Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 25


Chương 25
Đau đớn. Đau muốn ứa nước mắt nhưng nó vẫn cười khinh bỉ. Tay xoay xoay cái nút ở cạnh chiếc đồng hồ. Thế là cuộc nói chuyện này đã đc ghi âm.

- Lên nhanh! Mất dấu chúng ta đạp chết mi đấy - Đại tỉ khỉ - chuối nói với tên cũng giống khỉ ở bên cạnh. 

- Từ từ nào. Bà cứ thế là ống chề đấy. - Tên giống khỉ nhăn răng cười bật lại. 

- Này thì ống chề - Bà chị khỉ - chuối ko biết kiếm đâu ra quả chày phang thẳng vào đầu tên giống khỉ kia ko thương tiếc. Xong lại hồn nhiên bật nhạc lên. Vừa lái vừa hát lại còn rung đùi nhìn rất là hề. Khiến cho người đi đừng tưởng hai người này bị điên. 



Mẹ mua em con heo đất. I' o I' o 

Mẹ mua em con heo đất í ò í o 

Ngày hôm nay em vui lắm, 

Cầm heo trên tay em ngắm 

í ò í o .... 

Làm sao cho heo mau lớn, 

Làm sao cho heo mau lớn, 

í o i ò .... 

Tên giống khỉ vừa tỉnh được chút lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bà chị khỉ chuối này rất thích chơi nổi. Lớn tồ rồi còn đi hát bài hát của các bé. Thật là không chịu nổi. Chiếc xe đen đằng trước cứ đi mà không hề nghi ngờ rằng đằng sau có kẻ bám đuôi. Chúng rẽ vào một cái ngõ nhỏ nhiều cây. Có vẻ đây là đường dẫn vào rừng. Chiếc xe đằng sau cũng thế mà đi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Tên khỉ đã tỉnh. Hắn lập tức lien lạc với lũ đàn em. Phải ra tay nhanh kẻo không kịp mất. Chiếc xe kia lại tiếp tục rẽ tiếp. Thật là ngoằn nghèo quá đi mất. Bà cô khỉ chuối nhăn mặt nhíu mày thắc mắc với tên ngồi cạnh: 

- Sao lũ bắt cóc cứ thích đưa con tin vào đây thế nhỉ? Vào đây chỉ tổ muỗi đốt với rắn cắn. Hix - Bà chị vừa nói vừa đập muỗi bôm bốp. 

- Hehe. Chị đã nghe món muỗi rang chưa? - Tên khỉ hỏi. Bà chị này lập tức lắc đầu. - Trời! Đây là món đặc sản đó. Chị cứ đập nhiều vào xong để vào đây nè. - Hắn giơ chiếc túi ra - Chốc về bảo đầu bếp họ làm cho. Ngon tuyệt vời luôn. 

- Thật hả? - Bà chị quay sang hỏi. 

- Thật. ăn xong bảo đảm chị cứ phải gọi là chết mê chết mệt đi - Hắn quay sang gật đầu lia lịa. Mắt lại còn ánh lên vẻ thèm thuồng. 

- Bốp.... Đưa cái túi đây - Hắn lập tức giơ cái túi ra hứng - Để về chị rang cho nhóc ăn nhá. - Xong cầm cái túi ập luôn vào đâu tên nè. - Dám lừa bổn cô nương. Có vẻ nhà người chán sống rồi. 

"Hix. Cứ ngỡ lừa được bả mà lại bị bà lật tẩy." Tên này nghĩ thầm mặt vẫn còn nhăn nhăn. Bà chị này quả là cao thủ a. Sau một hồi lượn ra lượn vào, rồi đập muỗi bắt ruồi. Cuối cùng chiếc xe kia cũng dừng lại trước một căn nhà hoang trông có vẻ rất sang trọng. 

- Lôi nó xuống - Tên mặc đồ đen ra lệnh. 

Bọn kia lập tức mở cốp xe. Lôi ra 1 cái bao tải đen. Hừ. Cái lũ ********. Dám cho chị í nằm ở cốp xe. Một thằng nhìn trông to con cầm cái bao vác lên vai. Nhìn hắn vác rất nhẹ nhàng. Hai tên còn lại một tên đi trước một tên đi sau. Ngó trước ngó sau. Ngó đông ngó tây, ngó phải ngó trái để đảm bảo ko có người. (Đúng là lũ ngu. Người ta theo dõi từ lâu rồi mà ko biết. Ngu hết sảy). Xong chúng khoan thai mở cửa bước vào. Mấy tên trông cửa cũng cười hì hì vì độ ngu của chúng. 

- Đại ca. Con nhỏ đây. 

- Được rồi. Cột nó vào cái ghế kia. - Tên đại ca ra lệnh - Bà chủ! Xin mời. - Xog đưa tay ra mời người đàn bà mặc bộ đồ màu huyết dụ. 

- Mấy người làm tốt lắm. Xog vụ này ta sẽ trọng thưởng. - Bà ta nhếch môi nói. 

- Cảm ơn bà chủ - Bọn kia lập tức cúi đầu. 

Bà ta ko nói gì chỉ phẩy phẩy tay. Lập tức lũ đàn em hiểu ý lui ra. Bên trong chỉ còn mấy tên chỉ huy cấp cao cùng bà ta và tên đại ca. 

- Bà Jen. Con nhỏ chưa tỉnh có cần..... - Tên đại ca chưa nói hết đã bị bà ta chặn họng. 

- Không cần. Cứ để têk. Ta muốn cho nó sống lâu hơn một chút. - Rồi bà ta ngồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy lửa. 

******

- Có ai ngoài đấy ko? - Anh gọi. 

- Thưa tổng giám đốc. Có chuyện gì ko ah? - Tên vệ sĩ mở cửa bước vào. Cúi đầu hỏi. 

- Sally đâu. Sao con bé đi mua cháo mà mãi chưa thấy về têk? - Anh cau mày hỏi. 

- Dạ. Chúng tôi cũng không rõ. Vừa nãy cô ấy có dặn chúng tôi chăm nom anh cẩn thận xong gì mãi mà chưa thấy về. - Tên vệ sĩ lắc đầu. 

- Được rồi. Anh cho người đi tìm con bé xem. 

- Vâng. - Tên vệ sĩ lui ra. - 2 cậu đi tìm cô Sally ngay - Rồi ra lệnh cho 2 người ở đấy. 

2 tên vệ sĩ kia gật đầu lập tức chạy đi tìm nó. Còn anh, anh cảm thấy trong long nôn nao ko yên. Anh sợ lại có chuyện gì xảy ra với nó. Bà ta chắc chắn sẽ không tha cho con bé đâu. Đã ra tay một lần mà ko chết thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Anh cứ mải suy nghĩ mà không hề biết bên ngoài đang có cuộc đôi co xảy ra. 

- Tôi là bạn của cô Sally và anh Joo. Anh hãy cho tôi vào đi. - Người kia nói. 

- Tuyệt đối không được. Cô Sally đã đi vắng rồi. - Anh vệ sĩ vẫn kiên quyết. 

- Hừ. Joo. Tôi Alex này. Bảo họ cho tôi vào đi. - Thuyết phục mãi ko được anh ta bực mình hét lên. 

Lúc này anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết được là Alex anh nóng long bảo với vệ sĩ: 

- Cho cậu âya vào đi. Mastuda. 

- Vâng. Mời vào - Người vệ sĩ tên Mastuda mở cửa mời cậu ta vào. 

- Hứ. Joo sao cậu thuê vệ sĩ khó tính vậy? - Anh ta lập tức cằn nhằn. 

- Không phải là khó tính mà là cẩn thận. - Anh cười - Thế nào rồi đã tìm ra chưa? 

- Hắn... đã chết. Mình có gọi điện thông báo cho sally nhưng cô ấy lại tắt máy. - Anh ta trả lời 

- Chết sao?????? 

****

Sau một hồi bất tỉnh cuối cùng nó đã tỉnh dậy. Định vận động chân tay một chút thì bỗng thấy tay mình đã bị trói. Nó hốt hoảng lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi ngó nhìn xung quanh. Tối om. Không có ánh sang là tình trạng bên trong của căn phòng. Bà ta nhìn thấy những hành động này của nó thì nhếch mép cười đểu. 

- Tên k - hố - n n - ạ - n nào dám trói bổn cô nương. Thả ta ra ngay. Ta mà thoát đựơc ra thì mi chỉ có nước ngồi tù gặm cám thôi nghe chưa hả? Thả ta ra - Nó ra sức hét hò giãy dụa nhưng vô ích. Bọn này trói chặt quá. 

- Này! Cô em! Sắp chết rồi mà sao vẫn còn to mồm thế? - Một tên bước ra vuốt vuốt má nó. 

- Biến đi tên thối tha. Cái đồ hôi như chuột. Chán như con gián. Ngu như con milu. Lù đù như con gà mắc dịch... Nói chung là biến đi - Nó vừa chửi vừa né tránh cái bàn tay hôi như cú của tên này. 

- Ah' àh con khốn. Dám chửi ông. Này thì chửi này. - Hắn tức máu tát cho nó 2 cái. 

Máu từ mồm trào ra do tên này tát quá mạnh. Nó cười nhạt rồi phụt. Nó nhổ ngay cái đám nước bọt dính máu vào mặt hắn. Tên này đang định đánh thêm nó mấy cái thì một giọng nói lạnh như băng vang lên: 

- Đủ rồi. 

- Vâng thưa bà chủ - Xong hắn lui xuống. 

Đèn được bật lên. Nó nhìn người phía trước. Nghe giọng nói nó đã đoán được là bà ta. Nhưng nhìn mặt thì vẫn chắc chắn hơn. Nó cười lạnh lung nhìn bà ta. Má trái bắt đầu sưng lên, tấy đỏ, rát kinh khủng. Nó thầm **** tên ác ôn. 

- Thế nào mày ko ngờ là tao hả? - Bà ta tiến lại gần nó hỏi. 

- Có gì mà không với chả có. - Nó lạnh giọng nói. Tay đang chà đi chà lại sợi dây thừng vào chiếc đinh ms phát hiện đk. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Rất may cho nó là bọn vệ sĩ đều tập trung đứng ở phía sau bà ta. 

- Hừ. Mày vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Nhưng thôi tao ko thèm chấp với kẻ sắp chết. Mày có muốn hỏi tao điều gì trước khi chết ko? - Bà ta cười khả ố nói. 

- Ồh. Rất nhiều. - Chiếc dây thừng đã bắt đầu đứt ra vài sợi - Có phải bà đã..........

- Oh. Những vụ đó sao? Đúng vậy tao đã buôn lậu, đã giết người để bịt đầu mối, đã làm những vụ làm ăn phi pháp. Mới đây tao đã giết một kẻ ngu chỉ vì nó không giết đựoc mày. Mà lại đâm phải thằng anh trai mày. Mày đã nghe rõ chưa? - Bà ta hét lên rồi bóp chặt cằm nó. 

Đau đớn. Đau muốn ứa nước mắt nhưng nó vẫn cười khinh bỉ. Tay xoay xoay cái nút ở cạnh chiếc đồng hồ. Thế là cuộc nói chuyện này đã đc ghi âm. 

- Mày còn cười được sao? Chúng mày đánh nó cho t. - Bà ta bỏ tay ra khỏi cằm nó rồi bước về ngồi trên chiếc ghế xem kịch. 

Bên ngoài: 

- Trời ơi! Con nhóc sắp bị đánh lìa. Chúng nó đã đến chưa? 

- Rồi chị hai. Bọn nó đang đột nhập vào đây n..... 

- Bốp. Ái con muỗi chết tiệt 

- Nhỏ mồm thôi - Tên khỉ lập tức lấy tay bịt mồm bà chị lại. 

******

Thế là nó đã đi Nhật đc 1 tháng. Hắn ở nhà nhớ nhung mong chờ. Bao lần gọi cho nó mà nó không nghe làm hắn khổ sở biết bao. " Chắc là vợ bận việc thôi thông cảm vậy" hắn đã phải duy trì cái ý nghĩ đấy suốt 1 tháng qua. Đọc báo thấy những việc nó làm hắn thấy thật là hãnh diện. Bây giờ ngồi đây hắn lại bắt đầu nhớ về nó. Cầm khung ảnh hai đứa chụp chung lên hắn vuốt ve mặt nó. Cô vợ của hắn ko biết có gầy đi tí nào ko? Nếu nó mà gầy thì hắn xót xa lắm. Điện thoại chợt rung. Hắn giật mình làm rơi khung ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan. Mặt nó bị miếng kính làm cho trầy xước. Mắt giật giật dự cảm cho hắn thấy có chuyện chẳng lành. Hắn bắt máy. Là Sam. 

- Alo. 

- Bảo ak. Dây chuyền 3 của tôi với Sally bị đứt. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành với Ngọc rồi. Tôi vừa gọi thì số của nó cũng thuê bao. - Sam nói giọng lo lắng. 

- Sao? Bức ảnh chụp chung của chúng tôi cũng vừa bị vỡ. Liêu......... - Hắn ko dám nói nốt ra. 

- Tôi nghĩ chúng ta phải lập tức sang đó ngay. 

- Được. Mọi người chuẩn bị đi tôi sẽ đặt vé máy bay. 

Nói xong hắn cụp máy. Gọi ngay cho bác quản gia bảo đặt ngay 5 vé sang Nhật. Xog lập tức chuẩn bị để ra sân bay. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7036


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận