Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 40

Chương 40
“Hôm kia, tức hôm thứ Ba, tớ đã hạ sinh một cô con gái vô cùng kháu khỉnh

 Tớ và Pierre mừng quýnh cả lên, thậm chí anh ấy còn khóc nữa cơ đấy. Còn bà sản phụ vượt cạn thành công sau năm tiếng đồng hồ đầy đau đớn là tớ vẫn tươi hơn hớn. Bao giờ con gái đầy tháng, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu xem, bây giờ tuy bé cũng đáng yêu, nhưng mặt mũi nhăn nheo, mấy nét xinh đẹp do được di truyền từ tớ nhìn chẳng rõ gì cả.”

Ngoài phòng thu âm, qua lớp vách kính, Thư Lộ có thể thấy được nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt mỗi người đồng nghiệp, đôi ba người cũng đỏ hoe con mắt như cô. Tổ chương trình có lúc như một gia đình bao gồm Tiểu Man là một thành viên trong đó, tuy tha hương nơi xứ người, nhưng cả nhà ai cũng lấy làm mừng khi biết tin cô ấy đang sống hạnh phúc.

- Vậy mong sao thời gian trôi nhanh để chúng ta được thấy hình em bé. Tôi sẽ đăng bức ảnh lên website của chương trình, để mọi người cùng gửi lời chúc phúc tới thiên thần bé nhỏ.

Xưa nay, tâm trạng chưa bao giờ ảnh hưởng đến chất giọng của Thư Lộ.

- Nói đến trẻ con, không biết “Đường sách thênh thang” có thính giả nhí không nhỉ? – Lạc Lạc tiếp lời.

- Theo thống kê hằng năm, chương trình nhận được thư từ bạn độc giả trẻ nhất là mười hai tuổi - nhưng cũng phải bổ sung thêm, đó là chuyện của năm năm về trước. Còn năm nay, chúng tôi nhận được thư của một người cha nói rằng, con trai anh vừa bước vào lớp hai, cũng thường xuyên cùng bố đón nghe chương trình của chúng ta, không biết cậu bé có phải thính giả có độ tuổi nhỏ nhất hay không?

- Không biết các em thiếu nhi bây giờ thích đọc sách gì, hồi tiểu học, mình hay đọc cổ tích Andersen, Grimm, Nghìn lẻ một đêm, vân vân. Còn bạn thì sao?

- Thực tình mình không cố ý tỏ ra mình là người đặc biệt đâu nhé. – Thư Lộ bèn nói: - Nhưng hồi xưa mình xem chủ yếu là những tác phẩm nổi tiếng, như Hồng lâu mộng, Jane Eyre.

- … Bạn xem hiểu không đó? – Lạc Lạc hơi thẹn thùng.

- Nói thật là… không hiểu gì cả. Nhưng do yêu cầu của bố mẹ nên hè nào cũng vậy, mình và chị gái thường ngồi nhà, cố gắng hoàn thành số “bài tập” bổ sung ấy.

- …

- Bọn mình chỉ đọc một lượt rồi liệt kê những chữ không hiểu, sau đó tra từ điển dần dần.

- Tội nghiệp thật.

- Đương nhiên rồi. – Thư Lộ phá lên cười: - Thế nên, mong rằng những vị phụ huynh đang nghe chương trình của chúng tôi không nên làm vậy với con cái mình, thỉnh thoảng hãy để bọn trẻ được làm những gì chúng thích.

- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu cuốn sách gì?

- Một cuốn sách thiếu nhi, nhưng dành cho người lớn và có tên gọi “Hoàng tử bé” của tác giả Antoine de Saint-Exupéry.

oOo

Bước qua tết Dương lịch năm 2000, tết Nguyên đán đang rục rịch đến gần cũng là thời điểm tổ chương trình “Đường sách thênh thang” bận bịu hơn bao giờ hết. Với một tiết mục có lượng thính giá tầm tầm, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại hơn ối người như họ mà nói, lịch thu âm được lên từ rất sớm. Thư Lộ tính nhẩm, một tuần phải thu hai số, với cô và Tiểu Man đúng là quá sức, thế là, lại một lần nữa, hai cô gái cùng nhau sánh vai tới thư viện viết kịch bản.

- Có câu trắc nghiệm cho cậu đây. – Tiểu Man nói.

- Hử? – Thư Lộ thì thào hỏi.

Lúc đó là hơn bốn giờ chiều, thư viện quang người, nhưng bà dì quản lý vẫn là nỗi khiếp đảm với họ.

- Nếu được là một nhân vật trong “Hoàng tử bé”, cậu muốn là ai? Có ba sự lựa chọn: - Hoàng tử bé, viên phi công, cư dân của sáu tiểu tinh cầu trước đó.

Không ngờ trò trắc nghiệm của Tiểu Man lại có đẳng cấp này, Thư Lộ bèn buông giới thiệu Trương Ái Linh trên tay xuống, tập trung suy nghĩ một chốc rồi nói:

- Hoàng tử bé.

- Ờ… - Tiểu Man mở tạp chí, tìm đáp án cho câu trả lời “Hoàng tử bé”: - Cậu là người chính trực luôn bênh vực chính nghĩa, rất có lý tưởng, vô cùng thẳng thắn, nhưng cậu thường xuyên có cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời, giống như một đứa trẻ rơi vào thế giới của người lớn.

Thư Lộ trợn mắt khinh khỉnh, cái trò trắc nghiệm rõ nhạt:

- Nói vậy, nếu tớ chọn “cư dân của sáu tiểu tinh cầu trước đó”, điều đó nói lên rằng, tớ là người có ham muốn quyền lực, tự phụ, ham hư vinh nhưng lại có thể thích nghi với thế giới này; còn nếu tớ chọn “phi công”, vậy tớ là người hiểu rõ mình đã lớn, nhưng vẫn mang trong mình trái tim trẻ thơ, theo đuổi lý tưởng song nỗi cô đơn thường xuyên đeo bám?!

Tiểu Man so đáp án rồi nhìn Thư Lộ, ngạc nhiên nói:

- Sao cậu biết hay vậy?!

- Thì đều là mấy câu phân tích nhân vật trong Hoàng tử bé mà.

- …

- Vậy cậu sẽ chọn ai. – Thư Lộ hỏi.

- Không biết. – Tiểu Man so vai, mặt ra vẻ vô tội: - Tớ đã đọc Hoàng tử bé đâu.

- …

Tối đó về nhà, cả người Thư Lộ mệt rũ, anh già khuyên cô đi ngủ sớm nhưng sáng mai còn phải thu âm, cô bèn chuyển sang thư phòng sửa bản thảo.

- Uống đi này. – Anh rót cốc sữa nóng đặt trước mặt cô.

- Em muốn uống cà phê. – Cô day hai bên thái dương.

- Em cố thủ ở đây chi bằng đi ngủ sớm, bằng không sáng mai không dậy được đâu.

- Em sợ làm không xong, anh cứ ngủ trước đi.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, dường như không ai nói nổi ai.

- Em uống sữa là được chứ gì, sắp xong rồi, anh cứ ngủ đi. – Thư Lộ cười trừ.

Gia Tu khẽ bĩu môi rồi bước ra ngoài.

- Đồ trẻ con ngang cành bứa. – Anh nói rất nhỏ, cứ như đang lẩm bẩm một mình.

Buông tiếng thở dài, cô lại tiếp tục đọc bản thảo của mình. Bảo cô ngang, chẳng nhẽ anh lại không?

Thế mà sáng hôm sau, quả nhiên đúng như lời anh già dự đoán, Thư Lộ dậy muộn một tiếng đồng hồ.

- Trời ơi! Sao anh không gọi em.

Cô chạy vọt vào nhà tắm, quáng quàng cầm khăn lau mặt, thậm chí đến nước cũng chẳng buồn nhúng.

- Vừa nãy sao không nghe tiếng đồng hồ báo thức nhỉ, tối qua em đã hẹn bảy giờ rưỡi rồi cơ mà! Đúng là, bình thường anh cũng dậy tầm này, sao không gọi em…

Cô ló đầu khỏi nhà tắm, căn phòng im lìm không một bóng người, chỉ nghe tiếng con lắc đồng hồ loại cổ xưa trong phòng khách, đung đưa điểm nhịp tích tắc tích tắc.

Lão già chết tiệt, mới đó đã đi rồi!

Chiều đó, mãi một giờ mới thu xong tiết mục, Thư Lộ và Tiểu Man vác hai bọng mắt thâm quầng xuống căng tin lấy cơm. Món trứng xào cà chua khoái khẩu của cô đã bị người ta vét sạch, chỉ chừa lại ít cơm thừa canh cặn.

- Tớ muốn ngủ. – Tiểu Man uể oải nói.

- Ờ, tớ cũng thế.

Thư Lộ trệu trạo nhai miếng thịt bò nguội ngắt. Sáng nay cả hai cô bị “đại gia” phòng thu mắng té tát một trận can tội đến trễ.

- Biết thế tớ đã nghe lời ông cụ ở nhà, ngủ sớm đi một tí. – Tiểu Man nói.

- …

Thư Lộ im bặt, bởi anh già cũng nói thế, nhưng cô gàn không chịu nghe. Cô tức ở chỗ, chỉ vì chuyện đó mà anh già không thèm gọi cô dậy.

- Mà hận nhất là, tối qua cố đấm ăn xôi đọc hết nửa cuốn tiểu thuyết khủng bố kia rồi mới đi ngủ, thế quái nào đến sáng nay lại quên béng mất tối qua đã đọc những gì… Giời ơi, đúng là mất cả chì lẫn chài.

- Haizzz…

Nhìn Tiểu Man mà Thư Lộ không khỏi thở dài.

Gần đến giờ tan tầm, tự nhiên Thư Lộ muốn tỏ thái độ với anh già, thế là cô quyết định phải muộn mới về. Đồng nghiệp trong văn phòng lẩn nhanh như trạch theo tiếng chuông tan ca. Thư Lộ nghĩ, tốt thôi, lâu rồi chưa ngồi yên tĩnh một mình.

Tiện thể, cô nhấc bức tượng trên giá sách mà năm ngoái Tâm Nghi tặng làm quà cưới. Bức tượng khắc hình đôi chim, cả hai đều không có chân. Nếu không có chân, cô nghĩ, nó sẽ bay mãi, bay mãi, phải chăng cứ bay cho đến tận cùng cuộc đời?

Thế rồi cô chợt liên tưởng đến Tâm Nghi, chị ấy như loài chim không chân, miệt mài vút bay, nhẽ nào không thấy mệt? Có lẽ, người như chị ấy sẽ khó nhận được sự cảm thông của mọi người, nhưng có hề gì, chỉ cần bản thân chị ấy hiểu là được. Thư Lộ không khỏi hâm mộ lòng dũng cảm của Tâm Nghi, để có được tự do trọn vẹn ắt phải đánh đổi rất nhiều.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Thư Lộ ngẩng đầu thấy Dịch Phi đứng đó.

- Anh chỉ định ghé qua xem thế nào, không ngờ em ở đây thật. – Anh nhoẻn miệng cười.

- À, hôm nay em vướng chút việc nên phải tăng ca. – Cô cũng cười đáp lại.

Anh thong dong bước tới, đảo mắt quanh căn phòng rộng rãi.

- Anh không nghĩ em sẽ làm MC Radio.

- Đến em cũng không ngờ.

- Mà bất ngờ nhất là, A Khoan cũng làm ở đài, cứ tưởng nó chỉ làm vui mấy chương trình phát thanh ở trường, rốt cuộc thằng ranh học vật lý ấy lại chuyển ngành thật.

Nguồn: truyen8.mobi/t96675-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận