Căn nhà, nơi Ba Cợt đang ở nằm trên cao, có một dốc dứng dẫn lên khu dân cư sống xung quanh những triền đồi.
Chúng tôi vẫn đủ thảnh thơi để quan sát cảnh vật xung quanh.
Đã mười giờ đêm,
Trăng hôm nay tròn và rất sáng,
Những đám hơi nước thỉnh thoảng lại lướt qua, che phủ tầm nhìn của chúng tôi.
Xa xa vẳng lại tiếng chó sủa.
Đứng ở trên đồi nhìn xuống phía dưới, chúng tôi thấy thấp thoáng những ánh đèn.
Căn nhà của Ba Cợt thuê ở biệt lập hơn các nhà còn lại,
Nó nằm khuất sau một khúc quanh, có một lối mòn cây cối rậm rạp dẫn vào căn nhà.
Chúng tôi tuyệt đối giữ im lặng, cất từng bước rất nhẹ đến trước cửa căn nhà bằng đá, nhỏ chỉ vài chục mét vuông.
Căn nhà tắt điện tối om, Nhím đưa mắt nhìn anh Long như thể đang chờ đợi hiệu lệnh của anh.
Anh Long dùng mắt ra hiệu cho Nhím gõ cửa. “Cốc, cốc, cốc…” Vẫn không có tín hiệu hồi đáp.
- Có ai ở nhà không? – Tôi bạo dạng lên tiếng.
Nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ.
Một lát sau anh Long quay sang chúng tôi nói khẽ:
- Lẽn vào bên trong xem thử!
Chúng tôi tìm cách vào bên trong, cửa chính và cửa sổ đã khóa chặt, chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà; phát hiện thấy cửa sau mở toang hoang, liền nghi ngờ.
- Thôi chết, hắn chạy mất rồi! – Linh Lang vội kết luận.
- Cứ hãy vào bên trong xem đã. – Anh Long bình tĩnh nói với chúng tôi.
Nhím và Linh Lang đi trước mở đường, tôi và Anh Long đi sau. Vừa bước vào nhà chúng tôi muốn lộn mửa. Một mùi hôi thối nồng nặc như chuột chết xông lên khắp nơi. Chúng tôi ai nấy đều dùng áo bịt mũi lại cho dễ thở. Tất cả chúng tôi đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, Nhím là người đi đầu, cậu ta vấp phải một chướng ngại dưới chân, té ngã đè lên một khối gì to lớn, cứng đờ và hôi thối kinh khủng. Trong tiếng ruồi bay vo ve, Nhím vùng dậy nói lớn:
- Có người chết anh Long ơi!
Mặc dù đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng anh Long vẫn không khỏi giật mình.
- Mau, mau lên, tìm công tắc đèn!
Tôi dùng điện thoại rọi xuống đất, thấy ngay một cái mặt người với cặp mắt trắng trợn, miệng méo xệch.
“Bật”
Đèn sáng lên, chúng tôi quan sát được tường tận cái xác nằm co quắp, đang bị phân hủy. Ruồi nhặn, dòi bọ, bu quanh, kinh tởm hết lời để diễn tả.
- Hừ, có kẻ đã thủ tiêu hắn. Chúng ta mất manh mối rồi. – Anh Long quay sang chúng tôi nói.
- Bây giờ chúng ta phải tính sao với cái xác đây anh Long, nếu báo cho “bên họ” thì có vẻ không ổn lắm! – Tôi mạnh dạng hỏi anh Long.
- Cứ để đó, đằng nào rồi họ cũng phát hiện ra thôi. Trước mắt phải tìm xem có dấu vết gì để lại không. Rút cục thì hung thủ là ai? Kẻ nào đứng đằng sau những chuyện này?
Anh Long tập trung suy nghĩ, quên cả cái xác chết hôi thối. Linh Lang đưa ra ý kiến.
- Chúng ta nên mau chóng tìm kiếm, rồi rút ra ngoài thôi. Cái xác này gây ô nhiễm kinh khủng quá!
Chúng tôi bịt kín mũi, cố gắng quan sát mọi ngóc ngách để tìm kiếm dấu vết để lại của kẻ sát nhân. Anh Long thì vẫn nán lại chỗ cái xác để quan sát từng chi tiết.