Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 67


Chương 67
Hai người cùng lúc nhìn về phía Lãnh Thiên Hi...

Chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ trắng đang đi đến chỗ các cô, gương mặt Lãnh Thiên Hi dưới ánh mặt trời tỏa sáng như một vì sao, khí khái anh hùng, có sự ưu nhã và bình tĩnh như bậc hoàng tử, hàng lông mi, đôi mắt đen láy tựa như hố nước hiền hòa nhưng không thể thấy đáy, sự trong sạch không nhiễm một hạt bụi nào càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ, cao ngạo của hắn, không gì sánh được!

"Bác sĩ Thiên Hi!" Thượng Quan Tuyền cảm giác hắn giống hệt dòng nước ấm áp, cười gọi hắn.

Mà ở phía sau cô, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bùi Vận Nhi lộ ra lớp màu hồng phấn, ánh mắt đầy e sợ nhìn Lãnh Thiên Hi, để lộ ra tâm tư của người con gái.



"Em đã tỉnh? Vết thương còn đau không?" Lãnh Thiên Hi theo Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi, cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.

"Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh!" Thượng Quan Tuyền cười thoải mái.

Lãnh Thiên Hi cười sảng khoái, nụ cười ấy dưới nắng sớm càng lộ ra vẻ quyến rũ.

"Tôi vừa nghe Vận Nhi nói, rất cảm ơn anh đã quan tâm đến bọn tôi như vậy! Sáng sớm nay còn làm xích đu cho bọn nhỏ, chúng đã kêu la việc đó nhiều ngày rồi!" Thượng Quan Tuyền nói bằng cả tấm lòng.

Lãnh Thiên Hi cố ý làm mặt nghiêm, dọa nạt :"Em nói cảm ơn là quá đúng rồi, nhưng mà tôi thực sự rất giận!"

Đôi con ngươi đen láy long lanh của Thượng Quan Tuyền khẽ lay động như viên ngọc đen không tì vết, nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo mà vui vẻ.

Ánh mắt Bùi Vận Nhi khẽ nhìn về phía hắn, tim hơi lay động trước nụ cười của hắn, cô rất hâm mộ Tiểu Tuyền, có thể nói bình thản nói chuyện phiếm với hắn, mà mình...

"Tiểu nha đầu, hình như cô rất sợ tôi hả?"

Bất thình lình, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi lấn sang Bùi Vận Nhi, đôi mắt sáng ngờ như sao, đen như đầm nước sâu không đáy, mà bên môi lại hiện lên nụ cười hứng thú.

"Sao cơ?"

Bùi Vận Nhi cảm thấy tìm mình đập một tiếng "thịch" thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm đỏ bởi vì hơi thở phái nam của Lãnh Thiên Hi đột nhiên đánh úp đến.

"Không có, không có!" Giọng nói của cô nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa.

"Nói gì, tôi nghe không rõ!" Lãnh Thiên Hi càng nhích đến gần cô, cố ý đùa cô.

"Anh..."

Bùi Vận Nhi ngẩng đầu lên, khi cô chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của Lãnh Thiên Hi thì lại vội vàng cúi đầu :"Bác sĩ Thiên Hi lo cho cô nhi viện Mary như vậy, tôi sao có thể sợ anh, cảm ơn anh còn không kịp ấy!"

Trong lòng Bùi Vận Nhi tự mắng mình, thật là không có triển vọng gì mà, cứ vậy hoài thì sao có thể nói chuyện với anh ta?

Thượng Quan Tuyền lấy ngón tay mảnh khảnh che miệng lại, buồn cười nhưng vẫn vì ngại mà không cười thành tiếng, vẻ mặt của Vận Nhi là sao đây, chẳng lẽ cô đối với bác sĩ Thiên Hi có...

Không đâu, chỉ vừa biết nhau thôi mà, làm sao có thể chứ?

Có lẽ là do Thượng Quan Tuyền đã tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, nên độ mẫn cảm với mấy chuyện này tương đối thấp, dĩ nhiên không thể phân tích rõ lòng của Vận Nhi.

Lãnh Thiên Hi rốt cuộc cũng nghe rõ lời nói của Bùi Vận Nhi, hắn cười nói :"Hai người cũng không cần khách sáo như vậy, về sau gọi tôi Thiên Hi là được, hoặc là... để tôi xem, em của tôi cũng xêm xêm tuổi các cô, nếu không hai người gọi tôi là "Anh Thiên Hi" là được nhất!"

"Hai người không phải là..." Bùi Vận Nhi ngẩng đầu, đầy kinh ngạc, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Hi.

Gương mặt Lãnh Thiên Hi hiện nét không hiểu.

Thượng Quan Tuyền nhịn không được mà cười ra tiếng, cô nhìn Lãnh Thiên Hi, nói :"Vận Nhi vẫn nghĩ anh là... à ờm, bạn trai của tôi!"

Lãnh Thiên Hi cố làm vẻ suy tư, sau đó nói như rất nghiêm túc :"Ừ, người đàn ông như tôi cũng không tồi chút nào!"

Thượng Quan Tuyền vừa nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền thấy buồn cười, cô biết hắn đang nói đùa, vì vậy tiếp tục cười giỡn hùa theo hắn :"Được được, có bạn trai là bác sĩ, xem ra sau này Vận Nhi không cần quá lo lắng mỗi khi tôi bị thương!"

Bùi Vận Nhi cũng khẽ cười, nhưng trong lòng có chút chua xót.

Lãnh Thiên Hi cười ha ha...

Đúng lúc này, mấy đứa bé cười vui chạy đến :"Chị Tuyền, anh Thiên Hi làm cho tụi em một cái xích đu rất đẹp nha, chị Tuyền đến chơi cùng với tụi em đi!"

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tình như bị sự ngây thơ trẻ con của mấy đứa nhóc cảm hóa, vì vậy vui vẻ chạy đến...

"Đi thôi, chị Tuyền cùng mấy đứa đi xem tác phẩm của anh Thiên Hi!" Nói xong, cô bị mấy đứa trẻ vây xung quanh, cùng đi đến xích đu...

Lãnh Thiên Hi nhìn bóng dáng của Thượng Quan Tuyền khuất xa, đáy mắt ẩn chứa nụ cười nhẹ nhàng, giống như anh trai cưng chìu em gái, ánh mắt chan chứa sự dỗ dành.

"Tiểu Tuyền hẳn là nên vui vẻ như vậy mới tốt!" Hắn cúi đầu, cất giọng nói.

Bùi Vận Nhi nhìn ánh mắt Lãnh Thiên Hi dán chặt vào Thượng Quan Truyền, trong lòng có chút mất mác, nhưng mà nếu như hắn thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Tuyền, cô cũng yên lòng rồi.

"Thật ra thì, Thượng Quan Tuyền trước tám tuổi rất vui vẻ đấy!" Bùi Vận Nhi bình thản mở miệng nói, giọng mặc dù nhẹ, nhưng lại có chút đau lòng thay cho Thượng Quan Tuyền.

Lãnh Thiên Hi đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi, trên gương mặt lộ vẻ nghi hoặc :"Sau tám tuổi, cô ấy đi đâu?"

"Anh không biết chuyện gì của Tiểu Tuyền sao?" Bùi Vận Nhi thấy chút khác thường, hỏi.

"Không sai, nhưng mà tôi rất muốn biết chuyện có liên quan đến cô ấy, còn nữa, cũng rất có thành ý muốn giúp đỡ cô nhi viện Mary!" Lời nói của Lãnh Thiên Hi rất vững vàng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng chân thành và tha thiết.

Bùi Vận Nhi xúc động trong lòng một chút, cô cũng biết người đàn ông trước mặt này không hề có ác ý, ngay sau đó, hít sâu một hơi, nói không ngừng...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65618


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận