Hương Hoa Tiêu Chương 1

Chương 1
“Có sắc mà chẳng lóe đời Có hương mà không cầu tục”

“Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao truyền cho ông Ca Diếp!”.

 

Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình có ba thành viên. Ông Hoàng Vệ, giám đốc công ty Hữu Phúc, một công ty chuyên sản xuất mặt hàng giày da. Nói là giám đốc, nhưng không phải công ty là của ông. Công ty Hữu Phúc là một công ty cổ phần, mà vị chủ tịch hội đồng quản trị (CEO) của công ty lại là bạn thân của ông Hoàng Vệ. Thấy được năng lực lãnh đạo của Hoàng Vệ, hội đồng quản trị đã quyết định chọn ông làm giám đốc chi nhánh 2, công ty mới thành lập nên chỉ có hai chi nhánh. Mọi người tạo điều kiện để ông Hoàng Vệ hùn vốn nhưng phần ông Hoàng Vệ nhà quá nghèo, tài sản ông bà thân sinh để lại là căn nhà nhỏ trên đồi Thạch Môn và một khu vườn nhỏ trồng toàn Hương Tiêu Hoa. Thế thì làm sao mà hùn vốn được, nói trắng ra ông chỉ là người làm công ăn lương. Ông cũng đã tính toán, đợi sau này có thu nhập sẽ góp. Ông không thể cầm cố,  hay bán đi căn nhà mà ông bà thân sinh gửi gắm. Đặc biệt là vườn hoa, không hiểu sao ông bà thân sinh và ngay cả bản thân Hoàng Vệ lại mê mẩn vườn Hương Tiêu Hoa đến vậy. Nói bởi hương chuối phảng phất mỗi hôm thì chỉ một phần lý do, những cánh hoa trắng ngà viền tía mê hoặc lòng người cũng chỉ góp thêm một phần nguyên nhân… Rồi đây chắc sẽ có một đáp án thỏa đáng! Mức lương của Hoàng Vệ tương đối hậu hĩnh, nên cuộc sống của gia đình ông cũng khá giả lắm! Ông kết hôn với một cô gái đẹp, vùng sông nước miền tây. Hai vợ chồng có với nhau một đứa con gái rất dễ thương. Điều đáng nói là đứa bé này tính cách trầm lặng khác thường, hình như nó bị mắc chứng khó nói, hay có thể là nó không bị bệnh nhưng nó thích sự yên tĩnh và không muốn ai quấy rầy, cho dù đó là ba mẹ nó. Càng lớn thì tính cách của con bé diệu đi phần nào. Nó trở nên thân thiện với Hoàng Vệ hơn, nó nói chuyện rất nhiều với ba, còn với mẹ, nó vẫn giữ khoảng cách. Không như những đứa trẻ trong xóm, bọn trẻ thường tụm năm tụm bảy chơi đùa, riêng nó, một mình một vương quốc. Địa điểm vui chơi của nó là khu vườn, nó bị Hương Tiêu Hoa mê hoặc, về điều này có lẽ ông bà nội, và người cha sinh thành ra nó phải chịu một phần nào trách nhiệm khi truyền cho nó một sở thích quái lạ có nguồn gốc từ gen di truyền. Cả Hoàng Vệ và cả con bé, yêu hoa như mạng sống của mình. Hàng ngày vuốt ve những cánh hoa, đem cả hoa rải trên dường nằm, ướp hoa trong bồn tắm… Thấy con gái rượu của mình đang ngắm hoa mê mẩn, Hoàng Vệ tiến lại gần, phải gọi con bé mới quay lại: “Ngọc Lan, con yêu Hương Tiêu Hoa còn hơn ba nữa nhé!” Ngọc Lan mỉm cười, phe phẩy hai bím tóc. “Ba đến bất thần, làm con giật mình. Hôm nay, ba không đi làm?” “Không, hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của con gái ba, ba phải chuẩn bị cho con chu đáo chứ!” “Sinh nhật của con á! Vậy mà con không nhớ” “Con gái của ba, ngoài vườn hoa, con có để tâm đến điều gì đâu” Hoàng Vệ cười nói, trêu chọc con gái. Ngọc Lan chỉ mỉm cười, chạm nhẹ vào cánh tay Hoàng Vệ. “Ba đi chuẩn bị mọi thứ đây, con gái của ba hôm nay sẽ hạnh phúc nhất”. Ngọc Lan phóng ánh nhìn ngây thơ về  phía Hoàng Vệ. “Ba, cám ơn ba!”. “Trời ạ! Con gái vẫn như vậy nhỉ. Đôi lúc ta không biết con là người lớn hay trẻ con nữa. Con làm ba nhiều lúc sửng sốt, ngạc nhiên đấy!”. Tại sao Hoàng Vệ lại nói với con gái như vậy? Âu cũng bởi tính cách Ngọc Lan quả thật khác lạ, lập dị. Con bé giống như một người lớn bị thu nhỏ vậy. Biết con mình có biểu hiện lạ, nhưng Hoàng Vệ không vì thế mà buồn phiền. Ông cho rằng con mình là “dị nhân”, chắc hẳn sau này sẽ thành tài. Nhớ có lần, đó là vào dịp tết cổ truyền cách chừng 4 năm về trước, một vị khách vào nhà chơi, điều đáng nói vị khách này là một thầy bói có tiếng. Sau khi quan sát hình tướng, cử chỉ, và xem chỉ tay của Ngọc Lan thì lắc đầu quầy quậy. Hoàng Vệ thấy lạ hỏi đi hỏi lại nguyên cớ gì lại như vậy thì người thầy bói không dám nói. Hoàng Vệ cũng không để ý đến nữa, công việc của Hoàng Vệ là kinh doanh và chăm lo cho gia đình, đặc biệt là Ngọc Lan. Nên những thứ khác chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong lòng Hoàng Vệ. Loan Điệp, người vợ xinh đẹp của Hoàng Vệ lại có quan hệ không tốt lắm với chồng và con gái. Cô ta là một người mặn mà, duyên sắc đa tình. Vẻ đẹp hút hồn của Loan Điệp làm cho cánh đàn ông từ xóm trên đến xóm dưới điên đảo. Nhiều ông đi nhậu với nhau, rượu vào lời ra, buộc mồm nói sảng: “Nếu có điều ước, tôi chỉ cần một đêm với Loan Điệp là đủ”. Với vóc dáng thanh tao mềm mại, mắt phượng mày ngài, phơi phới xuân nồng, ai ai cũng ghen với Hoàng Vệ bởi câu chuyện hoàng tử cóc lấy được công chúa thiên nga. Vậy Hoàng Vệ có thật sự sung sướng không? Câu trả lời là không. Bấy năm chung sống với nhau, Hoàng Vệ đã thấy được con người “hư đốn” của Loan Điệp. Cô ta là con bướm đa tình, hôn nhân không thể kìm cương được con ngựa chứng. Loan Điệp tuy ở bên Hoàng Vệ nhưng vẫn mộng trăng gió với những chàng bạch mã, công tử hào hoa. Gần đây nhất là mối quan hệ bất chính giữa Loan Điệp và Vũ Dũng, ông này là đại tá công an giao thông. Loan Điệp đến với ông như một bài toán khó, không ai biết được vì sao cô ta lại có quan hệ với một đại tá đã li dị vợ, có một người con riêng đang học trung cấp an ninh ở Sài Gòn. Cô ta đâu đến nỗi xấu xí, hay túng thiếu tiền bạc. Rồi người ta đỗ cho tình yêu chiếm một vị trí quan trọng trong mối quan hệ bất chính giữa hai người. Mặc người đời đồn thổi hay quan tâm đặc biệt đến quan hệ giữa hai người. Loan Điệp càng thích thú trước dư luận thuận, hoặc trái chiều. Cô ta chẳng quan tâm, mà có quan tâm thì chỉ nghe qua rồi cười khẩy. Quan hệ giữa cô ta và Vũ Dũng đã ổn định, sâu sắc và gắng kết đến mức không thể tách rời nhau, tuy hai nhưng là một. Chỉ buồn cho Hoàng Vệ, ông ngày đêm u sầu chỉ bởi nguyên nhân, sống trong cùng nhà với “con vợ người”, đã vậy hàng đêm còn phải ngủ chung với ả. Thế nhưng, về khoảng “ngủ nghỉ”, phải chịu là Loan Điệp có tài trong lĩnh vực này. Cô ta biết cách làm hài lòng đàn ông với chuyên môn giường chiếu vô tiền khoán hậu. Sở dĩ Hoàng Vệ chưa chính thức đưa đơn li dị, phần vì con gái, phần vì thú vui thể xác mặn nồng mà Loan Điệp mang lại. Người ta thường nói: “Chỉ có tình yêu là sợi giây vững chắc trói buột hạnh phúc gia đình”. Bây giờ, xem ra không chỉ có tình yêu, bằng chứng trong mối quan hệ của Hoàng Vệ và người vợ cho thấy. Đàn ông và phụ nữ có thể chung sống một nhà, chỉ cần hai người thỏa mãn được thú vui thể xác cho nhau. Lâu ngày cũng làm sâu sắc hơn mối quan hệ ràng buột. Không biết nhận định này có đúng hoàn toàn không. E rằng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ thôi. Như đã nói, Hoàng Vệ không đi làm. Ông đang chuẩn bị cho con gái Ngọc Lan một buổi sinh nhật thịnh soạn. Thời buổi tân tiến hiện đại, con người dần bắt kịp văn minh của những nước tân tiến. Ngày xưa nghỉ đến chuyện làm sinh nhật cho bản thân, cho người nhà là điều “xa xỉ” và “không thực tế”. Người ta đổ lỗi cho sự nghèo đói của đất nước trong thời kì chiến tranh. Khi đó người ta chỉ nghĩ đến việc ăn, và sống qua ngày chứ không ai dám nghĩ hay ước mơ cao xa. Chưa biết lúc nào trái pháo rơi trúng nhà nên còn tâm trạng đâu mà “mộng vời một đêm trăng sao”. “Phú quý sinh lễ nghĩa” Đến khi đất nước hòa bình, đời sống nhân dân được cải thiện hơn, quan trọng hơn cả là không có chiến tranh, chết chóc; nên mọi người bắt đầu chấp cánh cho những ước mơ. Hạnh phúc gia đình được vun trồng có chiều khác thời kì khó khăn. Không ai lại đi xét thời bây giờ và thời xưa, thời nào đầy ấp nghĩa tình hơn. Không thể phủ nhận trong gian khổ con người gắng bó với nhau hơn. Ấy vậy mà cuộc sống hiện đại, lai căng, biến thái lại còn thứ tình cảm thiêng liêng của con người. Thứ tình cảm không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Con người bắt tay nhau, ôm vai bá cổ nhau, an ủi động viên nhau, cùng cười với nhau và cùng khóc với nhau. Họ ngồi bên dường bệnh của người thân thút thít, họ làm thôi nôi đầy tháng cho con, họ tổ chức sinh nhật… Bàn tiệc gia đình được dọn lên chu đáo, có rất nhiều món ăn ngon. Phải khổ Loan Điệp không biết nấu ăn, nên mọi việc nội trợ bếp núc phải một tay Hoàng Vệ gánh vác. Hoàng Vệ thứ gì cũng biết, ngày xưa phải hoàn cảnh khó khăn, đi học xa nhà. Mọi việc sinh hoạt hàng ngày từ ăn mặc, nấu nướng… từng cây kim sợi chỉ phải tự mà lo lấy. Thời thế tạo anh hùng, sinh ra và được hoàn cảnh khó khăn tôi luyện nhờ đó mà Hoàng Vệ có được thành công như ngày hôm nay. Không cần nói thì ai cũng biết, rồi đây Hoàng Vệ sẽ trở thành một ông chủ lớn bằng tài năng và nghị lực của mình. Chút nữa thì quên mất! Chúng ta đang nói về bàn tiệc của gia đình. Trên bàn lúc này có những món gì? Phong phú lắm! Có một nồi cà ri thơm phức, gỏi sú, thịt bò xào hành tây, xà lách trộn, đùi gà xé chấm muối tiêu chanh… đặc biệt trên bàn có món đậu que xào nấm, đậu khuôn cắt nhỏ chiêng dòn chấm chao. Một chai rượu van đỏ dành cho vợ chồng Loan Điệp. Trên bàn bắt buộc phải có những món chay, bởi Ngọc Lan rất kén ăn những món mặn. Ngọc Lan thích nhất là ăn chay, và muốn được ăn chay cả đời. Nhưng Hoàng Vệ lo sợ con mình sẽ bị thiếu chất nên không dám cho con ăn chay trường, đôi lúc phải lén trộn vào thức ăn những món mặn, nhưng Ngọc Lan nếm vào là biết ngay. Biết khẩu vị của con gái nên Hoàng Vệ đã nghiên cứu rất kỹ thực đơn những món chay, để đảm bảo làm sao cho con ăn ngon miệng mà vẫn đủ chất. Tất cả thức ăn được đặt trên chiếc bàn tròn, được trải một tấm khăn màu xanh đọt chuối. Trên bàn rải rác những đóa Hương Tiêu Hoa, Hoàng vệ nhìn con gái âu yếm nói: “Con gái, bây giờ ba sẽ thắp nến, đến phiên con gái ước nguyện nhé!”. Ngọc Lan đan chéo những ngón tay vào nhau đặt trước ngực, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm ước nguyện. Ước nguyện xong, liền thổi nến. “Con ước xong rồi” Ngọc Lan quay sang Hoàng Vệ nói. “Con ước điều gì vậy con gái?” “Con không nói được, bí mật ba ạ!” Ngọc Lan lắc đầu không muốn tiết lộ điều ước. “Bé con, với ba mà con giữ bí mật ư.” Hoàng Vệ cười vui, ông có vẻ sung sướng lắm khi làm được một buổi tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật con gái. “Ba, ai cũng có bí mật mà… cả nhà chúng ta ăn thôi, con mời ba mẹ”. Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, họ không ngờ con gái mình lại “trưởng thành” sớm đến vậy. Loan Điệp chau mày, nói một mình: “Có khi nào do tác dụng của Hương Tiêu Hoa không…” Hoàng Vệ nghe vợ nói, lạnh lùng cắt ngang: “Thôi đi, cô đừng vớ vẩn nữa”. Loan Điệp cảm thấy khó chịu, nhưng không thèm đáp trả. Ngọc Lan tuy còn nhỏ, nhưng quan hệ sức mẻ trong gia đình giữa ba và mẹ, Ngọc Lan cũng nhận thấy. Ngọc Lan không trách ba hay mẹ, không đòi hỏi và cũng không bao giờ làm khó ai. Với Ngọc Lan, một mình một vương quốc là đủ. Em cũng thương ba, nhưng em chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ… Nhìn thấy Ngọc Lan ưu tư, nghĩ ngợi ra vẻ bà cụ non, Hoàng Vệ mau chóng lấy từ gầm bàn lên một gói quà, ông nói với con gái: “Ngọc Lan, con mở quà đi! Ba cá là con sẽ rất thích”. Ngọc Lan nhận lấy hộp quà màu xanh nước biển, vuông vứt, bên trên đính một chiếc nơ dễ thương màu trắng. Ngọc Lan từ từ mở món quà ra xem, trông được thứ bên trong hộp quà, Ngọc Lan reo lên: “A, bông Hàm Tiếu” “sao, con có thích không” Hoàng Vệ véo nhẹ lên cằm Ngọc Lan. “Thích quá ba ơi, bông Hàm Tiếu này lớn quá, lần đầu tiên con thấy một bông lớn như vậy.” Nói rồi, nét mặt Ngọc Lan bỗng ỉu xìu đi. Thấy cảm xúc của con thay đổi đột ngột, Hoàng Vệ lo lắng hỏi: “Có chuyện gì làm con không vui?” “Ba, con vui lắm, chỉ buồn vì trên đời này không có bông hoa Hàm Tiếu nào lớn như vậy, mà là bông thật cơ”. Hoàng Vệ ngơ ngác trước câu nói của đứa con gái mười tuổi. Ông thầm nghĩ: “Nó quả thật là khác người, hy vọng sau này sẽ là nhân vật kiệt suất”. Loan Điệp nãy giờ không nói gì, lúc này mới quay sang nói với chồng: “Ngày mai anh đi công tác sao?” Hoàng Vệ trả lời lạnh lùng: “Ừm, cô ở nhà nhớ coi sóc con cái cho chu đáo”. “Anh… thôi bỏ đi… dù sao chúng ta cũng đã rõ ràng với nhau rồi.” Loan Điệp lắc đầu, thở dài. “Phải, cứ như vậy mà lại hay.” “Ngày mai anh đi chuyến mấy giờ?” “Sáng sớm, tôi sẽ lên đường ra sân bay”. Nghe ba nói sẽ đi công tác xa nhà, Ngọc Lan buồn rười rượi. Hoàng Vệ nhìn nét mặc ủ ê của con bèn nói dỗ dành: “Thôi mà con gái, ba đi một tuần là về thôi, đợt này ba sang Trung Quốc, để xem có bông hoa Hàm Tiếu nào lớn nhất ba sẽ mang về cho con”. Ngọc Lan nghe ba nói vậy liền thay đổi thái độ, từ buồn chuyển sang vui. “A, ba hứa rồi nhé! Phải hoa thật cơ”. “Ừm, ba hứa sẽ tìm cho con, nhưng nhỡ khôn có con cũng đừng buồn, chịu không nào” “Dạ” Ngọc Lan thích thú, ánh mắt sáng lên niềm sung sướng. Trông thấy vậy, Loan Điệp lại lắc đầu, ngao ngán: “Đúng là… ây…” Hoàng vệ đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Loan Điệp. Biết ý, Loan Điệp đứng lên vào phòng ngủ trước. Lúc này đã 10 giờ đêm, Loan Điệp đưa cằm ra hiệu cho Hoàng Vệ như muốn nói “có cần tôi đêm nay không?”. Hoàng Vệ hất cằm ra hiệu cho Loan Điệp vào phòng trước. Hoàng Vệ còn nán lại âu yếu, trò chuyện với con gái. Ngọc Lan ngủ vùi trong tay ba khi nào chẳng biết, Hoàng Vệ bế con vào phòng, giăng mùng, kéo chăn đắp cho con rồi mới trở ra, đi về phòng của mình, nơi Loan Điệp đang chờ.

 

Căn phòng của hai vợ chồng trẻ rất ấm áp, nó gợi lên cảm giác mặn nồng đêm tân hôn. Điều đó cũng không lạ gì với tính cách của Loan Điệp, cô sẽ không hài lòng với chính mình nếu cô cho phép bản thân xuề xòa, điều đó cũng được áp dụng trong không gian phòng ngủ của hai vợ chồng. Loan Điệp dành tất cả thời gian cho việc chăm sóc thân thể sao cho thật quyến rũ, ngay cả việc lựa chọn quần áo, chăn màn… Loan Điệp thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này. Cô làm những việc này không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân cô. Cô đã từng nói: “Tôi xem thế giới như phòng ngủ của mình”. Để nâng cao sức hấp dẫn của bản thân mình lên, cô chấp nhận bỏ thời gian, tiền bạc và công sức tạo ra những không gian tinh tế, lãng mạn. Và cô đã thành công, bởi Hoàng Vệ nói gì đi nữa cũng chịu cô giỏi và khéo léo trong vấn đề thẩm mĩ. Ông rất hài lòng, mỗi lần vào căn phòng của hai người. Thế nhưng, chúng ta sẽ không mất thời gian để khám phá căn phòng này, hãy để trí tưởng tượng của chúng ta tự xây dựng lấy cho mình một hình ảnh đẹp về căn phòng tình ái. Chúng ta hãy đi vào câu chuyện của hai vợ chồng Loan Điệp thì hay hơn cả. Vậy thì, trong cuộc sống hôn nhân xác thịt đó, họ còn những gì có thể nói với nhau? Trước hết, họ đã ngủ với nhau. Trong cuộc mây mưa hòa quyện đó, không ai nói với ai một câu nào. Họ cúi xuống thật gần, cho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Mặc cho bao hiềm khích, ích kỉ, nhỏ nhen của cuộc đời. Họ quên hết, quên tất cả trong giây phút mặc định của tạo hóa. Quấn siết là một từ thô tục nếu không khởi nguồn từ một điều lãng mạn, tinh tế. Tại sao lại như vậy? Và cuộc hành lạc của họ có chút nào lãng mạn không? Đừng mất công tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Sự lãng mạn bị đánh đổi bằng đồng tiền và bản năng thú vật. Đã vậy, tình yêu là thứ xa vời, ảo tưởng trong quan hệ của hai vợ chồng Hoàng Vệ. Cái sung sướng đê mê đó được đẩy lên giới hạn tột đỉnh, ai cũng tranh thủ tận hưởng, tận hưởng những lợi ích sau khi hợp đồng hôn nhân được kí kết. Gần mười năm đầu ấp, tay gối cũng không thay đổi được thực tế cách biệt giữa hai tâm hồn. Hai người trong phút giây ngắn ngủi đã nối liền với nhau về mặt thể xác trong khi tâm hồn của hai người ở hai thế giới cách xa vạn lý trùng mây. Hoàng Vệ trở về với con người lạnh lùng, khô khan, ông chẳng thèm nhìn vợ, một tay đặt trên bụng, một tay vòng ra sau gối đầu. “hôm nay, cô không vui sao?” Hoàng Vệ nghiêm túc hỏi Loan Điệp. “Tôi vẫn vậy mà, lúc nào tôi chẳng vui, tôi đâu có như ai kia…” Loan Điệp nói mỉa mai. “Hừm, đúng thôi, cô có những hai người chồng kia mà” Hoàng Vệ nhếch mép. “Anh thôi đi, anh nói được, có khi nào anh nhìn lại chính bản thân mình không. Từ hồi trở thành vợ anh đến nay, có khi nào anh mang lại cho tôi một hạnh phúc nhỏ nhoi như bao cặp vợ chồng khác. Tôi chỉ khao khát những giây phút nhẹ nhàng tình cảm, còn anh, anh là kẻ khô khan, với anh chỉ có đồng tiền và sự nghiệp, từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi là con đĩ, anh hưởng lạc, bắt tôi sinh con cho anh, làm trò giải trí cho anh, anh tưởng tôi không biết nghĩ đến thân phận mình chắc, hay anh cho tôi là con bé khờ dại?” Hoàng Vệ sửng sốt, ngạc nhiên trước những lời lẽ của vợ. Vì từ trước đến giờ, chưa lúc nào Loan Điệp bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng lần này trong cử chỉ và giọng nói của Loan Điệp, điều đó cho thấy cô đang phơi bày mặt khuất bên trong con người cô. Những lời nói của cô đánh động tâm tư của Hoàng Vệ, nó làm ông nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong đời sống vợ chồng gần mười năm nay. Từ ngày ông lấy cô về làm vợ, hồi đó cô còn trẻ lắm! Mới tốt nghiệp mười hai đã phải lên thành phố bươn chải kiếm sống, chia sớt gánh nặng cho cha mẹ ở quê nhà. Không biết bắt nguồn từ sở thích, hay là số phận xui khiến. Cô làm toàn những nghề liên quan đến “boa”. Lúc thì cô làm nghề maggsa, lúc lại làm nhân viên quán nhậu, ngay cả nghề bia ôm cô cũng đã làm. Ai cũng nghĩ cô là một con điếm, nhưng có ai biết rằng: cô có châm ngôn sống rất kiên định. “Chỉ trao cái ngàn vàng cho người mình yêu”. Sự kiên định trong tính cách đó, là một phần nguyên nhân lý giải cho quan hệ vợ chồng cô đến nay vẫn chưa chấm dứt. Có thể ngay chính bản thân cô cũng chẳng hiểu thế nào là tình yêu. Hay nên, hôn nhân là mặc định cho một tình yêu. Và quan hệ bất chính cũng là tình yêu, nhưng mang một bộ mặt khác. Đôi lúc cô đánh đồng lãng mạn với tình yêu. Và kiên định với tư tưởng “trao cái ngàn vàng cho người mình yêu”. Hẳn mọi người sẽ hoài nghi: “Liệu cô có giữ được trinh tiết trong cái thế giới xô bồ cô đã từng sống”. Cũng phải cám ơn số phận khi nhiều lần cô bị gạ gẫm, lừa lọc… nhưng đều may mắn thoát nạn. Cho đến ngày cô gặp được Hoàng Vệ, quen nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cưới nhau. Ban đầu, Hoàng Vệ có suy nghĩ rằng cô, Loan Điệp đã đánh mất đi “cái ngàn vàng”, làm sao không như vậy khi cô đã trải qua cái cuộc sống nhơ nhớp đó. Tình yêu, hay nói đúng hơn là lòng si mê đã khiến Hoàng Vệ chấp nhận tất cả với đủ sự biện minh, mà Hoàng Vệ cho là “phóng khoáng”, bắt kịp với thời đại văn minh. Hoàng Vệ cưới cô làm vợ trong niềm sung sướng, trước những ánh mắt trầm trồ khen ngời của bạn bè. “Hoàng Vệ này, vợ của cậu đẹp như tiên vậy, hãy chỉ bọn mình cách để kiếm vợ đẹp đi!” Những người bạn nài nỉ Hoàng Vệ chỉ cho “bí kiếp lấy vợ đẹp”. Niềm sung sướng đó được nhân đôi sau lễ cưới, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng ngủ ấm cúng, đêm tân hôn mê nồng vương vấn không nguôi, cho đến sáng ra khi Hoàng Vệ phát hiện một vệt máu đào trên tấm ra trải giường trắng tinh. Hoàng Vệ đã thốt lên: “Ôi! Anh đã sai rồi. Em là nàng tiên, đúng là một nàng tiên.” Loan Điệp nghe chồng nói, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cứ tưởng hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới là bất diệt, ngờ đâu… cũng lại chữ “ngờ”, trên đời này không có gì là bất diệt. Vũ trụ bao la còn không bất diệt thì nói gì đến con người nhỏ bé, hay thay đổi và chịu sự chi phối của quy luật vô thường. Cuộc sống hôn nhân với sự quen thuộc nhàm chán, sự bất đồng và chênh lệch về mặt tư tưởng của vợ chồng dần dần bộc lộ. Đồng tiền và ước mơ lãng mạn đánh đập nhau tàn nhẫn. Tính cách của cả hai đều thay đổi. Người chồng trở nên khô khan, ít quan tâm đến vợ, chỉ nghĩ đến công việc kiếm tiền. Mà khi đã say mê một thứ nào đó thái quá, con người ta thường lờ là với những thứ xung quanh; cho rằng những điều tiểu tiết không thèm quan tâm, có biết đâu những điều tiểu tiết đó lại là những tế bào của hạnh phúc. Hoàng Vệ cứ chăm lo cho công việc, khi cảm thấy “cần” thì tìm vợ để thỏa mãn nhu cầu. Tình cảm là điều xa xỉ với Hoàng Vệ. Trong sự khô khan, lạnh lùng của người chồng. Loan Điệp oán hận, bỏ mặc… không biết từ lúc nào, trong cô có một suy nghĩ kỳ lạ: “cô nghĩ mình không thuộc về ai, và chẳng ai thuộc về mình. Cuộc đời cô là cuộc đời lãng mạn, với cô sự lãng mạn và đam mê chiếm trọn canh bài tình yêu, đuổi người chủ là tình yêu ra khỏi lãnh địa của nó. Cô sẽ ăn mặc đẹp hơn, sẽ quyến rũ và dụ dỗ tất cả đàn ông trên đời này, nhưng không đơn giản chỉ để ngủ với họ. Cô rất kén trong quan hệ xác thịt với đàn ông. Phàm những người nào cô ưng ý lắm mới lọt vào mắt xanh. Sống như vậy mà lại hay, không buông thả mà cũng chẳng chấp nệ vào sự ràng buộc đạo đức hôn nhân.” Điều này khiến Loan Điệp đạt được sự yên ổn trong tâm hồn ở một mức độ nào đó, nhưng với Hoàng Vệ thì không. Khi biết Loan Điệp có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Hoàng Vệ đã rất tức giận, bị chạm tự ái, “người đàn ông bị cắm sừng” là cụm từ mà Hoàng Vệ cay đắng nhất. Đã nhiều lần Hoàng Vệ đe dọa và cấm tiệc vợ không được qua lại với “lão già dê” – Cụm từ Hoàng Vệ thường dùng để chỉ người tình của Loan Điệp. Nhưng vô ích, Loan Điệp vẫn qua lại công khai với Vũ Dũng. Cô nói với Hoàng Vệ: “Nếu anh muốn li dị, thì bất cứ lúc nào cũng được.” Hoàng Vệ tức lộn ruột nhưng đành cắn răng, cắn lợi chịu đựng. Bởi họ đã có với nhau một đứa con gái, phần vì không muốn con mình sống trong gia đình thiếu cha hoặc mẹ. Phần vì, tự ái, sĩ diện với bạn bè, bà con, hàng xóm. Phần vì, tiếc khi chia tay người vợ mặn mà, gợi cảm, luôn biết làm hài lòng đàn ông khi ở trên giường. Hoàng Vệ có suy nghĩ cực đoan: “Hay là, cứ để mọi chuyện như vậy, như vậy có lợi đôi đường, thứ nhất, Ngọc Lan sẽ có một gia đình đầy đủ, thứ hai bản thân mình cũng được hưởng lợi từ quan hệ xác thịt vợ chồng, có khác gì “chơi gái không tốn tiền” đâu. Quá thô thiển nhưng xứng đáng với con người phụ bạc như cô ta. Không li dị li diếc gì sất, cứ để như vậy. Chỉ cần ta chịu nén giận lại, chấp nhận làm kẻ có sừng, còn hơn để “cô ả” được tự do đến với “lão già dê” đó. Đấy là do “cô ả” tự chuốc lấy chứ không ai ép.” Đó là những năm tháng không hạnh phúc của hai vợ chồng, vậy mà đêm hôm nay Loan Điệp có vẻ khác lắm! Cô ra chiều suy tư nói với chồng: “Chắc đêm nay nữa là thôi, tôi đã quyết định rồi, tôi và anh kết thúc hợp đồng thôi.” Hoàng Vệ đã hết sửng sốt, ông lắng nghe một cách bình tĩnh, mắt vẫn nhìn lên trần nhà nói thản nhiên: “Cô đã hết chịu đựng nỗi rồi đúng không, cô không muốn gia hạn hợp đồng à?” “Hơ, hơ… Đến nước này mà anh còn đùa được. Chẳng phải anh cũng muốn chấm dứt lắm hay sao. Anh luôn xem mối quan hệ giữa chúng ta là địa ngục trần gian kia mà, vả lại, tôi chỉ là một con điếm, anh thích ngủ với một con điếm như vậy ư?” Hoàng Vệ trở giọng, nói tình cảm. “Cô hiểu sai rồi, tôi không phủ nhận những năm tháng qua là cực hình đối với tôi và cô. Nhưng còn con gái và bà con họ hàng, cô không sợ người ngoài dị nghị?” “Anh đừng nói những điều thừa thải như vậy, đã lâu tôi không còn xem dư luận ra gì nữa rồi. Vả lại, thời đại nào rồi mà anh còn giữ những quan điểm bảo thủ, quê kệch đó. Sống không hạnh phúc thì chia tay, trao trả tự do cho nhau, anh còn đòi gì nữa. Còn về con, tôi biết, con bé không ưa gì tôi, nó thân với anh hơn. Không có tôi nó cũng vậy thôi, tôi chỉ là thứ đồ vật vô tri vô giác trong nhà, không có tôi nó sẽ lại ra vườn hoa, lại mê mẩn với những bông hàm tiếu trắng ngà, anh lo gì mà…” Hoàng Vệ không đợi Loan Điệp nói hết, liền ngắt lời: “Thôi, đủ rồi, cô muốn đi lúc nào cũng được, ban đầu tôi đã chẳng giữ cô, bây giờ cũng vậy. Chúng ta chia tay, cô hãy sống hạnh phúc nhé!” Loan Điệp nghe Hoàng Vệ nói vậy cũng thấy xót xa trong lòng, nhưng cố ra vẻ điềm nhiên, lạnh lùng: “Anh thôi mấy câu giả tạo đó đi, chẳng ai muốn tôi hạnh phúc cả, đặc biệt là anh. Chẳng thà anh căm ghét hay oán giận tôi, tôi lại tôn trọng anh hơn đấy!” Hoàng Vệ không đôi co, cũng nói bình thản: “Sau khi tôi công tác trở về, cô sẽ được như ý nguyện”. Bầu không khí căng thẳng bị đánh tan, tiếng chuông chùa Kỳ Duyên trên ngọn đồi đối diện với đồi Thạch Môn vọng lại, báo hiệu trời đã sáng, bây giờ đã năm giờ. Đến lúc Hoàng Vệ phải lên đường ra sân bay. Loan Điệp nhìn chồng, ánh mắt thu hồ long lanh gợi cảm. Cô nói dịu dàng: “Anh đi nhé! Chúc may mắn!” “Cám ơn cô, nhớ coi sóc con cái cẩn thận!” “Biết rồi, anh đừng lo, hãy nhớ những gì đã nói hôm nay.” “Tôi nhớ! Cô cứ yên tâm.” Nói rồi Hoàng Vệ ra khỏi phòng, sang phòng của Ngọc Lan. Cô bé đang ngủ say, miệng còn dễu nước miếng nhỏ giọt trên chiếc gối bông. Hoàng Vệ không đánh thức con dậy, ông khẽ bước không thành tiếng đến bên “cô công chúa nhỏ”, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thơ ngây của Ngọc Lan, sau đó trở ra, lên đường thực hiện chuyến công tác dài ngày ở Trung Quốc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124727-huong-hoa-tieu-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận