- … - Thư Lộ chợt nghiệm ra một điều, Tiểu Man thích hợp làm MC mấy tiết mục tâm sự yêu đương hơn đó.
Chiều ngày hôm đấy, cô cân nhắc rất lâu, có lẽ đúng như Tiểu Man nói, cô không thể võ đoán anh, võ đoán bất kì ai bằng thứ quan điểm cá nhân của bản thân mình. Cô quyết định trò chuyện thẳng thắn, mặc kệ đáp án ra sao, có một điểm mà cô luôn tin tưởng, đó là: Anh không bao giờ lừa cô.
Tối đó, cô về nhà sớm hơn Gia Tu, cô ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, dường như nơi đây đã trở thành địa điểm cố định trong nhà để cô suy nghĩ mọi vấn đề.
Trên bàn đặt ảnh cưới của hai người, là bức ảnh “Nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip”, gương mặt họ có phần căng thẳng, nhưng ánh mắt thản nhiên và ấm áp lắm thay.
Cô chợt nhận ra, sự nghi ngờ của mình trở nên bỉ lậu quá. Nếu anh biết cô từng nghi ngờ anh, anh sẽ nói gì nhỉ, sẽ giận, sẽ tức chăng? H ay anh nói, cô là con bé ngố tồ…
Cô mở ngăn kéo của mình, trong đó cất lá thư Dịch Phi viết gởi cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, lá thư đến tay Gia Tu, anh sẽ thế nào.
Ấy thế mà, cô lục lọi một hồi, lá thư của Dịch Phi đã chẳng thấy đâu…
Tiếng bước chân cất lên sau lưng, đi liền giọng Gia Tu: