Hậu Cửu Đỉnh Ký Chương 13

Hậu Cửu Đỉnh Ký
(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 13
Thiên Địa Nhất Thể

Dịch: A Nờ
Biên: A Sở
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T


Vũ Hoàng mang một bộ tử kim áo khoác lặng lẽ xuất hiện trên chiếc ghế của một cái bàn đá khác. Trên khuôn mặt kiên nghị mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhìn Thiên Vị Giả có một chút điên cuồng đang đứng ở nơi đó.
“Ngươi muốn chết!” Nghe được Vũ Hoàng nói, Thiên Vị Giả rống lên một tiếng, thanh âm chói tai khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Sau một phút, Thiên Vị Giả mang theo tiếng hú lướt qua bàn đá đi tới trước mặt Vũ Hoàng, cánh tay mạnh mẽ hướng đầu Vũ Hoàng đánh tới.
Đồng thời, Thiên Vị Giả tựa hồ không hề bảo tồn, thời gian tăng tốc, tốc độ bàn tay trong nháy mắt gia tăng 10 lần hướng Vũ Hoàng đánh tới.


“Phanh! Oanh!”
Hai tiếng giòn vang, không gian không có vỡ vụn như trong tưởng tượng, mà chỉ có cái bàn đá bị nghiền nát. Cái ghế Vũ Hoàng ngồi cũng đồng thời cũng nát, đá vụn văng ra, bảy vị chí cường ngồi ở xung quanh bàn cùng lúc lách mình rời khỏi bàn đá.
“Vũ Hoàng!”
Thấy Vũ Hoàng xuất hiện, gồm cả Bùi Tam ở bên trong bảy người đồng loạt kinh hô một tiếng.
Thiên Vị Giả cường đại không? Đáp án tuyệt đối là có! Riêng việc có thể đơn giản phá bỏ cái kia “ Luân Hồi” của Đằng Thanh Sơn, đồng thời rất dễ dàng làm trọng thương Đằng Thanh Sơn mà nói, Thiên Vị Giả căn bản không phải là ở chí cường Đằng Thanh Sơn có thể so sánh được. Hơn nữa, cũng không phải Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, Bùi Tam, cả cô gái thần bí cộng thêm ba lão đầu có thể so sánh được!
Thiên Vị Giả nói hắn là trời, vậy hắn chính là trời.
Nhưng mà, trước mắt một cảnh lại làm cho cường đại như Thiên Vị Giả bình thủ. Bởi vì hắn là Hoàng Đế phân chia cả Cửu Châu---- Đại Vũ.
Truyền thuyết Đại Vũ phân chia Cửu Châu, đúc Cửu Châu Đỉnh, do đó mảnh đại lục này bị xưng là Cửu Châu. Có thể Cửu Châu không phải do Vũ Hoàng tạo ra, những Cửu Châu đại lục là do Vũ Hoàng chia ra. Đồng thời, trừ Thiên Vị Giả thì Vũ Hoàng là người duy nhất có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc.
Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Đó là khái niệm gì? Đó là cùng Thiên Vị Giả có thể ngang hàng khái niệm! Hơn nữa, tựa hồ Vũ Hoàng cùng Thiên Vị Giả trong lúc đó tồn tại một loại quan hệ vi diệu nào đó…
Nhìn về phía trước mặt, bàn tay do Thiên Vị Giả đánh ra bị bàn tay rộng thùng thình của Vũ Hoàng bắt lại, một chưởng khủng bố như vậy lại bị ngăn cản .
Trong đối mắt ngăm đen của Thiên Vị già lóe ra một tia diễm lệ hồng quang, lửa giận trào ra. Vũ Hoàng với vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm Thiên Vị Giả, căn bẳn không hề sợ hãi lực lượng khủng bố cùng uy áp của Thiên Vị Giả.
Giờ phút này, xung quanh trời bốn phía dường như an tĩnh, đất cũng ngưng lại giống nhau. Bởi vì, trời và đất lúc này đang đối mặt nhau, trời cùng đất đang đối lập nhau.
Trời và đất có thể tiếp xúc nhau sao? Có! Chỉ có khi trời trở nên tối đen, mây đen rậm rạp, gió nổi mây phun, tia chớp tiếng sấm vang dội thì trời mới có thể cùng đất tiếp xúc. Khi đó bởi vì hắn bắt đầu công kích, mà đất thì sao? Núi lửa bộc phát, cũng hăng hái đánh trả, khiến cho trời phải chịu lửa tẫy lễ.
Trời cùng đất tiếp xúc, từ xưa đến nay đều là chém giết lẫn nhau. Nhưng trước mắt, Thiên Vị Giả cùng Vũ Hoàng, một cái đại biểu cho trời, một cái đại biểu cho thiên. Hai người vừa thấy mặt nhau đã ra tay, kết quả cuối cùng là gì? Tự nhiên là không ai biết được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“ Phanh! Oanh!”
Thân thể Vũ Hoàng cùng Thiên Vị Giả đụng vào nhau. Thân ảnh cao to của Vũ Hoàng nặng nề lùi lại, so với việc thân thể nhỏ bé Thiên Vị Giả chỉ có nghiêng mình lùi lại gần sát sân cao. Theo sau đó, thân hình Vũ Hoàng lần thứ hai chớp động đến bên người đang bị trọng thương Đằng Thanh Sơn.
Lúc này, Bùi Tam sớm đã đi tới trước mặt Đằng Thanh Sơn, đem Đằng Thanh Sơn nâng dậy, thân thiết hỏi: “Huynh đệ, ngươi không sao chứ?”
Bùi Tam cũng không có giả bộ không biết Đằng Thanh Sơn, lúc mới đầu có thể Bùi Tam sợ hãi Thiên Vị Giả mà không nói ra bản thân biết Đằng Thanh Sơn, đồng thời cũng là vì giữ việc Đằng Thanh Sơn là chí cường giả. Mà lúc Vũ Hoàng xuất hiện cũng là lúc Bùi Tam không cần thiết phải che giấu nữa. Bởi vì, trong chín đại chí cường thì chỉ có Vũ Hoàng mới có khả năng đối đầu với Thiên Vị Giả!
Có lẽ, Vũ Hoàng lực lượng còn yếu hơn Thiên Vị Giả, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Vũ Hoàng từng nói qua: “ Thiên Vị Giả không dám giết ta!”
Bùi Tam ở tại trong Thiên Cung một năm, có thể cùng chí cường giả Kiếm Tiên Lý Thái Bạch giao hảo. Không có việc gì thì sẽ cùng Lý Thái Bạch uống rượu tán gẫu, bàn chuyện Cửu Châu. Về phần chuyện khác, đều thờ ơ không nói tới.

Bùi Tam từ trong miệng Lý Thái Bạch biết được rất nhiều thứ, đồng thời cũng biết được thực lực của Vũ Hoàng, còn có quan hệ không rõ giữa Vũ Hoàng cùng với Thiên Vị Giả. Nhưng tầng quan hệ này Lý Thái Bạch cũng nói rất mơ hồ, tựa hồ hắn cũng không rõ lắm, Bùi Tam cũng càng không rõ.
Thấy Vũ Hoàng xuất hiện, Bùi Tam biết, chuyện hôm nay phải xem Vũ Hoàng.
Vũ Hoàng là đất, tự nhiên sẽ cùng Thiên Vị Giả đối nghịch. Thiên Vị Giả dùng cường lực, cố gắng chế phục Đằng Thanh Sơn đi Cửu Đỉnh Giới, vậy muốn xem Vũ Hoàng có đồng ý hay không!
“ Cửu đệ!”
Thấy hình dạng tàn tạ của Đằng Thanh Sơn, Vũ Hoàng khẽ hét một tiếng, vội vàng đi tới, sắc mặt âm trầm, trong mắt đầy tơ máu đi tới Đằng Thanh Sơn trước mặt nói: “ Không có việc gì chứ?”
Nhìn Vũ Hoàng, Đằng Thanh Sơn mặt sung huyết lùi lại, lắc đầu nói: “Không có gì, thế nhưng…”
Tiếp sau, Đằng Thanh Sơn giọng nói vừa đổi, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiên Vị Giả nói: Hắn hủy đi sơn môn của ta, vốn ta dự định ở lại một hơn một trăm năm, sau đó cùng các ngươi đi tới Cửu Đỉnh Giới, nhưng bây giờ, cho dù có giết ta, ta cũng phải ở cho hết 500 tuổi mới thôi.
Lời nói Đằng Thanh Sơn chính là gào thét mà ra, con mắt đỏ rực nhìn chăm chú Thiên Vị Giả. Bởi vì, Đằng Thanh Sơn tại hắc động khép kín nhìn thấy được thảm cảnh của Hình Ý Môn.
“ 500 trăm? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ cho phép sao?” Đối mặt với ánh mắt như con rết độc Đằng Thanh Sơn, con ngươi đen láy Thiên Vị Giả hiện lên một tia coi thường.
“ Ta cho phép.” Thanh âm của Vũ Hoàng phát ra.
Lời nói ra khỏi miệng, tất cả ánh mắt hướng Vũ Hoàng nhìn lại, trong đó ba lão già nghe được Vũ Hoàng nói đều nhíu mày, Tần Lĩnh sắc mặt hài hòa nhưng trong sự hài hòa ấy che giấu một tia giấu, hồng y nữ tữ cũng đồng dạng như thế. Chỉ có Lý Thái Bạch vẻ mặt hờ hững, không có vì lời nói của Vũ Hoàng mà có biểu hiện gì.
“Đại Vũ!” Nhìn Vũ Hoàng, Thiên Vị Giả nổi giận nói: “ Đừng cho là ta không dám làm gì ngươi, nếu như…”
Nói tới đây, trong mắt Thiên Vị Giả hiện lên một tia lạnh lùng: “ Nếu như chọc ta, ta cũng có thể giết ngươi như thường!”
Nghe được Thiên Vị Giả nói, Bùi Tam, Tần Lĩnh, hồng y nữ tử, ba lão già, cùng với Lý Thái Bạch ở bên trong cũng đều ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến mà nhìn Thiên Vị Giả.
“ Giết ta?” Vũ Hoàng cười nhạt, vẻ mặt trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói: “ ngày hôm nay, chuyện của Cửu đệ, ta đã nói rồi, Vũ Hoàng ta đã nói ra tuyệt đối sẽ không thu lại. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi có thể thử xem!”
Chứng kiến một màn trước mắt, Đằng Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, trong mắt hồng sắc dần dần tan đi. Tuy rằng Hình Ý Môn bị phá hơn phân nửa, nhưng người chết trong đó cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Lúc đó, Đằng Thanh Sơn rất là phẫn nộ, nhưng cũng chỉ dùng tánh mạng của mình cùng thời gian tới uy hiếp Thiên Vị Giả. Bởi vì hắn biết, mình cũng chỉ có thể như vậy. Trừ phi dưới lực lượng của hắc động, người thân của mình chết đi, như vậy lúc này mình tuyệt đối là liều mạng!
Nhưng trước mắt, Vũ Hoàng biểu hiện lại khiến Đằng Thanh Sơn kinh hãi. Thiên Vị Giả rõ ràng có lực lượng phế đi Vũ Hoàng, nhưng Vũ Hoàng lại vẫn cứng rắn như trước? Đây là vì sao? Lẽ nào chỉ là để giúp mình sao?!

“ Lão Vũ…” Nhìn Vũ Hoàng, trong lòng Đằng Thanh Sơn xuất hiện một tia ấm áp, vì sao Vũ Hoàng lại muốn giúp mình?

“ Cửu đệ, nếu ta gọi ngươi một tiếng Cửu đệ, như vậy ta sẽ làm bổn phận làm anh của mình.” Nhìn Đằng Thanh Sơn, Vũ Hoàng ngắt lời nói, ánh mắt đảo qua Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, hồng y nữ tữ cùng với Bùi Tam, nói: “ Bốn người các ngươi cũng vậy.”

Nghe được lời nói của Vũ Hoàng nói, trong mắt bốn người Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, hồng y nữ tử, còn có Bùi Tam đều hiện lên một chút phứt tạp. Mà ba lão già bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, không có nói gì. Vũ Hoàng chỉ nói mình là đại ca của mấy người kia, cũng không phải nói là anh của bọn họ. Bởi vì, bọn họ ba người thành một nhóm, quan hệ với Thiên Vị Giả không tốt, đồng thời cùng với Vũ Hoàng mấy người cũng không khá hơn.
Nguyên nhân chỉ là, ba người này là bị Thiên Vị Giả từ một cái vị diện cấp thấp bắt tới.
Tiếp theo, Vũ Hoàng ánh mắt trở lại Thiên Vị Giả đang căm tức nhìn mình, nhìn mọi người ánh mắt cao giọng nói: “ Dường như trong lòng mọi người còn có một chút nghi vấn phải không? Có muốn hay không biết tại sao ta lại nắm trong tay thời gian pháp tắc, vì sao tự xưng là đất, vì sao hắn không dám giết ta?”
Lời nói vừa ra, sắc mặt Thiên Vị Giả nhanh chóng trầm xuống, trừ Đằng Thanh Sơn, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi, cho dù là thờ ơ Lý Thái Bạch trong mắt cũng hiện ra một tia thắc mắc.
Thắc mắc, đúng chính là thắc mắc. Trong lòng tám người bọn họ quả thực cùng có thắc mắc như thế, đó chính là quan hệ giữa Vũ Hoàng và Thiên Vị Giả trong đó có cái gì, vì sao Vũ Hoàng có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, càng khiến cho Thiên Vị Giả cố kỵ như vậy! Cho dù Vũ Hoàng chọc cho Thiên Vị Giả nổi giận, hắn cũng không dám làm gì Vũ Hoàng, vì sao?
Đồng thời, một bên nghe Vũ Hoàng nói trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng xuất hiện một cái nghi hoặc. Thiên Vị Giả lực lượng rất mạnh, Đằng Thanh Sơn đã tự mình cảm nhận, nhưng Vũ Hoàng lại có thể cùng Vũ Hoàng đối kháng! Như vừa nãy Thiên Vị Giả cùng Vũ Hoàng giao thủ mỗi một chiêu, tuy rằng nhìn qua không làm cho không gian vỡ vụn. Nhưng loại khủng bố lực lượng này cũng đủ để giết mình! Vì sao Vũ Hoàng lại mạnh như vậy? Vì sao có thể giống như Thiên Vị Giả nắm giữ được thời gian pháp tắc?
Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng rất là nghi hoặc!
“ Bây giờ ta liền nói cho các ngươi biết, bởi vì hắn!”. Đột nhiên, Vũ Hoàng xoay người, ngón tay chỉ vào một thân áo trắng Thiên Vị Giả nói: “ Bời vì ta và hắn chỉ là một!”
“….!”

Nguồn: tunghoanh.com/hau-cuu-dinh-ky/chuong-13-7sfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận