi đầu nhìn xuống...

"Thường xuyên siết tay lại sẽ khiến cho giấc ngủ không ngon!" Chỉ thấy Lãnh Thiên Hi dùng bàn tay to nhẹ gàng gỡ quả đấm của Thượng Quan Tuyền ra, lòng bàn tay rộng truyền hơi ấm cho cô.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền dâng lên niềm cảm động nhàn nhạt.

"Thật ra thì..." Cô ngước mắt nhìn về phía hắn, trong đôi thủy mâu thoáng hiện chút khốn hoặc và khó hiểu :"Anh rất kỳ lạ, rõ ràng tò mò chuyện của tôi, nhưng lại không hỏi tới, rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?"

Nhẹ thở dài một hơi, giống như là hoa anh đào nở ra từ tận đáy lòng, trôi theo dòng nước...

Bên môi Lãnh Thiên Hi nâng lên nụ cười tán thưởng, quả là cô gái thông minh, có thể nhỉn được suy nghĩ trong lòng hắn ngay lập tức.

"Tôi là người thế nào không quan trọng, quan trọng là..." Ánh mắt của hắn mịt mờ khó lường, nhẹ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô :"Em phải nhớ, sau khi gặp tôi, trên đời này em không chỉ có một người bạn!"

Đôi mắt trong veo như làn thu thủy, thỉnh thoảng ẩn hiện nét lo lắng nhàn nhạt, trong lành như nước trong khe suối, như cánh hoa tàn thả mình theo ngọn gió...

Mình may mắn vậy sao? Nếu như anh ta biết được thân phận thật sự của mình, biết được đôi tay mình dính đầy máu tươi, anh ta có thể giúp mình mà không màng đến hậu quả sao?

Rất châm chọc phải không, cô là sát thủ, lại muốn làm bạn với một bác sĩ! Một kẻ giết người, một kẻ cứu người, giống như không bao giờ có điểm chung, làm sao có thể làm bạn đây?

Nghĩ đến đây, cô nhẹ thở dài, nói :"Có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"Nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được!" Lãnh Thiên Hi trả lời không chút do dự.

"Về hai lần anh thấy vết thương, còn cò..." Cô nhìn vết hôn trên người, cắn cắn môi nói :"Đừng nói cho Vận Nhi, cô ấy rất đơn giản và ngây thơ, cũng rất lượng thiện, tôi không muốn khiến cô ấy vì tôi mà lo lắng!"

"Trong mắt tôi, em cũng rất đơn thuần, lương thiện!" Lãnh Thiên Hi vừa xử lý vết thương cho cô, vừa nhẹ giọng nói ra, ngũ quan tuấn tú khi biểu lộ cảm xúc cũng đủ làm người ta rung động, khi giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy khí chất ưu nhã cao quý.

Thượng Quan Tuyền cười khổ trong lòng, mình đơn thuần sao? Lương thiện sao? Những từ ngữ như vậy chưa bao giờ xuất hiện trên người mình.

Ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển sang nhìn người đàn ông trước mặt này...

Hình dáng hắn giống như được điêu khắc tỉ mỉ.

Mỗi một đường cong cũng lộ ra khí chất vô cùng ưu nhã và cao quý.

Đôi con ngươi vừa tĩnh mịch lại vừa không, ấm áp và hiền hòa tựa ánh mặt trời, phảng phất sức quyến rũ "câu hồn trộm phách"...

Cả người tản ra hơi thở lạ thường khiến người ta khó có thể kháng cự...

Khí thế trên người hắn rất giống một người, chỉ là ít nguy hiểm hơn thôi, nhưng...

Lãnh Thiên Dục... bác sĩ Thiên Hi... Thiên Dục... Thiên Hi....

Bỗng, đôi mắt Thượng Quan Tuyền mở lớn, trong lòng vang lên một tiếng "beng", nhưng lại rất nhanh che giấu đi sự khiếp sợ trong mắt, cố nén tim đập nhanh...

"Trên đời này người họ Thiên rất ít, không ngờ tôi được gặp một người!" Cô không biến sắc, hỏi, đôi mắt trong như nước suối đầy bình tĩnh.

Lãnh Thiên Hi sau khi nghe vậy, con ngươi khẽ dừng lại, ngay sau đó, cất giọng cười nói :"Thiên Hi chỉ là tên của tôi thôi, tôi không phải họ Thiên!"

"Vậy họ của anh là gì?" Thượng Quan Tuyền cảm thấy thần trí huyễn hoặc, lập tức hỏi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65616


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận